Sáng hôm sau, ngay khi tôi xuất hiện, 3 đứa nó đã kéo tôi ra sân, chọn một góc thật khuất, đặt tôi vào giữa và nói:
– Liên: Chị Lý sao vậy, có phim hay vậy mà tự nhiên bỏ nữa chừng ah, không thấy uổng phí sao.
– Dương và Thoa: Ừa một tiếng thật dài như tán đồng theo ý kiến của Liên.
– Tụi em nhìn lén họ từ lúc nào nói chị nghe coi.
– Dương: Chị nói gì mà ghê vậy, làm gì có từ lúc nào chứ, mới hôm qua thôi ah.
– Thoa: Dương nó thiệt đó chị, là vầy nè, lâu rồi tối tối cách mấy ngày là không thấy bà Hiền đâu vào nửa đêm, tụi em nghi nghi nhưng không quan tâm đến, rồi tối hôm qua tự nhiên, em mắc toilet quá, đi toilet xong nhìn hông thấy bà Hiền đâu, em liền kêu Liên với Dương dậy, rủ tụi nó đi xem thử có phải là bà Hiền ở bên phòng ông Hùng không, qua ai dè thấy vậy, tụi em tò mò nên ở lại luôn là gặp chị đó. Chỉ có vậy thôi ah, chị tin em đi, làm gì mà có chuyện bao lâu chứ.
– Ừa, mai mốt đừng làm vậy nữa nhà mấy đứa, hôm qua chị không tài nào ngủ được, chị thấy cảm giác tội lỗi lắm, và cho đến tận bây giờ cảm giác đó vẫn còn nè, chị không hiểu nổi sao mình lại vậy.
– Liên: Tại hiếu kỳ đến vậy thôi mà chị, chị đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu.
Sau câu trấn an đó, chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường, nhưng điều chắc chắn rằng cảm giác tình dục đã len lỏi trở lại bên cạnh tôi, tất cả những cố gắng trong suốt thời gian qua đã hoàn toàn không còn giá trị nữa.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, tôi càng lúc càng lánh xa Hùng hơn nữa, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Hùng cả, nhưng Hùng thì ngược lại, cứ tìm cơ hội tiếp cận tôi mỗi khi có thể, tôi bắt đầu có cảm giác chán ngán khi nhìn thấy Hùng, Hùng với tôi mà nói giờ đây cứ như là một diễn viên trong vai diễn của bộ phim đó, những hình ảnh hôm đó cứ tràn về khiến tôi có cảm giác thật khó tả khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hùng.
Tôi không muốn điều đó xảy ra, không muốn phải đối diện với Hùng như vậy, nhưng tôi không thể làm khác hơn được vì đó thuộc về cảm giác, không cách nào có thể hóa giải được trong lúc này, tôi bắt đầu quan sát về tụi nó, nhóm bé Liên, xem thái độ tụi nó đối với Hùng và Hiền như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không có gì thay đổi cả.
Cũng từ cái đêm đó, tôi dường như có rất nhiều suy nghĩ, chị Yến là người phụ nữ luôn có cách đọc được ý nghĩ người khác và tất nhiên những cái tôi đang phân vân không thể nào qua mắt được chị. Nằm bên tôi chị không đi thẳng vào vấn đề mà lẩn quẩn và kể cho tôi nghe một vài đề tài có liên quan đến cuộc đời chị. Đỉnh điểm cuối cùng cũng phải đến chị bắt đầu đi vào vấn đề chính:
– Có phải em và anh Hùng đã xảy ra chuyện gì không?
Mắt tròn xoe nhìn thẳng vào chị tôi như muốn hỏi ý chị thật ra là thế nào.
– Chị chậm rãi: Đừng hiểu lầm ý chị, chỉ là chị muốn biết dạo này em sao vậy, chị thấy em có vẻ như tránh anh Hùng, phải có chuyện gì thì mới vậy chứ, lúc trước em hay cãi nhau với ảnh mỗi khi không hài lòng về điều gì đó còn bây giờ chị thấy em cứ sao sao.
Suy nghĩ xem có nên nói ra những gì trong lòng không, nhưng câu chuyện cứ dần bị dẫn dụ và rồi cuối cùng tôi cũng nói:
– Thật ra em không biết sao nữa, giờ em thấy rối bời, lúc trước dù có ghét Hùng nhưng mỗi lần thấy Hùng em đều thấy bình thường nhưng từ cái hôm em vô tình thấy ông Hùng với Hiền làm chuyện đó tự nhiên em chán ghét nhìn thấy Hùng.
– Chị không có gì là ngạc nhiên và cũng không hỏi nguyên nhân vì sao tôi thấy, có lẽ ai đó đã nói với chị hoặc giả chị đã quá quen với những tình huống thế này về người anh trai của mình. Còn tôi, tôi cũng không có tâm trí để quan tâm xem chị phản ứng thế nào, tôi chồm ôm lấy chú gấu bên cạnh thả hồn theo dòng suy nghĩ, giọng chị vẫn đều đều bên tai.
– Có phải em thích Hùng không Lý.
Nghe qua giống như vừa chạm phải nguồn điện mạnh, tôi giật mình ngồi hẳn dậy:
– Chị nói gì vậy, em mà thích Hùng, làm gì có chứ, chị cũng biết rồi đó, dù em và Hiếu chia tay đã lâu nhưng tình yêu đó vẫn còn chị ạ, em đã quen Vương nhưng giờ em mới hiểu vì sao em có thể để Vương ra đi dễ dàng như vậy đó là vì em vẫn còn yêu Hiếu.
