Hơn nửa tháng sau, tại kinh thành Thăng Long.
Quân sĩ Đại Việt dù thắng nhưng thảm trọng cũng quá lớn, 12.000 binh sĩ tổn thất gần một nửa, số còn sống sót lành lặn thì ít mà thương tật thì nhiều, đều phải tịnh dưỡng trong thời gian dài mới có thể hồi phục được phần nào thương tật.
Sau trận chiến ở Lũng Cú thắng lợi, cái tên Vũ Phi Long cũng theo đó mà vang dội khắp kinh thành, chúng nhân ca ngợi Long tướng quân như một vị thần, hào hùng nghĩa khí, cùng chung sống, cùng chiến đấu một chỗ với các binh sĩ, hình tượng của hắn phải nói là vô cùng tốt đẹp, in sâu vào bên trong tiềm thức của binh sĩ lẫn người dân Đại Việt. Tuy nhiên, hình tượng quá lớn dẫn đến rủi ro cũng rất cao, kẻ ganh ghét, người đố kỵ là chuyện không thể nào tránh khỏi.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Bên trong một đình viện trang nhã, nằm ở cuối góc nội thành, nơi đây chính là biệt phủ của thái sư Trần Thủ Độ. Hiện tại bên trong đình viện có bốn người ngồi xung quanh một cái bàn đá, hai thanh niên, một thiếu nữ cùng với một vị lão nhân mặt mũi hiền từ.
Thái sư hòa hoãn đưa ánh mắt nhìn ba người thanh niên nam nữ trước mặt, nhẹ giọng hỏi:
– Cảm thấy rất bất ngờ phải không? Để lão nhân này đoán thử nhé, các ngươi hẳn là đang thắc mắc vì sao ta lại triệu tập một lúc cả ba người tại nơi này? Đúng như ta nói chứ?
Long, Hùng, Huyền cùng lúc cung kính gật đầu:
– Vâng! Thái sư anh minh!
Thái sư nhìn biểu cảm nghi vấn trên gương mặt ba người, ngài như hiểu ý, khẽ “à” lên một tiếng rồi nói:
– Trước tiên khoan hãy tò mò, để ta kể cho các ngươi nghe một số chuyện, sau đó có gì cứ tự nhiên mà hỏi!
Đoạn thái sư đứng dậy khỏi bàn đá, ngài đi đến bên hông ngôi đình, tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng cất tiếng:
– Trong lúc các ngươi đang tiến quân về phía bắc, tại một lần thử trà, Hưng Đạo Vương từng nói với ta thế này:
“Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ. Chúng ta càng căm tức bọn giặc hơn nữa khi chứng kiến hành động rất tàn bạo, tham lam, nhằm vơ vét của cải của nhân dân. Thác mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiêu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vơ vét của kho có hạn. Thật là một bọn cầm thú, chẳng khác nào lũ chó hoang, hổ đói, cú diều!” [1]
(Nguyên văn [1] là đoạn trích từ tác phẩm Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, năm 1285)
Thái sư nói rất nhiều, bộ dạng ngài như già đi thêm vài chục tuổi, một thân tâm sự não nề, nhất thời khó có thể nói ra hết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Trong lúc luyên thuyên, thái sư Trần Thủ Độ vậy mà như có như không, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Hùng một cách đầy thâm ý.
Giờ mới nhìn lại, vẻ ngoài của Hùng hiện tại sao mà xơ xác quá, mặt mũi hốc hác, làn da xanh xao cùng với biểu cảm khổ sở trên mặt, tựa hồ những ngày qua hắn không hề “ổn” chút nào.
Thật lâu sau đó, khi đã trút được bớt bầu tâm sự, thái sư thình lình chốt một câu:
– Thái thượng hoàng, cả ta cùng với Lý lão đều đã già rồi, sức tàn e là chẳng thể kéo dài được bao lâu, hiện tại cũng nên để cho lớp trẻ với những mầm non tươi tốt như các ngươi đứng ra để gánh vác trọng trách, nhưng mấy lão già chúng ta vẫn còn một điều lo lắng, là nỗi khổ tâm khó có thể giải bày!
