Lan Hiểu San giọng nói rất trầm thấp, nhận ra được, Trần Vượng Hãi chết đi mang đến cho cô đả kích không nhỏ, vốn cô đang trông cậy vào hắn để có thể kiếm được một con cá lớn, rõ ràng trong giờ phút quan trọng thì hắn lại chết rồi, với lại Lan Hiểu San đã quyết định sáng nay sẽ đến Kỷ ủy thành phố báo cáo…
Nhận được điện thoại, Đinh Nhị Cẩu đầu óc cũng rối nùi, làm sao lại chết trùng hợp vậy chứ, mãi cho đến khi Lan Hiểu San cúp điện thoại, hắn vẫn chưa có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì đã xảy ra.
– Công việc tại đây anh cứ xử lý, tôi đi ra ngoài có việc, còn vấn đề của Hầu Nhị, chờ tôi trở lại lại mới quyết định.
Đinh Nhị Cẩu dặn dò Lưu Chấn Đông nói.
Nói xong Đinh Nhị Cẩu đã ra khỏi cổng đi rồi, nhà khách Vân Hải cũng không xa, cho nên hắn lái xe tầm 10 phút là đến, lúc Đinh Nhị Cẩu đến, thì Lan Hiểu San đã đến trước đó rồi.
– Lan bí thư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Em đến xem… từ phòng vệ sinh trên lầu nhảy xuống đấy, đầu chạm đất, chết tại chỗ.
Lan Hiểu San chỉ chỉ cách đó không xa có mấy người vây quanh một vòng tròn nói.
Xem ra Lan Hiểu San đã nhìn qua rồi, Đinh Nhị Cẩu đi đến thì thấy bên kia sân, có một chiếc xe cứu thương, nhưng bác sĩ tuyên bố không có cứu giúp gì được vì người đã chết trước đó rồi, xe cũng không hề rời đi, đợi chờ lãnh đạo quyết định là đem thi thể đi hay để lại…
Đinh Nhị Cẩu ngồi xổm bên cạnh xác Trần Vượng Hải, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn đến cửa sổ phòng vệ sinh, cái cửa sổ khác đều có lưới bảo vệ, chỉ duy chỉ có những phòng vệ sinh thì không có lưới bảo vệ, Đinh Nhị Cẩu vỗ đầu, cảm giác chuyện này rất kỳ quặc, ngày hôm qua lúc Lan Hiểu San còn nói Trần Vượng Hãi khai ra muốn vạch trần Tưởng Văn Sơn, nhưng chỉ một buổi tối, thì người trong cuộc đã chết oan chết uổng, điều này làm cho người cảm thấy khó hiểu.
– Lan bí thư, Đinh cục trưởng, bên này có chuyện lạ, tới xem một chút a.
Tên bảo vệ giữ cửa chạy tới nói ra.
Đinh Nhị Cẩu cùng Lan Hiểu San nghe vậy liền đi theo tên bảo vệ đến mặt sau lầu chính nhà khách Vân Hải, thì nhìn thấy một sợi dây thừng từ trên nóc lầu rủ xuống, lúc này có chút gió, đang đong đưa qua lại theo gió trôi giạt.
– Sợi dây này lúc trước có không vậy?
Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn hỏi.
– Không có, vừa rồi tôi có quan sát bên kia bờ tường, hình như là có dấu chân giày leo vào.
Bảo an chỉ vào một chỗ bờ tường nói ra.
Đinh Nhị Cẩu cùng Lan Hiểu San đi đến xem xét, quả thật là có người từ nơi này đi vào, nhưng chuyện này và việc Trần Vượng Hãi tự sát có quan hệ gì không mới là vấn đề, bây giờ mấu chốt là người này leo vào đây đến cùng muốn làm gì, hành động này cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Vì vậy Đinh Nhị Cẩu bảo bảo vệ chú ý thật kỹ ở chỗ dấu chân bờ tường, để tránh cho người khác phá hư hiện trường, còn hắn thì lại đi theo một nhân viên kỷ ủy, theo trong hành lang tiến vào tầng lầu cao nhất, bò lên trên cái thang thì đến mái nhà, bởi vì trời lạnh, trên mái tuyết đọng chưa có hoàn toàn tan hết, cho nên sau khi lên mái, trong ánh sáng đèn pin của Đinh Nhị Cẩu liền xuất hiện một dấu giày, liếc mắt nhìn ra đây là dấu giày cùng với leo tường lưu lại có thể là của một người, bởi vì chính giữa hai cái đế giày đều có rõ ràng có hình tam giác, đều là cùng một vị trí để lại.
