Chiều, khách đông hơn mọi ngày rất nhiều, Hùng cũng có mặt để phụ giúp thêm, từ lúc bước xuống nhà cho đến giờ đã hơn 2 tiếng nhưng anh ta chưa một lần nhìn đến tôi, dường như anh ta đang có điều gì đó khó chịu về tôi, còn Hiền, thái độ của cả ngày hôm nay xem ra mang nhiều sắc khí, có vẻ như hôm nay Hiền đon đả hơn mọi ngày, lả lướt hơn mọi ngày, và ngay bây giờ, khi có Hùng xuất hiện, Hiền càng tỏ là lơ đễnh và đùa giỡn nhiều hơn với những vị khách đang phấn khích vì cái hơi men ấy.
Tuy công việc khá là bận rộn nhưng tôi vẫn có thời gian để quan sát sự tồn tại của hai nhân vật chính trong lòng mình, Hùng không hề có phản ứng gì trước tất cả những hành động của Hiền, tôi thấy anh ta vẫn cứ bình thản như không, cho đến khi Hiền để cho người đàn ông mà Hùng từng nói với tôi là người yêu Hiền hôn lên đôi má của mình, tôi nghĩ rằng đến đây chắc là kịch bản phim phải có sự thay đổi vì ánh mắt Hùng đã để ý đến họ nhưng điều tôi nghĩ đã phá sản, Hùng chỉ thoáng qua và lại quay sang hướng khác như một chuyện hết sức bình thường.
Tất cả những gì tôi quan sát thấy cho đến giờ phút này, tôi không biết nên suy nghĩ như thế nào cho phải, nên nghĩ Hùng là loại người gì đây, nên hiểu Hiền theo cách sống gì cho thoa đáng, tôi cũng là phụ nữ, nhưng thật khó để có thể nắm bắt được Hiền đang muốn gì, Hiền dường như đang muốn chọc tức Hùng, hay đang cố tình chứng minh cho Hùng thấy cô có nhiều người săn đón như cố nói hay cô đang muốn làm một cái gì đó gây sự chú ý, hoặc giả bên trong còn có ý đồ gì khác nữa, vẫn biết đó là chuyện của họ không liên quan đến mình, nhưng vẫn có cảm giác biết kết cục cuối của nó là gì.
Thái độ lạnh lùng của Hùng như không có sự tác động nào đến Hiền cả, cô cứ thể diễn hết vai trò của mình bên những người đàn ông đó, đúng là Hiền rất đẹp, từng nụ cười, sự nhịp nhàng, và những cái ẻo tôi dám chắc những người đàn ông đó bị cuốn hút đến tê người, vì mọi ánh mắt cứ dõi theo Hiền như điên dại.
Sự bận rộn thật sự giờ mới đến dồn dập, khách đang chuẩn bị lần lượt ra về, tôi không còn thời gian để xem xét tình hình về họ nữa, dù rằng rất muốn, cố gắng tập trung vào công việc để tránh những sai sót, cuối cùng cũng hoàn tất, tôi lại dõi mắt xem họ đâu nhưng đã không còn thấy Hùng nữa, còn Hiền, có lẽ đã ra ngoài kia, rời khỏi chỗ đang ngồi, tôi đảo mắt một vòng xem Hùng đang ở đâu và làm gì, vừa chạm thấy ánh mắt Hùng, điện thoại lại tiếp tục reo lên từng hồi, ngao ngán xem ai đang gọi, là Tâm, ôi trời lúc này mới nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6h, tôi có hẹn với mọi người vào hôm nay để bàn về chuyện của Thúy, thoáng chút bối rối:
– Lý nghe, mọi người đã tới chưa, Lý xin lỗi, Lý bận quá nên quên mất tiêu luôn, nói một hơi không để Tâm lên tiếng.
– Tâm đã nói gì đâu mà Lý giải thích quá chừng vậy, mọi người khoảng 30 phút nữa mới tới, Lý chuẩn bị đi để Tâm qua đón Lý.
– Không cần để Lý tự đi được mà, Tâm đến trước đón mọi người đi, lát Lý qua he.
– Lý đi một mình tối, Tâm không yên tâm và chắc chắn mấy đứa kia nó sẽ chửi tâm là người không có trách nhiệm đó, bởi vậy Tâm không muốn bàn cãi nữa, chuẩn bị đi khoảng 20 phút Tâm qua tới. Tâm cúp máy đây, bye Lý, nói xong Tâm cúp máy, đứng cầm chiếc điện thoại mà không hiểu nổi mới sau mấy tháng không gặp mà Tâm lại trở nên dứt khoát như vậy.
