Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 14

Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi không có mặt trong kỳ thi này vì còn nợ lại một vài môn, các bạn cũng có vài người nợ môn nhưng các bạn vẫn trụ lại để trả nợ và chờ đợt thi sau, riêng bản thân tôi, tôi không thể trụ lại nơi đây được nữa, tôi không còn sức lực để tiếp tục, dẫu cho tôi có cố gắng thì trong lúc này cũng chỉ là con số 0, tôi luôn là người hiểu rõ bản thân mình có thể làm được những gì vì vậy tôi đã làm thủ tục xin bảo lưu kết quả đến năm sau.

Ngày quyết định về tôi đến trường chào tạm biệt các bạn, tôi nhìn thấy ánh mắt những người bạn mình có điều tiếc nuối cho buổi chia tay hôm nay, và bản thân tôi cũng thấy buồn nhưng tôi không thể ở lại nơi đây được nữa, tôi cần có thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra và hơn hết là chuẩn bị tinh thần thật tốt để lần trở lại Sài Gòn tiếp theo không còn phải vướng bận nhiều thứ. Mọi người ủng hộ sự quyết định này của tôi và Tâm là tài xề của tôi trên đường ra bến xe, ngồi đằng sau tâm, tôi không thấy mình có cảm xúc, chỉ len lỏi đâu đó đôi chút sự an toàn, với tôi mà nói thì lúc nào bên cạnh Tâm cũng là những thời khắc an toàn nhất, nghĩ vậy tôi vòng tay ôm lấy thân thể người đàn ông đang ở ngay phía trước mình, Tâm cũng siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của tôi và nói:

– Định mời gọi người ta hả?

– Xí, ai thèm mời gọi Tâm, Lý chỉ muốn cảm ơn tất cả những gì Tâm đã mang đến cho Lý, cái ôm này chỉ là thể hiện điều đó thôi.

– Tâm đùa thôi, Lý có cần căng thẳng vậy không?

– Không căng thẳng sao được chứ, lỡ như Tâm tưởng Lý đang tán tỉnh Tâm thì sao, lúc đó có mà Lý chui xuống đất trốn luôn á.

– Sao lại phải trốn, Lý là người phụ nữ thẳng thắn mà, nên dù có chuyện đó xảy ra đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Tôi cười cho cái cách nói của người bạn mình và thầm nghĩ có lẽ viên ngọc sáng đang ở ngay trước mắt mình nhưng mình đã vô tình không thấy mà cứ chạy theo những cái không thuộc về mình. Nghĩ vậy và tự mỉm cười với bản thân mình, tôi đặt cái đầu của mình lên vai Tâm và nói:

– Cho Lý hỏi chút xíu coi, hôm đó sao Tâm lại có thái độ như vậy với Lý, Lý nghĩ Tâm sẽ làm điều gì đó thay vì dừng lại và tỏ ra tức giận.

– Thật ra hôm đó xém chút nữa là Tâm đã không kiềm chế được mình, nếu là ai khác chắc chắn chuyện đó đã xảy ra, nhưng với Lý Tâm không thể, Tâm sợ nếu chuyện đó xảy ra giữa Tâm và Lý sẽ kết thúc không có ngày cứu vãn được, mà đó là điều Tâm không muốn. Với lại nhìn Lý lúc đó rất thất bại, trong mắt của Tâm Lý là người phụ nữ rất tự tin và khiến người khác ngưỡng mộ, Lý khiến Tâm thấy Lý quá tầm thường, đại loại là vậy đó nên Tâm mới hành động quá đáng như thế.

– Nếu là ai khác thì có thể chuyện đó đã xảy ra àh, Tâm coi tình dục nhẹ quá đó, nghe Tâm nói tự nhiên Lý thấy hụt hẫng về Tâm ghê đó nha, Tâm lúc nào cũng thật cao thượng trong mắt Lý, vì vậy mai mốt đừng có nói chuyện như vậy với Lý hiểu không hả?

Câu chuyện cũng kết thúc khi xe đã dừng lại tại bến, Tâm ôm tôi thật chặt và chào tạm biệt, tôi cũng ôm Tâm trong vòng tay mình nhẹ siết nó vào như ôm những hồi ức.

Về nhà tôi tạm khóa chiếc điện thoại lại và không chạm đến máy tính, tôi muốn khóa chặt cái không gian này lại không để ai xâm phạm đến ngay cả các bạn, tôi dùng những hiểu biết ít ỏi của mình để vận dụng giúp ba trong công việc, để nguôi ngoai dần tất cả những gì đã qua.

Suốt thời gian đầu về nhà ngoài việc cùng ba đi đến những nơi cần đến tôi chỉ nhốt mình trong nhà, chăm sóc những đứa cháu bé bỏng, tôi dần lấy lại được tinh thần trong lối sống giản dị này. Nhưng rồi cuộc sống một mình cũng khiến người ta thấy chán ngán, tôi bắt đầu liên lạc với những người bạn cũ, tôi muốn biết cuộc sống của những người bạn ngày xưa giờ có gì thay đổi hơn so với trước không? Tôi đã chọn Lân, một người bạn rất thân ngày nào cùng tôi đi qua tuổi thơ thật hồn nhiên và trong sáng.

