Hành quân thần tốc kéo dài hai hơn tuần lễ, Trần Khánh Dư không hổ là danh tướng kiệt xuất, 12.000 binh sĩ dưới sự chỉ đạo ông ta đi suốt một chặng đường cả nghìn cây số mà vẫn sinh long hoạt hổ, sĩ khí rầm rộ ngút trời. Hiện tại quân đoàn đang dừng chân đóng quân tại bìa rừng phía tây, cạnh con sông Mã nước xiết gào thét rầm rộ. Đoán chừng đi khoảng năm ngày đường nữa sẽ tới được biên giới giữa Đại Việt và Nam Tống.
Chuyến hành quân lần này trong quân đoàn không ngờ lại xuất hiện hai bóng hồng thướt tha, làm cho 12.000 binh sĩ dấy lên hào hứng tràn đầy phấn khích. Tiểu quận chúa cùng một thiếu nữ trẻ tuổi khác theo chỉ thị của Lý lão và thừa tướng, đi cùng các binh sĩ nhằm hỗ trợ những khi cần thiết. Hiện tại hai nàng đang vây lấy Long, làm cho hắn ở trong đám binh sĩ bỗng nổi bật như một ngôi sao sáng, hứng nhận tất cả ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của phần lớn binh sĩ.
Cách chỗ bọn Long không xa, nơi này khá vắng vẻ, chỉ có Hùng cùng một đám binh sĩ ngồi cạnh nhau, ánh mắt hằn học nhìn về phía ba người bọn Long, thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ ghen ghét.
Hùng từ lâu đã buông bỏ mối nghi ngờ trong lòng, phải nói sau lần giao tranh với Long, y đã một mực tin tiểu quận chúa kia chính xác là Huyền. Dựa vào những gì điều tra được, Hùng nhận thấy hai vợ chồng Nhạc vương gia đều không có con nối dõi, bọn họ nhận Huyền làm con nuôi vào thời điểm khoảng vài năm trước đây.
Chấp niệm thời hiện đại vẫn còn đó, nhìn Long và Huyền đang vui vẻ bên nhau, Hùng liền có cảm giác như bị giật bồ, vẻ mặt y bất chợt nhăn nhó khó coi, cay cú hừ lạnh:
– Hắn có gì hơn ta chứ? Cớ sao nàng lại chọn hắn mà không chọn ta?
Hùng lầm bầm một hồi, nội thâm hứa nhất định phải giúp Huyền lấy lại ký ức, sau đó y đột nhiên suy diễn đến viễn cảnh tương lai. Hùng giúp Huyền nhớ lại được tất cả mọi chuyện, rồi nàng vì báo ơn sẽ lấy thân hậu tạ hắn… thế là được cả chì lẫn chài!
– Bụp!
Đang trong cơn mộng ảo thì đột ngột có ai đó ở phía sau vỗ mạnh vào mũ trụ Hùng, làm y như rơi xuống hố sâu, tức thì quay lại dùng ánh mắt cay độc nhìn kẻ phá đám vừa rồi.
– Này!
Người vừa lên tiếng là một binh sĩ nhìn có vẻ vô cùng tầm thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt người này hơi góc cạnh một chút, làn da sạm đen toát lên mùi vị hoang dã chốn thảo nguyên, không hề giống bất cứ một người Đại Việt nào cả. Đến lúc này thì dù cho đứa trẻ lên năm cũng nhận biết đây chính là một người Mông Cổ, hắn nhìn Hùng, chợt mỉm cười xảo trá hỏi:
– Thế nào? Ngươi muốn nữ nhân kia?
Tên ngoại quốc ngụy trang trong quân phục binh sĩ không ngờ lại dùng giọng hống hách nói chuyện với Hùng, điệu bộ như cùng cấp ngang hàng, nếu những người khác trong quân đoàn nhìn thấy cảnh này chắc sẽ phải ngạc nhiên không thôi. Một binh sĩ thấp kém lại dám dùng giọng đó nói với tướng quân, đúng là muốn chết mà!
