Vũ khí trong tay đã được thay bằng một thanh đao gỗ, Long cả người phảng phất toát lên khí thế như mãnh hổ về rừng, tung hoành dẫn đầu 500 binh sĩ hóa thành một đường thẳng lao vào quân địch, bá đạo như một mũi tên vừa rời cung.
– Nhất định phải đánh thật đau, nhưng không được đánh chết người! Cứ xem đối phương chính là kẻ thù ở ngoài chiến trường của các ngươi! Tuyệt đối không nương tay!
Lời hắn như sấm vang bên tai các binh sĩ, Uy Long quân đoàn lại một lần nữa vực dậy, khí thế không khác gì cơn sóng thần đổ ào vào Hùng Ưng quân đoàn. Bởi lẽ tất cả mọi người ở đây đều biết, Uy Long quân đoàn rơi vào thế hạ phong vì chênh lệch số lượng binh sĩ, họ chỉ có thể trước tiên dùng thủ đoạn sét đánh, hung tàn ra tay mới có thể chuyển bại thành thắng được.
– Theo ta! Đánh hạ chủ tướng Uy Long Quân đoàn!
Hùng cũng không hề chịu yếu thế, trong tay là cây thương gỗ dài hơn hai mét đang cuồng vũ múa loạn, y dẫn theo 500 bộ binh nhiệt huyết sùng sục đón đánh.
Tình thế kịch chiến ở hai phe khiến cho người xem phải há hốc miệng, hoàng thượng, các vị vương gia cùng quan võ tướng sĩ xung quanh xem mà một thân máu nóng sôi trào, nhất là thái sư Trần Thủ Độ cùng Lý Thường Phong lão tướng quân, cả hai như lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng của chính mình thời còn trẻ, hào hùng và hiếu chiến không khác gì so với Long và Hùng bây giờ.
– Xem ra đều muốn tự thân phân định thắng bại với nhau đây! Lý huynh, ông có cảm giác giữa hai đứa nó tựa hồ có hiềm khích thù hằn gì với nhau không?
Thái sư bất giác hỏi một câu làm cho Lý lão tướng quân phải một phen suy nghĩ, xong ông mới hạ giọng nói đầy thâm ý.
– Từ thái độ của hai tiểu tử này đối với nhau, giống như đã xảy ra mâu thuẫn từ trước rồi! Trần huynh, ông nên chú ý Hùng tiểu tử nhiều hơn, dạo gần đây tôi thấy hành động của Từ Đức có chút mờ ám, mơ hồ có gì đó không ổn!
– Lý huynh yên tâm, chuyện này tôi sẽ lưu ý!
Trở lại ngụy chiến trường.
– Mau xem, kia là Bình Định thương pháp đấy!
Một vị vương gia ồ lên kinh ngạc khi thấy Hùng sử dụng những đường thương tinh xảo đầy uy lực chớp nhoáng đón đánh quân địch.
Lại có một vài người khác la lên:
– Long tiểu tử cũng không kém đâu! Ông thấy hắn đang thi triển Không Động đao pháp không?
– Tiểu tử kia không phải là một tên văn sĩ ư? Làm thế nào biết được võ thuật?
– Mau nhìn! Cả hai đều đang sử dụng võ thuật cổ truyền ở trong doanh trại để quyết đấu! Tất cả đều là võ học do tiểu quận chúa chép ra!
– …
Cộp!
– Long! Mày thua rồi!
Dùng thương tiếp một đao của Long, nhìn Uy Long quân đoàn giống như ngọn đèn cạn dầu, Hùng bỗng nói! Trái ngược với y, Long lúc này chỉ cười cợt tiếp tục vung đao đánh trả! Nhân lúc tiến sát lại chỗ Hùng, Long nói khẽ:
– Hùng, mày có biết là Huyền cũng có mặt ở đây không? Giống như giữa tao và mày vậy!
Lời của Long bất chợt làm cho Hùng giật mình, y đã từng thấy qua tiểu quận chúa, nhưng lại chưa từng suy diễn đến việc này, bây giờ được Long nhắc đến càng khiến y ngẫm lại mà thấy một trận kinh hãi trong nội tâm.
Hùng dù có hơi ngờ ngợ nhưng vẫn phủ nhận.
– Đó không phải là Huyền!
Long lại một lần nữa khẳng định, liếc nhìn Hùng thật sâu.
– Đó chính là Huyền!
