Hôm sau, khi tôi vừa ăn sáng xong đã thấy Tuấn rách đứng trước cửa nhà với bộ dạng đầy hào hứng.
– Giờ tập ở đâu đây? Bữa quên chốt địa điểm! – Tôi hỏi.
– Ra ngoài đi cho chắc ăn! – Nó khịt mũi đáp.
– Sao mà chắc ăn? Chắc ăn cái gì? – Tôi thắc mắc chẳng hiểu ý thằng này là gì.
– Tao sợ đánh mày bị thương, nhà mày lo lắng, vợ mày lại chửi tao! – Nó trả lời với vẻ mặt thành thật đến nỗi tôi chả biết thằng bạn mình đang bị thần kinh hay vừa mới nốc mớ thuốc lắc trước khi sang đây.
Nhưng chính cái sự tự tin đó của nó lại càng khiến tôi thích thú. Võ giả là phải có lòng tin vào bản thân, sau mới nói đến trình độ.
– Thôi khỏi, bữa giờ trời mưa, ra ngoài mất công. Lên sân thượng nhà tao cũng được! – Tôi khoát tay ý bảo khỏi bàn thêm nữa.
Tuấn rách thấy tôi nói cũng có lí, dù gì chiều hôm qua Phan Thiết mưa cũng to đùng kéo dài đến tối, hại tôi cùng Tiểu Mai gần chín giờ hơn mới về nhà được.
Nó gật đầu đồng ý, không quên bồi thêm cú nữa:
– Cũng được, ở nhà có gì còn có người cấp cứu hồi sức cho mày!
Tôi nghe thằng này đối đáp chắc nịch mà thấy tay mình run lên vì ngứa. Bố khỉ, tí tao đánh cho nhè ra lại đừng hỏi vì sao biển xanh mặn chát nhé con!
May phước cho Tuấn rách, quyết định đồng ý tập cùng tôi ở nhà là cực kì đúng đắn bởi sự vụ xảy ra sau đây.
Mới ban đầu, tôi cho thằng bạn mê gái của mình mười lăm phút khởi động rồi bỏ xuống dưới lầu, dẫu sao tôi cũng không muốn mang tiếng xem trộm đệ tử Thái Cực Quyền đang luyện công.
– Nhanh thôi, anh cho nó đo ván ngay! – Tôi cười cười nói với Tiểu Mai.
– Đối luyện cho bạn mà, tự nhiên anh muốn đánh người ta chi vậy? – Nàng ngạc nhiên hỏi.
Tôi tỉnh bơ nhón miếng táo nàng đang cắt cho vào miệng, nhún vai đáp:
– Nó thách anh trước, đập vỡ mồm nhau rồi tính sau!
– Coi thường người ta đi nhe, chưa rút kinh nghiệm lần trước sao? – Nàng nheo mắt, ý chừng nhắc tôi về vụ hôm bữa.
Nghe đến đây tôi thoáng đỏ mặt, sự xấu hổ vẫn còn đang âm ỉ trong lòng. Nhưng ráng nói cứng:
– Anh thua em thì được, còn lại thì không! – Rồi bỏ lên sân thượng trước khi Tiểu Mai kịp chất vấn thêm.
Lên tới nơi đã thấy Tuấn rách khởi động xong xuôi, đang nhảy nhót trên hai chân ra chiều ta đây đã sẵn sàng rồi, tới luôn đi người anh em.
– Tập sao đây? – Tôi cười khẩy.
– Đánh trước tập sau, coi thử trình độ mày tới đâu! – Nó hất hàm nói.
– Ồ… à… mày ngon! – Tôi lại càng ngạc nhiên tợn, không hiểu thằng này hôm nay lấy đâu ra dũng khí to thế.
Tuấn rách bước vào thế thủ quen thuộc của các môn phái nội gia, tôi cũng không dám khinh địch dù rằng chẳng tin thằng này mới tập tành vài tháng nửa năm mà có thể ăn mình, liền vận công đề khí.