Long, Hùng trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt của cả hai nhìn về phía thái sư đều lóe lên vẻ sâu sắc, mơ hồ đã đoán ra ý tứ bên trong, chỉ có Huyền là một dạng ngây thơ, thiếu nữ hồn nhiên hỏi:
– Chẳng biết có điều gì khó khăn khiến cho thái sư ngài phải canh cánh trong lòng?
Thái sư Trần Thủ Độ nghe thấy liền mỉm cười nhìn nàng một cái, vẻ mặt ông chan hòa hiền lành như một người tiền bối đi trước, lúc này đem kinh nghiệm tích lũy cả đời ra truyền dạy cho lớp trẻ, rồi ngài gật gù nói trong sự bồi hồi:
– Các ngươi biết không? Phàm là con người sống ở đời, bất cứ ai cũng đều trải qua sinh, lão, bệnh, tử cả! Chúng ta đã già rồi, mái đầu xanh theo dòng chảy vô tình của thời gian mà dần ngã bạc, thân người há có phải là rắn đâu mà đòi lột da sống đời? Dẫu có chết thì cũng chẳng hối tiếc! Duy chỉ có một điều khiến những lão già chúng ta lo sợ, đó là sợ có một ngày, cơ đồ của cha ông đời trước, của chúng ta gây dựng nên lại bị chính tay đám hậu bối đem dâng cho giặc! Đấy chính là đại nhục muôn đời, là thiên cổ tội nhân!
Cả người thái sư như toát lên một loại khí thế hùng hồn mà cao quý, lời ngài nói như đinh thép cứng rắn, như mũi dùi nhọn găm sâu vào nhận thức của Long, Hùng và Huyền.
Ngay từ đầu, thái sư đã nhận thấy cả ba thanh niên nam nữ này có tầm nhận thức hơn người, tư tưởng và chính kiến đều khác xa với lớp người cùng thời đại, do vậy ngài mới đặc biệt chú ý đến.
Lại nói cả ba người bọn Long, thân là những con người hiện đại, trí tuệ mở mang cho nên tầm nhìn và hướng suy nghĩ vô cùng thông thoáng. Bọn họ được học, được biết, hiểu nhiều, nhìn xa trông rộng. Lịch sử bao đời đã ghi chép một câu lưu truyền bất hủ rằng: “Lũ giặc ngoại xâm muôn đời đáng đánh!”.
Hay một bậc hiền nhân họ Nguyễn từng hận lũ giặc ngoại xâm rằng:
‘Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội!
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!’
Trúc Nam Sơn nhiều bao nhiêu? Thật sự mấy ngàn năm qua, người Việt Nam chưa từng thống kê được!
Nước biển Đông mênh mông bao nhiêu? Cho đến bây giờ trên thế giới vẫn chưa xác định rõ được thể tích của nó!
Dùng thực vật và chất lỏng để đong đếm tội ác của giặc ngoại xâm, đấy đúng là một lối so sánh vô cùng thâm thúy, mãi mãi không thể nào đếm cho hết được!
Trong thân xác chảy xuôi chảy dọc là dòng máu Lạc Hồng bao đời nay cứng cỏi hiên ngang, máu đỏ da vàng bất khuất! Tư tưởng yêu nước tha thiết vĩ đại như vậy, hẳn là người Việt Nam thì trong xương, trong máu nhất định phải có niềm tin yêu mãnh liệt đối với Tổ Quốc!
Những lời lẽ lập luận đanh thép, sâu sắc muôn phần của thái sư Trần Thủ Độ trong vô thức đã khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt của cả ba con người trẻ tuổi, Hùng xúc động trào dâng, lệ nóng tuôn chảy trên khóe mắt, hắn hối hận quỳ xuống trước mặt thái sư, gào khóc dập đầu tạ tội:
– Thái sư! Tiểu nhân sai rồi! Thực sự là sai rồi!
