Trở về phòng, ngủ một giấc thật sâu và dài vì mệt mỏi, bắt đầu của những ngày mới, tình dục tạm lắng dịu lại trong con người mình, tôi trở lại trường, làm lại từ chính những thất bại.
Sau nhiều tháng không đến trường vì lý do cáo bệnh, tôi đến văn phòng xin giấy phép và trở lại lớp, bước vào phòng không khí không còn ngộp ngạt như ngày nào nữa nhưng sự tẻ nhạt vẫn lặng lẽ theo chân, còn 8 tháng nữa khóa học này kết thúc, tôi đã nợ rất nhiều môn, tôi không biết mình có thể bắt đầu lại hay không nhưng vẫn sẽ cố gắng, tôi đảo mắt tìm những hình bóng quen thuộc, tôi không thấy Tâm, chạm phải ánh mắt Tuấn, tôi nhanh chóng lướt qua và tìm các bạn khác, yên tâm rằng các bạn vẫn ổn, nhưng còn Tâm, Tâm thế nào rồi sao lại biến mất thế này.
Phân vân trong suy nghĩ, cuối giờ Hoa và Liên hai người bạn này len lỏi đến bên tôi, tôi không còn giận nữa nên cười và ra dấu cho hai bạn cùng về, chúng tôi ghé vào café ngày nào, Tôi được biết từ sau khi tôi nghỉ, Tâm càng lúc càng trở thành một con ma men, suốt ngày ăn nhậu không biết cầm chừng và hơn 3 tuần nay không thấy Tâm đến lớp.
Lặng lẽ và nghĩ mình cần có trách nhiệm với Tâm dù rắng nó chẳng liên quan gì tôi, tôi đến nhà Tâm, anh trai Tâm chào hỏi theo phép lịch và chỉ tay cho tôi là Tâm ở trong phòng, tôi với gia đình Tâm thì cũng chẳng xa lạ gì là mấy, rất tự nhiên tôi đặt từng bước chân lên căn phòng quen thuộc ngày nào, cửa phòng không đóng, tôi thấy Tâm đang lúi húi làm gì đó trên chiếc bàn trong phòng, nhẹ nhàng bước vào định cho Tâm sự bất ngờ, tôi tiến lại gần hơn và những hình ảnh khiến tôi choáng voáng đến không thể tưởng tượng, là hình của Liên, một cô bạn trong nhóm mình, vài ba tấm ảnh trong tư thế hết sức mời gọi đặt ngay trên bàn.
Lúc này Tâm đã thấy tôi, Tâm quay qua chỉ thoáng qua một chút bất ngờ, Tâm đã ôm chầm lấy tôi như giữa chúng tôi không hề có chuyện gì gì xảy ra, choáng ngộp vì không thở được tôi dùng hết sức mình đẩy Tâm ra khỏi mình, nhanh tay chụp mấy những tấm hình và hỏi:
– Tâm và Liên ư, hai người đã đến với nhau sao, có cần phải phô trương đến mức này không?
Tâm im lặng cúi xuống như để né tránh.
– Có gì mà ngại nè, đây là chuyện bình thường thôi mà, nhưng mà phải cẩn thận chứ, lỡ như ai đó thấy được thì kỳ lắm đó nha.
Lúc này Tâm mới chịu lên tiếng:
– Từ khi Lý đi Tâm rất buồn, Tâm biết Lý không phải là người như những gì Thúy nói, nhưng bản chất của một thằng đàn ông, tự ái, lại thêm hôm đó, Tâm thật sự không biết phải làm thế nào nữa, Lý thì không một lời giải thích, Lý biết Tâm yêu Lý mà, sao lúc nào Lý cũng muốn khiến Tâm phải đau khổ Lý mới chịu chứ.
– Chuyện đã qua hãy cứ để cho qua, Lý không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa, bây giờ hãy cho Lý biết, Lý đã trở lại, Tâm có thể tiếp tục đến lớp không? Lý không quen cảm giác không có Tâm mỗi khi đến trường, Tâm và Liên đi dến đâu rồi.
– Giữa Tâm và Liên không có chuyện gì cả đâu Lý ạ, chỉ là bình thường thôi.
Lòng cũng còn phân vân rất nhiều nhưng không muốn hỏi thêm nữa vì mục đích tôi dến đây không phải để hỏi thăm chuyện tình yêu của các bạn mà là lôi Tâm trở lại trường.
