– Ai ui… chị tha cho em đi, ngay cả hình dáng của cô ta méo tròn như thế nào em cũng không biết, thì làm gì mà có chuyện muốn lên giường với người ta, còn cứ cho là biết mặt mũi của Đái Thiên Lan chăng nữa, nếu như cô ấy xinh đẹp như chị đây thì em có thể động tâm, nhưng còn không thì cũng đừng có nói đến, tại vì phẩm vị của em cũng rất cao.
Đinh Nhị Cẩu nhìn xem bộ dạng Tương Ngọc Điệp, nghĩ thầm nếu còn muốn đùa giỡn với mình, để xem không biết ai đùa giỡn với ai đấy, chỉ là Đinh Nhị Cẩu đánh giá thấp năng lực miễn dịch đối với đàn ông của Tương Ngọc Điệp.
– Lời này em nói thật sự sao?
Tương Ngọc Điệp ngửa đầu về sau một chút, hơi cách Đinh Nhị Cẩu, nhưng ánh mắt như là kéo lại tới gần.
– Đó là đương nhiên, chúng ta là cán bộ của chính phủ, nói không giữ lời sao?
Đinh Nhị Cẩu cười cười đem một miếng bít – tết bò bỏ vào miệng của mình, vừa nhai vừa nuốt nói.
– Nói vậy thì được…
Tương Ngọc Điệp thật ra cũng không phải là đơn giản tới đây dùng cơm, xem ra hôm nay Đinh Nhị Cẩu đang bước vào một cái bẫy mà Tương Ngọc Điệp bố trí ở bên trong, bởi vì lúc này nàng giống như là rất thích thú hắn, hai tay chống cằm của mình nhìn qua đối diện Đinh Nhị Cẩu đang nhiệt tình ăn uống, đôi mắt ẩn ý đưa tình, làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút hơi hoảng.
– Chị à… em không nhìn thấu được ý của chị, cứ có cảm giác mình giống như là một con thỏ vậy, chị cứ nhìn em kiểu như vậy chắc em chạy mất dạng quá.
– Hừ, cũng mang cái danh là phó cục công an, mới có một chút mà lá gan cũng không có, thật sự là phục em đấy, bộ chị rất giống như là một máy bay đang tìm phi công sao?
Tương Ngọc Điệp giơ ly rượu lên Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng cầm ly rượu cụng lấy “keng…” một tiếng, sau khi chạm lý thì Tương Ngọc Điệp uống một hơi cạn sạch.
– Chị… uống như vậy rất mau say đấy…
– Không có việc gì, chỉ cần vui vẻ là được rồi, em có biết không, vốn hôm nay là chị có hẹn với người, nhưng khi nhận được điện thoại của em thì chị liền hủy bỏ để tới đây.
– Úi trời chị… chị làm vậy cũng không tiện lắm, người ta nếu biết như thế này rất tức giận đi, bất quá thì em rất cảm động, mời em ăn một bữa cơm còn bao hết gian phòng rộng này, thật sự là quá lãng phí, đêm nay mấy chục ngàn khối tiền trở thành nước chảy a.
Đinh Nhị Cẩu quan sát nhìn chung quanh nói ra, hắn phát gian phòng này to như đại sảnh, còn có hơn hai chục cái bàn trống, cơm Tây thì lại mắc, có thể đêm nay mấy chục ngàn khối tiền vẫn còn thiếu.
– Em không hỏi là chị hẹn với ai sao?
– Há… em không có thói quen thọc mạch nghe chuyện riêng tư của người khác, chị là một người đàn bà thành công trong sự nghiệp còn độc thân, tìm ai đó là quyền tự do của chị, em không có mặt mũi hỏi chị mời ai, chị muốn nói thì sẽ nói, còn không muốn nói thì em đâu có lý do gì để hỏi chứ…
– Ai… chị thấy cùng em nói chuyện phiếm không vui chút nào cả, không hiểu được như thế nào phối hợp với chị, nếu như em cứ hỏi về chuyện của người ta một chút thì có sao nào? Em không thể đùa giỡn một chút cho vui sao?
Tương Ngọc Điệp lườm Đinh Nhị Cẩu, làm bộ cả giận nói.
