Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Ánh nắng chói chang hắt qua ô cửa sổ, soi thẳng vào mắt Tiểu Phàm làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Tiểu Phàm bật dậy, trên giường chỉ có một mình, Văn Mẫn hẳn là đã trở về Tiểu Trúc Phong ngay sau khi hắn há mồm ra ngáy. Tiếu Phàm vơ vội bộ quần áo dưới đất lên, ném vào chiếc chậu gỗ, sau đó hắn lấy một bộ khác mặc Vào người, hấp tấp chạy xuống bếp. Dưới bếp, một thân ảnh quen thuộc trong bộ váy màu đỏ nhạt, bó sát người đang lúi húi nhóm lò. Ngắm nhìn Linh Nhi từ phía sau, Tiểu Phàm như mê đắm, từ khi bước chân vào Đại Trúc Phong tới giờ, có thể nói, Linh Nhi chính là niềm vui, là cuộc sống của hắn. Nhẹ nhàng bước đến bên sau lưng nàng, Tiểu Phàm nói khẽ:

– Sư tỷ… sao không gọi đệ dậy.

Linh Nhi giật mình quay lại, đánh nhẹ vào ngực Tiểu Phàm:

– Đồ quỷ, làm ta hết hồn.

Rồi nàng mỉm cười nói tiếp:

– Ta xuống bếp, không thấy đệ ở đây, đoán chắc là do hôm qua đệ mệt quá, nên xuống đây giúp đệ nhóm lò.

Nói tới đây, khuôn mặt nàng ửng hồng lên, nhướng cặp mắt lẳng lơ, đĩ thõa ném về phía Tiểu Phàm, trông nàng thực sự vô cùng khiêu khích và gợi dục. Ắt hẳn là Linh Nhi đang nhớ lại chuyện ở U cốc chiều hôm qua và cả chuyện bên hồ sau Thủ Tĩnh đường của Tiểu Phàm nữa. Nhưng nàng không thể ngờ rằng chuyện Tiểu Phàm dậy muộn hôm nay không phải do hai mẹ con nàng. Tiểu Phàm nhìn thân hình uốn lượn cùng cặp mắt mời gọi của Linh Nhi mà không khỏi có cảm giác nóng ran cơ thể. Nhưng hắn dù nứng cũng thừa thông mình để biết giờ không phải lúc làm bừa. Cố gắng kiềm chế cơn nứng dục, hắn điều hòa nhịp thở, nhìn Linh Nhi, khẽ nói:

– Đạ ta sư tỷ.

Tiếng nói của Tiểu Phàm làm Linh Nhi giật mình tỉnh cơn mộng, nàng không nhìn mặt hắn, quay người xuống bếp lò, tống củi vào, hấp tấp nói:

Nào, nhanh, mau nấu cơm và làm thức ăn đi, may cho đệ là hôm nay cha ta trên Thông Thiên Phong vẫn chưa về, chứ nếu không giờ này vẫn chưa có cơm, thì đệ biết hậu quả rồi đấy.

Hắn thấy vậy thì không nhìn ngắm cơ thể Linh Nhi nữa, vội vàng sắn tay áo lên, lấy dao ra băm băm, trong lòng phấn khởi không nói lên lời…

Loáng một cái, thời gian nửa năm đã trôi qua, trong thời gian này, Tiểu Phàm vẫn tiếp tục công việc chặt trúc của mình. Song song với nó là luyện đạo pháp. Nhưng y tiến triển quá chậm chạp, thậm chí là không tiến bộ chút nào khiến Điền Bất Dịch hết sức không vừa lòng. Còn Tô Như sư nương từ sau đêm ở hồ nước không trách mắng y nửa lời, chỉ nhìn y cười cười. Nụ cười của nàng làm y nhột nhạt toàn thân.

