Sau khi để điện thoại xuống, Tề Văn Hạ nhíu mày, lần huấn luyện này mục đích chính là bồi dưỡng tập huấn để nâng cao cho những cán bộ trẻ tuổi ưu tú về sau, mặc dù không có nói rõ cho biết…
Đây là chuyện ngầm hiểu, không có mấy người biết rõ, như vậy Đinh Trường Sinh được tiến cử báo danh, là ai đã đề nghị? Nghe Lan Hiểu San nói… chắc chắn là không phải lãnh đạo Hồ Châu báo lên, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không muốn đi, vậy thì loại bỏ khả năng mạ vàng, nhưng Chu Hồng Kỳ cũng tham dự vào chuyện của hắn, nói là bằng hữu, do đó Tề Văn Hạ suy đoán hai người này quan hệ không giống bình thường, có thể là quan hệ yêu đương, bằng không Chu Hồng Kỳ cũng sẽ không đích thân gọi điện thoại cho mình, với tư cách xuất thân từ nhà thế gia như Chu Hồng Kỳ mà nói, chắc chắn sẽ không vì một kẻ không quen biết mà gọi cú điện thoại này, bởi vì Chu Hồng Kỳ rất minh bạch tầm quan trọng của nhân tình qua lại.
Cho nên, trong này nhất định có chuyện kỳ quặc, chuyện này là do thường vụ Phó trưởng phòng Ngô Hữu Đức một tay tổ chức, cho nên Tề Văn Hạ liền gọi điện đến phòng làm việc của Ngô hữu Đức kêu đến gặp ông.
– Đợt huấn luyện kỳ này có một người tên Đinh Trường Sinh, phó cục trưởng công an Hồ Châu phải không?
Tề Văn Hạ nhìn thấy Ngô Hữu Đức đi vào, chỉ cái ghế trước mặt, ra hiệu ngồi xuống rồi hỏi.
Ngô Hữu Đức trong lòng giật mình, chẳng lẽ chuyện muốn điều Đinh Trường Sinh tạm thời rời khỏi Hồ Châu này đã bị phát hiện, ông cũng không dám nói dối với Tề Văn Hạ, nếu là việc của thiếu gia nhờ giúp, thì tin rằng Tề Văn Hạ cũng không dám nói gì cả, nếu chuyện này Tề Văn Hạ hỏi, thì Ngô Hữu Đức sẽ cho biết, như vậy ngươi biết ta biết, một khi có xảy ra chuyện gì, mình cũng xem như đã báo cáo qua lãnh đạo.
– Anh Tề… hoàn toàn chính xác có một người như thế, anh cũng biết hắn sao?
– Vì sao hắn được báo danh?
Tề Văn Hạ hỏi.
– Do La Đông Thu đề nghị…
Ngô Hữu Đức nói.
– La Đông Thu, cũng biết Đinh Trường Sinh, bọn họ quan hệ như thế nào?
Tề Văn Hạ hỏi.
– Chuyện này tôi không rõ lắm, hắn chỉ nói nghe tin chúng ta có một lớp huấn luyện, nên đề cử Đinh Trường Sinh, tôi cũng không tiện làm mất mặt hắn, cho nên cũng có thể nói trong chuyện này, tôi bị cảm tính xen vào không có nguyên tắc, tôi xin chịu trách nhiệm…
Ngô Hữu Đức người tuy nhiên Hữu Đức, nhưng thật là không có một điểm đạo đức nào cả.
