Nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp ngang người thiếu nữ, trong giây lát bần thần, Long chợt nhìn thấy Dư Thiếu Nhi đang hôn mê nhưng nơi khóe mắt lại bất giác chảy xuống hai hàng lệ nóng, gương mặt nàng trắng bệch, tựa hồ trong giấc ngủ gặp phải cơn ác mộng.
Cảm thấy hai mắt bỗng cay xòe, Long nghẹn ngào nói nhỏ bên tai Thiếu Nhi:
– Đừng sợ! Ta về rồi đây! Ta thật có lỗi với nàng, nếu không dính líu đến ta, thì giờ đây nàng đâu phải đau khổ như vậy!
Hắn dịu dàng hôn lên trán nàng, thiếu nữ như nghe thấy, trong nháy mắt gương mặt liền giãn ra, thư thoát chìm vào giấc ngủ vô lo, vô nghĩ.
Long bồi hồi thở dài tự lẩm bẩm một mình:
‘Ta đi trong trời nắng, hồn nhiên mỉm cười vì ánh nắng ấm chói chang.
Ta đi trong trời mưa, lặng lẽ khóc vì cơn mưa bi thương lạnh giá!
Ngươi biết tại sao không?
Vì khi đắm chìm ở trong nắng, nụ cười sẽ trở nên rạng ngời hơn.
Còn lúc nấp dưới cơn mưa giăng kín lối, nước mưa vì vậy mà vô tình che giấu đi những giọt nước mắt cùng cực đau thương!’
Đang tâm trạng não nề thì bất chợt có hai khối tròn mềm mại tựa vào cánh tay Long, hắn nhất thời nhớ ra Huyền vẫn còn đang ở bên cạnh.
Long theo bản năng liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền, đột nhiên cảm giác cơ thể nàng ngày càng nóng bỏng, vội vàng quay đầu nhìn lại, ngay lập tức thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng giống như người bị bệnh.
– Thu Huyền, nàng sao vậy?
Hắn vội hỏi, bình thường đối với nàng luôn miệng gọi là quận chúa, nhưng lúc này bỗng thấy nàng chịu khổ, hai chữ “Thu Huyền” có lẽ vì quen miệng mà buộc thốt ra, giống như cái cách gọi thân mật mà ở thời hiện đại hắn vẫn hay gọi nàng.
Thu Huyền quận chúa trong mắt hiện lên một tia an ủi, trên mặt nàng nóng ran, thân hình mềm nhũn ngượng ngùng dựa sát vào tai hắn nói khẽ:
– Mau chóng tìm chỗ, ta liền muốn cùng ngươi làm chuyện vợ chồng!
– Hả! Nàng nói thật không?
Long giật mình kêu lên. Lời này của Huyền thật là quái dị, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ nàng lại hồ đồ mất trí nhớ một lần nữa? Lại thấy thần sắc nàng ngày càng không được bình thường, Long vội hỏi:
– Huyền, nàng… nàng sao lại như thế?
Nàng liếc nhìn hắn một cái thật sâu:
– Hai tên tiểu nhân đê tiện kia ở trước mặt ta giở thủ đoạn, ép ta uống phải xuân dược rồi! Nếu không ta làm sao lại trở thành bộ dạng này?
– Xuân dược? Lại là xuân dược? Ta đây cũng có!
Long ngạc nhiên thốt lên, từ trong ngực áo lấy ra lọ sứ Hồng Xuân Vũ lúc trước, thuốc trong lọ vẫn còn hơn phân nửa. Hắn xuyên không về quá khứ hình như là gặp phải vận đỏ, hai từ “xuân dược” đi đâu cũng bám lấy hắn, thiệt tình Long cũng không biết phải nói sao đây!
Thu Huyền sắc mặt chợt ngẩn ngơ quan sát lọ sứ trong tay Long, sau đó liếc mắt nhìn hắn, hậm hực quát:
– Ngươi thân là một nam nhân, như thế nào lại mang theo xuân dược trên người? Định làm mấy trò đồi bại hãm hại nữ nhân hả?