Sau khi xuống dưới, thì Lan Hiểu San vẫn còn đứng bất động nguyên tại chỗ, Đinh Nhị Cẩu đi tới nói:
– Về thôi, tại đây đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi, hay là chị trở về ngẫm lại cách làm báo cáo như thế nào để cho mình được thuận lợi nhất đi…
– Đều là tại em cả, sáng hôm qua chị đã muốn báo cáo rồi, đem Trần Vượng Hãi giao cho trên kỷ ủy thành phố thì giờ đâu có sao, em cứ nói chờ xác minh cho kỹ lưỡng, hiện tại bây giờ em xem, nên làm cái gì bây giờ, um… tức chết chị rồi.
Lan Hiểu San giận trách nói ra.
– Ai da… việc này thật đúng là chị không nên trách em, chị là bí thư Ban kỷ luật thanh tra công an chứ đâu phải là em, chị có thể nghe theo lời của em sao?
Đinh Nhị Cẩu liền không nhận nợ, thoái thác nói.
– Hừ… chị biết ngay là em sẽ nói như vậy, coi như rồi, bây giờ còn phải suy nghĩ làm báo cáo phải ghi như thế nào đây a.
Lan Hiểu San chán nản nói.
– Lan bí thư… em nghĩ về chuyện của Tưởng Văn Sơn, tốt nhất là chị không nên ghi trong báo cáo, nếu không chẳng những chị tự đào hầm chính mình, đồng thời cũng là ra một nan đề cho thượng cấp, với lại chị xem lại một chút chuỗi sự kiện vừa rồi, khi chị vừa mới đạt được lời khai của Trần Vượng Hãi về Tưởng Văn Sơn, thì Trần Vượng Hãi tự sát một cách không giải thích được, chị xem trong nội bộ của chị có tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật hay không? Chứ em thấy không ổn rồi đấy.
Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói.
Lan Hiểu San nhìn qua mấy nhân viên kỷ ủy của mình, đúng vậy những người này đều không phải người của mình, chẳng qua nàng tin tưởng bọn họ là bởi vì bọn họ là người kỷ ủy của cục công an thành phố, đây chỉ là căn cứ vào một loại đạo đức nghề nghiệp tín nhiệm, nhưng hoàn toàn không có thể là không chuẩn xác, Đinh Nhị Cẩu nói như là một lời cảnh báo, trong lòng Lan Hiểu San chợt thấy có chút xúc động.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, bảo Lưu Chấn Đông cho bộ phận kỹ thuật cục công an ra hiện trường kiểm tra, còn hắn thì lại trở về cục công an.
– Đinh phó cục, hay là nghỉ ngơi một chút đi…
Lưu Chấn Đông nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vô cùng mỏi mệt, nói ra.
– Ừ, cũng được, đúng rồi, có biện pháp nào đem Mã Kiều Tam gọi về thành phố chưa?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Có rồi… thằng này lại đưa ra một biện pháp, tôi thấy có thể thử xem, hắn nói hiện giờ Mã Kiều Tam rất quan tâm đến việc giải tỏa, chỉ cần cái khu vực nhà ga xe lửa này giải tỏa và dời đi có tin tức động đậy, thì Mã Kiều Tam sẽ quay trở lại, bởi vì bọn chúng đang ở phía sau giở trò, nếu như các hộ dân không dựa theo thời gian và giá cả của bọn chúng sắp xếp, bất cứ nhà ai tự ký giấy hiệp nghị giải tỏa, thì sẽ bị trả thù, cho nên trên cơ bản rất nhiều hộ giải tỏa đều bị bọn chúng khống chế.
– Ồ? Còn có việc này, như thế lại có thêm một thu hoạch ah.
Đinh Nhị Cẩu ngáp một cái rồi nói.
– Bây giờ đưa hắn qua phòng thẩm vấn nhốt lại hay sao đây?
– Trước nhốt ở chỗ này đi, sáng sớm ngày mai để cho hắn gọi điện thoại cho Mã Kiều Tam, cứ nói khu vực nhà ga đang tiến hành đột kích giải tỏa, tôi sẽ giả vờ cho người của bên chấp pháp hành chính của cục công an đến khu vực nhà ga một chuyến, tạo thêm sự tin tưởng về vụ việc này, để chờ đợi Mã Kiều Tam trở về.
Đinh Nhị Cẩu nói xong khoát tay quay trở lại phòng làm việc của mình nằm xuống trên ghế salon nghỉ ngơi.
