Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Về đến nhà đã gần 3h, người mệt rã rời, chân tay như không còn sức lực, tôi gặp ngay chú và bị nắm lại.

– Con sao vậy, sao người con dơ vậy, con có sao không? Khuôn mặt chú hiện rõ sự lo lắng.

– Dạ con không sao, chỉ là vấp té thôi mà chú.

– Ah, lúc nãy thằng Hùng nó có gọi điện về, nói là không gọi được cho con, nhờ chú nhắn lại, có thể nó sẽ về trễ hơn 5h, thôi con đi tắm đi. Dạ.

Tắm xong, đặt mình xuống chiếc nệm, lần mò chiếc điện thoại, có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ, trong đó có Liên, Hoa và phần lớn là Hùng, tôi biết hai đứa chứng gọi chỉ đế tám xem sự thể thế nào, mặc kệ chúng ngủ đã rồi tính sau, chìm sâu trong giấc ngủ, bật dậy cũng đã là 5h, tôi giật mình vì đã quá trễ, lúc này mới loay hoay chuẩn bị, mở tủ tìm một bộ trang phục vừa ý tôi mới chợt nhớ ra Hùng có tặng mình gì đó, lục tìm và cuối cùng cũng thấy, nó nằm ngay trong ngăn tủ đầu tiên.

Đó là một chiếc váy khá ngắn, màu trắng, rất đẹp, tuy tôi không thích những kiểu trang phục quá ngắn nhưng nơi chiếc váy này mang dáng dấp rất quý phái và lạ lẫm, đang phân vân có nên chọn nó để đi cùng Hùng không, thì tiếng gõ cửa làm tôi dừng dòng suy nghĩ lại, bước ra mở cửa, điều đầu tiên tôi thấy được đó là ánh mắt thân thương và nụ cười của Hùng, vẫn cầm trên tay chiếc váy Hùng tặng, tôi thấy ngài ngại nên vội vàng bước vào trong, được vài bước:

– Em chuẩn bị đi, anh chờ, anh hy vọng sẽ thấy em mặc chiếc váy đó.

Không trả lời Hùng tôi tiến thẳng vào trong, trang phục đã hoàn tất, nhìn một lượt trước khi bước ra ngoài, tôi không mấy tự tin cho chiếc váy này, vì tôi không phải là những cô chân dài, thon thả và trắng ngần, nhưng đã không thể thay đổi được nữa, Hùng đã nhìn thấy, ánh mắt anh xoáy sâu như chiêm ngưỡng, không biết anh đang chiêm ngưỡng người mặc nó hay chiêm ngưỡng món quà do chính tay anh tặng, hồi lâu trong những giây phút đó, tôi lên tiếng xóa tan cái không gian này:

– Anh nhìn gì vậy, nhìn nữa tôi thay đổi trang phục đó, người đâu mà trắng trợn.

– He. He, anh nghĩ em sẽ hối hận nếu thay đổi trang phục này đó, vì nó rất hợp với em.

– Đồ của anh dĩ nhiên là anh phải khen rồi, chứ chẳng lẽ anh chê xấu.

– Sao lúc nào em cũng muốn gây sự với anh vậy, anh nghĩ là mình không làm gì nên tội với em mà ta.

– Thôi được rồi, không nói với anh nữa, anh có thể ra ngoài cho tôi trang điểm chút được không.

– Anh đứng ké thôi có làm gì đâu.

– Không được, tôi không thích người khác nhìn mình khi làm đẹp.

– Ủa vậy mai mốt lấy chồng rồi sao, chẳng lẽ mỗi khi ngồi vào bàn trang điểm em đuổi chồng đi chắc.

– Thì đó là với chồng, còn với anh là khác. Bây giờ anh có muốn đi liền không, hay là ngồi đây đôi co với tôi.

– Tất nhiên là đi rồi, vậy anh ra ngoài trước nha, nhớ mang theo áo len không tối về lạnh, mà anh phải công nhận em hung dữ thiệt đó Lý.

– Kệ tui, nhiều người nói lắm ời, có thêm anh nữa cũng chẳng sao.

Thủ tục đã hoàn toàn xong, vừa xuống được dưới nhà, đã thấy con bé Thoa từ xa xa chạy lại. Chị chị, hình như bà Hiền cũng đi đám cưới đó chị.

– Kệ Hiền liên quan gì chị.