Tôi và Lân từng là một cặp mà những người bạn cho là đẹp đôi, nhưng đó chỉ là tình yêu của tuổi học trò thân thương ngày nào, cái thích thích mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt nhau, cái thích mỗi khi đi trên chiếc xe đạp vô tình gặp phải ổ gà mà chạm nhẹ vào hông Lân. Ngồi trong quán café vì đến sớm hơn, tất cả những hình ảnh đó đã ùa về, tôi chợt mỉm cười cho cái con Lý ngây thơ ngày nào, cũng là nơi này, quán của lũ trò này, tôi thường xuyên bày trò trêu đùa và cùng Lân có những kỷ niệm đẹp khôn xiết.

Sau cuộc gặp gỡ Lân, cũng chẳng có gì khiến tôi thấy thú vị, tôi những tưởng mình có thể lấy lại cảm giác ngày nào bên những người bạn thời xưa, nhưng không thể, những hình ảnh về Tâm, Tuấn, Vương và Hiếu cứ thế đan xen nhau ẩn hiện, khiến tôi thấy mình không thể trốn tránh tất cả được nữa, thất bại nơi đâu và đau khổ nơi nào phải đứng lên từ nơi đó, mới có thể giúp tôi hoàn toàn là kẻ chiến thắng bản thân.

Nghĩ là vậy tôi gọi điện cho cô và muốn phụ giúp cô một thời gian, cô đồng ý ngay không cần suy nghĩ, vì với tôi cô luôn có những cảm tình rất tốt đẹp, tuy là lúc trước tôi chưa hề cho cô thấy được mình có khả năng gì đó đặc biệt phù hợp với công việc nơi cô nhưng cô luôn muốn tôi có thể phụ giúp cô một tay trong công việc của quán.

Không quá lâu để sắp sếp tôi một lần nữa trở lại Sài Gòn, cái quán quen thuộc ngày nao tôi đã gặp Hiếu và có một tình yêu đầy rẫy những rủi ro, cảm giác lúc này thật khác lạ so với trước kia, con bé ngây ngô ngày nào từng bước rụt rè đến đây thì giờ đây mạnh dạng hơn và quyết đoán hơn.

Quán cô mở rộng hơn trước rất nhiều, và tôi giờ đây đứng nơi quán này không còn là cô học sinh đến tạm trú nữa mà đã trở thành một nhân viên của quán, cô có hai người con gái và một người con trai, một chị đã lấy chồng cách đây vài năm, một chị lớn hơn tôi vài tuổi và một anh con trai khá là lịch lãm với những chiến tích tình trường oanh liệt, lúc trước tôi cũng loáng thoáng nghe được rất nhiều tai tiếng từ anh ta nhưng không có nhiều cơ hội để chạm mặt, vì tôi chỉ nằm trong cái khuôn khổ giới hạn của mình nơi đây và hơn hết là tôi đã có Hiếu. Anh ta thì lại là người đàn ông không thích liên quan đến những cô gái đang có tình yêu.

Trước kia, ngoài giờ học tôi chỉ phụ cô đôi chút dưới bếp thôi, rất hiếm khi đứng vào vị trí phục vụ, vì tôi không muốn chen chân quá sâu vào cái nơi này. Cho nên cuộc sống khi đó không có gì đáng nói, tôi hầu như không quan tâm gì đến lối sống của mọi người, cũng như chẳng bao giờ tham gia trò chuyện với những nhân viên trong quán, tôi chỉ thường tiếp chuyện với cô chú những lúc rảnh rỗi, cô đã đưa vào bộ óc tôi rất nhiều kỹ năng sống, nhưng với tôi lúc đó, những thứ đó chẳng có gì là quan trọng và vốn nghĩ nó cũng chẳng liên quan gì đến mình, đến giờ đây, khi đặt chân lại nơi đây lần nữa tôi mới cảm nhận từ từ tất cả những gì cô đã dạy.

Thời gian đầu làm việc, mọi chuyện hầu như rất suôn sẻ không có gì đáng bận tâm cả, tôi chỉ kim công tác thu ngân là chính. Trong quán có 5 nhân viên phục vụ và 3 người phụ bếp. Cô cũng chính là đầu bếp.

Xoay quanh với môi trường mới lạ này, khiến tôi không còn cảm giác tha thiết một người đàn ông bên cạnh như ngày nào nữa, tôi càng lúc càng lấy lại được sắc thái và sự tự tin của chính mình.

Tôi như hoàn toàn biến thành con người khác hẳn, những đam mê dục vọng giờ hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại, sống tại đây tôi ở cùng phòng với chị con gái cô, nhưng chị ít khi ở nhà, thường là chị sống bên nội, vì vậy phòng chỉ còn lại mình tôi là chính, anh trai chị thì sống ở căn phòng ngay bên cạnh, nhưng rất ít khi thấy anh ta ở nhà, thường là buổi tối sau khi sắp xếp gần hoàn tất là không thấy anh ta đâu cả cho đến sáng hôm sau trở về nhà trong cơn mê mệt của giấc ngủ dài.

Kinh doanh quán nhậu vì vậy cái quan trọng nhất là sự mềm mại trong lời nói và cách cư xử với khách hàng, đó là điều tôi học hỏi và vận dụng triệt để, dần dà tôi nhận được nhiều tình yêu thương của cô chú hơn.

