Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 18: Thuốc Quý

Lại nói một chút về danh tướng Trần Khánh Dư, vị tướng quân này sau khi về đến biệt phủ mà hoàng thượng mới ban cho, chiếc áo khoác mặc ngoài thân được cởi ra thì cùng lúc có một đồ vật nhỏ bằng sứ rớt xuống đất. Y cẩn thận nhặt lên xem xét.

“Nhân Sâm Tán”

Nhìn bình sứ có kích thước bằng hai ngón tay với ba chữ “Nhân Sâm Tán” màu vàng rực hiện ra ngay trước mắt, Dư tướng quân sắc mặt đột nhiên co rúm, trên gương mặt y lúc này phải nói là đủ mọi loại cung bậc cảm xúc, vô cùng đặc sắc.

Mãi một hồi lâu sau y mới ngửa mặt lên, hai mắt mông lung nhìn trần nhà rồi than:

– Hoàng thượng ơi! Thần hại Long công tử rồi!

Dư tướng quân nhiều tài lắm tật hiện tại đang không ngừng cầu khấn trong lòng, làm ơn cho Long công tử đừng có xảy ra chuyện gì bất trắc, nếu không hoàng thượng chắc chắn sẽ “lột da” y một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Tại một căn phòng nhỏ vách gỗ, ánh đèn dầu le lói không thể thắp sáng hết được không gian u tối, thỉnh thoảng lại có vài tiếng thút thít cất lên khiến lòng người da diết.

Long lõa thể ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ, nằm gọn trong ngực hắn là một tiểu cô nương khả ái, gương mặt mỹ lệ hằn lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt lim dim tựa hồ mới vừa chìm vào giấc ngủ không lâu. Nếu để ý một chút sẽ thấy trên khóe mi nàng vẫn còn đọng lại vài giọt lệ chưa khô.

Sau lưng hắn, một đôi mỹ nữ dung nhan tiều tụy đang khổ sở gỡ từng miếng băng thấm đẫm máu me ra khỏi lớp da thịt nhầy nhụa, cảnh tượng muôn phần khiếp đảm thật khiến cho người ta không dám nhìn trực diện.

– A! Nhẹ tay một chút!

Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ bờ môi khô khốc, miếng băng vải vừa tháo ra đã kéo theo một lớp da thịt tại miệng vết thương làm Long tê tái tâm can, vầng trán xanh mét tươm đầy mồ hôi.

– Hức! Rốt cuộc ngươi đã làm gì sai? Ai lại nhẫn tâm đánh ngươi ra nông nổi này chứ? Huhu!

Dì Linh nước mắt lưng tròng hỏi bằng giọng nức nở, lệ châu từ đầu đến giờ tuôn trào không dứt, thấm ướt hết gương mặt xinh đẹp. Long nghe xong cũng không có đáp lại, hắn chỉ nhìn nàng thật lâu rồi khẽ lắc đầu. Chao ôi, lúc nàng khóc sao mà đẹp đến thế, cái nét đẹp diễm lệ kinh tâm động phách của một bậc mỹ nhân thành thục phô bày ra dưới ánh đèn mờ, ngay cả Dư Thiếu Nhi ở sát bên cạnh thỉnh thoảng cũng phải lén lút nhìn sang, tự cảm thấy thua kém vài phần, nhãn thần nhất thời lóe lên vẻ ngưỡng mộ không thôi.

Nàng thân là đại đệ tử đứng đầu phái Nga Mi, bản thân có lúc thường hay tự phụ về nhan sắc của mình nhưng khi ở trước mặt Mỹ Linh thì Dư Thiếu Nhi mới biết được thế nào mới là cái đẹp chân chính! Với vóc dáng của người phụ nữ đã trải qua một đời chồng như Dì Linh. Mỹ phụ rơi vào độ tuổi chín muồi, cơ thể tỏa ra một loại hương thơm hấp dẫn quyến rũ lạ kỳ, lại thêm việc trước đó đã bị bàn tay của đàn ông nắn nót qua các vị trí trên thân, vì thiếu hơi người đàn ông mà Dì Linh ngày càng phát sinh ham muốn tình dục, cơ thể nảy nở tỏa ra xuân sắc cực thịnh, ngực tấn công, mông phòng thủ, tuyệt không thể nào chê vào đâu cho được!