Hùng giật mình, vội vàng quan sát những người xung quanh, mãi không thấy ai chú ý đến mới thở phào, y hạ thấp giọng hết mức:
– Ngươi còn không chịu an phận? Nếu bị phát hiện thì ngươi tự biết kết quả rồi đấy!
Dứt lời Hùng đưa tay lên làm động tác cứa ngang cổ, sắc mặt nghiêm nghị cảnh cáo tên binh sĩ. Tuy nhiên, tên kia tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục dụ dỗ:
– Thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Vừa diệt được đối thủ, vừa có được mỹ nữ vào tay?
Gã người Mông Cổ dùng giọng mê hoặc nhân tâm, lời nói của gã tựa hồ có bỏ bùa mê thuốc lú, nhanh như điện liền buộc Hùng phải đấu tranh tâm lý dữ dội.
Nhưng mà Hùng cũng không phải là người ngu, thoáng chốc đã nhận ra điểm dị thường, y cười khẩy:
– Hắc! Điều kiện là gì? Đừng nói là ngươi giúp ta chỉ vì lòng ngưỡng mộ? Thái tử Mông Cổ à, ngươi nên thành thật một chút đi!
Nếu những lời vừa rồi của Hùng truyền đi xa hơn một chút, e là sẽ dấy lên một trận kinh động quân sĩ! Mấy ai ngờ kẻ thấp hèn trong bộ dạng binh sĩ này lại là một vị hoàng tử của đế quốc Mông Cổ chứ? Còn nguyên do tại sao hắn lại có mặt ở trong quân đoàn, điều này chắc cũng chỉ có hắn và Hùng biết rõ!
Gã Mông Cổ thầm mở cờ trong bụng, Hùng không trực tiếp khước từ thì tức là đã động tâm với ý đồ của hắn rồi! Xem ra cá muốn cắn câu đây! Tên thái tử Mông Cổ bình tĩnh xoa xoa hai bàn tay, âm thanh trầm thấp vang lên chỉ vừa đủ hai người nghe:
– Điều kiện cũng không có gì quá đáng! Chỉ cần Hùng tướng quân giúp ta thu thập một chút thông tin quan trọng về nội bộ triều chính lẫn quân đội của Đại Việt mà thôi! Hy vọng giữa hai ta sẽ nhanh chóng hợp tác vui vẻ!
Thái tử Mông Cổ dùng giọng mờ ám mê loạn tâm trí làm Hùng nhất thời rơi vào trầm tư.
Y lúc đầu à lên một tiếng, thái độ quyết liệt đáp ngay:
– Tuyệt không thể được! Ta không muốn làm một kẻ tiểu nhân phản quốc!
Thái tử Mông Cổ nghe vậy liền khinh bỉ mắng một tiếng trong bụng: “Hừ! Cỡ như ngươi mà cũng dám nói ra những lời này ư?” Trên gương mặt ngập tràn tiếu ý, gã lơ đễnh hỏi:
– Chứa chấp gián điệp của quân địch trong doanh trại, đây chắc không phải phản quốc đâu nhỉ?
Hùng lập tức sắc mặt tím tái, gân xanh nổi đầy trên tán, lạnh lùng đe dọa:
– Ngươi đang uy hiếp ta? Cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ không? Hiện tại ngươi chính là cấp dưới của ta, muốn chém muốn giết đều do một tay ta định đoạt!
Nhưng những lời vừa rồi nếu đem đi dọa trẻ con thì còn được, thái tử Mông Cổ tuyệt nhiên không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại làm vẻ thất vọng lắc đầu:
– Haizz! Vốn dĩ tưởng rằng có thể hợp tác cùng ngươi, trong đêm nay đem tiểu quận chúa đưa tới tay, nào ngờ… đây chắc chắn là ý trời!
Tên thái tử Mông Cổ quả đúng là con cáo thành tinh, hết uy hiếp lại chuyển sang khổ nhục kế, ảo não toan muốn cất bước rời đi, có điều ánh mắt thâm độc như mãng xà liếc về phía sau nhìn Hùng, chờ đợi.
