Đêm Giáng Sinh!
Cô chưa bao giờ đón noel một mình, nhưng năm nay cô đã làm vậy, cô từ chối tất cả những cuộc hẹn, cô muốn xem thử đêm giáng sinh sự cô đơn đáng sợ đến mức nào. 9h30 cô rời khỏi nhà với tà áo dài bay bổng, đặt chân đến ngôi thành đường cũng vừa lúc bản nhạc “Bài Thánh Ca Buồn” ngân nga vang vọng, cô ngây ngất trước sự vĩ đại của mọi thứ xung quanh và nhạc phẩm cô yêu thích nhất trong dịp lễ giáng sinh. Bản nhạc vừa dứt, cô tự tin bước thật vững trãi tiến thẳng vào hội trường, không nhìn đến bất cứ thứ gì xung quanh, cô có cảm giác có vài ánh mắt dõi theo cô, có lẽ họ thấy cô lạ và kèm theo chút thương cảm bởi không ai đến ngôi thánh đường này một mình như cô, mà cũng có lẽ họ thấy cô lạnh lùng vì ánh mắt cô chỉ thẳng tiến con đường cô đang đi không ngả nghiêng với những cảnh sắc thiên đường bên cạnh…
Đặt chân đến hội trường chuẩn bị thánh lễ, người cô gặp và trò chuyện đầu tiên mà cũng là cuối cùng trong đêm giáng sinh này là chị, bạn gái của anh trai cô, chị nhìn cô với anh mắt như kinh ngạc, có lẽ chị không bao giờ nghĩ rằng cô lại đến đây một mình, qua vài câu xã giao tạm đủ chị như hiểu ý và chào tạm biệt đi về nơi khác, cùng một câu nói nhẹ nhàng, hôm nay em duyên dáng lắm. Ờ thì đúng là mình rất duyên dáng cơ mà, một đôi giày cao gót, một làn tóc xõa ngang vai, một chiếc áo dài bay bổng cùng những cơn gió nhẹ vi vu, tất cả những yếu tố tưởng chừng như nhỏ bé ấy đã tạo nên sự bình yên vững trãi trong tâm hồn và cho ra những cảm xúc ấm lòng trong chính sự cô đơn. Và ngày tại giờ phút ấy, đối với cô sự cô đơn không có gì là đáng sợ cả.
Hôm nay cô sao ấy nhỉ, chắc tại cô có chút hơi men, nên vu vơ đôi chút trải lòng như chiêm nghiệm.
Hùng ngủ lại phòng tôi, lúc này đây tôi có cảm giác bình yên đến kỳ lạ, nằm bên anh dần nhắm đôi mắt lại như lưu trữ tất cả những phút giây thiên đường này, không một va chạm xác thịt đúng nghĩa nào xảy ra cả đêm dài nhưng không vì thế mà nó khiến cho hai con người trở nên nhạt nhẽo khô khan nếu không nói là ngược lại bởi tôi có cảm giác men tình đang từ từ trải rộng khắp mọi nơi trong cơ thể.
Đặt đầu lên bờ vai trãi rộng và choàng tay ôm lấy anh, tôi nhỏ nhẹ bằng câu hỏi ngớ ngẩn: Nằm bên em thế này anh có ham muốn điều gì đó không?
– Bàn tay anh lướt dần trên đôi bờ má, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò đang chờ đợi của tôi đáp thật khẽ: Em muốn anh nói dối hay nói thật?
– Là nói dối hay nói thật không quan trọng, miễn sao là chính anh nói em đều muốn nghe. Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh ôm lấy tôi thật chặt, hít thở thật sâu anh tiếp lời: Anh cũng chỉ là thằng đàn ông như bao người khác vì vậy chắc chắn những ham muốn là phải có khi nằm cạnh bất kỳ người phụ nữ nào, có lẽ điều này em là người hiểu rất rõ. Nhưng có một điều với những người phụ nữ khác thì đó chỉ là dục vọng rất đỗi bình thường còn với người mình yêu thương lại là sự cảm nhận đi từ thể trạng đến trái tim vì thế nó trở nên điều thiêng liêng và tinh túy vô vàn. Tôi mơ màng mông lung về những điều mình vừa được nghe nói đến và dần cảm nhận những điều anh nói quả tình rất đúng, tình dục vốn dĩ rất cần thiết và gần gũi với mỗi con người nhưng lại được chia làm nhiều cung bậc cảm nhận khác nhau như chính sự rắc rối và mâu thuẫn có trong mỗi con người. Và điều tất yếu chỉ có đỉnh cao của sự hòa quyện giữa tình yêu và tình dục mới cho ra sự thỏa mãn hoàn hảo nhất.