Tôi đặc biệt quan tâm đến con bé tên Linh nhỏ hơn tôi đôi chút.

Có một hôm quán vắng khách nó chạy vào ngồi bên cạnh tôi và thỏ thẻ.

– Chị Lý nè, chị phải cẩn thận với ông Hùng đó nha, (tên con trai cô).

Câu nói lấp lửng của nó cũng khiến tôi tò mò:

– Sao phải cẩn thận.

– Em vào đây cũng chưa có lâu lắm nhưng mà em nghe mấy bà làm trước nói, người mới đến đây không ai thoát khỏi được bàn tay của ông ta đâu.

Tôi cười cho cái vẻ bí hiểm của nó, những điều này tôi đã biết từ rất lâu, nó cũng là người mới, nên không biết rằng tôi đã từng sống tại đây gần một năm chứ có ít ỏi gì đâu chứ. Cố gắng theo đuổi câu chuyện của nó tôi hỏi như nửa đùa nửa thật: Vậy còn em, em đã có chuyện gì với ổng chưa mà khẩn trương vậy.

Tôi không biết là ánh mắt nó thể hiện điều gì, nhưng thoang thoáng thấy nó buồn buồn, rồi cuối cùng cũng trả lời.

– Em với ổng thì có chuyện gì được chứ, có điều giờ ổng đang mê bà Hiền lắm(Một người làm trong quán, cỡ tuổi của tôi), mà ổng kín đáo lắm chị ơi, ổng mà me con nào có trời mới biết, ở đây thay đổi người liên tục àh, mà hầu như ai bước vào đây mà trở ra cũng đều có liên quan gì đó đến ông ta.

Nghe đến đây tôi chợt thấy ngao ngán cho cái sự đời, tôi không nghĩ rằng người đàn ông đó lai có quá nhiều tai tiếng ngoài sức tưởng tượng của tôi đến vậy. Nhưng thôi đó là chuyện của người ta, không liên quan gì đến mình, tôi đánh trống lảng nói qua chuyện khác để không phải nghe thêm điều gì nữa về người đàn ông xấu xa này.

Tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ chẳng đời nào có liên quan gì đến hắn ta, nếu có thì đã có từ 2 năm trước kia chứ không đến hôm nay, hắn sẽ không bao giờ có ý định gì với mình, nhưng sự đời không như vậy, vào một lần sinh nhật cô. Quán đóng của sớm và tất cả mọi người dắt nhau cùng cô mừng sinh nhật ở một quán nhậu khá xa nhà, không đủ xe nên mọi người cùng đi taxi, không có Hùng, khi tiệc đã đến hồi gần kết thúc hắn mới xuất hiện, tôi cũng uống chút chút, cảm giác say say, tôi có thể thấy được thái độ khiêu khích của hắn ta, nhưng không dại gì lại làm vậy chi cho khổ thân, ai biết được đằng sau sự khích bác ấy là chuyện gì chứ nên tôi dừng hẳn lại không uống nữa, đến cuối buổi tiệc, lúc này đã là 12h, trong cái say say tỉnh tỉnh, hắn ngà ngà lên tiếng:

– Hôm nay Lý để anh chở về cho nha, sau câu nói đó là sự đồng tình của cô và chú, vốn dĩ chú cũng đang có ý định gán ghép tôi cho hắn, muốn hắn lập gia đình để hắn tập trung làm ăn buôn bán chứ không sống như bây giờ. Mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi như chờ đợi, tôi cố thoái thác – Thôi con không đi với Hùng đâu, con còn yêu đời lắm, lỡ đâu người yêu anh ta thấy đánh ghen thì khổ lắm á.

Hắn ta vẫn cái giọng lè nhè đó giơ một tay lên khẳng định.

– Thằng Hùng này dám thề với em là sẽ không có ai dám đụng đến em đâu, nói đến đây và cuộc đẩy đưa kéo dài thêm lát nữa, tôi biết rằng mình không thể từ chối được nữa nên đành ừa đại, không biết hắn có ý đồ gì mà hắn tốt đến nỗi gọi taxi cho mọi người và chờ họ lên xe xong mới chịu lấy xe và chở tôi về.

Tâm trạng tôi lúc này, không có gì đáng bàn cãi cả, cái hơi men nó ngấm sâu vào trong người khiến tôi không có cái cảm giác sợ hãi và lại thêm tôi không còn là một con bé như ngày nào nữa, mà giờ đây tôi đã trở thành một người cứng cỏi hơn.

Lên xe tôi ngồi thật xa Hùng, tay bám lấy cái yên đằng sau, nhưng dù có cố gắng cách xa đến đâu, thì với chiếc Atila của hắn, tôi cũng phải ít nhiều chạm đến hắn bởi những cái thắng gấp bất ngờ, đi được khoảng một phần ba đoạn đường, cơ thể tôi bắt đầu thấy lạnh bởi cái cái hơi sương của màn đêm buông xuống, chiếc áo không mấy kín đáo trên người tôi lúc này bị gió làm cho áp sát vào người, cảm giác như tê tái đến tận bên trong cơ thể, tôi bắt đầu run lên.