Quả nhiên chiêu này liền có hiệu nghiệm, Hùng vội vã nắm áo hắn kéo lại. Kinh nghi hỏi:
– Ngươi vừa nói cái gì? Ngay trong đêm nay có thể giúp ta đoạt lấy quận chúa?
Nội tâm xoay chuyển cấp tốc, Hùng bỗng nghĩ: “Đây là quá khứ, mọi thứ ra sao thì kệ nó, nào có liên quan đến mình chứ? Chỉ cần có được Huyền, cả hai chúng ta liền cao chạy xa bay, đến một nơi non xanh nước biếc nào đó sống đến lúc đầu bạc răng long!”
Đúng là “Hồng Nhan Họa Thủy”, đàn ông sống trên đời này rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì người phụ nữ của mình sao? Tình yêu có thể làm cho người ta mạo hiểm dám đánh đổi tất cả để đoạt được trái tim của người mình thương. Hùng cũng đâu có ngoại lệ chứ? Hắn là một gã đàn ông mà!
Hùng nhìn gã thái tử Mông Cổ thật lâu, thở hắt một hơi nói:
– Được! Ta đáp ứng điều kiện của ngươi!
Biết ngay Hùng sẽ vì gái mà dại dột, thái tử Mông Cổ đắc ý cười cợt, trong mắt hắn bất ngờ lóe lên vẻ nham hiểm tột cùng, sảng khoái nói:
– Thành giao! Lát nữa ngươi chỉ cần làm thế này… thế này… mọi thứ còn lại để ta lo liệu!
Hắn ghé tai Hùng thì thầm kế hoạch thâm độc, trên nét mặt vậy mà xuất hiện vẻ lãnh khốc khiến cho người ta cảm thấy bất an.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Mưu đồ hiểm hóc được cả hai bên thỏa thuận thoáng cái liền như nước chảy thành dòng. Nhân lúc các binh sĩ đang dựng trại, bản thân không bị ai giám sát, Hùng lặng lẽ rời khỏi quân khu, như một bóng ma biến mất vào trong rừng rậm.
Phành phạch!
Túi vải đen bị xốc lên, Hùng lấy ra một con bồ câu trắng bên chân có buộc một ống trúc nhỏ, đột nhiên ném nó lên trời để con con chim bay thẳng về hướng bắc xa xôi, vẻ mặt y dần chuyển sang âm trầm cực độ, nhỏ giọng thều thào:
– Ta trung nghĩa với Tổ Quốc, không có nghĩa là ta phải từ bỏ người mình yêu! Kiếp người chỉ có một, vì cái gì phải lo lắng nhiều?
Nội tâm hơi xao động, Hùng buồn bã nhìn ký hiệu chim Ó màu bạc trong lòng bàn tay, giọng hắn nghẹn ngào:
– Chết tiệt! Ta còn có thể quay đầu sao? Còn có thể trở về Việt Nam thời kim tiền sao? Chắc chắn là không thể rồi! Long, đêm nay liền cùng ta tử chiến một trận đi! Vì Huyền, ta có thể buông xuôi tất cả!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Giờ Tuất canh ba, hiện tại rơi vào lúc 21 giờ đêm, dòng sông Mã cuồng nộ gầm thét, tiếng nước chảy rầm rập từ trên thác cao đổ xuống như tiếng ai đó oán trách thiên cổ, thiên nhiên hiu hắt dự đoán sắp sửa xảy ra một trận thảm sát.
Bíp! Bụp! Bụp!
Giữa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, đột nhiên ở phía xa cách quân khu hơn 20 dặm*, từ dưới mặt đất bất chợt lóe lên ánh sáng, một chùm pháo hoa màu xanh bắn thẳng lên nền trời u ám như một hồi báo hiệu.
(*Dặm: Đơn vị đo khoảng cách, 1 dặm gần bằng 1,7km, 20 dặm tức là khoảng 34km đổ lại)
Trần Khánh Dư nghe thấy có tiếng động lạ liền ngay lập tức xuất hiện bên ngoài lều, nhìn ám hiệu trên không trung, trống ngực ông chợt một trận co thắt:
– Ám hiệu cầu cứu của Canh Thìn quân đoàn? Như thế nào người của Lý lão lại có mặt ở đây chứ?
