Mở mắt khi trời vừa chạm sáng, lướt mắt xem mọi thứ diễn ra xung quanh mình, tôi bắt gặp hơi sương đang phủ kín bầu trời và những hạt sương tí tách đọng lại trên cành lá xung quanh, mọi người vẫn ngon giấc, có lẽ họ đã quá mệt vì chuyến đi dài, còn Hùng có lẽ cũng không kém phần mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người sau khi thức giấc.
Bàn chân vừa chạm đất tôi nghe như lạnh giá truyền tải khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, đúng là rất lạnh, một cái lạnh thấu cả da thịt, do dự trong chốc lát cuối cùng cũng quyết đình sẽ dậy, tôi nhanh chân thả mình vào cái lạnh và dợm bước xuống dưới nhà, không gian trong nhà ấm cúm hơn rất nhiều, đồng hồ đã điểm hơn 6h, người phụ nữ ấy đã dậy tự bao giờ, đang sắp xếp mọi thứ mà hôm qua chúng tôi đã bày biện. Chị để em phụ chị nha.
– Không cần đâu, sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm lát nữa cho khỏe.
– Dạ, em dậy chuẩn bị bữa sáng, nhà mình còn gì không chị nhỉ?
– Em muốn nấu gì để chị đi mua đồ cho, chứ trong tủ chắc cũng không còn nhiều.
– Dạ, thôi em thấy ngoài đầu ngõ mình có bán quá chừng để em đi cho.
– Trời rất lạnh, em không quen sẽ không chịu nổi đâu, em ghi ra giấy đi để đó chị đi nhanh lắm, àh mà tối qua giờ ai gọi điện mà chị nghe đt reo quá chừng em xem coi.
– Trên tay chị là hai chiếc điện thoại, một của Hùng và một của Khang, hai cái ông này lơ đễnh đến nỗi bỏ ngang chú dế lăn lóc, chắc là tối qua say quá nên mới vậy, nghĩ vậy tôi đưa tay nhận lấy chúng từ tay chị: Em cảm ơn, thôi để em ghi đầy đủ phiền chị mua giúp em nha.
Chị đã đi, 3 người họ chắc vẫn còn ngủ, óc tò mò tôi tra tay cầm chiếc điện thoại của Khang, bấm mở khóa xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và có cuộc nào ở nhà gọi không, nhưng không có, tức là của Hùng, có đến gần 10 cuộc gọi nhỡ, và một vài tin nhắn, số điện thoại không lưu, định thần sẽ đặt nó xuống và không tìm hiểu xem là ai đã nhắn tin nhưng ngay khi đó lại có cuộc gọi đến, lại là số điện thoại trong danh sách báo nhỡ, có lẽ người này có chuyện rất quan trọng cần gặp Hùng vì vậy mới kiên trì như vậy, nghĩ là vậy tôi bấm nút nghe xem có giải quyết được vấn đề gì không.
– Alo… Alo đầu dây bên kia lặng thinh, hồi lâu mới có tiếng đáp trả.
– Chị là ai, sao lại cầm điện thoại anh Hùng.
– Ah tôi là bạn anh ấy, chị có việc gì gấp cần tìm anh Hùng không để tôi gọi anh ấy, còn không thì khoảng 1h nữa chị gọi lại nha. Trả lời đầu dây bên kia xong tôi mới ngờ ngợ giọng nói này khá quen thuộc, lúc tôi phát hiện ra thì người phụ nữ ấy cũng đã lên tiếng cho tôi đáp án chính xác.
– Chị Lý hả, em là Hiền đây, vậy mà nãy giờ em tưởng ai chứ.
– Ừa là Hiền àh, Hiền kiếm anh Hùng có gì quan trọng không? Anh ấy vẫn đang ngủ, có gì lát Lý nhắn lại với anh ấy cho nha.
– Dạ không cần đâu để lát em gọi lại được rồi, ah mà chị cầm điện thoại anh ấy từ lúc nào vậy, vậy là những tin nhắn em nhắn có lẽ chị đã đọc rồi, chị đừng hiểu lầm nha, anh ấy vẫn yêu chị nhất.