Cố giữ tư thế thật ngay ngắn, dùng hai tay đan xen nhau, áp sát chúng vào làn hơi thở để tìm chút hơi ấm cho cơ thể đang chịu đựng cái lạnh của bóng đêm, ngồi đằng sau Hùng, tuy tôi đã rất cố gắng giấu đi cái lạnh đang bao phủ nhưng cũng không thoát khỏi con người từng trải như Hùng, anh hạ ga từ từ lại và hét lớn lên như tranh đua với những cơn gió đang gào thét dữ dội.

– Lý lạnh lắm không? Còn chịu được không?

– Vẫn ổn, anh cứ tiếp tục đi.

– Từ giờ về đến nhà còn khá xa, tôi cho em mượn đỡ tôi đó, em có thể ôm tôi nếu thấy quá lạnh, hy sinh vì em đó.

– Hứ, ôm anh hả… tôi thà bị cái lạnh chiếm lĩnh cũng không cần đến lòng tốt của anh.

– Được vậy em cứ chờ đi, lát nữa mà có năn nỉ tôi, tôi cũng không đồng ý.

– Anh tưởng mình là ai hả, anh chờ cái ngày tôi năn nỉ anh thì anh chờ kiếp sau đi, ủa mà nếu có kiếp sau chắc cũng không có đâu.

– He. He. He được được, em giỏi lắm, em cứ chờ mà xem.

– Thì tôi sẽ chờ chứ có chốn đi đâu đâu mà anh phải hẹn với hò.

Sau câu nói của tôi Hùng như bị kích động mạnh, rú ga chạy thật nhanh, lúc này tôi cũng quen dần với cái lạnh đang lan tỏa và thầm ước người phía trước mặt mình không phải là Hùng mà là một ai khác, hình ảnh của Hiếu và Vương cũng từ từ ẩn hiện trong tìm thức, tuy họ là những người đàn ông đã làm tổn thương tôi nhưng ít ra họ cũng có được ít nhiều cái phép lịch sự tối thiểu với người phụ nữ đi cùng mình, còn hắn ta đúng là thái quá, tức giận nhưng làm gì được hắn giờ, đành ngồi yên đó chịu đựng và mong mau mau đến nhà.

Mặc cho dòng suy nghĩ miên man mọi ngóc ngách trong tâm hồn, mắt tôi đảo quanh những con đường đã đi qua, cảnh đêm của thành phố phải nói là đẹp, không khí se lạnh nhưng trong lành không tả, đột nhiên… két… két… tôi chúi người về phía trước, đập mạnh cái đầu vào lưng Hùng đau điếng, chưa kịp định thần xem chuyện gì đã xảy ra, tôi dần lùi trở về vị trí của mình và đảo mắt xem xét tình hình xảy ra.

Không có gì cả, không một chướng ngại vậy nào cản đường, nhưng sao hắn lại dừng xe, hắn đang có ý đồ gì đây, nhìn xung quanh thật yên ắng, hai bên đường chỉ toàn là cây và ngay bên cạnh tôi là những thảm cỏ rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Đang phân vân không biết hắn định làm gì thì hắn đã dựng chống và bước xuống xe một cách từ tốn, phản xạ tự nhiên tôi vẫn cứ ngồi yên ở đó, Hắn đứng ngang về phía tôi rồi lên tiếng:

– Em có thể xuống xe được rồi đó, xe hư rồi, tôi cần phải xem nó thế nào rồi mới tiếp tục về được.

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ cái điều Hùng vừa nói đồng thời nhìn thật sâu vào mắt Hùng để tìm xem có điều gì đó khác lạ không vì người ta thường hay bảo, chỉ có đôi mắt là không biết nói dối, nhưng tuyệt nhiên không thấy được điều gì khả nghi, ánh mắt tôi xoáy sâu vào con người Hùng dường như khiến Hùng phải suy nghĩ thì phải, nhưng chỉ một thoáng Hùng lại tiếp:

– Em không xuống cũng được, cứ ngồi yên đó, nhưng chỗ tôi cần coi là nơi em đang ngồi, lỡ như tôi có đụng chạm gì em thì cũng không phải tại tôi mà là tại em.

– Anh đúng là cái đồ không biết nói những lời nói đẹp, mở miệng ra là toàn khiến người ta ghét, tôi không hiểu nổi sao mà những người phụ nữ bên anh họ có thể chấp nhận cái vẻ cằn cỗi của anh nữa, xuống thì cũng phải từ từ chứ, anh tưởng tôi muốn ngồi đây lắm chắc, quá đáng. Nói rồi tôi dợm bước xuống xe và đến bên đám cỏ đứng tận hưởng cái cảnh thiên đường trước mắt, mặc Hùng đang làm gì đằng sau tôi với chiếc xe đó.

Được một lúc, tôi thấy cơ thể mình dường như có hơi ấm của đôi bàn tay rất mềm mại đang luồn từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của mình. Định thần ngay khi nó vừa chạm hết cơ thể, tôi cố dùng sức đẩy người về phía trước và thoát ra khỏi nó cũng đồng thời quay lại đối diện với cái người vừa làm điều đó, là Hùng.

Ánh mắt Hùng nhìn tôi không rời, khuôn mặt tỏ chút mãn nguyện về điều gì đó, tôi tức giận hét lên trong không gian tĩnh lặng:

– Anh đang làm gì vậy, anh điên hả.