– Chị này không biết gì hết, bà Hiền đi với cái ông hay đi cùng bã.

– Thì sao.

– Sao trăng gì, thôi mệt chị quá, đi đi rồi sẽ biết, ông Hùng đang chờ chị kìa.

Loáng thoáng cũng muốn hỏi tiếp nó đang định nói gì, nhưng Hùng đã giục.

– Lẹ đi em, trễ rồi đó.

– Thì phải từ từ chứ, hối hoài.

Ngồi sau Hùng trong tứ thế này, tôi đúng là rơi vào thảm cảnh khó khăn, càng lúc càng bị anh ta lấn áp, có lẽ khi tặng bộ váy này anh ta đã có ý đồ thì phải.

– Em ôm chắc vô nha, không thôi té anh không chịu trách nhiệm đâu đó.

Tui lớn lời:

– Sẽ tự biết chịu trách nhiệm, anh không phải lo, cứ làm hết bổn phận tài xế của mình đi.

– Được, vậy anh không ép, nhưng lát có chuyện gì đừng đổ thừa anh.

Nói rồi Hùng tăng tốc chạy thật nhanh, với tư thế này, không ôm anh ta thì chắc chắn là không ổn, nghĩ rồi tôi cũng phải ôm anh ta thật chặt. Mắt nhắm nghiền vì sợ.

Đã đến, tôi bước xuống xe trong tâm trạng tức tối kinh khủng, nhưng làm gì được Hùng chứ, lầm lũi đứng sang một bên chờ Hùng đưa xe vào bãi, tôi có dịp quan sát một lượt nơi tôi đang đứng, nó rất ư là đẹp, cách bài trí đúng là rất logic và trang nhã, những hàng cây thẳng tắp, lượng nhân viên niềm nở trẻ trung, tất cả cái tôi có thể cảm nhận được chỉ có vậy, Hùng đã trở lại, nhìn tôi một lần nữa trước khi bước đi Hùng:

– Đừng nóng, em mà giận nhìn em càng đáng yêu vì vậy đừng có dại mà sập bẫy.

Miệng nói tay Hùng đã đặt lên những lọn tóc lãng vãng xung quanh khuôn mặt tôi vì gió khí nãy, động tác cứ như tôi là gì của anh, nhưng chỗ đông người, nếu tôi cứ phản ứng bất cứ hành động nào của Hùng thì đúng thật là sẽ làm trò cười cho đám đông mất, cố nhịn anh ta nhưng cũng phải ráng trả cheo cho vơi đi tức tối trong lòng:

– Anh đừng có mà vội mừng, đừng chọc tôi không tôi cắn anh đó, lúc đó đừng khóc mà chạy về méc mẹ nha, biệt tài của tôi không có gì nhiều nhưng cắn người thì good lắm đó, nếu anh muốn thử thì cứ tự nhiên.

Nói rồi anh cười phá lên như thích thú, nắm lấy tay tôi mà kéo đi như chỗ không người, đặt chân đến bên trong khuôn viên nơi buổi tiệc sắp khai mạc, tôi và Hùng bị lôi kéo tứ phía, trong lúc lộn xì ngầu này, tôi đảo mắt một vòng và chợt dừng lại bởi một người quen thuộc, nhìn kỹ lại, tôi như lặng đi vì đó là Hiền, sao lại có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ, sao Hiền lại xuất hiện ở đây, trong dòng suy nghĩ miên man tôi bị cắt ngang bởi cái ôm eo nhẹ nhàng của Hùng.

Liếc mắt như cảnh báo hắn ta không được quá tự tiện nhưng thông điệp của tôi không thực hiện được, hắn cứ lơ đễnh như không nhìn thấy tôi đang nhìn hắn, dắt tôi đến từng khu vực một nơi có những người bạn hắn đang kêu réo, bất cứ ai có câu hỏi liên quan đến tôi và hắn đều được cho biết tôi là vợ sắp cưới của hắn, mọi người cứ ồ lên trong kinh ngạc, cố gắng phối hợp với hắn cho hết buổi tiệc hôm nay, miệng cười thật tươi và đồng thời tôi dùng hết trợ lực mà mình có đạp chân hắn một phát như trời giáng, dù đôi dày hắn mang có cứng đến mấy cũng không thể không có cảm giác với vũ khí cao gót của tôi, bây giờ hắn mới chịu nhìn đến tôi với khuôn mặt nhăn nhó nhìn mà thấy thương ơi là thương.