– Không thể nào! Trước khi tao xuất hiện ở Thăng Long, tiểu quận chúa đã thành danh từ trước rồi! Nàng chính là người ở thời đại này!
Hùng nói mà gần như gào lên, bề ngoài tỏ vẻ căn bản không tin tưởng nhưng sâu bên trong nội y lúc này thật sự hoang mang, Hùng biết, những lời vừa rồi Long nói ra là có căn cứ, nhưng chấp niệm ở trong lòng y quá mạnh, khiến y khó lòng nghe theo.
Thấy chẳng ăn thua gì, Long không nhanh không chậm bồi tiếp một câu.
– Sao mày không nghĩ đến việc Huyền xuất hiện còn sớm hơn cả mày và tao? Cách xuyên không thần bí đã bóp méo vùng thời gian và không gian, dẫn đến việc trở về quá khứ cũng khác nhau! Theo thứ tự là Huyền, mày, xong rồi mới tới tao! Cũng như việc các cột mốc lịch sử ở thời nhà Trần diễn ra chậm hơn so với những gì sử sách ghi chép vậy!
– Chuyện này… Hùng thoáng phân vân, y bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội.
– Lại còn những môn võ học cổ truyền của Việt Nam ta nữa, mày nghĩ ai đã đem nó đến thời đại này? Long chớp lấy cơ hội hỏi dồn, buộc Hùng phải gấp gáp suy nghĩ rồi ấp úng.
– Là Huyền? Không phải như thế! Nếu nàng thực sự là Huyền, cớ gì lại không nhận ra tao?
Hùng ngẩn người tự hỏi một câu, chợt y bỗng nhiên há miệng kêu thê lương.
– Aaaa!
Trong lúc đối thoại với nhau, Hùng nhất thời phân tâm để lộ ra sơ hở, ngay lập tức bị Long chém trúng một đao vào vai, y rên một tiếng đau đớn sau đó nhanh chóng lùi lại, nhìn Long với con mắt đầy thù hằn địch ý.
– Là mày đang hồ ngôn loạn ngữ!
Hùng căn bản vẫn chưa hoàn toàn tin Long, hiện tại bị chém một đao càng khiến y tức giận hơn, bao nhiêu ý nghĩ vừa rồi đều bỏ ra sau đầu, một mực liều mạng chiến đấu!
Cộp! Cộp! Cộp!
Hùng ra thương nhanh như chớp, liên tục nhắm vào những chỗ hiểm trên người Long rồi mạnh mẽ đánh tới, xem ra y đã triệt để hạ quyết tâm đánh bại Long rồi.
– Cố chấp! Còn không nhìn xem? Nếu là ở thời hiện đại thì mày còn có khả năng chèn ép tao, nhưng đây là quá khứ, thắng thua liền khác biệt rồi!
Long một trận buồn bực nói ra, đồng thời chỉ tay cho Hùng xem, binh sĩ của Hùng Ưng quân đoàn vì bị hỏa dược đả kích tinh thần, trong lúc giao tranh liền bị binh sĩ Uy Long quân đoàn hù dọa, nhất thời đã đại bại, người sứt đầu, kẻ gãy tay nằm la liệt trên mặt đất. Bộ binh không dám chiến đấu hết sức, còn kỵ binh sau khi ngã ngựa liền mất đi ưu thế chiến đấu, số chiến mã kia vô tình lại được các binh sĩ Uy Long quân đoàn sử dụng, bắt đầu một trận càn quét Hùng Ưng quân đoàn.
Tại Hùng Ưng quân đoàn hiện tại chỉ còn có Hùng là người duy nhất trụ vững, đến lúc này y mới nhận ra một điều, bản thân Long ở thời hiện đại không phải là nhút nhát mới bị y chèn ép, thực sự là hắn giấu nghề, không muốn thể hiện một thân bản lĩnh ra thôi.
– Bắt lấy chủ tướng quân địch!
Cuộc chiến rơi vào hồi kết khi toàn bộ Hùng Ưng quân đoàn bị khống chế, Trần Dần thống nhất các binh sĩ chỉ kiếm gỗ vào Hùng, ra lệnh cho mười người cất công đến vây bắt y, dưới thế công của mười hai người cùng một lúc, trong đó có cả Long và Trần Dần, sau hồi kịch chiến thảm khốc, Hùng cuối cùng bị Long giáng cho một đao, thương gỗ theo đó mà tuột khỏi tay, chủ tướng của Hùng Ưng quân đoàn chính thức bị bắt giữ.
