Phủ Nhạc Vương, đây chính là nơi ở của Nhạc vương gia – Trần Thanh Nhạc. Lúc tối trời thình lình một bóng đen thoắt ẩn, thoắt hiện đi đến. Phải khó khăn lắm bóng đen này mới có thể leo qua được đoạn hàng rào cao hơn hai mét, nhảy vọt vào bên trong hậu viện của vương phủ.
Nhìn mặt đất trồng đầy hoa cỏ cao tới đầu gối, khuôn viên rậm rạp đoán độ gần trăm mét vuông đều là thực vật um tùm. Bóng đen thoáng ngạc nhiên kinh hô:
– Hoa viên? Không ngờ lại rộng lớn đến vậy!
Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt của bóng đen thần bí bất chợt hiện ra, không ngờ lại chính là Long. Hắn thận trọng từng bước đi đến nấp sau một thân cây to, miệng khẽ thì thào:
– Không rõ phương hướng! Nàng hẹn ta tối nay ở hoa viên, cớ sao lại không thấy bóng dáng đâu?
Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, chuyện là lúc sáng gặp nhau ở doanh trại, Huyền bất ngờ ngỏ ý mời Long đêm nay đến nhà, cũng không nói rõ lý do nhưng bắt buộc hắn phải tới. Quận chúa có lệnh, hắn nào dám từ chối, đúng thời điểm đến thì nàng lại không thấy đâu, làm tâm trạng của Long hơi chút thất vọng.
Tự an ủi mình bằng một câu tùy hứng:
– Có thể nàng đến trễ cũng không chừng! Tranh thủ ngay lúc này giải quyết tiểu sự cái đã!
Hắn ngắm nghía một hồi, rốt cuộc lựa chọn ngay tại bụi lùm khá kín đáo, chui vào vạch quần ra chuẩn bị hành sự. Đột nhiên hai mắt Long trợn trừng, nội tâm co thắt suýt chút nữa thì răng cắn trúng lưỡi.
– Úi chà!
Long rên khẽ, bàn tay không tiếng động nhẹ tách đám lá cây ra, tạo một khe hở vừa đủ để lộ đôi mắt. Ở ngay trước mặt hắn tại vị trí khoảng chừng hơn mét kia, một nữ nhân tóc búi cao, dáng người thon thả đang chầm chầm cởi quần xuống, dưới ánh trăng sáng, cặp mông trắng như tuyết cùng với đôi chân trần dài miên man của nàng phô bày hướng thẳng về ánh mắt Long. Chỉ cần nhìn phần lưng phía sau của nàng thôi cũng đủ để nhận thấy đây chính xác là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.
Rồi hắn thấy, cặp mông căng bóng mê người kia từ từ tách rời ra hai bên khi mỹ nữ bắt đầu ngồi xuống, giờ đây toàn bộ chốn đào nguyên ẩm ướt của nàng đã hiện ra không chút che đậy.
Trong vô thức, bất giác hắn cười dâm:
– Hắc hắc! Thì ra là nàng trốn ở đây!
Xuân sắc muôn phần hấp dẫn làm Long quên béng đi cơn buồn đái, dương vật lộ ra bên ngoài một nửa. Không biết từ khi nào khúc thịt gân đã cương cứng ngẩng cao cái đầu khấc đỏ lòm, chọt vào bên trong cành lá rậm rạp, nếu phía ngoài có ổ kiến vàng, chắc chắn Long sẽ phải la như heo bị chọc tiết cho xem.
Tóc! Tóc!
Tiếng nước chảy róc rách, mỹ nhân trên gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, môi hồng xuýt xoa không ngớt. Vị trí ở giữa hai đùi nàng, một dòng nước trong suốt bắn ra với tần suất lúc nhanh lúc chậm, tia nước tưới tắm vào mặt thảm cỏ dại phơn phớt mọc đầy mặt đất.
Thình thịch! Thình thịch!
Trong bụi cây, hô hấp của Long hiện tại đánh dồn dập như tiếng trống hội, tuy khoảng cách rất gần nhưng do tối trời nên Long nhìn chẳng mấy rõ ràng, chỉ thoáng qua chút da thịt trắng trẻo cùng với thảm lông đen mượt ở giữa hai chân mỹ nữ mà thôi. Có điều, như vậy cũng đủ khiến Long tỏ ra ham muốn mãnh liệt, mặt hắn nóng ran thở từng hơi phì phò, cơ thể thoáng cái liền không chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ, chậm rãi rời khỏi nơi đang ẩn nấp, từng bước tiến lại gần chỗ của nữ nhân kia.