Kết thúc cuộc gọi, tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Hiền về những tin nhắn, có lẽ cô ta cố tình nói để tôi xem chúng, có khi đọc xong lại vướng vào cái bẫy do cô ta giăng ra, nghĩ là vậy cố gắng không nhìn đến chúng, tôi bỏ nó lại và bước nhanh xuống bếp như trốn chạy và đưa nó vào quên lãng.
Ngồi suy tư nơi góc bếp, chỉ một thoáng sau chị đã mua đồ về, tôi nhanh chóng nấu bữa ăn và hoàn tất trong 30′, họ vẫn chưa dậy, khoảng thời gian trống trải một mình tôi lại nghĩ đến chiếc điện thoại của Hùng, và giờ đây sự tò mò đã đẩy cao cực độ, tôi không thể buộc mình dừng lại được nữa, mở từng tin một, có đến 5 tin trong đó 4 tin là của Hiền. Tim đánh trống liên hồi và uất nghẹn dần theo từng lời nói, vậy là anh và Hiền vẫn bên nhau không gì thay đổi, họ vẫn quan hệ bình thường từ đó đến nay, Hiền nhắn nhủ gặp anh chỗ cũ, và cái đêm anh đi không về ấy là đi cùng cô, 4 tin nhắn cho tôi biết được những sự thật trêu người ấy, trong tìm thức suy tư bấn loạn tôi đã nhen nhóm ý nghĩ anh không bao giờ ép buộc tôi khi tôi không muốn, không phải là vì anh cao thượng mà là vì anh đã có Hiền, một vài ý nghĩ đen tối cứ dần dà đi sâu vào bộ não khiến tôi như muốn phát điên lên, quăng chiếc điện thoại lên bàn với tin nhắn mở sẵn để anh biết rằng tôi đã xem nó.
Tiến dần ra cửa khi trên người chỉ mỗi bộ quần áo phong phanh không một phụ trang kèm theo, tôi tiến dần ra phố và đi thẳng đến ngôi thánh đường ngay đầu phố, xung quanh tôi là những bông hoa trâm ổi dày đặc, nó cũng là hoa, cũng mang danh là loài hoa nhưng lại le lói bên vệ đường và được liệt vào những loài hoa dại, nó không có được diễm phúc như những loài hoa kiêu sa được mọi người chiêm ngưỡng và ngước nhìn mỗi khi lướt qua, nhưng ít ai biết được nó mang một hương thơm vô cùng quyến rũ và sắc hoa nhè nhẹ đẹp mắt nếu chịu để ý sâu và hơn hết nó dẻo dai rắn rỏi trước mọi thời tiết khắc nghiệt, là vậy cũng giống như loài người, sự phân cấp giàu nghèo và quyền lực kéo con người thành những tầng lớp khác nhau, đâu đó trong tìm thức le lói một sự so sánh vô thường.
Dừng chân nơi một tảng đá cao cao, xung quanh là đồi thông tuyệt đẹp, ngồi nơi đây có thể chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh và có thể nhìn thấy được căn nhà của Khang ngay tầm mắt. Tôi đã lặng lẽ nơi đó khá lâu, có lẽ mọi người đang đi tìm mình, giờ đây mới cảm nhận thấy cái lạnh xâu xé tâm can, nó biến chân tay tôi thành những tảng băng di động, khung cảnh thanh bình này làm cho người ta thấy dễ chịu hơn hẳn, không đồng hồ, không điện thoại, tôi không biết mình đã ra ngoài bao lâu, thoang trong suy tư tôi thấy bóng dáng Hùng ngay bên dưới lề đường, mắt Hùng đang dõi theo mọi con đường như tìm kiếm và rồi như một phản xạ tự nhiên anh cũng thấy tôi, đảo mắt sang nơi khác như không thèm để ý đến anh tôi lặng thinh nhưng trong tim đang đập liên hồi cho đến tận khi Hùng ngồi ngay bên cạnh, tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được bản thân trước cảm xúc tức giận đang dâng cao trong lòng.
– Anh cũng im lặng, sự im lặng của hối lỗi chăng? Nghĩ là vậy tôi dịu dần xuống và lên tiếng hỏi anh như khơi mào cho câu chuyện được chính thức bắt đầu: Anh dậy rồi àh, đã ăn sáng chưa?
