– Nghe Vũ Tinh nói cậu đánh nhau rất khá phải không?
Chu Hồng Quân nhìn Đinh Trường Sinh nói…
Đinh Trường Sinh còn chưa kịp trả lời, Tiếu Hàn ngồi ở kế bên Hồng Quân nghiêng đầu ra nói với Chu Hồng Quân:
– Anh nói cái gì đó, đây chính là bằng hữu của Hồng Kỳ, cẩn thận chứ nàng tìm anh tính sổ thì mệt đấy?
– Tôi không có thích đánh nhau, Ngô cảnh quan, cô nói là anh của cô mời tôi đến ăn cơm, để xí xóa chuyện vừa rồi, nhưng tôi thấy giống như là đi dự Hồng Môn Yến a, những người này tôi không biết ai, vì vậy cùng nhau ngồi ăn cơm sợ rằng mọi người ăn không được thoải mái, vì vậy tôi xin cáo từ đi trước, sau này nếu có có cơ hội tôi mời mọi người đến Hồ Châu ăn cơm, thành phố Hồ Châu mặc dù là địa phương nhỏ bé, nhưng mà toàn bộ ai cũng tận tình với khách từ xa đến.
Đinh Trường Sinh nói xong quay người muốn đi.
– Ai… cậu Đinh… gấp cái gì, hôm nay tôi mời cậu đấy, còn những người bạn này cũng đúng dịp từ Bắc Kinh vừa tới, vì vậy bữa cơm này mới cùng nhau ngồi chung.
Ngô Vũ Tinh da mặt dày không phải bình thường, vì vậy đem chuyện lúng túng hóa giải.
– Ngô đại ca nói rất đúng, với lại Đinh phó cục trưởng cũng không phải lần đầu chúng ta mới gặp mặt, còn khách sáo làm gì, ngồi xuống đi, chẳng lẽ những người ở đây không xứng đáng mặt mũi với Đinh phó cục trưởng?
Ngồi ở mé trên Tề Tam chợt mở miệng nói, vừa rồi Lương Khả Tâm đã nói cho hắn biết thân phận cái thằng đánh hắn lần trước, có tên là Đinh Trường Sinh chính là thằng mới vừa vào đây, trong lòng của hắn lửa giận thoáng cái liền nổi lên.
– Vị này chính là…
Đinh Trường Sinh lơ đãng nhìn Ngô Vũ Tinh hỏi.
– A… tôi đã quên giới thiệu, đây là Tề Tam, còn hai người này là con của chủ tịch tỉnh sắp đảm nhiệm, còn đây là Chu đoàn trưởng, đây chính là người tại trong quân đội tiếng tăm lừng lẫy đấy, bất quá chắc chắc cậu sẽ chẳng biết gì, vì cậu không phải là người trong quân đội…
Ngô Vũ Tinh nói ra.
Tuy rằng Ngô Nhật Lam em của hắn tại bên cạnh mình dùng cùi thốc nhẹ cho Ngô Vũ Tinh, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến việc Ngô Vũ Tinh tiến thêm một bước hạ thấp đinh Trường Sinh…
– Anh đừng có a dua theo mấy người này, vừa rồi cha có nói là Đinh Trường Sinh vừa mới đến thì đã có ghé qua chào hỏi cha rồi đấy, hơn nữa Hồng Kỳ đối với hắn rất tốt, nghe nói hắn đã từng cùng đi với Hồng Kỳ ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, qua đó cũng thấy hắn là người tương đối trọng yếu với Hồng Kỳ, anh đừng có chọc giận nàng, tính khí em gái của anh thì anh biết rồi đó, đến lúc đó em chỉ sợ chính anh cũng không dám về nhà nữa.
Tiếu Hàn thừa dịp những người khác đang công kích Đinh Trường Sinh, đem sự tình kể cho Chu Hồng Quân nghe, lúc này mới khiến cho Chu Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ.