Lén lút từ phía sau lưng nhào đến, bất thình lình ôm siết lấy cơ thể mềm mại của người đẹp trong lùm hoa vắng vẻ. Mỹ nhân hoảng sợ kêu lên một tiếng thất thanh nhưng thoáng cái liền bị Long dùng tay bịt kín miệng.
– Ối! Ứm! Ứm!
Mỹ nữ giãy dụa kịch liệt, về cơ bản muốn thoát khỏi vòng tay của tên dâm tặc dám cả gan đột nhập vào phủ vương gia. Nhưng Long nào có để cho nàng thoát được, hắn bỗng ngồi chồm hổm phía sau ôm ghì lấy nàng, tư thế hai người không khác gì một đôi Ếch xanh ở ngoài đồng ngay mùa giao phối, bám dính nhau như keo.
Nương theo từng đợt giãy giụa, Long bất ngờ gục đầu vào lưng mỹ nữ, cơ mặt hắn giật giật mấy cái, miệng méo mó rên:
– Ahhh! Cảm giác này…
Mặt hắn dại ra, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn. Nơi hạ thân, dương vật căng phồng hết cỡ, bị cái âm đạo ướt sũng nước tiểu của mỹ nữ cọ xát, thoáng chốc đem cả dương vật thô dài đánh cho tê dại.
Dục vọng trong đầu chớp mắt bùng nổ, Long thô bạo đè nàng xuống, dương vật thuận thế trượt dọc theo khe đít nóng hổi rồi chui tọt vào bên trong lỗ âm đạo của mỹ nữ một cách trơn tru mà không bị chút gò bó cản trở nào!
Cảm thụ được sự co bóp mềm mại đầy kích thích, khoái cảm lâng lâng làm Long sung sướng kêu lên:
– Huyền ahhh!
Mỹ nữ ngay lúc này nghe thấy tên “Huyền” liền như phát điên, càng ra sức vùng vẫy mạnh hơn, khóe mắt nàng vậy mà rưng rưng lệ nóng.
– Ơ? Có gì đó không đúng?
Long sực ngớ người, từ dương vật cảm nhận được sự khác lạ không gò bó, ngay tức thì trên gương mặt hiện ra nét bần thần. Lại nhìn một chút qua dáng vẻ của nàng, khóe môi Long chợt giật giật mấy cái, người mà hắn đang hành hung đây nào có phải là Huyền!
– Nàng là… vương phi?
Mỹ nữ vội gật đầu lia lịa, miệng nhỏ vô thức hé ra cắn một cái thật mạnh vào lòng bàn tay Long, hung hăng lườm hắn, ánh mắt như thể muốn giết người vậy!
Cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền đến nhưng Long đâu có dám la hét ngay tại nơi này, hắn từ từ chồm lên nhìn gương mặt mỹ nhân một cái rồi thầm hoảng hồn. Nàng nguyên lai mà một phụ nhân dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên lại lạ hoắc, Long lập tức hiểu ra đây không phải là Huyền.
Hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi như muốn xác nhận cho rõ:
– Nàng là vương phi?
Mỹ phụ trợn trừng mắt, u oán liếc hắn một cái rồi gật mạnh đầu như gà mổ thóc.
– Ưm! Ưm!
Nàng lúc này bỗng nhả bàn tay Long ra, thấy hắn vẫn còn giữ nguyên động tác bịt miệng, mỹ phụ liền kêu lên mấy tiếng, ý muốn nói hắn hãy bỏ tay ra khỏi miệng nàng.
Long suy nghĩ một lát, phút sau cùng vẫn lựa chọn cách thả tay, nhưng trong lòng hắn thật sự không dám buông lỏng đề phòng, chỉ cần nàng la lên một tiếng thì hắn sẽ tức tốc chạy ngay.
Mỹ nữ thoáng cái được giải thoát miệng nhỏ, vội vàng hít thở vài ngụm không khí như người sắp bị chết ngạt, mỹ mâu lập lòe nhìn hắn, mắng:
– Dâm tặc!
Không hiểu sao nhìn thấy mỹ phụ đanh đá này, dương vật Long bất giác phồng lên thêm một chút, theo bản năng hắn thúc hông, dập mấy cái liền vào lỗ thịt mềm của nàng, buộc mỹ nữ phải oằn người rên xiết:
– Ư!!! Ngươi… to gan… ư… dừng… dừng lại… ư…
Cơ mặt nàng cứng ngắc, lúc thì nhăn nhó, lúc thì cười mếu. Hai tay quơ quào loạn xạ như muốn lập tức đẩy tên dâm tặc này ra khỏi cơ thể.