Long nghe mà thầm chột dạ, ngay lập tức làm vẻ mặt nghiêm nghị, tỏ ra mình là một người đàng hoàng:
– Cái này thật ra là do một người quen tặng cho ta, chứ ta luôn tự hào thân thể mạnh mẽ, hứng cái là lên, cần gì phải dựa vào xuân dược kích thích?
Những lời nói không hề úy kỵ, vô sỉ cực độ này cứ như không có điểm dừng, Thu Huyền trên mặt đỏ bừng gần giống trái Khổ Qua chín đượm, than nhẹ:
– Ngày đó gặp ngươi ở trên Tử Cẩm thuyền, ta liền biết ngay ngươi là một tên không đứng đắn! Ta thân là quận chúa cao quý, bản lĩnh võ nghệ tinh thông, không hiểu vì sao gặp ngươi liền trở nên vô dụng! Cứ như ngươi đúng là khắc tinh của ta vậy!
Long sực nhớ tới mối duyên nợ giữa hắn và nàng ở Hồ Tây, trong lòng thích chí:
– Thu Huyền, ngày đó nàng ở trên thuyền đáp lại câu đối của ta, đối với ta phải chăng là có ý tứ gì đó?
Thu Huyền nghe xong thở dài:
– Hơi! Ý tứ gì? Ta cũng không biết nữa! Chẳng qua lúc đó ta nhìn thấy ngươi thực sự không được vừa mắt, trong lòng muốn đá đổ cái thái độ vênh váo của ngươi thôi, ai ngờ… ai ngờ…
Nói tới đây nàng bỗng cúi đầu rúc vào ngực Long, sắc mặt thẹn đến đỏ bừng như quả gấc chín. Cả người tỏa nhiệt ướt đẫm mồ hôi, bất giác run rẩy dữ dội. Long trong lòng cả kinh:
– Thu Huyền, chẳng lẽ nàng…
Thu Huyền quận chúa không kìm được nước mắt, ngấn lệ nói:
– Dược tính vừa rồi mới tái phát, hiện tại đã thấm nhuần vào trong kinh mạch! Xuân dược này không biết là do kẻ biến thái nào điều chế ra, dâm tính bá đạo vô cùng. Ta tuy có chút võ nghệ phòng thân, nhưng cầm trụ đến thời điểm này cũng cảm thấy có chút quá sức!
Khẽ nấc một tiếng, quận chúa mỹ mâu chứa chan, lại oán thán:
– Ta chắc chắn là ở kiếp trước sát sinh nặng tội, kiếp này ông trời mới để ta rơi vào tay ngươi trong tình trạng này!
Long nghe hết xong đột nhiên ngẩn người, xuân dược kia thật sự lợi hại đến vậy ư? So với Hồng Xuân Vũ của hắn còn muốn lợi hại hơn? Nếu loại thuốc này mà xuất hiện ở thời hiện đại, vậy phải chăng có thể làm cho nữ nhân chảy nước liên tục, tăng thêm hưng phấn khoái lạc trong chuyện tình dục? Vô số dâm ý đen tối lóe lên trong đầu Long.
Hắn thầm nghĩ: “Cũng may là ta trở về vừa hay kịp lúc, chứ không lại để cho tên kia được một đêm tiện nghi rồi!”
Tên kia ở đây thì còn ai trồng khoai xứ này nữa, chính xác là nói đến Hùng.
Gương mặt Long chợt hiện ra vẻ không đúng, hắn lại nghĩ: “Quái lạ! Huyền nếu uống phải loại xuân dược ấy, liệu sẽ dùng tay tự xử? Móc thọt các kiểu? Ây! Bất quá có ta ở ngay đây thì cần gì nàng phải dùng tay chứ? Ta là nam nhân Có Chỗ Đứng mà!”