Xuống nhà xin phép cô và gọi điện cầu cứu chị yến về coi phiếu dùm, cũng đã mất hơn 10, chỉ còn mỗi 10 phút để chuẩn bị đúng là khổ thật, quá lâu rồi không gặp các bạn, vì vậy tôi muốn xuất hiện trước mặt các bạn với một con Lý phải thật tươi trẻ và yêu đời, để phần nào cho các bạn thấy an tâm về mình, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại đã reo vang, lại là Tâm, ghé mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh, Tam quả là đúng giờ thật.
– Lý nghe, Lý chỉ vừa tắm xong thôi, còn phải làm đẹp nữa.
– Lý cứ từ từ đi, Tâm chờ được mà, vậy nha.
– Khoan, Tâm đang ở đâu.
– Tâm đang đứng ở công sau nè, ừa vậy thôi nha.
Nói rồi tôi gọi điện xuống cho bé Liên.
– Em nghe chị.
– Em ra cửa sau, mời bạn chị vào trong quán ngồi dùm chị nha, nhớ tiếp anh ấy chu đáo giúp chị. Cảm ơn trước. – Dạ được, gì chứ cái này quá dễ.
Ra khỏi phòng cũng mất hơn 15 phút nữa, điểm lên khuôn mặt chút phấn nhè nhẹ, tôi cảm thấy tự tin và tiến thẳng đến chỗ Tâm đang ngồi, cảm giác thật hồi hộp và nôn nóng, Tâm đã ngồi ngay tầm mắt, bé Liên đon đả đứng lên nhường chỗ và rồi khỏi nơi đó. Tôi thấy Tâm đang nhìn mình, nhìn chăm chú.
– Tâm nhìn gì vậy, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao chứ, hihi.
– Trùi, Lý mà đẹp thì trên đời này hết người xấu rồi Lý ơi, sau câu nói đùa tôi ra hiệu cho Tâm rời khỏi quán.
Ngồi sau xe Tâm, tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường, không còn có bất cứ nỗi buồn nào tồn tại nữa.
– Cảm ơn tâm, ngay bây giờ Lý thấy rất thoải mái.
– Sao Lý lại cảm ơn Tâm, làm được bất cứ điều gì cho Lý cũng đều thấy thích miễn sao Lý vui là được.
Lý thấy rất hạnh phúc khi có được những người bạn như Tâm và mọi người, dù giữa tụi mình đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng nhờ vậy mình mới có thể hiểu nhau hơn.
– Hôm nay sao Lý nhà ta sến dữ ta.
– Thấy ghét, dám nói Lý sến hả, Lý cho Tâm bò càn luôn giờ.
– Ai chứ Lý thì Tâm không sợ đâu, nói được thôi chứ có bao giờ mà làm hại ai được chứ.
– Hii, thôi không giỡn nữa, cho Lý hỏi nè, Tâm giờ có quen ai không?
– Muốn Tâm nói dối hay nói thật, tất nhiên là thật rồi, Tâm này lạ thiệt.
– Ừa, Tâm đang quen một cô bé ở An Giang, sinh viên năm 2 ngành du lịch, lúc Lý về Tâm cảm thấy trống vắng lắm, dù khi Lý ở đây Tâm cũng không được gặp Lý nhưng ít ra là biết Lý vẫn ở gần Tâm, nhiều lần mấy đứa nó định liều về dưới đại xem Lý sống thế nào nhưng chỉ toàn là bàn, nhất là bà tám Liên, bã xung lắm nhưng đến khi quyết định lúc nào cũng bận. Làm mọi người mất cả hứng thú.
– Hehe, Bà đó lúc nào mà chẳng vậy, Tâm quen bé đó lâu chưa, tình cảm chắc mỹ mãn không?
– Lúc đầu bạn Tâm giới thiệu Tâm đã có ấn tượng rồi, vì cô bé có giọng nói rất giống Lý, giống đến không thể giống hơn luôn đó, và một cái nữa là nước da cũng ngăm ngăm như Lý, lúc đầu tiếp cận Tâm hay gọi điện cho cô bé lắm, không phải vì thích mà chỉ là vì muốn nghe nói chuyện để mà hình dung ra Lý thôi, cũng vì vậy dần dà Tâm thấy bản thân cần cô bé, là vậy đó.