Mỹ Linh cùng Thiếu Nhi, một người gỡ băng, rửa vết thương còn một người cẩn thận chùi máu và bôi “thuốc quý” do Dư tướng quân trao, với hy vọng giúp Long bớt đi đau đớn. Cái thau nước từ trong vắt giờ đã chuyển thành một màu đỏ hồng của máu, bốc lên mùi tanh tưởi vô cùng khó ngửi.

– Aaaaa! Thật sảng khoái, vết thương vậy mà không còn đau nữa!

Thuốc quý kia vừa đổ ra tay không ngờ lại là dạng chất lỏng màu hồng đậm, vừa mới được Dì Linh cùng Thiếu Nhi luân phiên bôi vào những vị trí vết thương hở trên lưng Long, tức thì hắn liền thích thú hô lên một tiếng sung sướng.

Thuốc này đúng thật là đồ tốt, bôi vào da thịt thì chỗ đó lập tức có cảm giác lạnh lạnh mát mát, máu cũng ngừng chảy và không còn cảm thấy đau đớn nữa. Càng về sau, da thịt khắp lưng Long bỗng trở nên đỏ hồng, lại tỏa ra nhiệt độ nóng hổi bức người.

Chừng vài phút trôi qua, các chỗ bị thương trên người Long đều đã được hai vị mỹ nhân sức thuốc rồi băng bó kỹ càng, chợt Dì Linh lúc này mới để ý đến lọ “thuốc quý” trong tay, người đẹp liền tò mò cầm lấy quan sát rồi đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi hương nồng nàn thoáng xộc thẳng vào cái lỗ mũi bé xíu, làm nàng giật mình trợn mắt.

– Hồng Xuân Vũ? Thầy Tu Cũng Phát Điên? Thuốc gì mà cái tên lại khó nghe thế này?

Dì Linh khẽ chau mày, mắt đẹp híp lại hỏi với giọng nghi hoặc. Đột nhiên Dư Thiếu Nhi như nhận biết được điều gì đó, nàng vội nói:

– Linh tỷ, mau đưa cho muội xem thử!

Nói rồi nàng nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc màu trắng có vài chữ hồng lấp lánh ở mặt ngoài lên xem, càng xem thì gương mặt tinh xảo của nàng lại càng trở nên khó coi, cùng làm theo Mỹ Linh, bất giác đưa bình sứ lên mũi hít một hơi sâu.

– Kỳ lạ! Thuốc này có điều dị thường! Ahhh!

Dư Thiếu Nhi nội tâm thầm kinh hãi một trận, sau vài nhịp hô hấp, cái thứ thuốc quý kia không ngờ đã xâm nhập vào tận phổi của nàng, cùng lúc mang theo một luồng nhiệt độ hừng hực buộc thiếu nữ nhếch môi rên một tiếng khe khẽ.

Bầu không khí bên trong căn phòng thoáng cái bỗng trở nên ngột ngạt, Long không màn để ý đến biểu cảm kinh dị của hai nữ nhân mà chỉ sầu não thở dài thậm thụt, trong lòng bất giác cười khổ một trận.

“Khi không lại bày đặt nghĩa khí làm chi? Để giờ đày đọa tấm thân này!”

Nếu Long không đứng ra nhận tội, từ bỏ cơ hội thu phục lòng người thì bây giờ có lẽ hắn đang ấm thân sướng vui ở cái chốn hoa lệ nào rồi cũng không chừng. Nhưng con người của hắn vốn là như vậy, bản tính hào sảng đã ăn sâu vào trong máu, Long có chính kiến của riêng hắn, chuyện bất bình như thế làm sao có thể nuốt trôi cho được?

– Mỹ Linh, nàng dìu Hiền Nhi vào trong đi, cứ thế này sớm muộn gì muội ấy cũng thức giấc cho xem!

Hiện tại cũng không có người ngoài nên cách xưng hô giữa Long và Dì Linh hơi có chút thân mật, nhưng thấy nàng không phản đối thì hắn vẫn cứ gọi như vậy. Thái độ kia, vẻ mặt kia vô tình làm cho Dư Thiếu Nhi nhận thấy có điều chi mờ ám ở hai con người này, trong lòng hơi chút lưu ý đến.

Nhìn Hiền Nhi đáng thương nằm rúc vào trong ngực mình, Long có chút không đành lòng, tiểu cô nương này vì hắn mà tự giày vò bản thân rồi!