Trong 6 tháng này, Linh Nhi cũng không cho Tiểu Phàm động vào người nàng nữa, tất cả chỉ vì muốn Tiểu Phàm luyện xong tầng thứ ba Ngọc Thanh cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh đạo. Chỉ khổ cho Tiểu Phàm, Linh Nhi nứng thì đã có Tề Hạo thỏa mãn, còn Tiểu Phàm thì làm gì có ai, y chỉ còn biết mượn hai hình tượng của mẹ con nàng trong trí tưởng tượng mà thủ dâm cho qua cơn thèm khát…

Nhưng vẫn may mắn cho Tiểu Phàm, bởi cũng trong thời gian này, cứ mỗi tháng một lần, Văn Mẫn lại tới tìm y vào cái đêm trăng sáng nhất. Và đêm nào cũng vậy, trong chính căn phòng thô sơ của mình, hai người lại bập bùng, chìm đắm trong lửa tình rực cháy, vì thế mà ít nhiều làm cho Tiểu Phàm không quá thiếu thốn trong truyện trai gái…

Sau mỗi lần cuồng loạn với Văn Mẫn, khi nàng bỏ về, trong căn phòng nhơ nhớp dâm khí đó, tinh trùng và dâm thủy vương vãi khắp chiếc giường của Tiểu Phàm đều được cây gậy đen xì có gắn viên châu màu đỏ kia dọn sạch sẽ cho Tiểu Phàm, nó xông đến đầm mình trong vũng tình trùng nhơ nhớp, có vẻ thích thú lắm.

Thế nhưng, mỗi tháng chỉ được có một lần với cơ thể cường tráng, sức thanh niên mới lớn lại đã được nếm trải hương vị nữ nhân đối với Tiểu Phàm là không đủ. Tiểu Phàm vẫn luôn luôn trong tình trạng thèm khát cơ thể nữ nhân mỗi đêm. Chính vì vậy, tối nào Tiểu Phàm cũng phải thủ dâm mới ngủ được. Mỗi khi thủ dâm, y lại lấy hình ảnh hai mẹ con Tô Như làm cảm hứng bất tuyệt cho y tự thoả mãn mình.

Thủ dâm nhiều, bản tính liều mạng mỗi lúc một trỗi dậy mạnh hơn. Lá gan Trương Tiểu Phàm càng ngày càng lớn. Mỗi lần, biết tin sư phụ Điền Bất Dịch đi vắng qua đêm là hắn đều rón rén mò đến hồ nước nóng lén xem Tô Như sư nương và Linh Nhi tắm. Sư nương và sư tỷ hắn hiển nhiên biết rõ chuyện này. Nhưng hai mẹ con nàng cũng mặc kệ cho Trương Tiểu Phàm nhìn ngắm cơ thể của mình. Chỉ có việc sờ mó như đêm đầu tiên thì Tô Như không bao giờ lặp lại nữa. Mỗi lần tắm xong, hai mẹ con đều đi thẳng về, bỏ mặc hắn ở lại thủ dâm một mình. Có một lần, không biết vô tình hay cố ý, Tô Như để lại chiếc quần lót của mình bên bờ hồ. Trương Tiểu Phàm vội vã thu lấy. Hàng đêm úp lên mặt hít hà, dùng tay tự kích thích bản thân. Đối với y cuộc sống này quả thật sung sướng.

Thời gian cứ thế, yên bình trôi qua 6 tháng thì sóng gió bắt đầu ập tới…

Vào một buổi chiều ngày nắng đẹp trời:

– Tiểu Phàm, hôm nay nhất định phải nhấc được thanh kiếm này lên, nghe chưa?
– Dạ rõ, thưa sư tỷ.

Linh Nhi cười típ mắt:

– Vậy ta đi đây, cha bảo ta hôm nay hái chút thảo dược về cho cha điều chế thuốc.