– Em làm gì vậy?

– Làm gì là làm gì, thì em là vợ sắp cưới của anh mà, nựng yêu xíu thôi mà, có cần nhìn em âu yếm vậy không? Tôi biết hắn đang rất muốn trả thù, nhưng đã lỡ diễn vai diễn này rồi nên phải diễn cho trót, hắn vẫn cười nụ cười thật tươi rói như lúc nãy đến giờ vẫn biểu hiện.

Sau màn chào hỏi, tôi và Hùng ngồi cùng bàn với Hiền, hai con người này lạ đến nỗi không thèm nhìn nhau đến một cái, sau vài cái cụng ly rôm rả, tôi thấy Hiền đã bắt đầu khích bác.

– Anh Hùng nè, em có thể mời vợ sắp cưới anh một ly được không?

Ánh mắt Hùng dường như tư lự điều gì đó, sau vài giây:

– Ah, bé Lý của anh không biết nhậu, hay thôi để anh tiếp em nha.

Giọng nói như giễu cợt Hiền tiếp:

– Có cần giữ kỹ vậy không anh? Phải nhấp nháp chút nó mới hưng phấn chứ, sau câu nói đầy ẩn ý của Hiền là sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người trong bàn, người đàn ông bên cạnh Hiền lúc này cũng lên tiếng:

– Thấy em tao không, tao còn ủng hộ nữa là khác.

Nói xong hắn ta đưa bộ mặt gian xảo của mình sang tôi tiếp tục:

– Chị em trong nhà không mà, đừng khách sáo em, kệ mẹ thằng này đi.

Tình huống này thật khó xử tôi cầm ly bia trong tay không nhìn đến Hùng lấy một cái, cảm giác gì đó len lỏi, phải chăng Hùng chỉ vì muốn chọc tức Hiền nên mới mời tôi đi, nếu không thì có thể không cần ngồi chung bàn với Hiền mà, Hùng ắt phải biết Hiền sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này để chứng tỏ mình hơn những người phụ nữ đến bên Hùng, nghĩ là vậy, cục tức lại được thế lấn áp, khiến tôi không còn lý trí để biết mình phải dừng lại, tôi đấu với Hiền hết mình mặc cho sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt Hùng, mặc cho sự ngăn cản đến tức giận của Hùng, tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ biết rằng hình như tôi đang bị Hùng chạm đến lòng tự ái, tôi chỉ biết rằng tôi phải khiến Hùng bất an, và tôi thích thú khi thấy Hùng không thể làm gì được trước con ma men như mình.

Buổi tiệc kết thúc, mọi người hướng đến ý định đi tăng hai, tôi không đến nỗi xỉn nhưng phần nào đó không được tỉnh táo để nhìn xem Hùng đang nghĩ gì, dường như Hùng định rút lui vì trạng thái của tôi hiện tại, sau một chút do dự, Hùng cũng đồng ý.

Xe chạy bon bon trên đường, hai chúng tôi chẳng ai nói ai câu nào, cho đến khi cái lạnh đang thấm dần vào cơ thể, làm cơ thể có vẻ như thiếu đi sinh lực tôi mới lên tiếng:

– Anh co thể dừng lại một lát không?

Vẫn như không hề nghe thấy yêu cầu rất cần thiết của tôi, anh ta tiếp tục lặng lẽ lướt nhanh trên con đường vắng, tưởng rằng câu nói quá nhỏ anh ta không nghe thấy nhưng dường như không phải, sự tức tối dẫn đến tôi phải hét lên trong gió:

– Anh có thể dừng lại không, tôi không nghĩ mình có thể lịch sự với anh đâu đó, tôi sẽ ói lên người anh nếu anh còn tiếp tục ngoan cố.

Sau câu nói cuối cùng đó, tiếng xe thắng thật gấp gáp khiến người tôi bị va chạm mạnh, xuống xe tôi nở nụ cười thật tinh quái trước sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt Hùng, khoác vội chiếc áo len, cơ thể có vẻ như ấm dần lên sau vài phút ngắn ngủi, đã dễ chịu hơn rất nhiều tôi lên xe trước sự lặng yên của Hùng.

– Đi được rồi.