Tuy Ngô Hữu Đức nói về cơ bản, không có đem tình huống chân thật nói cho Tề Văn Hạ biết, chỉ nói là Đinh Trường Sinh có quan hệ với La Đông Thu, như vậy Tề Văn Hạ nhất định là sẽ không đi tìm La Đông Thu mà thẩm tra, nhưng đó là La Đông Thu vì sửa trị Đinh Trường Sinh chứ không phải là giúp…
– Được rồi lão Ngô, nếu là có quan hệ với La Đông Thu, ông chiếu cố cho Đinh Trường Sinh đi, không thể tưởng được một Đinh Trường Sinh, có người quen biết cũng không ít…
Tề Văn Hạ nói, ông không có đem chuyện Đinh Trường Sinh có quan hệ cùng Chu Hồng Kỳ nói cho Ngô Hữu Đức biết, đây là quan trường, vẫn luôn là tồn tại ở hai trạng thái, coi như lập kế cùng bị tính kế.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-6/
Đinh Nhị Cẩu lái xe đến thành phố Giang Đô dựa theo trên thông báo ghi địa chỉ địa điểm huấn luyện là học viện cảnh sát tỉnh Trung Nam…
Vừa mới qua năm mới, học viên lục tục quay trở lại học viện, Đinh Nhị Cẩu lái xe muốn chạy vào bên trong, nhưng bị cảnh sát bảo vệ ngăn lại, tuy xe của Đinh Nhị Cẩu cũng là xe cảnh sát, nhưng vẫn không vào được.
– Này đồng chí, tôi cũng là cảnh sát, tới đây huấn luyện, dàn xếp một chút đi.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Nói nhảm… nếu anh không phải cảnh sát, thì tôi đã bắt anh lại rồi, nhanh đi ra, phía đối diện là bãi đỗ xe, đây là trường học, không thể vào được…
– Không thể thương lượng một chút sao?
– Không… đi mau, đằng sau có xe đến kìa…
Cảnh sát bảo vệ không nhịn được nói.
Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, quay cửa kính xe xuống, đưa đầu ra nhìn phía sau bắt đầu chuyển xe, thì thấy phía sau xe hắn là một chiếc xe thể thao màu đỏ, Đinh Nhị Cẩu lui xe rất cẩn thận, sơ bị va chạm rồi lại gây thêm phiền toái.
Nhưng ngay trong lúc hắn nhô đầu de xe, thì cô gái bên trong xe thể thao thấy được đưa đầu ra ngoài là Đinh Nhị Cẩu, thoáng cái vui vẻ, đem mắt kiếng của mình tháo xuống, ném lên phía dưới tấm kính chắn gió, cười cười nhìn Đinh Nhị Cẩu chuyển xe, cho đến xe thể thao cùng xe của hắn song song, thì nàng bắt đầu lên tiếng.
– Này, vào trong trường không được à, hay là tôi mang anh vào…
Cô gái cao giọng hô.
Đinh Nhị Cẩu xe cao xe thể thao rất thấp, cho nên tuy Đinh Nhị Cẩu đã nghe được người nói chuyện, nhưng vẫn chưa thấy được người là ai, vì vậy cúi đầu vẫn nhìn không tới, cô gái chứng kiến bộ dáng tốn sức của Đinh Nhị Cẩu, nên dứt khoát xuống xe, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa xe lại, đứng ở bên cạnh xe thể thao nhìn Đinh Nhị Cẩu.
– Cô là…
Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn thấy quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp nhau ở đâu, cho nên nhất thời ngẩn người ra.
– Hừ… đúng là không nhớ rồi, xem ra bây giờ làm quan làm lớn, tầm mắt cũng cao, nên không coi tôi lọt vào trong mắt phải không?
Cô gái nói móc.
Cô gái vừa nói xong thì Đinh Nhị Cẩu liền nhớ ra rồi, không ngờ ở nơi này vậy mà gặp được nàng, chính là Ngô Nhật Lam, nhớ năm đó, chính hắn chở Trọng Hãi đến bệnh viện Giang Đô vấn an Trọng Phong Dương thì chạy quá tốc độ giao thông, bằng lái xe còn bị nữ cảnh sát giao thông nay thu giữ, cho nên khi Ngô Nhật Lam vừa nói xong với cái thần thái đó, thoáng cái khiến cho Đinh Nhị Cẩu nhớ tới nàng.
– Ha ha, cô Ngô so với trước kia càng thêm xinh đẹp, cho nên tôi vừa nhìn sơ qua đúng là không nhận ra được.
– Được rồi, miệng nói rất ngọt, anh đến nơi đây làm gì vậy?