– Nghe trong lòng cũng có chút xốn xang nhưng chỉ thoáng qua thôi, con gái mà, ai chẳng ích kỷ chứ, dù sao Tâm cũng từng là người bạn luôn sát cánh và bảo vệ mình, cảm giác đó có đến cũng là điều bình thường, im lặng đôi chút tôi cũng trở lại trạng thái ban đầu:
– Ừa, vậy Lý mừng cho Tâm, còn bà Liên thì và những người còn lại.
– Mọi người thì Tâm không biết, chỉ biết mỗi bà Liên bã thì lúc nào cũng tôn trọng chủ nghĩa độc thân, độc thân ngay cả với tình yêu, vậy mới chết chứ, nhưng mà như vậy cũng hay, thấy bã lúc nào cũng yêu đời.
– Lúc trước Lý cứ tưởng Tâm với Liên sẽ đến với nhau không đó.
– Lý nói gì vậy chứ, Tâm với bã mà yêu nhau chắc Tâm sẽ chết mất với cái đám con trai cứ quấn lấy bã, Tâm không muốn biến thành nạn nhân đó đây, hihi. Lát đừng nói bá nha, không thôi bã luộc tâm luôn đó.
Đã đến nơi, tôi như chết lặng đi vì sự mừng rỡ của mọi người, từng cái ôm một thật chặt khiến tôi có cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào, tôi lướt quanh một vòng, có Liên, Tuấn, Văn, và cả Hoa nữa, 10 người giờ chúng tôi chỉ còn lại 6, nhưng cũng không kém phần sinh động trong buổi họp mặt hôm nay, điều khiến tôi thấy tự hào nhất về tình bạn của chúng tôi là Hoa, sờ bụng cô nàng chắc cũng bằng Thúy, tuy đã mang thai nhưng vẫn đến để cùng chúng tôi giúp Thúy vượt qua hoạn nạn này, tay đặt trên bùng Hoa, cảm giác này mới thích thú làm sao, không giống như cái hôm đã làm việc này với Thúy, Hoa đang có một gia đình rất hạnh phúc và hân hoan chào đón đứa con của mình ra đời, còn Thúy chắc giờ Thúy đang chui vào cái vỏ bọc của bóng tối chỉ có một mình.
Sự im lặng chìm sâu khá lâu, cuối cùng cũng trôi qua, chúng tôi mặc sức ôn lại những kỷ niệm ngày nào, cái gì cũng phải đến lúc tàn, Liên để xướng phân công mọi người thật chu đáo, cô nàng và Văn có nhiệm vụ qua dọn đổ của Thúy và đưa Thúy về nhà. Tôi, Tuấn và Tâm có nhiệm vụ đi tìm Thái hỏi rõ ràng chuyện này và xem thái đô của Thái ra sao, còn Hoa, bà bầu ở nhà.
Nói rồi Tôi được Tâm đưa về, đến nhà cũng đã gần 11h, quán đã dọn xong và đèn tắt hẳn, chạy vội vào trong để tránh đi cái lạnh của màn đêm, vừa lên đến cầu thang đã thấy Hùng ngồi đó tự bao giờ, định thần sẽ bước thật nhanh về phòng mình nhưng phải dừng lại bởi Hùng.
– Hôm nay người ta vui quá rồi, sáng một anh tìm, tối một anh chở đi chơi.
– Có liên quan gì đến anh không?
– Không liên quan nhưng mà tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi.
– Mai mốt làm ơn có nói vu vơ thì cũng nên nói sau khi người ta đã đi khỏi, để người ta khỏi cho mình là người vô duyên.
Nói rồi tôi tiến thẳng vào phòng, bao nhiêu sự ấm ức cứ ào ào tuôn đến, vào toilet vặn chiếc vòi sen cho trút thẳng trên người, cảm giác bực tức đã biến mất, trả về một tâm trạng ngọt ngào như ban nãy khi gặp các bạn, đặt mình trước màn hình vi tính, vừa xong thao tác mở máy đã phải dừng lại vì thấy mảnh giấy đặt ngay trên bàn, mở nó ra tôi nhận ra ngay đó là nét chữ của Hùng, bên trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng mang một sắc thái nhẹ nhàng chứ không phải như tâm trạng lúc nãy tôi gặp Hùng: Anh mua quà cho em, mai anh đi công việc 5h về chờ em đi đám cưới, hy vọng em sẽ sd quà của anh vào ngày mai.