– Chị không nói em yêu Hùng, sao em lại phản ứng manh vậy, chỉ nghĩ chỉ khi nào mình thấy mến ai đó thì mới có cảm giác như em khi gặp phải tình huống của Hùng, đó là câu trả lời duy nhất cho vấn đề em đang đối mặt.
Nghe chị nói xong, tôi cũng trầm tư trong suy nghĩ, cũng có thể tôi mến Hùng, vì trong con người Hùng có cái gì đó rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng chỉ là thoáng qua trong giây lát vì Hùng luôn là con người mang đến nhiều rắc rối, tôi không muốn nghĩ thêm nữa và cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, vì vậy đề nghị ngủ, nhưng trước khi làm theo lời đề nghị của tôi chị còn kèm theo:
– Hôm bữa chị đi nhậu với anh Hùng, ảnh say bí tỉ và câu mà chị nghe ảnh nói với chị “Tao có cảm giác nhớ Lý lắm Yến” Chị không tin đó là sự thật, nhưng chị cũng muốn nói lại với em, vì khi say người ta ít khi biết nói dối, về phía Hùng và Hiền thì không có gì đâu, họ không hề có tình yêu gì cả, nếu em để ý sẽ thấy mối quan hệ đó không có gì là khả thi. Vấn đề còn lại là của em, chị chỉ nói nhiêu đó, còn nữa, chị nghĩ em nên coi lại tình cảm của mình, đừng để bản thân phải hối hận vì điều gì đó.
Tôi đã len lỏi ý niệm bắt đầu suy nghĩ lại về cái tôi dành cho Hùng hiện tại là gì, và cũng đồng thời xem xét thử mối quan hệ của Hùng với Hiền có như chị nói không?
Đúng là như vậy, thái độ họ gặp nhau không có gì gọi là thân mật, họ cứ như hai con người xa lạ giữa chốn đông người, nhưng đêm đến họ lại đến bên nhau, trên đời này có tồn tại tình yêu như vậy không nhỉ, nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng thể tự mình trả lời được, tôi cũng lắng dịu dần chuyện của Hùng và Hiền lại đó, cũng có thể trở lại bình thường khi đối diện với Hùng, và định mệnh đã sắp đặt tôi với Hùng chỉ tồn tại một cách thức khi gặp nhau đó là đấu khẩu.
Dường như tôi làm gì cũng không khiến anh ta thấy hài lòng, Thoa bệnh, hôm nay lại là chủ nhật, khách đông, tôi với vai trò là thu ngân, công việc không có gì gọi là quá tải, vẫn có thể phụ mọi người phục vụ thay thế Thoa, rất đơn giản trong những thao tác, tôi nhanh chóng hòa nhập và kết hợp nhịp nhàng với mọi người, và một bàn khách hét lớn:
– Cho bia em ơi.
Nhanh chân, tôi cùng Liên đẩy két bia đến bên bàn của họ, và rời khỏi đó nhường chỗ cho Liên tiếp tục công việc, được vài bước đã thấy tay mình bị nắm kéo lại, dừng hẳn xem sự thể thì đó là vị khách của bàn nhậu, khuôn mặt người này rất quen, có đôi chút bất ngờ nhưng cũng kịp định thần lại và nhỏ giọng:
– Anh cần gì. – Phát lên tiếng hỏi cũng là lúc cầm tay anh ta đặt xuống bàn.
– Anh muốn em khui bia chứ không phải là con bé này. – Vừa nói anh ta vừa phẩy phẩy như kêu Liên rời khỏi đây.
– Được, anh dùng bia nóng hay bia lạnh.
– Ướp lạnh đi.
– Ok.
Chỉ một lát, Liên đã cùng một bạn sinh viên mang đến một thùng đả.
Chủ đích được chiếc áo tôi đang mặc cổ khá trễ rất có nguy cơ nhìn thấu bên trong nếu cúi xuống vì vậy Liên đã chủ động làm điều đó nhưng liền bị ngăn lại bởi vị khách:
– Tôi muốn em này ướp thôi, em thông cảm nhé!
Song song với những gì đang xảy ra, tôi không biết được rằng Hùng đang thay thế vị trí của tôi và nhìn theo sự việc từ lúc bắt đầu đến giờ cho đến khi bé Liên đến bên cạnh và hướng ánh mắt về phía Hùng ra hiệu cho tôi biết, ánh mắt Hùng vẫn không rời khỏi khi chạm phải tôi, nhìn một lượt cảnh quang này, tôi không còn cách nào khác, đành thủ công ngồi hẳn xuống và cho từng chai bia vào thùng.
Được độ khoảng gần một nửa, tôi đã bị bàn tay ngăn lại và kéo bật dậy, ngước mắt nhìn lên, lại là Hùng, chưa kịp làm chủ tình hình đã bị Hùng kéo đi, ra đến khoảng sân vắng, hắn buông tôi ra và sắc thái có vẻ rất khó chịu.
– Em làm ơn đi, cái đó không phải là việc của em, em thích biến mình thành con mồi để người ta chiêm ngưỡng lắm hả?
