Tô Như ngồi bần thần trước hồ nước, chân nàng khẽ vẩy vẩy lên mặt hồ, miệng nàng thở dài. Một trường kiếp nạn năm đó tới nay đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng giờ nghĩ lại, nàng cũng không biết là nên vui hay buồn nữa. Linh Nhi lúc này đang chăm chú nghe hết câu chuyện của mẹ, không thấy Tô Như nói tiếp thì nàng giục:
– Mẹ, sau đó thế nào? Sao mẹ lại dừng lại thế?
– Haiz… sau đó Vạn Kiếm Nhất dẫn 5 người bọn ta và Phổ Trí đại sư công kích tổng đà Ma Giáo Quỳ Vương Tông, đánh tới tận sào huyệt của bọn chúng ở Man Hoang. Nhưng tên Thanh Long đó vẫn thoát được.
Linh Nhi sốt ruột:
– Không, mẹ hiểu nhầm ý con rồi. Ý con là sau đó, người và Vạn Kiếm Nhất sư bá tại sao lại không thành đôi. Hay là tại sư bá không chấp nhận mẹ nữa?
– Không phải, Vạn sư bá của con vẫn rất thật lòng với ta, nhưng lúc đó, ta vì xấu hổ với sư tỷ, phần vì cảm thấy bản thân ta quá nhơ nhớp, không thể xứng với huynh ấy nữa nên nhất quyết từ chối tình cảm của huynh ấy?
– Nhưng chắc chắn là Vạn sư bá không dễ dàng gì bỏ cuộc như vậy?
Tô Như mỉm cười vuốt má con gái:
– Phải. Huynh ấy cương quyết quá, nên để dập ta hy vọng của huynh ấy, ta đã tìm tới cha con.
– Hả, thì ra chuyện người đến với cha con là như vậy sao?
– Đúng vậy, khi biết tin ta và Bất Dịch sẽ thành hôn, Vạn sư huynh rất buồn, nhưng vẫn chúc phúc cho chúng ta.
Linh Nhi nghe vậy thì cười cười:
– Mẹ, có phải lấy cha con là một thiệt thòi cho mẹ không?
Tô Như nghe vậy thì mắng yêu con gái:
– Nha đầu ngốc, sao con lại nói vậy, phải nói Bất Dịch chịu thiệt thòi khi lấy ta mới đúng. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, ông ấy không hề trách móc ta dù chỉ nửa lời…
Nói tới đây, Tô Như lại cảm thấy mình hơi có lỗi với trượng phu khi thời gian gần đây, nàng liên tục kích thích, hoặc phó mặc cho tên đệ tử mới lớn là Tiểu Phàm khám phá cơ thể nàng.
– Đúng rồi, mẹ ơi, vậy thì Vạn sư bá đâu, tại sao con chưa từng gặp người, cũng không nghe ai kể gì về người hết vậy?
Câu hỏi của Linh Nhi làm Tô Như hơi trĩu nặng tâm sự, nàng nhìn về xa xăm, ánh mắt gợn lên một nỗi buồn man mác, một cảm giác tiếc nuối, mất mát khẽ dâng lên trong lòng, Tô Như bất giác thở dài:
– Huynh ấy… đã không còn trên thế gian này nữa…
– Sao… mẹ nói gì? Như người nói, Vạn sư bá và Chưởng môn nhân vốn được xưng tụng là “Thanh Vân Song Kiêu”. Người thần thông quảng đại như vậy, ai có thể giết được người.
Tô Như nhìn con gái, trong lòng nặng trĩu tâm tư, nhưng rồi nàng quyết định giấu kín nó vào trong lòng:
– Được rồi, Linh Nhi… sau này, nếu có cơ hội, ta sẽ nói rõ cho con biết. Còn bây giờ… khuya lắm rồi… chúng ta vào nhà thôi, mai là đại hội sẽ bắt đầu rồi đó.