Vài chữ ngắn gọn nhưng truyền tải đầy đủ những điều cần thiết, sau khi đọc xong tôi bước sang phòng của Hùng, không biết sẽ nói gì, có lẽ là sẽ từ chối hoặc là làm điều gì đó, đã đến nơi, phòng Hùng đóng cửa, tôi gõ vài cái, không có tín hiệu, và kêu lên vài tiếng, vẫn không có tín hiệu, cầm chiếc điện thoại sẵn trên tay và bấm số Hùng, vẫn không có tín hiệu, Hùng đúng là, hắn dùng cách này để tôi không thể nào có thể tìm được hắn và như vậy tôi chắc chắn phải đi nếu không thì coi sao được chứ.
Sáng hôm sau như lịch trình đã sắp xếp Tuấn và Tâm sắp xếp công việc cùng tôi đi gặp Thái, tôi cũng vậy tranh thù dậy thật sớm sắp xếp hoàn tất mọi thứ, bắt đầu cũng đã là 9h hơn, không khó khăn lắm để có được địa chỉ và sdt của Thái, rời khỏi nhà người bạn Thái, Tâm và Tuấn như phát điên lên vì nghe được thông tin tôi dò hỏi từ người bạn Thái, Thái đang quen với một người phụ nữ và sống như vợ chồng cùng với đứa con gái của cô ấy.
Vừa đặt chân ra đến cửa Tâm đã đập mạnh vào chiếc yên xe, Mẹ nó, đúng là đồ chó mà, con mình không nuôi đi nuôi con thiên hạ, những câu chửi thề với tôi mà nói cực kỳ là đáng ghét, nếu không phải là tình huống này chắc chắn rằng tôi sẽ chỉnh đốn lại Tâm, Tuấn không kém phần tức giận hơn Tâm, đúng là súc vật cũng không bằng, đừng để tao tìm được nó nếu không thế nào tao cũng đập cho cái đầu nó biết suy nghĩ hơn, còn bản thân tôi thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết, trước kia dù không mấy là thân với Thái nhưng tôi không nghĩ rằng Thái tệ đến vậy, tôi đi cùng Tâm, còn Tuấn đi một mình, hai con người đang trong cơn giận dữ, họ phóng như bay quên mất sự tồn tại của tôi sau lưng mình, tôi cũng hòa mình vào cảm giác bồn chồn, cũng muốn thật nhanh chóng chạy đến gặp Thái hỏi cho ra lẽ chuyện này, hai chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà nhỏ khá xinh xắn, nhìn chính xác địa chỉ, tôi ngăn không cho Tuấn và Tâm vào, vì sợ họ quá nóng nảy sẽ ảnh hưởng đến người phụ nữ đó và đứa trẻ.
– Tâm và Tuấn ở đây đi, để Lý vào, hai người cứ bình tĩnh đừng nóng vội.
– Không hài lòng lắm nhưng họ cũng phải gật đầu và đến bên quán nước cách đó vài bước chân ngồi, tôi tiến gần đến căn nhà, cửa đóng hẳn, cố trấn tỉnh và gõ.
Cốc… cốc… cốc, của đã mở, một người phụ nữ cũng trạc cỡ tuổi tôi hoặc lớn đôi chút với vẻ mặt bất ngờ, có lẽ chị ta không nghĩ rằng mình lại có khách.
– Chị cần tìm ai.
– Dạ, chị cho em hỏi thăm Thái có nhà không chị.
– Ah, chị là gì của Thái.
– Em là bạn học cùng trường Thái ngày xưa, em có chuyện cần gặp Thái.
– Có chuyện gì gấp lắm không, Thái đi làm đến 11h mới về.
– Dạ được cảm ơn chi, lát nữa Thái có về chi vui lòng nhắn với Thái là có Lý đến tìm, em xin phép. Chào chị.
Nói rồi tôi bước nhanh chân trở ra nơi hai người họ đang ngồi, được vài bước tôi nghe trong nhà có tiếng trẻ còn quấy khóc, có lẽ những gì người bạn của Thái nói quả không sai, tôi đã nhìn thấy họ, khuôn mặt họ vẫn chưa trở lại bình tĩnh chút nào cả.
– Thái không có nhà.
– Tâm: Nó đi đâu rồi Lý, có thấy con bồ nó không?
– Có, Lý còn nghe cả tiếng khóc trẻ con nữa.