Hắn vội sửa đổi biểu cảm dâm tà trên gương mặt, nặn ra một bộ mặt thanh liêm nghĩa khí nói:
– Huyền, nàng vì cứu Thiếu Nhi nên mới uống phải xuân dược, mà Thiếu Nhi lại là nữ nhân của ta, nàng cứu cô ấy thì cũng như cứu ta, cho nên chỉ cần có thể cứu nàng, ta cái gì cũng nguyện ý, ân tình này xin đội lên đầu!
Thu Huyền quận chúa héo hắt thở dài:
– Cô ấy là nữ nhân của ngươi, ngươi nhân lúc người ta đang hôn mê liền đi gạ gẫm nữ nhân khác, đây chính là khinh bạc Thiếu Nhi, cũng chính là khinh bạc ta!
Long thấy sắc mặt nàng lại đỏ rực, hai hốc mắt lệ châu như mưa sa, dung mạo trời ban vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nay lại thêm thần sắc ủy khuất ấy, quả thật khiến cho người ta mủi lòng muốn ân cần yêu thương.
Thu Huyền nhìn hắn, nước mắt nàng rơi lã chã xuống, nói:
– Ngươi muốn cùng ta làm chuyện đó? Vậy ngươi cũng biết thân phận của ta chứ? Chính là quận chúa trong cung, biết là ngươi một lòng muốn giúp ta, nhưng sau đêm nay ắt sẽ bị tội nhục nhã quận chúa, tuyệt không thể thoát khỏi tội chết!
Long lắc đầu vốn chẳng thèm quan tâm, hắn khinh thường nói:
– Ta mặc kệ nàng có thân phận gì! Dù là quận chúa cao quý hay là nữ thường dân thép kém cũng đều như nhau cả. Ta chỉ biết nàng là người con gái mà ta thích, muốn che chở cho nàng, yêu thương nàng! Như thế là đủ rồi, mọi thứ khác đều không quan trọng!
Thu Huyền thoáng thở dài:
– Chuyện ở trên đời này, nào có thể muốn nói sao thì nói? Có những thứ mà lời nói không thể nào quyết định được kết quả!
Long cảm thấy bất bình, không để ý đến lời của nàng mà lại hỏi:
– Thu Huyền, thời gian chúng ta tiếp xúc không nhiều, cũng tình cờ có vài lần gặp mặt, nhưng nàng hãy trả lời ta, nàng thấy ta như thế nào?
Thu Huyền quận chúa hơi suy nghĩ một chút, ngập ngừng đáp:
– Con người ngươi rất xấu xa, mặt lại vô cùng dày, nhưng bù lại cũng có chút bản lĩnh!
Long chờ hoài nhưng chẳng nghe nàng nói tiếp, ngờ ngợ hỏi:
– Chỉ có chút xíu xiu vậy thôi?
Thu Huyền liền nhìn hắn rồi trề môi, bộ dạng dễ thương lém lỉnh, chỉ cười mà không nói câu nào.
Long hơi cảm thấy sượng mặt, đột nhiên hắn cười sặc sụa lên:
– Nói cho nàng biết! Người đàn ông trước mặt nàng đây là một người vô cùng vĩ đại, hắn đối với nàng một lòng thật tâm thật ý, không dám hứa hẹn xa vời, chỉ mong có thể cùng nàng một đời bình yên. Sáng cùng nàng ngắm bình minh mới lên, trưa cùng nàng ngắm hoa cảnh cây cỏ, đến tối sẽ ôm nàng ngắm sao mọc trên trời! Cuộc đời này đối với hắn như vậy là quá đủ rồi!
Long đem văn chương trong bụng ra vẽ vời lai láng, bao nhiêu lời đường mật ngọt ngào nói ra làm cho thiếu nữ hai mắt mê ly, đắm chìm trong khung cảnh tình yêu lãng mạn kia, nhưng Huyền nào có dễ dàng bị cưa đổ như vậy, nàng lập tức trợn mắt:
– Đồ mặt dày!