Trần Khánh Dư trong lòng phát sinh nghi vấn, đương lúc ông đang suy nghĩ có nên cử người đi thám thính tình hình hay không thì bỗng có thêm ba đợt tín hiệu cầu cứu nữa bắn lên trời cùng một lúc, địa điểm trùng khớp với đợt ám hiệu vừa rồi. Dư tướng quân lúc này không còn tâm trí đâu để nghi ngờ nữa, kinh hãi thốt lên:
– Tam Pháo Loạn Vũ? Là báo động khẩn cấp! Không ổn rồi!
Ông ta tức tốc phi thân chạy đến hàng chiến mã đang nằm nghỉ gần đó, thoáng cái đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, quát lớn một tiếng:
– Toàn bộ kỵ binh theo ta! Long, Hùng hai ngươi ở lại đây canh chừng lương thảo, quân lệnh khẩn cấp, tùy cơ ứng biến!
Nói rồi tiếng vó ngựa nện cồm cộp vang dội, Dư tướng quân xuất lĩnh 8.000 kỵ binh nhanh chóng phi về nơi phát ra tín hiệu cầu cứu.
Quân khu trong chớp mắt chỉ còn lại hai quân đoàn binh sĩ, đều là bộ binh dưới trướng Long và Hùng.
Hai vị tướng quân trẻ lúc này cũng đã có mặt để chỉnh đốn binh sĩ, trạng thái phòng vệ nghiêm ngặt theo dõi tình hình.
Cánh trái quân khu, thái tử Mông Cổ trong bộ dạng một binh sĩ âm thầm đi lại bên cạnh Hùng, nham hiểm cười đắc ý:
– Thấy không? Kế điệu hổ ly sơn bước đầu đã thành công rồi! Tiếp theo nhờ Hùng tướng quân giúp ta làm một việc!
Hùng trong lòng bỗng nao nao, nhưng đã bước một chân lên thuyền giặc rồi, đâm lao đành phải lao theo thôi! Y ngập ngừng:
– Việc gì?
Khó hiểu nhìn sang thái tử Mông Cổ, Hùng dù có thông minh cách mấy nhưng đối diện hắn lại là một kẻ thâm sâu khó lường, sự trải đời và độ tuổi của thái tử Mông Cổ này hoàn toàn khác biệt so với Hùng, chênh lệch rất lớn làm y không thể nào nhìn thấu được con người này.
Gã thái tử Mông Cổ hơi suy nghĩ một lát, chợt chỉ về phía ngoài quân khu, cất tiếng:
– Ngài giúp ta cầm binh đi tuần tra vài vòng ngoài bìa rừng! Nơi đó có một nhóm tử sĩ người Hán chờ sẵn, bọn chúng chính là đám “tốt thí” giúp ngài thoát khỏi sự nghi ngờ của các binh sĩ Đại Việt!
Thấy Hùng vẫn còn chần chừ, gã liền giục:
– Đi đi! Tới đó ngài sẽ rõ!
Hùng thật lòng có chút không phục, thân là tướng quân lại phải nghe lệnh của một tên binh sĩ, lại còn là giặc ngoại quốc, loại cảm giác này khiến y thấy nhục nhã vô cùng, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn làm theo.
Thoáng cái y liền dẫn theo mười binh sĩ, hướng phía bìa rừng tiến đến.
Thấy Hùng có ý định muốn rời khỏi quân khu, Long không cần suy nghĩ liền ngăn y lại.
– Dừng bước! Thế cục hỗn loạn khó lường, ngươi không cùng ta canh giữ quân khu, tùy tiện hành động là có ý gì?
Long nghi ngờ nhìn Hùng gặng hỏi, thái độ xưng hô thay đổi theo thời phong kiến để người khác không nhận ra cả hai từng có quen biết. Hắn di động đôi chân, thân hình bất giác chắn ngang đường đi, không hiểu sao Long ngờ ngợ cảm thấy ở Hùng có vẻ gì đó mập mờ khiến người ta có dự cảm bất an trong lòng.