– PHE TA ĐẠI THẮNG!
– PHE TA ĐẠI THẮNG!
– PHE TA ĐẠI THẮNG!
– …
Lúc này không còn ai nghi ngờ khả năng dẫn binh của Long nữa, luận về mưu kế hay tài năng, tất cả đều dựa trên cuộc chiến này mà nói lên tất cả. Hàng ngàn người đột ngột thu hồi vẻ khinh thường trên mặt thay vào đó là dành cho Long một sự tôn trọng thật tâm, cái tên gọi Long tướng quân cũng từ đây mà thành.
Hàng trăm tiếng hò hét vang dội, Đinh Dậu quân đoàn vốn là một quân đoàn tàn tạ nhưng dưới sự dẫn dắt của Long đã hoàn toàn lột xác, 500 binh sĩ hóa thành Uy Long bá đạo, một trận kinh chiến đem gần một ngàn quân địch đánh bại, kết quả thật khiến cho chúng nhân không dám tin.
– AAAA!!! Trời sinh Hùng… cớ gì còn sinh thêm Long?
Hùng bất lực ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế toàn thân y bỗng sụp đỗ, ủ rũ gục ngã xuống đất trông vô cùng thảm hại.
Phía các vị vương gia, trong khi ai cũng đang tấm tắc khen Long tài giỏi thì tại vị trí của Từ Đức Hiền Vương, ông ta liên tục biến đổi sắc mặt, lúc trắng lúc đen, nội tâm chắc chắn rất tức giận, trong bất giác, ánh mắt lão vương gia nhìn Long càng thêm phần bất thiện.
– Uy Long quân đoàn là một lũ lòng lang dạ sói! Nhìn xem! Các ngươi nhìn xem!
Trần Tư Duy lặt lìa cánh tay gãy đi đến, tay còn lại chỉ vào mặt Trần Dần rồi quát lớn, nước mắt y bỗng trào ra khi nhìn thấy cảnh mấy trăm binh sĩ của Hùng Ưng quân đoàn đang dìu dắt nhau, trên cơ thể người nào cũng máu me loang lổ, tay chân gãy xương, đây chính là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng khiến cho lòng quân bất bình không thôi.
Trần Dần nhìn y, xong lại nhìn sang phần lớn binh sĩ bị trọng thương kia, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thương cảm.
Ngay lúc này bỗng nhiên mọi người đang có mặt tại ngụy chiến trường nhìn thấy Long vứt bỏ khôi giáp, hắn đứng trên một khối đất cao rồi gào lên:
– Binh sĩ Uy Long quân đoàn nghe lệnh! Lập tức hỗ trợ thương binh của Hùng Ưng quân đoàn, người nào bị thương nặng liền đem đi cứu chữa!
Nương theo khẩu lệnh của Long tướng quân, 500 binh sinh trong Uy Long quân đoàn dù bị thương vẫn gắng sức giúp đỡ các thương binh của Hùng Ưng quân đoàn nhưng tất cả đều bị chối từ thẳng thừng.
Ngay lúc binh sĩ giữa hai phe sắp sửa dấy lên mâu thuẫn mới thì chợt nghe tiếng quát của Long tướng quân lại cất lên.
– Trần Dần đem gậy tới đây!
Hiệu lệnh này tức thì khiến cho gần một ngàn binh sĩ của Hùng Ưng quân đoàn hoảng sợ lẫn giận dữ, nhưng cho đến khi bọn họ thấy Long làm ra một loạt hành động kỳ lạ, tất cả bỗng chốc im bặt không nói nên lời.
Chỉ thấy Long cởi bỏ một thân quần áo, để lộ cơ thể gầy gò ra trước ánh mắt các quân sĩ.
– Ta thân là người có tội xúi giục các binh sĩ ra tay ác liệt! Chấp nhận chịu phạt! Trần Dần, gậy này giao cho ngươi, dựa theo quân pháp đánh đủ năm mươi gậy thật mạnh!
Long nói xong liền khoanh tay trước ngực rồi dứt khoát quỳ xuống chịu đòn, nhắm mắt chờ đợi, lời của hắn đột nhiên khiến cho binh sĩ hai phe một trận xúc động, Trần Dần nhất thời điếng người đứng chết trân tại chỗ, y nhìn Long thật lâu, bỗng nghẹn ngào thốt lên một câu.
– Long tướng quân, xin ngài hãy suy nghĩ lại! Quân lệnh không thể đùa!