– Tuấn: Khốn nạn, lúc nãy vừa nghe bán tín bán ngờ, giờ lại thấy tận mắt, tao không biết cái thằng bày được sinh ra từ đâu nữa. Kèm theo một vài câu chửi rủa từ Tâm nữa, tôi nghe lòng nặng trĩu, trên đời này cái gì là đáng, cái gì là không đây, sao Thái lại chọn con đường không có chút tình người nào để đi chứ, Nghĩ rồi tôi dục họ.
– Mình về đi, lần sau gặp Thái nha.
– Tuấn: Về gì mà về chứ, hôm nay Tuấn mà không chờ được nó, Tuấn nhất quyết không về, quay qua Tâm như tìm kiếm đồng minh Tuấn hỏi, còn mày, Tao tất nhiên là phải chờ nó rồi, về có mà phát điên lên.
Thái độ của hai người họ làm tôi như muốn nổi khùng lên, tôi hét lên trong tức giận:
– Hai người làm sao vậy, có cần phải nóng đến vậy không? Làm ơn bỏ bớt những tà khí xuống đi, cứ bình tĩnh mà nói chuyện với Thái, như vậy mới có được cái mình cần chứ, sự bốc đồng nông nổi sẽ chẳng thể giải quyết được gì đâu hai người có biết không?
Nói rồi tôi giận dữ bước vội ra phía gốc cây khuất, mặc cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi đang khóc vì ai đây, vì Thái quá tàn nhẫn với Thúy, hay vì sự phẫn nộ cho những thằng đan ông hèn hạ, hay cho hai con người chỉ biết đến nắm đấm kia mà không chịu nghe lời tôi. Ngồi gục đầu trên đôi tay, tôi cảm nhận nhẹ đi rất nhiều sau những giọt nước mặt, lau vội chúng để chuẩn bị đứng lên và trở lại chỗ cũ, vừa quay lưng lại đã chạm phải Tâm khiến tôi bất ngờ giật ngược trở lại, Tâm nhìn với ánh mắt đầy thương cảm, tay đang lau dùm tôi những giọt nước mắt còn sót lại, bỗng chút bất ngờ Tâm ôm chầm lấy tôi như tiếp thêm sức mạnh, tôi lại được dịp tiếp tục để những giọt nước mắt chảy dài thêm nữa, nói trong tiếng nấc nghẹn.
– Tâm… hix hix. Sao Thái lại có thể làm vây, tại sao chứ, rồi cuộc đời Thúy sẽ ra sao đây, tự nhiên thấy Lý thấy buồn lắm.
Đẩy tôi ra khỏi người mình Tâm lại tiếp tục lau những giọt nước mắt đó:
– Đừng khóc nữa Lý, Lý đừng buồn, chuyện của Thúy rồi tất cả chúng ta sẽ giải quyết mà, còn Thái, nếu hôm nay không giải quyết rõ ràng chuyện này thì cũng kệ nó, Tâm nghĩ Thúy có thể chịu đựng đến hôm nay thì Thúy là người rất kiên cường và can đảm, Thúy sẽ không sao đâu.
Nghe những lời Tâm nói, trạng thái tôi cũng đỡ dần và nguôi ngoai nỗi lòng, chợt Tuấn hét lên làm cắt ngang câu chuyện, nó về rồi kìa.
– Để Lý Tuấn, Tuấn cứ ngồi yên đó đi, miệng nói tôi nhanh chân bước ra gọi Thái khi Thái vừa về đến cửa nhà.
Phản xạ tự nhiên Thái quay lại nhìn và tỏ bất ngờ khôn tả, bà đi đâu đây.
– Tui đi tìm Thái đây, Thái để xe đó đi ra đây Tui có chuyện muốn nói.
Nói rồi Thái đi cùng tôi đến chỗ của Tuấn và tâm, quán nước lụp xụp và lúc này thật vắng khách, thấy hai người Thái như lờ mờ đoán ra điều gì đó, Thái lên tiếng:
– Sao hôm nay tụi mày tụ họp đông đủ vậy, lôi được cả Lý đến đây nữa.
Tuân và cả Tâm đều đưa mắt hương sang xem phản ứng tôi thế nào, tôi biết mình đến đây không phải để gây sự mà chỉ để hỏi rõ ràng xem Thái giải quyết chuyện này thế nào, nên đã lên tiếng trước tránh để họ nổi giận.
– Lý không muốn nói vòng vo chi cho mất thời gian, Lý và mọi người đã chờ Thái hơn 30 phút, chỉ để hỏi Thái một câu thôi, chuyện của Thúy, Thái định giải quyết thế nào đây.
