Kỳ Thất Mạch Hội Võ năm đó, Tiểu Trúc Phong với sự xuất sắc của hai đóa hoa tuyệt sắc giai nhân là Tô Như và Thủy Nguyệt đã đi tới trận chiến cuối cùng. Trận thi đấu cuối cùng của nội bộ Tiểu Trúc Phong tranh ngôi vị quán quân năm đó đã cuốn hút toàn bộ nam nhân của 6 chi mạch khác tới tham dự, cũng dễ hiểu, bởi hai người khi ấy đúng thật là Tuyệt Sắc Giai Nhân, thiên hạ không ai sánh bằng, ắt hẳn Tô Như và Thủy Nguyệt chắc chắn là người trong mộng của hằng trăm nam nhân đệ tử khắp Thanh Vân Môn.
Trận chiến của họ diễn ra với hơn hai trăm hiệp đấu, bất phân thắng bại, kiếm khí bay ngun ngút khắp trời. Ở bên dưới hàng trăm đệ tử các mạch khác chia làm hai phe, già nửa là phe Tô Như, phần còn lại thuộc về Thủy Nguyệt. Tiếng bọn họ reo hò, cổ vũ ầm ầm vang vọng khắp Thông Thiên Phong. Bên trên, Chưởng Môn Nhân Thanh Vân Môn khi đó là Thiên Thành Tử Đạo nhân chủ trì.
Hổ Phách Chu Lăng trứ danh không có đối thủ ở những vòng qua của Tô Như gặp Phá Nguyệt Kiếm của Thủy Nguyệt lúc đó thật không khác nào kỳ phùng địch thủ, hai thứ pháp bảo tiên gia của bọn họ phấp phới, chập chùng, bay ngút trời, còn hai người con gãi mỹ lệ thì thật chẳng khác nào đang nhảy múa trên võ đài, khoe thân hình nóng bỏng với những đường cong uốn lượn đến mê người ra trước mắt đám nam nhân. Ở dưới, tiếng reo hò, cổ vũ mỗi lúc một lớn hơn. Xa xa, Điền Bất Dịch đứng im, nín thở chờ đợi, ắt hẳn là gã ta đang rất lo lắng cho người con gái trong mộng của gã: Tô Như.
Trải qua hàng trăm hiệp, hai nữ nhân diễm lệ giao đấu từ sáng tới tối mịt mà vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng, Thiên Thành Tử Đạo Nhân đành chọn cách rút thăm để tìm ra quán quân trong kỳ thất mạch năm đó. Và Thủy Nguyệt may mắn là người được chọn, cuối cùng nhận luôn vị trí thủ tọa Tiểu Trúc Phong. Nhưng cũng vì thế mà biến cố cũng bắt đầu từ đây mà ra.
Một tháng sau kỳ thất mạch, Thiên Thành tử nhận được tin báo, Ma Giáo đã xâm nhập vào trung nguyên, và đang ẩn nấp tại Không Tang Sơn. Ông vốn muốn phái hai đệ tử xuất sắc của mình và Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đi tìm để trừ khử, chuyện sẽ không có gì nếu như Thủy Nguyệt khi đó với bản tính háo thắng, kiêu ngạo cứ nhất quyết đòi thay hai vị sư huynh đi trừ yêu diệt ma. Chỉ có Tô Như khi đó hiểu rằng, sư tỷ của mình đang muốn gây ấn tượng với Vạn Kiếm Nhất.
Thiên Thành Tử không có cách nào từ chối, đành phải chấp thuận. Tô Như cảm thấy không yên tâm nên xin được đi cùng, và ngay lập tức nàng cũng được Thiên Thành Tử sư bá chấp thuận.