Dì Linh nhẹ nhàng kéo Hiền Nhi ra khỏi ngực Long, mỹ phụ trong mắt lóe lên vẻ u oán liếc hắn một cái, bỗng nói:

– Con bé chờ ngươi từ lúc trưa đến tận khi ngươi trở về đấy! Nó cứ đứng mãi ở trước hiên nhà, sắc mặt buồn bã, dù ta có hỏi gì cũng không chịu nói!
– Ấy chết! Ta thật là hồ đồ mà!

Nghe Dì Linh ẩn ý nói một câu làm Long sực vỗ đầu than nhẹ, hắn bỗng nhớ lại cách đây vài hôm có hứa sẽ dẫn Hiền Nhi đi dạo hồ Tây, chỉ là hắn bị “cột chân” một chỗ ở doanh trại, thành ra quên mất việc này, giờ nhớ lại cũng đã muộn rồi.

Dì Linh không nói gì, chỉ hơi chần chừ nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi vẫn lựa chọn im lặng dìu Hiền Nhi qua một gian phòng khác. Nơi này hiện giờ chỉ còn lại Long cùng Thiếu Nhi, cô nam quả nữ ở một chỗ với nhau.

Thấy nữ nhân này từ lúc rời khỏi doanh trại đến giờ một từ cũng không nói, mắt hạc lắm lúc lại nhìn hắn rồi chực khóc làm cho Long một bụng khó hiểu, hắn lập tức nắm lấy tay nàng rồi kéo nhẹ.

– Tới đây! Tại sao lại khóc?

Chỉ một động tác ân cần nhẹ nhàng cùng câu nói hữu ý làm cho tiếng lòng của Dư Thiếu Nhi vụn vỡ, nàng thuận thế nhào vào lòng hắn, dùng nắm tay nhỏ bé không chút sức lực nện mấy cái vô tảng ngực Long rồi sụt sùi nấc thành tiếng.

– Xấu xa! Ngươi giết ta đi! Huhu! Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Huhu!

Thiếu nữ trong đôi mỹ mâu lã chã lệ châu, nàng khóc như một đứa trẻ, ngón tay ngọc trắng phau khẽ chỉ vào đống băng vải dính đầy máu me vẫn còn đó, nói với giọng oán trách.

Đối diện với một cô gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối như nàng, Long lặng thinh không hề lên tiếng ngăn cản, cũng không có dỗ dành, hắn vậy mà nhe răng ra cười cợt, trên gương mặt thiếu niên thoáng chốc hiện lên vẻ bối rối.

Khóc một hồi đã đời, Dư Thiếu Nhi chẳng thấy động tĩnh gì cả, đến khi nàng ngẩng mặt lên thì sực bắt gặp phải ánh mắt của Long, hắn đang nhìn nàng chăm chú, trong con ngươi đen nhánh kia không ngờ lần đầu tiên xuất hiện vẻ mê ly. Dư Thiếu Nhi bị hắn nhìn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy liền hơi chột dạ, da mặt đỏ hồng như quả gấc chín, khẽ cúi mặt bẽn lẽn lí nhí.

– Ngươi! Hức! Ngươi sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ?

Long cười rạng rỡ, thiếu nữ e thẹn nhưng không ngờ lại toát lên vẻ kiều diễm cực kỳ mê người, làm dấy lên trong lòng hắn một cỗ tà hỏa dâm dục, nhịn không được liền dùng tay nâng cái cằm nhỏ xíu của nàng lên. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Sao không khóc nữa? Nàng có biết lúc nàng mít ướt như vậy dung mạo liền trở nên kinh diễm ướt át biết bao? Khiến ta nhìn mà không tài nào rời mắt được!

Hắn bất ngờ nói ra những lời đường mật làm cho Dư Thiếu Nhi vừa yêu thích vừa mắc cỡ không thôi, hai cái lỗ tai xinh xắn bất giác hồng hào như đánh phớt thêm một lớp phấn, minh chứng cho việc cực kỳ thẹn thùng.

Nàng thoáng chu môi, dùng giọng tinh nghịch mắng yêu một tiếng.

– Quỷ xấu xa! Sao ngươi không chết khuất đi cho rồi? Hại ta phải khổ sở như vậy! Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã thấy bản thân mình thật là xui xẻo, ở cùng một chỗ với ngươi, ta như rơi vào thế giới sương mù không có lối thoát, một thân võ công bản lĩnh trước mặt ngươi không hiểu sao liền mất hết tác dụng! Đều là tại tên xấu xa nhà ngươi! Hức!

