– Đinh phó cục, tôi nói đều là thật, tôi cũng hy vọng anh thả mẹ tôi về nhà.
Lưu Quán Quân nói.
– Lưu Quán Quân, chỉ cần cậu nói điều tôi mong muốn, thì tôi sẽ cân nhắc đấy, nhưng nếu cậu không nói thật cho tôi biết người đứng đằng sau nhà hàng karaoke Nhân Gian Tiên Cảnh là ai, thì tự tôi sẽ điều tra, nhưng còn mẹ của cậu thì phải dựa vào cha của cậu tới cứu rồi, còn khi nào muốn nói với tôi, cho dù là gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng chờ mong hợp tác với cậu, nếu không thì lúc ấy ngay cả con đường làm quan của cha cậu cũng chẳng còn gì đâu.
Đinh Nhị Cẩu lạnh mặt nói.
Lý Đạo Hiền thì đang đứng mé ngoài không xa chờ đợi, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bước ra cửa, lập tức chạy tới.
– Đinh phó cục, tôi sai rồi, tại vì hôm nay tôi có chút việc riêng nên mới vắng mặt, xin lỗi Đinh phó cục…
– Lý Đạo Hiền, chuyện ông sai hay là đúng thì không thuộc về tôi quản lý, hiện tại bây giờ tôi đang quản bên đội cảnh sát hình sự, ông hãy tìm gặp người quản lý ông mà nói, còn người phụ nữ kia đâu rồi?
Đinh Nhị Cẩu lúc sắp đi, quay người hỏi.
– Dựa theo dặn dò của Đinh phó cục, tôi đã giam vào phòng dành cho bên nữ rồi.
Lý Đạo Hiền nói.
– Thôi thả người ra đi, hỏi thăm Cố chủ nhiệm có bị đau nặng lắm không? Nếu có bị thương gì thì có thể thưa kiện người phụ nữ này, còn ông thì chú ý, đừng cho người ngoài tùy tiện vào ra nữa, chuyện ngày hôm nay nếu phát sinh thêm lần nữa, thì cái chức trưởng trại này của ông sẽ chấm dứt ngay đấy.
Đinh Nhị Cẩu lên xe bảo Lưu Chấn Đông lái xe rời đi không nhìn lại Lý Đạo Hiền.
Đinh Nhị Cẩu nghĩ đến về chuyện của nhà hàng karaoke Nhân Gian Tiên Cảnh, Lưu Quán Quân chắc chắn là không có nói thật, Tương Ngọc Điệp đã từng đã nói với hắn, chống lưng cho nhà hàng này chính là Tưởng Hải Dương, nhưng Lưu Quán Quân đã trực tiếp tự xưng mình là ông chủ, xem ra Lưu Quán Quân cũng là người thông minh, biết mình nếu khai ra Tưởng Hải Dương thì cũng không có ích lợi gì, chi bằng để cho Tưởng Hải Dương ở trên tỉnh rảnh tay tìm cách giúp đỡ hắn, có ngoại viện mạnh mẽ. Như vậy thì vẫn tốt hơn…
– Đinh phó cục, chúng ta bây giờ xử trí chuyện này như thế nào đây? Về bản án của Lưu Quán Quân có chốt lại được chưa?
Lưu Chấn Đông hỏi.
– Ừ, trước mắt những chuyện khác không liên quan thì bỏ ra, ngoại trừ việc mua bán ma túy, kết thành tội danh của hắn đưa qua viện kiểm sát chuẩn bị khởi tố.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Được, còn vụ của Khang Minh Đức thì có thể kết án chưa?
– Chuyện này thì anh sửa sang lại một chút tài liệu, hình thành chứng cứ hoàn chỉnh xuyên suốt, ghi lại kết án rồi báo cáo giao cho tôi… để tôi báo cáo lên thành ủy.
Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi ngồi dựa trên ghế, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu như thế, Lưu Chấn Đông không có nói tiếp nữa, rồi chạy xe vào trong sân cục công an.
Lúc này Lưu Thành An cũng nhận được điện thoại của Lý Đạo Hiền, bọn họ trước kia đều cùng với Tưởng gia rất quen thuộc, với tư cách là trưởng trại tạm giam, Lý Đạo Hiền đương nhiên đối với bí thư khu ủy Lưu Thành An tìm mọi cách nịnh bợ, nhưng từ khi Tưởng Văn Sơn rơi đài, khiến cho hắn có cảm giác những người ở bên cạnh hắn đang có nguy cơ tan đàn xẻ nghé, có thể nói cục diện tại Hồ Châu bây giờ, người của Tương gia không còn có một người nào mạnh mẽ đứng ra chủ đạo, trên cơ bản là từng người tự ứng phó, cho nên Lưu Thành An cũng rất sợ hãi.
Chuyện của vợ ông cũng không phải là điều lo lắng, ông lo lắng nhất chính là chuyện của mình, bởi vì ông biết rõ, chỉ cần mình còn tại vị, thì nhà mình chuyện gì cũng có thể hóa giải được, vì thế ông khuyên bảo Dương Thúy Lan vợ mình nên ở lại nhà, không được đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, để tránh cho người ta nắm lấy nhược điểm, nhưng người đàn bà ngốc này lại không nghe, cứ đau lòng xót dạ cho thằng con trai của mình đến tận xương tủy, điện thoại của của Lý Đạo Hiền gọi đến làm cho ông vô cùng nặng nề đầu óc, thế nhưng chuyện đó cũng không phải là tin tức xấu nhất, tin tức xấu nhất là từ phòng tổ chức cán bộ thành ủy truyền tới tin tức nho nhỏ, nói là bí thư Thạch Ái Quốc đối với công tác của khu Tân Hồ rất không hài lòng, việc phát triển kinh tế không có một tác dụng gì cả, còn bị các huyện khác qua mặt, nên làm cho thành phố rất bực mình, nếu cứ như thế thì tiếp theo đó sẽ là một kết quả gì, thật là rất khó đoán trước được.
Buông chuyện của Dương Thúy Lan ra mặc kệ, ông đang suy nghĩ tìm đường đi cho mình bắt đầu từ nơi nào, thì một người quen ở văn phòng ủy ban thành phố vừa mới cho ông thêm một tin tức, chủ tịch thành phố Để Khôn Thánh vừa trở lại Hồ Châu, nếu như ông ta chưa có ý kiến gì, thì có thể nhân cơ hội này đến gặp chủ tịch Để Khôn Thánh để bày tỏ một chút…
Cho nên khi nghe được tin tức Để Khôn Thánh sắp quay trở lại Hồ Châu, Lưu Thành An liền quyết định, trước tiên là đến chúc tết, cho ông ta thấy thái độ chân thành của mình, từ đó chỉ mong mình có thể tránh được qua kiếp nạn này đi, phòng tổ chức cán bộ truyền đến rất rõ ràng, sắp tới sẽ còn tiếp tục thay thế điều chỉnh một số cán bộ nữa, đây cũng là nguyên nhân làm cho Lưu Thành An có cảm giác là thời gian không còn chờ đợi được nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110