Mắt anh ta vẫn không rời tôi, và dường như cũng không hề có chút cảm giác nào trước sự tức giận của tôi, càng làm tôi thấy tức tối, tôi tiến lại gần anh ta hơn chút nữa và tiếp tục:

– Tôi hỏi anh đang làm cái trò gì, anh biết bây giờ là mấy giờ không hả, mai tôi còn phải làm việc, tôi không phải hạng công tử giống anh, ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, anh làm ơn đưa tôi về dùm đi.

Hùng không hề tỏ ra tức giận sau câu nói như châm chọc của tôi, anh ta rất nhẹ nhàng:

– Mình ngồi lại đây chút rồi về được không Lý.

– Tôi đã nói mai tôi còn phải làm việc, anh có nghe không? Anh làm ơn đi, tôi không muốn đùa giỡn với bóng đêm đâu.

Và chỉ trong thoáng chốc tôi đã nằm gọn trong đôi tay rắn chắc của Hùng, nghe rõ từng nhịp tim của Hùng, cái nhịp tim rất ư là bình thường chứ không gấp gáp như nhịp tim của của những người từng ôm tôi vào lòng, điều này thể hiện những chiến tích tình trường của Hùng một cách rõ ràng hơn tất cả những gì tôi từng được nghe về Hùng, tôi thấy rõ cơ thể mình đang tồn tại một hơi ấm từ chính cơ thể anh ta truyền đến, đó là thứ tôi cần trong lúc này để xua tan đi cái hơi lạnh tìm ẩn nhưng thà là của một người xa lạ nào đó còn hơn là anh. Những suy nghĩ thoáng qua cũng đến lúc phải dừng lại nhường chỗ cho hành động. Tôi chưa biết phải giải quyết sao với tình huống hiện tại thì cảm giác đau từ bàn tay cứ siết chặt dần cơ thể tôi từ anh ta làm tôi dần mất đi tự chủ, dù có cố sức đến đâu cũng không thể thoát ra được trước cái ôm thật chặt đó. Tôi đứng im như bất động và chờ đợi đến lúc anh ta dừng lại.

Khoảng vài phút sau điều đó cũng xảy ra, anh ta nới lỏng vòng tay và đẩy tôi ra đối diện ngay tầm nhìn của anh, dùng hai tay mình siết chặt lấy bờ vai tôi và nói:

– Tôi đã trả lời em rồi đó, tôi muốn vậy đó, em làm gì được tôi, em đang thể hiện sự hung hãn của mình trước mặt tôi đó sao, em tưởng tôi giống loại đàn ông dễ bị nhục chí lắm àh, không hề, em càng căng thẳng càng làm tôi thích.

Cổ họng cứ nghẹn dần theo từng lời nói và sự nóng giận hơn bao giờ hết trước sự trơ trẽn của anh ta là động lực dồn xuống bàn tay thật mạnh mẽ, tôi dùng hết sức mình tát anh ta một cái và vùng ra khỏi bàn tay anh ta một cách dễ dàng. Cái hơi men lân lân trong cơ thể giờ mới phát huy hết tác dụng, có lẽ chính vì nó đã khiến tôi có thêm động lực mà hành động bạo gan như vậy.

– Tôi tặng anh để anh biết tôi là loại phụ nữ thế nào đó, và đó cũng là cái tôi có thể làm được đối với anh. Anh có can đảm thì có thể đánh trả lại, tôi sẵn sàng cho điều đó.

Mắt Hùng long lên như chú Hổ dữ bị chọc phá, và lúc này Hùng thì một tay xoa xoa mặt, tay còn lại nắm lấy bàn tay kia của tôi, Hùng nắm chặt đến nỗi tôi nghe từng khớp xương mình như vỡ vụn, tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần biến sắc vì đau nhưng tuyệt nhiên không kêu ca, Hùng kéo tôi lui vào bên trong thảm cỏ và gằn từng tiếng một.

– Em được lắm, từ trước đến giờ chưa ai dám đánh tôi ngay cả ba mẹ tôi, em tưởng mình là ai mà dám hành động kiểu đó với tôi.

– Tôi không là ai cả nhưng ai xâm phạm đến tôi thì tôi phải hành động đó là điều hiển nhiên, tôi không tự nhiên làm điều đó, anh còn muốn gì ở tôi nữa thì nói đại đi và về, nếu anh không đưa tôi về thì cũng phải buông tôi ra để tôi tự về.

– Tôi muốn gì ở em àh, em đã đánh tôi thì tôi buộc em phải xin lỗi tôi, nếu không em đừng mong có thể về.

Xung quanh tôi không biết đã có bao nhiều cặp tình nhân hiếu kỳ đưa ánh nhìn chăm chú mỗi khi đi ngang qua, nhưng tôi mặc kệ.

– Nếu anh thích tôi có thể ngồi đây đến sáng, còn về xin lỗi, thì anh đừng có mơ, tôi có thể xin lỗi một đứa trẻ chưa biết nói khi vô tình đụng phải nó, nhưng với anh thì không đời nào, tôi chưa bắt anh phải xin lỗi tôi về thái độ của mình từ nãy đến giờ là may cho anh rồi đó, tôi nhìn rõ Hùng đang phát điên lên vì những gì vừa xảy ra, lao thật nhanh đến nơi tôi đang đứng, tôi không kịp phản ứng đã lại bị Hùng ôm chầm lấy nhưng không phải là ôm nữa mà là đang tìm kiếm làn môi của tôi để thực hiện những âm mưu đen tối, Hùng cũng chạm được nó, nhưng sự quyết liệt của tôi đã làm Hùng không thể làm gì hơn là cứ lòng vòng quanh đôi môi khép chặt đó, anh ta buông dần ra khi đã không còn kiên nhẫn, và bước nhanh ra xe không nói một lời.

