Vòng ngoài Chi Lăng.
Còn lại 1, 5 vạn binh sĩ, toàn bộ đều do Hưng Đạo Vương chỉ đạo thoáng cái phân tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, nhằn triệt tiêu bớt số lượng quân địch, trong rừng, trên núi, tiếng gầm thét của quân lính vang dội bay xa.
– SÁT THÁT!!!
– Quyết chiến đến chết cũng không lùi!
– GIẾT!!!
Hai cánh quân được Hưng Đạo Vương bố trí đã bắt đầu lao vào chém giết giặc Nguyên, phía bên này vương gia cùng Hùng dẫn theo 1, 5 vạn binh sĩ đánh thẳng về phía bắc, đối diện binh sĩ Đại Việt chính là đạo quân chủ lực của Thoát Hoan.
Một tên lính Mông Cổ từ xa phi ngựa đến trước đội quân của Hưng Đạo Vương, lớn tiếng nói:
– Ta muốn gặp mặt Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương của Đại Việt!
Giữa muôn trùng binh sĩ, Hưng Đạo Vương oai vệ chỉ mũi kiếm về tên giặc, dữ dằn nói:
– Hai phe chuẩn bị giao tranh, tuyệt không tiếp sứ giặc!
Vương gia bày tỏ thái độ kiên quyết không tiếp sứ giả của quân địch, ai ngờ tên Mông Cổ kia lại móc ra từ trong ngực một lá thư, đưa đến trước mặt một tướng sĩ Đại Việt.
Lá thư rất nhanh đã được đưa đến tay Hưng Đạo Vương, ba chữ “Đặc Ân Chiết Hàng” to lớn viết ở mặt đầu, nét mực còn chưa khô, chứng minh lá thư này vừa mới được chủ tướng quân địch viết ra.
Hưng Đạo Vương vừa nhìn một cái, không nói hai lời lập tức xé nát lá thư, đồng thời binh sĩ Đại Việt đi đầu nhận được hiệu lệnh của vương gia, thấy thế liền một giáo đâm chết sứ giả của Mông Cổ, xách đầu hắn ném về phía đại quân Nguyên.
– Thoát Hoan! Thằng nhãi ngươi xem ta là loại người ham sống sợ chết ư? Muốn dụ ta đầu hàng thì còn khuya! Dù cho đích thân lão tặc Hốt Tất Liệt cha của ngươi có đến đây đi nữa, ta cũng quyết đánh một trận! Anh hùng Đại Việt tuyệt không cúi đầu dưới chân giặc!
Phía quân giặc lập tức có tiếng đáp trả:
– Quốc Công, hai nước giao tranh, tuyệt không chém sứ giả! Chẳng lẽ ngươi không xem trong thư ta viết gì ư? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta có 5 vạn đại quân, mà ngươi hiện tại chỉ có tổng cộng hai vạn rưỡi mà thôi! Gây chiến chắc chắn ngươi sẽ thua!
Bên này, Hưng Đạo Vương quyết không nhiều lời, một đường lãnh binh đánh đến, ngài nâng cao sĩ khí quân ta, cùng hô lớn:
– Giặc, suy cho cùng thì cũng chỉ là giặc mà thôi! Trong mắt ta tất cả quân Mông Cổ đều là giặc! Không nhìn thấy bất kỳ sứ giả nào!
Vương gia lại gầm lớn một tiếng:
– Đại Việt chúng ta dù có nhỏ yếu, nhưng từ trước tới nay quân thù hễ cứ nghe đến hai chữ “Đại Việt”, không xanh mặt thì cũng sợ thót tim! Hôm nay cho các ngươi thấy bản lĩnh của người Đại Việt ra sao!
Hùng phi ngựa song song với Hưng Đạo Vương, sau khi quan sát tình hình quân địch, hắn nhỏ giọng nói:
– Vương gia, không thấy Bột La Đáp Nhĩ đâu cả! Phía quân giặc có điều mờ ám, xin vương gia cẩn trọng!
Hưng Đạo Vương gật đầu thầm tiếp nhận, điều này ngài cũng đã lưu ý từ trước, tất nhiên vương gia biết rõ phía quân giặc vẫn còn hậu thủ chưa dùng đến, nhưng lúc này nếu không chiến một trận thì làm sao có thể mở ra đường máu để lui binh chứ?