Tối hôm trước khi Tô Như lên đường…
Tiểu Trúc Phong vào ban đêm thật đẹp lộng lẫy, ngọn núi cao chót vót, chọc lên tới tận mây xanh, trên bầu trời, hàng ngàn vì sao tinh tú, lấp lánh như tô điểm cho bức tranh phong cảnh vào ban đêm càng thêm sinh động. Tô Như đứng giữa sân, thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao, cảnh tượng này nàng đã ngắm không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy nó đẹp tới hút hồn. Nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trang lại thấp thỏm không yên. Chưa từng bao giờ xuống núi, Tô Như không khỏi lo lắng cho chuyến đi ngày mai, nghĩ tới đây, nàng bất giác thở dài?
– Làm sao mà lại thở dài? (Câu này có lẽ từ đây mà liên tục được hai nàng nói ra =)))
Một giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng và thánh thót vang lên sau lưng nàng, Tô Như khẽ quay người lại, nở một nụ cười hiền hòa:
– Sư tỷ.
Đứng trước mặt nàng là một nữ tử da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, thoát tục, dưới ánh trăng sáng rực chiếu vào khuôn mặt nàng càng khiến cho nàng thật chẳng khác Hằng Nga giáng thế. Nàng không ai khác chính là Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt thường ngày lãnh đạm với mọi người, ít nói và kiêu kỳ nên không được lòng đồng môn như Tô Như, dù rằng nhan sắc của nàng không hề kém sư muội.
Nhưng, đó là đối với mọi người, còn đối với Tô Như thì lại khác, Thủy Nguyệt coi nàng như em gái ruột, khi chỉ có hai người thì luôn luôn tỏ ra ân cần, chăm sóc và yêu thương Tô Như. Nụ cười hiền hòa, thánh thiện của Thủy Nguyệt là thứ mà chẳng mấy ai có dịp được nhìn thấy, thế nhưng Tô Như lại là người ngày nào cũng đón nhận được từ sư tỷ.
Thủy Nguyệt bước tới bên sư muội, mỉm cười:
– Khuya rồi sao còn chưa ngủ? Muội có tâm sự sao?
– Sư tỷ, tỷ cũng vậy à? Mà sao đêm khuya thế này, vẫn tới đây tìm muội.
– Ta không ngủ được, ngày mai hạ sơn, lần đầu xuống núi, ắt hẳn là những ngày tháng gập ghềnh, chông gai, không hề yên bình như những ngày chúng ta ở đây được, ta lo lắng cho muội.
– Muội không sao, chỉ cần là được đi cùng sư tỷ, muội không có gì phải sợ cả.
Thủy Nguyệt nhìn trời, thưởng trăng ngắm sao, nhẹ nhàng nói:
– Trăng đêm nay thật đẹp.
– Đúng vậy đó, trăng đẹp như chính sư tỷ vậy. – Tô Như cười hiền.
– Muội đó, thật khéo miệng, thảo nào mà nam nhân trên thế gian này hầu hết đều thích muội.
– Hihi… sư tỷ… tỷ còn đẹp hơn cả muội ấy, nhưng chẳng qua tỷ bên ngoài ít nói, lạnh lùng, nên mọi người thấy sợ tỷ thôi, chứ muội tin chắc trên thế gian này, không ai là không thích tỷ cả.
Hai người con gái nói chuyện cười đùa một hồi, rồi Tô Như cũng quay ra nhìn trời, ngắm trăng cùng sư tỷ.
Lòng nàng nặng trĩu, mỗi lo âu ngày mai hạ sơn cũng chỉ là một phần, còn một phần nữa mà nàng không muốn nghĩ tới, nhưng lại không thể không nghĩ tới. Đó là nàng biết Thủy Nguyệt sư tỷ của nàng một lòng một dạ với sư huynh Vạn kiếm Nhất, nhưng… nàng cũng vậy…
Có một điều mà Thủy Nguyệt không biết, đó là nàng và Vạn Kiếm Nhất đã ngấm ngầm định ước với nhau là sau này hai người sẽ nên duyên vợ chồng. Điều mà Tô Như lo lắng nhất chính là sau khi biết sự thật này, liệu sư tỷ có chấp nhận mà tha thứ cho mình hay không. Nghĩ tới đây, tâm trạng nàng càng lúc lại càng thấy bồn chồn, lo âu…
Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch, yên ắng, nhưng ánh trăng rọi xuống thì càng rõ nét và sáng vằng vặc, soi chiếu lên hai thân thể mỹ miều, gợi cảm đang đứng giữa sân, trong lòng mỗi người ai nấy đều mang một nỗi niềm riêng tư, thầm kín. Cảnh tượng trước mặt trông thật mỹ lệ.