Biết nàng cũng không dám la lớn, Long càng được đà tiến tới, bàn tay nhanh chóng giật phăng vạt áo người đẹp ra, trắng trợn nắm lấy đôi nhũ hoa bồng bềnh rồi mặc sức nhào nặn.
– Ahhh! Đau… đau mà…
Mỹ nữ cắn răng không dám rên to, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi, làm Long nhìn đến mê say, thoáng cái hắn bỗng cảm giác như dương vật phía dưới đang bị thứ gì đó kẹp chặt lấy, nhất thời không thể rút ra được. Đột nhiên một cơn sướng như nước lũ cuồn cuộn ập đến, cả người hắn run rẩy, gồng mình đem toàn bộ một thân tinh khí bắn thẳng vào tử cung của mỹ nữ!
Cả hai cùng lúc gục ngã xuống thảm cỏ non mướt, hì hục thở hắt từng hơi.
Chừng vài phút trôi qua, Long không dám tin được hắn lại thất thủ trước nữ nhân xa lạ này, kỹ thuật giường chiếu của nàng quả thật cao tay, nhất là cái lúc cuối tự dưng kẹp lấy dương vật của hắn rồi giật giật, làm Long xuất tinh sớm hơn mong đợi.
Ngay lập tức ngồi dậy sửa sang lại quần áo, cũng không quên đỡ lấy vương phi đang nằm bất động ở dưới đất, cẩn thận chỉnh lại y phục cho nàng.
Vương phi vừa sướng vừa sợ, hồn từ trên chín tầng mây rơi xuống nhập vào cơ thể, dùng một loại ánh mắt mờ mịt nhìn tên dâm tặc vừa rồi mới thông cho nàng bờ ruộng lâu rồi chưa được cày cấy. Lại thấy hắn vậy mà ngây dại chăm chú ngắm nghía cái thứ ở giữa hai chân nàng, vương phi biểu cảm nghi ngờ nhìn xuống, liền thấy nơi bướm bà sưng tấy đang chảy ra thứ chất dịch sền sệt màu trắng đục vô cùng dâm dật, tức thì vội khép đùi, e thẹn hét lên:
– Không cho nhìn!
Long choàng tỉnh, hoảng hồn vác chân lên cổ định bỏ chạy nhưng cảm thấy cái chân đột nhiên trở nên nặng trịch giống như bị chôn xuống đất vậy. Nhìn qua mới thấy, vương phi kia vậy mà lại dùng hai tay, hai chân ôm cứng ngắc lấy một chân của hắn, nhất định không buông là không buông.
Vương phi cười như không cười, ranh mãnh nói:
– Đừng hòng chạy!
Nhìn phía xa xa thấp thoáng có năm ba người cầm đèn lồng nhắm hướng này chạy đến, Long biết nếu hiện tại không đi nhất định sẽ bị bắt gian tại trận, mà thông dâm với vương phi chính là phải chịu tội chết, dù Long có một trăm lá gan cũng không dám đem tính mạng ra đùa giỡn. Hắn bỗng làm ra vẻ hòa hoãn ngồi xổm xuống bên cạnh vương phi.
Nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm, bất ngờ nói một câu khiến vương phi đứng hình.
– Không đi thì không đi!
Nhân lúc vương phi còn đang bần thần suy nghĩ, theo đó hai ngón tay của hắn nhanh như chớp mò đến cửa âm đạo của nàng, động tác khéo léo khều nhẹ móc ra một đống tinh trùng nhớp nháp, nhoáng cái liền đem thứ đó bôi lên đôi môi của mỹ nữ.
Nàng kinh hãi la lớn:
– Aaa! Ngươi cho ta ăn cái gì?
Vương phi bất ngờ thả chân Long ra, hai tay đưa lên miệng chùi chùi, ho sặc sụa mất tiếng, đến lúc nàng nhìn lại, trước mặt liền trống trơn, bóng đen kia thiếu điều như một cơn gió thoảng bay qua hàng rào, chạy mất dạng trong đêm đen.