– Anh ăn rồi, sao em dậy sớm vậy, em đang giận anh sao?
– Vẫn là câu nói cũ, đặt anh vào em anh có giận không, rồi hãy tiếp tục hỏi.
– Nắm lấy bàn tay lạnh cóng do khí trời, anh đưa lên thổi những làn hơi nóng bỏng vào nó như xoa dịu phần nào sự lạnh giá trong tim tôi: Anh không biết phải nói thế nào để em hiểu nhưng em phải tin anh, tình yêu anh dành cho em là hoàn toàn chân thật.
– Vậy cái mà anh dành cho Hiền là gì? Chẳng lẽ hai người chỉ đến với nhau bằng tình dục sao? Chẳng lẽ Hiền lại chấp nhận một người đàn ông lúc nào cũng yêu một người phụ nữ khác sao? Vẫn là giọng nói điềm đạm tôi từ tốn từng lời một.
– Hiền chấp nhận, anh cũng đã nói với Hiền anh yêu em, đúng như em đã nói, giữa anh và Hiền chỉ có tình dục mà không hề có tình yêu, sự thỏa mãn tình dục mà anh mang đến cho Hiền và Hiền mang đến cho anh là thật, anh không chối cãi điều đó.
– Hung đang ở trước mặt tôi cho tôi một đáp án quá ư là khó hiểu, với quan niệm của bản thân tôi tình dục chỉ thực sự phát huy hết tác dụng khi tình yêu đi cùng nhưng với hai người họ, làm sao có thể chứ, nhìn anh bằng ánh mắt trách hờn tôi run lên trong tức giận:
– Anh làm sao vậy chứ, anh làm vậy không thấy có lỗi với cả hai chúng tôi sao, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh lại nói anh thỏa mãn tình dục bên một người phụ nữ khác, tôi không muốn nói với anh nữa, giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh, tôi muốn suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra đây, và điều bây giờ tôi có thể nói với anh là tôi rất ghét anh. Ghét anh vô cùng anh có biết không?
Câu nói đó là sự kết thúc cho buổi trò chuyện không kết quả, tôi trở về nhà, bỏ lại Hùng một mình nơi đó, mặc anh ta đang suy nghĩ điều gì.
Cảnh cổng nhà hiện ra ngày trước mắt, cố gắng xua tan đi tất cả những muộn phiền tôi nhanh chân tiến thẳng vào trong sau khi đã hoàn toàn lấy lại được sắc thái, điều giờ đây tôi muốn làm nhất chỉ đơn giản là tạo không khí vui nhộn cho đến những giây phút cuối cùng trước khi trở lại Sài Gòn, tôi không muốn phá hỏng những gì hạnh phúc của Yến và Khang. Trong dòng suy nghĩ miên man tôi phải nở nụ cười thật tươi khi chạm phải Khang:
– Mọi người ăn sáng chưa, xem tài nấu nướng của em thế nào?
– Đói muốn xỉu, đang chờ hai người đi hẹn hò về rồi ăn luôn nè.
– Cái ông này lúc nào cũng chỉ nói được nhiêu đó thôi, thôi vậy dọn đi cùng ăn nhé, em cũng đói quá chừng.
– Ủa anh Hùng đâu em, chị vừa hỏi ánh mắt vừa như tìm kiếm.
– Dạ ảnh vào liền đó chị, chắc còn làm gì ngoài sân.
Vừa dứt câu bóng dáng Hùng đã ẩn hiện ngay bên cạnh, nhìn tôi và nhìn hai người họ Hùng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là anh bất ngờ, anh thấy lạ lẫm vì sao không khí vẫn cứ như bình thường không có gì thay đổi, vừa ăn Hùng cứ đảo mắt xung quanh như không tin hiện tại. Khẽ như nhắc nhở tôi quay sang Hùng: Anh sao vậy, làm gì nhìn mọi người ghê dzạ.
– Đâu có, anh đâu có gì đâu, nụ cười tinh khôi xuất hiện trên khuôn mặt Hùng, có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi đã không còn giận anh ta nữa chắc, nghĩ đến điều đó trong lòng thấy tức kinh khủng nhưng cố dằn lại để đi hết vai diễn này.