Tôi chẳng còn khí thế như ngày nào để gây chiến với Hùng nữa, nhưng những lời nói của Hùng như xúc phạm quá mạnh đến tôi, buộc lòng tôi phải phản đòn, Ừa thì đã sao, con người là của tôi mà, anh lấy quyền gì lên án tôi. Từng chữ một tôi nói trong thái độ hết sức bình thản, có lẽ chính vì vậy đã khiến Hùng phát điên lên:
– Em… em đúng là, tôi chỉ muốn tốt cho em, còn em không nghe thì đó là chuyện của em, và ngay bây giờ tôi yêu cầu em trở về vị trí của mình, tôi không rảnh để ngồi đó thay thế em.
– Dạ được thưa anh, em có thể vào được rồi chứ. Được vài bước tôi phải dừng lại vì Hùng đã gọi với theo, một câu nói rất nhỏ nhẹ mà từ trước đến giờ tôi mới lần đầu tiên được nghe Hùng nói: Em có thể đừng lúc nào cũng căng thẳng với anh vậy được không?
Tôi không quay đầu nhìn lại mà bước tiếp vào bên trong quầy, câu nói đó cứ văng vẳng dõi theo cho đến tận giấc ngủ, tôi đang bắt đầu cảm thấy sự ấm áp trong con người cằn cỗi đó khi suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi dường như quên mất tôi đã từng nhìn thấy Hùng và Hiền bên nhau đêm đó.
Đó là sự ấm áp trong chốc lát, nó không phải là thứ tình cảm gì cả mà chỉ đơn thuần là sự cảm nhận, nhưng cũng bắt đầu từ nó, tôi và Hùng ít hồn chiến hơn trong mọi tình huống.
11h đêm, sau khi mọi việc đã hoàn tất, tôi thả mình vào giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, mơ mơ tỉnh tỉnh, hình như là tiếng chuông điện thoại tôi đang reo inh ỏi, nhưng thôi cứ mặc kệ nó, tôi lại nhắm mắt ngủ, đầu dây bên kia dường như không chịu buông tha, kiên nhẫn gọi mãi, cho đến lúc không còn chịu được nữa, tôi cầm chiếc điện thoại lên, là số điện thoại bàn, là ai nhỉ sao giờ này còn gọi mình, phân vân nhưng rồi cũng:
– Alo, một vài giây trôi qua nhưng bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời, Alo lần nữa và thêm vài lần nữa, đến khi: Không nói tôi cíp máy nha, rảnh ghê giờ này còn phá giấc ngủ người ta nữa, sau câu trách móc bên kia đầu dây đã lên tiếng.
– Lý… là Thúy đây, quá sức bất ngờ, tôi lắp bắp, sao lại… lại là Thúy, sao Thúy lại gọi Lý vào giờ này, có chuyện gì không?
Im lặng hồi lâu, tôi mới nghe Thúy trả lời:
– Lý đang ở đâu vậy?
– Lý đang ở nhà cô, có chuyện gì vậy, Thúy làm Lý hồi hộp rồi đó.
– Lý có thế qua với Thúy tối nay được không, Thúy suy nghĩ rất kỹ nên mới gọi cho Lý.
– Mà có chuyện gì, Thúy phải nói rõ ràng Lý mới cân nhắc xem thế nào chứ, giờ quá khuya rồi.
– Thúy… Thúy, hay thôi, Lý ngủ tiếp đi, Thúy cúp máy đây, Lý ngủ ngon nha.
Câu nói lấp lửng đó cho tôi biết Thúy đang gặp phải chuyện gì đó rất quan trọng, để có thể gọi cho tôi mà lại vào giờ này thì chắc chắn rằng không đơn giản, tôi biết không thể hỏi thêm gì nữa về cái việc này mà chỉ còn cách đến chỗ Thúy thôi. Nghĩ chu đáo tôi: Thúy cho địa chỉ chính xác, Lý qua liền.
Có lẽ Thúy quá bất ngờ với quyết định này, im lặng hồi lâu, Thúy nói:
– Lý nói thật chứ, vậy Thúy chờ Lý nha, địa chỉ mà Thúy đưa cách nơi tôi ở khá xa.
Trong đêm tối thế này, nếu một mình đi thì đúng là không an toàn chút nào, những nghĩ đến Thúy đang gặp phải rắc rối gì đó khó có thể giải quyết được tôi sợ mình sẽ hối hận nếu lỡ như ngày mai Thúy xảy ra chuyện gì, ngồi dậy chuẩn bị, lúc này chị Yến cũng đã thức. Tôi tường thuật lại tóm tắt đôi chút cho chị nghe về câu chuyện rồi chuẩn bị, đang loay hoay chưa biết phải thế nào, chị đã xuất hiện ngay trước mắt với nụ cười như vừa khám phá ra điều gì vĩ đại.
– Lý nè, em đi một mình không được đây, mà hai chị em mình thì cũng vậy ah, lỡ có chuyện gì sao xoay sở được, chị nghĩ em qua kêu anh Hùng chở đi đi.
– Trời, chị điên chắc, giờ này chắc ổng đang chăn ấm nệm êm bên người đẹp, nhớ ổng dễ gì ổng đi, mà với lại em không có muốn mắc nợ ổng đâu.