Linh Nhi nói xong, tay cầm giỏ mây, xoay lưng đi thẳng. Bóng dáng thướt tha, yểu điệu của nàng khuất hẳn rồi, Tiểu Phàm mới thở nhẹ một cái, y quay mắt nhìn vào thanh kiếm nằm trơ trọi dưới đất, hạ quyết tâm…

Linh Nhi thích thú, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện gã sư đệ mất nết, háo sắc đêm nào cũng mò mẫm tới ngắm hai mẹ con nàng tắm mà bất giác mỉm cười tà dâm, hai má ửng hồng hẳn lên, động nét xuân tình:

– Nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy, Linh Nhi sư muội…

Một giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng, thánh thót bỗng cất lên, Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ e thẹn quen thuộc của người phụ nữ trước mặt, mỉm cười chào lại nàng:

– Văn Mẫn sư tỷ, tỷ tới lúc nào vậy. Hihi…
– Hihi, ta mới tới… đừng có nói muội cũng đang nghĩ… giống ta nha… ưhihi…

Linh Nhi mỉm cười, không trả lời, khẽ ngúng ngoảy thân hình, rồi chợt, nàng nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Mẫn, chuyển hướng:

– Phải rồi, Văn Mẫn sư tỷ, sao tỷ lại tới nơi này?

Văn Mẫn mỉm cười, nàng bước tới sát Linh Nhi…

– Hihi… ta tới đây…

Rồi tiếp tục thì thầm vào tai nàng:

– Để rủ hắn đi xem muội tắm…
– SƯ TỶ…

Linh Nhi gắt lên, khuôn mặt đỏ hồng đầy bối rối, nàng vừa ngượng vừa phấn khích khi nghe Văn Mẫn nói vậy. Văn Mẫn thấy vậy cười một tràng giòn tan, thích thú. Rồi tiếp tục dụ khị nàng:

– Hihi… muội thử nghĩ xem, hai chúng ta, và hắn, ở dưới hồ… ôi… nghĩ tới cũng thấy đầy phiêu lãng rồi, phải không? Cả ta và muội đều chưa thử bao giờ, hắn chẳng phải là liều thuốc thử rất tốt hay sao Hihi…
– Tỷ tỷ… không nói chuyện với tỷ nữa… muội… đi đây…

Linh Nhi gắt lên, rồi chạy nhanh về phía trước, nhưng… nơi nàng chạy lại chính là hồ nước mà nàng thường hay tắm. Văn Mẫn thấy vậy gọi với theo:

– LINH NHI SƯ MUỘI, TA SẼ ĐƯA HẮN TỚI NGAY BÂY GIỜ… HIHIHAHA…

Rồi nàng bật một chàng cười thích thú. Nhưng Linh Nhi vừa chạy được ba bước thì bầu trời tối đen như mực, Linh Nhi hết sức ngạc nhiên, vừa rồi trời vẫn còn sáng mà, nàng nhìn lên trời rồi giật mình. Trên trời, cả một đàn dơi đang phủ kín bầy trời, dễ có tời cả ngàn con chứ không ít. Và điều đáng sợ nhất là chúng đang nhắm thẳng nàng, lao xuống tấn công:

– YÊU NGHIỆT PHƯƠNG NÀO…

Nàng hét lớn, tung giải Hổ Phách Chu Lăng lên, tạo thành một bức tường chắn trước mặt, ngăn chặn bây dơi đang ập vào người mình. Bỗng chút ngay phía sau, kiếm khí loang loáng lao vút lên. Ánh xanh nhát từ kiếm khi lao từng chùm từng chùm, tấn công vào lũ dơi. Loáng một cái đã có mấy chục con dơi thiệt mạng, dơi lộp bộp dưới đất, mùi máu tanh thối um bốc lên khiến cả hai người phải nhăn mặt khó chịu.

Bầy dơi bị đánh chặn mấy chục con, nhưng có vẻ chúng không sợ chết mà còn hung hãn hơn, tức thì chúng tỏa ra, cả ngàn con bay bốn phương, tám hướng, vây kín lấy hai người, rồi chúng liều mạng lao vút về phía hai người.

Cả Linh Nhi và Văn Mẫn cuống cuồng dùng pháp bảo của mình tấn công bọn chúng. Hổ Phách Chu Lăng và Bích Thủy Kiếm loang loang nhảy múa trên bầu trời, kiếm khí bay tới đâu, máu dơi túa ra tới đó, rơi xuống chảy đỏ cả một rừng trúc. Nhưng bầy dơi này quá đông và hung hãn, hai người đạo hạnh vẫn còn hạn chế, nên chỉ lát sau là có dấu hiệu đuối sức và mệt mỏi. Hơi thở gấp gáp. Tâm trạng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của hai người.