Dạo một lượt quanh những cảnh sắc của Dalat sau 2 ngày, cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với thiên đường này, tôi và Hùng không thể nán lại lâu hơn nữa, còn chị và Khang sẽ về vào sáng hôm sau, đối với họ từng khoảnh khắc đều là hồng ân mà cuộc đời này mang đến. Buổi chia tay giữa chúng tôi diễn ra trong tiếc nuối khôn nguôi, ôm Khang thật chặt chào tạm biết trước khi lên xe, đâu đó những giọt nước mắt ướt nhòa khóe mi, đúng là tôi đã khóc, khóc tạm biệt Khang như tất cả những lần tạm biệt khác, đẩy tôi đối diện mình Khang từ từ thỏ thẻ:
– Lớn rồi không được khóc nhè nè, có hợp thì phải có tan chứ cô bé, mai anh sẽ ra thẳng sân bay và về bên đó luôn, có lẽ không gặp lại hai người sau khoảng thời gian khá dài, quay sang Hùng Khang tiếp: Hùng phải chăm sóc bé Lý thật tốt biết không? Đừng để tuột khỏi tay mình rồi mới hối hận, lúc đó sẽ không còn kịp nữa.
– Hùng gật nhẹ đầu suy gẫm và tập trung cao độ câu nói của Khang, lúc này đây khi những xúc động đã tạm thời lắng đọng, tôi mới lên tiếng:
– Anh đừng lo cho tụi em, tụi em sẽ trân trọng những gì bên cạnh mình mà, anh về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha, mong sẽ gặp lại anh một ngày gần nhất. Quay sang ôm chị tôi tiếp tục: Ngày mai sau khi anh Khang ra sân bay chị gọi em ra đón về nha, đừng quá xúc động như những lần trước, chị phải biết trân trọng bản thân và cố gắng vui vẻ để chờ anh ấy trở lại.
Quay lưng bước thẳng lên xe không dám nhìn lại, tôi cảm nhận những lời mình vừa nói cùng chị rất dư thừa, làm sao có thể không xúc động được cơ chứ, ngay cả tôi mà còn thấy đau lòng đến vậy thì chị sao mà tránh khỏi, nhưng nói thì vẫn phải nói.
Hùng vẫn im lặng cho đến giờ phút này, vẫn chưa có bất cứ hành động nào về chuyện của Hiền, tôi cũng lặng thinh không nhắc đến cho tới khi xe lăn bánh đoạn đường khá xa, mấy ngày liền với những giấc ngủ chập chờn ít ỏi khiến mắt tôi cứ nhắm hẳn lại cho đến khi thiếp sâu vào giấc ngủ, dường như tôi đã dựa vào bờ vai rắn chắc của Hùng thì phải, có cảm giác bàn tay ai đó cứ lướt nhè nhẹ trên đôi bờ má, không biết đó có phải là cảm giác thực hay hư ảo nhưng tôi không tài nào có thể kiểm chứng được. Hay nói đúng hơn là không muốn kiểm chứng vì sợ tất cả chỉ là giấc mơ.
Bến đỗ đã đến, suốt dọc đường cả hai đều không ai nói ai câu gì, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đờ đẫn của tôi khiến cô chú ái ngại khi vừa vào đến cửa:
– Đi chơi vui không con, mà sao mặt mũi ỉu xìu vậy?
– Hì… hì dạ vui ạ, nhưng tại đi xe về mệt nên con vậy thôi mà. Con xin phép lên phòng tắm rửa xíu ạ.
– Ừa thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
Lê chân đến căn phòng quen thuộc, Hùng bỏ tất cả những thứ linh tinh vào phòng tôi và tiến thẳng về phòng mình không nói bất cứ lời nào, Hùng là vậy, không bao giờ giải thích quá nhiều khi mọi việc còn đang nóng bỏng, đó chính là điều khiến người khác đã đang giận lại càng thêm giận. Không biết những người phụ nữ khác khi ở bên Hùng đã phải cư xử thế nào cho cục diện này, nhưng với tôi nó cứ ấm ức và tức tối sao thật khó diễn tả, tắm xong thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 23h, đặt mình xuống chiếc nệm tôi dò danh bạ và gọi cho chị báo tình hình mình đã về đến nhà, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc bóng dáng Hùng từ từ xuất hiện sau cửa phòng, quay mặt vào trong không thèm để ý tôi nhắm hẳn mắt lại mặc nhiên cho hắn muốn tìm kiếm hay làm gì đó kệ hắn.
