Long thấy nàng hiện tại kinh diễm tuyệt nhân như vậy, thù hận trong lòng bỗng từ từ hạ xuống, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa của nàng, nhẹ giọng nói:
– Không chà đạp, ta chỉ ôm nàng thôi!
Diệt Tuyệt hiện tại giống như người mất hồn, thất thểu nức nở nói:
– Xin ngươi nhẹ tay một chút! Sau khi làm xong hãy giết ta đi! Coi như là một lời thỉnh cầu cuối cùng của ta vậy!
Diệt Tuyệt biết bản thân chết chắc, khó lòng thoát khỏi ma trảo của Long, trước khi vứt bỏ tôn nghiêm của mình, nàng quyết định đem kế hoạch trong đầu nói ra cho hắn nghe:
– Hốt Tất Liệt hạ lệnh cho Thoát Hoan tiến đánh Đại Việt, ta nghe nói bọn chúng lần này dẫn sang 50 vạn đại quân, sau khi xong chuyện ngươi lập tức đem tin này báo lên cho cao tầng Đại Việt biết, còn nữa, Thiếu Nhi là một đứa trẻ tốt, ngươi sau này hãy giúp ta chăm sóc cho nó, nếu ngươi đối xử tệ bạc với Thiếu Nhi, ta dù có chết cũng sẽ không tha cho ngươi!
Nói đến đây Diệt Tuyệt nước mắt đã lã chã nhỏ giọt xuống mặt Long. Nghe mỹ nhân thổn thức nức nở như vậy, hắn chợt hơi mềm lòng, có điều nàng cung cấp một tin tức vô cùng quan trọng như vậy, Long thật sự rất biết ơn nàng.
– Coi nàng kia, dáng vẻ mỹ nhân lạnh lùng băng giá đâu rồi! Ta thích nàng của trước đây hơn, hiện tại bánh bèo mít ướt quá nhìn không quen!
Hắn cười cợt nhéo nhẹ chiếc mũi tinh xảo của Diệt Tuyệt, hai bên cánh mũi vì khóc nãy giờ mà đã đỏ hồng ươn ướt nước mũi, nhưng Long không hề cảm thấy ghê tay chút nào, trái lại còn giúp nàng lau sạch sẽ.
Diệt Tuyệt thấy hắn đối với mình một mực dịu dàng như vậy, trong lòng đột nhiên dao động, trái tim bé bỏng đập vang thình thịch như gõ trống, dù giận, dù sợ, dù không cam tâm nhưng vẫn hỏi nhỏ:
– “Bánh bèo” là gì vậy?
Nàng lặp lại hai từ vừa nãy Long nói, hắn thấy nàng giờ đây bỗng nhiên rất đáng yêu, nhịn không được đưa một tay lên nựng gò má tròn trịa của nàng, giải thích nghĩa:
– “Bánh bèo” là từ ngữ chỉ những cô gái yếu đuối, hay khóc nhè giống như nàng vậy! Hắc! Hắc!
(“Bánh bèo” là một thuật ngữ được sử dụng nhiều năm gần đây, khá phổ biến trong giới trẻ. Đây là cụm từ được dùng để ám chỉ những người con gái yểu điệu, yếu đuối, nhút nhát, tính tình tiểu thư, yêu màu hồng ghét sự giả dối ^^!)
Diệt Tuyệt nghe thế bỗng cúi mặt sát xuống ngực Long, e thẹn đến cực điểm, nàng lí nhí như muỗi kêu:
– Hứ! Ta trở thành bộ dạng thế này còn không phải do ngươi gây ra ư?
Diệt Tuyệt tuy hờn dỗi như cũng nhờ đó mà nàng quên đi ý định cắn lưỡi tự tử. Không hiểu sao lúc ở bên cạnh Long, nàng tuy bị hắn bắt giữ nhưng lại cảm thấy được tự do vô cùng, không phải gánh vác trọng trách môn phái cả ngàn người, không bị Hốt Tất Liệt lợi dụng binh quyền uy hiếp, không cảm thấy gò bó trói buộc, tất cả đều tự do tự tại giống như con chim Yến tự do bay lượn trên bầu trời vậy.