Nhận thấy thời cơ đã tới, từ trong đám dơi đen kịt, một thân ảnh đen xì lao vút tới, hắn lướt qua dải Hổ Phách Chu Lăng, né được đòn tấn công nhanh như chớp của nàng. Tiếp cận Linh Nhi nhanh như chớp, một tay tóm luôn vào cổ nàng không chế. Văn Mẫn thấy vậy chắp hai tay đặt chéo trước ngực, rồi chỉ thẳng về phía Hắc y nhân. Tức thì Bích Thủy Kiếm từ trên không quay ngoắt lại, xé toang bầu trời, nhắm thằng hướng gã lao vút xuống.

Hắc y nhân không hề nao núng, hắn xoay người, đưa Linh Nhi ra phía trước làm lá chắn, Văn Mẫn thấy vậy thì hoảng hốt thu chiêu, tức thì Bích Thủy Kiếm vừa chạm tới yết hầu Linh Nhi thì dừng lại, nàng cựa quậy nhưng không sao thoát khỏi gọng kìm cứng như thép nguội của hắn. Linh Nhi la lớn:

– Văn Mẫn sư tỷ, đừng lo cho muội, mau giết hắn đi.
– Linh Nhi, muội…

Văn Mẫn chưa kịp nói gì thì hắn đã cười to:

– HAHAHA… NẾU TA DỄ BỊ GIẾT NHƯ VẬY, THÌ 1000 NĂM TRƯỚC SỚM ĐÃ CHẾT RỒI, CÒN SỐNG Ở ĐÂY ĐỂ VUI ĐÙA VỚI CÁC NÀNG HAY SAO. HEHEHE…

Hắn không ai khác chính là Hắc Vô Tâm, kẻ đã ẩn nấp dưới chân núi Thanh Vân làm chưởng quầy bên hiệu sách Nghiêm Như Ngọc mấy năm nay. Dứt lời, cặp mắt hắn long lên sòng sọc, hai mắt đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ. Một con dơi hình như được sự điều khiển của hắn lao vút vào tấn công Văn Mẫn. Nàng thu kiếm về, sẵn sàng ứng phó, Thế nhưng con dơi vừa chạm tới mũi kiếm thì nổ tung, tan xác, một làn khói đen hiện ra bao kín lấy người Văn Mẫn:

– VĂN MẪN SƯ TỶ…

Linh Nhi lo lắng hét lên, đám khói vừa tan biến, chỉ thấy thân hình Văn Mẫn đã nằm bẹp dưới đất, thanh Bích Thủy Kiếm rơi ngay cạnh, nàng đã chết giấc từ khi nào. Linh Nhi lo lắng hét to:

– SƯ TỶ… KHỐN KIẾP… NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TỶ ẤY…
– YÊN TÂM… ĐÓ CHỈ LÀ THUỐC MÊ, CÔ TA KHÔNG CHẾT ĐƯỢC ĐÂU.

Linh Nhi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đầy căm hận, hai tay nàng bị khống chế bởi một cánh tay cứng như gọng kiềm sắt của Hắc Vô Tâm, không thể cử động được:

– RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI, TẠI SAO LẠI MUỐN HẠI BỌN TA…
– HAHAHA… TA LÀ AI, RỒI NÀNG SẼ RÕ… ÔI… THƠM QUÁ…

Hắn vừa nói vừa đưa mũi vào sát gương mặt của Linh Nhi, hít một hơi tận hưởng hương thơm trên cơ thể nàng. Miệng nham nhở:

– Nàng chính là Điền Linh Nhi, con gái của Tô Như hay sao? Thảo nào giống mẹ nàng như đúc… lại còn xinh đẹp như tiên. Hahaha…
– BỈ ỔI… NGƯƠI BIẾT MẸ TA?
– Hahaha… không những biết… ta đoán chắc nàng ta cũng sẽ không thể quên ta được đâu…
– Ứ… ứ… KHỐN KIẾP… BUÔNG TA RA… CHA TA SẼ GIẾT NGƯƠI…
– Cha ngươi ư… hehehe… tên bất tài vô dụng Điền Bất Dịch đó ta không có để tâm đâu, đừng đem lão ra dọa ta… hehehehe…

Linh Nhi nhăn mặt hét lớn, nàng nghiêng đầu, vặn người, cố né tránh hành động đê tiện của hắn, nhưng cả thật người chỉ nhúc nhích được một chút, hai tay lại không cứ động được, không cách nào né tránh hành động bệnh hoạn và gương mặt xấu xí của hắn. Hắc Vô Tâm thấy vậy bật cười ha hả rồi nói lớn:

– Đi nào, hôm nay ta sẽ cho nàng biết đâu mới thực sự là thiên đường. HAHAHA…

Nói đoạn, hắn dùng một tay khống chế hai tay của nàng, vặn ra phía sau, một tay đưa ra phía sau, dùng đạo hạnh của bản thân, nhấc bổng Văn Mẫn lên không chung, lao vút vút xuống núi, bay về hướng Bích Hỏa Thiên Băng Hồ. Xác dơi và máu tại hiện trường bất ngờ bốc hơi không để lại một chút dấu vết, chỉ còn lại Hổ Phách Chu Lăng, cái giỏ mây của Linh Nhi và thanh Bích Thủy kiếm của Văn Mẫn…

Nguyên văn do Hắc Vô Tâm từ sau khi phát hiện ra tung tích của Phệ Huyết Châu thì ngày đêm cử đệ tử lén lút tới khu hồ U cốc để tìm nó, thế nhưng suốt 6 tháng trời, lũ đệ tử của lão và tên Giã Cẩu kia gần như đã sới tung cả U cốc kia lên nhưng vẫn không thể nào tìm thấy, quá sốt ruột, nên thời gian gần đây, Lão tự mình tìm kiếm, thế nhưng dù đã có cả Bích Hỏa phù trong tay, lão vẫn không dò ra được tung tích của Phệ Huyết Châu.

Trong lúc này, Quỷ Vương tông, một trong tứ đại môn phái của Ma Giáo đang không ngừng lớn mạnh, vậy nên Hắc Vô Tâm lại càng sốt ruột, nếu không nhanh chóng tìm ra Phệ Huyết Châu, để Quỷ Vương tông tìm thấy lão trước, chỉ nghĩ thôi lão cũng thấy lạnh người…

Hôm nay lang thang nơi đây, vô tình bắt gặp hai nữ đệ tử của Thanh Vân, đoán rằng đạo hạnh của họ còn kém xa, Hắc Vô Tâm quyết định làm liều, bắt hai nàng về để tra hỏi tung tích của Phệ huyết châu, nhưng thật không ngờ rằng, người mà hắn bắt được lại là Điền Linh Nhi, con gái của Tô Như, người mà cả đời này hắn chắc chắn không bao giờ quên được… và chính Tô Như có lẽ cũng vậy…

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Tiểu Phàm ngồi trên phiến đá, kiên nhẫn chờ đợi, không dám bước đi tìm Linh Nhi bởi nàng không cho phép hắn đi về phía chiếc hồ đó nữa. Nhưng đã sắp tới giờ về nhà nấu cơm rồi, mọi ngày Linh Nhi không bao giờ trễ giờ, phải chăng do nàng đi hái thuốc nên về muộn.

Tiểu Phàm thơ thẩn nghĩ như vậy, nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, không dám đi tìm. Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trôi, ánh sáng mặt trời yếu dần…

Yếu dần…

Tới khi mặt trời dưới chân núi lúc này đang chuyển màu đỏ, ánh hoàng hôn yếu đuối hắt thẳng vào mặt thì hắn tỏ ra sốt ruột, không thể chờ được nữa. Tiểu Phàm quyết định đứng dậy, đi về phía hồ nước. Bước chân Tiểu Phàm chạy thật nhanh về phía hồ nước, toàn thân hắn đang chạy như bay thì bất chợt ngã lộn nhào. Tiểu Phàm lăn lộn mấy vòng rồi thân hình hắn bị chặn lại bởi một cây trúc. Dải lụa đỏ phất phơ trước mắt khiến Tiểu Phàm giật mình ngồi dậy.