Bàn tay quen thuộc đã chạm vào cơ thể, kéo hẳn nó quay về phía anh, nhìn như thôi miên anh nói trong khẳng định: Anh không hề có tình cảm gì với Hiền và sự diễn biến cho đến giờ phút này anh cũng không muốn, giữa anh và Hiền có nhiều vấn đề anh không thể giải thích được em có hiểu không? Anh hét lên như muốn phá tan mọi thứ đang tồn đọng trong tìm thức và trong sự im lặng của tôi, ôm lấy thân hình tôi như chờ đợi sự cảm thông nào đó, chỉ với một câu nói và hành động lúc này của anh đã cho tôi khá nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa trách hờn và cảm thông, gạt chúng sang một bên, đẩy anh ra khỏi mình tôi cũng thét lên đáp trả lại anh:
– Không có gì là không thể giải thích, những hành động của anh trong thời gian vừa qua chỉ có thể giải thích theo một cách thôi, đó là ích kỷ. Anh muốn cả hai người phụ nữ chúng tôi, anh có biết anh làm tim tôi đau lắm không?
– Vẫn là cái ôm thật chặt đó, anh siết mạnh tôi vào lòng như xoa dịu những giận hờn đang dâng cao. Anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Anh không muốn làm tổn thương em, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương em, cho anh thời gian nhé! Anh sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, được không em?
– Nhẹ giọng như để mặc mọi thứ buông xuôi: Anh sẽ giải quyết thế nào đây, sẽ bỏ Hiền để đến bên em sao, sẽ làm Hiền phải đau khổ sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này hả anh.
– Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương bất cứ ai, như anh đã từng nói giữa anh và Hiền có rất nhiều chuyện khó nói, em phải tin anh chứ Lý.
– Anh đừng bắt em phải tin anh, giờ em sẽ giống như không nghe không thấy, mọi chuyện coi như chưa hề xảy ra, nhưng em vẫn chờ cái kết quả mà anh mang đến.
– Cảm ơn em, anh sẽ không để em phải thất vọng, đừng giận anh nữa nhe em.
– Em không vĩ đại vậy được, phải xem anh làm thế nào để giải quyết chuyện này đã chứ.
Hùng đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình tôi trong bóng tối của những đấu tranh ẩn hiện nơi tìm thức, điều mà bây giờ tôi có thể nghĩ và lấy làm lý do cho Hùng cơ hội đó là sự thay đổi cách sống từ Hùng, nếu ngay lúc này tôi buông tay rời khỏi Hùng, thì tất cả những gì tôi và chú đã cố gắng để Hùng thay đổi có khi trở nên vô nghĩa, tôi không muốn suy nghĩ đến tình cảm Hùng danh cho mình ra sao thật giả thế nào mà điều tôi có thể làm bây giờ là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nghĩ là vậy tạm cho mọi thứ lùi vào sâu thẳm, tôi chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau, cho đến khi tiếng con bé Liên kêu vọng vào từ cửa.
– Chị Lý ơi…
– Uể oải ngồi hẳn dậy đáp trả nó: Có gì không bé, e vào đi.
– Hì, cô bảo em kêu chị xuống cô nhờ gì á.
– Ừa, chị biết rồi…
Chuẩn bị xong, mò mẫm tìm kiếm xem chiếc đt nằm ở nơi nào, cuối cùng cũng tìm thấy nó, có một tin nhắn, là của Hùng. ‘ Anh đi công việc với bố, có lẽ phải cả tuần mới về, em mở Yahoo nhé!
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại có thể khơi gợi lên phần nào đó sự tò mò mãnh liệt có trong con người, Hùng ít khi sử dụng yahoo nhưng sao hôm nay lại muốn mình vào yahoo, có lẽ anh có điều gì đó không thể nói cùng mình chăng, tạm gác nó lại đó và thả những bước tiến dài xuống quán trong tâm trạng rối bời và đầy rẫy những mâu thuẫn đan xen.
– Cô gọi con có gì không ạ?
