Long thao thao bất tuyệt kể về mối lương duyên đầy trắc trở giữa cô gái tên Lan và chàng học sinh nghèo tên Điệp cho Hiền Nhi nghe. Cái chất giọng của hắn có tính trầm ấm, lại biết biến tấu tình tiết câu chuyện lúc thì điệu thấp, lúc thì cao trào khiến cho thiếu nữ đang ngồi trong lòng hắn khóc đến bù lu bù loa, bi thương thảm thiết. Đúng là học sinh giỏi văn có khác, cua gái theo phong cách rất nhân văn và tinh tế thực sự.
– Hức! Tại sao cô gái tên Lan ấy lại dại khờ như vậy chứ? Tại sao lại tìm đến cái chết để giải thoát? Còn người tên Điệp kia tuy là người bị hại nhưng lại biết rõ mọi chuyện, cớ sao đành lặng thinh nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng? Thiếu nữ mắt phượng đẫm lệ, xúc động dùng bàn tay cào cào vào ngực Long mấy cái, đôi mắt long lanh chớp chớp hai hàng mi cong thỏ thẻ nỗi niềm nghi hoặc.
– Haha! Thì bởi vậy mới có chuyện để kể cho muội nghe chứ! Nếu Lan không chết, Điệp thẳng thừng nói hết khúc mắc ra thì câu chuyện nào có còn hay ho, làm sao có thể khiến cho người nghe xúc động tuôn trào được nữa? Long chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, ở thời kim tiền, lần đầu hắn xem qua “Chuyện tình Lan và Điệp” thì cũng có suy nghĩ tương tự như Hiền Nhi vừa rồi.
Chuyện phải hay, tình tiết hấp dẫn lại có thêm những đoạn cao trào khiến cho người nghe phải phì cười hoặc rơi lệ thì mới đáng để người ta quan tâm và lắng nghe.
– Long ca! Vậy nếu ca là người tên Điệp trong chuyện, giữa Lan và Liễu thì ca sẽ chọn ai? Hiền Nhi vẫn còn sụt sùi, nàng dùng đôi mắt ướt nhòe nhìn hắn, răng ngọc khẽ cắn vào môi mềm hỏi nhỏ.
– Ta chọn Hiền Nhi! Hắn không cần suy nghĩ tức thì liền thả ra một câu thính độc làm cho thiếu nữ ngây người, phải qua một lúc lâu sau nàng mới hết kinh ngạc ngẩng mặt lên lườm hắn một cái rồi cố giấu sự yêu thích trong ánh mắt, lại nói:
– Không phải! Trả lời muội, nếu ca là Điệp thì ca sẽ chọn ai? Hiền Nhi chu môi nũng nịu gặng hỏi.
– Tại sao muội lại hỏi như vậy? Ta xin phép không trả lời có được không? Thoáng ngạc nhiên vì Hiền Nhi đặt hắn vào tình huống là nhân vật trong chuyện, Long lúng túng gãi đầu cười trừ, cố tình lảng tránh ánh mắt tha thiết của thiếu nữ.
– Không được! Ca nhất định phải trả lời câu hỏi của muội! Nếu không muội giận ca suốt đời! Sẽ không chơi với Long ca nữa đâu! Hiền Nhi lập tức nhảy dựng lên, cong môi duyên dáng nguýt Long một cái, bộ dáng nàng tựa như phải nghe cho bằng được câu trả lời của Long.
– Haizz! Còn nhỏ như muội thì làm sao hiểu được chuyện tình yêu nam nữ trên đời chứ? Nếu ta là Điệp, ta đương nhiên sẽ chọn cả Lan và Liễu! Vì Điệp là nhân vật chính, xứng đáng có nhiều người yêu! Haha! Dạo câu đầu Long làm bộ buồn bã, đến câu sau hắn bất chợt bẻ lái ba trăm sáu mươi độ khiến cho Hiền Nhi trợn trừng mắt suýt nữa thì răng cắn lưỡi trúng lưỡi, ở đời ai lại tham lam như vị Long ca ca trước mắt nàng đây cơ chứ!
