Lan Hiểu San cũng không ngay lập tức đáp ứng đề nghị của Đinh Nhị Cẩu, đem sau khi tiễn đưa hắn đi về, Lan Hiểu San ngồi trên ghế tựa, nhìn xem di ảnh chồng mình trên tường, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Hai người bọn họ tình cảm vợ chồng rất tốt, cùng tốt nghiệp trường đại học chính trị và pháp luật, lại cùng nhau nhận công tác ở cơ quan, chỉ có Lôi Phong về đơn vị cảnh sát, còn nàng công tác tại kỷ ủy thành phố, chồng nàng qua đời mấy năm nay, cơ hồ đã tiêu hao ngốn hết toàn bộ tinh lực của nàng.
Lan Hiểu San thề, nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại chồng mình đưa ra công lý, nhưng lãnh đạo cục công an thành phố đối với chuyện này tựa như không quan tâm đế, cho nên vụ án này bị định tính là do tai nạn giao thông, cho dù là chính nàng đã được điều đến cục công an làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, tình huống vẫn không có được cải biến gì cả.
Vốn nàng cho rằng đời này hông có cơ hội báo thù cho chồng mình nữa, nhưng trong khoảng thời gian gần đây thành phố Hồ Châu có nhiều chuyện xảy ra, làm cho nàng thắp lên ngọn lửa hy vọng, nhất là việc Đàm Quốc Khánh đào thoát cùng Lý Pháp Thụy chết đi, nàng cảm giác ngày báo thù gần đến rồi.
“Lôi Phong, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ báo thù cho anh, nhất định sẽ tìm lại công đạo cho anh”.
Lan Hiểu San trầm ngâm nhìn di ảnh trên tường nói ra.
Lúc nhận được điện thoại của Lan Hiểu San, Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Lộ đang ngồi ăn bún thập cẩm cay, Đinh Nhị Cẩu không ưa món này, nhưng Dương Lộ lại thích, hết cách rồi, đành phải chiều nàng.
– Chào Lan bí thư…
– Đinh phó cục trưởng, tôi suy nghĩ rồi, cậu nói rất đúng, tôi không muốn để cho cái chết chồng mình oan uổng, có lẽ bây giờ ngoại trừ tôi, sợ rằng không có ai muốn lật lại vụ án này.
– Lan bí thư… lời này không đúng, còn có em… về sau chị sẽ biết.
– Đinh phó cục, cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ đi làm.
– Vâng… em sẽ để cho Dương Lộ đón chị, về sau cô ấy sẽ là người lái xe cho chị, ngoài ra, vì lý do an toàn, em cảm thấy chị nên là dọn về cư xá của cảnh sát ở đi, tại nơi đó chị cũng được cấp gian phòng lâu nay rồi mà…
– Ừ, tôi sẽ cân nhắc…
– Lan bí thư, chờ ngày mai chị đi làm chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé…
Đinh Nhị Cẩu giọng nói mặc dù không cao, nhưng Lan Hiểu San nghe được cũng cảm nhận được thằng trẻ tuổi này trong giọng nói rất kiên nghị…
Hai người không nói tiếp, cúp điện thoại.
– Đinh phó cục, anh để cho tôi đi theo Lan bí thư à?
Dương Lộ hỏi.
– Không được sao? Chị ấy là phụ nữ, hai người cùng một chỗ cũng thuận tiện hơn, với lại đi theo Lan Hiểu San đối với tiền đồ của cô sẽ có nhiều ích lợi, đến lúc đó cô sẽ thấy.
– Tôi không biết chị ấy, lại có cảm giác người đàn bà này là lạ.
– Bất kỳ một người đàn bà nào, chồng mình chết đi một cách không rõ ràng, trong lòng ai cũng khó mà nuốt trôi, từ từ thì cô cũng sẽ hiểu chị ấy thôi.
– Thế nhưng mà, tôi…
– Không có thế nhưng mà, đây là mệnh lệnh, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ làm trợ lý liên lạc cho Lan bí thư, tóm lại là chiếu cố tốt cho chị ấy, người này không dễ dàng, nhưng cũng không đơn giản.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Về chuyện của Qúy Đại Khoan thì Lý Pháp Thụy thực hiện đối với Đinh Nhị Cẩu hứa hẹn, do đó Đinh Nhị Cẩu cũng thực hiện lại hứa hẹn đối với lão, chỉ có điều Lý Pháp Thụy giờ đã chết, thì lời hứa hẹn với Lý Pháp Thụy về Qúy Đại Khoan trở nên thừa thãi.
Mấy ngày nay Qúy Đại Khoan rất lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, Lý Pháp Thụy không vô duyên vô cớ mà tự sát nhất định là có chuyện gì đó hoặc là bị bức bách, nhưng chuyện gì đó hoặc bị bức bách đến từ nơi nào thì hắn không biết.