Thao tác rất nhanh Hùng mở cốp xe và đập thật mạnh xuống, trên tay Hùng lúc này là một chiếc áo màu khoác đen bằng lông khá dày và chiếc khẩu trang màu hồng nhẹ, tôi cũng nhẹ nhàng bước ra nơi Hùng đang đứng, đứng ngay bên cạnh Hùng.

Hùng cứ chìm trong im lặng và cầm lấy tay tôi đặt những thứ đó vào, trong lúc này, dù rất muốn khoác nó trên người nhưng làm sao có thể chứ, đây là đồ của một con người đáng ghét nhất trên đời, sao tôi lại có thể cầm chứ, đặt nó lại trên xe và nói:

– Cảm ơn lòng tốt, anh để mà dùng, tôi không cần.

Vẫn là cách xưng hô nhẹ đúng mực đó:

– Em định để mình với chiếc áo phong phanh đó mà tung bay trong gió chắc, em không thấy rằng giờ này toàn là những thằng không ích thì nhiều toàn là dân có máu đàn ông xuất hiện không àh, em thích để người ta nhìn xoáy vào mình lắm phải không?

Nghe anh nói tôi mới chợt nhìn lại mình, đúng là chiếc áo rất mỏng manh, lo cãi nhau với anh nãy giờ tôi cũng không nhận ra là có những hạt mưa đang rơi nhè nhẹ.

Những hạt mưa lất phất tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ thấm ướt chiếc áo trắng trên người tôi lúc này, nếu để ý thì có thể nhìn thấy những gì ẩn hiện bên trong nó, tôi cúi đầu lặng lẽ không nói gì, vòng tay trước ngực và từ từ bước lên xe, vẫn để nguyên hiện trạng chiếc áo Hùng trên xe không chạm, đưa mắt liếc ngang xem anh ta phản ứng thế nào, tôi thấy vẻ mặt anh ta tỏ ra rất khó chịu, đứng thêm một lát, như không chịu được không khí này nữa anh ta lên tiếng:

– Nếu em muốn tôi đưa em về, thì tốt nhất mặc nó và đeo chiếc khẩu trang đó, còn không thì cứ ở đây, em đừng hòng rời khỏi.

Vốn bản tính ngang bướng, tôi không thích nhượng bộ Hùng, tôi cứ vậy mà thách thức: Anh đùa ư, nếu anh thích làm khó người khác như vậy thì tôi sẽ ở lại đây với anh, xem thử ai sẽ là người thua cuộc.

– Tôi không đùa, em cứ thử đi, không sống gần tôi nhưng ít ra cũng là chung nhà gần cả năm, em cũng nên phần nào hiểu về tôi, tôi nói được sẽ làm được.

Lúc này đây, đồng hồ đã điểm hơn 1h30, người tôi tê cứng, và thấy khó chịu kinh khủng bởi cái hơi men chết tiệt này, nhưng nếu nhượng bộ anh ta thì chẳng khác nào tôi đang tự biến mình thành kẻ thua cuộc, thật khó xử.

Chìm trong im lặng được đôi chút, tôi nhìn về phía Hùng, thấy Hùng ngồi cạnh bãi cỏ từ lúc nào, anh ta đang trút giận lên đám cỏ vô tội đó, tay cứ bứt chúng không ngừng, tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ tôi sẽ không chịu nỗi nữa mất, nghĩ là làm, tôi nhanh tay cầm lấy những thứ đó khoác lên người, một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa rất dễ chịu, công thêm cái ấm của chiếc áo như xoa dịu đi tất cả những căng thẳng vừa diễn ra, tôi chậm rãi: Tôi đã làm theo lời anh, tôi chấp nhận thua cuộc, anh có thể giữ lời hứa rồi chứ.

Tôi thoáng thấy anh ta nở nụ cười như giễu cợt, hay như là kẻ chiến thắng, tiến dần đến xe, không phải chờ đợi quá lâu xe đã bon bon trên đường. Lần này anh ta có vẻ dễ thương hơn lúc nãy, cho xe chạy rất chậm rãi, và im lặng không nói gì. Tôi cũng im lặng, tôi không biết lúc này anh ta đang nghĩ gì, không hiểu sao anh ta của bây giờ lại hiền lành đến vậy, phải chăng tất cả những gì anh ta làm chỉ là để chiến thắng một con bé như tôi trong tình huống thế này. Nghĩ là vậy nhưng cũng chưa thật sự thấy an tâm, không biết từ giờ về đến nhà anh ta còn giở trò gì nữa không, mọi người giờ chắc đã ngon giấc, còn mình thì vẫn còn phải chiến đấu với con người vô lý này, hiện trạng này thật không đáng chút nào, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, suy nghĩ vẩn vơ thì cũng đến lúc nở được nụ cười khi nhìn thấy con đường quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, tôi đã chạm đích đến an toàn, tuy có chút khó khăn nhưng cũng coi như là đã thành công.