– Xông lên!
2, 5 Vạn binh sĩ Đại Việt anh dũng giương mũi giáo lao thẳng vào phía giặc, bên quân Nguyên, Thoát Hoan cũng ngay lập tức lãnh binh đánh đến.
Hùng thấy quân giặc phô trương thanh thế, cố tình hàm hồ khích tướng các binh sĩ Đại Việt ta, hắn vội tâu với Hưng Đạo Vương:
– Vương gia, tiểu nhân xin được phép lãnh binh nhiễu loạn quân giặc, mong vương gia thành toàn cho!
Nhìn quân giặc đông như ruồi nhặng vo ve trên mặt đất, Hưng Đạo Vương nhất thời nhíu mày lo lắng, nhưng ngài vẫn ưng thuận để cho Hùng đánh trận tiên phong. Đại vương liền phất tay nghiêm giọng dặn dò:
– Quân địch hiểm ác lại táo bạo, ngươi đánh trận này chỉ cần giết chết một tên tướng của bọn chúng, nhằm khuấy đảo đội hình phe địch, sau đó liền lui binh. Phía sau ta sẽ lo liệu!
– Tuân lệnh!
Phía trước mặt, tướng giặc dưới trướng Thoát Hoan là Sĩ Đông, gã người Hán theo lệnh của Thoát Hoan kéo quân đánh đến, hoàn toàn không có để Hùng vào mắt.
– Hừ! Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch, lại dám đối đầu với bổn tướng?
Đối với bọn Sĩ Đông, một tên thanh niên cỏn con tuổi đời chưa đến ba mươi này làm sao có thể gây trở ngại cho quân Mông Cổ được cơ chứ?
Nhưng rồi quân địch sẽ phải lầm to, chủ quan khinh địch chính là điều đại kỵ trong binh lược.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
KENG!!! KENG!!!
Điên loạn chém giết hơn hai canh giờ, hai cánh quân của Lý Nhân và Lê Trung Sĩ lụi tàn dần, trong đó thì 1.000 xạ thủ chết hơn phân nửa, số còn lại vừa đánh vừa lui vào rừng sâu.
Phòng vệ hai đầu tan ra, dưới thế công mãnh liệt của giặc, quân sĩ Đại Việt ta anh dũng chiến đấu nhưng quân giặc lại lấy số lượng nhiều như cỏ dại để đàn áp, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, một đường ùa đến với ý định muốn bắt sống Hưng Đạo Vương.
– SÁTTTTT!!!
PHẬP!
Giữa chiến trường chợt vang lên một tiếng gầm dữ tợn khiến binh sĩ rúng động màng nhĩ, tất cả quân sĩ hai phe chợt thấy Sĩ Đông từ trên lưng ngựa té xuống, trở thành một cái xác không đầu nằm co giật trên mặt đất, tiếp đó là một gã thanh niên toàn thân máu đỏ ướt đẫm chiến giáp, trong tay cầm một cái đầu người máu tươi be bét giơ lên thật cao. Hùng rống lớn một tiếng chấn nhiếp quân địch:
– Đầu lâu của Sĩ Đông nằm ở đây, đám Mông Cổ ngu dốt còn không chịu quy hàng?
Nhất thời có vô số tiếng gào thét cất lên:
– AAAA! Phó thống soái bị giết rồi!
– Sĩ Đông đại nhân tử trận rồi, bại rồi!
– Chạy!!!
– …
Phía quân Nguyên chỉ trong vài cái chớp mắt bắt đầu loạn xạ lên, đội hình tan rã một cái gấp rút như tháo lũ.
– Á á á!!!
Đứng giữa vòng bảo vệ của thủ hạ, Thoát Hoan chứng kiến một màn này liền nổi giận đùng đùng. Hắn hung tàn rút đao chém chết vài binh sĩ người Hán ngay tại chỗ, đều là những kẻ lâm trận bỏ chạy.
Thoát Hoan mới chân chính là thủ lĩnh nắm giữ quyền hành to lớn, hắn là ai? Chính là con trai của Hốt Tất Liệt, bản lĩnh cầm binh đương nhiên không kém, rất nhanh đã chỉnh đốn lại đám binh sĩ hỗn loạn. Thoát Hoan dùng thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn để khống chế quân sĩ Mông Cổ lẫn Hán và Vân Nam, buộc họ phải tiếp tục tấn công.
