– Vậy bây giờ ý của bác là sao?
Đinh Nhị Cẩu cảm giác lão chủ nhiệm Hà này quả thực cố chấp, lão biết rất rõ ràng chuyện tồn tại cái xí nghiệp may này là không thể nào, mà vẫn khăng khăng tổn hao sức lực.
– Tôi biết mảnh đất này sớm muộn là cũng bị chính phủ khai thác mở mang làm chuyện khác, vấn đề chính là tôi tranh thủ đòi hỏi thêm quyền lợi của công nhân viên chức, không thể để đám khốn kiếp kia dễ dàng.
– Hiện tại mảnh đất này đã trở thành vết sẹo của thành phố Hồ Châu rồi, không xử lý cũng không được.
Đinh Nhị Cẩu thở dài nói.
– Tôi biết chứ, nghe nói lần này muốn khai phát địa ốc là do vợ của bí thư thành ủy, hậu trường rất là cứng rắn a, thời điểm trước kia là con trai của bí thư thành ủy nhăm nhe, còn có tên hỗn đản lưu manh Triệu Khánh Hổ, đã bị tôi cứng rắn làm cho chùng chân, bây giờ thì đến lượt vợ bí thư thành ủy, để tôi xem thử cô ấy có bao nhiêu đạo hạnh mà muốn làm càn.
Hà Đại Khuê không giấu giếm nói ra.
– Chủ nhiệm Hà… việc này bác nghe ai nói, có người tìm gặp bác sao?
– Đúng vậy a, mới ngày hôm qua có một tên tiểu bạch kiểm từ trên tỉnh đến đây, đã bị tôi mắng cho một trận, cậu cũng là người trong đám bọn chúng phải không?
Hà Đại Khuê hỏi lại Đinh Nhị Cẩu.
– Ha ha… cháu chỉ là là quản lý về trị an, không phải quản về khai thác bất động sản, cháu chỉ tới hỏi về tình trạng an ninh, nếu như không có chuyện gì, thì cháu quay về… đúng rồi, đề nghị yêu cầu của bác với lãnh đạo thành phố đã có ai đề cập qua chưa?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Chưa có… mà cũng không có ai đứng ra thảo luận đâu, bọn họ đều là một đám dối trá, chúng ta cũng vờ im, nếu như bọn họ làm mạnh tay, thì tôi lại lên trên Bắc Kinh, chúng ta tin là lãnh đạo Bắc Kinh nói chuyện có tác dụng hơn, còn lãnh đạo Hồ Châu này, không có một ai tốt.
Hà Đại Khuê há miệng liền mắng, cũng chẳng nể gì mặt mũi Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu cũng giật mình, tin tức đã nhanh truyền ra, xem ra Tiêu Hồng việc giữ bí mật không được tốt, chuyện như thế này đúng ra càng che giấu càng tốt, nhưng giờ có thể có người đến nơi đây nói với người của xí nghiệp may chỗ này sắp khai phát dựa vào thế của Tiêu Hồng, rõ ràng không phải là đích thân Tiêu Hồng ra mặt, dù sao thì cô cũng minh bạch đạo lý này, vậy thì người thanh niên trên tỉnh xuất hiện ở đây là ai?
Ngay trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ nghi ngờ, tại khu du lịch hồ Thiên Nhất Sắc, trong một gian phòng xa hoa đang ngồi ba người uống rượu, một là Tưởng Hải Dương, một là La Đông Thu, người còn lại là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Lâm Chí Sinh.
Một hồi sau Lâm Chí Sinh không chịu nổi, đứng dậy hướng ra phía ngoài, hắn cảm giác mình muốn nôn mửa.
– Hải dương, người này có thể tin được không? ‘
La Đông Thu hỏi.
– Yên tâm đi anh, Lâm Chí Sinh không tệ, dù sao chúng ta tại thành phố cũng có một ánh mắt.
– Bí thư Ban Kỷ Luật Thanh Tra cục công an ghế đang trống sao?
– Tôi được tin tức đáng tin, Lan Hiểu San phải ra đảm nhiệm chức chính ủy, cho nên cái ghế bí thư của Ban Kỷ Luật Thanh Tra sẽ trống đi, đây cũng là một cơ hội a.