Vừa trả lời chị tôi vừa trang bị một số đồ dùng cá nhân vì có lẽ sẽ cần đến, chị nhìn qua một lượt sau khi tôi đã hoàn tất:
– Em dễ thương lắm bé, hay để chị qua nói anh Hùng cho, được không? Em đi một mình chị không yên tâm chút nào, nhờ ổng đưa đi có gì mà mắc nợ chứ, em lúc nào cũng nghiêm túc vậy, nói rồi không để tôi lên tiếng chị bước vội ra bên ngoài và đi thẳng về phòng Hùng, tôi cũng dợm bước ra cửa và tiến thẳng đến ban công, những ý nghĩ vu vơ trực trào, không biết tôi có muốn đi cùng Hùng không, không biết đi với Hùng sẽ có vấn đề gì xảy ra không? Không biết Hùng có muốn đi cùng mình không, không biết mình có nên nhờ hùng không? Bao nhiêu câu hỏi cứ thay phiên nhau dồn về, một cái vỗ vai thật mạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ, quay lưng lại tôi thấy nụ cười rất tươi của chị, có lẽ Hùng đã đồng ý, tôi chưa kịp nói gì chị đã lên tiếng:
– Hùng đồng ý rồi, em chờ chút xíu Hùng chở em đi, nhưng Hùng nói có chuyện muốn nói với em, em sang đó đi. Lê từng bước nặng nhọc tôi tiến thẳng đến phòng Hùng, thoạt nghĩ có đồng ý thì đi mắc gì cứ phải kêu mình nói gì nữa, đúng là con người rắc rối, nếu không phải vì đã khuya thì còn lâu mới phải nhờ đến hắn, đã đến nơi, phòng hắn không đóng cửa, bước hẳn vào trong, không thấy Hùng đâu, tôi đặt mình xuống chiếc giường và xem đoạn video ca nhạc hắn vẫn còn để, chỉ một lát hắn đã từ toilet bước ra với chiếc áo sơ mi màu hồng pha lẫn sọc trắng và chiếc quần kaki màu kem, nhìn rất ư là ấn tượng chứ không bụi bặm như mọi ngày.
– Anh kêu tôi qua đây có gì không? Tiến gần lại phía tôi, Hùng ngồi vào chiếc ghế:
– Nè, em nên nhớ là mình đang nhờ vả tôi đó, ăn nói cho ngọt ngào chút đi, hình như em ghét tôi lắm hả, em luôn ngọt ngào với tất cả mọi người xung quanh còn tôi thì không bao giờ có được điều đó.
– Anh kêu tôi qua đây để nói những chuyện này sao, nếu vậy thì mình có thể đi được chưa.
– Em đúng là, hình như tôi đang thiếu nợ em thì phải, thôi được không nói nhiều nữa, tôi sẽ chở em đi nhưng tôi có điều kiện.
– Điều kiện gì… nói… ủa mà lạ nhỉ, anh cũng công bằng thiệt đó, giúp tôi cái là đòi điều kiện liền, thôi được vậy cũng hay khỏi mắc công tôi nợ anh.
– Tôi có một đám cưới vào tuần sau, em đi với tôi, đơn giản vậy thôi. Ra chiều suy nghĩ một lát tôi gật nhẹ đầu, được thôi, câu được thôi cũng đồng thời là sự kết thúc cho câu chuyện này, tôi đứng lên bước ra cửa và lòng lại nghĩ, cứ hứa với hắn, rồi đến lúc đó tìm cách thất hứa thì có sao đâu nhỉ, thấy hài lòng với chiêu mình vừa nghĩ ra tự thưởng cho mình bằng một nụ cười và dần bước thật nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh ta lại cứ mạnh bạo bấy nhiêu, tiếng gót giày anh ta cứ vang lên inh ỏi trong cái màn đêm tĩnh lặng, thật khó chịu, tôi dừng hẳn lại và quay người về phía sau, khi đó anh ta cũng vừa bước xuống, chỉ một thoáng không nhanh tay nắm lấy cái thành cầu thang thì chắc là cả hai đã đo đất mất, nhưng điều đó không quan trọng, tôi bắt đầu điều tôi muốn:
– Anh làm ơn đi, anh không thấy giờ này giờ ngủ sao, anh cứ đi đứng kiểu đó ai ngủ nổi, anh có chút lịch sự nào không đó, nhẹ nhàng chút được không?
Chân cầu thang khá tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được chắc là khuôn mặt anh ta lúc này rất giận, không nói lời nào nhưng anh ta đã làm đúng như sự yêu cầu của tôi, cuối cùng xe cũng đã bon bon trên đường, vừa qua khỏi đường lớn đột nhiên Hùng dừng lại, ngoái mặt ra phía sau nhìn cái gì đó rồi cho xe chạy vun vút trên con đường vắng tanh, lẽ tất nhiên cả sự tò mò tôi hỏi:
– Anh nhìn gì vậy?
– Kệ tôi, em hỏi làm gì?
– Vậy thôi, tôi không hỏi nữa, anh lúc nào cũng muốn người ta ngọt ngào với mình, còn bản thân anh thì sao, đồ đáng ghét.
– Kệ tôi, tôi đâu có mướn em thương tôi, vì vậy có ghét thì cũng chẳng vấn đề gì?
– Sống thì phải để người ta thương, nói như anh mà cũng nói được, anh đúng là… người gì không biết.
