Một lát sau…
– Em đi trước, lát nữa quay về, rất nhanh, chị ngủ đi.
Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên mép giường nhẹ nhàng nói.
– Ừ, chú ý an toàn…
Hạ Hà Tuệ nói, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có để ý đến, sau khi Đinh Nhị Cẩu đi một lúc thì Hạ Hà Tuệ mới đưa lấy cái gối từ dưới mông mình rút ra, hôm nay là nàng vào kỳ nguy hiểm dễ đậu thai, lần này nàng muốn đem hạt giống của hắn lưu lại, phần còn lại là xem mình mà có được hay không mà thôi.
Chuyện này nàng không có trao đổi trước với Đinh Nhị Cẩu, nhưng đó là tâm bệnh của nàng, thời điểm trước kia vì cần kiếm tiền, nên Hạ Hà Tuệ chưa nghĩ đến chuyện có con, nhưng bây giờ nàng đã có tiền, cho nên lại nghĩ ngợi đến, chuyện này nàng đã từng nói qua với Dương Phụng Tê, nàng chỉ lo lắng về chuyện có con thì có mang đến phiền toái cho Đinh Nhị Cẩu hay không mà thôi, còn những chuyện khác thì không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là muốn làm được làm mẹ, cũng may là Dương Phụng Tê đã cho nàng liều thuốc an thần, nói là đến lúc sinh con thì có thể đi ra nước ngoài sinh, đến lúc đó cũng không cần quay trở lại, cứ ở nước ngoài định cư thì cũng là có thể.
Chính là như vầy, khiến nàng cuối cùng đã quyết định phải có đứa bé, bây giờ tốt rồi, nàng có thể an ổn ngủ một giấc.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Đinh Nhị Cẩu không có lái xe của mình, mà là đón taxi đến cư xá của cục tài chính, vừa đến cổng thì đã thấy Lưu Chấn Đông đang đứng chờ hắn.
– Tới sớm vậy anh Chấn Đông.
– Um… tôi cũng vừa mới tới trước một chút, vừa rồi tôi đã vào xem một vòng, nhưng cũng không có phát hiện có gì giá trị, dù sao thì cũng đã trôi qua một thời gian rồi, nếu có dấu vết gì, đoán chừng cũng đã bị phá hư.
– Ừ… đi thôi, chúng ta cứ vào xem.
Đinh Nhị Cẩu vừa đi, vừa quan sát chúng quanh, trước cửa cư xá có tiệm mì hoành thánh, đầu năm cũng có người đến ăn hoành thánh sao mà mở bán? Nhìn trong quán, một khách cũng không có, chỉ có ông chủ già ngồi với bộ dáng lạnh cóng lẩy bẩy.
Hai người hướng vào trong cư xá đi đến, mặc dù từ khi xảy ra vụ án nổ tung, nơi này bảo vệ nghiêm mật hơn trước rất nhiều, nhưng khi bảo vệ nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông đi vào, cũng không có ngăn cản bọn họ lại để kiểm tra, xem ra an ninh của nơi này cũng là thùng rỗng kêu to, nếu lại có cái loại người bất hảo đến, vẫn là dựa vào camera biểu hiện, nếu leo tường vào thì coi như chả phát hiện được gì…
Nhà của Khang Minh Đức vẫn bị cục cảnh sát giăng dây niêm phong, bây giờ tại đây đen thùi lùi một mảnh…
– Chấn Đông, chúng ta bây giờ đặt ra giả thiết, nếu như hung thủ gây vụ nổ ở Bạch Sơn cũng chính là tên đã gây nên vụ nổ ở Hồ Châu, như vậy anh thấy là hung thủ sẽ có người hiệp trợ hay không? Như là trước đó phải có người theo dõi quy luật đi lại của đối tượng mà hắn chuẩn bị ra tay, chứ khả năng không cao khi tự hung thủ mỗi ngày phải theo dõi, tỷ như vụ Khang Minh Đức để nắm giờ giấc, anh nghĩ sao?
Lưu Chấn Đông tuy cũng cho rằng hung thủ có thể là Cát Hổ, nhưng thiếu chứng cứ thì mọi giả thiết đều không có một chút ý nghĩa thực tế nào.
– Như vậy cho dù là có người theo dõi hiệp trợ hung thủ tồn tại, thì cũng mò kim đáy biển, đi đâu mà tìm người đây, sau khi loại bỏ những người chung quanh, chúng ta không có phát hiện có một nhân chứng nào nhìn thấy, điều này tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái.
– Đúng vậy… bản án rất kỳ quái, thôi về, đêm nay quá lạnh.
Đinh Nhị Cẩu giờ mới thấy lúc này đến hiện trường, thật sự là không sáng suốt, đã vậy còn trong đêm tối nữa.
Vừa ra khỏi cổng cư xá, nhìn thấy tiệm mì hoành thánh quán vẫn còn mở cửa, Đinh Nhị Cẩu mặc dù không đói, nhưng thấy ông chủ quán già có chút đáng thương, mùa đầu năm nhà nhà đoàn viên, ai mà đến nơi đây ăn mì hoành thánh, vì vậy nói với Lưu Chấn Đông:
– Chấn Đông, tôi mời anh tô mì hoành thánh… ông chủ cho cháu hai tô mì hoành thánh.