Lúc này Hùng mới có phản ứng trước tôi, anh vẫn ngồi vị trí đó, một tay chống lên xe và quay hẳn về phía sau, hiện rõ sự gian xảo trên khuôn mặt và cả trong cách nói: Em tiếp tục được không? Nếu không thì quay về, mới được 1/3 đoạn đường thôi, lát nữa có hối hận cũng không kịp đâu đó. Tuy rất mệt chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức nhưng nghĩ đến khuôn mặt Hùng với nụ cười khi dễ của ngày mai thì không thể về được.

– Sao lại phải hối hận chứ, tiếp tục đi nào, anh nói nhiều quá rồi đó.

Xe lại tiếp tục chuyển bánh, đồng nhịp với khí trời chỉ có sự im lặng bao trùm, hơn 1h đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi cần đến, theo sự chỉ dẫn của nhân viên quán, vừa bước vào cửa phòng tôi cứ tưởng mình đang lạc vào thế giới của những đôi tình nhân, từng cặp từng cặp cứ như là không có sự tồn tại của những người xung quanh, họ vô tư ôm ấp và hơn hết là những nụ hôn cháy bỏng cứ chung nhau hòa nhịp, sự hiện diện của tôi và Hùng được đón tiếp bằng những cái cụng ly thật kêu và sau đó trở lại trạng thái ban đầu, nhìn một lượt tôi đã thấy Hiền, Hiền cũng đang trong vòng tay của người đàn ông đi cùng cô khi nãy, có lẽ hơi men đã xâm chiếm lấy cô khiến cô mất đi sự tỉnh táo, vì vậy sự xuất hiện của tôi cũng chẳng mảy may khiến cô chú ý như khi nãy.

Bất giác tôi nhìn sang Hùng xem anh phản ứng thế nào cho chuyện này, nhưng cái tôi thấy được là sự điềm tĩnh, không một gợn cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt Hùng, tôi lờ mờ suy nghĩ đến có lẽ giữa hai người họ không thể có tình yêu thật sự chính vì lối sống này, đặt mình ngồi phía ngoài cùng và bên cạnh là Hùng, hơn bao giờ hết tôi cảm thấy mình tỉnh táo đến kỳ lạ, còn họ có lẽ do cái hơi men thấm dần vào cơ thể cộng thêm dòng nhạc cực kỳ sôi động đã khiến họ cứ dần bước vào những trạng thái đê mê bên người họ yêu.

Từ những gì tiếp nhận được qua đôi mắt chuyển dần đến tiềm thức, tôi lại có cảm giác gì đó coi thường Hùng đến kinh khủng, có lẽ Hùng cũng như họ, cũng có lối sống sa đọa bất kể mọi thứ, tôi biết rằng đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân mình chứ chưa chắc gì là xác thực nhưng vẫn thấy cái gì đó buồn đau đáu trong lòng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi đây thực ra là người thế nào, chưa bao giờ tôi lại thấy tò mò về anh ta như lúc này, những tiếng reo hò ầm ĩ cho những cái ly được lắc kêu liên hồi, tôi cứ ngồi lặng lẽ, giả vờ như mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại ngã người ra phía sau, lúc này những con ma men đã chìm dần nên không thèm để ý đến có một người đang trốn tránh cuộc vui như tôi, đầu óc đang liên tưởng và liên kết tất cả những hành đồng của Hùng lại mong tìm ra được một cái gì đó thuộc về anh, nhưng tôi hoàn toàn thấy thất bại, anh cứ làm tôi khó hiểu đến kỳ lạ, lúc anh tỏ ra thân thương đáng mến, lúc anh thanh cao bản lĩnh, lúc anh lại là một người đầy dục vọng, lúc thì lại cứng đầu cằn cỗi, vậy thì đâu mới là bản thân thật sự của anh, phần nào trong con người anh tỷ lệ phần trăm hơn cả?