– Hứ! Muội ghét ca! Ghét ca! Hiền Nhi sau phen kinh ngạc thì lập tức nhào vào lòng Long rồi hung hăng đè hắn xuống sàn thuyền bằng gỗ trong chớp mắt. Nàng khéo léo ngồi ngang eo Long, đùi ngọc mơn mởn kẹp lấy hông hắn, dùng hai nắm tay bé nhỏ nện thùm thụp vào tảng ngực săn chắc của nam nhân, thiếu nữ ngây thơ mặt đỏ bừng bừng.
– Ai nói muội còn nhỏ hả? Ca xem đây, của muội cũng đầy đặn nào c9s khác gì mẫu thân đâu? Hiền Nhi tỏ vẻ không phục, vừa nói vừa ưỡn ngực đem hai quả đào tiên tươi ngon đẩy lên thật cao, không biết nàng vô tình hay cố ý mà lại áp ngực vào sát mặt Long, lại bất giác cầm hai bàn tay của hắn đặt lên trên đôi nhũ hoa cao vút kia, nhẹ nhàng làm động tác xoa nắn.
“Ực! Ực! Ôi mẹ ơi! Đây chính là khiêu khích a! Trắng trợn siêu cấp khiêu khích! Muội làm vầy thì có chết ca không chứ lị? Ca làm sao mà cưỡng lại được cám dỗ mê hoặc này được?” Tiếng nuốt nước bọt ừng ực phát ra từ trong cổ họng, cảm nhận được cái sự mềm mại bồng bềnh từ mười đầu ngón tay truyền đến, hai lòng bàn tay thì tiếp xúc với hai hạt đậu nhỏ nơi đỉnh vú nổi cộm khiến Long như rơi vào cõi mộng mơ, dục hỏa trong lòng bùng phát ngay lập tức ở bên dưới hạ thân, khúc thịt to dài gồng cứng ngắc như khối thép nóng, trực diện đâm vào cái khe dài hẹp giữa hai bờ mông Hiền Nhi.
– Á! Thiếu nữ thoáng cái như bị điện giật, ngọc thể run lên bần bật “á” một tiếng duyên dáng cực độ.
Đang lúc cao trào phát sinh thì bỗng một chiếc hoa thuyền khác từ phía đối diện bất ngờ rẽ nước tiến lại, vẻ ngoài của hoa thuyền này thiết kế lộng lẫy còn hơn cả Tử Cẩm thuyền mà Long và Hiền Nhi đang cưỡi. Trên lầu cao có treo một bức hoành vải họa một chữ “Sứ” bằng tiếng Hán thật lớn.
Một bóng người cao to thình lình xuất hiện đứng tại mũi thuyền lạ, mặt mũi kẻ này nham hiểm râu ria đen nhám cào mọc khắp nơi trên khuôn mặt. Đầu hắn đội mũ cắm cọng lông chim Công ở đỉnh, quai nón có đệm lông thú kéo dài xuống tận hai vai, chân đi giày da Hổ, tổng thể ngoại hình gã này toát lên một cái vẻ hoang dã hung tợn, quái dị không hề giống với bất kỳ một người Đại Việt nào.
– Mỹ nhân Đại Việt! Thát đát! Thát đát! Gã dị nhân chỉ tay về phía Hiền Nhi trên thuyền rồi la lớn, vẻ thèm thuồng hiện rõ ra trên nét mặt đầy lông lá xồm xoàm.
Dịch nguyên văn câu nói của gã kia là: “Mỹ nhân Đại Việt! Ta muốn! Ta muốn!”
Cái ngôn ngữ nửa ta nửa ngoại cùng với chất giọng giống ngọng mà không phải ngọng, lơ lớ khó nghe của đối phương làm cho Long càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong đầu, khẳng định kẻ này không phải là người Đại Việt.
Hoa thuyền thoáng cái đã tiến đến cặp song song một chỗ với Tử Cẩm thuyền, tiếng la hét của gã dị nhân chợt làm cho Long, Hiền Nhi chú ý vội đứng dậy nhìn sang.
– Ca! Hiền Nhi tỏ ra hoảng sợ khi trông thấy diện mạo của gã dị nhân, vội vàng chạy ra nấp ở phía sau lưng Long, ánh mắt len lén nhìn thẳng về phía hoa thuyền “Sứ”.
Thấy tên lạ mặt này ánh mắt nhìn về phía mình và Hiền Nhi toát lên vẻ dâm hoang cực độ làm Long phát lạnh trong lòng, hai đầu chân mày bất giác nhíu lại lạnh lùng đánh giá gã ngoại quốc kia.