Đối mặt với một bàn cơm toàn các con nhà thiếu gia ăn chơi, đương nhiên không phải toàn bộ là ai cũng tệ, tiếp chuyện Đinh Trường Sinh là Lương Khả Ý thì vô cùng hữu hảo, toàn bộ nàng đều không quan tâm đến thái độ của anh mình, nàng nhỏ giọng cùng Đinh Trường Sinh trò chuyện qua lại, bằng linh cảm của người phụ nữ, Lương Khả Ý nhìn ra được Đinh Trường Sinh tựa như là rất quen thuộc với Tiếu Hàn, trong trường hợp này, hắn không thể nào cùng với Tiếu Hàn dám trao đổi nói chuyện với nhau được, vì thế cho tới lúc này, hắn cũng không nói với Tiếu Hàn gì cả, vì thế Lương Khả Ý liền bắt chuyện cùng với hắn.
Thời điểm này Lương Khả Ý mỗi một câu đều giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lúc những người khác đang gặm sủa bậy Đinh Trường Sinh, còn nàng đối với Đinh Trường Sinh ủng hộ, không vì cái gì khác, Lương Khả Ý chính không thích nhìn thấy anh của mình cùng đám bằng hữu chó mèo kia hùa nhau, nhất là nàng không ưa loại người giống như Tề Tam vậy, vì vậy khi biết tại Bắc Kinh có người dám đánh Tề Tam, đó là một người đáng giá kính nể đấy.
Lúc này, Lương Khả Ý thản nhiên cười, bưng món ăn nóng hổi trên bàn, thướt tha đi tới trước bàn của hắn, trong nháy mắt đó, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt vô tình trên cái mông đẹp đảo qua, lúc nàng xoay người thì cái quần dài bằng vải mềm mại hợp thể cùng cái áo, chất vải quần áo bóng loáng như tơ dính chặt dán trên cái mông đẹp rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, nên hình dáng đường cong tận tình hiện ra ở trước mặt hắn…
Tề Tam uống rượu đã say, vốn tửu lượng của gã thì uống không nhiều lắm, nhưng lại thích rượu như mạng, hơn nữa có tật là uống nhiều thì sẽ bắt đầu gây chuyện.
Lúc này vốn trong lòng của Tề Tam đang đầy một bụng lửa, lại càng mượn cơ hội uống rượu, đứng lên cầm chén rượu đến bên Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh biết rõ gã đã tới, nhưng mà lúc này thì Lương Khả Ý đã ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện giỡn cợt không quan tâm đến, còn Lương Khả Ý thì sau khi hàn huyên với hắn vài câu, sau đó phát hiện thằng gia hỏa này không chỉ nói chuyện có duyên mà còn rất hài hước, vì vậy trong lúc những người khác uống rượu dùng bữa, thì bọn họ hai người đã tựa như là rất thâm tình rồi…
Một mùi thơm nhàn nhạt, theo từ thân thể Lương Khả Ý tán phát ra xông vào trong lỗ mũi Đinh Nhị Cẩu, khoảng cách gần như vậy cổ áo của Lương Khả Ý tựa như trở nên có chút trong suốt, xuyên thấu qua khe ngực là cái nịt ngực bao vây lấy hai bầu vú no đủ tràn đầy hấp dẫn, đôi mắt hắn cũng liếc xuống phía dưới, cái quần dài bó sát khéo léo bởi vì Lương Khả Ý ngồi xuống, cho nên thật sâu sa vào đến giữa hạ thể của kéo căng tại nơi đó, hai bên bện dùi xuất hiện đường viền cái quần lót, còn cái âm hộ đồng dạng hơi nhô lên như cái bánh bao thịt trở nên càng thêm rõ ràng.
– Thằng này đã là bạn trai của Hồng Kỳ sao?
Chu Hồng Quân nhìn xem thấy Lương Khả Ý xinh đẹp lúc này ngồi sát bên thân Đinh Trường Sinh, trong nội tâm có chút thấy không công bằng cho em gái mình rồi, hơn nữa còn có chút bực tức.