Thế nhân có có câu: “Đàn ông không hư thì đàn bà không yêu!” Những cái thói hư tật xấu của người đàn ông là một thứ gì đó rất đỗi lạ kỳ, làm cho phái nữ cảm thấy yêu thích không rời. Theo như tình huống này mà phỏng đoán, dám chắc Dư Thiếu Nhi trong lòng đã thực sự phát sinh tình cảm với Long rồi.

Dư Thiếu Nhi tuy ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng toàn là nhu tình khôn xiết, nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt điển trai của Long rồi cất giọng êm ái hỏi:

– Chàng đau không?
– Đương nhiên là đau rồi! Rất đau!

Long thấy mỹ nhân quan tâm mình như vậy, tức thì giở giọng ba xạo ra giả bộ nhăn nhó làm cho Dư Thiếu Nhi đang vui vẻ bỗng nhiên hoảng hốt kinh hô. Cô gái bé nhỏ nào có để ý đến trong con ngươi hắn bỗng chốc lóe lên cái vẻ vô sỉ cực cùng của một tên mặt dày hám sắc.

– Đau ở đâu?

Nàng vội ngồi dậy, dùng ánh mắt lo lắng nhìn một lượt khắp người Long, nhưng thấy đâu đâu cũng chằng chịt vết thương nên nhất thời thiếu nữ không biết hắn bị gì.

– Đau ở đây nè!

Long bỗng nhếch mép cười không ra tiếng, đồng thời nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dư Thiếu Nhi rồi áp lên tim hắn, ý nói hắn đang đau ở trong tim này! Cách nói ẩn dụ đầy ý vị, hắn muốn nói với nàng rằng: “Thấy nàng khổ sở như vậy lòng ta cũng đau biết nhường nào!”

Dư Thiếu Nhi làm sao mà không hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn cơ chứ, thiếu nữ thoáng cái cắn môi, mạnh mẽ nhào vào ngực hắn rồi cào cấu, vừa cào vừa khóc rống lên, bộ dạng quả thật khiến cho người ta phải thương tâm mười phần.

– Xấu xa! Đại xấu xa! Thiếp hận chàng huhuhu!!!
– Ngoan! Đừng khóc nữa, thật ra ta đau, nhưng đau ở đây nữa này!

Thằng này thấy được chiều chuộng quá nên làm tới, đúng là được voi liền đòi Hai Bà Trưng mà!

Bất giác hắn chu môi ra, dưới ánh mắt rụt rè của thiếu nữ, táo bạo đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi mềm mỏng của Dư Thiếu Nhi.

– E hèm!!! Tình chàng ý thiếp quá hen?

Đang lúc cảnh xuân sắp xảy ra thì đột nhiên có một giọng nữ từ phía ngoài cửa nói vọng vào, Dì Linh bất giác đi đến rồi dựa lưng ngay khung cửa gỗ, quần áo trên người nàng hiện tại xộc xệch hở hang, cổ áo rộng phanh khui bật ra để lộ cái yếm có thêu một đôi uyên ương màu hồng cùng với cặp nhũ hoa đồ sộ ẩn hiện bên dưới lớp vải mỏng, trông thật là mị hoặc khó tả.

– Tiểu Long, người thiếp nóng quá, khó chịu quá đi!

Dì Linh hai gò má hây hây sắc hồng nũng nịu nói, nàng dùng ánh mắt gợi tình liếc Long một cái rồi cười dâm, đoạn cánh tay ngọc ngà chớp nhoáng giật mảnh dây yếm cột ở phía sau gáy, thoáng chốc trút bỏ hết y phục đang mặc trên người, phô bày cơ thể tuyệt đẹp trần trụi đầy nhựa sống mà đi thẳng lại chỗ Long.

Dì Linh tại mỗi bước đi đều uyển chuyển cơ thể đầy đặn mê người, từng tấc da thịt mịn màng bỗng như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Nàng bất giác tháo dây buộc tóc, làm làn tóc đen mượt buông xõa xuống hai vai, đuôi tóc thấp thoáng che phớt đi một nửa bầu vú gợi cảm, làn da không một nốt tàn nhang trắng sáng như bạch ngọc, đôi nhũ hoa không khác gì hai ngọn núi ngạo nghễ vươn cao, eo nhỏ không xương uốn éo, xuống dưới một chút chính là cặp đùi tròn lẳn, một tấm thảm cỏ đen bóng ẩn hiện nơi khu vực tam giác đầy hoang dại. Vẻ đẹp ma mị làm cho người ta khó lòng kìm nén được thú tính trong người.