Không một lời trách mắng, cũng không có hành động ngược đãi, mọi người ở đây đều nhìn Hùng với ánh mắt đồng cảm. Thử hỏi nếu một thiếu niên còn quá trẻ như hắn, tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt chốn quan trường, lại không ngừng bị kẻ xấu đầu độc, lôi kéo, bị một trong những vị vương gia đầy quyền lực tẩy não. Mà ngựa non thì vô cùng nóng nảy và háu đá, nhất thời sao có thể cưỡng lại được những cám dỗ mê hoặc chứ?
Cũng rất may mắn cho Hùng, khi hắn lại được mọi người một lần nữa khai sáng tầm nhìn, xua tan mây mù che mắt, đem hắn từ một kẻ lạc lối tìm về với đúng con đường mà hắn cần phải đi.
– Hài tử! Mau đứng dậy, ở đây không ai trách ngươi cả! Biết sai, nhận sai và chịu sửa chữa cái sai của mình thì mới đúng là bậc hiền tài! Cố gắng lên, cả các ngươi cũng vậy, phải biết chiếu cố lẫn nhau! Đừng vì chút chấp nhặt không đáng mà cãi cọ gây mất đoàn kết!
Thái sư ân cần khuyên nhủ Hùng, không quên động viên luôn Long và Huyền, một thể đem ba con người nâng cao tầm nhận thức lên một mức độ mới.
Chỉ với vài dòng tâm tư, thái sư đã thành công đem Hùng đưa về điểm xuất phát ban đầu, kể từ đây một hành trình mới của hắn sẽ diễn ra, có huy hoàng, cũng sẽ có đau thương mất mát.
Cũng chính vì nhờ có thái sư Trần Thủ Độ mà cả ba người đã có thể xóa bỏ khúc mắc thù hận trong lòng, cọng dây buộc nút thắt, người nào buộc thì phải do người đó đến tháo. Thái sư sở dĩ triệu tập ba người bọn Long đến cũng là vì chủ ý này, để cho Hùng đứng ra sửa chữa lỗi lầm của bản thân.
Huyền thoát khỏi cái vỏ bọc thân phận quận chúa, nàng hiểu được bản thân mình là ai, biết rõ trọng trách cần phải gánh vác và làm thế nào để trở thành một nữ nhân có ích cho nước nhà xã tắc, ít nhất là ở thời điểm này.
Long thì lại khác hai người, hắn có cảm giác như lúc này toàn bộ tư tưởng của bản thân đã đạt đến một mức độ nhất định. Long không đơn giản chỉ là một kẻ xuyên không tầm thường, ở thời đại này, hắn còn phải mang theo cái danh Long tướng quân trong một khoảng thời gian nữa, trọng trách gánh trên đôi vai chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề, gian nan.
Và bên cạnh đó, Long cũng tự hỏi bản thân rằng nếu trong trường hợp này hắn là người được toàn quyền quyết định sống chết của Hùng, vậy thì hắn có thể dễ dàng bỏ qua hết mọi chuyện ân oán thù hằn hay không? Chắc chắn là không rồi? Lòng vị tha không phải ai cũng có, mà nếu có cũng sẽ không phát huy tác dụng trong trường hợp này!
“Khi bạn đã thấy rõ bản chất của một người, có cơ hội mà không hề vạch trần họ, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ!”
“Khi bạn cực kỳ chán ghét một người nhưng mà không quay mặt lại với họ, bạn sẽ hiểu được tột cùng của sự tôn trọng. Trong cuộc sống này, luôn luôn có người mà bạn không ưa, và cũng có người không ưa bạn! Vậy nên cứ bình nhiên mà sống, không nhất thiết phải ganh ghét làm gì cho nhọc lòng!”