– Ủa sao lạ vậy, tôi nhớ hình như là em đang nhờ tôi mà, đáng ra em phải nhượng bộ tôi mới đúng, đừng chọc giận tôi, giờ tôi đổi ý quay trở lại vẫn còn kịp đó.
– Nếu mà anh thấy làm vậy coi được thì cứ tự nhiên, anh có thể bỏ tôi xuống và tự về, tôi có thể tự đi.
– Em… em biết tôi không làm vậy được nên mới thách chứ gì, tôi không bị em thách thức ma quẫn trí đến nổi điên khùng để em có dịp cho tôi biến thành thằng hèn đâu. Em hiểu không, vì vậy khỏi cần thách thức.
– Anh này hay nhỉ, mà thôi kệ anh, tôi không nói với anh nữa.
– Không nói thì thôi, em muốn biết tôi nhìn gì phải không? Tôi nhìn xem em có mặc áo đủ ấm chưa, để tôi biết đường mà gia tăng tốc độ, được rồi chứ.
– Có nhiêu đó mà cũng phải cãi nhau với tôi rồi mới nói, thiệt không hiểu nổi anh.
Sự im lặng bao phủ không gian của tôi và Hùng lại, nhường chỗ cho sự lo lắng về Thúy tràn về, không biết giờ Thúy ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy tất cả những gì Thúy đã làm vẫn còn đâu đó len lỏi trong tâm, nhưng nỗi đau đó không thể biến thành rào cản ngăn tôi đến với Thúy trong lúc này, miên man một lúc liền bị phá tan vì câu hỏi của Hùng:
– Em có chuyện gì gấp đến nỗi phải đi vào giờ này, người bạn đó quan trọng với em đến vậy ah.
– Ừa, người bạn đó rất quan trọng, tôi cũng không biết mục đích mình đi là vì cái gì nữa, tôi chỉ biết bạn tôi đang cần tôi.
– Em lạ thật đó, không biết vì sao người ta cần mình vào giờ này ma cũng đi, có cần làm người tốt đến vậy không?
– Kệ tôi, anh nhiều chuyện quá, tôi chỉ nhờ anh chở đi chứ có nhờ anh thuyết giảng dùm đâu, chuyện của tôi, tôi tự biết cân nhắc không cần anh lo.
Chắc là Hùng cay cú tôi nãy giờ cũng khá nhiều nhưng anh ta đang cố gắng nhường nhịn tôi vì điều gì đó. Hình như kiếp trước tôi mắc nợ em thì phải, tôi đang làm người tốt đã không được cảm ơn mà còn bị nặng nhẹ nữa, giờ này đáng ra tôi phải đang ngủ một giấc thật ngon lành ấm cúm, tự nhiên phải làm tài xế giữa trời lạnh giá thế này mà còn bị cằn nhằn nữa chứ. Câu nói điềm tĩnh đó khiến tôi phải suy nghĩ lại thái độ của mình, tôi nhẹ giọng.
– Xin lỗi anh, tôi đang lo lắng vì vậy nếu có gì quá đáng anh đừng giận.
Sự nhẹ nhàng chưa bao giờ có đối với Hùng giờ cũng đã được thể hiện, anh ta không nói gì, chỉ tìm kiếm bàn tay tôi và siết nhẹ nó trong lòng bàn tay mình, tôi không kịp phản đối thì anh ta đã buông nó ra và tiếp tục chạy.
Tôi thấy anh dừng lại ở một con hẻm và dò lại lần nữa địa chỉ tôi đã đưa anh, tiếp tục cho xe chạy sâu bên trong con hẻm đó và dừng lại hẳn lại nơi một dãy phòng trọ khá rộng, nơi đây có khoảng vài chục phòng, cánh cổng phòng trọ khép hờ, tôi định thần đẩy cửa vào trong nhưng đã thấy bóng dáng người lù lù xuất hiện, tiến lại gần hơn ra ngoài nơi tôi đứng, tôi mới có thể nhận rõ đó là Thúy, vẻ mặt Thúy mang điều gì đó rất buồn và mệt mỏi.
– Mày tới rồi hả, còn anh này là ai.
– Ừa, Anh Hùng, con trai cô chủ tao, quay qua chào hỏi anh xong Thúy ra hiệu cho cả hai vào trong.
Dắt xe từ từ tiến thẳng vào trong, dừng lại trước cửa căn phòng số 2, loay hoay một lát cả 3 đã yên vị bên trong, tôi đảo mắt một vòng, căn phòng khá hép, có một gác lỡ, nhưng rất ẩm thấp, đồ đạc tứ tung như thiếu đi bàn tay chăm sóc lâu ngày, một góc nhỏ chứa những dụng cụ nấu ăn, cũng nơi đó, tôi thấy rất nhiều mì gói ngoài ra không còn gì khác, quan sát một lúc lâu, tôi mới quay qua nhìn Thúy thật kỹ, Thúy đang chào hỏi Hùng, Khuôn mặt Thúy rất mệt mỏi, mắt thâm quầng và có cái gì đó thật khó tả trong đôi mắt ấy, lướt một chút tôi nhìn lại đồng hồ, đã là 1h40, quá ư là khuya, có lẽ Hùng cũng đã thấm mệt, tôi cắt ngang câu chuyện của hai người:
– Anh Hùng, anh mệt chưa.