Hùng vậy mà rẽ sang một hướng khác, lạnh lùng nói:
– Ta và ngươi nếu ở cùng một chỗ thì có ích lợi gì? Không bằng để ta đến phía trước tuần tra, nơi này liền giao cho ngươi trấn giữ, nếu phát hiện ra điều gì bất thường cũng kịp có thời gian trở tay!
Xong y không thèm quan tâm đến Long, ngạo nghễ dẫn theo binh sĩ ngang nhiên rời đi, để lại Long đứng đó với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Huyền cùng Thiếu Nhi thấy hắn nhất thời muốn nổi giận liền chạy lại nhẹ giọng khuyên:
– Ngươi bình tĩnh một chút! Chẳng phải còn có chúng ta ở đây ư?
Đồng thời nhị nữ cũng lo lắng lo lắng không kém gì Long, giặc chưa đánh mà nội bộ đã xuất hiện lục, đây chính là mối họa ngầm trong chuyến hành quân lần này, nếu không triệt để dứt điểm, e rằng lúc đến biên giới quân ta khó lòng mà địch nổi thế giặc hung hãn.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Cách quân khu hơn hai mươi dặm đường, Trần Khánh Dư hiện tại đứng giữa đám đông mấy ngàn binh sĩ, cùng thêm hai người khác đang giận dữ nhìn hơn mười xác chết người Hán dưới chân, điên tiết quát mắng vang một góc trời.
– Chết tiệt! Trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!
Hai người đứng cùng một chỗ với Dư tướng quân không ngờ lại chính là Lý lão cùng với thừa tướng Trần Quang Khải.
Lý lão dù giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, liền vỗ vai Dư tướng quân, an ủi:
– Chuyện này không thể trách ngươi được! Mấy ai ngờ trong Canh Thìn quân đoàn lại có người Hán trà trộn vào chứ? Cũng may là ta kịp thời phát hiện ra, nếu không đến lúc chặn đánh Trần Di Ái e sẽ xảy ra đại họa! Tạm thời vẫn còn kịp, kẻ địch dường như chỉ nhắm vào quân khu, nhanh chóng trở lại bên kia đi!
Lý lão tướng quân sau khi phân tích xong liền dẫn đầu thúc ngựa chạy về hướng quân khu đang đóng bên bìa rừng, ngài thật tâm hy vọng bên đó sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức.
Tình hình diễn biến phức tạp, Lý lão cùng thừa tướng lúc trước âm thầm dẫn theo trăm binh sĩ của quân đoàn Canh Thìn, chủ yếu là muốn coi chuyến đi này Long và Hùng thể hiện thế nào, không ngờ rằng có một nhóm gián điệp người Hán bằng cách nào đó trà trộn vào đám binh sĩ, hơn nữa còn sử dụng pháo sáng để đánh lừa Dư tướng quân, làm y tưởng rằng quân đoàn do Lý lão suất lĩnh gặp địch mai phục. Có thể tính toán đến một bước này, kẻ đứng trong bóng tối kia sợ rằng phải là một kẻ cực kỳ phi thường, am hiểu mưu kế đối địch, hơn nữa kẻ nọ dường như hiểu rất rõ về quân đội Đại Việt ta.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Ước chừng khoảng một giờ sau, Hùng dẫn theo binh sĩ đi tuần tra vẫn chưa trở lại, đột nhiên có một binh sĩ hấp tấp từ bên ngoài chạy vào quân khu, hét lớn:
– Báo! Hùng tướng quân phát hiện ra một đám không quá trăm người, thuộc đối tượng tình nghi đang ẩn nấp cách đây năm dặm, khẩn cấp mời Long tướng quân đến cứu viện!
Binh sĩ kia thuật lại tình huống phía bên ngoài xong liền quỳ phục xuống chờ lệnh, ánh mắt thấp thỏm hơi liếc Long một cái.