Chỉ có ở thời điểm hiện tại nàng cảm thấy đây mới chính là con người thật của nàng. Diệt Tuyệt nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi, được tiền bối phái Nga Mi nhận nuôi lúc nàng chỉ mới năm tuổi, đến nay phận đã ba lăm, người thân duy nhất nhận nuôi nàng đã lìa đời khi nàng tròn hai mươi, kể từ đó thiếu nữ phong sương lăn lộn trên giang hồ, quanh năm hiu quạnh cô độc.
Người ta nói Diệt Tuyệt nàng giết người không chớp mắt, độc ác như ma nữ, tuy nhiên có mấy ai biết được những kẻ chết dưới kiếm của nàng đều là những tên gian cùng, cực ác, người đời đâu thấy cái xấu của bọn vô lại mà chỉ biết oán trách nàng, mấy ai có thể hiểu rõ được con người thật của nàng chứ? Nàng cũng là một nữ nhân giống như bao nữ nhân khác, cũng xinh đẹp, cũng biết yêu, biết hận, biết vui, biết buồn. Tại căn lều vải này chính là nơi trái tim nữ nhân lần đầu tiên rung động quá độ.
Nghĩ đến đây, Diệt Tuyệt thầm xót thương cho phận nữ nhi cô độc, xót thương cho cảnh trớ trêu khi gặp gỡ Long tướng quân, cũng chính là tên tiểu tặc đang ôm ấp nàng trong lòng.
Diệt Tuyệt thê lương, sắc mặt ảm đạm như mây trời đương lúc chuyển mưa, và rồi lệ nàng tuôn như cơn mưa ngâu, môi hồng hé mở, dùng tiếng Đại Việt rành mạch ngâm lên:
‘Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão…
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão…
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão…
Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão…
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.’
Dịch nghĩa:
‘Chàng sinh thiếp chưa sinh, thiếp sinh chàng đã già…
Chàng hận thiếp sinh muộn, thiếp hận chàng sinh sớm.
Chàng sinh thiếp chưa sinh, thiếp sinh chàng đã lão…
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng chàng hảo.
Thiếp sinh chàng chưa sinh, chàng sinh thiếp đã già…
Thiếp xa chàng chân trời, chàng cách thiếp góc bể.
Thiếp sinh chàng chưa sinh, chàng sinh thiếp đã lão…
Hóa bướm đi tìm hoa, đêm về đậu cỏ thơm.’
(Nguồn gốc: Vì Diệt Tuyệt là nhân vật người Trung Quốc cho nên Sài Lang mạnh dạn thêm chút thơ và giả thuyết của nước họ vào, mong bạn đọc đừng kỳ thị, xin cảm ơn!
Tôi không thích bọn trung quốc, nhưng tôi coi trọng thể loại văn học, thơ ca của họ, cũng như tôi rất quý trọng văn học, thơ ca của VIỆT NAM nói riêng và các nước trên thế giới nói chung.
Theo Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 361, ra ngày 20. 8.2000 thì ngày 6 tháng 10 năm 1998, các nhà Khảo cổ học Trung Quốc tình cờ khai quật được một ngôi mộ “táng kép” ở Thiên Tân, có niên đại khoảng 6000 năm. Ngôi mộ ấy có hai chiếc quan tài đặt liền kề bên nhau. Đó là hai chiếc quan tài được làm bằng loại gỗ cực tốt, cho đến nay vẫn còn tỏa hương thơm ngan ngát. Hai chiếc quan tài ấy được đậy chung bằng một tấm bia đá lớn, trên tấm bia có những đường hoa văn chạm khắc tinh xảo, đáng chú ý nhất là hình ảnh đôi chim câu gối cánh vào nhau bay về phía trước. Điều khiến các nhà Khảo cổ học đặc biệt kinh ngạc và thú vị là trên tấm bia đá ấy có khắc một bài thơ tứ tuyệt nhan đề Thiên Cổ Hận, chính là bài thơ ở bên trên.)