Trần Dần khẩn thiết nói, lúc này thái sư Trần Thủ Độ cùng Lý Thường Phong lão tướng quân cũng gấp gáp chạy đến, thấy vậy liền ngăn lại.
– Long tiểu tử! Ngươi cần gì phải chịu khổ như vậy chứ?
Hai vị lão nhân khổ sở lắc đầu, nhưng Long chỉ cúi đầu tạ tội, sau đó nhất quyết nói:
– Đây là quân pháp! Kẻ có tội nào dám kháng! Nếu không xử nghiêm thì sau này còn có ai tin vào quân pháp nữa? Trần Dần còn không mau động gậy? Hay ngươi muốn ta xử ngươi cùng?
Giọng hắn không kiêu không nịnh, uy nghiêm đến cực cùng, buộc lòng Trần Dần khó chống, y liền giơ gậy lên, nặng nề đánh mạnh.
Bốp! Vút!
Một gây, hai gậy, ba gậy…
Trần Dần đánh đến gậy thứ năm, cả người Long đã đầy vết bầm dập tím tái, máu tươi từ một vài chỗ da thịt rách nát chảy ra khiến y nước mắt đầm đìa, gậy gỗ trong tay bất giác buông rơi.
Tràng cảnh từ xích mích thoáng cái chuyển thành bi thống* cực cùng.
Hình tượng của Long tướng quân trong lòng mỗi một binh sĩ lúc này bỗng to lớn lạ thường, thái độ cương quyết của hắn như vậy đến sắt đá còn phải tan chảy chứ đừng nói chi là những con người bằng da bằng thịt ở đây. Không ai không dám kính trọng hắn, thử hỏi trong mấy ngàn người ở đây có ai dám đứng ra hiên ngang nhận tội như hắn, một mình gánh chịu trọng tội, hành động tuy nhỏ nhưng đủ nói lên con người thật của Long, là một bậc nam tử nghĩa khí, dám làm dám nhận.
(*Bi thống: Bi thương thống khổ).
Quân sĩ hai phe nhoáng một cái vứt bỏ hết tôn nghiêm, đồng thời quỳ xuống trước mặt Long, khóc nói:
– Xin Long tướng quân thu hồi mệnh lệnh!
– Xin Long tướng quân thu hồi mệnh lệnh!
Toàn một 1500 binh sĩ cầu khẩn, tuy nhiên Long vẫn nhắm mắt làm ngơ, tuyệt không hé răng rên một tiếng.
Thấy cảnh này, thái sư cùng Lý lão tướng quân có chút không đành lòng, hai tấm thân già bất giác xúc động mà run rẩy.
Toàn trường im bặt trong sự thổn thức, ngay cả hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng cũng nén xúc động, mọi người đều tôn trọng cái giây phút thiêng liêng này.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Cách ngụy chiến trường một khoảng, nơi này hiện tại chỉ có mỹ phụ xinh đẹp cùng bạch y nữ tử đứng cùng một chỗ, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía người thanh niên đang lĩnh phạt kia.
Nhìn một hồi lâu, mỹ phụ xinh đẹp bỗng hé môi nói trong sự bồi hồi.
– Cái tên này thật là! Hắn muốn thu phục lòng người cũng đâu cần phải làm như vậy chứ!
Nàng nói xong liền quay đầu đi, khăn lụa trên tay đưa lên khóe mắt thấm lấy lệ châu ướt đẫm.
– Công chúa tỷ tỷ, chúng ta không còn cách nào cứu hắn sao? Muội, là muội hại hắn rồi! Nếu lúc trước muội không đưa hỏa dược cho hắn thì hiện tại sẽ không có cảnh tượng này xảy ra!
Bạch y nữ tử xúc động lấy hai tay bưng mặt nức nở hỏi, tấm thân mảnh mai khẽ run trước gió, trái tim nhỏ bé bỗng cảm thấy đau đớn lạ thường.
Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh người nọ phải gồng mình hứng chịu từng lượt gậy đánh xuống, lòng nàng liền đau như cắt, hận không thể lao đến chịu đòn thay hắn.
Nhìn thiếu nữ với ánh mắt kinh dị, mỹ phụ xinh đẹp buồn bã nói:
– Đây là quân lệnh do chính hắn đưa ra, tuyệt đối không thể thu hồi! Quân pháp kỷ cương nghiêm minh, cho dù là hoàng thượng cũng không có cách nào cứu giúp!