Đầu muốn nổ tung lên nhưng vẫn không tìm ra đáp án, trong sự tìm tòi của quá khứ bỗng có cảm giác gì đó ấm áp ở đôi chân, mở hé mắt nhìn xem là gì thì ra đó là chiếc áo của anh, anh đã dùng nó đắp lên đôi chân đang thắm dần cái lạnh của tôi, cũng là khi đó tôi anh choàng tay ôm hết cơ thể tôi thật chặt, áp sát mình vào anh tôi nghe rõ từng nhịp tim bấn loạn, có thể do hơi men gây ra, nếu là nơi nào khác có lẽ cái ôm này sẽ rất giá trị và tôi sẽ chỉ im lặng để nó trải dài nhưng nơi đây thì không thể, tôi không muốn giống như họ, tôi có quan điểm sống của bản thân mình, sau vài giây phân vân tôi đẩy anh ra như trong cơn mê vừa tỉnh dậy, liếc nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, tôi thấy nơi đó ẩn hiện điều gì tiếc nuối, muốn nói cùng anh câu gì đó nhưng trong không gian quá ư là ồn ào này tôi không thể làm gì hơn được ngoài sự im lặng, cũng từ giờ phút này tôi thấy anh nâng ly nhiều hơn và dường như khí thế hơn rất nhiều.

Buổi tiệc kết thúc khi tất cả bước thấp bước cao lê chân rời khỏi, Hùng cũng không hơn gì họ nhưng có điều Hùng có thể tự đi được không cần phải dìu dắt như họ, ra đến bãi xe, khi tất cả đã đông đủ một người trong số họ lên tiếng trò chuyện với Hùng:

– Mày sao rồi, có về nổi không?

– Không nổi cũng phải nổi vì tao còn phải đưa người đẹp của tao về.

– Hay mày nghỉ lại khách sạn đi mai rồi về.

Đưa mắt nhìn sang tôi như chờ đợi điều gì đó, nhưng tôi đã kịp quay đi như không để tâm đến những gì họ đang nói. Yên tâm tao vẫn còn đủ tỉnh táo mà, còn Hiền và Lâm, hai người có về cùng không?

– Lúc này Hiền mới buông anh chàng mình đang ôm thật chặt ra và lè nhè nói:

– Thôi anh về đi, hôm nay nghỉ lại Bình Dương, mai em về sớm.

Đến đây tôi không muốn nghe thêm những gì họ bàn cãi nữa, vì với tôi nó không quan trọng, tôi lê bước tiến dần ra phía trước và dừng lại nơi những bông Hoa Sứ vừa ngắm nghía chúng vừa chờ đợi Hùng, chỉ một lát Hùng đã thắng thật nhanh ngay trước mặt tôi.

– Cô em, có thể lên xe được rồi. Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc tôi yên vị đằng sau anh.

– Xong rồi.

Những tiếng rú ga phía sau khiến tôi thấy kinh hoàng quay ngược lại, thì ra đó là tốp bạn Hùng, họ chạy như bay ra khỏi quán, tôi có cảm giác như chỉ là một cơn gió lướt qua, và Hùng giờ đây cũng đang muốn tranh đua cùng họ, tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi với tốc độ này, ôm thật chặt anh và hét lớn lên để anh nghe thấy:

– Hùng, em sợ lắm, anh giảm tốc độ đi. Một tiếng ừa vang lên cũng là lúc tốc độ được chậm lại, đi được đoạn đường khá ngắn tôi thấy tay lái anh bắt đầu có vấn đề, dường như thiếu đi sự kiểm soát tỉnh táo nên nó cứ ẻo lả liên tục, cảm giác bất an buộc tôi phải bắt anh dừng lại, nhưng thiết nghĩ nếu cứ kêu anh dừng lại mà chẳng có lý do nào thuyết phục thì đúng là không thể.

– Hùng, em muốn đi toilet, anh ngừng một lát đi, dường như anh ta đang đắn đo suy nghĩ về yêu cầu khá đột ngột này, chạy được một đoạn nữa anh ta mới dừng hẳn:

– Được rồi chỗ này khá kín đáo, em vảo đó đi để anh canh cho.

Xuống xe tôi đứng ngay trước mặt anh và nói như ra lệnh.

– Em không mắc toilet nhưng nếu không nói vậy dễ gì anh dừng chứ, bây giờ anh lùi về sau, em không muốn giao sinh mạng mình cho anh, em sẽ chở anh về, ok.

Ánh mắt long lên vì cú lừa này, anh ta nhìn đăm đăm:

– Em nghĩ mình có thể chở anh về ah còn đến hơn 20km nữa, em chạy được không? Mà nếu được thì em nghĩ anh có thể để em chở chắc, em có biết ngồi sau lưng con gái là điều cực kỳ nhục không hả?

– Đó là chuyện của anh, nhưng em nghĩ anh không còn đủ tỉnh táo để điều khiển nữa, còn không anh có thể ghé lại nhà nghỉ nào đó ngủ, một mình em sẽ về, như vậy sẽ không nhục nữa. Tiện cả đôi đường.