Lời thơ da diết tâm can, được chất giọng mềm mỏng của Diệt Tuyệt xướng lên, thanh âm buồn bã não nề như xé lòng, như đang kể về một mối tình vong niên* giữa chính nàng và Long.
(*Vong niên: Chênh lệch tuổi tác)
Tình yêu nó vốn kỳ diệu như thế đấy, nàng cô độc gần nửa đời chưa một lần rung động tâm can, vậy mà gặp được hắn, người hợp ý chỉ cần dùng một ánh mắt cũng đủ khiến nàng say đắm cả đời.
Hai nước chinh chiến thì sao? Khác biệt sắc tộc thì có sao? Tình yêu là thứ gì? Yêu là chi? Khi yêu rồi thì sẽ quan tâm đến những rào cản ngăn cách nữa sao? Tất cả đều gói gọn trong một chữ “KHÔNG”!
Đố Ai Định Nghĩa Được Tình Yêu?
Có Khó Gì Đâu Mà Nghĩ Nhiều!
Hai Người Một Góc Đêm Tối Tối…
Tựa Má Kề Môi Thế Là Yêu!
Long lúc này mới thoát khỏi trạng thái suy tư, hắn dịu dàng kéo bờ vai đang run rẩy cực độ của Diệt Tuyệt, để cho nàng áp sát vào cơ thể hắn, giọng hắn sao mà ấm áp quá:
– Diệt Tuyệt, nàng đừng lo, mọi thứ rồi sẽ có biện pháp giải quyết! Ta vốn dĩ không hề có ý định muốn chà đạp hay nhục mạ nàng!
Trước sự chân thành của Long, Diệt Tuyệt chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn ngắm thật lâu gương mặt Long, thấy rõ sự thật tâm không chút dối trá của hắn, nàng lại một lần nữa sụt sùi khóc:
– Hức! Chàng biết không? Thiếp đâu có muốn giết chàng! Chỉ là thiếp muốn xin một búi tóc trên đầu chàng, xem như có vật chứng để quân Mông Cổ không thể làm hại bách tính Chân Nữ Quốc! Chẳng qua… chẳng qua tâm tính thiếp từ nhỏ đã vô cùng cao ngạo, tuyệt nhiên sẽ không hạ thấp bản thân trước mặt người khác!
Diệt Tuyệt nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Long, hơi bối rối, nàng lại nói tiếp:
– Mình không giúp đỡ được người ta thì tuyệt đối cũng đừng làm hại họ! Hôm nay làm chuyện ác, ngày sau tất có báo ứng! Thiếp nào có muốn lạm sát người vô tội!
Long nghe mà lòng bùi ngùi xúc động, hắn quan tâm cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mấy ngón tay tinh ý cào cào vào lòng bàn tay của mỹ nhân, tay còn lại xoa nhẹ trên bầu ngực sữa của Diệt Tuyệt, từng cử chỉ đều toát lên ý vị yêu thương vô ngần, hắn chợt hối hận nói:
– Ta thật có lỗi, lúc trước không hiểu ý tứ của nàng, lại đánh nàng một quyền mạnh bạo như vậy! Ta thật không xứng làm đàn ông!
Chát!
Nói đoạn hắn tự tát vào mặt mình một cái đau điếng, in cả năm dấu tay trên má, trong lòng Long lại tự an ủi chính mình: “Đau thật! Kệ con bà nó, lỡ diễn khổ nhục kế rồi giờ diễn tiếp đâu có sao!”
Diệt Tuyệt dĩ nhiên bị hành động tự hành hạ thân thể của Long làm cho cảm động, khóc sướt mướt không nói nên lời, bên này Long vừa xoa bóp ngực nàng vừa quan tâm hỏi:
– Nơi này của nàng còn đau không?
Vị trí đúng là chỗ lúc trước hứng trọn một đấm của Long, Diệt Tuyệt đang định trả lời, lại thấy bàn tay hư đốn của Long ranh ma mò vào bên trong cổ áo của nàng rồi tham lam xoa nắn cặp tuyết lê mơn mởn, mỹ nhân lập tức lắc đầu mỉm cười, miệng nhỏ chu lên, kề sát lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi, thủ thỉ:
– Không đau nữa, nhưng hơi thô tục một chút!