– Em có biết vì sao anh chưa bao giờ ép buộc em khi em không muốn? Câu hỏi của Hùng đưa tôi trở lại vấn đề, thoáng trong tư lự tôi đáp lời anh: Em cũng đang muốn biết điều đó đây.
– Là vì em không giống những người phụ nữ khác, em luôn rõ ràng và dứt khoát giữa có và không? Điều then chốt quan trọng nhất là anh yêu em, anh không muốn làm cho người phụ nữ mình yêu phải khó xử ở bất cứ hoàn cảnh nào nhất là tình dục.
– Từng câu nói của anh đưa tôi bước dần vào những tầng mây cao vút, và ngay lúc này ngôn từ dường như đã bay biến vào tận nơi nào xa thẳm khiến tôi chỉ có thể nói vỏn vẹn những từ ngữ rất đơn giản: Cảm ơn anh. Câu chuyện được diễn ra liên tục cho đến khi đồng hồ điểm 4h, đã đến lúc anh phải đi, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lưu luyến với anh như lúc này, và chắc chắn anh cũng vậy. Tiễn anh lên xe trong bóng đêm của những rét giá, cầm lấy tay tôi anh nói như dỗi hờn: Sao em không giữ anh lại nhỉ, nếu em lên tiếng anh sẽ có cách để giải quyết ổn thỏa sự vắng mặt của mình vào sáng nay.
– Em cũng muốn lắm chứ, nhưng không được anh ah, mình lớn rồi phải có trách nhiệm với cuộc sống và gia đình, em không muốn chú thất vọng về anh thêm bất cứ lần nào nữa. Anh hiểu ý em không?
– Hạ giọng nhìn tôi sâu lắng anh tiếp lời: Anh biết rồi, anh sẽ làm được, thôi em vào nhà đi, ở đây sương sẽ làm em bệnh đó.
– Dạ, anh cũng tranh thủ lên xe nghỉ một lát nha. Em vào đây trước đây.
Suốt khoảng thời gian sau đó, tình yêu của tôi và Hùng chính thức được khẳng định bởi cái gật đầu mau mắn của cô chú khi Hùng thưa chuyện của chúng tôi, vẫn biết kết quả chắc chắn sẽ là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn mang cảm giác lân lân và vui mừng khôn xiết sau buổi trò chuyện. Cũng trong hôm đó, cô chú sắp xếp lịch trình sẽ ghé thăm ba mẹ tôi vào đầu tuần tới với lời dặn cô chú muốn cho ba mẹ tôi một sự bất ngờ vì vậy tôi không cần phải thông báo. Lời đề nghị của chú có phần hơi lạ lẫm, tôi cảm nhận thấy có lẽ đó không phải là lý do thật sự, nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, tuy lòng rất nôn nao muốn kể ngay cho mẹ nghe về mọi chuyện đang diễn ra nhưng tôi biết mình cần tôn trọng ý kiến của chú, vì tôi biết chú luôn là người cẩn thận chu đáo trong mọi việc và hơn hết chắc chắn chú có lý do chính đáng nên mới đưa ra lời đề nghị này.
Không quá lâu cho việc chờ đợi chuyến đi này nếu không nói là tôi có cảm giác 3 ngày trôi qua rất nhanh, Ngày mai đã là ngày cô chú về quê vì vậy 7h tối hai cô cháu len lỏi đến siêu thị mua một vài thứ cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi, dạo khắp nơi một vòng lớn, tôi thấy cô thật tỉ mỉ và chu đáo trong cách chọn lựa dù là món quà nhỏ nhất, nhìn cô ái ngại tôi lên tiếng hỏi dò:
– Cô, sao cô kỹ lưỡng vậy nhỉ, đây đâu phải là lần đầu tiên ghé nhà con đâu?
– Nhìn tôi, cười thật hiền dịu cô nói nhẹ nhàng: Đúng là đây không phải lần đầu tiên cô ghé nhà con nhưng lần ghé thăm này quan trọng hơn rất nhiều vì vậy kỹ lưỡng một chút cũng nên con ah.
– Hì… hì… dạ, con hiểu rồi.