Gương mặt xinh đẹp nhất thời ửng đỏ, xuất hiện nét ngại ngùng, vương phi không ngờ lại tự dùng tay vét lấy số tinh trùng còn sót lại trong âm đạo, hồn nhiên đưa lên miệng mút ngon lành, môi hồng chợt hé:
– Mùi vị không tệ! Tiểu tử, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Hậu viện Nhạc Vương phủ, trong một ngôi đình giữa hồ nước, đây chính là một khu hoa viên tách riêng biệt so với hoa viên rộng lớn ngoài kia. Tiểu quận chúa đã chờ ở đây hơn hai canh giờ rồi vẫn chưa thấy Long đến, thiếu nữ u buồn phát sầu ra mặt, trái tim nhỏ bé bất bình giận dỗi, giọng oán trách:
– Hừ hừ! Hắn vậy mà không thèm đến! Xem lệnh của bổn quận chúa như gió thổi bên tai ư?
Huyền bực mình giậm chân một cái, thiếu nữ mang theo gương mặt hậm hực trở về phòng ngủ, coi bộ muốn dưỡng sức để sáng hôm sau tìm Long tướng quân tính sổ một phen.
Vừa mới ra khỏi khuôn viên đình viện, Huyền chợt nhướng mày nhìn người phía trước, giọng bất ngờ:
– Nương! Khuya như vậy rồi sao người còn chưa đi ngủ?
Mỹ phụ hơi giật mình, thoáng cái xoay người lại không ngờ nàng chính là vị vương phi vừa mới bị Long bạo hành trong vườn hoa. Vương phi cố giấu vẻ bối rối trên gương mặt, liền nhỏ giọng nói:
– Nương thấy trong người hơi nực nội, có ý muốn ra ngoài hóng gió một chút!
Mỹ phụ thành thục nào có để lộ ra sơ hở bất thường, bình tâm nhìn thiếu nữ trước mặt, chợt vương phi nắm lấy tay nàng, bỗng hỏi:
– Huyền nhi, còn con vì sao lại ở đây? Có phải cũng ra đây “hóng gió” như ta?
Mỹ phụ bất ngờ nhấn mạnh hai chữ “hóng gió” làm cho Huyền chột dạ. Vương phi lúc này mới nhớ ra lúc trước đang giao hoan với nàng, tiểu tử kia vô tình gọi tên của Huyền, vương phi liền suy đoán chắc chắc hắn chính là đến để tìm tiểu quận chúa.
Thiếu nữ giọng run run:
– Con… con đúng là muốn hóng gió! A! Ngoài này hơi lạnh, Huyền nhi vô trước đây!
Trống ngực đập loạn nhịp, thiếu nữ nói với giọng hoảng hốt, vội vàng chạy vụt đi để lại vương phi nhìn theo, nàng chợt nhoẻn miệng vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Long hớt ha, hớt hải một mạch chạy thẳng về nhà, vừa đến nơi liền bị hai bóng người bước ra chặn ngang trước mái hiên, Dì Linh cùng với Dư Thiếu Nhi không ngờ lại bắt tay với nhau quyết xử trí hắn.
Nhị nữ đồng thanh cất tiếng:
– Đi đâu mà giờ này mới mò đầu về?
Lời vợ còn hơn cả lệnh vua, Long nghe xong hai chân bỗng mềm nhũn ra không còn chạy nổi. Trong thời hiện đại hắn sợ nhất là mẹ, về lại quá khứ liền chuyển qua chế độ sợ vợ, vợ nói câu nào là nghe nơm nớp đâu có dám cãi láo!
Long rụt rè nói nhỏ:
– Ta đi… đi luyện binh!
Mỹ Linh, Thiếu Nhi đột nhiên nhào đến giữ lấy hắn, dò xét dùng mũi ngửi vài hơi trên cơ thể Long, cắn môi hỏi:
– Khịt! Khịt! Là mùi của nữ nhân?
Hai nàng bỗng trợn mắt nhìn nhau, nghiến răng, nghiến lợi kéo Long ra phía sau nhà, ngay sau đó là tiếng nồi niêu, xoong chảo lẫn trong tiếng rên la thảm thiết vang lên không dứt, chọc cho con mực sủa inh ỏi. Đúng là thân trai mười hai bến nước…
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Tờ mờ sáng hôm sau.
Độp! Độp! Độp!
Trần Khánh Dư gấp gáp đánh xe ngựa do một đôi khoái mã làm động cơ, lao đến giữa sân nhà Dì Linh, hai tay đưa lên miệng gọi to:
– Long huynh đệ! Long huynh đệ! Lý lão triệu ngươi vào doanh trại gấp!