Mắng xong câu đó, Thu Huyền nội tâm cũng không hiểu tại sao mình lại mắng hắn như vậy, chỉ thấy có một loại cảm giác ngọt ngào dâng trào nơi con tim, trong ánh mắt sâu xa tràn ngập sự mê ly, thổn thức tiếp:
– Ngươi biết không? Ta trước đây cũng không phải là quận chúa cao quý gì, mà chỉ là một dân nữ bình thường mà thôi! Ta không biết được quá khứ của mình, càng không biết mình thật sự là ai? Ngày đó vợ chồng Nhạc vương gia vô tình cứu được ta bên bờ sông Nhị Hà, sau đó liền đem về phủ rồi từ đấy ta bỗng trở thành nghĩa nữ của họ, cũng chính thức có danh phận quận chúa này! Mọi thứ vẫn diễn ra một cách đều đặn cho đến khi ta gặp được ngươi, dẫu biết ngươi là một tên xấu xa nhưng không rõ vì sao ta lại đối với ngươi có chút liên kết, tựa như đã quen biết từ trước, khiến ta ngày đêm mong muốn nhìn thấy ngươi, muốn được cùng ngươi nói chuyện! Quả thật chính ta cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa!
Thu Huyền quận chúa lúc này biết bản thân đã không thể nào chèo chống được nữa, cố gắng nhìn Long thật kỹ, nũng nịu hỏi mà ngượng ngùng không thôi:
– Ngươi có thích nhìn cơ thể của ta không?
Long nãy giờ một mạch nghe hết những gì nàng nói, chứng cứ đã quá rõ rồi, nàng chính là Thu Huyền mà hắn yêu, chính là người con gái ở thời hiện đại, cũng như hắn xuyên không về quá khứ.
Sau ngần ấy thời gian làm quận chúa, Huyền trở nên khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất tao nhã thánh khiết, đó là một loại khí chất hoàng tộc cao quý, không thể nào diễn tả bằng lời được.
Huyền nhìn Long, nhẹ nhàng cười, chậm rãi chuyển mình đứng dậy rời khỏi ngực hắn. Thân ảnh mỹ tuyệt như một đóa hoa Lan rực rỡ, đang khai nở giữa đất trời, làm cho bên trong căn lều vải này xuân sắc gia tăng vô hạn, lấn át hết luôn ánh sáng của hai ngọn đèn dầu.
Hắn ngây dại nhìn ngắm hình dáng nàng, bản thân kể từ khi xuất hiện ở quá khứ đã thấy qua không biết bao nhiêu nữ nhân, từ Dì Linh, Hiền Nhi đến Thiếu Nhi… nhưng nếu luận về dung mạo, khí chất thì không một ai có thể sánh được với Huyền.
Huyền lúc trước ở thời hiện đại tuy rất đẹp nhưng cũng không lộng lẫy như hiện giờ, có lẽ là do xuyên không rồi sống ở quá khứ vài năm, nàng đã trải đời được nhiều thứ, dung mạo, khí chất cũng theo đó mà lên một tầm cao mới.
Trong vô thức, Long thốt lên thành tiếng:
– Thu Huyền, nàng là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp!
Thu Huyền quận chúa nghe vậy sắc mặt càng trở nên rực rỡ hơn, lườm hắn một cái:
– Đẹp nhất, nhưng mà nhất thời có phải hôn? Khách! Khách!
Phong thái nàng mê người, đôi bàn tay thon thả lướt từ trên cổ xuống ngực rồi đến eo, động tác đó làm cho Long khắc sâu vào trong tâm trí, Huyền mang một vẻ đẹp chết người, khiến hắn sẵn sàng vì nàng mà làm bất cứ điều gì. Không phải là Long bỏ qua Dì Linh, Hiền Nhi cùng Thiếu Nhi, các nàng ấy quả thực rất đẹp nhưng nghiêng về cái đẹp gợi dục, còn Huyền lại mang một vẻ thánh thiện khả ái, đôi bên khác biệt hoàn toàn nên hắn nói Huyền đẹp nhất thì đúng là lời thật tâm, nào có sai trái gì!
– Ngươi nha! Xấu xa lắm, chỉ biết nói mấy lời ngon ngọt để lừa gạt ta!