Có thể là mệt mỏi, cho nên vừa nằm trên ghế sa lon, chỉ chốc lát hắn liền ngủ mất rồi, nhưng giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được có người đang đến, nhưng ánh mắt của hắn không mở ra được, dù hắn nhận biết người này là đàn bà, giống như đã từng quen biết, nhưng chỉ không biết rõ nàng là ai, còn nàng rõ ràng còn ngồi ở trên ghế sa lon sát bên cạnh chỗ hắn nằm.
Đinh Nhị Cẩu muốn mở mắt ra nhìn xem người kia là ai, nhưng dù nhìn cả buổi cũng chỉ thấy là một cái bóng mơ hồ, vóc người nàng rất đẹp, nhưng thấy không rõ mặt như thế nào, tựa như trên mặt người đàn bà này phủ lên cái khăn che mặt vậy, Đinh Nhị Cẩu vươn tay, tại trên mặt của nàng vuốt ve thoáng qua một chút, cái khăn che mặt chợt biến mất không tăm hơi, đợi đến lúc hắn nhìn thấy rõ ràng người tới, thì ra đó chính là Lan Hiểu San, Đinh Nhị Cẩu rất muốn hỏi nàng đến đây là có chuyện gì, thì Lan Hiểu San cười cười, đưa một ngón trỏ lên trên miệng hắn, ra dấu không cho hắn nói chuyện, hắn không khỏi thấy kỳ quái, Lan Hiểu San tới nơi này để làm gì?
Hắn rất nghi hoặc, nhưng không hỏi nữa, lúc này thì Lan Hiểu San đã cởi ra cái áo sơ mi cùng với cái quần dài, bên trong chỉ còn cái nịt ngực vào quần lót màu trắng, lúc này hắn đã ngồi dậy trên ghế sa lon, Lan Hiểu San thì quỳ gối trước cái ghế sô pha, nàng nắm lấy hai bàn tay của hắn, đem đặt ở trên hai bầu vú của mình, trong nháy mắt hắn cảm thấy đôi bầu vú ấm áp nhuyễn non đầy co dãn truyền đến trong lòng bàn tay, nhịn không được hắn thêm một chút sức lực xoa bóp lên hai mảnh thịt non, Lan Hiểu San lập tức liền “ưm…” lên một tiếng.
Đinh Nhị Cẩu thấy được trong lòng của mình đang cuồng loạn, cũng đã không kịp chờ đợi, ôn lấy thân mình Lan Hiểu San, miệng hắn dán lên trên mặt của Lan Hiểu San không ngừng hôn môi nút lưỡi lấy, nàng nhắm mắt lại thừa nhận Đinh Nhị Cẩu vuốt ve, đầu lưỡi mềm mại nhuyễn trợt cũng tùy ý Đinh Nhị Cẩu hôn môi mút vào.
Cái mông nở nang của Lan Hiểu San được cái quần lót nhỏ bao bọc một phần, lộ ra cái rãnh mông sâu hun hút, bên dưới háng của Đinh Nhị Cẩu đã cương cứng lên giống cây gậy sắt, bàn tay của Lan Hiểu San cũng đưa tới giữa hai chân hắn, cách quần mò tới cây dương vật thô sáp kia, nhẹ nhàng xoa nắn.
Một bên tay của Đinh Nhị Cẩu đã cởi bỏ cái nịt ngực Lan Hiểu San, trực tiếp nắm lấy hai bầu vú của nàng, Lan Hiểu San rên rỉ một tiếng, hai đầu núm vú đỏ hồng trên đôi vú tuyết nộn lúc này đã săn lại nhô đầu ra, một tay còn lại của Đinh Nhị Cẩu mò đến giữa hai chân nàng, tại trên gò mu mềm mại xoa nắn, hai bắp chân nàng khẽ dùng lực kẹp vào bàn tay của Đinh Nhị Cẩu, đồng thời nhẹ nhàng run rẩy.
Bàn tay của hắn cảm thấy cái âm hộ của Lan Hiểu San đã ướt át âm nóng, bàn tay liền duỗi vào bên trong cái quần lót, trực tiếp mò tới thảm lông đen mềm mại, tới bên chính giữa của hai bên mép lớn âm hộ, thì thấy nơi đó vừa ướt vừa trơn nhớt.
Cả người Lan Hiểu tựa như bị điện giật, Đinh Nhị Cẩu tiếp tục kéo xuống cái quần lót Lan Hiểu San, kéo cái mông thịt của nàng vểnh lên thật cao trước mặt của hắn, từ theo hai chân nhìn sang, có thể thấy thảm lông mu rậm rạp, Đinh Nhị Cẩu cởi quần xuống, từ phía sau mông đít của nàng cầm cây dương vật đứng thẳng, một tay vịn lấy bên mông của Lan Hiểu San, còn nàng thì hai tay vịn lấy cạnh ghế sa long, hai chân quỳ gối trên mặt sàn nhà, cái mông trắng noãn cũng dùng sức nhếch lên.