Không như tôi nghĩ là mọi người đã ngủ, mọi người vẫn ở đây, tất cả mọi người như chờ đợi tôi và Hùng thì phải, một bàn tiệc nhỏ tại sân vẫn còn mùi hơi men nồng nặc, chưa có dấu hiệu gì của sự kết thúc, mọi ánh mắt đổ dồn về như ai cũng muốn đặt câu hỏi, tôi bước vào trong với sự mệt mỏi đeo bám, đặt mình xuống chiếc ghế ngay cạnh bên cô, ngã người ra thành ghế và tận hưởng cái cảm giác sung sướng này, lúc này đây yên vị tại một nơi khá êm dịu tôi mới quan sát xem hắn ta đâu, nhưng không thấy, Hùng đã đi thẳng về phòng mình thì phải, mọi người như không còn có thể chờ đợi hơn được nữa, ai cũng tới tấp những câu hỏi khiến tôi phải phì cười, họ nghĩ rằng tôi và Hùng đã xảy ra điều gì đó, cũng là lúc này, Liên kéo nhẹ tay tôi và chỉ về phía Hiền, cô nàng mà mọi người đang nghĩ là Hùng và cô đang quen nhau, tôi thấy ánh mắt của Hiền như chờ đợi điều gì đó từ tôi, có vẻ gì đó nôn nao và dường như là không được thoải mái. Để tháo bỏ không khí dùm cô nàng tôi nói trong sự dứt khoát.

– Mọi người sao vậy, tại xe hư nên Lý về trễ thôi mà, có cần nhìn Lý với con mắt đáng thương đó không?

Mọi người phá lên cười tức tưởi và cuối cùng chú lên tiếng:

– Con bé này hay ta, ai nhìn con với anh mắt đáng thương, mọi người chỉ là thấy lạ sao giờ này con mới về tới, cô chú và tụi nó về được gần 2h rồi đó, xe hư nên về trễ lý do này có đáng tin không?

Nói rồi chú đưa tay hướng về phía mọi người như hỏi ý kiến, tất cả lắc đầu thật nhanh chóng, như họ đã tập dợt từ trước vậy, tôi quan sát một lượt quanh bàn, mọi người dường như đã thấm mệt, và bản thân tôi cũng mệt, tôi không muốn ngồi lại đây thêm nữa, nở một nụ cười thật tươi và nói: Nếu mà mọi người hổng tin thì cũng được, giờ trong đầu ai nghĩ gì thì là thế đó đi he, con mệt rồi, con phải thăng trước thôi, nếu không con xỉu á. Mọi người ồ… ồ như bất ngờ về câu trả lời này cũng là khi đó tôi bước thật nhanh vào bên trong như trốn chạy.

Về đến phòng, sau khi tắm và khoác trên người chiếc áo ngủ, thả người xuống chiếc nệm thật êm ái, cảm giác như đặt chân đến cõi tiên vậy, những tưởng sẽ có thể ngủ thật ngon giấc trong sự mệt mỏi nhưng không, tôi không tài nào có thể ngủ được, những suy nghĩ bâng quơ về Hùng cứ chập chờn xuất hiện, cảm giác như muốn điên lên vì tức cho những hành động của Hùng, thiết nghĩ phải chạy sang phòng hắn hỏi cho ra lẽ, ngay sau cái suy nghĩ đó, tôi ngồi bật dậy và khoác vội chiếc áo len bên ngoài vào cho đủ sự kín đáo.

Phòng hắn nằm ngay bên cạnh, tôi tiến gần đến cửa phòng, hắn không đóng hẳn cửa mà để lồ lộ, định đẩy cửa bước vào không cần phải gõ nhưng chợt tôi chạm phải cái gì đó dưới chân, đó là dép của con gái, có nghĩa là phòng hắn có khách, tôi lui dần trở lại và đi hẳn ra ban công, nhìn xuống con đường vắng tanh không một bóng người, phòng của mọi người cũng đã tắt đèn, có lẽ buổi tiệc đã kết thúc. Một mình đứng giữa cái không gian rộng rãi và lạnh lẽo đó, bao nhiêu sự mong nhớ Hiếu cứ ập về không kiểm soát nổi, có lẽ tận sâu thẳm trong trái tim tôi còn yêu Hiếu nhiều hơn tôi nghĩ, hơn 2h có lẽ giờ này Hiếu đã ngủ, bất giác muốn trở vào trong cầm lấy DT gọi cho Hiếu nhưng đâu đó đã nghe những âm vang cãi nhau ngày một lớn hơn. Tôi tiến gần hơn đến nơi xảy ra điều đó, thì ra vị khách trong phòng Hùng là Hiền, cô ta và Hùng đang cãi nhau hình như là về chuyện của tôi và Hùng.

Tiến lại gần hơn tôi không biết trước đó họ đã nói những gì nhưng cái tôi nghe được:

– Hùng: Em tưởng em là gì của thằng này mà dám lên mặt với tôi.

– Hiền: Mỗi khi anh lăn lộn với em trên giường, anh đã từng nói gì với em, anh nói là anh yêu em, không ai có thể so sánh được với em, em là tất cả của anh, giờ anh nói vậy là ý gì đây.