– Anh không ghé nhà nghỉ một mình, nếu có ghé phải cùng ghé, sẽ thuê hai phòng, ok.

– Không ok gì hết, một là anh ghé nhà nghỉ một mình, hai là để em chở về.

Nhìn xăm soi một lát anh lại tìm được yếu điểm của tôi, em nhìn lại thử xem nếu với cái váy này mà em chở thì sẽ sao đây.

– Sao là sao, bình thường và rất bình thường thôi.

– Nhưng anh thấy không bình thường, làm ơn để anh có chút sĩ diện của thằng đàn ông đi, sao e lúc nào cũng thích làm khó anh vậy.

Nghe câu nói như van lơn, tôi trùng ngay ý định mình muốn lại, không nói thêm gì nữa lặng lẽ trở về vị trí của mình.

Tôi đã thật sự thấy thấm mệt, đặt mình dựa vào bờ vai khá rộng của anh, tôi nhắm hẳn đôi mắt lại cảm nhận thử điều gì đó từ anh, dường như không có gì cả, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì vì hành động này, thả hồn vào hư ảo, cho đến khi tôi thấy điều gì đó bất thường, và… và… ầ a ầm. Ngay chính lúc nhìn thấy được những gì đang diễn ra cũng là lúc tôi cảm nhận cơ thể mình đang từ từ rơi xuống.

Cái va đập mạnh xuống lề đường chân tôi bị quét một đường thật dài xuống những viên đá, cảm giác đau buốt khiến tôi phải ôm lấy nó mà bóp thật mạnh để những mạch máu không thể lưu thông mà dằn hạ cơn đau lại, chưa kịp xem xét xem Hùng có sao không thì đã thấy Hùng ngồi quỳ xuống ngay bên cạnh, anh ta dường như là không vấn đề gì, mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng và hỏi liên hồi:

– Em có sao không, em có sao không Lý.

Tôi không thể nói được với trạng thái này, chỉ có thể ôm lấy chân ngồi gục xuống và cắn thật chặt đôi môi như để dằn cơn đau lại, cố gắng hết sức để kìm nén nhưng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt trải dài. Những người dân hiếu kỳ đang vây quanh chờ đợi, xì xào tứ phía, tôi biết Hùng đang sốt ruột vì chuyện vừa xảy ra nhưng không cách nào để trấn an anh.

Dùng hai tay nâng cơ thể đang gục xuống của tôi trở dậy, anh lắc lắc nhẹ bờ vai.

– Lý đừng làm anh sợ, Lý em lên tiếng đi Lý.

Lau vội những giọt nước mắt và:

– E… e… em không sao, anh đừng lo lắng.

– Thật không? Em đứng lên anh coi coi.

Nói rồi Hùng đỡ tôi đứng dậy, thật cố gắng nhưng cũng phải ngã quỵ xuống vì dường như sự va chạm đã sâu đến những đường gân, nó khiến bàn chân không thể chạm đất được, tôi ngồi hẳn xuống đường xoa bóp nó đôi chút và cố trấn tĩnh lại, anh cũng ngồi hẳn xuống ngay bên cạnh:

– Em ổn không, cố gắng đi, anh đưa em qua bệnh viện.

Dù rất đau, rất giận anh vì đã không nghe lời mình nhưng cũng không thể trách anh dù là một câu đơn giản nhất, vì sự lo lắng, ân cần đang hiện rõ trên gương mặt anh.

– Em không sao, Hùng bế em lên xe đi, em không thể tự đứng lên được.

Máu từ chân vẫn cứ đang chảy dài, nhưng lúc này đây tôi không hề có cảm giác sợ hãi, thao tác hoàn tất, anh dùng chiếc áo khoác của mình, quấn quanh từ phần bụng trở xuống để phần nào che đi cô thể tôi trong tư thế ngồi này.

Cẩn thận đặt chân tôi lên, anh từ từ ngồi vào vị trí và cho xe rơi khỏi nơi đó, anh đã tỉnh hẳn, mùi hơi men vẫn còn nhưng chắc chắn rằng qua sự việc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cho xe lướt thật êm trên con đường đầy rẫy những chướng ngại.