– Ừa, Hùng với chú đi Phan Thiết có việc đột xuất, cô thì giờ phải ra Sài Gòn chắc trưa trưa mới về, con coi sóc quán nha.
– Dạ, con biết rồi ạ.
Cô đã khuất bóng đằng xa xa, việc mà tôi muốn làm ngay bây giờ là thỏa mãn tính tò mò xem Hùng đang muốn gì, mở yahoo những dòng tin offine hiện ra nhanh chóng.
– Anh yêu em, đây là câu anh có thể nói cùng em trong lúc này, anh chưa bao giờ có cảm giác yêu một người phụ nữ nào như em hiện tại, dù em có tin hay không anh vẫn sẽ nói như vậy. Anh biết rằng cái gật đầu đêm qua không phải là cơ hội dành cho anh một cách dễ dàng, mà nó chính là cột mốc để anh có hoặc sẽ mất em vĩnh viễn, anh cảm thấy, mình nên cẩn trọng và chọn biện pháp đi xa này để bình tâm suy nghĩ lại mình sẽ phải làm gì, vẫn là lời hứa cũ, anh sẽ không khiến em phải thất vọng thêm bất cứ lần nào nữa, hãy tin anh nha Lý. Anh yêu em.
Đọc xong câu cuối cùng của tin nhắn tôi như tháo bỏ được bớt những phiền muộn trong lòng, nhưng lại dấy lên một thương cảm khác khi nghĩ đến Hiền, có lẽ tôi cần một cuộc gặp gỡ với Hiền để hiểu hơn về câu chuyện giữa hai người họ, dẫu biết rằng Hiền sẽ không dễ dàng nói về nó với tôi, nhưng tôi dứt khoát phải làm vậy vì đó mới chính là lối thoát cho cả ba người trong tình hình hiện tại.
Nghĩ thì dứt khoát phải thực hiện ngay lập tức để thỏa điều mình muốn, tôi chạy đến hỏi bé Thoa về sdt của Hiền, vì trong nhà chỉ duy nhất mình nó là biết. Nhanh chóng bản nhạc chờ Em sẽ là người ra đi xuất hiện, chỉ mới đi hết đoàn đầu giọng Hiền nhỏ nhẹ vang lên:
– Alo…
– Là Lý đây…
– Im lặng vài giây sau tôi mới nghe Hiền đáp trả: Chị gọi em có gì không?
– Lý muốn gặp Hiền vào sáng mai, Hiền sẽ không từ chối chứ?
– Em… ngày mai em bận lắm chắc không đi được đâu chị, hay là để hôm nào em rảnh sẽ gọi chị được không?
– Phải chăng Hiền không muốn gặp Lý vì lý do gì đó?
– Không, em bận thiệt mà chị.
– Lý sẽ không chờ Hiền gọi, mai Lý sẽ ghé Cafe Tượng Đá vào lúc 9h để chờ Hiền dù bây giờ Hiền có chấp nhận là sẽ đến hay không, nhưng Lý hy vọng Hiền sẽ đến vì chỉ có như vậy mới có thể tìm ra hướng giải quyết của vấn đề nếu như Hiền yêu Hùng. Lý cúp máy trước đây, tạm biệt.
Cuộc điện thoại đã hoàn tất, không một cảm xúc nào cho cuộc gọi vừa rồi, tất cả đều rất bình thường, phải chăng cái mà tôi nghĩ đó là tình yêu dành cho Hùng chẳng qua cũng chỉ là sự tác động và gán ghép do ngoại cảnh bên ngoài tạo nên, vì vậy tôi mới có cảm giác bình thản trong tất cả những hành động của mình, sự tổn thương hay đau đớn đã dần được xoa dịu và có nguy cơ bước ra khỏi tìm thức.
Cuộc gặp gỡ này không khiến tôi phải chờ đợi hay suy nghĩ đến nhiều vì vậy thời gian cũng không trở nên nhanh hay chậm hơn theo dòng cảm nhận.
8h50’ tôi đã đặt chân đến quán, mang theo vài quyển báo để nó làm bạn cùng tôi trong khoảng thời gian phải chờ đợi. Đảo mắt một vòng để tìm không gian thông thoáng nhưng không cần nữa vì Hiền đã đến và chọn nơi yên vị, thoáng chút bất ngờ nhưng cũng kịp trở lại bình thường tôi lên tiếng chào Hiền:
– Hiền đến sớm.