Tên thái tử Mông Cổ này ngay lập tức lãnh binh đánh về phía Hùng và Hưng Đạo Đại Vương, kéo theo sát khí bừng bừng.
Hùng nhận thấy tình thế xoay chuyển bất thường, theo sự dặn dò của vương gia, hắn tức thì rút ống pháo sáng bắn lên trời, tạo ra một loạt ám hiệu.
– Tất cả thu binh! Rút!!!
Trong quá trình Hùng lấy đầu tướng giặc, phía bên này Hưng Đạo Vương cùng chúng binh sĩ đã thành công mở ra một đường máu ngay bên bờ sông Thương, tạo điều kiện cho các binh sĩ vừa đánh vừa rút lui về bến thuyền ở Bãi Tân (bến thuyền trên sông Lục Nam).
Thoáng chốc số người còn sống sót chỉ ngất ngưởng trên dưới 10.000, Binh sĩ Đại Việt rút vội đi, mới đó đã có gần 5.000 người tử trận, con số đấy thật không nhỏ. Điều này làm cho Hưng Đạo Vương lòng đau như cắt, nước mắt bi thương không kìm được mà tuôn rơi.
Cuộc rút lui này nói thì dễ nhưng để thực hiện được thật sự không hề đơn giản vì giao tranh với quân Thoát Hoan rất dữ dội. Trong lúc thuyền chở quân hầu hết đã rời bến thì vẫn còn một bộ phận lớn quân Đại Việt bị kẹt lại tại chiến trường thung lũng Chi Lăng, trong đó có cả Hưng Đạo vương. Thoát Hoan tung quân truy kích mãnh liệt khiến cho quân Đại Việt bị tan vỡ lớn, các cánh quân bị mất liên lạc với nhau, mạnh ai nấy rút, đại liêu bang Đoàn Thai bị giặc bắt, nhất thời tạo thành cục diện rối loạn.
– Ta sẽ rút bằng đường núi để thu hút sự chú ý của quân giặc, tạo điều kiện cho các binh sĩ chạy thoát!
Hưng Đạo Vương nhìn các binh sĩ bị mắc kẹt tại bờ sông Thương, ngài không cầm lòng được, có ý muốn dùng thân mình để dụ giặc, phân tán sự chú ý của chúng.
Hưng Đạo Vương bỗng đưa quân lệnh cho Hùng, đồng thời giao phó trọng trách:
– Hùng, ngươi lập tức thay ta gánh vác trách nhiệm, lãnh đạo những binh sĩ còn bị mắc kẹt lại, giúp họ thoát thân! Còn ta sẽ lên núi dụ giặc!
Nhưng đúng ngay lúc này, gia tướng Dã Tượng vội vàng tâu:
– Yết Kiêu chưa thấy Đại vương, tất không chịu rời thuyền! Mong vương gia minh xét!
Bấy giờ ngài mới nhớ đến gia tướng Yết Kiêu lúc trước nhận lệnh chờ sẵn tại bến thuyền, Hưng Đạo Vương hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng nghe theo lời của Dã Tượng, ba người một đường đánh tới giải thoát cho các binh sĩ bị mắc kẹt tại thung lũng.
– Rút đi! Tự bảo trọng, còn sống sẽ gặp lại ở Vạn Kiếp!
Hưng Đạo Vương để lại lời nhắn cuối cùng khi thấy toàn bộ binh sĩ đã sơ tán hết, hiện tại ngoài ngài ra thì chỉ còn có Hùng và Dã Tượng sát cánh bên cạnh, cả hai cùng nhau yểm trợ đại vương rút lui.
Từ đằng xa, Thoát Hoan cố ý chờ đợi đến khi toàn bộ binh sĩ Đại Việt đã rút đi hết, hắn gọi to một tiếng:
– Đem cung đến đây!
Một cây cung có nạm nhung Hươu ngay lập tức dâng lên, mũi tê dài tám tấc, có lông chim trĩ kẹp ở phần đuôi. Thoát Hoan tra tên vào cung, giơ lên ngắm thẳng về phía Hưng Đạo Vương, chuẩn bị cho một kích đánh lén cuối cùng. Hắn có chủ đích muốn giết hại vương gia, làm hao tổn tướng tài của phía Đại Việt.