– Thúy cũng nhiều chuyện ghê nhỉ, đến cả mọi người cũng biết rồi hả, chuyện này có đẹp đẽ gì đâu mà phải kể hết cả làng nghe vậy chứ, thì chẳng phải tui đã đưa tiền cho Thúy giải quyết rồi sao, giờ còn đến hỏi tui làm gì, chuyện này coi như đã giải quyết xong.
Sắc mặt của hai người họ đã chuyển đổi đến nghiêm trọng, tôi biết họ đang phải nín nhịn vì tôi, tôi cũng cố gắng điềm tĩnh.
Vấn đề nhiều chuyện hay không đó là chuyện của Thúy, không cần Thái phải mỉa mai như vậy, cái thai Thúy chưa hề phá, và giờ cũng đã hơn 4 tháng, Thái phải có trách nhiệm với chuyện này, nếu Thái còn là một thằng đàn ông và có chút nhân tình thì hãy suy nghĩ lại những việc minh đang làm đi.
– Lý nói vậy là sao, tui đã có trách nhiệm khi biết Thúy có thai mà, vấn đề là Thúy không làm thì đó là chuyện của Thúy.
– Thái nói vậy là sao, Thái quăng một cục tiền trước mặt Thúy bảo Thúy đi phá, và đã coi như là phủi tay không còn trách nhiệm, Thái coi Thúy là cái gì, một con điếm, hay một món đồ chơi, hay là một vật vô tri.
– Tui nói cho Lý biết, nếu tôi coi Thúy là một con điếm thì tôi sẽ chỉ trả tiền sau khi làm việc xong, và sẽ chẳng cần phải có trách nhiệm gì cả, tôi nghĩ rằng tôi đã làm đủ những điều cần thiết.
– Thái, Lý chưa bao giờ biết chửi người khác một cách tục tĩu nhưng với Thái có lẽ phép lịch sự tối thiểu Lý cũng không còn phải giữ, Thái đúng là súc vật cũng không bằng đó, con thú nó còn biết lo cho đồng loại của mình khi gặp nạn, Thúy nó quá sai lầm khi yêu Thái, Thái hãy chờ đó, có vay ắt có trả thôi Thái ạ.
– Lý lấy tư cách gì chửi tui chứ, Lý tưởng mình là ai, là quan tòa chắc.
– Lý không tưởng mình la ai hết, còn tư cách ư, dù cho Lý có là một người ngoài đường khi gặp phải con người như Thái Lý cũng có thể chửi huống chi Thúy là những người bạn của Lý.
– Lý nói xong chưa, nếu xong rồi thì có thể về, Thái không có nhiều thời gian để đứng đây đôi co với các người, chuyện của Thúy thì cứ kêu Thúy đến đây để gặp Thái.
Nói đến đây, Tâm vụt đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo Thái mà hét lên.
– Nãy giờ nể mặt Lý tao với Tuấn mới ngồi im lặng để xem thử mày có biết nói tiếng người không? Nhưng hình như mày không có.
– Mày nói gì, nói lại coi, buông tao ra, Tao nói là mày không biết nói tiếng người đó, mày nghe rõ không, cứ thế họ hét ầm lên trong buổi trưa nóng bức, phút chốc hai con người đó đã lao vào nhau như những võ sĩ, Tuấn cũng đã vào cuộc, tôi nghe tiếng Thái hét lên, tụi mày định hai đánh một mình tao, đúng là lũ hèn nhưng tao không sợ đâu. Tiếng của Tuấn cũng vang lên trấn áp Thái, với hạng người như mày mà còn nói đến hèn hay không thì có ý nghĩa gì chứ, vì mày vốn không phải con người mà.
Đứng lặng người đi trong sự hỗn độn đó, tôi cũng muốn kêu họ dừng lại nhưng lại thôi, có lẽ cần phải cho Thái biết thế là đau, để Thái biết rằng mình đã sai đến mức độ nào, với sức của một mình Tâm thì đã có thể đánh ngã Thái huống hồ chi là có thêm Tuấn, tôi là một người rất sợ bạo lực nhưng trong lúc này đây tôi không biết phải làm sao cho đúng. Mọi người đang chạy dồn đến, nhưng chỉ là để xem họ đánh nhau.
