Có câu “văn ôn võ luyện” mang ý nghĩa học văn phải siêng ôn, học võ phải chăm tập mới thành tài. Văn không ôn thì học trước quên sau, có mới quên cũ. Võ không luyện cũng như thông thuộc lý thuyết mà yếu kém thực hành, khẩu quyết tuy thuộc lào lào nhưng chiêu số xuất ra lại như mèo quào chó chạy.
Ông bà ta nói cấm có sai, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng cổ nhân cũng lại có câu “Thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong”, tức chỉ sống thuận ý trời thì ngày càng hưng thịnh, hoặc giả nghịch lại thiên ý tất sẽ tiêu vong. Mà tôi thì đang gia đình hiếu thuận, người yêu đẹp xinh, bạn bè hảo ý nên chả có muốn đối địch ông trời làm gì cho tanh banh nhà cửa.
Do đó, tôi bỏ “văn ôn”. Chứ sao, đang nghỉ hè mà học hành làm quái gì cho mệt xác, tôi không phải học sinh gương mẫu trong lớp, với việc trở thành đối tượng “con nhà người ta” hiếu học chăm ngoan hay được trình chiếu trên tivi lại càng không có nhu cầu. Mùa hè là mùa của nghỉ ngơi, của những chuyến ăn chơi triền miên bất tận. Thiên ý đã định rõ ràng như thế.
Còn “võ luyện” tất nhiên là có cho vàng tôi cũng không dám chây lười. Thảm cảnh bị chính tay sư phụ phế võ công, khai trừ ra khỏi môn phái khiến tôi lại càng siêng năng luyện tập, mỗi ngày đều dành ra ít nhất ba mươi phút trên sân thượng ôn luyện bài quyền Nhất Linh Bát Thức với mộc nhân trang.
Theo thói quen, tôi thường luyện quyền vào buổi chiều tối, sau khi vã hết mồ hôi hột, nghỉ ngơi một tí thì đi tắm là đã nhất. Tinh thần minh mẫn, cơ thể sảng khoái, toàn thân ở trạng thái tốt nhất rồi mới… ngồi vô bàn ăn tối, xong xuôi leo lên giường ngủ khì đến sáng. Vậy là hết một ngày. Tuy nhiên từ dạo Tiểu Mai sang ở cùng nhà, nghe theo lời khuyên của nàng là tắm vào buổi sáng thì sẽ tốt hơn. Thế cho nên tôi dời luôn lịch luyện quyền sang sáng sớm. Dạo đó cứ tầm sáu giờ sáng hơn một chút, khi Tiểu Mai ở phòng bên thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà là tôi cũng ngáp dài mấy tiếng rồi lồm cồm mò lên sân thượng, tiến hành “văn không ôn nhưng võ phải luyện”.
Sáng hôm nay, khi đã xong một lần bài Nhất Linh Bát Thức và Bát Thủ Pháp, tôi chuyển sang luyện Nhất Thốn Kình bằng cách đấm vào thân mộc nhân. Ban đầu ý định tôi tập thêm vài phút nữa rồi nghỉ, nhưng bất chợt nhìn vào trong thì tôi thấy Tiểu Mai đang tựa cửa chăm chú nhìn ra.
– Ối chà, sao bữa nay nấu xong sớm vậy? – Tôi cười ngạc nhiên.
– Ừa, hôm qua em chuẩn bị sẵn rồi, sáng nay chỉ hâm nóng lại thôi! – Nàng đáp rồi bước ra sân. – Em xem anh tập được không?
Tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức, gật đầu đến mấy lần ra chiều ưng ý lắm. Chứ còn sao nữa, đánh võ mà có người đẹp đứng bên ủng hộ thì y chang phim chưởng còn gì. Chẳng phải nhờ Vương Ngữ Yên thánh thiện vô ngần mà Đoàn Dự mới có thể nhất kích tất thắng, sử ra Lục Mạch Thần Kiếm đánh cho Mộ Dung Phục tả tơi giáp trụ đó sao.
Có Tiểu Mai “dự giờ”, tôi bỏ qua phần tập đấm cục súc mà quay lại Nhất Linh Bát Thức, điên cuồng xuất quyền khiến mộc nhân lắc lư dữ dội, âm thanh tay tôi va vào thân gỗ vang lên liên tục. Tôi càng đánh càng hăng, có bao nhiêu tinh túy bí quyết chân truyền đều đem ra dụng hết. Thi thoảng cố liếc sang phía Tiểu Mai thấy nàng tủm tỉm cười, tôi lại càng như con choi choi đang hăng tiết vịt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chưa bao giờ trong đời mà tôi tập bài một trăm lẻ tám mộc nhân trang quá hai lần một ngày.