Đinh Nhị Cẩu thân mình nghiêng về phía trước, dương vật cứng rắn cắm vào giữa hai chân Lan Hiểu San đâm vào trong âm đạo nàng.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Tóc Lan Hiểu San đã bay tán loạn rồi, có mấy sợi tóc dài phất phơ tới bên miệng, nàng mím môi cắn mấy, ánh mắt mơ hồ nhắm lại, cặp vú đầy đặn ở trước ngực chớp nhoáng lên từng hồi, kèm theo động tác dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào âm đạo, thân thể Lan Hiểu San bị kích thích trong cổ họng không kiềm chế được kêu rên phát thành tiếng, làm cho Đinh Nhị Cẩu càng thêm đại lực ở bên dưới âm đạo ướt át của Lan Hiểu San rút ra đút vào, sau một lúc cần cù khai hoang, hắn cảm giác có chút nhịn không được muốn xuất tinh, nhưng lại không cam lòng, liền ngừng nghỉ động tác trong chốc lát.
Lan Hiểu San rên rỉ đã không còn có chút kiêng kỵ.
– A… ui… đừng có ngừng… làm mạnh lên nữa đi em… mạnh lên… ui… a…
Đinh Nhị Cẩu hai tay của tiếp tục giữ lấy phần hông Lan Hiểu San, dùng sức tiếp tục vận động lấy dương vật cứng rắn, cảm thụ được thành thịt non âm đạo Lan Hiểu San ma sát ro rút nhíu lại, tại dưới thân mình run run…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Lúc Đinh Nhị Cẩu xuất tinh, thân thể Lan Hiểu San đã bị kích tình cuồng nhiệt nở rộ, sâu trong âm đạo siết lấy đầu khấc dương vật của hắn quá chặt chẽ khi âm tinh tiết ra không ngừng co rút, từng làn chất lỏng ấm áp đánh thẳng vào đầu khấc dương vật, khi Đinh Nhị Cẩu rút ra cây dương vật ướt nhẹp, thì một dòng màu trắng ngà tinh dịch hòa lẫn dịch nhờn theo từ cái lỗ tròn âm đạo nở rộng trào ra, chảy xuôi theo bắp đùi trắng như tuyết của nàng.
Lan Hiểu San cũng không để ý được chuyện này rồi, lúc Đinh Nhị Cẩu rời khỏi thân thể nàng, thì thân trên Lan Hiểu San cũng đã mềm mại nằm rạp xuống đất, hai đầu gối đang quỳ cũng nằm duỗi dài, nhìn thân thể mềm mại nhu nhược của nàng, dương vật Đinh Nhị Cẩu cơ hồ vừa xuất tinh, lại gắng gượng muốn cương lên nữa rồi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Phảng phất lại tiếp tục nước chảy thành sông, lúc này Lan Hiểu San lại ghé mình vào trên bàn làm việc của hắn, cái âm hộ còn dính đầy tinh dịch lốm đốm trên thảm lông đen, bất chợt nàng quay đầu lại nhìn hắn, cái lỗ lồn vẫn còn nở rộng tựa hồ là đang mời gọi, rồi giống như là thẹn thùng cái lỗ lại nhiu nhíu hơi khép nhỏ lại, theo góc độ Đinh Nhị Cẩu thấy được rất rõ ràng cái vưu vật mê người này…
Đinh Nhị Cẩu lại cầm dương vật nhét vào thân thể của nàng, Lan Hiểu San ngửa đầu lên, nhưng vừa lúc này Lôi Phong chồng của Lan Hiểu San đột nhiên cầm súng xuất hiện vọt vào, Đinh Nhị Cẩu “á…” kêu to một tiếng, từ trên ghế salon ngồi bật dậy, trọn vẹn đến hơn nửa phút đồng hồ sau, hắn mới nhìn thấy rõ chung quanh cảnh tượng, thì ra đây là một giấc mộng Nam Kha.
( Điển tích này xuất phát từ sách “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời Đường. Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả công chúa, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc.
Đang lúc vợ chồng Thuần sống một cuộc vương giả, cực kỳ sung sướng thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự, giặc đông mạnh, Thuần thua chạy, quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An, vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân.
Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương…
Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh bên Thuần lại có một ổ kiến lớn, bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ đang trèo lên cây hòe.
Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao… )
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110