Tôi cảm nhận được cái siết nhẹ đôi bàn tay mình như truyền thêm sức mạnh để có thể chịu đựng trong lúc này. Áp sát vào bờ vai anh, mắt nhìn mông lung những vì sao đang tỏa sáng, chưa bao giờ tôi lại thấy gần gũi khi ở bên Hùng như hiện tại.

– Em còn đau nhiều không Lý, để anh coi có phòng khám tư nhân nào còn mở cửa không?

– Chắc không đến nỗi đâu anh, em có làm anh sợ không?

– Ừa, lúc em khóc, anh rối lắm, anh không biết phải làm sao nữa, anh giận mình sao lúc nãy không nghe lời em.

– Giờ anh mới biết không nghe lời em là tai hại sao, nhưng mà lạ ghê, đáng ra kẻ bị nạn là anh mới phải.

– Anh cũng hy vọng là anh đó Lý, nhìn thấy em bị vậy anh đau lòng lắm.

– Trời chắc hôm nay bão lớn, Hùng biết quan tâm đến Lý.

– Sao em lúc nào cũng nghĩ xấu về anh vậy, mà nè, giờ em thấy thế nào rồi, nói anh nghe.

– Em đau buốt, có thể là không di chuyển nó được mất, nói xong cũng là lúc cái chân bắt đầu hành hạ, những đường gân đang co kéo như tê liệt cả những khớp xương, còn bao lâu nữa về tới nhà anh.

– Khoảng 15km nữa, em còn chịu nổi không.

– Em không sao, anh đừng lo, tập trung mà chạy đi kìa, vừa dứt câu xe có chiều hướng chậm dần và dừng hẳn. Thoáng chút nghi ngờ tôi lại nhớ đến tình cảnh hôm sinh nhật cô, lẽ nào trong tình hình này mà Hùng còn có ý muốn gì nữa sao.

– Anh sao vậy, sao tự nhiên dừng.

– Anh không biết, chắc là do va chạm lúc nãy nên bị gì rồi, nói rồi anh đề thêm một vài lần nữa, vẫn không có tác dụng, dù thao tác anh rất thật nhưng cũng không thể khiến tôi không nghi ngờ.

– Không phải anh đang có ý đồ gì mờ ám giống hôm sinh nhật cô đó chứ.

– Không trả lời vội anh trầm ngâm trong ít phút sau đó mới lên tiếng, anh không biện minh cho mình về chuyện hôm đó, nhưng thực sự là anh không định làm gì hết chỉ muốn xem thử phản ứng của em thế nào thôi. – Sao lại phải xem thử, chẳng lẽ ai bước chân vào nhà anh cũng đều được anh chiếu cố thử phản ứng như thế chắc.

– Anh có lý do của anh, em đừng hỏi được không?

– Ừa, thôi vậy dù sao em cũng không muốn tò mò về anh quá nhiều. Nói rồi anh bước xuống xe.

– Em ngồi lên đây chút đi, anh đẩy em đi, coi có tiệm sửa xe nào không?

– Nổi không đó, sao lúc nào đi cùng với anh đều là xui xẻo vậy trời, số anh đúng là đen duỗi mà.

– Thôi đi cô, cô tưởng mình nặng lắm sao tôi mà tôi đẩy không nổi, ah mà không biết tôi xui xẻo hay cô xui xẻo đây.

Những tràng cười của hai chúng tôi vang lên như xóa tan đi tất cả những gì của quá khứ, trước mắt tôi Hùng như một con người khác hẳn, giống như tôi đã tìm lại được Hùng của hôm ở nhà Thúy, đúng như hôm đó, cũng là cảm giác này khi đối diện Hùng. Vỗ vỗ vai anh.

– Anh nè…

– Anh nghe.

– Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước như chờ đợi, em thấy anh sao đó, con người anh giống như là có nhiều mặt lắm, em thích anh của bây giờ.

– Vậy nếu anh nói e m cũng như vậy em nghĩ sao.

– Thì… thì… thì ai biết đâu ah.

Anh lại cười, một nụ cười thân thương và đáng mến, đi được một đoạn đường khá xa, vẫn không thấy bóng dáng của tiệm sửa xe nào, trong không khí se se lạnh nhưng áo anh đã thấm đẫm những giọt mồ hôi, chắc là anh rất mệt, nghĩ vậy cũng đồng thời trong tận cõi lòng dấy lên một cảm xúc yêu thương vô hạn.