– Đây không phải là đến huấn luyện ấy ư, nhưng cảnh sát bảo vệ cổng không cho tôi vào trong, đành phải đậu xe ở ngoài đối diện cổng…
– Ừ… mé đối diện là bãi đỗ xe của học viện cảnh sát. Đi thôi… đi theo đằng sau xe của tôi, bọn họ nếu dám ngăn cản anh, thì tôi không phải là họ Ngô.
Tính tình Ngô Nhật Lam vẫn bốc lửa như vậy, không nói hai lời, lên xe lái về phía trước, xe thể thao phát ra gầm nhẹ một tiếng, cảnh sát bảo vệ càng hoảng sợ:
– Ngô cảnh quan, đây là…
– Đằng sau là xe bằng hữu của tôi, làm cho hắn cái giấy chứng nhận ra vào…
Ngô Nhật Lam cũng chẳng thèm xoay người nhìn cảnh sát bảo vệ nói.
– Được rồi Ngô cảnh quan, không có vấn đề, đây là giấy thông hành.
Ngô Nhật Lam nói xong nhấn chân ga chạy vào, Đinh Nhị Cẩu chạy sát phía sau, cảnh sát bảo vệ chẳng những không có ngăn cản, rõ ràng còn chào hắn một cái, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thán quan hệ xã hội này quá bất công, khắp nơi đều tràn ngập mối quan hệ ngầm ở bên trong…
– Cảm ơn, nhìn không ra ở nơi này cô rất có uy vọng…
Đinh Nhị Cẩu đi theo xe Ngô Nhật Lam, ngừng lại bên cạnh trong cái sân nhỏ đằng sau học viện cảnh sát.
– Trước đây tôi đã tốt nghiệp tại trường này, lúc chưa chuyển đổi qua học viện cảnh sát.
– À… cô cũng tới đây huấn luyện sao?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đúng vậy… không ngờ tới anh cũng tới đây huấn luyện, danh sách lần huấn luyện này không nhiều, tổng cộng chỉ có ba mươi người, ai cũng có mối quan hệ ở trên. À… tôi biết rồi… Chu Hồng Kỳ phải không, nhờ có cô ta giúp nên anh mới được đến đây bồi huấn đợt này?
Ngô Nhật Lam thản nhiên nói.
– Nói cái gì vậy? Trong cục công an của tôi còn một đống chuyện lớn, tôi cũng không hiểu thấu, đột nhiên tự nhiên có một cái thông báo gọi tới…
Đối với cách hiểu của Ngô Nhật Lam mà nói, đây là Đinh Nhị Cẩu chỉ mượn lời nói dẫn lời nói mà thôi.
– Đừng nói là anh không biết tốt xấu gì cả, tôi nghe nói lần huấn luyện này là để dự trữ một nhóm cán bộ mới để bổ sung cho những cán bộ bị triệu khai, anh đừng có sĩ diện mà nói dối không biết gì, nếu không thích huấn luyện thì anh có thể lập tức quay trở về, cam đoan không người nào ngăn cản anh đâu…
Ngô Nhật Lam một bộ không tin lời hắn nói.
– Bà ngoại ơi, đây là chọn lựa mới được bồi huấn đó hả?
Đinh Nhị Cẩu thầm nói.
– Lảm nhảm cái gì đó, đi ah.
Ngô Nhật Lam nhìn lại Đinh Nhị Cẩu đang ngẩn người, hô.
– Được… được thì đi…
– Đúng rồi, nếu có thời gian, tôi sẽ nói cho anh tôi biết để tới tìm anh…
– Tìm tôi để làm gì?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đương nhiên là báo thù, báo thù một cước năm đó, anh tôi nhớ rất kỹ đấy, chỉ là trở ngại kỷ luật trong quân đội, không thể đi đến Hồ Châu tìm anh, nhưng bây giờ nếu anh đã tới, nhất định là sẽ đánh lại một trận, mấy ngày tới anh cứ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mấy năm qua anh tôi cũng không có uổng công rèn luyện võ để gặp lại anh…
Ngô Nhật Lam cười nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110