Tôi chưa kịp nói gì thì Tâm lại tiếp:
– Thúy là người lúc nào cũng sát cánh bên Tuấn, Tuấn nó yêu Lý vì vậy hay ghen, rồi lúc nó gửi thư tỏ tình cho Lý nghe đâu Lý đã đưa cho người yêu đọc, rồi nhiều chuyện nữa Tâm không tiện nói ra nên Tuấn nó mới trở nên như vậy, còn Tâm thì tình yêu của Tâm dành cho Lý có cao cả đến mức nào thì cũng không thể tránh khỏi những khiêu khích mà, về phần Thúy nó chẳng yêu ai trong nhóm mình nhưng lúc nào cũng muốn mọi người chú ý đến vì vậy đâm ra ganh tỵ và dẫn đến hiện trạng hôm nay, trong mỗi người chúng ta ai cũng không tránh khỏi sai sót trong chuyện này.
Tôi ngăn không cho Tâm tiếp tục nói nữa bằng cái gật đầu và nói:
– Lý không muốn nói về bất cứ chuyện gì nữa, tất cả đã là quá khứ, Lý không muốn nói nữa, giờ Tâm hãy trở lại trường đi và mình bắt đầu lại từ đầu được không?
Tôi ra về trong tâm trạng thoài mái hơn bao giờ hết, tình bạn của chúng tôi cũng được của thiện hơn trước, tuy không bằng, nhưng cũng được coi là tạm ổn, cho đến ngày lễ chúng tôi họp nhau lại và nhậu.
Nhậu ngay tại nhà Tuấn, ba mẹ Tuấn chỉ có mình Tuấn nên rất cưng chiều và lo lắng cho Tuấn, ông bà mua hẳn căn nhà cho Tuấn vào đây ăn học. Chúng tôi lúc trước thỉnh thoảng cũng ghé lại đây thường xuyên.
Hơi men, say say tỉnh tỉnh, hôm nay không có Thúy, chỉ có tôi Hoa, Liên và 4 bạn nam thôi, nhậu xong, tôi mệt mỏi khó chịu, rồi những hình ảnh dục vọng lại trở về ngay bên cạnh, tôi bức rức khó chịu và lại thấy nhớ anh, tôi lần mò cuối cùng cũng lên được căn gác trên tầng 2 dễ ngủ, chỉ một mình tôi ở đó, lát sau thấy trên cơ thể mình có sự ấm áp của cái gì đó, tôi giật bắn người khi thấy Tuấn, Tuấn đã bị hơi men làm cho mê muội, ôm lấy tôi chặt đến không còn có thể chặt hơn nữa, nhục dục và đam mê thể xác trỗi dậy nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí kìm hãm bản thân là phải bảo vệ mình, không được tự mình đánh mất đi tôn nghiêm của mình, trong mắt các bạn tôi phải luôn là người để các bạn nể trọng.
– Tuấn àh Tuấn, dậy đi đừng làm vậy.
Tuấn không trả lời, mắt vẫn nhắm và tay vẫn ôm không cử động.
Tôi bắt đầu thấy nóng giận, đâu đó tận sâu trong tìm thức trỗi dậy một sự tinh khiết làm át đi nhục dục vừa trỗi dậy khi nãy, tôi gỡ tay Tuấn ra khỏi mình, Tuấn đã thức, từ nãy đến giờ Tuấn vẫn thức, là Tuấn đang giả vờ, tôi nhận ra điều đó.
Cu Tuấn đã hiện rõ đằng sau lớp quần mỏng đó, tay Tuấn gấp gáp ôm chầm tôi lại như không điều khiển được mình, đặt lên đôi môi tôi nụ hôn cướp đoạt, tôi biết rằng trong lúc này nếu tôi càng cố gắng chống cự sẽ càng làm tăng thêm sự kích thích trong con người Tuấn, tôi không đáp trả nụ hôn đó cũng đồng thời không cho lưỡi Tuấn chạm vào đầu lưỡi mình, lúc này đây cảm giác bị tổn thương trực chờ giao động, cảm giác nếu chuyện này xảy ra là mình đang có lỗi với anh hay nói đúng hơn là có lỗi với tình yêu của mình, tuy tình yêu ấy đã ra đi nhưng cảm giác thì vẫn còn tồn tại.
Tôi cố gắng dùng sức mình đẩy Tuấn ra nhưng không được, Tuấn quá mạnh so với một người phụ nữ yếu mềm như tôi, tôi biết bên dưới căn phòng này là các bạn, chỉ cần các bạn bước lên là có thể giải thoát tôi khỏi hiện trạng này, chỉ cần tôi lên tiếng thì tất cả sẽ được giải quyết, nhưng không được nếu làm vậy thì tình bạn giữa chúng tôi mới vừa phục hồi sau bao nhiêu tổn thất sẽ tan biến thành may khói, rồi mọi người sẽ nhìn Tuấn như thế này, rồi bản thân tôi sẽ phải đối diện ra sao, rồi Tâm nữa, Tâm sẽ thế nào, dẫu biết rằng dường như Tâm và Liên có quan hệ với nhau nhưng tình yêu Tâm dành cho mình vẫn còn đó.