– Hùng: Em biến dùm đi, em nói nghe phát mệt, giờ tôi muốn ngủ, có gì mai nói.

– Hiền: Không mai gì hết, tôi muốn anh giải thích ngay bây giờ, anh muốn gì thì nói đi, anh bắt đầu chuyển sang người mới chứ gì, con Lý giờ trở thành mục tiêu của anh phải không, em nói cho anh biết, em sẽ kể cho nó nghe tất cả những gì của anh, xem anh còn có thể cua nó được không?

– Hùng: Em đừng có thách tôi, em nên nhớ tôi không phải là cái thằng thích giả nai, tôi không nghĩ là mình thích Lý nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này là em đang tiếp tay cho cảm giác của tôi muốn khám phá đó.

Nghe đến đây, cục tức nó cứ nghẹn dần trong cổ họng, hình như hai cái kẻ này đang coi tôi là món hàng, cảm giác bị xúc phạm dồn mạnh, tôi bước hẳn vào trong phòng như không kiềm chế được, họ không đáng để tôi phải im lặng cho tất cả những gì tôi vừa nghe được. Vào hẳn bên trong tôi thấy Hùng chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt nằm ngay trên giường, còn Hiền với bộ đồ ngủ bằng voan, bên trong không hề có nội y, cặp vú cứ lồ lộ hiện rõ qua lớp áo mỏng manh trong thật hấp dẫn, nói một chút về Hiền, Hiền có nước da trắng, thân hình vừa vặn và cặp chân thì không chê vào đâu được, thon dài nõn nà, Hiền đang ngồi bó gối ngay bên cạnh Hùng, chiếc quần khá ngắn và mỏng vì vậy với tự thế ngồi đó tôi có thể dễ dàng thấy được gần như toàn bộ những gì bên trong đó, cô nàng như không có gì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi còn Hùng, an ta ngồi nhổm dậy và sẵn giọng:

– Sao em vào phòng tôi mà không gõ cửa, tôi nhớ là em có trình độ học vấn rất khá mà, chẳng lẽ cái phép lịch sự tối thiểu em không có sao? Tôi thoáng chút bất ngờ vừa câu nói rất ư là đúng đó, tôi đúng là mất lịch sự thật nhưng cũng phải cố chống trả lại Hùng:

– Với tôi mà nói, đi với bụt mặc áo caxa, đi với ma thì phải mặc áo giấy, anh nghe câu này chưa, anh đã không biết tôn trọng người khác thì hà tất tôi phải tôn trọng anh chứ.

Nói rồi tôi bước đến cạnh bên chiếc bàn gần chỗ hai người đang ngồi không để họ có cơ hội nói tôi tiếp.

– Lần sau có nói về người khác theo kiểu cách xúc phạm ấy thì làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút, đó không phải chỉ là thể hiện sự tôn trong người khác mà còn tôn trọng bản thân hai người nữa đó. Hai người đang coi tôi là một vai diễn trong vở kịch cuộc đời hai người sao. Thật quá đáng.

Cục tức đã trôi đi theo những gì vừa được nói ra, lúc này Hiền đã hạ dần chiếc đùi và bước xuống giường, thân hình của Hiền đúng là rất đẹp, tóc dài duỗi thẳng mượt, nhuộm màu hạt giẻ nhè nhẹ, khuôn mặt luôn rạng rỡ và nhất là cách ăn mặc rất hấp dẫn, trong quán Hiền được coi là một nhân viên khá good, khách nhậu có khá nhiều người là khách quen của quán nhờ tài ăn nói khéo léo của Hiền, đó là những cái tôi cập nhật được từ những ngày qua khi tiếp cận công việc, trở lại Hiền, cô đang đứng ngay trước mặt tôi và nói:

– Em xin lỗi, em không cố tình đụng chạm đến chị, em hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa và em cũng hy vọng chuyện này sẽ không đến tai cô chú, em về phòng đây.

Nói rồi Hiền nhanh chân trở về phòng bỏ lại tôi và Hùng ở lại trong căn phòng của hắn, Hiền đúng như những gì tôi đã cập nhật, rất khéo léo trong giao tiếp, cơn giận của tôi cũng theo đó mà biến mất, tôi định thần sẽ theo chân Hiền rời khỏi đó nhưng đã bị tiếng nói của Hùng làm trùng lại.

– Em không còn gì để nói với tôi sao mà lại về, em không phải tự nhiên vào đây chỉ vì nghe tôi và Hiền nói chuyện chứ, còn gì nữa em nói đi tôi đang đợi em đó.

– Anh được đó, đúng là tôi có ý định nói chuyện với anh, tôi mong là anh đừng làm cái trò như đã làm tối nay nữa, tôi không có thời gian và sức chịu đựng để đùa với anh đâu. Anh làm ơn né tôi ra dùm cái.

– Tôi có làm gì em đâu mà em nói đến sức chịu đựng, hay là em thích tôi nên vậy.

– Anh… Anh thật là buồn cười, nhờ câu nói này của anh, tôi cũng mạnh dạn thông báo với anh, dù cho trên đời này chỉ còn mình tôi và anh tồn tại thì cũng không có ngày tôi đến bên anh đâu.

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi một mạch về phòng, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 3h sáng, tôi nhắm mắt bỏ lại tất cả và chìm sâu trong giấc ngủ dài.

Thể loại