“Đầu đội mũ lông lờ lông mao, trang phục dày đặc phủ kín cơ thể, chân đi giày ống làm bằng da thú. Đây là những đặc điểm nổi bật của tộc người thường xuyên sống trên thảo nguyên, di chuyển bằng ngựa, chẳng lẽ? Kia chính là sứ giả người Mông Cổ sang nước ta cầu kiến vua Trần?”.
Long chậm rãi đánh giá đối phương rồi dựa vào những thông tin hắn biết được cách đây không lâu, liền quy chụp gã dị nhân kia chính là sứ giả do quân Mông Cổ cử sang nước ta. Vốn dĩ dốt sử, không nắm mạch lạc rõ ràng được các giai đoạn lịch sử của nước nhà, tuy nhiên Long cũng sơ bộ nhận định được một vài giai đoạn nổi bật, trong đó có ba lần quân dân Đại Việt ta kháng chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lược.
Hai tiếng “thát đát” này vốn là ngôn ngữ địa phương của người Mông Cổ, ngày trước Long cũng từng có nghe qua và dĩ nhiên là biết nghĩa của hai từ này. Hắn có vẻ không được vui cho lắm, phần vì đang trêu đùa cùng Hiền Nhi, sắp sửa đến đoạn sờ mó đầy kịch tính thì bỗng bị phá đám, lại một phần là do trong máu hắn còn tồn tại ý chí của tổ tiên, ý chí căm thù bọn ngoại quốc xâm lăng cho nên đối với tên sứ giả Mông Cổ này liền không hề cảm thấy chút thiện cảm, trái lại còn có ác cảm đong đầy.
– Thát đát mẫu ni cáp! Long cười gằn cầm lấy dĩa trái cây ném mạnh qua lâu thuyền đối diện đồng thời đáp trả bằng một câu tiếng Mông Cổ. Ý của hắn là: “Ta muốn mẹ của ngươi!”.
Chiếc dĩa gỗ có trọng lượng gần một ký lô bị Long ném bay vèo sang phía đối diện, trong chốc lát chỉ thấy cái dĩa sắp sửa đập vào mặt tên sứ giả thì bất ngờ một đường kiếm bạc trắng lóe lên ngay lập tức đem cái dĩa gỗ cắt thành năm sáu mảnh nhỏ ngọt xớt, vụn gỗ rơi trên sàn thuyền dưới chân tên sứ giả.
– Ti bỉ! Ti bỉ! Ta muốn giết hắn! Tên sứ giả nhìn Long chằm chặp, ngón tay to béo chỉ thẳng vào mặt hắn rồi gào lên như con lợn bị chọc tiết.
Từ bên trong lâu thuyền “Sứ”, một bóng người uyển chuyển thoáng cái đã bước ra che chắn trước mặt tên sứ giả Mông Cổ, hai mắt như thu thủy nhìn về phía Long bên Tử Cẩm thuyền tỏ vẻ nghi hoặc.
Thình lình xuất hiện một cô gái trong bộ đồ tím ôm sát cơ thể, dáng dấp lả lướt mê người, làn tóc dài buông xõa ngang lưng, mắt to môi đỏ còn chân thì suông thẳng gợi cảm. Trên tay nàng ta là một thanh trường kiếm dài gần mét, lưỡi kiếm lúc này đã rời khỏi vỏ. Long nhìn sơ qua thôi cũng đoán được người vừa rồi ra tay không ai khác chính là cô gái này.
– Thật là thâm tàng bất lộ! Có thể xuất ra kiếm khí sắc bén vừa rồi, vị sư tỷ này ắt hẳn là võ lâm cao thủ rất có tiếng tăm trong giang hồ! Thầm hô một tiếng không xong, Long không ngờ lần xuyên không về quá khứ này bản thân hắn lại đụng phải một cao thủ võ hiệp, những kẻ mà hắn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim chưởng của tàu bây giờ bỗng lồ lộ đứng ngay trước mặt.
– Dư Thiếu Nhi, đệ tử phái Nga Mi! Nữ tử áo tím ôm kiếm chắp tay hướng về phía Long mà cất giọng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng ngột ngạt, tại hai hoa thuyền, Long và nữ nhân nọ không vội lên tiếng, mà cả hai chỉ đang dùng ánh mắt tò mò quan sát đối phương.