Ngồi ở trong phòng khách lớn của Vệ Hoàng sơn trang, Qúy Đại Khoan thấp thỏm không yên, trước đây hắn đã từng tới, nhưng đó là theo chân Lý Pháp Thụy tới, còn lần này đây, chỉ có mình hắn.
– Anh Quý đến rồi à, uống gì đây?
Triệu Cương vừa đi vào, nhìn thấy Qúy Đại Khoan mặt màu tro tàn hỏi.
– An Triệu, muốn gặp tôi có chuyện gì?
Qúy Đại Khoan vội vàng đứng lên, có vẻ sợ sệt hỏi.
– Cũng không có việc gì, biết anh đang thất nghiệp, cho nên muốn anh có chén cơm ăn, đến tập đoàn Vệ Hoàng đảm đương việc cố vấn, tiền lương vẫn dựa theo số lượng như trước kia, như thế nào được không?
Triệu Cương trực tiếp đưa ra đề nghị của mình.
– Ui… cảm ơn anh Triệu, nhưng không biết cụ thể tôi sẽ làm những chuyện gì?
Qúy Đại Khoan trong lòng thả lỏng hỏi.
– Để sau này hãy nói đi, chuyện này cũng không nên nói với ai, đây là bí mật, nhưng cũng có thể lôi kéo tiếp xúc với những chiến hữu trong đội trước kia, cần tiền thì cứ nói miễn sao tạo được cho tôi thành một nhóm là được, ngoài ra, anh giúp tôi chú ý theo dõi một người, nếu như có thể nói, tôi muốn biết biết rõ người này tại thành phố Hồ Châu có sở hữu tất cả bao nhiêu hang ổ…
– Anh Triệu… người anh nói là…
– Đinh Trường Sinh… Đinh phó cục trưởng.
Triệu Cương vừa cười vừa nói…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
– Tôi hiểu được, anh Triệu… cho dù là anh không nói, tôi cũng không quên được hắn, yên tâm đi, tôi vẫn luôn theo dõi hắn, tôi cũng không tin thằng này là một kẻ đao thương bất nhập, là người thì ai cũng có nhược điểm, tôi tin rằng hắn cũng vậy thôi.
– Ai… anh nên nhớ kỹ, tôi chỉ muốn anh chú ý theo dõi vào từng cử động của hắn, chứ không phải là động đến hắn, thằng này còn hữu dụng đấy, nếu anh đánh rắn động cỏ, chú của tôi cũng sẽ không tha cho anh, hiểu chưa?
Qúy Đại Khoan sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói:
– Hiểu… hiểu.
Nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, Hà Minh Huy lập tức sắp xếp một chiếc xe Passat cho bí thư Lan Hiểu San, đem chìa khóa giao cho Dương Lộ, mặc dù không rõ Đinh Nhị Cẩu tại sao phải đem Lan Hiểu San mời ra, nhưng bây giờ trong cục công an giống như chỉ có mình Đinh Nhị Cẩu định đoạt, với lại nhờ hắn mà có được hai tháng tiền lương, đây đối với một gia đình bình thường mà nói cũng đỡ rất nhiều, vì thế gia tăng lên hảo cảm không ít đối với Đinh Nhị Cẩu.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Từ Kiều Kiều cùng Đinh Nhị Cẩu đã hẹn, Đinh Nhị Cẩu muốn đi giúp Từ Kiều Kiều qua phần thi thực hành lái xe, còn muốn thực tế nhìn qua nơi khảo hạch lái xe có mờ ám giống như Từ Kiều Kiều miêu tả như vậy không, cho nên hắn lái một chiếc Santana mà Đỗ Sơn Khôi hay sử dụng, tới đón Từ Kiều Kiều.
– Này đại ca… anh chạy chiếc xe bết bát như thế này, xem ra ở cục công an thành phố cũng làm cỡ hạng quan lèng xèng, sao không như ngày hôm qua lái chiếc kia cho oách vậy? Hay là chạy về lấy chiếc xe kia đi?
– Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên, tôi xin phép nghỉ đi ra ngoài trong lúc đang có nhiều việc, làm gì có thời giờ chạy lung tung với cô? Giờ có muốn đi hay không?
Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói.
Từ Kiều Kiều thấy Đinh Nhị Cẩu bực mình, lập tức mở cửa xe chui vào, vừa vào suýt chút nữa ho sặc ra, Đỗ Sơn Khôi bình thường không có việc gì lại ưa thích ngồi trong xe hút thuốc, bên trong cái xe này giống như là cái gạt tàn thuốc rồi.
Cũng may là nơi khảo hạch lái xe không xa lắm, vừa ra khỏi vùng ngoại thành là đến, từ xa xa thấy cũng khá to lớn, nhưng khi đến gần xem xét, thì kiến trúc đã cũ, tường sơn cũng bắt đầu tróc ra rồi, đã vậy cỏ dại mọc thành bụi…
– Cái này là trung tâm khảo hạch lái xe sao?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi.
– Ừ… vừa xây dựng mới qua một năm đấy.