Nó chính là Hổ Phách Chu Lăng…

Tiểu Phàm nhìn sang bên cạnh, cái giỏ mây Linh Nhi mang theo ban nãy, mọi vật của nàng đang ở đây, vậy Linh Nhi đã đi đâu. Rồi y nhìn kỹ bên trong giỏ, có một lá thư. Tiểu Phàm lấy nó, mở ra xem, hắn đọc tới đâu thì tâm trạng bấn loạn tới đó, sắc mặt trắng bạch, cắt không còn hạt máu.

“Hai người bọn họ đang ở chỗ ta, muốn cứu người thì hãy bảo đám đệ tử Thanh vân các ngươi mang pháp bảo của bọn chúng tới đổi, nếu không, he he he… ta sẽ chăm sóc họ rất chu đáo giùm các ngươi… hehehe…”

Trương Tiểu Phàm tái mét mặt, hắn nhìn lên, thanh Bích Thủy kiếm của Văn Mẫn nằm trỏng trơ phía trước. Vừa rồi đúng may cho tổ tiên nhà Trương Tiểu Phàm, hắn vấp phải chuôi kiếm mà bị ngã nên không sao, chứ vấp phải mũi hay lưỡi kiếm thì giờ này chắc y thành phế nhân rồi.

Trong khi đó, do quá lâu mà không thấy hai người về, nên Điền Bất Dịch đã sai Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí đi tới rừng trúc tim hai người, do lo sợ Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm mải chơi, quên mất cả giờ về.

Trương Tiểu Phàm vội vã cầm là thư và hai pháp bảo kia chạy như bay về Thủ Tĩnh Đường, do chưa thể ngự kiếm, Hắn chỉ đành phải băng rừng lội suối, khá là mệt mỏi. Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí lại không tìm thấy hắn, báo hại Trương Tiểu Phàm phải trèo lên núi rồi lại xuống núi, hai chân mỏi như muốn rụng ra vậy.

Chỉ khi trời tối mịt Trương Tiểu Phàm mới hớt hải chạy vào trong, tới cửa Thủ Tĩnh Đường, hắn vấp ngã dúi dụi, bắn tung cả Bích Thủy Kiếm và Hổ Phách Chu Lăng về phía trước, hắn giơ tay về phía Điền Bất Dịch và Tô Như chỉ kịp thều thào vài tiếng rồi ngất lịm:

– Sư phụ… sư nương… mau đi cứu sư tỷ…

Tô Như tái mặt, nàng vội vã đưa tay đón lá thư từ tay Tiểu Phàm đưa lên, từng câu từng chữ khiến cho gương mặt xinh đẹp của nàng thay đổi mỗi lúc một nhanh, hai tay nàng run run đưa cho Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch đón đọc, gương mặt cũng hoảng hốt, lão nhìn sang thê tử, thấy Tô Như đang hoảng loạn, vội vã ôm lấy vai nàng trấn an:

– Tô Như… nàng đừng lo, Linh Nhi sẽ không sao đâu.
– THIẾP PHẢI ĐI CỨU NÓ… THIẾP PHẢI ĐI CỨU NÓ… HUHUHU…
– TÔ NHƯ…

Tiếng thét của Điền Bất Dịch làm Tô Như giật bắn mình, nàng mở choàng mắt, chỉ thấy ánh mắt của Điền Bất Dịch nhìn thê tử một cách kiên định, giọng ông gằn lên:

– NÀNG YÊN TÂM, LẦN NÀY, TA NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO KẺ ĐÓ.