Nói đoạn, nàng đứng dậy nhấc mông bước từng bước vào trong nhà. Linh Nhi nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của mẹ, mắt nàng dán vào cặp mông trần trụi, lắc lư của Tô Như rồi cũng quay người bước theo sau.
Cùng lúc đó, trên Tiểu Trúc Phong…
Vọng Nguyệt Đài. Đêm thanh gió mát, trăng sáng soi vằng vặc khiến khung cảnh trên đó lại càng mỹ lệ. Cũng giống với Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong cũng có một hồ nước rộng lớn và bề thế ngay bên cạnh đài luyện võ của Thủ tọa Thủy Nguyệt nương nương.
Từ khi Thủy Nguyệt nhận ngôi vị thủ tọa Tiểu Trúc Phong. Vọng Nguyệt Đài trở thành một nơi cấm kị, ngoài nàng ra, không một ai được bước chân tới nơi này. Đó là nơi mà nàng tu tâm dưỡng tính, bế quan tu luyện. Thế nhưng nơi này có một sự ngoại lệ mà ngoài nàng ra không một ai được biết, đó là còn một nữ nhân nữa, cũng thoải mái tự do ra vào nơi đây…
Hồ nước tắm ở Tiểu Trúc Phong đẹp lộng lẫy và rộng hơn rất nhiều so với hồ nước tắm của mẹ con Tô Như. Mặt hồ vê đêm lăn tăn sóng bởi những cơn gió nhẹ thi thoảng lại lướt qua mặt hồ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, những tia sang phản quang dưới từng cơn sóng nước, chiếu hất lên từng cây trúc lẻ chạy cách nhau quanh hồ khiến cho khung cảnh lại càng thêm thơ mộng.
Giữa hồ là không chỉ một mà tới hai thân thể trần truồng, gợi cảm lấp ló đang ngâm mình dưới nước. Nếu ai may mắn được nhìn thấy khung cảnh kỳ vĩ này, dám cá rắng còn mị hoặc hơn cả lạc vão cõi tiên. Thủy Nguyệt thở dài, nàng ngửa đầu ra sau, dừa vào vai trần của nữ tử sau lưng nàng. Một cánh tay ngà ngọc, trắng mìn và mát rượi trồi lên từ mặt nước vòng qua vòng eo nhỏ xíu của Thủy Nguyệt, ôm lấy bùng nàng. Nàng ta ép sát bộ ngực căng tràn, mềm mại của mình lên lưng Thủy Nguyệt, thì thào vào tai nàng:
– Sư phụ… thật không ngờ người lại trải qua một kiếp nạn lớn như vậy. Đệ tử thật khâm phục người.
Thủy Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười. Nàng quay mình lại, đưa tay lên vuốt má khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ, dung nhan thoát tục của người con gái đang đối diện với mình rồi mỉm cười:
– Tuyết Kỳ, vì vậy ở kỳ thất mạch hội võ lần này, ta biết con rất llợi hại, nếu muốn đi tới trận cuối cùng, tuyệt nhiên khả dĩ chỉ có Tề Hạo mới có thể cản bước con. Nhưng thông thường quán quân và á quân của kỳ thi thường phải đi trảm yêu trừ ma. Ta không muốn con giống như ta, ngộ nhỡ chẳng may… ta… ưm… ư…
Thủy Nguyệt chưa nói hết thì bất ngờ miệng nàng bị lấp kín bởi bờ môi của Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ sáp vào bầu ngực của nàng vào ngực Thủy Nguyệt, hai bộ ngực nằm so le với nhau, áp sát vào nhau tới khít rịt, không còn một kẽ hở. Tuyết Kỳ ôm chặt lấy đầu sư phụ, hôn đắm đuối lên môi Thủy Nguyệt. Sư phụ nàng như quên đi trời đất, chìm đắm vào dục vọng, ú ớ đáp trả lại nàng, hai cánh tay dang rộng, siết chặt thân hình nhỏ nhắn của Tuyết Kỳ vào lòng, một tay xoa xoa lên lưng nàng, tay khác vòng xuống bóp nghiến lấy bờ mông của nữ đồ đệ, miệng hai người xoắn chặt lấy nhau…
Thì ra cũng giống như Tô Như và Linh Nhi, hai sư đồ Thủy Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ cũng vốn là trời sinh một cặp. Chỉ khác là Linh Nhi đã nếm đủ mọi ái ân cuộc đời, còn nữ tử Lục Tuyết Kỳ băng thanh ngọc thiết vốn vẫn là một cô gái hoàn toàn trong trắng, chưa từng nếm trái mùi vị ân ái với nam nhân. Mối tình đồng tính với sư phụ Thủy Nguyệt là mối tình duy nhất của nàng suốt những năm qua. Tối tối mỗi khi sư phụ cần, Tuyết Kỳ lại bí mật chạy tới nơi này, giúp Thủy Nguyệt thỏa mãn cơn khát tình, đó cũng là lý dó mà suốt bao nhiêu năm nay, dù bản tính rất dâm đãng, nhưng Thủy Nguyệt không hề tìm tới nam nhân. Bởi bên cạnh nàng đã có Tuyết Kỳ.