Não bộ nhanh chóng phân tích, Long vừa hay nhìn ra dáng vẻ không được tự nhiên của binh sĩ này, hắn không vội bắt chẹt mà lại hạ lệnh:
– Vậy sao? Trần Dần đâu? Ngươi lập tức dẫn theo một trăm binh sĩ, tiến về phía trước hỗ trợ cho Hùng tướng quân đi! Nơi này hiện tại vẫn còn cần ta trấn giữ!
– Mạt tướng tuân lệnh!
Trần Dần nhanh nhảu nhận lệnh, thoáng chọn ra một tốp binh sĩ muốn rời đi.
Tên lính nọ thấy vậy bỗng trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, vội đánh ánh mắt cầu cứu sang một người gần đó, cũng là binh sĩ phổ thông như gã, nhưng người này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hùng tướng quân, thân phận vô cùng thần bí.
“Chuyện gì rồi cũng đến tay ta!” Thái tử Mông Cổ cười nhạt trong bụng, nhanh chóng đi đến trước mặt Long, không hề sợ hãi khom người nói:
– Long tướng quân, ngài nên đích thân đi đến xem xét thì hơn! Quản thiếp Trần Dần tuy lanh lẹ nhưng năng lực có hạn, nếu cả hai vị tướng quân cùng lúc ra tay, cục diện rất nhanh sẽ được giải quyết!
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng, những gì đang diễn ra dù là người mù cũng hiểu được có sự bất thường, mọi thứ dường như không được hợp lý cho lắm. Tuy nhiên người có tiếng nói lớn nhất ở đây chính là Long, hắn chưa mở miệng thì mấy ai dám cất lời dị nghị chứ?
Thái tử Mông Cổ đột nhiên ho nhẹ một tiếng.
– Khụ!
Tên lính vừa mới chạy vào bẩm báo liền như nhận được ám lệnh, vội vã đứng dậy, vẻ mặt gấp gáp thúc giục:
– Long tướng quân, nếu còn chậm trễ e là Hùng tướng quân bên kia sẽ gặp nguy hiểm!
Tên này vừa dứt lời, một đám binh sĩ trong số 2.000 người do Hùng dẫn dắt đột nhiên bước ra, từ đó tách rời một tổ đội hai mươi binh sĩ, thình lình hô hào hùa theo:
– Xin Long tướng quân đáp ứng! Cứu nguy không thể chậm trễ!
Bất đắc dĩ, Long nhận thấy sự tình ngày càng ám muội, thân là tướng quân gánh vác trọng trách trên vai, hắn dù biết có cạm bẫy nhưng vẫn phải cưỡng ép bản thân rơi vào bẫy rập đang chờ đợi. Nếu hắn không làm như vậy, e là lòng quân sẽ dị nghị không phục.
Hắn phất tay ngăn các binh sĩ lại, cười cợt nhìn một vài đối tượng hiềm nghi, đầy ẩn ý nói:
– Hắn vậy mà đào tạo ra được vài tên thuộc hạ thật trung thành!
Theo Long thấy, hai mươi binh sĩ vừa bước ra đây, nhìn sơ qua không có gì khác thường nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ thấy, ánh mắt tên nào cũng lập lòe sát khí, nhắm vào hắn không rời.
Không để cho thái tử Mông Cổ cùng đám tay chân của Hùng phản bác, Long nhìn tên lính đang quỳ dưới đất, nhàn nhạt nhếch môi:
– Đi thôi! Không dám phí phạm thời gian quý báu của các ngươi! Bên kia hẳn là cũng đợi nãy giờ rồi nhỉ?
Những lời của Long như muốn ám chỉ điều gì đó, trong lúc đi ngang qua Trần Dần, Long lén lút đưa cho y lệnh bài tướng quân rồi nhỏ giọng dặn dò:
– Ngươi giữ lấy vật này, nếu trong lúc ta chưa kịp trở về, ở quân khu xảy ra chuyện gì bất trắc ngươi liền thay mặt ta xử lý! Chú ý bảo vệ quận chúa cùng Thiếu Nhi giúp ta, cẩn thận tên lính kia một chút!