Long ngạc nhiên vội hỏi:
– Tại sao lại thô tục?
Diệt Tuyệt liền bật cười khanh khách, nàng ngước mắt nhìn lên, xòe tay vỗ mấy cái vào mặt Long, ngữ điệu hết sức ngọt ngào:
– Khách! Tức muốn bể vú vậy đó! Như vậy có đủ thô tục chưa? Chàng đúng là một tên đầu đất, để ta đấm lại chàng một cái xem thử có đau không?
– Đây! Ngực đây, ta cho nàng đấm cả đời!
Và thế là…
Từng mảng y phục trên hai cơ thể được rũ bỏ, Diệt Tuyệt ngọc thể láng trơn, mềm mại hết sức, nàng như một con rắn nước bày tỏ sự vui thích khi gặp bạn tình, hai tay ôm lấy cơ thể săn chắc của Long, đều đặn nhịp nhàng thân thể, đùi ngọc thon dài quắp ngang eo Long, hạ thân ẩm ướt bất giác bị một khối đồ vật cứng cáp cọ cọ ngay bên ngoài cửa động bí hiểm.
Vì vẫn còn có ba con “bù nhìn” ở gần đó, cho nên Diệt Tuyệt cũng chưa dám quá đà, nàng dùng một ánh mắt ngần ngại nhìn Long, mí mắt ươn ướt lệ châu, cửa sổ tâm hồn rộng mở để sẵn sàng đón nhận những thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời người con gái, như rằng muốn khắc ghi thật sâu cảnh tượng động phòng có chút liều lĩnh giữa hai người.
Long nhẹ nhàng trở mình, đổi chỗ cho Diệt Tuyệt, lúc này hắn nằm trên, nàng nhu thuận khép nép ở dưới. Hắn đem dương vật cứng như khúc củi đưa đến vị trí giữa hai chân mỹ nhân, đầu khấc đỏ hồng căng phồng máu, từng tấc, từng tấc thịt gân bỗng tách cái nhụy hoa hồng non của Diệt Tuyệt ra, đám lông đen bóng từ lâu đã bị dâm thủy dạt sang hai bên, để lộ khe thịt sương giăng kín lối, ẩm ướt dụ người lồ lộ ra trước mắt Long.
– Mỹ nhân, ta vào nhé?
Long dịu giọng hỏi nhỏ, hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Diệt Tuyệt, bốn con ngươi đối diện như sắp chạm vào nhau. Diệt Tuyệt hơi tỏ ra vẻ bẽn lẽn e thẹn, mắt đẹp vội nhắm lại, môi đào hé ra:
– Ừm!
Chỉ một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ thanh quản của nàng, thay cho hai từ “đồng ý”, phía dưới hạ thân Long đột nhiên loạn động, một hơi phá vách xuyên sơn, mũi tên thịt một kích đâm trúng hồng tâm mỏng manh, ép cho huyết châu chảy ra âm ỉ từng giọt như cánh hoa đào đỏ thắm đượm.
– AAAAA!!!
Diệt Tuyệt cong lưng nấc lên một tiếng thấu tim gan, dù đang được xuân dược kích thích nhưng từ giữa hai chân truyền đến cảm giác đau đớn bất ngờ làm cho nàng phải khóc thét vì đau rát. Với kinh nghiệm từ Thiếu Nhi và Huyền, Long biết hiện tại Diệt Tuyệt vừa bị phá thân vẫn còn rất đau, liền không vội hoạt động mà kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nàng bình tĩnh trở lại.
– Chàng… vì sao lại không cử động?