Về đến nhà đã hơn 10h, tôi len lỏi một nỗi niềm hạnh phúc ngọt ngào về tất cả những gì đang tồn tại, cùng cô sắp xếp mọi thứ hoàn tất tôi nhanh chân về phòng tìm kiếm để kể Hùng nghe về những gì tôi đang cảm nhận nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, đảo một vòng quanh nhà cũng không có, có lẽ Hùng đã ra ngoài, chiếc điện thoại được dịp dùng đến, chỉ hai tiếng chuông ngân đã nghe tiếng anh thật trầm ấm vang lên:
– Em đi với mẹ về rồi ah?
– Dạ, anh đang ở đâu vậy ạ?
– Anh đang bên Hiền, khoảng 20p nữa anh về đến nhà, em chờ anh nha.
– Thoáng nghe đến tên Hiền tôi như có chút bấn loạn và suy nghĩ mông lung, nhưng chợt bình tĩnh lại vì giọng nói Hùng rất điềm tĩnh và bình thường, không có gì là gấp gáp hay lo lắng cả, tạm yên tâm tôi đáp lời anh: Anh có việc gì thì làm xong đi hãy về, em không ngủ trước anh đâu mà lo, hì hì.
– Ừa, vậy anh cúp máy trước nha, lát về mình nói chuyện tiếp.
– Dạ. Cuộc điện thoại kết thúc, không một suy nghĩ, không một chút nghi ngại hay giận dỗi vu vơ nào cho chuyện này mặc dù tôi biết đêm đã khuya. Đặt mình vào máy tính đọc lướt qua một lần nữa tin offine anh đã gửi hôm nào, tự mỉm cười với thực tại tôi bắt đầu tra tay trên bàn phím và gõ, gõ lại tất cả những yêu thương và sự trải nghiệm trong từng cảm xúc của những ngày qua, đồng hồ đã điểm 10h30 cũng là lúc tiếng bước chân dồn dập vang dội, anh đã về, tôi nhanh chân tiến ra cửa và chào đón anh bằng nụ cười thật tươi: Anh xong việc chưa mà về sớm vậy. Đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên như dò xét anh nhìn tôi chăm chú không trả lời, chỉ cầm lấy tay tôi tiến thắng vào trong và đặt tôi ngồi hẳn xuống. Lại là cái nhìn như quan sát đó khiến tôi như không hiểu, tiếp tục lên tiếng phá tan sự nghi ngờ tôi lại bắt đầu bằng câu hỏi: Anh sao vậy, làm gì nhìn em ghê vậy, bộ em lạ lắm hả?
– Hình như em không có phản ứng gì về chuyện anh đến nhà Hiền sao ta?
– Phản ứng gì ạ, bộ anh có gì mờ ám cần em có phản ứng hả?
– Nhìn tôi cười mỉm mỉm anh trêu đùa: Lỡ có gì thiệt thì sao em ha?
– Sao trăng gì ở đây, có gì thật là em nghỉ chơi anh luôn chứ nói.
– He… he… anh giỡn thôi mà, chưa gì đã nóng rồi, lúc nãy bố gọi anh xuống phòng nói chuyện và sau khi nói chuyện với bố anh quyết định phải gặp Hiền.
– Anh nói rõ hơn chút được không, em không hiểu gì hết ah, chú gọi anh xuống phòng rồi tự nhiên anh đi gặp Hiền là sao, có liên quan gì nhau sao?
– Sau câu nói này tôi có cảm giác dường như Hùng đang ưu tư phiền não chuyện gì đó rất quan trọng, im lặng khá lâu, anh hít thở thật sâu kìm nén điều gì đó và chỉ trong phút chốc anh ôm lấy tôi thỏ thẻ: Những rắc rối trong thời gian vừa qua giữa anh em và Hiền bố đều biết hết, vì vậy bố khuyên anh phải có sự dứt khoát với Hiền.
– Sao chú lại biết anh nhỉ, rồi anh gặp Hiền đã nói những gì? Em không mong là sự thẳng thắn thái quá đâu đó?
– Vì sao bố biết thì anh chịu thua, còn Hiền, em yên tâm, anh đã làm như em nói, anh đến gặp Hiền chỉ để xin lỗi về tất cả những chuyện đã qua và mong muốn có một tình bạn đúng nghĩa với Hiền. Anh đã rất thật tâm đó.