Ngừng lại một chút, công chúa lại nói tiếp:
– Muội không hề hại hắn, nhờ hỏa dược của muội đưa mà hắn mới có thể chuyển bại thành thắng, có cơ hội để thu phục lòng người! Đây chính là đang giúp hắn đấy!
Thiếu nữ nghe xong nhất thời ngất xỉu tại chỗ, buộc mỹ phụ bên cạnh phải bối rối đỡ lấy nàng, nhỏ giọng than thở:
– Bi ai! Anh hùng hiên ngang, thật khiến cho mỹ nữ động lòng!
Phải biết, năm đó Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vướng mắc trọng tội, bản thân y nhận hình phạt một trăm gậy xong liền như người tàn phế, trải qua hai tháng trời cứu chữa mới có thể đi đứng bình thường được! Hiện tại hình phạt một lần nữa lặp lại, dù Long chỉ chịu phân nửa số gậy so với Dư tướng quân lúc xưa nhưng nhiêu đấy thôi cũng đủ để khiến hắn sống dở, chết dở một trận rồi!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Giấc tối hôm đó, Trần Khánh Dư cùng với Dư Thiếu Nhi, hai người khổ sở dùng xe ngựa chở Long tướng quân về lại căn nhà nhỏ của mẹ con Mỹ Linh, lúc đến nơi đã làm cho hai mẹ con mỹ phụ một trận xúc động khóc rống lên, vì cơ thể Long bấy giờ không khác gì một cái nùi giẻ rách, da thịt chỗ thì sưng tấy, chỗ thì nát bươm nhìn thê thảm vô cùng.
– Hồ ly tinh! Ngươi dẫn tiểu Long đi đâu mà lại biến hắn ra nông nỗi này?
Trong lúc tức giận quá độ, Dì Linh liền hùng hổ nhào đến bóp lấy cổ Dư Thiếu Nhi mà gặng hỏi, Dư Thiếu Nhi bất ngờ bị tấn công, không thể nào phản kháng chỉ có thể trừng mắt chịu trận, hơi thở nàng yếu dần đi vì thiếu không khí khiến cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Trần Khánh Dư thấy tình hình bất ổn sắp xảy ra án mạng, liền bước ra khuyên ngăn, ý muốn giải vây cho Dư Thiếu Nhi.
– Lý phu nhân! Lý phu nhân! Xin bà bình tĩnh một chút!
Tuy nhiên Dư tướng quân coi bộ đối với Dì Linh có thân phận đặc biệt này rất kiêng kị nên ông không dám làm quá phận.
– Trần Khánh Dư! Ngươi dám cản ta?
Chỉ với một cái liếc mắt cùng với chất giọng lạnh lùng của Dì Linh đã bất giác khiến cho Dư tướng quân đổ mồ hôi hột, tuyệt nhiên ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Đúng lúc này, chợt có tiếng nói yếu ớt cất lên khiến cho mọi người giật mình nhìn sang.
– Khụ khụ! Dì Linh… nghe ta nói… Thiếu Nhi… nàng ấy không có tội… là ta tự gây nên… Dư tướng quân… thật lòng cảm ơn… đưa ta về tới đây được rồi!
Long cố kìm nén cơn đau ở vai và lưng, đưa tay lau nước mắt cho Hiền Nhi bên cạnh sau đó nhìn sang ba người còn lại rồi cười khổ một cái, giọng bất đắc dĩ.
Trần Khánh Dư nhìn thấy Long đã tỉnh táo trở lại thì thầm mừng.
– Long… Long công tử, hoàng thượng nhờ ta đưa cho ngươi lọ thuốc quý này, ngươi nhớ bôi vào vết thương để mau chóng khỏe nha! Tại hạ xin phép ra về!
Y nói xong bỗng lén lút nhìn Dì Linh một cái rồi cúi đầu nói tiếp:
– Lý phu nhân, mạt tướng cáo lui!
Sau bài bản chào hỏi thì Dư tướng quân vội lau mồ hôi rồi chạy vụt đi, y không dám ở lại nơi này thêm chút nào nữa, mức độ nguy hiểm của Lý phu nhân Dư tướng quân đã từng nhìn thấy, còn đáng sợ hơn rất nhiều lần so với quân giặc trên chiến trường, thử hỏi làm sao y không hãi hùng cho được.
Đợi cho Trần Khánh Dư đi khuất, Long mới khoát tay Dì Linh cùng Dư Thiếu Nhi, thều thào:
– Vào nhà rồi nói!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47