5h sáng, điện thoại reo liên hồi, tôi khó chịu cho sự phiền phức này nhưng cũng cố nhổm dậy:
– Alo.
– Tao đưa Thúy sang bệnh viện, nó sắp sanh rồi, 7h tao phải đi làm hôm nay công ty có việc gấp, mày tranh thủ qua nó vào buổi sáng được không?
Tiếng nhỏ Liên dồn dập khiến tôi đang trong cơn mê ngủ chợt tỉnh hẳn. Uh gấp gáp theo cường độ của nó và tiếng cúp máy cụp vang lên không thèm chào hỏi tôi lấy một tiếng. Vậy là Thúy đã sắp sửa bước sang một quãng đời mới với muôn vàn gian nan phía trước, sự cứng cỏi và can đảm có trong con người Thúy khiến tôi luôn thấy nể phục Thúy trong tận cõi lòng. Suốt mấy ngày liền mọi người thay nhau chăm sóc Thúy, cuối cùng cũng cho ra đời một thằng ku khá bụ bẫm như thiên thần. Hoa cũng đã cận kề ngày sanh vì vậy mẹ Hoa có kiến nghị đưa Thúy về bên bà, bà sẽ chăm sóc cả hai bởi bà thấu hiểu và thấy thương cảm cho cuộc đời Thúy. Tất cả mọi việc coi như đã hoàn toàn ổn định, trước khi từ giã Thúy về sau khi mọi việc đã hoàn tất, Thúy cầm tay tôi và nói thật chân thành: Mấy hôm nay tao thấy mày buồn buồn nhưng không tiện hỏi, có phải mày với Hùng lại xảy ra chuyện gì không?
– Tao có gì buồn đâu nè, giữa tao và Hùng thì có chuyện gì để xảy ra chứ, mày đừng nghĩ ngợi dùm tao, lo cho mày đi kìa.
– Ừa, mong là giống như mày nói, tao nói cái này, tao thấy Hùng rất thương mày, vì vậy mày đừng để Hùng tuột khỏi tầm tay chỉ vì những lý do nào đó khi chưa suy xét tận tường.
– Mày an tâm, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước khi vẫn còn hướng giải quyết vấn đề, vậy nhé giờ tao về, mày cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe, tao sẽ sang thăm khi nào rảnh.
Mấy ngày bên Thúy, tôi như quên bẵng đi cái tên Hùng và Hiền, nó như không hề tồn tại chút nào trong suy nghĩ cả, nhưng hôm nay, chính những câu nói của Thúy đã khơi dậy nó, khơi dậy những đắn đo suy nghĩ mà bấy lâu nay tôi đã cố tình lãng quên.
11h đêm, đặt mình vào máy tính, đưa tất cả những nỗi buồn, những vấn đề nan giải giải vào góc khuất của thế giới Blog, tra tay trên bàn phím như trải lòng cùng ai đó, tôi nghe có tiếng bước chân hối hả đang tiến dần về hướng phòng mình, tích tắc trong nghi vấn nhưng cũng tự trả lời có lẽ là con bé nào đó đang muốn tìm mình, suy nghĩ vừa chạm tới cũng là lúc tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, không đợi tôi lên tiếng cánh cửa đã được mở tung, thoáng chút bất ngờ vì người đó không ai khác lại là Hùng, ngồi yên tại chỗ đưa ánh mắt như dò hỏi tôi chăm chú nhìn Hùng nói trong điền tỉnh (Thực tế thì lòng nôn nao vui mừng kinh khủng): Ủa, sao anh về giờ này, em nghĩ là phải 2 ngày nữa anh mới về chứ.
Tiến thẳng về phía tôi Hùng nhẹ nhàng: Đáng ra là vậy nhưng anh không thể chịu đựng được nữa cảm giác này. Như lơ đễnh và không quan tâm đến câu nói của Hùng tôi hỏi trong hững hờ: Anh sao vậy, có chuyện gì đó căng thẳng xảy đến ư. Vẻ mặt Hùng trở nên quan trọng, ôm lấy đôi bờ má tôi đẩy nó ngước thẳng vào anh: Em không biết thật hay giả vờ không biết hả Lý, mình cần nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần tất cả được không em?
– Câu nói của Hùng cho tôi cảm giác ấm nồng những cảm xúc khô khan, đáp trả anh bằng cái ôm tôi lên tiếng: Em đang chờ câu nói này của anh, nhưng bây giờ thì không được, anh phải về phòng tắm cho tỉnh táo em sẽ chờ anh.
– Ok em.