– Anh, anh mệt nhiều không?

– Ừa, anh đuối quá, nếu thêm một chút nữa mà vẫn không có tiệm sửa nào chắc anh xĩu ở đây luôn quá, hihi.

– Anh này, giờ này mà còn giỡn được.

– Em ráng thêm chút nữa, ra đến đường lớn anh kêu taxi đưa em về.

– Còn anh?

– Anh không sao, anh sẽ ghé khách sạn nào đó ngủ rồi mai về sau.

– Vậy cũng được, ah mà giờ về đến nhà chắc mọi người đã ngủ, sao em về phòng được.

– Vậy thôi em nghỉ lại khách sạn rồi mai về luôn.

– Vậy cũng được, nhưng giờ anh phải coi có tiệm tạp hóa hay thuốc tây nào không, em cần một chai Oxy già, bông gòn và thuốc đỏ nữa.

– Ừa, đi được một đoạn không xa cũng đã có thể tìm được những thứ đó ở một tiệm tạp hóa khá lớn, hai chúng tôi ghé vào một khách sạn khá thông thoáng, Ngồi bên ngoài chờ anh vào lấy phòng, chỉ trong chốc lát anh đã trở ra.

– Đây để anh bế em lên.

– Không cần đâu, anh dìu em đi thi được rồi, ủa mà anh lấy mấy phòng vậy.

– Thì một phòng chứ chẳng lẽ hai.

– Ơ hay, anh này, anh đã hỏi ý kiến em chưa mà đặt một phòng.

– Dạ, thưa cô, tôi đặt phòng hai giường, để cô ở một mình tôi không yên tâm, nếu cần tôi vào toilet ngủ cô có thể khóa nó lại.

– Hì… không cần đâu, mà nè anh nên cẩn thận đó, em mà biết anh có ý đồ đen tối thì đừng nói sao em ác.

– Hihi, chưa gì đã hăm dọa anh.

Chỉ tiến được vài bước, tôi không thể bước tiếp được nữa, dừng lại lát lâu chờ đợi cho những đường gân tạm quên sẽ đi tiếp nhưng không kịp nữa, tôi đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh, một vòng tay thật rắn chắc. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh bước nhanh vào toilet, chỉ ít phút đã trở ra.

– Anh pha nước rồi đó, em vào tắm đi, anh ra ngoài một lát.

– Anh đi đâu, anh đi nhanh lên nha.

– Sao phải đi nhanh.

– Dạ thì, ở đây một mình em thấy sợ sợ.

– Ừa được rồi, anh sẽ trở lại sai khi em tắm xong.

Anh đã đi, chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng vắng, hai chiếc giường song song cách nhau chỉ độ khoảng 1m, mỉm cười cho tất cả những gì vừa xảy ra, tôi lê từng bước chân khó nhọc, cuối cùng cũng vào được bên trong, cẩn thận bấm khóa, cho tay vào nước anh đã pha sẵn, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, có lẽ không phải vì nước ấm mà là vì người pha nó làm nên.

Đúng là rất khó khăn, nước chảy dài trên cơ thể đến đâu cùng đồng thời những giọt nước mắt cứ theo đó mà tuôn chảy, dù cắn chặt môi để không phát ra những tiếng nấc nhưng không thể, tôi giống như chưa từng bị đau đến vậy, trong lúc này chỉ còn có thể ôm nó lại, cứ bóp chặt lấy nó, không biết tôi đã làm như thế bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

– Em xong chưa Lý, anh để quần áo ngay cửa, anh ra ngoài đây, khi nào thay xong gọi anh nha.

– Ủa, anh lấy quần áo đâu ra.

Câu hỏi của tôi không được trả lời, anh đã ra ngoài, trong đầu giờ không hề có bất cứ sự đề phòng nào với Hùng, bước ra ngoài, tôi thấy bộ quần áo được xếp thật ngay ngắn đặt trên giường, không vội mặc, nhìn lướt qua một lượt, có lẽ nên khen anh có mắt thẩm mỹ trong cách chọn trang phục quả không sai chút nào, tuy là chỉ là trang phục ngủ rất đơn giản những kiểu cách rất đẹp mắt và đặc biệt khá kín đáo.

Cầm điện thoại, chỉ hai hồi chuông tiếng anh đã vang lên:

– Em xong chưa.

– Dạ rồi anh vào đi.

Thể loại