Cảnh tượng ngày một mạnh bạo hơn, ba con người đó cứ không ngừng dùng hết mọi khả năng để chống trả lẫn nhau, từ từ xa tôi đã thấy người phụ nữ đó và đứa bé xuất hiện, tư nhiên trong lòng trỗi dậy một cái gì đó như thôi thúc tôi phải buộc họ dừng lại, tôi hết lên trong không khí ồn ào.
– Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, những lời khẩn khoản của tôi lúc này vốn không thể ngăn cản được những con người đang máu cùng mình vì muốn đánh gục đối phương, tôi lao vào như không biết mình đang làm gì, kéo được áo Tuấn và ôm chặt lấy Tuấn không buông, Lý xin Tuấn, đừng đánh nữa có được không, Tâm, thôi đi Tâm, đừng đánh nữa.
Tuấn cứ giãy giụa trong tay tôi, vòng tay yếu đuối của một người con gái vốn mỏng mảnh như tôi làm sao có thể giữ được Tuấn chứ, như không kiểm soát được mình, Tuấn hất mạnh tôi ra kết quả là tôi ngã quỵ xuống đất, có cảm giác đau đến tận xương tủy vì sự va đập mạnh, lúc này đây, người phụ nữ đó cũng đã kịp xuất hiện và tiến vào trong ngăn cản họ lại, chị ta cũng can đảm không kém, và cuối cùng chị ta cũng làm được, lúc này đây Tuấn mới chợt nhớ ra mình đã làm tôi ngã, chạy thật nhanh đến đỡ tôi ngồi dậy, tôi giận đến run cả người, Tuấn còn biết lo cho Lý sao, hai người tiếp tục đánh đi, không trả lời cho sự tức giận, Tuấn với cánh tay rắn chắc lôi hẳn tôi lên chiếc ghế.
Sau khi tôi đã yên vị, phía ngoài kia Tâm vẫn chưa chịu buông tha cho Thái, vẫn còn vu vơ những câu chửi rủa ồn ào giữa họ, máu nóng trong người Tuấn có thể chưa hạ hết, nhưng tôi đang nắm chặt lấy tay Tuấn bằng tất cả khả năng mình có thể, kéo Tuấn ngồi hẳn xuống bên cạnh mình, vì vậy dù có muốn tiếp tục Tuấn không không thể.
Tôi hét lên trong sự tức giận.
– Tuấn có thể ở yên đây được không.
Sự tức giận của tôi giờ đây mới thật sự có tác dụng, Mắt Tuấn như dịu xuống, và nhẹ nhàng:
– Lý có sao không? Tuấn xin lỗi, tại Tuấn tức quá.
– Lý không sao, Tuấn ra kêu Tâm vào đi, đừng gây sự nữa, hắn không đáng để mình đánh, đừng làm đứa bé sợ.
– Đến lúc này rồi mà Lý còn lo cho cái thằng chó đó, Tuấn không đi, Tuấn không muốn làm Tâm mất hứng.
– Được, Tuấn không đi vậy Lý đi, tất cả mãnh lực vượt qua sự đau buốt của cái ngã lúc nãy, tôi đứng lên đi thẳng về phía Tâm, Thái và người phụ nữ đó.
Chị ta cũng là một người phụ nữ rất sắc bén trong ngôn ngữ, đứng sát bên cạnh Tâm, tôi nghe tiếng chị ta cũng đáng hét lên tranh đua cùng họ.
– Các người làm gì vậy, hai người đánh một người các người không thấy xấu hổ sao, thấy bóng dáng tôi cận kề chỉ quay sang:
– Nhìn chị cũng hiền lành, không ngờ lại là hạng người này, lúc nãy vào kiếm Thái, tôi còn thấy rất mến chị, vì cách ăn nói lễ phép và điềm tĩnh. Lúc nãy đến giờ tôi thấy Tâm không chạm gì đến chị ta, mặc chị ta muốn nói gì thì nói, nhưng sau câu nói này Tâm đầy tôi sang một bên và lúc này Tâm đang đối diện:
– Chị vừa nói gì, hang người gì là sao, tôi nói cho chị biết, làm người cũng nên có chút lịch sự, bạn tôi đã làm gì chị. Mặt chị ta trở nên biến sắc, không phải vì sợ Tâm mà là vì tức giận, Thái lúc này vẫn đang đứng đó như sợ điều gì sắp xảy ra, nếu điều tôi nghĩ đúng thì chắc chắn chị ta không biết tôi đến đây vì chuyện gì.