Ngấm ngầm cảnh báo cho Trần Dần độ nguy hiểm của thái tử Mông Cổ, Long sau khi phân khó xong liền nhanh chóng chạy vọt ra bên ngoài, làm cho hai mươi mốt binh sĩ phía sau có chút không theo kịp.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Long vừa rời đi chừng không quá nửa tiếng, quân khu vì vắng bóng hai vị tướng quân nên các binh sĩ tạm thời bắt đầu nổi loạn, thỉnh thoảng có một vài con sâu vẻ mặt bất thiện đi tới đi lui châm mồi khiêu khích lẫn nhau, đột nhiên có một người hét to báo động cho toàn bộ binh sĩ có mặt ở đây.
– Mau bắt nữ nhân bên cạnh quận chúa lại! Cô ta chính là gián điệp của quân địch!
Thái tử Mông Cổ trong quân phục binh sĩ dẫn theo một đám lính mặt mũi dữ dằn thoáng cái lao đến vây lấy Huyền cùng Thiếu Nhi vào trong. Y ngay từ đầu đã nổi lên sát tâm với Dư Thiếu Nhi, sự tình nàng không bảo vệ chu toàn cho sứ giả Cáp Toa Đạt đã khiến y sinh lòng dè chừng, hiện tại có cơ hội ra tay liền muốn diệt trừ mối hậu hoạn này.
Huyền tức thì thấy tình huống không ổn, vội quát:
– Các ngươi muốn làm gì? Có chứng cứ không mà dám vu khống người khác?
Sau một thời gian ngắn ăn ở cùng nhau, hai nữ nhân vậy mà lại kết thân, coi nhau như hảo tỷ muội, thân thiết vô cùng. Nay thấy Dư Thiếu Nhi gặp nạn, Huyền làm sao có thể trơ mắt nhìn được.
Binh sĩ dẫn đầu trơ tráo không xem quận chúa ra gì, cất giọng hống hách:
– Quận chúa, chuyện này không thể đùa, xin người chớ vì tình cảm cá nhân mà bao che kẻ gian!
Nói rồi hắn phất tay, chỉ vào Thiếu Nhi:
– Bắt cô ta lại!
Keng! Keng!
Lập tức có hơn mười binh sĩ cao lớn ập đến, đao kiếm lạnh lẽo rời vỏ, thái độ thù địch lao vào ra tay không chút nhân từ.
Bang!!!
Thiếu Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Huyền đứng bên cạnh nàng đã xuất thủ, một hơi bức lui đám binh sĩ, quận chúa tức giận chỉ kiếm vào mặt tên binh sĩ vốn là thái tử Mông Cổ kia rồi quát:
– Hiện tại ở đây ta là người có quyền hành cao nhất, bổn quận chúa hạ lệnh, yêu cầu các ngươi an phận lại cho ta!
Nhưng không ngờ tên thái tử Mông Cổ lại cười nhạo nàng rồi thình lình móc ra một tấm lệnh bài, xảo quyệt cất giọng:
– Cho nói lại đấy! Các ngươi nhìn rõ cho ta, ai mới là người có quyền lực cao nhất ở đây!
Gã gầm lớn, bàn tay cầm lệnh bài đại biểu cho thân phận Tả Bộ Tiên Phong tướng quân của Hùng giơ lên cao, nhất thời làm cho các binh sĩ một phen kinh hãi.
Bọn họ ánh mắt nhìn tiểu quận chúa lóe lên vẻ khó xử.
– Quận chúa, thật sự xin lỗi!
Vài tên binh sĩ cúi đầu nói nhỏ, thái tử Mông Cổ lập tức thu lại lệnh bài, hắn khẽ vỗ tay mấy cái, đột nhiên có một tốp binh sĩ tay cầm nỏ Cao Lỗ đi tới phục sẵn, ngắm vào hai bóng hồng yêu kiều đang bị vậy giữa đám đông.
Huyền thấy cảnh này bất giác dung diện trắng bệch không còn chút máu, vội nắm chặt tay Dư Thiếu Nhi, lạnh lẽo chất vấn cá binh sĩ:
– Khốn kiếp! Ai cho phép các ngươi tùy tiện sử dụng nỏ Cao Lỗ? Còn không mau lui xuống?