Nàng dùng một tư thế vô cùng quyến rũ đi đến rồi chễm chệ ngồi vào trong ngực Long, môi hồng cong lên đanh đá, điệu bộ như thể đang cạnh tranh cùng Dư Thiếu Nhi.

Hai bàn tay thình lình nâng cặp vú căng tròn lên rồi bóp nhẹ một cái, Mỹ Linh lẳng lơ nhìn Long đầy dụ hoặc, nhu tình hỏi:

– Tiểu Long, chàng thấy thiếp thế nào? Có đẹp không?

“Ực!” Trong đầu đột ngột nổ oanh oanh mấy tiếng. Cám dỗ mãnh liệt thế này thì dù là thú vật cũng phải động dục chứ đừng nói đến con người có bảy phần con thú, ba phần người như Long.

Long hai mắt tức thì tóe lửa, thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt để làm dịu đi cái cổ họng khô rát, nhãn quang trợn tròng, trợn trắng đầy vẻ thèm thuồng nhìn vào hai bầu vút cao ngút ngàn của Mỹ Linh, quầng vú sạm một màu hồng nâu, hai cái núm nhọn hoắt tựa đỉnh núi Everest ngạo nghễ chĩa thẳng về phía cặp mắt Long như thể đang mời gọi. Giữa lúc hắn còn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú đầy dụ hoặc này thì bất chợt, Dư Thiếu Nhi ở bên cạnh lại có dị động khác thường.

Thiếu nữ không biết từ khi nào đã kéo áo trễ vai, hiện tại thân trên đã gần như lõa lồ, chỉ còn lại cái yếm lụa trắng phủ hờ lên gò ngực mọng sữa, hai cái núm vú màu hồng nhạt, be bé như hai hạt anh đào nổi cộm bên dưới lớp vải trông vô cùng bắt mắt.

Thiếu Nhi trên gương mặt hiện lên nét hờn dỗi, răng ngọc cắn nhẹ bờ môi mềm, mắt hạc long lanh đầy vẻ u oán than:

– Tướng công! Chẳng lẽ thiếp đây không đẹp ư?

Long lại được một phen há hốc miệng. Thấy Dư Thiếu Nhi tại thời điểm này xảo quyệt làm ra bộ dạng mềm yếu đáng thương nhưng nơi sâu thẳm trong mắt lại là vẻ ương ngạnh đắc ý muốn lập uy với mình, Dì Linh một bụng bực bội, cắn môi mắng khẽ:

– Con hồ ly tinh này! Ngươi đã cưới hắn đâu mà dám mạnh miệng gọi hai tiếng “phu quân”?

Mỹ nữ phát ghen, xuân quang chói lọi. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ đều có động thái vô cùng kỳ quặc, Long nhất thời không biết phải làm sao, trong đầu hắn bất giác vang lên câu nói lúc trước của Mỹ Linh.

“Hồng Xuân Vũ. Thầy Tu Cũng Phát Điên!”

– A!

Long ngẩn người, đây không phải chính là xuân dược trong truyền ấy chứ? Ngay lập tức trong mắt lóe lên vẻ “hiểu rồi”, gương mặt hắn lúc này nhăn nhó cười cười nhưng so với khóc còn muốn khó coi hơn, Long thầm mắng một tiếng.

“Dư tướng quân! Ông lần này chính là phế ta rồi!”

Với tình trạng cơ thể hiện tại, không nói đến việc đang trọng thương, cùng một lúc phải quấn lấy hai tuyệt sắc mỹ nhân đã rơi vào bể tình này thì đoán chừng Long phải vác súng thảm chiến một trận rồi, mà nhìn thái độ lẳng lơ của Mỹ Linh cùng Thiếu Nhi, ai dám chắc là một trận chứ, biết đâu một… nhưng lại là một chục, một trăm trận cũng đều có khả năng xảy ra thật đấy!

Đây phải chăng là trời cao nhìn thấu ý đồ trong lòng Long, thuận tiện đem ân huệ ban phát đến đầu hắn? Nhưng nếu là ân huệ thì có cần hậu hĩnh như vậy không chứ?

Thể loại