Hùng theo sát phía sau Hưng Đạo Vương, trong lúc ngoảnh mặt lại quan sát giặc bỗng trông thấy cảnh này, cả người vội vàng nhảy khỏi lưng ngựa, nhanh như chớp lao đến ôm lấy Hưng Đạo Vương. Hùng liều mình dùng lưng của hắn che chắn cho vương gia.
– Hùng! Ngươi làm gì vậy?
Hưng Đạo Vương vừa mới kịp phản ứng thì một tiếng xé gió cất lên bên tai, làm ngài bỗng chốc biến sắc.
Vút!!!
Phập!!!
Mũi tên xé gió bay đến, mạnh mẽ đâm xuyên thủng áo giáp bằng kim loại cứng rắn của Hùng, đâm vào phần lưng bên trái gần vị trí trái tim của hắn.
Hùng trúng một phát tên, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ, hai mắt hoa lên rồi ngất xỉu ngay trên lưng ngựa, Hưng Đạo Vương hốt hoảng ôm lấy hắn, cắn răng quất roi vào mông ngựa, cùng Dã Tượng chạy thẳng về Bãi Tân.
Riêng một điều đặc biệt đáng để chú ý, cũng giống như Long, Hùng vì nhúng tay vào vòng xoáy lịch sử nên bản thân phải gánh lấy tai kiếp này, đồng thời cũng rơi vào mê man. Người tiếp theo hứng chịu đợt kiếp nạn kế tiếp liệu có phải là Huyền không? Đây vẫn còn là một ẩn số.
– Truy!!!
Thoát Hoan thong thả phất tay cho kỵ binh đuổi theo, bám sát phía sau Hưng Đạo Vương không tha.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Bến thuyền Bãi Tân trên sông Lục Nam, một con thuyền hai mui có mái che đã đợi sẵn từ trước bên cạnh một bến nước có phần hơi tồi tàn, hẻo lánh.
Tiếng ngựa hí vừa cất lên từ phía bìa rừng, một người đàn ông trung niên, cơ bắp lực lưỡng, nửa thân trên để trần lộ vẻ cường tráng, vội lao ra khỏi thuyền, nhanh tay vẫy gọi:
– Vương gia, ở bên này!
Trong chớp mắt, còn thuyền trôi ra xa bờ, theo dòng nước xuôi thẳng về phía bắc.
– Vương gia, tiểu tử này bị sao vậy?
Yết Kiêu đại tướng nhìn thấy nơi ngực và lưng của Hùng loang lổ vết máu, hắn thì bất tỉnh, lại thấy trên người của Hưng Đạo Vương cũng thấm máu, Yết Kiêu nhất thời nổi lên nghi vấn.
Dã Tượng ngay bên cạnh liền nói thay cho vương gia:
– Hắn vì cứu đại vương một mạng mới thành ra thế này! Tên tiểu nhân Thoát Hoan đúng là hiểm ác vô cùng, phút cuối lại ra tay đánh lén, nếu không có tiểu tử này đỡ thay mũi tên kia, sợ là đại vương đã lành ít, dữ nhiều rồi!
Yết Kiêu nghe Dã Tượng kể lại liền rùng mình một cái, đối với sự dũng cảm của Hùng lại càng khâm phục và coi trọng hơn.
Sau khi con thuyền trôi khoảng hơi hai dặm thủy trình, Yết Kiêu đột nhiên đứng dậy bẻ lái, hướng con thuyền rẽ sang một hướng sông khác.
Hưng Đạo Vương lập tức nhận thấy, liền hỏi:
– Yết Kiêu, tại sao không tiếp tục đi thẳng? Rẽ vào đây làm sao đến được Vạn Kiếp chứ?
Yết Kiêu ngay lập tức trả lời vương gia:
– Đại vương vì rút lui chậm một bước nên tất nhiên không biết, cánh quân của Bột La Đáp Nhĩ đã đánh tới Vạn Kiếp từ trước rồi! Hiện tại đường lui duy nhất của chúng ta chính là lui về Thăng Long, cố thủ kinh thành!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47