“Phái Nga Mi? Nữ nhân này nhìn giống như hộ vệ của tên sứ giả kia, vậy phải chăng ở bên kia “tung của”, là quân Mông Cổ đã chiếm được núi Nga Mi? Bắt đầu khống chế các nữ đệ tử trong sơn trang? Thời điểm này hình như là Mông Cổ đã chiếm được Tây Hạ thì phải?” Long giật mình hoảng hốt, trong đầu liền cấp tốc suy diễn tình huống, chẳng lẽ lần này hắn vốn dĩ xuyên không về nước Đại Việt thời Trần là để hóa giải mối nguy cơ kia? Cùng quân dân nhà Trần kháng chiến cuộc xâm lăng của quân Nguyên Mông.
Sở dĩ sứ giả Mông Cổ xuất hiện ở Thăng Long là vì chúng đang tiến quân chuẩn bị thâu tóm Nam Tống, bọn man rợ này có ý định muốn chiếm Đại Việt ta để tạo thế gọng kìm bao vây Nam Tống đây mà! Muốn một công đôi việc, tiện đường tiện bước ấy.
“Thảo nào cách đây không lâu phía triều đình thông cáo có sứ giả ngoại quốc sang nước ta để mượn một con đường đưa quân Mông Cổ vào đóng tạm tại Thăng Long, nói trắng ra là đám ngoại quốc kia có ý đồ muốn nuốt chửng Đại Việt đây mà! Ta nhất định sẽ không để cho cái lũ Nguyên Mông này được toại nguyện! Ơ mà cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lăng là ở năm bao nhiêu nhỉ?” Hồi tưởng lại giai đoạn nhà Nguyên bày mưu tính kế xâm lăng nước ta, Long nhớ lại mà máu nóng trong người hừng hực sôi trào, hắn đặt quyết tâm, dựa vào kiến thức học được ở thời kim tiền nhất định phải giúp quân dân nhà Trần nói riêng và Đại Việt nói chung chống lại sức mạnh của quân Nguyên Mông.
Nhưng mới nói đến đây, bản thân hắn lại bất lực không nhớ ra được cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất diễn ra trong giai đoạn nào, ở năm mấy? Vậy thì làm sao biết trước tương lai để dự tính đường đi nước bước cơ chứ?
“Nếu núi Nga Mi đã bị quân Mông Cổ chiếm, vậy thì hẳn là Võ Đang, Côn Lôn, Hoa Sơn và Toàn Chân Giáo cũng không tránh khỏi cùng chung một số phận! Con mẹ nó tại sao phía bên phe địch lại trùng hợp đến thế cơ chứ, có đám cao thủ võ lâm kia tham chiến thì sợ rằng con dân Đại Việt ta sẽ phải một hồi đổ máu nhọc sức đây!” Điều Long lo sợ nhất bỗng dần được hé lộ, nghĩ đi nghĩ lại hắn càng sợ hãi không thôi, bọn tàu khựa thường ngày khoa trương làm phim chưởng đánh nhau ì xèo thế kia, không biết ở ngoài đời chúng nó có được khả năng y như trong phim hay không nhỉ? Nếu quả thật như vậy thì chết người chứ chẳng chơi!
Hắn sau một lúc trầm ngâm mới sực nhớ ra vấn đề, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân phái Nga Mi hỏi một câu hàm hồ không rõ ý tứ:
– Tiểu nha đầu, đạo cô Diệt Tuyệt sư thái của quý phái dạo này có khỏe không? Nếu Long nhớ không nhầm thì theo nguyên kịch bản của phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” có thuật lại một đoạn lịch sử “tung của” vào thời loạn, đương đại lúc này chưởng môn phái Nga Mi chính là bà già Diệt Tuyệt sư thái xảo quyệt kia, vậy mới nảy sinh ý định sâu xa.
– Hừ! Ngươi gọi ai là tiểu nha đầu? Tại sao một người Đại Việt như ngươi lại biết được đại danh tôn tính của sư phụ ta? Thiếu nữ lập tức rút trường kiếm trong tay chỉ về phía Long, cất lên giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy vẻ bất ngờ. Nàng không thể ngờ được là tên thiếu niên nhìn như tuổi không lớn lắm nhưng lại biết được bổn danh của Diệt Tuyệt sư thái vốn dĩ rất kín tiếng trên giang hồ.