– Muội nghỉ sớm đi, sang mai chúng ta phải lên đường rồi. – Thủy Nguyệt đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
– Vâng! Thưa sư tỷ, tỷ cũng ngủ đi.
Thủy Nguyệt cười nhẹ rồi quay người bước đi, dáng nàng nhẹ nhàng, khoan thai, uyển chuyển, cặp mông căng tròn lắc lư, ẩn nấp dưới làn váy mỏng rồi mất hút sau hậu viện. Tô Như dõi theo hình dáng quen thuộc đó, tới khi khuất hẳn rồi mới quay người lại. Đột nhiên, mắt nàng sáng rực lên:
– Vạn sư huynh!
Trước mặt nàng, một nam tử với bộ y phục trắng toát, gương mặt sáng ngời, anh tuấn, hào hoa. Có thể nói, Vạn Kiếm Nhất chính là nam nhân trẻ tuổi toàn diện nhất trên Thanh Vân Môn ở thời điểm này. Một nam nhân phải gọi là hoàn hảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cực kỳ anh tuấn, khí vũ bất phàm, võ công thâm hậu, ngoài ra y còn có tài kinh thiên vĩ địa, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, trung hiểu nhân hòa, tinh âm dương, thông bát quái, biết kỳ môn, hiểu thuẫn giáp. Không còn một mỹ từ nào để diễn tả về đệ tử của Thiên Thành Tử đạo nhân đang đứng trước mặt Tô Như đây, một người anh tuấn, toàn diện đến như vậy, thử hỏi các cô gái làm sao có thể không xao xuyến trước mặt y. Tô Như cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi lần gặp nhau, trái tim nàng đều rộn ràng, khó kiểm soát…
Vạn Kiếm Nhất nhẹ nhàng bước đến bên nữ nhân của mình:
– Tô Như, xin lỗi đã để muội phải đợi lâu.
Giọng nói ấm áp của y vang lên, Tô như lại càng thêm xao xuyến. Nàng lắc đầu, mỉm cười:
– Không có gì, Vạn sư huynh, dù có phải đợi huynh cả đời, muội cũng sẽ đợi. Muội… muội chỉ sợ, nếu sư tỷ biết được chuyện của chúng ta, tỷ ấy nhất định sẽ rất giận muội.
Vạn Kiếm Nhất ngắm khuôn mặt kiều diễm dịu dàng của nàng, nhỏ nhẹ bảo:
– Tô Như sư muội, muội đừng lo, ta sẽ giải thích cho Thủy Nguyệt sư muội biết rõ, trái tim ta trước nay chỉ có một mình Tô Như sư muội mà thôi. Ta tin rồi muội ấy cũng sẽ hiểu.
Tô Như bất giác mím chặt môi, mặt đỏ bừng lên, trong lòng lan dần những ngọt ngào, say đắm.
Ngắm nhìn gương mặt e thẹn của Tô Như một hồi lâu, Vạn kiếm Nhất tiếp tục nói:
– Tô Như sư muội, ta…
Tô Như đột nhiên ngước lên:
– Vạn sư huynh, huynh kêu muội là Tô Như được rồi.
Nói tới đây, nàng chợt cúi mặt xuống, thỏ thẻ:
– Muộn vẫn luôn muốn Vạn sư huynh gọi muội như vậy…
Vạn Kiếm Nhất mừng rỡ, dường như còn chưa tin vào tai mình, y e dè một lúc rồi hỏi dồn:
– Thật thế ư, Tô Như, Tô Như?
Tô Như ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, rồi lại cúi xuống, tay quấn quấn pháp bảo Hổ Phách Chu Lăng, thân hình nàng ngúng nguẩy, miệng thẹn thùng:
– Kiếm Nhất, cảm ơn huynh đã dành tình yêu cho muội.