Lệ châu như sông Mê Công ngày lũ nhưng trên mặt Huyền lại điểm một nụ cười ngọt ngào. Nàng biết hôm nay không thể nào tránh được một kiếp này, đối mặt với thời khắc quan trọng nhất trong đời người con gái, Huyền có chút khẩn trương nhìn Long, nhưng sâu trong mắt lại thêm chút phóng túng, tự tâm:
‘Tơ hồng se kiếp, duyên nợ tình…
Hợp người, đâu cần phải suy tính?
Thiếp tuổi xuân xanh, tình vừa lớn…
Chàng thì sương gió phủ đời trai.
Tình nồng một đêm, cũng là số…
Nguyện cầu muôn kiếp khó phôi phai!’
Huyền nhẹ nhàng thả mái tóc đen mượt xuống, mái tóc dài mềm mại tuôn chảy như một dòng thác nước, dưới ánh đèn dầu mờ ảo trong lều, từng cử chỉ của Huyền như lóe lên vầng hào quang đẹp đến mê hồn. Long từ lâu đã khắc ghi hình bóng của nàng ở trong đầu, dẫu là Huyền của thời hiện đại hay là Huyền của tại thời điểm quá khứ này, Huyền vẫn là Huyền, em vẫn xinh đẹp lung linh không thể nào tả xiết.
Những lúc ở thời hiện đại, Long chỉ có thể nhìn ngắm Huyền từ xa, còn lúc xuyên về quá khứ lại đều thấy nàng thể hiện ra hình dáng băng lãnh cao quý, chưa từng thấy vẻ vũ mị như thế này? Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay Thu Huyền, nói:
– Huyền, có thể gặp nàng ở đây, cùng nhau kết tóc se duyên, trời cao quả nhiên còn chút thương xót đối với ta! Nàng không màng ngăn cách lại quyết định trao thân mình, đây chính là vinh hạnh to lớn nhất trong cuộc đời ta! Ta dẫu có chết cũng…
Một ngón tay thon thả đặt lên môi hắn, Huyền lắc đầu nói:
– Chàng không cần phải thề thốt! Tấm chân tình dào dạt trong mắt chàng ngay lúc này, thiếp đâu phải người mù, làm sao có thể không thấy chứ?
Đôi môi anh đào của nàng chúm chím cười, chiếc mũi cao thon như ngọc trắng quý hóa, má phấn phơn phớt sắc hồng hồng, da dẻ trắng như tuyết, khí chất tựa nước mùa thu, long lanh dịu nhẹ. Tuy lúc này đầy vẻ e lệ nhưng với tạo hình trong bộ trang phục cổ trang, Huyền toát lên một vẻ cao quý thoát tục, hệt như nàng tiên tử không nhiễm bụi trần giữa chốn nhân gian đầy sầu bi phiền não.
Trống ngực Long bất giác đập thình thịch, hắn không phải chưa trải qua việc ân ái nam nữ, chỉ là trước một nữ nhân mỹ mạo như tiên tử này, bản tính đàn ông trong người trỗi dậy, không kìm được liền sờ mó một lượt khắp cơ thể Huyền.
Lại nói, trước đây quả thật Long từng có mơ mộng được một lần mặn nồng với Huyền, như ở thời điểm đó, hắn còn là một thằng học sinh ham chơi vô lo vô nghĩ, tự biết bản thân không xứng với nàng nên bao nhiêu tâm tư đều chôn sâu nơi đáy lòng, nào có dám thổ lộ cho nàng biết?
Nhưng hiện tại, Long đã đem mối thâm tình nhiều năm nói ra, hắn thật sự có chút không dám tin người con gái xinh đẹp diễm lệ trước mắt lại thuộc về mình sao? Không nghĩ nhiều, lúc này không thể khách khí tỏ vẻ cao thượng được nữa, trước tiên liền ôm nàng một cái rồi tính tiếp.