Tuyết Kỳ khi ở bên Vọng Nguyệt hồ cùng với sư phụ thì khác hẳn vẻ lạnh lùng, kiêu sa bên ngoài, nàng rất vui vẻ, cười nói, hoạt bát, hồn nhiên trêu đùa cùng sư phụ.
Bên hồ cũng có một con cặc giả giống hệt với Tô Như, nhưng khác ở chỗ, con cặc này chỉ chui vào trong lồn của Thủy Nguyệt, và do Tuyết Kỳ sử dụng để thỏa mãn nàng. Còn Thủy Nguyệt chưa bao giờ làm điều ngược lại, bởi nàng muốn Tuyết Kỳ phải được trao thân cho một người đàn ông thật sự xứng đáng…
Sau nụ hôn dai dẳng, Tuyết Kỳ rởi môi, thở hổn hển, nhấp nhô nhìn sư phụ:
– Sư phụ… con biết người lo lắng cho con, nhưng con không sợ… lần này nếu xuống núi, con nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Sư phụ đừng quên, Thiên Gia thần kiếm người ban cho con, hoàn toàn có thể áp chế được yêu thuật của Ma giáo. Bọn chúng sẽ không thể tổn hại tới con.
– Nhưng… ta… Tuyết Kỳ… ta thấy tốt nhất vẫn là không nên.
– Hihi… thôi… người đừng quá lo lắng nữa… nào… bây giờ để con thỏa mãn cho người nhé… hihi…
– Thôi… muộn rồi… mai là rút thăm rồi đó… đi ngủ thôi…
Nói đoạn, Thủy Nguyệt quay người nhẹ nhàng di chuyển vào bờ. Tuyết Kỳ thấy vậy thì cười khúc khích trêu chọc:
– Hihi… sư phụ… hay là bây giờ người thêm khúc côn bằng thịt… để con tới tìm Tô Như sư thúc, bảo thúc ấy cho người mượn Điền sư bá một hôm nhé.
– Hứ… chỉ có Tô Như sư thúc của con mới có khẩu vị mặn chát như vậy… chứ ta không có thèm.
Cả hai người cười khúc khích, tiếng cười giòn tan vang khắp cả Vọng Nguyệt Đài…
… Bạn đang đọc truyện Truyện sex Tru Tiên tại nguồn: http://truyensex68.com/truyen-sex-tru-tien/
Sáng sớm hôm sau, trên Đại Trúc Phong, mọi người đều vui mừng phấn khởi, nhất là bọn đệ tử, ai nấy mặt mày tươi rói, tuy có chút căng thẳng, nhưng nỗi vui mừng đã át hết đi.
Trong tất cả mọi người, chỉ có đại sư huynh Tống Đại Nhân, lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ và lão tứ Hà Đại Trí là đã từng tham gia kỳ Thất Mạch Hội Võ trước, còn lão ngũ Lữ Đại Tín, lão lục Đỗ Tất Thư đều là các đệ tử mới được Điền Bất Dịch thâu nạp trong vòng hơn chục năm gần đây, thêm Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm tuổi còn rất trẻ, thì càng chưa được chứng kiến sự kiện quan trọng một hoa giáp mới diễn ra một lần thế này bao giờ.
Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, với bản tính hoạt bát, nhí nhảnh đáng yêu, câu chuyện buồn mấy năm trước nhanh chóng bị nàng đưa vào quên lãng, tâm trạng trở lại đúng là một cô gái xinh đẹp, dễ thương ngày nào. Nhân lúc cha mẹ đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, cứ xoắn lấy Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tía lia hỏi không ngừng:
– Đại sư huynh, Thất Mạch Hội Võ quả thật có nhiều đồng môn đi như vậy ư?
Tống Đại Nhân mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, đáp:
– Không sai, Thất Mạch Hội Võ là sự kiện lớn nhất của phái ta, đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng, còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói.
Lúc đó lão tứ Hà Đại Trí đứng một bên nghe thấy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với Điền Linh Nhi, rồi cười:
– Tiểu sư muội, muội có chút không rõ, kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết.
Điền Linh Nhi kêu “á”, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tống Đại Nhân, vội hỏi:
– Là chuyện gì, tứ sư huynh?
Hà Đại Trí ngắm nhìn Điền Linh Nhi, thích chí mỉm cười:
– Tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh dễ đông tới hàng trăm, người thắng cuộc đứng trên đài cao tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi, nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư?
Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang quay sang Tống Đại Nhân, hỏi:
– Đại sư huynh, huynh bảo có phải không?
Khuôn mặt Tống Đại Nhân chợt nhiên đỏ bừng. Điền Linh Nhi trông thấy, vẻ mặt tỏ rất lấy làm lạ, hỏi:
– Đại sư huynh, sao bỗng dưng lại đỏ mặt?
Tống Đại Nhân lắc đầu như con rối, đáp vội vàng:
– Không có, không có, ta đâu có đỏ…
Linh Nhi bật cười, nghĩ thầm trong bụng, chuyện của Văn Mẫn và Đại sư huynh nàng đã biết tỏng từ bao nhiêu năm nay rồi, Văn Mẫn sư tỷ bản tính dâm đãng, phóng khoáng, trước kiếp nạn diễn ra, đã không ít lần nàng bắt gặp hai người bọn họ, đã vậy Văn Mẫn còn tham lam xơi tái cả gã sư đệ Tiểu Phàm của nàng. Linh Nhi không nói, cũng để mặc cho hai người làm bậy, chẳng qua là vì sợ cha mẹ biết nên cứ giả vờ ngó lơ mà thôi. Nay thấy bộ dạng thẹn thùng, đỏ tía của Tống Đại Nhân thì không khỏi bật cười thích thú.
Rồi cả Trương Tiểu Phàm nữa, hắn cũng bật cười vì thái độ của Tống Đại Nhân, nhắc mới nhớ, cũng ngần ấy năm kể từ sau kiếp nạn đó, hắn chưa từng gặp lại Văn Mẫn, vị sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần và quá đỗi dâm đãng, người sẽ là tẩu tẩu tương lai của hắn, không biết bây giờ nàng thế nào rồi.
Trong khi Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng thì mấy tên đàn ông kia đang xúm lại bên Tống Đại Nhân tra khảo. Tống Đại Nhân bối rối hết sức, càng biết là luận về miệng lưỡi thì không sao theo kịp Hà Đại Trí vốn thông minh nhất ở Đại Trúc Phong này, càng nói nhiều càng sai nhiều, lập tức hừ một tiếng, làm mặt dầy, cười khan bảo:
– Toàn những người vô tích sự, ha ha, ta đi xem sư phụ sư nương xong xuôi chưa?
Mọi người nhìn thao bộ dạng của y cùng phá lên cười lớn, Điền Linh Nhi cũng cười, Trương Tiểu Phàm cũng cười những căng thẳng về Thất Mạch Hội Võ theo đó đều tan biến cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45