– Vậy tốt rồi, em mong rằng Hiền sẽ có thể chấp nhận được dù rằng nó rất khó. Câu nói vừa kết thúc, tôi có cảm giác Hùng đang ôm mình rất chặt kèm theo những tiếng thở dài như chứa đựng nhiều phiền não, phải chăng trong lòng Hùng vẫn còn chuyện gì đó lo toan, hay cuộc trò chuyện giữa Hùng và Hiền đã khiến anh phải suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi đang đổ dồn về tôi như thách thức sự kiên nhẫn cho việc có nên hay không để hỏi Hùng, và cuối cùng tôi quyết định phải hỏi, vỗ vỗ vai và đẩy anh ra khỏi mình tôi khẽ gọi: Anh… anh… anh có chuyện gì buồn sao.
– Sắc thái Hùng trở nên lặng lẽ và sự im lặng bắt đầu chen chân vào giữa cục diện này khiến tôi càng khẳng định hơn điều mình nghĩ là đúng, lay nhẹ bờ vai anh tôi tiếp tục: Nói em nghe có chuyện gì được không? Anh đừng làm em sốt ruột, em đang rất lo lắng nè.
– Nhìn sâu vào ánh mắt tôi như tìm nơi đó một chút gì để anh có thể bắt đầu, ngay chính lúc này tôi biết rằng có chuyện gì đó rất quan trọng đang bủa vây lấy anh, chính điều đó lại thôi thúc tôi lên tiếng lần nữa: Anh sao vậy, bình thường anh đâu có như vậy, nói nhanh em nghe có chuyện gì…
– Đôi mắt sâu thẳm anh nhìn tôi thật lâu cuối cùng cũng lên tiếng: Lúc nãy nói chuyện với bố xong anh rất buồn, bố nói có thể ba mẹ em sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện tụi mình vì anh đã khiến ba mẹ em có quá nhiều ác cảm về lối sống của mình trong quá khứ. Nghe xong câu này anh thật sự thấy rất hụt hẫng Lý, nếu sự thật là như vậy thì sao em nhỉ? Từng câu nói của Hùng khiến tôi cứ rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thật sự mà nói tôi chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng câu nói của Hùng đã khiến tôi phải suy nghĩ, đúng thật là từ trước đến nay, mỗi khi tôi và mẹ trò chuyện mà có liên quan Hùng mẹ tôi đều rất phẫn nộ, mẹ luôn bảo, mẹ thấy thương cho cô chú vì thái độ sống của Hùng. Nghĩ đến đây tôi biết mình cần phải nói gì đó để anh yên tâm: Anh này, làm em cứ tưởng chuyện gì, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra anh hiểu không? Mà em giả dụ có thì đã sao chứ, chẳng lẽ anh thiếu tự tin đến mức không dám đối diện với ba mẹ em sao?
– Có em anh như có tất cả vì vậy chỉ cần em luôn ở bên anh thì chuyện gì anh cũng không sợ.
– Vậy thì có vấn đề gì để lo nữa đâu nè, cười cái em coi coi.
– Hehe… em nè…
– Dạ…
– Không hiểu sao ở bên em lúc nào anh cũng thấy an tâm về mọi chuyện. Càng lúc anh càng thấy mình yêu em thật nhiều.
– Em cũng vậy mà, cảm ơn anh đã đến bên em và đã vì em rất nhiều chuyện. Thôi khuya rồi, anh về phòng ngủ đi, mai chú đi anh sẽ phải làm rất nhiều việc đó.
– Anh biết rồi, em ngủ ngon nhé!
– Dạ.
Nằm một mình trong căn phòng vắng không tài nào có thể ngủ được vì những lo lắng đang bủa vây, tôi lặng lẽ rời phòng, được vài bước chân phải dừng hẳn lại vì bóng dáng Hùng thấp thoáng ngoài ban công với đầu thuốc le lói trên môi, ánh đèn đường phản ánh rõ nét khuôn mặt đầy những ưu tư của Hùng lúc này khiến tim tôi như thắt chặt lại, tôi chưa bao giờ thấy anh cầm đến thuốc lá dù cho bất kỳ ai có khích bác hay ép uổng thế nào anh cũng không chạm đến, nhưng hôm nay anh lại tự nguyện sử dụng nó, có lẽ anh vẫn chưa thể tháo bỏ những phiền muộn về chuyện này mặc dù tôi đã khẳng định chắc chắn về nó. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là có thể ôm lấy anh nhưng tôi không thể bước tiếp được nữa, chỉ có thể dừng lại đó và quay hẳn về phòng sau ít phút vì tôi hiểu rằng sự xuất hiện của tôi trong lúc này chỉ khiến anh thấy bản thân thật yếu đuối, tôi nên để anh tự mình đối diện và giải quyết những cảm xúc của bản thân anh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32