Diệt Tuyệt loáng thoáng hỏi một câu, nàng kinh nghiệm trải đời ngoài giang hồ vô cùng phong phú, nhưng đó chỉ nghiêng về khía cạnh võ thuật và cách sống, đối với chuyện chăn gối ân ái, Diệt Tuyệt hệt như một đứa trẻ thơ nào có biết gì, tâm hồn nàng trong sáng không khác gì thiếu nữ mới lớn, lúc này lí nhí hỏi bộc lộ sự đáng yêu, thơ ngây dễ thương vô cùng.
Nhìn gương mặt ngượng ngùng của mỹ nhân, không hiểu sao Long thật sự muốn há miệng cắn một cái vào gò má của nàng cho thỏa thích, hắn yêu thương búng nhẹ cái chóp mũi xinh xinh của nàng, âu yếm hỏi:
– Đã đỡ hơn chưa?
Diệt Tuyệt hơi run rẩy nhỏ nhẹ gật đầu một cái.
Phạch!
– Ứ! Thốn quá… từ từ thôi nha chàng!
Hai tay ngọc vội vàng đẩy vào ngực Long, Diệt Tuyệt oằn oại nấc lên vì cú dập vừa rồi, cửa mình tê dại truyền đến cảm giác vừa sướng vừa thốn, nàng thích lắm nhưng tạm thời vẫn chưa thể thích ứng kịp.
– Lại đến!
Phạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Long cứ đọc lệnh rồi nhấp hông, dương vật to dài hiện giờ toàn bộ chiều dài đã ngâm sâu vào bên trong âm đạo hồng thắm của Diệt Tuyệt, khúc thịt giữa hai chân hắn lúc thì như cái dùi cui, lúc thì như mũi khoan, cứ ngoáy thọc vào thật sâu bên trong động thịt khiến cho Diệt Tuyệt há hốc miệng, trợn mắt trân trân nhìn hắn, không thể nói dù chỉ là nửa chữ.
Cuộc giao hoan mãn nhãn diễn ra dưới trời mưa xối xả, nóc lều khi trước bị Diệt Tuyệt chém rách lúc này nước mưa theo đó trút vào, biến mặt đất bên trong lều thành một bãi bùn nhão, ông trời như đang cố tình hối thúc đôi nam nữ phải đánh nhanh rút gọn, không cho bọn họ có thời gian để âu yếm nhau lâu, và tất nhiên, vì thời tiết khắc nghiệt như thế, Long và Diệt Tuyệt chỉ còn cách thuận theo thiên lý, cố gắng dùng tốc độ mạnh mẽ nhất để thỏa mãn lẫn nhau.
– AHHH! ĐÃ ĐẸP RỒI LẠI CÒN DÂM NỮA THÌ THỨ GÌ CHỊU CHO NỔI?
– KHÔNG CÓ… AHHH… THIẾP KHÔNG CÓ… AHHH… DÂMMMMM!!!
Long gầm rú kinh hồn khi Diệt Tuyệt áp đôi môi nhỏ liếm láp núm vú da của hắn, lưỡi nàng uyển chuyển đảo lộn mọi thứ, nghịch ngợm day day đầu ti bé xíu làm Long sướng phát điên, đầu hắn như muốn nổ tung vì cơn sướng hành hạ. Diệt Tuyệt vừa sướng vừa ngượng, mỹ nhân chỉ biết chống chế cho đỡ ngại, ai dè không chống thì thôi, đã chống chế lại còn ngắt quãng kéo dài tiếng “dâm” ra làm chi, tiếng rên của nàng lấn át cả tiếng mưa ngoài trời, nũng nịu đến cực điểm, ngay cả ba người đang bị điểm huyệt bất động ở gần đó cũng hơi rùng mình một chút, gần như bị tiếng rên của Diệt Tuyệt đưa khỏi trạng thái bất động.
Tinh hoa trào dâng, những hơi nóng trao cho nhau, một dòng nhiệt độ nóng ấm như suối nguồn cuồn cuộn phun thẳng vào sâu bên trong tử cung của Diệt Tuyệt, cái thứ của nợ giữa hai chân Long cắm thật sâu, thật chặt vào đóa hoa hồng của Diệt Tuyệt, kể từ thời khắc này nàng chính thức trở thành một người đàn bà đúng nghĩa.