Tâm bất định, khí tắc loạn. Quả nhiên chỉ lát sau tôi đã mệt phờ người, ngã phịch ra đất thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra như tắm.
– Của anh nè, lau người cho khô rồi mới tắm! – Tiểu Mai chìa ra cái khăn lông nàng đã chuẩn bị sẵn.
– Ừ… hừ… hà…! – Tôi dù cảm kích không để đâu cho hết cũng chẳng thể phát ra được câu cảm ơn cho đàng hoàng, tiếp tục thở như trâu chó.
Một lúc sau, khi đã nghỉ ngơi hồi sức cấp cứu rồi, tôi mới hoàn hồn định thần lại, hô hấp dần điều hòa không còn loạn xạ nữa.
– Phù… ngày nào cũng vầy chắc chết. Tiểu Mai à, anh nghĩ bữa sau em nên nấu ăn lâu hơn một chút thì tốt hơn, không cần coi mấy vụ này nữa đâu!
– Vô duyên, ai bảo anh hăng quá làm gì. Mọi khi em cũng có lên đây xem anh tập một chút, mà có lần nào anh tập nhiều như vầy đâu!
Hổng dè Tiểu Mai từ sớm đã nhìn thấu ra nãy giờ tôi đang làm màu.
– Vậy hả? Bữa giờ anh không thấy! – Tôi đâm ra sượng trân, hỏi mà không dám nhìn nàng, phải dòm xuống nền đất.
Tiểu Mai bĩu môi ra vẻ rầu rầu: – Tự nhiên đuổi người ta!
– Không, không, anh có đuổi hồi nào đâu, em lên xem cứ xem, vô tư đi mà! – Tôi quýnh quíu đỡ lời.
– Đã nấu bữa sáng rồi, lại còn đem cả khăn, trà đào thì pha sẵn để dưới tủ lạnh mà vậy đó…! – Nàng nói như hờn trách.
Đến đây thì tôi đần cả mặt ra chả biết làm sao cho phải, hổng dè nhân quả đến sớm, dùng võ thuật vô mục đích không phải bảo gia vệ quốc là bị sáng tổ Nghiêm Vĩnh Xuân trừng phạt liền.
– Thôi mà, nãy anh lỡ lời, xin lỗi mà, không có đuổi!
– Em có giận anh đâu mà xin lỗi làm gì!
– Con gái nói không là có, anh hiểu mà, cho xin lỗi đi!
Trong đầu tôi lúc này tính toán rất nhanh, Tiểu Mai mà cương quyết dỗi tiếp thì tôi sẽ nhè ra liền, hi vọng dùng bộ dạng đáng thương mà lay chuyển được nàng.
Vậy mà không ngờ Tiểu Mai chỉ làm mặt nghiêm được có vài giây rồi chuyển sang tủm tỉm, kế đó nàng khúc khích cười giòn tan, rung cả hai vai.
– Em buồn cười quá thôi chứ không phải giận, anh mà hiểu con gái gì chứ. Ha ha!
Tôi thừ người luôn cả một lúc lâu, trơ ra như đá tảng. Tiểu Mai lạnh lùng vô tỉ với người ngoài, băng sương nguyệt lãnh lúc hai đứa chưa yêu, tự bao giờ đã trở nên ấm áp dễ thương, nhiệt thành tinh khôi như mặt trời sớm nay vậy chứ?
Về sau tôi mới nghiệm ra trong quá trình mập mờ giữa tình bạn và tình yêu, dù là vô tình hay hữu ý nếu có giây phút bạn được chứng kiến tính cách chưa từng bộc lộ ra ngoài với bất kì ai của một người, hay nói chính xác hơn người đó có thể là chính mình khi ở bên cạnh bạn thì xin chúc mừng, yêu đi đừng ngại.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/tieu-mai-quyen-3/
– Vậy là Tuấn đang học Thái Cực Quyền?
– Ừ, thật ra nó đăng kí lớp võ để theo gái chứ có ham hố gì đâu, chả bù với anh!
Tôi ngồi nhấm nháp ly trà đào mát lạnh, tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà đem tình sử một thời của Tuấn rách kể cho Tiểu Mai nghe.
– Anh thì sao? – Nàng tủm tỉm.
– Vịnh Xuân quyền pháp, vô địch thiên hạ chứ sao! – Tôi phổng mũi nói xàm.
