Hai ngày rưỡi sáng ngóng đêm mong trở nên dài đằng đẵng, cuối cùng Tiểu Mai cũng đại công cáo thành, chấm dứt một tuần bế quan luyện công. Bản “Time Travel” trở nên mượt mà hết sức có thể, giai điệu thanh thoát linh mẫn, lúc nhanh lúc chậm dồn dập tựa hồ khiến người ta không thể thở được.
Giây phút đặt tay xuống phím đàn của cuối cùng, tôi như nghe được một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ người nàng.
Và tôi là người đầu tiên được nàng chia vui, mà cũng có thể là duy nhất.
– Anh, cuối cùng cũng xong! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười quay sang nhìn tôi, trong mắt nàng ánh lên những nét tự hào vô ngần.
Tôi hãnh diện không kém, cảm thấy như mình cũng là một phần của hành trình ngắn ngủi này. Tròn mấy ngày cơm bưng nước rót, tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Nhưng đến đây thì theo lời bé Trân, tôi chuẩn bị được đền đáp xứng đáng rồi đây.
– Tuyệt vời, đem biểu diễn trước trường thì có mà nổi tiếng! – Tôi búng tay cái chóc.
Nàng tủm tỉm cười:
– Cũng lâu quá rồi chưa đàn trước đám đông, biết đâu em lại run tay mà hỏng hết!
– Vậy là em chưa thấy mình lúc chơi đàn rồi, tập trung cao độ không biết trời đất xung quanh thì có gì mà ảnh hưởng tới em được! – Tôi thực thà nhận xét.
– Thật ha… hì!
– Thiệt một trăm phần trăm!
– Hôm giờ tội anh quá, em có lỗi ghê…
Trông điệu bộ nàng cắn môi áy náy, tôi lại càng cảm thấy như mở cờ trong bụng. Nhủ thầm thời cơ đã chín mùi rồi đây, tôi húng hắng giọng. Ho khan mấy tiếng rồi bắt đầu nói:
– E hèm! Bé Mai, vô trong lấy dĩa khô bò với trà đào ra đây cho anh!
Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên trước bộ tịch con ông cháu cha của tôi, nhưng nàng lại phì cười lắc đầu rồi đáp:
– Được rồi, coi như phá lệ cho anh!
– Phá lệ? Cái gì mà phá lệ, hôm nay anh đây phải ăn cho đã. Còn nữa, anh chuẩn bị sẵn quyển bài tập Địa với soạn Văn ngày mai, tí em làm hết cho anh! – Tôi trợn mắt quát.
– Anh nói cái gì? – Nàng nhíu mày sửng sốt.
– Nghe cho kĩ đây, đem khô bò với trà đào ra. Sau đó làm hết mớ bài tập này, còn nữa, cả tháng không được dò bài. Anh sẽ đi chơi net bất cứ lúc nào anh muốn!
– Hơ…
Ối chà, chắc là tôi một lúc đưa ra quá nhiều yêu sách nên khiến nàng nhất thời chưa thể tiếp nhận đây mà. Kệ, chả mấy khi, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cưỡi luôn.
– Hơ cái gì mà hơ. Còn nữa, khi anh đá banh về thì phải cho ghé nhà em ăn dặm. Anh muốn ăn bò bít tết làm theo kiểu ông đầu bếp gì Gordon Ramsay bữa em cho coi ấy!
Đến đây Tiểu Mai đã hơi bắt đầu giống bà la sát như mọi khi, đôi hàng mi nhíu lại không giấu được tia nhìn lạnh băng đang toát ra lúc này.
– Nhìn cái gì, còn nữa, qua đây! – Tôi vỗ vỗ lên miếng nệm cạnh bên.
– Qua làm gì? – Nàng lạnh lùng hỏi.
Rồi tôi nhướng môi lên, lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào ra hiệu:
– Mỗi ngày hôn một cái, nhanh!
– Anh lên cơn à?
Tôi cười khanh khách:
– Đúng vậy, nhìn cô em tươi trẻ non xanh thế này, bản đại gia bảo sao không lên cơn cho được. Qua đây với anh nào, qua đây!
Có thứ qua thật, nhưng đó không phải là Tiểu Mai qua ngồi cạnh bên đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Mà là mấy miếng nệm, cái gối ôm, tiện tay nàng ném cả những miếng lót cốc bay tới tấp vô mặt tôi.
– Ái da… ái ái… ấy ấy… em làm cái gì đó… ui da! – Tôi la bài hãi, ôm mặt nhảy khỏi ghế.
– Đồ… điên này, ở đâu ra cái thói hách dịch ghê tởm vậy hả? – Tiểu Mai nổi cơn tam bành, ra sức ném tất cả những thứ nàng vớ được trong tầm tay.
Tôi rú lên mấy tiếng “cứu mạng” vô nghĩa rồi bỏ chạy trối chết, sau lưng vẫn là “bạo vũ lê hoa châm” vèo vèo bắn tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74