Long và Hùng cũng vậy, mối ân oán của hai người đâu phải cứ nói xóa bỏ là sẽ xóa bỏ? Chẳng qua cả hai tạm thời bằng mặt bằng lòng, vì việc nước đặt lên hàng đầu, mọi ân oán thù hận cá nhân đều là thứ tạp nham không quan trọng!
Tư tưởng được xác định chuẩn chạc, bộ ba Long, Hùng, Huyền đều nhận ra mình có trong người dòng máu Lạc Hồng đỏ rực muôn đời, và bọn họ quyết định cùng nhau xóa bỏ thù hận, chung tay cùng dân tộc đại chiến chống giặc Nguyên Mông sắp tới.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Nửa ngày đã trôi qua tựa như một cái chớp mắt, thoắt cái liền như nước chảy mây bay.
Thái sư Trần Thủ Độ không biết đã rời đi từ khi nào, bên trong đình viện lúc này chỉ còn lại bọn Long đang ngồi tâm sự với nhau.
Cả ba dường như đang nói về vấn đề gì đó, biểu cảm trên gương mặt lúc thì nhăn nhó, lúc thì mừng rỡ, bất chợt Long nhỏ giọng hỏi:
– Hùng, ông thật sự xác nhận có phương pháp để trở về thời kim tiền ư?
Thái độ của Long có vẻ đã hòa hợp hơn, những ân oán, khúc mắc trước đây thoáng cái đều bị hắn đặt ra phía sau đầu, thù hận cũng theo đó không cánh mà bay.
Hùng chậm rãi gật đầu cái rụp, đoạn hắn xòe bàn tay của mình ra, nói bằng giọng am hiểu:
– Đúng vậy! Tôi tin chắc hai người cũng có một dạng ký hiệu tương tự như này!
Nương theo ánh mắt, Long và Huyền đồng thời nhìn thấy hình xăm một đầu chim Ó màu bạc đang lập lòe ở giữa lòng bàn tay phải của Hùng.
Đầu chim chỉ to khoảng hai ngón tay, nếu vừa nhìn sơ qua thì cũng không khác mấy so với hình xăm thời hiện đại, thứ duy nhất khiến người ta khó hiểu là cái hình xăm này lại tự dưng xuất hiện ở trên người Hùng lúc còn ở thời hiện đại, tức là trước khi xuyên không nó đã có rồi.
Long trong lòng hơi giật mình, lập tức liền nâng cổ tay trái lên, ống tay áo vén nhẹ, một hình xăm tiểu long màu đen theo đó xuất hiện trước bốn con mắt kinh ngạc. Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tay nhỏ che kín miệng, biểu cảm ngây dại không nói nên lời.
Mãi một lúc sau nàng mới cất tiếng:
– Thật xin lỗi, lúc nãy em hơi giật mình! Nhưng không ngờ hai người cũng có hình xăm kỳ dị như vậy!
Ngay lúc này Hùng có vẻ gấp gáp hỏi dồn:
– Huyền, vậy ký hiệu của em đâu? Đó là hình gì vậy?
Câu hỏi khó xử làm cho Huyền vô cùng lưỡng lự, nàng không biết nói sao, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Long một cách tha thiết, mỹ mâu long lanh như muốn khóc.
Long lập tức hiểu chuyện, hiện tại dù đã xóa bỏ ân oán nhưng hắn nào có thể để Huyền vạch áo cho Hùng xem lưng chứ? Chuyện nào ra chuyện đó rõ ràng, nghĩ vậy Long liền tiếng lên nói đỡ cho thiếu nữ:
– Hình xăm của Huyền hơi có chút đặc biệt, ông không thể xem, nhưng để tôi giải thích!
Lời Long vừa ra liền làm cho Hùng một phen nghi ngờ, Hùng tưởng chừng như Long và Huyền vẫn còn chưa thực sự tin tưởng hắn, nhưng không đợi cho Hùng phản bác, Long liền nhanh miệng nói tiếp:
– Ký hiệu xuất hiện trên người Huyền là một hình mặt trăng khuyết màu đen, cùng với một bức sơn hà đồ cổ xưa!
