Mặt trời đã ló dạng tự bao giờ nhưng căn phòng vẫn còn đang âm ỉ một chút lạnh giá của thành phố Nha Trang tuyệt đẹp, mở mắt và nhìn lẫn quất chung quanh tìm kiếm hai con người quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không thấy, chỉ mỗi tôi và Hùng như hiện trạng đêm qua vậy, cái cựa mình của tôi đã làm Hùng thức giấc, tôi mơ mang hỏi vu vơ:
– Ủa anh, hai ông bà tối qua không về sao?
– Có em, họ về vào khoảng 12h.
– Ủa vậy họ đâu anh.
– Chắc là lên hồ bơi rồi.
– Woa, về khuya vậy mà còn dậy sớm nổi nữa, quả là đáng nể anh he?
– Chỉ có con mèo lười như em mới yếu xìu vậy thôi.
– Ơ cái này anh, chẳng phải anh cũng đang nằm đây ư, đâu phải mình em.
– Em cứ ôm anh thế này thì anh dậy làm sao được chứ?
– Hì, thôi hông giỡn nữa, em cũng muốn bơi một lát, mình dậy đi anh.
Chuẩn bị đâu đó lò dò lên đến hồ bơi, nơi đây khá đông người, họ đều là khách của khách sạn, nhìn lướt qua một lượt tôi đã thấy được bóng dáng hai người họ, và cũng đồng thời họ đã nhìn thấy chúng tôi.
– Ủa, hai con heo lười chịu dậy rồi hả?
– Anh Khang này, tại em mệt chứ bộ.
– Nè Hùng anh làm gì mà để cho bé Lý than mệt thế hả, chắc là tranh thủ lúc hai chúng tôi ra ngoài hai người… đã… đã…
– Đã gì chứ, hai chúng tôi trong sáng đàng hoàng chứ đâu có như hai người đâu nè, thấy ghét ghê, thôi đi bơi đi kìa nhiều chuyện quá.
– Cái con bé này, sao dạo này nó hung dữ ghê thiệt, mới hơn nửa năm không gặp mà thay đổi đến lạ lùng vậy ta?
Mặc kệ Khang đứng đó líu lo thêm vài câu gì nữa tôi nhanh chóng kéo Hùng đến bên bể bơi, trầm mình xuống con nước, nó trong xanh mát rười rượi khiến bao nhiêu buồn ngủ của hiện tại và mệt mỏi của hôm qua đều tan biến nhanh chóng, nhìn sang Hùng một cách trìu mến tôi miên man trong không gian hữu tình:
– Anh, cảm ơn anh đã cho em có được những thời khắc đẹp.
– Giữa chốn đông người nhưng anh không bận tâm, ôm lấy khuôn mặt và đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng như đáp trả lại điều tôi vừa nói.
Một ngày nữa tại thành phố Nha Trang, chúng tôi khởi hành về Đà Lạt vào trưa hôm sau, nơi mà Chị Yến và Khang quyết định xây dựng tổ ấm uyên ương, chiếc ô tô dừng lại tại con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, căn nhà tôi đã từng đặt chân đến vài lần cùng chị Yến, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó đẹp như hôm nay, có lẽ vì mỗi khi tôi và chị đến đây đều là lúc gặp nhiều nỗi đau còn hôm nay thì khác hẳn tất cả đều mới lạ và đầy ắp những yêu thương trong tận cõi lòng chứ không lạnh giá như mọi khi.
Chị và Khang ở căn phòng ngay trong tầng 1, còn tôi và Hùng chọn căn phòng hướng ra ban công tại tầng hai, nơi có thể nhìn thấy những đồi thông và cả những con đường đầy hoa. Tất cả các phòng và hoa viên trong nhà đều rất sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc chu đáo của một người phụ nữ đứng tuổi được Khang nhờ vả. Không khí lạnh của mảnh đất Đà lạt bao trùm lên 4 con người chúng tôi như thách thức khả năng chịu đựng, chiếc chăn dày được phủ lên người dường như không đủ sức xua đi cái lạnh, tôi cứ co quắp người lại khoảng vài giờ sau đó mới có thể quen dần với khí hậu mới này. Bên cạnh tôi lúc nào cũng là Hùng, ngồi cạnh nhau cả vài giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn có cảm giác như vừa mới đây, không gian tĩnh lặng và yên bình khiến cả hai như hòa mình vào thiên nhiên, và rồi tiếng của Chị vang lên phá tan khung cảnh thanh bình đang hiện hữu:
– Nè, hai người định ôm nhau nhịn đói luôn ah.