Từ Kiều Kiều đáp.
– Mới xây dựng mà hoang tàn như vậy, kiến trúc này không có bảo hành sửa chữa sao?
– Bảo dưỡng cái rắm a, đây là công trình bã đậu, anh xem tầng lầu đó, tôi còn lo không biết chừng nào nó đổ sập nữa kìa…
Vào cổng không đến 200m, đã bị phía trước một cảnh sát cản lại.
– Sao vậy? Chúng tôi đi thi mà, không thể đi vào sao?
Đinh Nhị Cẩu quay cửa kính xe xuống hỏi.
– Xe bên ngoài không cho phép vào đây, đi ra phía ngoài, dừng xe để đó.
Viên cảnh sát mặt không cảm giác nói.
Đinh Nhị Cẩu rất bực, nhưng vì để có thể chứng kiến tình huống chân thật, cho nên nhịn xuống, dừng xe ở bên ngoài, cùng Từ Kiều Kiều hai người bước đi vào trong trung tâm khảo hạch lái xe.
– Nhìn thấy không… đằng kia chính là sân bãi để chạy xe sát hạch, hôm nay nhiều người đến thi như vậy, coi như thua rồi, tôi còn chưa có lấy số thứ tự, anh có bảo lãnh được không vậy?
Từ Kiều Kiều lần nữa đưa ra nghi vấn với Đinh Nhị Cẩu.
– Yên tâm đi, hôm nay chắc chắn cho cô thi đậu, tôi nói được thì làm được.
– Này… này… đây chính là anh nói đấy nhé, nếu không qua được cuộc thi lần này, anh phải xuất tiền đóng phí vòng thi tiếp theo cho tôi…
– Không có vấn đề, cô vô đây thi bốn lần rồi, đối với nơi này đã quen thuộc, dẫn tôi đi xem một chút sân bãi được không?
– Đi qua bên cái dốc nhỏ kia nhìn vào, bên trong sân bãi vào không được, vì hiện giờ đang thi…
Từ Kiều Kiều chỉ vào cách đó không một cái dốc cao nhỏ nói.
Đinh Nhị Cẩu theo mang theo xuất ra từ trong cái túi nhỏ, một cái ống nhòm cỡ nhỏ, đây là ống nhòm lúc đi theo Chu Hồng Kỳ qua Thailand mua lúc quay trở về, chất lượng quân đội rất cường đại, nhìn xuống trong sân tất cả đều rõ như lòng bàn tay.
– Chỉ cho tôi biết chiếc xe nào mà cô nói hay hư hỏng khó chạy?
Đinh Nhị Cẩu cắt đứt lời của nàng hỏi.
– Xe số 8, anh thấy chưa?
– Ừ, vừa nhìn thấy, có người vừa lên rồi, để xem một chút có phải là xe tệ như cô nói không?
Đinh Nhị Cẩu nhìn theo trong ống nhòm thậm chí có thể trông thấy vẻ mặt của người điều khiển xe, xe khởi động bắt đầu di động, ống nhòm Đinh Nhị Cẩu theo sát lấy chiếc xe, chỉ chốc lát đã thấy chiếc xe đứng tại bất động, một phút đồng hồ sau xe lại nổ máy, chạy về lại về khu xuất phát.
– Thấy được chưa… lái quay trở về nơi xuất phát, vậy là người thi chỉ còn có một lần cơ hội chạy tiếp, nếu như vẫn không được thì sẽ bị đánh rớt…
Từ Kiều Kiều ở một bên giải thích.
Trên lầu đội trưởng Tào Tú Thiên nhìn xem bên ngoài đại sảnh dòng người hối hả hỏi:
– Hôm nay có bao nhiêu người thi?
– Hôm nay có 575 người, tương đối nhiều, chỉ sợ là khảo thi không hết…
Một nhân viên cảnh sát nói ra.
– Vậy đổi hết xe đi, để loại bớt một số cho lẹ.
Tào Tú Thiên bất đắc dĩ nói.
– Thế nhưng, hôm nay trường dạy lái xe Thái Hành gửi người qua thi đấy, bọn họ cũng đã trao đổi trước với chúng ta rồi.
Nhân viên cảnh sát nhắc nhở nàng nói.
– Vậy cũng không được, quá nhiều người, làm sao khảo thi kịp, nói cho bọn họ biết, lần sau đừng đừng có báo một lần nhiều người qua như vậy, đến giờ tan việc chúng ta cũng nghỉ ngơi chứ.
Tào Tú Thiên bực mình nói.
Nhân viên cảnh sát không nói thêm gì nữa, cầm lấy bộ đàm yêu cầu ngươi ở trong sân bãi đổi xe, sau đó thì thi rất nhanh, rất nhiều người thi leo lên xe chạy không đến năm phút đồng hồ thì đã dùng hết hai lần cơ hội để thi rồi, đương nhiên là rớt, đành phải tới gặp ban khảo hạch xác nhận để lần sau thi lại phí.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110