Két… kẹt…
Một người quần áo xộc xệch dụi mắt đi ra mở cửa, thều thào không ra hơi:
– Mới sáng sớm mà ai la lói om sòm vậy?
Bộ dạng Long hiện tại phải nói là không còn từ nào để diễn tả, thê thảm vô cùng.
Mắt bầm tím, môi sưng vù, trên thân thể hắn đều là vết xước do móng tay cào cấu lưu lại.
Nhìn thấy Long trong tình trạng như vừa mới từ ngoài chiến trường trở về, Dư tướng quân hãi hùng vội chạy đến hô hoán:
– Long huynh đệ! Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?
Ngoài miệng tuy hỏi vậy nhưng thực sự trong nội tâm Dư tướng quân thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
Y thầm nghĩ: “Đêm qua chắc chắn đến Lan Quế Phường* ăn chơi trác táng đây mà!”
(*Lan Quế Phường: Thanh lâu nơi gái lầu xanh hoạt động, là chốn đào nguyên các nam nhân thường hay lui tới giải quyết nhu cầu sinh lý)
Đúng lúc này, ba nữ nhân từ sau lưng Long đi đến, Dì Linh đưa cho hắn cùng Dư Thiếu Nhi mỗi người một tay nải* rồi dặn dò:
(*Tay nải: Túi đồ hành trang)
– Lên đường cẩn thận! Thiếu Nhi, muội giúp tỷ trông chừng tên tiểu quỷ này nhé!
Dư Thiếu Nhi liền nhu thuận gật đầu một cái, Hiền Nhi đứng bên cạnh buồn bực lay lay cánh tay của Long, chu môi lên thổn thức:
– Long ca đi sớm về sớm! Trở về ca nhất định phải dẫn muội đi dạo hồ Tây nha!
Long mỉm cười xoa đầu Hiền Nhi một cái, liền đáp ứng thiếu nữ, xong nhân lúc không ai để ý khéo léo bóp nhẹ một bên vú của Mỹ Linh, khiến mỹ phụ dung nhan đỏ bừng, hung hăng lườm hắn một cái, trong lòng vừa yêu thích vừa mắc cỡ không thôi.
Dư tướng quân để cho Long cùng chúng nữ tạm biệt nhau xong mới cất tiếng giục:
– Mau lên đường! Lý lão đang đợi đấy!
Ngay tức thì Long cùng Dư Thiếu Nhi leo lên xe ngựa của Trần Khánh Dư, nhanh chóng nhắm hướng An Dương doanh trại chạy đến.
An Dương doanh trại lúc này đang tụ tập một đám đông binh sĩ, đứng ở hàng đầu tiên trên cùng là ba người Trần Khánh Dư, Long và Hùng.
Lý lão tướng quân đứng đối diện với ba người bọn hắn, ông rút ra ba tấm kim bài, đoạn gọi:
– Trần Khánh Dư!
Dư tướng quân lập tức bước ra chắp tay chờ lệnh.
– Có mạt tướng!
Lý lão đưa cho y cái lệnh bài khắc chữ Dư, phân phó:
– Ta cho ngươi 8.000 kỵ binh, phong làm thống soái dẫn quân tiến về phía Bắc, nhất định phải chặn được thế tiến của Trần Di Ái!
Trần Khánh Dư nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nói:
– Tạ ơn Lý lão! Khánh Dư tuyệt sẽ hoàn thành trọng trách!
Tiếp đến Lý lão tướng quân gọi Long và Hùng đến, giao cho mỗi người hai ngàn bộ binh, Long điều khiển cánh quân bên phải, Hùng đi bên trái, cả hai vừa làm nhiệm vụ dò đường vừa hỗ trợ Dư tướng quân tiến công.
– Xuất phát!
Một tiếng quát vang dội, Trần Khánh Dư, Long và Hùng dẫn theo 12.000 binh sĩ cấp tốc rời khỏi doanh trại.
Không lâu sau, thừa tướng Trần Quang Khải bất ngờ đi tới sau lưng Lý lão, khẽ nói:
– Lão tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta khi nào thì mới xuất phát?
Trầm ngâm một lúc, nhìn toàn bộ 12.000 binh sĩ đã đi mất, Lý Thường Phong lão tướng quân mới vuốt râu cười nói:
– Không vội, đã cài người vào bên trong, dọc đường sẽ để lại ám hiệu, chúng ta cứ từ từ bám theo là được!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47