– Um… chuyện này Hồng Kỳ cùng hắn cũng chưa có rõ ràng a, vì vậy không trách không được hắn, với lại anh xem cái đám người kia, hôm nay rõ ràng là dự định tổ chức Hồng Môn Yến để tính toán với hắn, nếu có chuyện gì xảy ra mà anh không giúp hắn một tay, Hồng Kỳ biết được thì cũng không tha cho anh…
Tiếu Hàn lạnh mặt nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nàng đang hận đến ngứa răng, thằng Nhị Cẩu này thật đúng là dễ được các cô gái ưa thích, chỉ trong chốc lát, rõ ràng cùng người ta trò chuyện được lửa nóng như vậy.
Mà còn một người ngồi cạnh bên mé kia của Nhị Cẩu trong nội tâm cũng đang khó chịu, đó chính là Ngô Nhật Lam, mặc dù nàng cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng mà tối nay là nàng mời hắn đến đấy, chuyện xảy ra chắc chắn là hắn lại đem chuyện này đập tại trên đầu mình, nghĩ tới đã thấy bị oan khuất, đồng thời tuy rằng hắn không phải là bạn trai của mình, nhưng khi nhìn hắn và Lương Khả Ý trò chuyện thân mật, trong lòng vẫn nhịn không được bốc lên ghen tuông.
– Này… tao nói… mày tới đây là để dùng cơm đấy, chứ bộ mày đến đây tán con gái người ta à?
Tề Tam sấn tới đẩy bả vai Nhị Cẩu, miệng đầy rượu nói ra.
– Mắc mớ gì tới mày?
Đinh Trường Sinh nói xong, không thèm quan tâm đến Tề Tam, sau đó tiếp tục vừa nói chuyện với Lương Khả Ý, chọc cho nàng vui vẻ cười không ngừng.
– Hắc, mày… mày nói lại một lần nữa thử xem?
Tề Tam tức giận quăng đi chén rượu xuống đất, cũng khó trách, hắn vốn chính là đến tìm Nhị Cẩu để gây chuyện, vì vậy thái độ của Nhị Cẩu chính là cơ hội cho Tề Tam…
– Mày đứng lên cho tao, bộ cho rằng từ Bắc Kinh chạy về đây là coi như xong với tao à? Lão tử vì muốn tìm mày nên mới đến đây đấy, thằng hỗn đản này, dám đánh tao, mày không biết tao là ai hả?
Tề Tam hùng hổ nắm lấy cổ áo Nhị Cẩu.
– Cút ngay, mày không thấy tao đang cùng người đẹp nói chuyện vui vẻ sao? Có chút nhãn lực mà cũng không biết, còn bày đặt ra vẻ là thái tử đảng, tao thật sự là sợ mày luôn rồi…
Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể để cho Tề Tam nắm lấy cổ áo mình, với lại hắn cũng nhận thấy, nếu hôm nay mình không lộ ra chút thực lực, về sau đám này vẫn còn có thể khi dễ mình, cho nên bây giờ đã có người tìm tới tận cửa rồi, Đinh Nhị Cẩu làm gì mà khách sáo nữa, có đôi khi cách sống của mình không phải lúc nào cũng dựa vào khúm núm cầu tới, cũng không phải từng bước một nhượng bộ để đổi lấy được đối phương tha thứ, kỳ thật nói thẳng ra, thỉnh thoảng còn phải là dùng cách đơn giản nhất là sử dụng bạo lực mới khả dụng nhất.