– A… có ngay, chờ một chút.
Ông chủ quán thấy có khách tới, lập tức cử chỉ nhanh nhẹn trở lại, Đinh Nhị Cẩu cũng chưa ngồi xuống, mà đứng ở nhìn xem ông lão đang trụng mì hoành thánh, lúc này đứng kế cái bếp còn ấm hơn so với ngồi.
– Chào bác… đầu năm phát tài… sáng giờ có nhiều khách không vậy?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Cũng không nói dối cậu, từ sáng đến giờ cậu là khách mở hàng đấy, đầu năm ai cũng ở nhà ăn tết rồi, đâu có bán buôn được gì…
– Vậy bác còn ra đến bày bán làm gì?
Đinh Nhị Cẩu cười hỏi.
– Hết cách rồi, đều là sống tạm, kiếm miếng cơm ăn, một năm bốn mùa, ngoại trừ những ngày mưa bão, và ngày 30 giao thừa là tôi nghỉ, còn bất kể ngày nào tôi cũng mở cửa bán.
Ông lão vui vẻ nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Nghe đến đó, Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông liếc mắt nhìn nhau, tựa như đã phát hiện ra điều gì đó.
– Há, vậy sao? Cháu nghe nói lúc trước trong khu cư xá đã xảy ra một vụ nổ tung chết người, bác có biết không vậy?
Đinh Nhị Cẩu nhận lấy bát mì hoành thánh của ông chủ đưa tới rồi hỏi.
– Biết rõ… nhưng cậu là ai? Hỏi những thứ này làm gì? Nghe nói người chết là một cục trưởng của cục tài chính… Ai dà… làm quan lớn như vậy, mà chết oan chết uổng, ha ha… bây giờ suy nghĩ lại, làm dân chúng bình thường cũng tốt hơn, đúng không?
Ông chủ quán nghĩ rất thoáng, còn biết tự an ủi mình cho thanh thản.
– Cháu là người của cục công an, đang điều tra vụ án này, ngày đó lúc bạo tạc nổ tung, lúc đó bác cũng đang bán mì hoành thánh?
Đinh Nhị Cẩu nhỏ nhẹ hỏi.
– Ừ, đúng vậy, chỉ là lúc nghe được bên trong có tiếng nổ, không lâu sau tôi liền dẹp quán, tại đây hò hét náo loạn, cũng không có làm ăn được gì.
– Vậy trước khi có vụ nổ, bác có gì thấy có gì khác thường không vậy? Ví dụ có chuyện gì phát sinh mà bây giờ khi nhớ lại thì bác tương đối khắc sâu trong đầu.
Đinh Nhị Cẩu tiến thêm một bước dẫn dắt hỏi.
– Nhớ lại khắc sâu… Ừ… cũng thật là có, hai tên khốn kiếp côn đồ kia ăn hết hai tô mì hoành thánh không trả tiền, lúc bên trong xảy ra vụ nổ, bọn chúng bỏ chạy vào xem náo nhiệt cũng không quay lại trả tiền.
Ông chủ nói liên tục, Lưu Chấn Đông vừa ăn mì hoành thánh vừa mỉm cười, nhìn qua thì thấy Đinh Nhị Cẩu rất chăm chú lắng nghe, ông chủ quán này thì cảnh sát trong cục phá án cũng từng đã hỏi qua, nhưng không hỏi ra được cái gì quan trọng, còn Lưu Chấn Đông thì không biết rõ, vì vụ án này lúc đó Hạ Bân làm đội trưởng không có phân công Lưu Chấn Đông tham dự điều tra.
– Đợi một chút, bác nói hai cái tên côn đồ không trả tiền mì hoành thánh, bác có biết bọn họ không?
– Um… không biết, bất quá trước vụ nổ vài ngày ngược thì thường xuyên thấy bọn họ đến nơi đây ăn mì, tôi còn tưởng rằng bọn họ mới dọn đến ở trong khu cư xá, cho nên ngày hôm sau vụ nổ, tôi còn tưởng bọn họ quay lại trả tiền mì hoành thánh, nào ngờ mất tiêu luôn tới giờ.
Ông chủ quá bực mình nói ra.
– Ha ha… bác cũng đừng bực tức nữa, nếu gặp lại hai tên côn đồ đó, bác còn có thể nhận ra được không?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Được chứ… thời gian trôi qua cũng không bao lâu, thôi… chỉ là hai tô mì hoành thánh… cũng không cần.
Cuối cùng thì ông chủ quán nói xong cũng cười ha hả…
Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông ăn xong mì hoành thánh, Đinh Nhị Cẩu đưa cho ông chủ quán một trăm khối tiền, ông chủ quán khó xử.