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến tôi dần mất đi bình tĩnh, nhưng không được, tôi không thể ngồi yên ở đây để mặc tình cho Tuấn cứ sai lại càng sai, tôi không muốn ngày mai phải nhìn Tuấn với một ánh mắt khác, tôi dụ dần Tuấn bằng cách cho Tuấn hôn nhẹ nhàng, từ từ cho Tuấn đưa cái lưỡi tham lam của mình vào miệng tôi, lúc này Tuấn không còn đề phòng nữa, Tuấn như nghĩ rằng tôi đã đồng ý, từ từ buông nhẹ cánh tay thô bạo của mình ra, giờ chỉ còn là cái ôm rất nhẹ, đâu lưỡi chạm đầu lưỡi, dục vọng cứ thế thôi thúc, người bắt đầu nóng lên, tôi đã sắp không kiềm chế được mình, cái hơi men chết tiệc này nó làm tôi dần mất tự chủ, cho đến khi tay Tuấn đang có dấu hiệu buông tôi ra để chuẩn bị len lỏi đến nơi khác, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, và đầy mạnh Tuấn ra khỏi mình.
Tuấn quá bất ngờ và có ý định sẽ tiếp túc hành động nhưng chợt Tuấn dừng lại vì tôi đã khóc, tôi như một đứa con nít bị té quá đau nên nước mắt rơi giàn dụa, tôi biết cách này đã có hiệu quả, tôi đã bắt đầu thấy Tuấn hối hận chạy vội vào toilet làm gì đó, còn mình tôi ngồi lại căn gác gỗ với muôn vàn suy nghĩ vô chừng, không biết tại sao tôi lại có thể khóc, khóc ngon lành, tôi không biết vì cảm giác bị Tuấn xúc phạm, hay vì nhớ anh hay vì chuyện gì khác.
Tuấn đã quay lại với khuôn mặt đầy nước, tôi không biết xáo trộn trong những giọt nước đó có nước mắt của Tuấn hòa quyện hay không? Tôi im lặng nghe tim mình thổn thức, nghe lòng mình đang hồi hộp chờ đợi, Tuấn đã bước lại gần, đặt mình trên chiếc mệm gần nơi tôi đang ngồi, mắt nhìn xa xăm qua cánh cửa sổ và nói:
– Sao Lý không rời khỏi đây khi Tuấn vào toilet, Lý tự tin đến mức nghĩ rằng Tuấn đã bỏ ý định ư.
Tôi quan sát Tuấn một lượt, thấy thằng em Tuấn dường như đã không còn manh động nữa, khoảng cách giữa tôi và Tuấn lúc này khoảng gần 1m, tôi tiến lại gần Tuấn, ngồi ngay đối diện với Tuấn, đưa làn môi mỏng manh của mình cong lên thách thức:
– Lý không tự tin nhưng Lý biết những giọt nước mắt đó đã làm chùng đi ý đồ đen tối của Tuấn.
Hạ giọng dần xuống, tay cầm lấy bàn tay Tuấn khẽ lay và nói:
– Tuấn nè, coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy ra, Lý không muốn mất đi tình bạn của chúng ta, nó đã mất một lần, Lý không muốn mất đi lần nữa, Tuấn có hiểu không? Lý muốn nó mãi mãi đẹp và thuần khiết, hãy hứa với Lý có được không?
Tuấn cũng siết nhẹ bàn tay tôi, khẽ gật gật đầu mà nói:
– Lý có biết Lý đẹp lắm không, con người Lý toát lên một vè đẹp khiến người ta thấy say lòng, nếu lần đầu tiên gặp Lý Tuấn thấy khó chịu bao nhiêu thì bây giờ với Tuấn Lý lại đáng yêu bây nhiêu. Ngay từ những ngày đầu đến trường người mà Tuấn thấy ghét nhất là Lý, Lý có vẻ kiêu sa, lạnh lùng, và không thèm ngó ngàng gì đến ai, Lý chảnh thấy ớn luôn, sau câu nói đó là một nụ cười thật hồn nhiên.
Và với tôi, thì không ngờ rằng mình lại thấy ghét như vậy. Tôi không biết với những người lớn, cái đẹp là như thế nào, nhưng trong mắt những người bạn cùng trang lứa khi đó tôi không nghĩ mình quá tệ đến mức bị mất người yêu vì cái tội xấu.
Sau đó tôi và Tuấn từng người một bước xuống nhà dưới, mọi người vẫn còn đang say ngủ, tôi nhìn rõ Liên đang ôm Tâm với một sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt, những người còn lại vẫn đang ngủ rất ngon lành, tôi đã bắt đầu lé lói một ý niệm, giữa Tâm và Liên sẽ còn rất nhiều ngã rẻ đánh dấu cho những chuỗi ngày miên man của một tình yêu khó đến.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32