Nó mở màn trước, lao vào nhập nội. Tôi cảm ứng minh mẫn, thân người lách sang bên theo khẩu quyết “trực phá hoành, hoành phá trực”, rồi nhận thấy hạ bàn Tuấn rách không vững, ngứa ngáy quá tôi bèn gạt luôn chân sau của nó.
– Oạch… roẹt…!
Bất thần bị tôi gạt chân, Tuấn rách lại một lần nữa… rách quần, hai chân nó sụp xuống như người ta lúc khởi động giãn cơ chân, khiến cho cái quần nó mặc một lần nữa phản chủ, rách xoẹt một đường dài trọn cả từ mông lên gần thắt lưng.
– Ối ha ha ha… ah ha ha má ơi…! – Tôi phá ra cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, thiếu điều đau quặn cả bụng.
Tuấn rách đỏ mặt tía tai vì không ngờ chưa kịp xuất ra tuyệt chiêu gì đã bị tôi đoạn hậu, chặn ngay ý định tấn công của nó từ trong trứng nước, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà ôm lấy nửa thân dưới.
Ít phút sau, tôi mang cho nó mượn quần của mình mặc đỡ, đồng thời cấp luôn cái bọc nylon để cất giấu cái quần phản chủ.
– Mày chơi gì ác vậy, đệch, chơi mà chơi đá chân! – Nó sầm mặt rít lên the thé.
– Ơ hay, mày bảo đánh trước tập sau, thử nhau còn gì, với lại có cấm tao dùng chân đâu. Võ vẽ gì mà tấn trụ không vững, mới gạt chân cái đã té thì làm ăn gì được nữa! – Tôi thủng thẳng đáp.
Hôm đó, tôi dành trọn cả buổi tập để chỉ cho nó cách tấn trụ vững vàng kể cả khi đang di chuyển phòng khi bị đối thủ quét hạ bàn. Vì rõ ràng thằng này chỉ đứng vững khi nó… đứng yên, mà cái đó thì ai cũng làm được, trong khi thế thủ thì không khom lưng một tí, dồn lực vào đốt sống gần thắt lưng một tí, hướng trọng tâm toàn bộ ra chân sau, để lại chân trước một tí cho tiện điều hướng. Nói chung nó thiếu rất nhiều cái “một tí”, mà trong võ thuật thì một tí đôi khi lại là tất cả.
Kết thúc buổi tập, tôi lại còn chu đáo căn dặn thêm một điều chính yếu nữa:
– Mốt qua tập thì mặc võ phục, hoặc quần thun cho co giãn. À, lúc trả tao thì nhớ giặt quần!
Khiến nó xấu hổ đến đỏ lựng cả mang tai, chỉ biết cung cung kính kính tiếp nhận lời vàng ngọc rồi đạp xe chuồn thẳng.
– Ủa, xong rồi hở anh? – Tiểu Mai thắc mắc khi thấy tôi lại mò xuống bếp ăn vụng.
– Ừ, nó về rồi! – Tôi gục gặc đầu, mắt sáng rỡ khi thấy mấy khúc cá thu chiên mắm me thơm phức đang sực nức trong chảo.
– Sao nhanh vậy? Còn không thấy anh đổ mồ hôi nữa! – Nàng chắc là tưởng rằng hai đứa tôi phải tập đến hết cả buổi sáng.
Tôi nửa muốn giữ chút thể diện cho thằng bạn thân, nửa lại muốn đem tất tần tật ra kể cho Tiểu Mai nghe, nghĩ sao cũng không tìm ra được cách nào vẹn toàn nên đành trả lời đầy ẩn ý:
– Nói chung là nếu lúc này đang ở trường thì giờ ra về hôm nay, em ôm cặp chờ anh chở về tiếp!
Rồi bỏ lên nhà trên, vẫn kịp thấy nàng nhíu mày chút xíu rồi khẽ cười tủm tỉm.
Cũng đúng, Tiểu Mai thông minh mà. Chậc, tôi lại làm chuyện tốn công vô ích nữa rồi!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74