Đúng lúc này, Tống Đại Nhân vừa chạy về tới nơi, y định bẩm báo thì đã thấy Tiểu Phàm nằm ngất dưới nền nhà, y tay chỉ vào Tiểu Phàm và lên tiếng:

– Sư phụ… Tiểu Phàm… đệ ấy…
– Đại Nhân, sư muội của con bị bọn Ma giáo Luyện Huyết Đường bắt cóc rồi, mau đưa nó về phòng nghỉ, ta và sư nương sẽ lên Thông Thiên Phong thông báo cho Chưởng môn Đạo Huyền chân nhân…

Nói đoạn không đợi y trả lời, Điền Bất Dịch nhìn Tô Như gật đầu, sau đó hai người ngự kiếm, lao vút lên Thông Thiên Phong ngay buổi tối hôm đó.

Ngay lập tức, trên đại điện Thông Thiên Phong đã hội tọa đủ thủ tọa các mạch. Thủy Nguyệt nương nương vừa xuất hiện thì ngay lập tức lao đến bên Tô Như:

– Sư muội…
– Thủy Nguyệt sư tỷ… ta lo quá… hai đứa nhóc đó… liệu chúng có bị… có bị…

Nói tới đây, giọng nàng run run, hai mặt ngấn lệ, khuôn mặt thập phần lo lắng, trống ngực nàng đập thình thịch. Cơn ác mộng năm xưa nàng và Thủy Nguyệt trả qua nay nó lại hiện về với Linh Nhi và Văn Mẫn. Thủy Nguyệt thấy vậy, nhanh chóng trấn an nàng:

– Sư muội… muội yên tâm, bọn chúng đều là những đệ tử thông minh, lanh lợi, tuyệt đối sẽ không sao, hơn nữa, bên trong Luyện Huyết Đường còn có Thường Tiễn, đệ tử của Chưởng môn nhân làm nội gián, tin chắc sẽ không có chuyện xảy ra với chúng đâu.
– Mong là như vậy… mong là như vậy…

Tô Như tự trấn an mình. Tới lúc này, Đạo Huyền chân nhân mới lên tiếng:

Nhị vị sư muội, hai muội hai yên tâm, thứ bọn chúng cần là Tà vật gì đó của Ma giáo, chúng vốn cho rằng do Thanh Vân môn chúng ta nắm giữ tà vật đó nên muốn bắt người đổi đồ, vì vậy tạm thời tính mạng của ái nữ và đồ đệ hai người chắc chắn sẽ không sao?

Lúc này, Thương Tùng đạo nhân cũng phụ họa vào:

– Thủy Nguyệt sư muội, muội mau ngồi vào, thông tin đã được thông báo tới đệ tử các mạch, họ đã tỏa ra đi tìm kiếm, chúng ta sẽ có tin tức ngay bây giờ.
– Vâng, Chưởng môn sư huynh, Thương Tùng sư huynh.

Thủy Nguyệt ngồi vào vị trí của mình, nàng nhìn Tô Như, lo lắng không yên, vừa rồi nàng đã trấn an Tô Như, nhưng trong thâm tâm, Thủy Nguyệt cũng vô cùng lo lắng, cơn ác mông năm xưa hiện về, mỗi khi nghĩ lại nàng vẫn thấy lạnh người. Không biết Điền Linh Nhi và đệ tử Văn Mẫn đệ tử của nàng có xảy ra chuyện gì không. Dòng suy nghĩ của nàng vừa mới chấm dứt thì Tề Hạo, đại đệ tử Long Thủ Phong của Thương Tùng đạo nhân bước vào, y hành lễ trước Đạo Huyền và các vị Chưởng bối:

– Đệ tử Tề Hạo xin thỉnh an Chưởng Môn chân nhân, sư phụ và các vị sư thúc bá.

Đạo Huyền chân nhân giơ tay ôn hòa nói:

– Tề Hạo, mau đứng dậy, có phải con đã có tin tức của hai người bọn họ.

Tề Hạo lễ phép trả lời:

– Dạ vâng, Chưởng môn sư bá, con lấy lá thư từ tay Điền sư thúc, cùng các sư đệ khác đối chiếu thì thấy nó trùng khớp với nét chữ của một người làm Chưởng quầy sách Nhan Như Ngọc dưới thành Hà Dương.
– SAO… CON NÓI SAO?