– Hì, đâu có đâu, có gì ăn chưa chị.
– Dạ thưa cô em bé bỏng, chị và Khang đã đi chợ và phần còn lại là của em và Hùng đấy.
– Ơ hay, em nhớ mình là khách mà nhỉ, hai người tiếp đãi khách quý như vậy sao?
– Bỏ đi như trốn chạy câu nói vừa rồi của tôi, chị đã khuất dạng dưới chân cầu thang, tôi uể oải nhìn Hùng như chờ đợi, nhìn sắc mặt tôi anh lên tiếng trong nụ cười nhè nhẹ: Thôi em ngồi đây đi, để anh xuống chỗ tài cho mọi người thưởng thức nha.
– Hì, được đó anh, anh nấu ăn là tuyệt. Nhưng để em cùng làm với anh cho vui he.
– Ok.
Bữa ăn hoàn tất sau hơn 1h đồng hồ và được bày biện nhanh chóng, cái bụng tôi lúc này mới đánh trống liên hồi:
– Em đói quá, mọi người làm gì làm em phải ăn trước đó nha, không thôi lát nữa xĩu mất.
Cả 3 người họ phá lên cười nắc nẻ, bàn tay Khang vỗ nhè nhẹ lên mái tóc đang xõa dài của tôi: Giờ anh mới biết là bé Lý nhà mình khi đói lại xấu tính đến vậy.
– Mặt phụng phịu: Em đâu có xấu tính đâu, nói ra mới nói nha, để em ra nông nổi này là lỗi của hai người đó, có ai lại đón khách quý kiểu này không hả trời.
– Thôi được rồi, em ăn trước đi, để anh lấy ít bia mình uống chút chút cho ấm người nha.
– Dạ.
4 con người ngồi lại bên nhau, huyên thuyên nhiều vấn đề trong cuộc sống, tiếng cụng ly lộp cộp làm cả gian phòng như ấm hẳn lên, trong hơi men cay mọi người như mở lòng ra mà bày tỏ những cảm xúc riêng biệt của chính mình, Khang lên tiếng khuấy động không gian bằng câu nói rắn chắc:
– Bé Lý và Hùng nè, hai người có thể ngồi bên nhau thế này đó là duyên phận, hãy cố nắm bắt và giữ lấy. Im lặng không trả lời, tôi Hùng và Yến đều im lặng lắng nghe từng lời nói chân tình của Khang, Khang khẽ ôm người phụ nữ của mình và thong thả tiếp: Tôi và Yến từng mơ ước có một ngày 4 chúng ta sẽ được như thế này tại đây, hôm nay điều ước đã thành hiện thực, thời khắc này có lẽ sẽ là cái mà mỗi chúng ta ghi sâu trong lòng, nói đến đây Khang quay sang tôi:
– Anh muốn nói điều này với em từ lâu nhưng không có cơ hội, cầm lấy tay tôi đặt lên nó nụ hôn nhẹ nhàng anh tiếp: Cảm ơn em, ngôi sao may mắn của anh và Yến, nếu không có em, có lẽ anh và Yến đã không thể có ngày hôm nay, và điều anh muốn cảm ơn em sâu sắc nhất đó là đã bảo vệ người phụ nữ của anh. Kết cục của anh và Yến có được mỹ mãn như chúng ta từng vẽ ra không có lẽ còn chờ vào vận mệnh, nhưng anh nhất định sẽ hết sức cố gắng để dành lấy hạnh phúc cho cả hai.