– Tôi nói vậy là còn nhẹ đó, nói vậy chắc anh là người có lịch sự quá, hay con bồ anh là người có lịch sự, mấy người coi lại hành động của mình đi, xem thử có đáng để tôi phải tôn trọng không? Tâm điên máu định nói gì đó, nhưng tôi đã kịp ngăn lại, không vì tôi không giận, nhưng lúc này đây tôi không muốn đứa trẻ đang đứng đó phải sợ hãi thêm nữa, không muốn ánh mắt nó trở nên ướt át. Nắm lấy tay Tâm, lắc nhẹ đầu:
– Tâm, thôi Tâm, kệ chi ta đi, mình đến đây không phải để gây sự, dưới ánh mắt chị ta mình có là thứ rác rưởi cũng chẳng vấn đề gì, vì chị ta không đáng để mình phải bận tâm. Câu nói đó vừa là nhẹ nhưng cũng vừa như kích động khiến chị ta dữ dằn hơn nữa:
– Mày nói gì, nói lại tao nghe coi.
– Tôi không muốn nói chuyện với chị, quay sang Tâm, mình về Tâm, bấy nhiêu đó đủ rồi Tâm, còn Thái, ngay bây giờ Thái cứ đứng lặng yên, tôi ước gì những giây phút lặng yên ấy là thời khắc khiến Thái suy nghĩ lại điều Thái làm, nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bước vào trong Tuấn vẫn ngồi đó, bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào 3 người chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi đối diện với hoàn cảnh này, tất cả họ có lẽ nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ xấu, và có lẽ họ đang rất căm phẫn chúng tôi, chợt nhớ ra còn điều gì đó, Tâm quay hẳn lại và bước nhanh chân đến chỗ Thái nơi mọi người đang bàn tán, tôi biết nếu để Tâm đi, sẽ có chuyện không nên diễn ra mất. Nhưng không kịp nữa, tâm đã đứng trước hai người họ.
– Tao chỉ đến đây lần này và sẽ không bao giờ trở lại, mày hãy nhớ lấy, dù cho sau này có chuyện gì đi chẳng nữa Thúy cũng không cần đến mày, tụi tao cho mày cơ hội để làm người nhưng là chính mày tước đi điều đó. Chuẩn bị nói thêm gì nữa nhưng tôi đã kịp đến, tôi thấy mặt Thái đang thay đổi sắc từ từ.
– Đừng Tâm, không cần phải nói thêm gì nữa, mặc kệ họ, đây là chuyện của Thái, mình chỉ có thể can thiệp đến đây thôi, đừng làm mọi việc thêm rắc rối. Tâm quay sang nhìn tôi và lặng lẽ không nói gì, trở lại quán, tính tiền và bồi thường một số thiệt hại cho cô chủ quán:
– Con xin lỗi, tụi con không cố ý làm thiệt hại những thứ này đâu, cô thông cảm.
Khuôn mặt khó hiểu, nhưng tôi cảm nhận cô chủ không hề giận chúng tôi, cô nhẹ nhàng:
– Sao lại đánh nhau vậy, không nên đâu con, có chuyện gì từ từ nói với nhau.
Kết thúc tại đó, ba chúng tôi rong ruổi trên đường về, người vẫn còn tê buốt, ghé vào một quá ăn nhẹ, lúc này Tuấn mới lên tiếng:
– Sao Lý không để Tâm nói.
– Tuấn, làm người đừng nên quá khắt khe, Lý không dám chắc người phụ nữ đó có biết Thúy đang mang thai của Thái không, không biết rằng tình cảm họ đã đi đến mức nào, không biết tại sao Thúy và Thái lại chia tay vả cảng không biết vì sao Thái lại chọn một người phụ nữ đã có con. Tất cả Lý đều không biết và chắc chắn mọi người cũng không biết, nếu mình đi quá xa có khi lại hối hận, bấy nhiêu đã đủ rồi, chuyện còn lại để Thái tự giải quyết với người phụ nữ đó, mình đến đây để nói chuyện với Thái về Thúy chứ không phải đến đây để phá hoại Thái, chừa cho Thái một con đường có khi lại là kỳ tích thì sao.
– Lý coi phim nhiều quá nên bị nhiễm những kết thúc có hậu phải không?
– Tâm đừng nói vậy, con người ai cũng có phần thiện và phần ác cả, quan trọng mình có biết làm thế nào để kêu gọi phần thiện của họ lên không thôi.
Cả hai người họ đều gật gù và không nói thêm gì nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32