– Anh không sao, em cứ tiếp chuyện với bạn đi anh chờ, Thúy lúc này đã bước ra đến cửa và gọi với vào bên trong: Lý ơi ra Thúy nói này nè.
– Chờ Lý chút, và tiếp tục với Hùng, anh mệt thì về trước đi, có gì mai em về sau, em nghĩ chắc Thúy có chuyện gì rất quan trọng.
– Không được, anh không về, thôi em ra ngoài nói chuyện với Thúy đi, anh ở đây chờ, nói rồi anh tiến gần đến chiếc chiếu đã trải sẵn và vơ lấy chú gấu mà nằm, không còn cách nào khác tôi đành mặc kệ anh, không nói gì tiến bước ra bên ngoài nơi Thúy đã chờ sẵn.
Thấy tôi xuất hiện:
– Mình ra ngoài kia nha, dạo lòng vòng cho thoải mái được không?
Tôi không trả lời và bước đi, có lẽ Thúy có rất nhiều chuyện khó nói vì vậy phải chọn không gian thật thông thoáng mới có thể bắt đầu được.
Hai chúng tôi đi bên nhau khá lâu, không khí cứ im lặng và rồi cuối cùng tôi là người lên tiếng trước:
– Mày sao vậy, có chuyện gì mà dạo này mày tiều tụy quá, còn nơi ở nữa, sao lại dọn đến đây, nơi đây quá ẩm thấp rất dễ bệnh, mày ở một mình hay là ở với ai.
– Mày từ từ thôi, hỏi nhiều vậy sao tao trả lời kịp.
– Được rồi mày nói đi.
– Trước khi trả lời mày, tao nói chuyện này đã, nếu không sẽ thấy rất khó chịu, tao thành thật xin lỗi mày về tất cả những gì đã gây ra, lâu nay tao suy nghĩ rất nhiều, tao thấy mình thật ích kỷ, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng được gì cả sau bao nhiêu sự chia rẽ.
Giọng Thúy cứ đều đặn trong hối tiếc, nhưng tôi đến đây không phải để nghe lời xin lỗi của Thúy, tất cả đã chìm vào quá khứ, nghĩ vậy:
– Mày có thể nói cho tao biết về những cái tao cần được rồi đó, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, mày nên biết nếu còn nhớ những chuyện đó thì tao đã không đến đây vào giờ này.
– Ừa, nhưng tao vẫn muốn xin lỗi mày, mày có biết, những lúc tao đau khổ nhất, lại là lúc tao nghĩ đến mày, người mà tao đã từng làm tổn thương, không biết sao, tao chỉ tin tưởng mỗi mày, tao đã suy nghĩ rất nhiều đến việc có nên gọi điện cho mày không? Đắn đo mãi nhưng rồi lại thôi cứ như thế kéo dài suốt mấy tháng nay, và hôm nay tao đã không còn có thể chịu đựng thêm cơn mộng này nữa, đành liều gọi đại cho mày.
– Mày đừng vòng vo nữa có gì mày nói đại đi.
Thúy không trả lời câu hỏi nóng vội của tôi, mà cầm lấy tay tôi đặt lên bụng mình, tôi nghe tim mình đập liên hồi vì hành động của Thúy, tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra, tôi có cảm giác nóng ran cả người khi tay mình đặt hẳn lên bụng Thúy.
Ít phút trước cái lạnh còn đang bao trùm thì ngay giờ phút này cứ như tôi vừa đặt chân vào hỏa, ngước mắt nhìn Thúy để xem sự thể hiện của Thúy lúc này là gì, nhưng Thúy đã tránh cái nhìn của tôi và bước hẳn đến chiếc ghế đá cách đó vài bước chân, theo chân Thúy ngồi ngay bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thúy, tôi bóp nhẹ nhàng như truyền thêm sức mạnh để Thúy an tâm nói ra những điều đã khiến Thúy đau khổ lâu này.
– Nhìn tao nè, đừng tránh né nữa, chuyện gì đã xảy ra.
– Mày chưa hiểu sao, mày vốn nhạy bén mà Lý.
– Tao có thể hiểu nhưng tao muốn mày khẳng định, xem điều ta suy nghĩ có đúng không, mong là nó không như những gì tao đang nghĩ.
– Đúng, nó đúng như những gì mày đang nghĩ. Tim đập liên hồi từ lúc đặt tay lên bụng Thúy đến giờ chưa hoàn toàn ổn định, thì ngay sau câu nói của Thúy nó như bóp chặt làn hơi thở. Tôi lắp bắp, nói không nên lời:
– Mày… mày biết tao nghĩ gì không mà mày khẳng định như vậy, đừng làm tao sợ chứ Thúy.
– Tao biết mày đang nghĩ gì, tao cũng muốn đây không phải là sự thật lắm nhưng nó đã tồn tại và đang diễn ra Lý àh, tất cả đã không thể thay đổi được nữa. Nước mắt Thúy rơi theo từng câu nói, tim tôi như thắt chặt lại vì đau khi thấy Thúy thế này, tôi cũng đang bắt đầu mặc cho những giọt nước mắt rơi theo người bạn mình, tôi đang rất cảm thông và dường như có cái gì đó nghẹn dần.
– Được bao lâu rồi.
– Gần 4 tháng.
– Trời, gần 4 tháng, sao giờ mày mới nói ra, mày dọn về đây từ khi nào.