Nàng nói xong, thì không dám ngước lên nhìn y nữa, chẳng ngờ mãi một lúc lâu, vẫn không thấy y cất tiếng. Tô Như nảy tính hiếu kỳ, bèn len lén ngước lên, chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất ánh mắt ngập niềm vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ, vẻ hạnh phúc không sao nói hết được.
Hai người nhìn nhau thật lâu, vòng tay bỗng nhiên rộng mở, và họ ôm nhau.
Ánh trăng lành lạnh, rải xuống mình họ, rải xuống cả lùm cây kia, nhưng rọi không tới những góc u tối. Vạn Kiếm Nhất ôm chặt thân hình nhỏ bé, uốn lượn của Tô Như trong tay, thanh Trảm Long Kiếm trên tay y lóe sáng lên, như hiểu được nỗi niềm hạnh phúc, hoan hỉ của chủ nhân.
Chẳng biết là đã bao lâu, đôi tình nhân ôm nhau mãi không rời, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, trái tim họ lúc này như đang đập chung một nhịp…
Mãi một lúc thật lâu sau, Vạn Kiểm Nhất mới nâng cằm Tô Như lên, đắm đuối nhìn xuống gương mặt nàng. Tô Như cũng vậy, nàng ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn tình lang, hai cánh mũi phập phồng khép lại, chời đợi…
Chờ đợi…
Tan… rồi cả người Tô Như như tan ra…
Vạn Kiếm Nhất sau khi nhìn Tô như từ từ khép mắt thì y liền cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của nàng, trao cho nàng một nụ hôn đầu tiên giữa hai người…
Quá sung sướng sau nụ hôn mà y dành cho mình, Tô Như nhất thời không biết phải làm gì, nàng cứ ngửa mặt để yên cho y hôn mình mà không hôn trả lại. Cặp mắt phượng vẫn lim dim. Cánh mũi xinh vẫn phập phồng. Đôi môi cong vẫn mím lại. Chỉ có hơi thở của nàng là tự dưng nhanh lên, dập dồn hơn, phì phà lên cả mặt chàng. Hơi thở thơm ngát, mát lạnh của Tô Như phả vào mặt khiến Vạn Kiếm Nhất sướng mê tơi. Y càng mê man đưa môi mình qua, nhâm nhấp, phơn phớt lên đôi môi của nàng.
– Ưm… Kiếm Nhất… ư…
Tô Như há miệng rên nhẹ. Hai tay càng ôm chặt tình lang hơn, người nàng khẽ run lên đầy hưng phấn…
Rồi như không thể chịu được nữa, Tô Như choàng cánh tay lên ôm lấy cổ Vạn Kiếm Nhất. Nàng níu đầu tình lang xuống, há miệng ra, đưa luôn lưỡi vào miệng chàng. Ngay lập tức Vạn Kiếm Nhất cũng há lớn miệng đón lấy cái lưỡi mềm mại, ngọt ngào của nàng. Rồi hai người uốn lưỡi, luồn lách, xoắn xít trong miệng của nhau. Thế là cứ như thế, chàng và nàng cứ đứng ôm nhau, nút lưỡi nhau, đậm đà, đắm đuối.
Cả hai đắm chìm trong men say tình ái mà không hề biết rằng cách đó không xa, một gã lùn tịt, béo ịch đang ngồi dựa gào gốc cây, một tay đang ôm chặt lấy lồng ngực của mình, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc. Gã đó không ai khác chính là Điền Bất Dịch.
Không ai trên núi Thanh Vân là không biết Điền Bất Dịch rất thích Tô Như, mà đâu phải chỉ có Điền Bất Dịch, nam nhân trẻ tuổi trên núi ai mà không thích nàng, chỉ có điều bọn chúng biết tài năng kém cỏi, tuyệt không thể nào xứng đôi với một đóa phù dung như Tô Như, nên chỉ dám thích và hằng đêm tưởng tượng ra nàng mà quay tay thôi chứ không bao giờ dám vọng động.