Cả hai cơ thể trần trụi đỏ rực, run lẩy bà lẩy bẩy ôm lấy nhau, phần vì thăng hoa sướng khoái, phần vì nước mưa lạnh lẽo đã hắt vào trúng người Long và Diệt Tuyệt. Đánh xong trận này cả hai không bị bệnh phong hàn thì chắc chắn cũng cảm cúm hoặc là trúng gió cái chắc, mấy đời có ai dại dột mà lại đi ân dái dưới cơn mưa cơ chứ?
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
– Ta sẽ bảo vệ nàng!
Sau cơn giao hoan kịch tính như phim hành động võ thuật, Long ôm mỹ nhân vào lòng, Diệt Tuyệt cả người tràn trề sức sống, vui vẻ, hoạt bát như một tiểu cô nương đang tận hưởng cái hạnh phúc to lớn nhất đời, nàng cười tươi như đóa Dã Quỳ nở rộ, áp mặt lên ngực Long, lắng tai nghe tiếng tim hắn đập thình thịch, môi mềm cong lên, bỗng nói:
– Bảo vệ thiếp? Nhưng mà người đến tìm thiếp gây phiền phức nhiều vô kể, chàng có thể bảo vệ thiếp được bao lâu? Một năm? Năm năm? Hay là mười năm?
Lời nàng nói đủ sâu sắc, vừa có ẩn ý ám chỉ Hốt Tất Liệt, lại còn chỉ thêm các cao thủ trong giới võ lâm trên giang hồ, Diệt Tuyệt đúng thật là có rất nhiều phiền toái quấn lấy thân. Nhưng Long không cho là vậy, liền cười đáp:
– Ta bảo vệ nàng cả đời! Kẻ nào đến tìm nàng gây sự, trước hết phải bước qua xác của ta đã! Được không?
Mỹ nhân nghe thấy những lời đường mật đầy khí khái liều lĩnh như vậy, trong lòng nhất thời ngọt ngào tình ý, anh hùng thì lúc nào cũng được lòng mỹ nhân! Diệt Tuyệt liền khúc khích cười vang, nụ cười nàng tuyệt đẹp không gì sánh bằng, hồn nhiên tươi như hoa, e thẹn lí nhí khẽ:
– Cái này là chàng tự muốn rước lấy phiền toái đó nha! Thiếp đồng ý!
Im lặng đâu đó vài phút, Long bỗng nhìn ba con “bù nhìn” cách đó vài mét, chợt hỏi Diệt Tuyệt:
– Phải làm sao mới có thể giải huyệt cho ba người họ? Nàng biết cách chứ?
Diệt Tuyệt đến lúc này mới nhớ đến vẫn còn ba người Huyền, Thiếu Nhi cùng thanh niên đeo mặt nạ quỷ đứng như pho tượng ở trong lều. Dù Long đã tinh ý xoay mặt cả ba lại để họ không nhìn thấy được cảnh xuân vừa rồi, tuy nhiên những lời ong bướm mà hai người thỏ thẻ với nhau từ nãy giờ chắc chắn đều đã bị nghe thấy, Diệt Tuyệt hung hăng trừng mắt liếc Long một cái, lập tức đem cả gương mặt úp vào đùi, hai tay ôm lấy đầu gối lí nhí:
– Huhu! Ngại chết đi được! Không biết đâu! Tất cả đều là tại chàng hết đấy!!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Một mối tình thắm thiết vừa mới được hai con người xây dựng thành, Long lẫn Diệt Tuyệt ai cũng thấy rạo rực trong người, tâm trạng hiện tại đang rất vui vẻ, nhưng cả hai đâu ngờ rằng, cuộc tình này vốn đẹp như muôn ngàn hoa, tuy nhiên chỉ tồn tại trong một khoảng ngắn ngủi, chớm nở nhưng vội tàn, một mối tình đẹp tựa một giai thoại như vậy thoáng cái sắp sửa bị tai kiếp bi thương đánh đổ, âm dương tách biệt, đôi lứa đoạn đường! Chính chiến tranh đã cướp đi tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47