Tưởng Hải Dương nói ra.
– Được rồi, chuyện này để tôi cho người gặp Thạch Ái Quốc trao đổi thoáng một chút, nhưng mảnh đất kia thì bây giờ tính toán làm sao? Theo từ Hoa Cẩm Thành truyền tới tin tức, sự tác động của Tiêu Hồng hình như cũng không thuận lợi, Thạch Ái Quốc có thái độ rất tiêu cực, không muốn cho Tiêu Hồng tham dự việc này, vạn nhất Thạch Ái Quốc không đồng ý, như vậy Tiêu Hồng giá trị cũng không còn lớn rồi.
– Cũng mặc kệ, Tiêu Hồng người đàn bà này, tôi nhất định phải chiếm đoạt được, coi như là báo thù một mũi tên cho cha của tôi.
Tưởng Hải Dương cắn răng nghiến lợi nói.
– Ai ai… chúng ta chủ yếu là cầu tài, chứ không phải báo thù, những chuyện của cha cậu tạm thời quên đi, đừng lại gây thêm rắc rối, cậu muốn báo thù thì cũng không sao, nhưng nếu để cho Thạch Ái Quốc biết rõ, cậu sẽ biết hậu quả như thế nào, dù nói thế nào lão ta cũng là một cán bộ cấp sở, muốn đối phó với cậu rất dễ dàng đấy, cậu bây giờ ngoại trừ có tiền, thì đâu còn có cái gì đâu…
La Đông Thu cảnh cáo nói.
– Anh Thu… đừng lo, việc này tôi nắm chắc.
Tưởng Hải Dương ấp úng nói ra.
La Đông Thu đối với tính tình thằng này, hắn rất biết rõ, biết mình chỉ dùng lời nói là thằng này không nghe vào đấy, nhưng hắn cũng cũng có thể nói đến đây là dừng, mạng ai nấy giữ, nếu ngươi muốn chết, người khác cũng không thể giữ giùm cho ngươi được.
– Cậu tự mình biết là tốt rồi, hơn nữa kiểu đàn bà gì mà chúng ta không có, việc gì mà lại đi trêu chọc rước phiền toái vào người như vậy?
La Đông Thu bất mãn nói.
– Tốt rồi… tôi hiểu rồi… tôi sẽ nghe lời anh, cam đoan không chọc để mang đến phiền toái này.
Tưởng Hải Dương nghiêm trang nói.
– Ừ, còn việc lão chủ nhiệm Hà thì xử lý như thế nào, chúng ta đã cho lão biết là phu nhân của bí thư thành ủy muốn khai phát mảnh đất này, kế tiếp làm sao bây giờ?
– Chuyện kế cứ để tôi xử lý, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết mảnh đất này là do Tiêu Hồng khai phát, sau đó chờ đến cơ hội thích hợp chúng ta động thủ lần nữa, hành động đem chuyện này triệt để gây nháo nhào, để cho Thạch Ái Quốc phải mệt mỏi ứng phó, không thể không nói, Thạch Ái Quốc kiếm được người vợ trẻ này thật sự là mất nhiều hơn là được.
– Nhưng cậu phải chú ý đến Đinh Trường Sinh kia, thằng này chúng ta trước giờ không chú ý, nhưng càng ngày càng phát hiện, thằng này rất có thể sẽ quấy nhiễu đến chuyện của chúng ta, cho nên cậu cũng phải nhanh nghĩ biện pháp để đối phó hắn, hoặc là để tôi nghĩ biện pháp cũng được.
La Đông Thu nói ra.
– Cát Hổ gần đây đã làm nhiều việc rồi, vừa rồi Lâm Chí sinh cũng đã nói, công an bắt đầu truy nã hắn, cho nên tạm thời không thể dùng lại Cát Hổ được, Đinh Trường Sinh đúng là một đại phiền toái, anh có biện pháp gì tốt không?
– Để tôi cùng bằng hữu làm lãnh đạo bên công an trao đổi, cứ điều hắn đi là được rồi, tìm lý do là học tập, hoặc là trao những nhiệm vụ khác phải dời khỏi thành phố Hồ Châu, cậu thấy được không?
La Đông Thu nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110