Điền Bất Dịch trước kia cũng vốn vô cùng kém cỏi, nhưng Vạn Kiếm Nhất lại phát hiện ra tài năng ẩn sâu trong con người gã, vì vậy mà mấy năm qua liên tục bồi dưỡng, chỉ đường, vì thế mà tu vi, đạo hạnh của gã mấy năm trở lại đây thăng tiến vượt bậc, vượt xa đám đồng môn khác và chỉ xếp sau hai người là Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền. Hắn thích Tô Như, nhưng cũng không dám ngỏ lời, không phải là tài năng không xứng mà là do hình dáng ục ịch không khác gì con lợn của gã đứng bên cạnh một đóa hoa rực rỡ như Tô Như thì thật không xứng chút nào.
Năm tháng trôi qua, Điền Bất Dịch ấp ủ mối tình đơn phương trong lòng, hàng ngày được ngắm nhìn nàng tập luyện, nói chuyện, cười đùa. Đối với hắn, như vậy đã là hạnh phúc nhất rồi.
Thế nhưng ngày mai, nàng và Thủy Nguyệt Xuống núi, hắn lấy hết can đảm gom góp bao nhiêu năm định tối này tới gặp nàng, hắn sẽ nói là hắn yêu nàng, rồi kết quả có ra sao thì hắn cũng mặc kệ, nhưng như vậy thì hắn mới không hối hận cả đời. Nào ngờ, khi hắn tới nơi thì Thủy Nguyệt đã có ở đó, rồi khi nàng ta quay về, hắn định đi ra thì một bóng áo trắng khác đi ra đã làm hắn sững người. Vạn Kiếm Nhất sư huynh…
Rồi điều mà khiến hắn ngỡ ngàng hơn là Tô Như tỏ vẻ rất vui mừng, hoan hỉ khi gặp Vạn Kiếm Nhất. Thì ra hai người họ đã bí mật yêu nhau từ lâu. Chứng kiến cảnh tượng từ đầu tới cuối, Điền Bất Dịch như hóa đá, vụn vỡ trước những gì hắn chứng kiến, từng lời nói, từng cử chỉ âu yến của Tô Như và Vạn Kiếm Nhất thật chẳng khác gì những nhát dao xuyên vào tim hắn.
Hắn nhìn họ, rồi lại ngắm lại mình, hắn thật chẳng có điểm gì có thể sánh với sư huynh Vạn Kiếm Nhất hào hoa, phong nhã. Huynh ấy và Tô Như thật đúng là trời sinh một cặp. Xứng lứa vừa đôi. Hắn có hận Vạn Kiếm Nhất không. KHÔNG. Chắc chắn là Không. Vạn Kiếm Nhất thật chẳng khác nào sư phụ hắn, nếu không có Vạn Kiếm Nhất, hắn chẳng thể nào có được thành tựu ngày hôm nay. Làm sao mà hắn có thể hận hai người cho được.
Hắn có đau lòng không. CÓ, chắc chắn là CÓ. Hắn biết hắn không xứng với Tô Như. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn cũng biết là với Tô Như thì không ai xứng đáng hợn Vạn Kiếm Nhất. Nhưng… trái tim hắn vẫn không sao chấp nhận được sự thật này. Những tiếng nhóp nhép do môi và lưỡi của hai người tạo ra, rồi những tiếng rên nhẹ của Tô Như thật không khác gì họ đang sát muối vào cõi lòng hắn… tan nát cõi lòng…
Trong khi đó, Tô Như và Vạn Kiếm Nhất vẫn ôm sát lấy nhau, hai cái miệng cứ dính cứng vào nhau, hai cái lưỡi quyện chặt vào nhau, trơn tuột. Vạn Kiếm Nhất say sưa hưởng thụ cái ướt át trong miệng nàng. Nàng ngất ngây cảm thụ cái ẩm mát trong miệng y. Hai người ghì môi vào nhau, bú mút lưỡi nhau, nút chùn chụt, như con nít bú vú mẹ vậy. Hai người lần đầu tiên hôn nhau mà cứ như là lần cuối, hôn nhau rồi li biệt vậy, hôn nhau trong cuồng vã, hôn nhau trong dập dồn. Cứ như vậy, Vạn Kiếm Nhất như muốn nút hết cái thơm ngon trên lưỡi nàng, nàng như muốn hút hết cái nhựa sống trong miệng chàng.