– Dạ, chị uống gì?
– Cafe sữa.
– Chị mua báo ah.
– Ờ không, Lý nghĩ là sẽ phải chờ Hiền lâu hoặc có thể sẽ không chờ được Hiền nên mang nó theo làm bạn. Nhưng không ngờ…
– Cắt lời tôi Hiền lên tiếng: Không ngờ là em lại đến quá sớm phải không, nếu là ai đó thì em sẽ làm vậy nhưng với chị, chị nghĩ em có thể làm điều đó trước sự dứt khoát của chị sao, Em đã đến từ rất sớm, em tò mò muốn biết cái cách giải quyết mà chị nói sẽ là gì?
– Lý không phải là người thắt gút sợi dây này vì vậy sẽ không phải là Lý gỡ, Lý muốn gặp Hiền chỉ để hỏi một vài chuyện thôi, nhưng nếu không nói vậy chắc chắn Hiền sẽ không đến.
– Nếu em đã đến đây gặp chị, thì chị có thể hỏi bất cứ điều gì, em sẽ trả lời chị.
Cảm ơn Hiền. Lý chỉ muốn biết giữa Hiền và anh Hùng đã xảy ra chuyện gì, giữa hai người thật ra đang tồn tại mối liên hệ gì? Chỉ đơn giản vậy thôi, nếu như Hiền thấy không tiện trả lời câu hỏi này thì mình nói vấn đề khác.
– Trầm ngâm trong suy tư câu hỏi của tôi, phải lúc thật lâu Hiền mới lên tiếng: Chị luôn đưa người khác vào ngõ cùng rồi lại cho người ta một lối thoát chị không thấy mình làm vậy là rất mâu thuẫn sao.
– Lý khiến Hiền khó xử sao?
– Không? Ngay bây giờ em sẽ cho chị câu trả lời thành thật nhất, sẽ không có lần thứ 2 em nói về nó, vì như thế này có lẽ em đang làm một việc có ích với tình yêu của mình. Giữa em và anh Hùng là thế nào có lẽ chị không cần phải hiểu ngọn ngành vì nếu có muốn hiểu thì phải là anh Hùng giải thích với chị chứ không phải em. Em chỉ nói về những tin nhắn hôm đó, thật ra em không cố tình làm vậy, chỉ là vì lúc đó em thấy bực tức và khó chịu trong lòng trước sự khiêu khích của đám bạn anh Hùng, họ rủ rỉ bên tai em nào là anh chị giờ này chắc đang ấm êm bên nhau, giờ này chắc đang siết chặt lấy nhau vì cái lạnh của Nha Trang… nói chung là từ sự khiêu khích đó khiến em nhắn những tin đó trong khi em đã từng hứa với anh Hùng là sẽ không bao giờ được nhắc lại, nói cho chính xác em nghĩ thế nào chị cũng đọc được nó nếu như chị ở cùng Hùng, vì phụ nữ vốn là đa nghi và không thoát khỏi được tò mò, em chọn ngay thời điểm khuya vậy cũng nhằm mục đích này. Từng lời Hiền nói trong sắc thái điềm tĩnh và nhẹ nhàng khiến tôi như bị cuốn hút bởi người phụ nữ đang ngay trước mặt mình, không hiểu sao tôi chẳng có cảm giác gì là khó chịu về cái điều mình vừa được nghe, nói đến đây Hiền dừng lại, tôi mỉm cười nhè nhẹ và tiếp cùng Hiền những lời nói dở dang: Và Hiền đã thất vọng khi thấy không có tín hiệu nào từ Hùng cho đến khi Lý nghe điện thoại vào buổi sáng? Hiền cố tình để Lý đọc được nó chỉ vì muốn khiêu khích và chia rẽ Lý với anh Hùng cho bõ tức phải không? Sự im lặng của Hiền khiến tôi phải tiếp tục lên tiếng để đưa Hiền trở về cùng tôi trong câu chuyện, Sau sự xuất hiện của Lý và mọi diễn biến cho đến giờ phút này Hiền có còn yêu Hùng nhiều không?