Hùng đã đi, khoác vội chiếc áo len mỏng manh bên ngoài tôi tiến thẳng ra ban công, tần ngần suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì, nhưng sao thế này, tôi có cảm giác đầu óc trống rỗng, phải chăng sự xuất hiện bất ngờ của Hùng cùng vài câu nói của anh đã có thể đánh tan tất cả những nghi ngại trong suốt mấy ngay qua, dường như cảm giác của tôi rất dễ bị tác động, rất dễ bị chiếm hữu hay nói cách khác nó rất dễ bị dẫn dụ. Miên man trong suy nghĩ, bàn tay ấm áp của Hùng ôm choàng lấy từ phía sau đưa tôi trở về thực tại, nắm lấy bàn tay anh tôi nhẹ nhàng: Anh tắm xong rồi à?
– Ừa, vào phòng đi em, đứng đây rất dễ bị cảm?
– Nhưng em muốn ở đây một lát?
– Vậy cũng được. Em nè!
– Em đang nghe đây, anh muốn nói gì thì cứ nói đi.
– Em biết tại sao anh không trả lời em tin nhắn đó không? Quay hẳn người lại nhìn anh chăm chú như chờ đợi một lời giải thích, giọng anh vẫn đều đều: Là vì anh sợ lời giải thích của mình có sai sót, nếu anh gật đầu với tất cả những câu hỏi của em, liệu em có tin anh không?
– Hạ dần sắc thái hồi hộp tôi đáp lời anh như trách hờn: Chắc chắn em sẽ tin. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng từ lúc gặp anh cho đến giờ phút này em chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ lời nói nào của anh, ngay cả khi em biết anh đã đến bên Hiền trong đêm đó, em cũng chưa bao giờ nghi ngờ câu nói “Anh yêu em” mà anh đã nói cùng em.
Siết chặt tôi vào lòng như sợ tôi sẽ tan biến mất khỏi nơi này, anh cứ thế ôm lấy tôi và trả lời trong điềm đạm: Đây chính là điểm khó hiểu nhất trong con người em, và cũng chính là điều khiến anh phải yêu em. Mấy ngày nay em có biết anh phải khổ sở đến thế nào không? Anh không tài nào tập trung được vào bất cứ chuyện gì, dù anh có cố gắng đến đâu cũng vô ích, cho đến hôm nay, sau cuộc gọi của Thúy anh đã không thể chịu đựng hơn được nữa và quyết định về ngay lập tức.
– Đầy người anh ra, đôi mắt xoe tròn nhìn anh thắc mắc: Sao Thúy lại gọi cho anh, Thúy đã nói những gì?
– Bí mật… anh đã hứa là sẽ không nói.
– Đấm vào ngực anh tôi dí dỏm: Thấy ghét, không nói thì thôi vậy, ah anh nè, chú về luôn rồi chứ.
– Không, bố còn trên đó, sáng mai anh sẽ lên sớm, vì còn một vài việc nữa chưa xong. Chắc phải 3 ngày nữa mới hoàn tất.
– Sao… sáng mai anh đi á, vậy tự nhiên anh về chi dzạ. Anh biết mệt là gì không hả?
– Biết chứ sao không? Nhưng gặp em rồi bao nhiêu cái mệt đều biến mất hết.
– Cái anh này thật là…
– Thật là sao nè, ah nhỉ, sao em không thắc mắc về cuộc gọi của Hiền, em không muốn biết Hiền đã nói gì với anh sao?
– Em không muốn biết, vì chắc chắn Hiền sẽ không bao giờ nói sai sự thật. Em tin tưởng Hiền như tin tưởng anh vậy.
– Em còn giận anh về chuyện đêm đó không?
– Dạ không, câu nói vừa dứt, tôi thấy Hùng như nghi ngờ và chờ đợi một lời giải thích, không để anh phải chờ đợi lâu hơn nữa tôi tiếp lời: Hiền có quyền được hưởng lấy sự ngọt ngào đó để thỏa mãn điều mình muốn. Không phải em nói vậy là đang đồng tình cùng anh đâu nhé! Em chỉ đang cảm thông với Hiền thôi, hy vọng rằng vì ba chữ “anh yêu em” Mà anh đã nói sẽ là điểm dừng để chuyện này không lập lại nữa.
– Nhìn sâu vào mắt tôi anh nói như khẳng định: Em an tâm, sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa. Hãy tin anh.
– Bây giờ vấn đề còn lại là Hiền, em không muốn thấy Hiền phải đau khổ vì vậy em sẽ từ từ suy nghĩ xem nên làm thế nào để Hiền có thể vơi đi nỗi lòng, anh sẽ nghe theo lời em chứ.
– Ok em yêu…
– Ôm anh trong vòng tay, tôi cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi, bao nhiêu dỗi hờn, nghi vấn, mâu thuẫn đã lùi vào quá khứ. Nhường chỗ lai cho nụ hôn ngọt ngào mê đắm đang từng bước tiến vào khoảng không của hai tâm hồn cháy bỏng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32