– Um… ư…
Vừa ngậm lưỡi Tô Như, y vừa từ từ đưa tay lên mà sờ ngực nàng. Khi bàn tay Vạn Kiếm Nhất vừa chạm tới một bầu vú nở nang, căng phồng của nàng thì Tô Như giật mình đẩy y ra:
– Kiếm Nhất… Đừng…
Bị đẩy ra bất ngờ, Vạn Kiếm Nhất thở hổn hển, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình:
– Tô Như, xin lỗi muội… là ta quá lỗ mãng rồi?
Tô Như vọt ra khỏi vòng tay của y, vội vàng chỉnh lại y phục xộc xệch, giọng nàng run run:
– Kiếm Nhất, muội yêu huynh, muội sẽ là của huynh, nhưng không phải lúc này, không phải ngày hôm nay. Muôi vẫn cảm thấy có lỗi với sư tỷ. Huynh hãy kiên nhẫn, đợi sau khi bọn muội hạ sơn trở về, chúng ta cùng đối mặt với sư tỷ. Nếu tỷ ấy không giận muội… khi đó… khi đó… chúng ta sẽ là của nhau, được không?
Nói tới đây, hai tròng mắt Tô Như rung rung như sắp khóc. Điền Bất Dịch lặng người, tim gã như đập chậm lại, từng câu từng chữ của Tô Như rót vào tai y nghe rõ mồn một. Y không biết là nên vui hay nên buồn? Vui vì nàng không thất thân trong đêm nay, buồn vì nàng đã khẳng định, trái tim nàng thuộc về vị sư huynh anh dũng kia.
Vạn Kiếm Nhất chăm chăm nhìn nàng, rồi y khẽ gật đầu! Rồi y nhẹ nhàng tiến tới, ôm tấm thân mềm mại của nàng vào lòng, cả hai lại ngắm trăng, thưởng hoa. Mãi một lúc lâu sau đó, cho đến khi Vạn Kiếm Nhất nhìn sắc trời, thấy trăng đã lùi về phương đông, mới bảo:
– Tô Như, chẳng còn sớm sủa gì nữa, ta phải trở về thôi, muội hãy nghỉ cho khỏe, sáng mai còn lên đường.
Tô Như ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cả hai lại nhìn nhau, cùng mỉm cười, Vạn Kiếm Nhất cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nàng một cái, rồi y quay lưng. Thanh Trảm Long Kiếm sáng rực lên, lơ lửng trên đầu y, nhắm hướng Thông Thiên Phong thẳng tiến. Tô Như nhìn theo cho tới khi đạo quang đó tắt hẳn, nàng mới quay người bước từng bước vào trong phòng…
Đêm hôm nay, sắc trời thêm vẻ thê lương.
Trong lùm cây, dưới bóng âm thầm, Điền Bất Dịch chậm chạp lê ra, thờ thẫn bước đến sân, nơi Tô Như và Vạn Kiếm Nhất vừa âu yếm với nhau. Hắn nhìn ngọn cây khẽ đung đưa, xào xạc, man mác gợi một nỗi buồn khôn nguôi. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…
Bỗng dưng hắn muốn khóc.
Chỉ có điều, hắn khóc không được, nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé khắp phía, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương.
Nhưng hắn nghiến chặt răng, chẳng thốt một lời. Hắn quay lưng, cái bóng dáng ục ịch của hắn bước đi thẫn thờ dưới ánh trăng trông thật thê lương, sầu thảm…
Sáng hôm sau, hai nữ tử xinh đẹp nhất Tiểu Trúc Phong lên đường…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45