– Tao định không nói với bất kỳ ai luôn đó chứ, nhưng mà lúc tối tự nhiên tao đau bụng quá, quẫn trí tao lại nghĩ đến mày nên gọi đại. Tao dọn về đây ngay sau khi tao biết mình có thai, khoảng gần 2 tháng nay.
– Vậy mà mày còn không chịu nói, lỡ như hôm nay tao không qua đây thì sao, chắc cả đời mày cũng cứ im lặng thế này ư.
– Có lẽ vậy, tao thật sự không biết mở lời thế nào mà Lý.
– Rồi… rồi… tôi bắt đầu ấp úng, không biết phải mở lời thế nào cho câu hỏi tiếp theo, chưa kịp phát lên âm thanh cần thiết Thúy đã lên tiếng:
– Là Thái, chắc mày sẽ rất bất ngờ phải không? (Thái là một người bạn trong nhóm của chúng tôi, nhưng ít khi đi cùng vì Thái có cách sống rất khắc biệt)
– Là Thái… sao lại có thể chứ Thúy, mày với Thái quen nhau lâu chưa, rồi giờ Thái đâu.
Chìm trong im lặng khá lâu, Thúy nấc lên từng hồi và cuối cùng cũng nghẹn ngào: Tao với Thái quen nhau sau vài tháng chuyện của tụi mình xảy ra, và chia tay cách đây 4 tháng, có lẽ lần cuối cùng bên nhau đó đã để lại hậu quả của hôm nay.
– Mày không trang bị bất cứ biện pháp tránh thai nào sao, sao mày lại thiếu cẩn trọng như vậy?
– Giờ mày nói với tao những điều này có giá trị gì nữa Lý, mấy tháng nay tao sống trong nỗi hoảng sợ lắm, một mình tao, tao thật không biết phải làm sao, mày cứu tao với Lý. Trong giờ phút này, tôi không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ điều gì, một câu khuyên Thúy tôi cũng không biết phải nói như thế nào, ngôn ngữ đã hoàn toàn không còn tồn tại, tôi thấy mình bất lực trước những giọt nước mắt của Thúy, thật cố gắng cũng có thể nhào nặn ra một vài câu không có chút giá trị nào cho tình huống này:
– Mày đừng khóc nữa, tao biết làm sao để cứu mày đây, giờ tao chỉ có thể ở bên cạnh mày, ngoài ra tao không biết phải làm thế nào nữa Thúy, mày bình tĩnh đi có được không?
– Tao đã khóc rất nhiều Lý ạ, tao vẫn biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi, tao không muốn nhưng tao không thể kìm nén được.
– Mày có gọi về nhà chưa.
– Làm sao được chứ, tao không biết phải nói sao, tao đã cố chịu đựng suốt 4 tháng nay, mày nghĩ làm sao tao có can đảm.
– Vậy còn Thái, mày đã nói với Thái chưa, và Thái có phản ứng gì cho chuyện này không?
– Tao đã nói, khi vừa phát hiện ra, Thái có đến đây một vài lần và đưa cho tao một số tiền, kêu tao phải đi phá, nhưng tao không làm vậy được Lý àh, tao đã đến bệnh viện nhưng không có can đảm làm điều đó.
– Mày nói đúng, dù sao nó cũng là con mình, vậy giờ mày tính sao.
– Thúy chưa kịp trả lời thì bóng đáng Hùng đã lù lù xuất hiện, cà tôi và Thúy đều lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi và hướng mar61 về Hùng, chưa đến nơi đã nghe tiếng Hùng vang dội:
– Em biết mấy giờ rồi không Lý, em không nghỉ ngơi cũng phải để Thúy nghỉ ngơi chứ, có gì hôm khác nói tiếp được không? Thúy nhanh miệng đáp.
– Ừa nhỉ, để anh Hùng chờ lâu quá rồi, tại em có nhiều chuyện để nói với Lý nên ngồi hơi lâu, anh thông cảm nhé! Nghe Thúy nói cũng đồng thời nhìn lên khuôn mặt Hùng, tôi thấy nơi đó chẳng có vẻ gì là khó chịu nếu không nói mang chút lo lắng, lòng thấy ấm áp hơn khi thấy sự xuất hiện của Hùng tôi cũng lên tiếng:
– Sao anh không ngủ tạm đi, ra đây làm gì, em với Thúy nói xong sẽ vào ngay.
– Sức khỏe em không tốt, đừng nên thức khuya vả lại ngoài này sương nhiều lắm, có gì vào phòng rồi nói tiếp không được sao, anh không nghe trộm hai người đâu mà sợ.
– Thúy: Ai sợ anh nghe trộm chứ, tại em sợ vào trong đó nói chuyện hàng xóm hai bên cạnh họ nghe mắc công lại phiền giấc ngủ của họ thôi, mà này chỉ biết lo cho Lý thôi sao, ở đây có đến hai người phụ nữ lận mà.
Nghe câu nói dí dỏm của Thúy lại cộng thêm một chút ấm áp của Hùng, tôi thấy như vừa trút được gánh nặng đang mang, tâm lý dần trở lại bình thường, không còn quá xúc động như vừa nãy nữa, nói rồi chúng tôi tiến bước vào trong căn phòng ấy.
