– Được rồi… đây chính là anh nói… đúng không? Trước buông tay, chúng tôi đem cái USB ghi hình giao cho anh, thả người ra đi…
Đinh Nhị Cẩu khuyên.
– Không được… trước không ghi hình nữa, rồi vào bên trong nói chuyện…
Tên quản lý an ninh khiêu khích nói.
– Không buông người ra đúng không?
Đinh Nhị Cẩu hỏi một lần cuối cùng.
– Đừng nói nhảm nữa, mày chỉ là thằng nhãi ranh mặc quần áo cảnh sát… lão tử cũng kiếm một bộ…
Tên quản lý an ninh ngưu bức hò hét nói, nhưng nói chưa dứt lời, thì liền thấy được chân của mình như bị tảng đá trăm cân đập vào trúng mu bàn chân, vô cùng đau đớn.
Thấy nói nhiều lời vô ích, Đinh Nhị Cẩu tranh thủ bất ngờ liền hung hãn giẫm mạnh xuống dưới chân tên quản lý an ninh, một cước này tập trung sức ít nhất cũng trên trăm cân, cho nên Đinh Nhị Cẩu cảm giác được thằng này chân không gãy xương cũng phải nghỉ làm vài ba tháng.
– Chuyện gì xảy ra, ai dám đánh người của tao… phản thiên à?
Trong lúc tên quản lý an ninh ôm chân của mình lăn lộn trên đất, từ trong nhà hàng Karaoke chạy ra một nhóm người, có một gã vừa chạy vừa hô to.
– Lại là mấy ông? Mấu ông đang làm gì vậy?
Người tới nhìn nhìn hiện trường đúng là cảnh sát, cho nên hơi dịu giọng một chút, người này so với tên quản lý an ninh vừa rồi thì biết điều hơn.
– Lưu Quán Quân, vừa rồi vì sao lại đánh người trước cửa nhà hàng? Chẳng lẽ cậu không không muốn lăn lộn tại Hồ Châu nữa hả? Nếu không tuân thủ kỷ pháp, thì sớm muộn gì thì cũng gây tai hoạ cho cha cậu.
Đúng lúc này Đường Thiên Hà giận dữ bước tới đánh cho Lưu Quán Quân một bạt tai.
– Chú Đường… sao chú… lại ở đây?
Làm cho mọi người thấy kỳ quái là cái thằng tên là Lưu Quán Quân này lại rõ ràng gọi Đường Thiên Hà là… chú! Với lại Đường Thiên Hà còn dám đánh gã một bạt tai, vừa nhìn thấy thì biết ngay trong này quan hệ không tầm thường…
Đinh Nhị Cẩu im lặng không nhúc nhích, hắn đang chờ Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh giải thích, rốt cuộc đây là chuyện gì.
Lúc này Tương Ngọc Điệp đến Đinh Nhị Cẩu bên người, nhỏ giọng nói:
– Mới vừa rồi truyền hinh trực tiếp tạm ngừng, em có muốn tiếp tục quay nữa không?
– Chị cứ tiếp tục truyền trực tiếp đi, không có mệnh lệnh của em, thì không cho ngừng, đem tất cả mọi chuyện tại đây đều truyền đi…
Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu nói.
Đường Thiên Hà cùng tên Lưu Quán Quân này đúng là có mối quan hệ, cho nên Đinh Nhị Cẩu tiến lên hỏi:
– Ông Đường… ông biết hắn?
– Ừ… Đinh phó cục, tôi xin nhận sai lầm, còn đây Lưu Quán Quân, là con trai của bí thư khu ủy Lưu Thành An, cho nên việc này… cậu xem phải tính làm sao bây giờ?
– Há, con của bí thư khu ủy Lưu Thành an? Bí thư khu Tân Hồ?
Đinh Nhị Cẩu lập lại với lời chế nhạo, rõ ràng Đường Thiên Hà đã nói cho hắn biết, hắn đâu cần còn phải hỏi lần nữa…
– Vâng, đúng… đúng… chú Đường, còn anh cảnh sát này là ai vậy? Trước kia cháu chưa thấy qua?
Lưu Quán Quân đã có uống rượu, lè nhè nói ra.
– Đây chính là Đinh phó cục trưởng công an thành phố, phải gọi là Đinh phó cục trưởng.
Đường Thiên Hà ở phía sau đẩy vai Lưu Quán Quân nói ra.
– Đinh phó cục trưởng, đây là nhà hàng của tôi, mời Đinh phó cục trưởng vào trong một chút đi, đêm hôm khuya khoắt, mọi người cũng vất vả rồi.
– Lưu Quán Quân, cậu mở mắt ra nhìn xem đây vụ gì vậy, qua đây…
Đường Thiên Hà đẩy Lưu Quán Quân, đẩy đi qua bên kia.
– Lưu Quán Quân, vừa rồi tại sao đánh người? Có chuyện gì xảy ra?
Nhưng Đinh Nhị Cẩu không có để cho chuyện này đi qua, mà là tiến lên một bước hỏi.
– Thằng này… thằng này chơi bài bạc thua, không có tiền trả, cho nên mới ném ra…
Lưu Quán Quân bắt đầu kể lại chi tiết bên trong có tổ chức sòng bài… v… v… còn Đường Thiên Hà đứng một bên tức giận, hận không thể tiến lên cho gã đầu bò này thêm bạt tai, nhưng Đinh Nhị Cẩu đang cùng Lưu Quán Quân nói chuyện, nếu ông cắt đứt lời nói, ắt sẽ đắc tội với Đinh Nhị Cẩu, mà cảm tình vừa mới tạo dựng thì không dễ…
Cho nên đành lui về phía sau một bước, đúng lúc này Chu Khánh Sinh bước tới đến đằng sau Đường Thiên Hà nhỏ giọng nói:
– Đường phân cục trưởng, không cần lo, chính thằng gia hỏa này muốn chết thì cho nó chết, trách không được chúng ta, cũng không biết bí thư khu ủy Lưu làm sao lại sinh ra một đứa con trai ngu như vậy.
– Thế nhưng chúng ta đối với bí thư Lưu làm sao bây giờ? Hay là tìm cách gọi điện thoại cho bí thư Lưu?
Đường Thiên Hà quay đầu lại, thấp giọng hỏi…
Chu Khánh Sinh lắc đầu, hướng về phía người đang quay phim chép miệng.
Vừa nhìn thấy, Đường Thiên Hà trên lưng toát mồ hôi, mình tại sao đã quên hôm nay hiện trường là truyền hình trực tiếp, như vậy những lời mình nói mới vừa rồi, có thể đều truyền bá ra ngoài.
– Hồi nãy giờ cũng tiếp tục truyền trực tiếp rồi hả?
Ông nhìn thoáng qua Chu Khánh Sinh hỏi.
– Chỉ sợ là đúng như vậy, cho nên từ giờ chúng ta cứ quản cho tốt chuyện của mình là được rồi, người khác có chết chúng ta ngăn không được, cho dù có muốn cũng không thể ngăn cản.
Chu Khánh Sinh nhỏ giọng nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110