Ôm Huyền vào lòng, cảm giác thân thể mềm mại của nàng mang theo chút run rẩy, trong lòng Long không nhịn được xuất hiện tâm ý ngọt ngào, tay hắn tăng thêm chút sức mạnh, liền vuốt vuốt sờ sờ khối ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Cảm giác sao mà dễ chịu quá, nhìn Huyền dễ thương như vậy, Long hận không thể ngay lập tức hung hăng đè nàng ra, lột sạch quần áo rồi giao hoan một phen.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời, Long làm sao có thể thô lỗ với người con gái mà hắn yêu chứ? Huyền là mục tiêu, là một sự chinh phục dành cho Long, hắn muốn ngay tại cái giây phút thiêng liêng này, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm với nàng, biết đâu cơ duyên xảo hợp có thể gợi nhớ lại cho Huyền một chút ký ức đã mất thì điều này thật sự quá tốt.
Thu Huyền bị bàn tay tinh quái của Long sờ soạng khắp người, đem thân ỉ ôi trong lòng hắn, cả người nóng hừng hực, uy lực của xuân dược bỗng chốc phát tác hết ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt e thẹn pha chút chờ mong chỉ nhìn mà không nói một lời.
“Khà khà! Hùng à, tao phải cảm ơn mày một tiếng nha! Nhờ có mày lộng hành mà giờ tao mới được thành tựu như vầy!”
Hắn phát cuồng lên, chớp mắt ôm chặt lấy thân thể mềm mại nhu nhuyễn, dụi đầu vào mái tóc dài đen bóng mượt của Huyền, thưởng thức mùi hương thoang thoảng, đây không phải là mùi hương của nước hoa mà phái nữ thường dùng, ở cái thời điểm này thì đào đâu ra nước hoa cơ chứ?
Hương thơm ngào ngạt ấy chính là hương thơm cơ thể vốn có của người con gái trong trắng, chỉ có xuân xanh bạch khiết, trinh tiết hoàn mỹ mới sở hữu mùi hương man dại như vậy. Nó tựa như vị ngọt thanh đạm của “giá đỗ”, khiến cho con người ta phải say sưa, thấm nhuần vào tận tâm can.
Lại thấy Thu Huyền quả thật là nữ nhân tuyệt mỹ nhất trên thế gian này, ở Tử Cẩm thuyền cả hai cơ duyên xảo hợp gặp được nhau, “tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen”. Ngẫm lại khi đó nàng thật là chảnh chọe điêu ngoa, chân chính là một cô quận chúa đanh đá, không nghĩ tới có một ngày hắn lại có thể cùng nàng thân mật như vậy. Long bỗng nhớ tới thời khắc lần đầu tiên hai người mới gặp nhau, mọi cảnh tượng dần hiện lên trong đầu hắn.
Đó là khi ở thời hiện đại, vào một ngày chiều mưa như trút nước, thiếu nữ nhỏ nhắn từ trong lớp 6A1 chạy vụt ra, vô tình va trúng người hắn… bao nhiêu hình ảnh thân thuộc ùa về rồi hiện ra ở trong não, khi Huyền che miệng cười duyên lúc bắt gặp Long đang nấp sau cây cột điện nhìn lén nàng từ xa, lúc trên đường đi học về vô tình chạm tay nhau… đó có lẽ chính là những kỷ niệm đẹp nhất mà Long hằng cất giữ trong lòng.
Dòng suy nghĩ trôi chảy, Long đột nhiên rướn người lên, táo hạo xưng hô theo cách hiện đại, môi hắn áp vào đôi môi mềm của Huyền, trao một nụ hôn ngọt ngào da diết.
– Huyền, anh yêu em!
Thu Huyền xúc động trợn mắt, trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực nhảy lên một cái, cả người tức thì căng cứng như quả bóng bay, tận hưởng cái dư vị trái cấm mê dại.
Và thế là họ…
Như hai con thiêu thân lao nhào nhau, Long hòa vào Huyền, Huyền lại tan trong hắn, cả hai ăn ý như một sự hòa hợp của phản ứng hóa học, tan đều trong nhau!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47