Giọng Long đều đều vang lên, Huyền ngồi sát bên cạnh hắn, lúc này thân thể nàng bất giác run nhẹ vài lần, hai tay vò vò góc áo, sắc mặt thẹn đến đỏ bừng trông vô cùng diễm lệ, làm cho Hùng nhìn thấy liền ngây ngốc không thôi.
Có điều, chỉ sau vài giây Hùng đã ổn định lại được tâm trí, ánh mắt hắn lúc này nhìn Huyền hơi lóe lên vẻ sợ hãi, tựa như trong quá trình bị biệt giam những ngày qua, Hùng đã nếm trải loại tra tấn cực kỳ thống khổ nào đó! Hiện tại hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện vì sao không được nhìn ký hiệu của Huyền, hơi suy nghĩ một hồi liền nói:
– Sở dĩ tôi dám khẳng định tìm được cách trở lại thời hiện đại chính là dựa vào những ký hiệu này! Mỗi đêm về, trong giấc ngủ tôi thường xuyên nằm mơ thấy một con chim Ó đang bay lượn trên trời, vừa bay vừa kêu những tiếng thê lương, không biết hai người gần đây có nằm mơ thấy chuyện gì bất thường không?
Huyền hơi trầm ngâm, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, đột nhiên cô nàng vỗ trán một cái, vẻ mặt vui mừng la lên:
– Có! Hiện tại nhắc lại mới nhớ, cách đây vài tháng liên tiếp, đêm nào em cũng nằm mơ thấy một mặt trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời, thỉnh thoảng còn nghe cả tiếng chim kêu nữa!
Một sự trùng hợp đến từ hai người, theo đó, Hùng và Huyền đều dời ánh mắt chờ đợi sang nhìn Long, như muốn lắng nghe câu trả lời của hắn.
– Tôi… anh… anh…
Long giật mình ấp úng mấy tiếng, hắn làm sao dám nói ra giấc mơ thường ngày vẫn hay gặp chứ? Có đêm hắn mơ thấy Dì Linh đang trần trụi nhảy múa, hôm nọ thì mơ thấy Dư Thiếu Nhi nũng nịu phong tình, ngày khác lại thấy Hiền Nhi xinh đẹp và gần đây nhất chỉ toàn thấy hình bóng của Huyền, tất cả cảnh tượng sắc hương ướt át trong mộng đó Long dù có ăn gan trời cũng không dám nói.
Thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy mà còn chưa chịu lên tiếng, Hùng và Huyền liền giục:
– Sao rồi? Rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà mặt mày trông vô cùng khó coi thế kia?
Long vẫn im lặng, có điều trên trán hắn mồ hôi to như hạt đậu xanh chảy ra ròng ròng, ướt đẫm hết vầng trán, và rồi trong trí não của Long đột nhiên xuất hiện ra những hình ảnh xa lạ, hắn thầm giật mình vốn cho là mình bị ảo giác tưởng tượng ra, không ngờ những hình ảnh đấy liên tục lặp lại nhiều lần. Long ngập ngừng nói:
– Tôi… mơ thấy hình ảnh một cái giếng nước cổ xưa… ở một nơi nào đó…
Rồi trong chốc lát tất cả hình ảnh đó lần lượt nhòe đi, Long dù có quan sát cỡ nào cũng không thấy rõ được vì đó vốn là hình ảnh khắc họa trong trí nhớ mơ hồ, hắn chưa từng nhìn thấy thực sự.
– Chim Ó, mặt trăng khuyết, giếng nước…
Long, Hùng và Huyền đều bất giác lẩm nhẩm lại, suy diễn mối tương quan từ giấc mơ, giữa ba giấc mơ kia tựa hồ có mối liên kết với nhau, giống như là một mật mã nào đó nhưng bọn họ tạm thời không thể giải được, đành gác lại để tìm hiểu sau. Những manh mối đầu tiên đã được gợi mở, cả ba đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể tìm được đáp án rõ ràng!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47