– Từng lời Khang nói làm trái tim tôi cứ thổn thức từng hồi, thấy khóe mắt cay cay thương cho số phận của cả hai, họ có một tình yêu vượt trên những tình yêu tầm thường nhưng họ lại không có được những cái hết sức bình thường là được yêu như bao người khác: Sao lại cảm ơn em, hai người có được như hôm nay là do chính sự quyết tâm và cố gắng của hai người, em chẳng làm được gì cả, còn kết cục, nếu chờ vào ông trời thì hãy cứ hành động dứt khoát như những gì con tim mách bảo có lẽ sẽ hay hơn anh ạ.
– Lúc này đây, chị Yến mới lên tiếng, tôi thấy nước mắt chị đã chảy dài lăn tăn trên đôi má trắng hồng ấy, những giọt nước mắt của vui mừng, của xót xa và có lẽ còn là của hy vọng nữa: Mình đừng nói chuyện này nữa được không? Hạnh phúc hôm nay thì hãy cứ tận hưởng cho trọn vẹn, còn ngày mai thế nào thì hãy để ngày mai ứng phó nhé, mình nâng ly chúc mừng anh hai và bé Lý cũng như chúc mừng cho buổi họp mặt hôm nay đi.
– Ok, ok, ok, 100% nhé… cộp… cộp…
– Sau tiếng cụng ly Hùng mới quay sang tôi nói: Thì ra là em âm thầm giúp đỡ họ, hèn gì anh cứ thấy lạ, sao hai người này lại không gặp phải rắc rối khi tưởng chừng như giông gió nổi lên, nhiều lúc thấy kỳ kỳ bé Yến là người khó chịu với tất cả mọi đứa trong nhà, nhưng lại luôn dè dặt em, mà lại còn giao cả phòng mình cho em nữa chứ. Bây giờ thì hiểu rồi.
– Ủa anh thấy lạ lạ sao không bao giờ thấy anh hỏi vậy?
– Thì anh nghĩ đơn giản là chắc hai chị em hợp nhau, với lại nó cũng không liên quan đến anh nên anh không cần tìm hiểu.
– Ờ, thôi bỏ qua chuyện đau lòng này đi, mình nói chuyện khác nhé!
– Ok em.
Ngồi thêm một lát, chị nháy mắt, tôi hiểu ý và nhường lại không gian cho hai người đàn ông ngồi lại bên nhau, theo chân chị tôi có cảm giác mình đã ngà ngà say trong cơ thể, có lẽ tôi đang say bởi cảnh sắc và cuộc vui nơi này hơn là say men, nơi chúng tôi dừng lại là hai chiếc ghế nằm được đặt vào một góc có thể quan sát mọi thứ xung quanh, ngã người tận hưởng thiên nhiên tuyệt mỹ đang bao trùm tôi nhìn thấy rõ những vì sao sáng lung linh huyền dịu, liếc mắt sang chị, ánh mắt chị đã nhắm và những cái hít thở thật sâu cho tôi biết rằng chị đang rất hạnh phúc và hân hoan trong giờ phút này. Khẽ lay lay chị nói trong hư ảo: Chị nè, ước gì mình được thế này mãi chị nhỉ?
– Ừa, chị cũng đang nghĩ như em, nhưng cuộc đời vốn là những thách thức, vì vậy có để cảm nhận thì hãy cứ hết lòng đi bé.
– Chị có vẻ bi quan, em tin Khang sẽ làm được những gì mà người khác không thể, trải qua bao nhiêu chuyện nhưng anh ấy vẫn ở bên chị và vững lòng tin, đó là điều khiến em thấy nể phục.
– Chị biết chứ, cũng có lúc chị yếu lòng tin nơi Khang, nếu không có em có lẽ chị đã không thể đi tiếp và có được những thời khắc này. Chị có thể ôm bé một lát không?