Thái độ của nàng nhất quyết muốn bảo vệ Dư Thiếu Nhi, buộc thái tử Mông Cổ nảy sinh ý niệm hiểm ác, y trợn mắt nhìn quận chúa, ngữ điệu thâm độc:
– Quận chúa, nàng là người cải tiến lại nỏ Cao Lỗ, chắc hẳn cũng biết uy lực của nó đáng sợ như thế nào rồi chứ?
Hắn từng bước áp sát rồi đe dọa, ép cho Huyền lẫn Thiếu Nhi dựa sát vào nhau, có chút hoảng hốt nhất thời không biết tìm ai cầu cứu.
Thấy vậy thái tử Mông Cổ liền sấn tới áp đảo:
– Các nỏ thủ chuẩn bị, nếu sau một khắc nữa mà quận chúa không chịu rời đi, các ngươi liền không cần cân nhắc, xử theo quân pháp!
Tình cảnh căng như dây đàn, Thiếu Nhi thấy không còn đường lui nữa liền dứt khoát giãy khỏi tay Huyền, run giọng nói:
– Huyền, không cần vì ta mà khó xử!
Nói rồi thiếu nữ từng bước đi tới trước mặt thái tử Mông Cổ. Nhưng đột nhiên, đúng lúc này Trần Dần như một vị cứu tinh cùng toàn bộ 2.000 binh sĩ của Long kéo đến, y giơ cao đồ vật ở trong tay để cho mọi người cùng thấy, giọng đều đều vang lên:
– Nhìn cho kỹ, lệnh bài Hữu Bộ cũng đang ở đây! Tả Bộ cùng Hữu Bộ cùng một cấp bậc, vai vế ngang nhau, hiện tại hai lệnh bài cùng lúc xuất hiện, ta muốn xem thử kẻ nào dám nói không nghe?
2.000 binh sĩ theo sự chỉ dẫn của Trần Dần liền kéo đến bảo vệ nhị nữ. Nỏ Cao Lỗ cũng được lấy ra, chĩa thẳng vào đám thái tử Mông Cổ, sẵn sàng cướp cò bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm.
Đột nhiên bên phía thái tử Mông Cổ, một dáng người quen thuộc thình lình bước ra khỏi nơi ẩn nấp, trường thương trong tay nhanh như cắt gác lên cổ Trần Dần.
– Trong tay cầm lệnh bài Hữu Bộ nên muốn nói gì thì nói ư? Mau bắt quận chúa cùng nữ nhân kia lại cho ta!
Hùng bất ngờ xuất hiện làm cho quân khu náo loạn, phần lớn binh sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị y phát uy phủ đầu, ngay cả Huyền lẫn Dư Thiếu Nhi cũng một trận hồ đồ, rất nhanh đã bị một đám binh sĩ khống chế.
Trong lòng Hùng lúc này phải nói là vô cùng vui vẻ, y nào có muốn cùng Long chém giết đến mức ngươi chết, ta sống cơ chứ? Cứ ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lý Long, còn y thì vui vẻ cùng mỹ nhân, đây chẳng phải là một công đôi việc, vẹn toàn hay sao?
Trần Dần trong mắt lóe lên nguy cơ hãi hùng, lắp bắp:
– Ngươi! Ngươi tại sao lại ở đây? Vậy còn Long tướng quân đâu?
Nhìn thấy vẻ nghi ngờ sâu đậm trên khuôn mặt Trần Dần, Hùng mập mờ cười nói:
– Tại sao bổn tướng quân lại không được ở đây? Còn về chủ tướng của ngươi? Sao ngươi không thử đoán xem hắn thế nào? Hắc hắc!
Y cười độc ác, tiếp đến bỗng ra lệnh cho hai binh sĩ dẫn Huyền cùng Thiếu Nhi vào bên trong lều trại, bản thân y cùng tên thái tử Mông Cổ bất giác đi vào theo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47