Đinh Nhị Cẩu cũng chính là loại người như vậy, hắn liền đẩy Tề Tam ra, nhưng hắn không nghĩ tới là thằng này rõ ràng thuận thế liền ngã nằm lăn lộn trên mặt đất, giống như thật sự bị Đinh Nhị Cẩu đánh một đòn trúng phải rất lợi hại vậy, lúc mới bắt đầu, mọi người cho rằng bộ dạng Tề Tam như vậy là quá tệ, cho rằng dù thằng này có giả vờ té ngã cũng không đến nỗi cường điệu như vậy, nhưng qua một, hai phút đồng hồ sau, thân hình Tề Tam bắt đầu giật giật lấy, hắn ôm bụng của mình lăn lộn càng lúc càng lợi hại, nhìn qua lúc này không giống như là giả vờ.
Đinh Nhị Cẩu cũng phát hiện thấy có gì không đúng, tuy hắn không phải là đệ tử y thuật của Vương Gia Sơn, liền đem ngón tay đặt ở trên mạch của Tề Tam, cảm giác được có cái gì sai sai, mạch Tề Tam nhảy rất loạn, vì Đinh Nhị Cẩu cũng không có năng lực chẩn đoán bệnh, nên vội vàng nói:
– Mau gọi điện thoại, đưa đến bệnh viện đi, hình như là trong bụng hắn đang xảy ra điều gì bất thường.
– Tiểu tử… nếu Tề Tam có chuyện gì bất trắc, mày không có yên thân đâu.
Lương Khả Tâm đúng lúc này có cơ hội phát tiết.
– Anh, chuyện không liên quan tới hắn, chính em nhìn thấy…
Lương Khả Ý giải thích giúp đỡ cho Đinh Nhị Cẩu.
– Em câm miệng lại cho anh, biết cái gì?
– Được rồi, lúc này không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, cứ đến bệnh viện rồi nói sau.
Chu Hồng Quân cũng hiểu được Đinh Nhị Cẩu không có khả năng ra đòn ác như vậy được, với lại Chu Hồng Quân cách hắn không xa, cũng vẫn luôn đang chú ý tới tình hình, cho nên mới mở miệng trợ giúp Đinh Nhị Cẩu một câu nói.
Thế nhưng mười phút đồng hồ trôi qua, xe cứu thương vẫn chưa có tới, lúc này Tề Tam đã đau đến mức phát không ra tiếng, Đinh Nhị Cẩu thấy nếu tiếp tục như vậy thì không phải biện pháp, lại gọi điện thoại, thì mới biết được xe cứu thương đang bị kẹt đường.
– Không thể đợi thêm nữa, đi… cõng Tề Tam đi thôi.
Đinh Nhị Cẩu nói xong khẽ khom người đưa lên, sau đó chạy ra bên ngoài, những người khác cũng tranh thủ thu thập đồ đạc của mình đi theo sau lưng Đinh Nhị Cẩu chạy ra bên ngoài.
Chỉ có Chu Hồng Quân cùng Ngô Vũ Tinh là quân nhân nên có thể theo kịp Đinh Nhị Cẩu, lúc này hắn đổ mồ hôi đầy người, nhưng là hết cách rồi, giống như là Lương Khả Tâm nói vậy, nếu thằng này chết, có nghĩa là mình nếu không ngồi tù thì cũng phải mất chức, vì tiền đồ của mình, mình phải liều mạng cố gắng thôi, với lại thể chất của hắn rất tốt, những năm qua luyện lấy nội công cũng không phải là luyện cho có đấy, lúc ra khỏi cổng của nhà hàng khách sạn, trước mặt đường bị kẹt giống như là bãi đỗ xe vậy, không có xe nào nhúc nhích được.
– Tiểu Đinh, để cho tôi cõng phụ cho.
Chu Hồng Quân đuổi theo nói ra.
– Được rồi Chu đại ca, anh liên hệ trước với bệnh viện, nói bọn họ chuẩn bị sẵn để cấp cứu, em thấy hắn ôm bụng quằn quại, có thể là viêm ruột thừa cấp tính gì gì đó, nơi này cách bệnh viện nhân dân cũng gần, chúng ta chạy đến đó a.
Đinh Nhị Cẩu vừa chạy, vừa nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110