– Sự im lặng bao phủ cả không gian, cái ôm của chị hôm nay thể hiện niềm vui, sự chiến thắng và những hy vọng, chứ không thấm đẫm những giọt nước mắt xé tan cõi lòng như những lần trước, tôi cảm nhận vậy. Không nói thêm gì nữa trong khoảng không này, hai người phụ nữ chúng tôi như hòa quyện vào sự viên mãn của những gì cao đẹp nhất, trong chốc lát tôi có cảm giác ai đó đang nhìn và đảo mắt một vòng xem sự thể, đúng là có người đang dõi theo chúng tôi, hai người đàn ông ấy đã đứng đó tự bao giờ, vỗ vỗ vai chị như đưa cả hai trở về thực tại:
– Hai ông này sao vậy, lên nãy giờ mà hổng nói gì vậy cà, định nhìn trộm người đẹp hả?
– Khang lém lỉnh vu vơ: Đâu có, hai tụi anh lên đây hóng gió, thấy của lạ ngu sao hổng nhìn, he. He. He.
– Thấy ghét…
– Đừng ghét em, mắc công có người mất ăn mất ngủ, còn anh thì không vấn đề gì đâu, nãy giờ nghe Hùng tâm sự mà một thằng đan ông như anh còn phải đau lòng nữa đó. Vừa nói vừa cười như đang chọc phá, tôi thấy sắc mặt Hùng có chút khác lạ quay sang nhìn Khang, này ông, chuyện riêng tư mà cứ đem nói vậy tôi luộc ông bây giờ.
– Hic. Hic… sợ quá, anh hai em đòi luộc anh kìa Yến.
– Kệ anh chứ, anh có tin lát nữa cả 3 anh em em luộc anh luôn không?
– Thôi thôi đầu hàng… đầu hàng…
– Cả 4 người thể hiện những tràng cười tươi nhất mà ông trời đã ban tặng, chỉ hai chiếc ghế đôi, ghép chúng lại bên nhau, cả 4 người chúng tôi nằm xen kẽ thật tình tứ và thoát tục, chúng tôi như bay bỗng tận những tầng mây cao vút, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào đằm thắm yêu thương. Tiếng Hùng vang lên đưa mọi người quay vào câu chuyện:
– Hôm nay mình nằm vầy ngủ luôn nha?
– Yến: Không được đâu, sẽ lạnh cóng mất, chưa gì mà chân tay đã tê cóng rồi nè.
– Khang: Để anh xuống dưới lấy mấy chiếc chăn lên nha.
– Hé hé, được đó anh Khang, nằm đây ngủ thì còn gì bằng nữa chứ, anh Hùng quả là cao kiến đó nha.
Khang nhanh chân tiến thẳng xuống nhà không nói thêm gì nữa, lát sau quay lên trong tay là 2 chiếc chăn thật dày, có lẽ phải lê lết lắm mới có thể đem được đến đây, mỉm cười cho sự khổ sở của Khang tôi lên tiếng như xót xa:
– Tội nghiệp ghê, ai biểu già rồi mà còn ham vui chi.
– Nè nè cô, tôi già tuổi nhưng mà tâm hồn vẫn còn trẻ cơ mà. He… he…
Cả đêm bên nhau, mỗi con người chạy theo ý nghĩ của riêng mình, cảm nhận mọi thứ theo cảm xúc của riêng mình, nhưng một điều chắc chắn cả 4 con người đều có chung một niềm hạnh phúc của sự sum họp hôm nay. Cái lạnh của Đà Lạt quả là làm người ta rét mút đến tận xương tủy, nếu không phải là đang nằm giữa và được ôm người đàn ông mình yêu thương thế này thì có lẽ sẽ chẳng gì có thể xua đi được sự giá rét, tạm nhắm mắt khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mơ màng về một tuyệt tác cho khoảng trời của tương lai, hy vọng rằng giữa hai người họ sẽ có được một kết cục đẹp như 3 chúng tôi từng mong ước, còn tôi và Hùng sẽ đi được đến đâu còn chờ vào chữ duyên của tạo hóa. Mỉm cười lần cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy lòng lân lân bao nỗi niềm khó tả…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32