Cả hai người, Tô Như và Thủy Nguyệt cùng sốt sắng thốt lên, Tề Hạo nhìn hai người bọn họ, vẫn với thái độ khiêm nhường, trả lời:

– Ngay lúc đó, con cùng Lâm Kinh Vũ sư đệ tới Nhan Như Ngọc, nhưng quầy sách đó đã đóng cửa, không còn ai ở trong đó.
– KHỐN KIẾP, VẬY CHÚNG ĐÃ ĐƯA LINH NHI ĐI ĐÂU.

Điền Bất Dịch tức giận, đập bàn gắt lên. Tề Hạo nhìn sang, vẫn bình tĩnh, mỉm cười lên tiếng:

– Điền sư thúc chớ lo lắng, chúng ta đã có tin tức của Linh Nhi sư muội.
– CON NÓI CÁI GÌ? VẬY BỌN CHÚNG BỊ ĐƯA ĐI ĐÂU?

Lần này, đến lượt Tô Như dồn dập:

– Dạ thưa Tô Như sư thúc, Thường Tiễn sư huynh làm nội gián cho chúng ta ở Luyện Huyết Đường vừa báo tin về là họ đang bị Hắc Vô Tâm giam cầm ở Bích Hỏa Thiên Băng Hồ.
– Bích Hỏa Thiên Băng Hồ sao? Được, vây bây giờ chúng ta sẽ tới cứu chúng.

Điền Bất Dịch, Tô Như cùng Thủy Nguyệt ngay lập tức đứng dậy, pháp khí sẵn sàng, vừa hay lúc này, một đệ tử chạy vào cấp báo:

– Bái kiến Chưởng môn nhân cùng các vị sư thúc bá.
– Nói mau, còn chuyện gì nữa? – Điền Bất Dịch sốt ruột thúc dục.
– Dạ, thưa điền sư thúc, đám yêu nhân ma giáo Luyện Huyết Đường đã bắn giam 271 thường dân là người nha dưới nhân gian của đệ tử các mạch, đem nhốt trong hang động sâu dưới Bích Hỏa Thiên Băng Hồ.
– Cái gì? Tại sao bọn chúng lại làm vậy?
– Thưa Điền sư thúc, chúng nói để đệ tử mang Phệ Huyết Châu gì đó tới đổi lấy người, nhưng là các đệ tử tiểu bối của người nhà họ mang tới, nếu thủ tọa các mạch chỉ cần xuất hiện một người, chúng sẽ hạ sát toàn bộ thường dân.
– LŨ KHỐN KIẾP, CHÚNG TA ĐÂU CÓ GIỮ PHỆ HUYẾT CHÂU CỦA CHÚNG.

Điền Bất Dịch xưa nay vốn nóng tính như kem, không chịu nổi thủ đoạn vô sỉ của yêu nhân Ma giáo Luyện Huyết đường. Lão hắng giọng mắng chửi thậm tệ. Đạo Huyền chân nhân thấy như vậy, vẫn ôn hòa, bình tĩnh lên tiếng:

– Điền sư đệ, chuyện đã tới nước này, xem ra chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ. Bây giờ như thế này, tạm thời, Tô Như sư muội hãy về Tiểu Trúc Phong nghỉ ngơi, Thủy Nguyệt sư muội, muội hãy chăm sóc muội ấy. Tối nay, 6 người chúng ta sẽ ở lại đây lên kế hoạch. Sáng sớm mai chúng ta sẽ hành động.
– Rõ, thưa Chưởng môn sư huynh.

Cả năm người cùng đồng thanh hô, sau đó, Thủy Nguyệt đưa Tô Như về Tiểu Trúc Phong, giữa đại điện Thông Thiên Phong, các thủ tọa vẫn đang bàn bạc kế hoạch một cách tỷ mỉ, chi tiết.

Ngoài trời, màn đêm vẫn tĩnh mịch…

Thể loại