Chỉ còn ít phút nữa đã là 2h sáng, căn phòng ngổn ngang bướng như thông thoáng hơn đôi chút nhờ sự sắp xếp những thứ linh tinh của Hùng, tôi tự mỉm cười cho cái vẻ vụng về của Hùng, có lẽ nằm một mình quá buồn, không biết làm gì nên Hùng tiện tay quơ chúng quẳng vào một xó trông cho gọn gàng, ánh mắt quét dần quanh canh phòng đã đánh động đến Hùng và anh:
– Em nhìn gì vậy, cười chọc quê anh chắc, tại anh thấy nó ngổn ngang quá nên gom nó lại quăng vào đó cho gọn, dọn chỗ cho hai người đẹp ngủ, tốt vậy thôi chứ.
– Thì em có nói gì đâu nào, mà nè, mai mốt không biết dọn thì đừng chạm vào, nếu không lại tội nghiệp người ta làm lại đó, tôi điểm cùng một nụ cười tinh nghịch cho câu nói của minh, nhìn Hùng lúc này mới đáng yêu làm sao, anh cũng nở nụ cười nhè nhẹ và tiếp theo là Sự xuất hiện của Thúy:
– Phòng Thúy bề bộn quá, phiền anh Hùng ghê vậy đó, giờ anh Hùng với Lý ở lại đây luôn nha, chứ khuya quá rồi về nguy hiểm lắm.
– Thôi để Lý ngủ đây đi, còn anh ra ngoài coi có khách sạn nào gần gần không, có gì sáng mai anh qua rước Lý về, nói rồi anh dơm bước đứng lên và dắt xe ra ngoài.
– Phòng chỉ còn lại mình tôi, Thúy đã tiễn Hùng ra ngoài, căn phòng này cộng với những giọt nước mắt Thúy, cộng với những cái Thúy đang phải gánh chịu, nó đè nặng làm tôi thấy áp lực kinh khủng, tôi vốn là người sống nội tâm và dễ bị tác động, vì vậy những điều này đối với tôi thật khôn tả.
– Tiếng bước chân khá gần đã tới, có lẽ Thúy đã quay lại, nhưng tôi lại có cảm giác không phải mình Thúy mà còn có ai đó nữa, tò mò tôi ngồi bật dậy và bước ra cửa, quái lạ sao Hùng lại quay vào cùng Thúy, nóng lòng tôi lên tiếng ngay khi Thúy bước vào:
– Sao vậy? Sao Hùng lại trở vào rồi.
– Ừa, xe Hùng bị gì không biết, xẹp bánh rồi.
– Trời, có cần trùng hợp vậy không?
– Câu nói của Hùng với vào khi Thúy chưa kịp phản ứng, em nói vậy là ý gì đây, anh có muốn vậy đâu, tự nhiên cái nói làm như anh cố tình hổng bằng.
– Thôi được rồi hai người đừng tranh cãi nữa, dù sao có anh Hùng ở lại cũng ấm cúm thôi chứ có sao đâu nè, anh Hùng dắt xe vào thẳng trong phòng đi.
Nói rồi tôi gom gọn tất cả mọi thứ lại quẳng hết lên căn gác lửng đó, trải dài chiếc chiếu và sắp xếp mền gối đâu vào đó, tình huống này thật khó xử làm sao, căn gác đó không thể ngủ được, mà Hùng nằm đây thì có vấn đề gì không nhỉ. Lặng lẽ ngồi mãi tôi không biết phải làm thế nào Hùng đã lên tiếng.
– Thúy nắm bên trong nhé, Lý em nằm đây đi, anh sẽ nằm sát bên ngoài này, nói rồi anh đặt mình xuống thân hình như ôm sát chiếc xe, một khoảng trống rất rộng giữa tôi và anh, chiếc chiếu không đủ rộng để lưng anh có thể đặt vào khi anh đang nằm khá xa.
Lặng lẽ nằm xuống, tôi đã quá mệt và có lẽ cả Thúy và Hùng cũng vậy, tôi không còn có thể nghĩ thêm gì nữa, mắt đã nhắm từ lúc nào, tôi chìm sâu trong giấc ngủ.
Lơ mơ trong màn đêm u tối, cơ thể tự nhiên thấy lạnh tê người, có lẽ vẫn còn mê mẩn trong trong giấc nồng, tôi có cảm giác mình dùng tay quờ quạo để tìm kiếm chiếc mền, nhưng chỉ một lúc thấy ấm cả người, không còn cái cảm giác lạnh đó nữa, nhưng hình như có cái gì đó đang đặt trên cơ thể mình thì phải, tôi cố gắng mở mắt ra xem xem nó là gì, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giấc ngủ, tôi mở ánh mắt lim dim trong cơn ngáy ngủ và chợt nhắm hẳn mắt lại vì thấy Hùng đang kéo chiếc mền phủ khắp người mình, đã tỉnh những vẫn giả vờ mê ngủ xem Hùng sẽ hành động gì, bàn tay Hùng đang ám sát vào bờ má tôi và chỉ thoáng qua, tôi không còn thấy nơi Hùng có hành động gì nữa cả, mở mất từ từ và rồi mở hẳn, tôi thấy Hùng đã trở về vị trí của mình, và quay mặt ra phía bên ngoài, vẫn là cái nơi Hùng đã nằm khi tối, trời đã hửng sáng, tiếng gà gáy o… o… o, tôi cảm thấy an toàn và lại trải dài trong giấc ngủ sâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32