– Trước khi chị xuất hiện, em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ phải xa Hùng, em tự tin đến mức nghĩ rằng sẽ không ai có thể thay thế mình, vì vậy khi mất đi em mới thấy mình đã không biết giữ chặt… Câu chuyện kéo dài hêm hồi lâu nữa và kết thúc trong lặng lẽ, tôi thấu hiểu trái tim Hiền giờ đây yêu Hùng rất nhiều và cô không thể chịu đựng nỗi nếu Hùng thật sự đi đến hôn nhân với ai đó, cái tình cảm Hiền dành cho Hùng quá ư là mãnh liệt đã khiến cô đi đến những quyết định tưởng chừng như mê muội, qua cách nói của Hiền tôi từ từ cảm nhận được những gì Hiền đang làm và rất thấu hiểu cho điều đó, nó cũng giống như tôi và Hiếu, nếu như tôi không đủ sáng suốt và cố gắng tìm mọi cách để thoát ly khỏi nó thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như Hiền, cũng sẽ sa chân vào bóng tối của tình dục vối ý nghĩ chỉ mỗi Hiếu mới có thể cho mình cảm giác hoàn thiện. Điểm dừng đã đến nhưng những nỗi niềm của Hiền vẫn đang đeo đẳng bên tôi một cách khó hiểu, nó như thôi thúc tôi phải nói thêm với Hiền điều gì đó nữa, dựng xe chưa vội vào nhà, tôi nhanh chóng tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm gọn trong giỏ, bấm nhanh chóng một tin ngắn ngủi với đầy đủ ý nghĩa và sent đến Hiền: Lý mong rằng Hiền sẽ có thể thoát khỏi Hùng bởi cảm giác tình dục, vì chỉ khi đó mới có thể cho ra một xác xuất tình cảm ở góc độ đúng đắn nhất. Dòng tin nhắn phản hồi nhanh chóng xuất hiện: Em còn một vấn đề chưa nói với chị, giữa em với anh Hùng chỉ mỗi đêm đó, cảm ơn lời khuyên chân thành của chị, em sẽ suy nghĩ, nhưng liệu khi em đã có góc nhìn đúng về tình yêu này, thì em sẽ phải làm gì khi anh Hùng đã thuộc về chị. Mỉm cười cho câu trả lời khá khôn ngoan này, tôi cũng nhanh tay đáp lại Hiền: Thuận theo tự nhiên Hiền nhé!
Tin nhắn được sent đi cũng là điểm kết cho câu chuyện giữa tôi và Hiền, nhưng những gì còn đọng lại trong tôi thì không thể nào kết thúc được, tôi đang dần suy nghĩ đến lý do của cái đêm họ bên nhau đó chính là sự kết thúc ngọt ngào mà Hiền mong muốn, mơ màng cho một ý nghĩ vừa lóe lên tôi như một đứa trẻ đang cần sự giải đáp của người lớn về vấn đề mình chưa biết. Lại bắt đầu bằng những tin nhắn, tôi gấp gáp cho đi với ngôn từ ngắn gọn nhất có thể: Em muốn biết đêm đó có phải là sự yêu cầu của Hiền không và có thật sự nó đã là điểm dừng hay chưa?
Chờ đợi từng phút tin nhắn phản hồi, 5″, 10″ và 15″, tín hiệu đã xuất hiện, dòng cảm giác đang bị sự hồi hợp chiếm hữu làm tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực, từ từ đối diện với câu trả lời: Anh vừa nhận cuộc điện thoại từ Hiền, anh sẽ nói chuyện với em sau khi anh về có được không? Dạ được, tin nhắn trả lời được sent đi nhanh chóng như một sự ưng thuận tuyệt đối nhưng thực tế tồn tại không như vậy, lòng rối như tơ vò và bao nhiêu câu hỏi không tên cứ đua nhau ào ạt đến, phải chăng sự phán đoán của tôi đã hoàn toàn không đúng với cục diện này, rối thì hẳn đã là rối nhưng chờ đợi thì chắc chắn sẽ phải chờ đợi, tạm gác nó lại và bắt đầu công việc của một ngày mới. Sự bận rộn chính là phe đối đầu của những rối ren, tôi hòa quyện vào công việc và không thèm nghĩ đến nó nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32