– Khà! Khà! Nếu ngươi là đồ đệ của Diệt Tuyệt sao còn không mau cúi đầu gọi ta một tiếng lão công sư phụ* đi? Nhớ năm xưa ta lăn lộn giang hồ, cặp đôi với Diệt Tuyệt, lúc đấy nàng ấy quá đỗi ngưỡng mộ còn đòi bú cu ta… ý chết mẹ ta nhầm, lúc đấy là chính miệng Diệt Tuyệt vì say mê vẻ tiêu sái phong lưu của ta mới đòi về làm dâu hiền, vợ thảo của Đại Việt ấy chứ! Tự biên tự chém, Long vẽ vời rối rắm hoa ngôn loạn ngữ, lời nói của hắn làm cho những người xung quanh trở nên mơ hồ, ngoài Dư Thiếu Nhi ra thì đám còn lại không ai hiểu hắn đang nói cái gì cả. (*Lão công sư phụ: Chồng của sư phụ).
– Ăn nói hàm hồ, ngươi muốn chết? Nữ tử phái Nga Mi nghe Long nhục mạ sư phụ của nàng thì tức giận quát to một tiếng, hai chân đạp mạnh lên sàn thuyền thoáng cái liền từ bên này nhảy sang Tử Cẩm thuyền của hắn, sát khí cực thịnh trong hai mắt, trường kiếm trong tay Dư Thiếu Nhi thoáng cái bay múa, nhắm ngay người Long mà đâm tới mũi kiếm sắc bén.
Soạt!
Nhìn mũi kiếm bằng kim loại sáng như inox thoáng cái đã lướt đến mạn thuyền nơi Long và Hiền Nhi đang đứng, tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến cho hai người không kìm được cảm thấy sống lưng lạnh lẽo vô cùng.
– Hiền Nhi mau nhắm mắt lại! Nguy hiểm cận kề, Long nào dám chần chừ đợi chết, hắn cấp tốc ôm lấy thiếu nữ đứng bên cạnh, bản thân thì mạnh mẽ xoay người lại tính dùng lưng đỡ lấy đường kiếm kia. Trong giây phút đó hắn chợt suy nghĩ, chỉ cần Hiền Nhi an toàn, dù cho hắn có bỏ cái mạng này cũng chẳng sao.
– Tặc tử to gan! Dám đến Đại Việt ta làm loạn?
Ngay lúc tưởng chừng bản thân sắp lìa xa nhân thế thì bỗng có một tiếng quát trong trẻo nhưng chứa đầy nội lực vang lên sau lưng, đồng thời Long cũng cảm nhận được có một cơn gió nhẹ vừa mới lướt qua người hắn.
Tách! Cheng!
Một mỹ nữ có dáng người thanh tú đeo khăn che mặt trắng tinh bất ngờ phi thân hiện ra chắn sau ở lưng Long, nàng dùng nhuyễn kiếm trong tay đánh bay thanh trường kiếm của Thiếu Nhi Nga Mi, sau đó lại tinh xảo điều khiển cổ tay thoắt uốn một vòng, trong chớp mắt liền gác nhuyễn kiếm buốt giá lên cái cổ thon mịn của Dư Thiếu Nhi.
– Đừng hòng giở trò! Nếu không lỡ ta sơ ý một chút, lưỡi kiếm này sẽ cắt mất cái đầu xinh xắn của ngươi xuống đấy! Thấy Dư Thiếu Nhi vọng đọng định lùi lại về sau, mỹ nữ trong ánh mắt lập lòe sát khí, dùng giọng băng giá cảnh cáo, đồng thời kiếm trong tay nàng bỗng gia tăng thêm chút sức lực ấn vào vùng da cổ của nữ tử họ Dư, chỉ thấy tại nơi da cổ trắng như tuyết kia vậy mà lại xuất hiện một sợi chỉ huyết hồng, máu tươi rỉ rỉ trên lưỡi kiếm sắc bén.
“Phù! Thoát chết rồi! Thì ra cái đám cao thủ võ lâm “tung của” này cũng không có lợi hại như trong lời đồn! Ngoài biết sử dụng một ít võ thuật và múa kiếm múa lửa ra thì thân thể cũng giống như người bình thường mà thôi, làm gì có chuyện đao thương bất nhập như trong phim ảnh cơ chứ!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47