– Đây này… em sợ nếu mình hỏi tới, nếu chị phản ứng lại, hoặc là nói làm chị mất hứng, thì có phải là em bị mất mặt không chứ? Vì thế em tự biết mình đâu dám hỏi, nhỡ đắc tội với chị sao…
Đinh Nhị Cẩu giải thích, thật ra là âm thầm nịnh hót vuốt mông ngựa, đem chính mình đối với Tương Ngọc Điệp ngưỡng mộ nói rõ ràng, làm cho tâm tình Tương Ngọc Điệp thoáng cái khá hơn, nhìn thấy ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu thay đổi nồng nàn, nếu không phải vì cách cái bàn, chỉ sợ nàng sẽ vươn tay ra ôm mặt hắn rồi.
– Em có biết hôm nay thật ra là sinh nhật của chị, nếu chị không điện thoại đến cho chị, thì chị đã tìm tìm một người đàn ông giúp chị dùng cơm uống rượu, sau đó thì cùng về nhà ngủ rồi thì xong không còn quan hệ dây dưa gì nữa, hàng năm đều như vậy, em có thấy chị là một người đàn bà hư hỏng không vậy?
Đinh Nhị Cẩu giờ mới hiểu được cảm xúc của Tương Ngọc Điệp hôm nay có chút là lạ, trước kia hắn cũng đã lui tới mấy lần thì không thấy nàng có cảm xúc lộ rõ ra, ai chà… bất luận là đàn ông hay là phụ nữ, ai cũng đối với mình ngày lễ trọng yếu thì tâm tình cũng trở nên yếu ớt vô cùng, Tương Ngọc Điệp cũng giống vậy, nhưng sau khi nghe qua thì Đinh Nhị Cẩu trở nên bối rối, xem ra tối nay hắn thật là tiến vào một cái bẫy ở bên trong, nhưng cục diện như thế này thì làm sao phá đây?
– Chị, đêm nay có em đến với chị dùng cơm uống rượu trong ngày sinh nhật của chị đây này, em thấy với thân phận của chị như vậy, ở bên ngoài tùy tiện tìm một người đàn ông, đối với danh dự của chị…
Đinh Nhị Cẩu nói ra thì câu cuối không nói tiếp nữa, hắn tin rằng Tương Ngọc Điệp hiểu rất rõ ràng.
– Ha ha… danh dự đối với một người đàn bà có là cái gì, vì một người đàn bà không có có sự nghiệp thì chỉ còn là một con rối mà thôi, mà là nếu có lấy sự nghiệp thì có những sự việc mình phải dựa vào đàn ông…
Tương Ngọc Điệp ngữ khí trầm thấp, lộ ra vẻ không vui.
– Chị quá bi quan, bây giờ nhìn về phía trước, em thấy chị bây giờ rất tốt, sự nghiệp thành công, em tin rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Tương Ngọc Điệp lắc đầu nói:
– Không thể tưởng được đường đường một phó cục trưởng công an thành phố, lại an một người đàn bà như vậy, em cũng hay an ủi với những người đàn bà khác như vậy sao?
Tương Ngọc Điệp cười cười hỏi.
– Chị cứ đùa hoài, với những người đàn bà khác em đâu có gì đâu…
– Này em đừng có giấu giếm nữa, em chỉ biết chị cùng với Tiếu Hàn là bằng hữu tốt, nhưng có biết chúng ta tốt tới trình độ nào không?
Tương Ngọc Điệp lời nói xoay chuyển, thoáng cái chuyển đến trên người Tiếu Hàn, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu chấn động.
– Em không rõ chị Tưởng nói có ý gì?
– Ha ha, em thật sự không rõ sao? Kỳ thật chị cùng Tiếu Hàn là khuê trung mật hữu, nàng có người đàn ông, nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to chứ chẳng sơ múi được gì, còn chị ngay cả một người đàn ông cũng không có, với lại chị rất mạnh mẽ, còn Tiếu Hàn thì nhu nhược, do đó trong mối quan hệ thân mật gần gũi thì chị đóng vai đàn ông, còn Tiếu Hàn đóng vai đàn bà, em có giật mình khi nghe được?
Tương Ngọc Điệp nói như trò đùa nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Chị nói chuyện… này ra là có ý gì, có phải đây là chuyện tư ẩn riêng tư của hai người phải không? ‘
Đinh Nhị Cẩu ngập ngừng nói ra.
– Em và Tiếu Hàn bộ không hề có một chút quan hệ nào sao mà không biết gì? Chị thấy không hẳn là như vậy chứ?
Tương Ngọc Điệp cầm chai rượu lên, lại rót cho mình ly rượu, ưu nhã cầm lên nhấp một miếng, nhưng bây giờ vô luận tư thế của nàng cỡ nào ưu nhã nhẹ nhàng, thì trong lòng Đinh Nhị Cẩu cũng đều nhấc lên những cơn sóng to gió lớn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110