– Này… tôi không có tiền lẻ để thối…
– Bác à… không cần thối lại đâu, coi như là cháu thay hai tên kia trả lại cho bác tiền mì hoành thánh.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Vậy, sao được cũng còn dư nhiều lắm, thôi như vậy đi, cất tiền đi… lần sau đến ăn trả lại cho tôi cũng được… tôi tin các cậu…
Ông chủ còn đang tính nói, thì Đinh Nhị Cẩu để tiền lại kéo Lưu Chấn Đông đi ra ngoài rồi.
Hai người về tới trên xe Lưu Chấn Đông, Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc, đưa cho Lưu Chấn Đông một điếu, hỏi.
– Chấn Đông, anh cảm thấy hai tên kia trùng hợp xuất hiện ở trong khu cư xá, sau đó xảy ra vụ án nổ tung lại lặng lẽ biến mất?
– Đinh phó cục, tôi thật có chút bội phục cậu rồi, dù cậu không phải xuất thân chuyên nghiệp về mảnh hình sự, mà rõ ràng quan sát tỉ mỉ như vậy, nếu như đúng theo suy luận của cậu, như vậy hai tên kia rất có thể là có chút liên quan, nhưng dựa theo ông lão bán mì hoành thánh miêu tả, rất có thể hai tên này cùng với hung thủ tạo ra vụ nổ nổ không có đối mặt, bằng không sau khi nổ, bọn chúng cũng sẽ không chạy vào trong khu cư xá nhìn xem tình huống…
– Ừ, anh nói rất đúng, đi… chúng ta trở về cục công an xem lại hình ảnh camera tại đây mà chúng ta còn lưu giữ.
Đinh Nhị Cẩu nói.
Đây là bản án đầu tiên của Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa còn là một đại án, cho nên hắn rất hưng phấn, cùng với Lưu Chấn Đông về cục công an thành phố, lúc này trong đại lâu đã không còn người, hai người tìm ra băng ghi hình, bắt đầu xem lại, chuyện dò tìm xem đi xem lại lại trên băng hình là một kiểu tra tấn người sống, đây là một việc làm rất là khô khan.
Bọn họ dò theo theo thời gian trước khi vụ nổ phát sinh, cho nên khi nhìn thấy lúc Khang Minh Đức chạy xe vào cổng, Đinh Nhị Cẩu mở to hai mắt nhìn kỹ, hắn rõ ràng thấy được một khuôn mặt quen thuộc đó là Hầu Nhị, do đó đụng mặt thằng này hai lần tại nhà ga xe lửa, cho nên đối với thằng này, hắn có ấn tượng rất sâu, chỉ là Hầu Nhị có phải là theo dõi Khang Minh Đức tới nơi này, hay là chỉ là trùng hợp…
– Chấn Đông, thằng này thì tôi biết, tại khu vực nhà ga là một tên côn đồ, anh tua lại về một ngày trước đó, để nhìn xem một hôm đó Khang Minh Đức lúc trở về nhà, thằng này có xuất hiện hay không, nếu quả là có mắt hắn, thì chúng ta có thể khẳng định thằng này chính là một trong hai thằng côn đồ kia, đến lúc đó đem đến cho ông chủ quán bán mì hoành thánh nhận mặt.
– Vâng…
Lưu Chấn Đông cũng rất hưng phấn, không ngờ tới Đinh Nhị Cẩu đã tìm đúng đường đi, nếu như bắt đầu từ chỗ này đột phá, như vậy vụ án này xem ra có thể phá được.
Quả nhiên không ngoài Đinh Nhị Cẩu sở liệu, trước 4, 5 ngày nhà Khang Minh Đức phát sinh vụ nổ, đều là có hai thằng này đi theo sau Khang Minh Đức vào trong cư xá, như vậy thì Hầu Nhị cùng Khang Minh Đức đến cùng có quan hệ gì, tại sao lại phải bám theo Khang Minh Đức đây này? Theo lý thuyết, một tên côn đồ lưu manh, một là đường đường Cục trưởng cục tài chính, cả hai phát sinh có quan hệ với nhau thì khả năng rất thấp, nếu như dựa theo cái lý này luận của Đinh Nhị Cẩu, như vậy Hầu Nhị rất có thể chỉ là đến đây để tiến hành điều nghiên địa hình cho hung thủ ra tay…
– Đinh phó cục, chúng ta khi nào thì đi bắt người?
Lưu Chấn Đông phấn chấn nói.
– Um… không gấp, đã có phương hướng xác định, hiện tại tình hình trong cục rất phức tạp, trừ anh ra, tôi chưa tin người khác, cho nên chuyện này trước mắt không nên tiết lộ ra, hơn nữa nếu như thằng này còn sống ở đó, như vậy thì đồng nghĩa đối phương vẫn chưa biết chúng ta đã nắm được đầu mối, nếu không thì hai thằng này đã sớm chết rồi, hôm nay về ngủ, ngày mai anh với tôi đến khu nhà ga xe lửa, nếu thằng này không về nhà ăn tết, thì chỉ quanh quẩn bên cạnh nhà ga xe lửa này thôi, huống hồ đối với bọn chúng trong những ngày tết âm lịch này, khu nhà ga là một cơ hội phát tài rất tốt với nghề của bọn chúng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110