– Tự kiêu vừa thôi, không có gì là vô địch hết. Anh cái tật đó, nói bao lần vẫn vậy!
– Thì nói giỡn mà… !
Tôi ngượng ngập chữa thẹn rồi lảng sang chuyện khác. – Còn em thì sao? Có học môn võ nào không?
Tiểu Mai lắc đầu, đưa tay vuốt tóc mai cười nhẹ:
– Em sức khỏe không tốt, nên thôi anh à. Với cả võ thuật có vẻ không hợp với em lắm!
– Ủa anh nhớ em có kể hồi cấp hai, em có học bắn cung mà? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Bắn cung đâu phải là võ thuật đâu anh!
– Sao không? Cầm cây cung lợi hại quá chừng, trăm dặm giết địch, đám tụi anh chạy gì kịp!
Ngần ngừ một lúc ra chiều suy nghĩ rồi nàng mới nói:
– Em không chắc suy nghĩ mọi người ở đây ra sao về bắn cung, nhưng ở Nhật thì Kyudo được gọi là Cung Đạo, là một bộ môn nghệ thuật chứ không phải là võ thuật hay thể thao gì cả. Nên còn có tên là Xạ Nghệ đó!
– Xạ Nghệ á? – Tôi há hốc mồm, nghe y chang Hậu Nghệ cầm cung bắn nát chín mặt trời.
– Ừa, Cung Đạo là một môn hàm dưỡng cho người ta ý, khí, chí, thần. Người tập sẽ không ngừng truy cầu dáng vẻ đường cong tuyệt mỹ khi cung và tên được giương lên, hợp nhất với cung thủ!
– Uầy… nghe huyền bí quá nhể!
Tôi gục gặc đầu cảm thán, nhưng trong lòng thì rầu rĩ nghĩ tới nếu lỡ có một ngày khi Tiểu Mai đang giương cung nhắm tới, tôi dù có chạy xa mười vạn tám ngàn dặm cũng không biết có thoát khỏi xạ tiễn xuyên tâm hay không đây.
Lúc này tôi đã uống gần hết ly trà đào, tính than đói bụng thì Tiểu Mai bất thần nói tiếp:
– Thật ra hồi nhỏ, ông ngoại cũng có cho em học qua Aikido nữa!
– Aikido… là cái gì? – Tôi thắc mắc.
– Hì, là Hiệp Khí Đạo đó, anh nên đọc sách nhiều một chút đi, biết qua môn phái của người khác nữa chứ. Như Karatedo là Không Thủ Đạo, Taekwondo là Đài Quyền Đạo, Judo là Nhu Đạo, Aikido là Hiệp Khí Đạo vậy đó!
– Thế Hiệp Khí Đạo là võ gì? Có mạnh hông? – Tôi liếm môi ngồi dựng lên hỏi vì tò mò quá thể.
Trông bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm như con nít của tôi, Tiểu Mai đến gọi là phì cười:
– Mỗi võ mỗi sở trường chứ, ai tập đến cảnh giới cao nhất thì lại chả mạnh, anh hỏi thừa thãi. Hiệp Khí Đạo về mặt thuần vật lí thì là môn võ của những đòn ném và khóa khớp!
– Ể, nếu khóa khớp thì Vịnh Xuân của anh cũng có nè!
– Ừa, nhưng Hiệp Khí Đạo lại cực hiếm những chiêu thức tấn công, hầu như là không có, vì chỉ chú trọng đến việc dùng chính lực của đối phương để khóa hoặc ném đi. Nên mới nói Aikido rất phù hợp với nữ giới và những người ít sức khỏe là vì vậy!
Tôi hỏi dồn: – Nói vậy, thì em cũng biết võ hả?
Tiểu Mai cười khổ: – Em nói rồi mà, sức khỏe không tốt, học được căn bản là em nghỉ rồi!
– Vậy căn bản ra sao? Thử với anh đi!
– Thôi, anh võ nghệ đầy người, em không có ngốc!
Tôi xua xua tay, nói chắc nịch: – Anh nhường, chấp em cả hai tay hai chân!
– Không được, em bỏ lâu lắm rồi, nhớ có mỗi một thức thôi! – Nàng nhẫn nại từ chối khéo.
– Thì cho anh xem đi mà!
Nhận thấy có vẻ nếu không đồng ý thì sẽ không thể nào yên ổn với ông bạn trai nhà mình, nên Tiểu Mai đành rất ư là miễn cưỡng, bằng một điệu bộ ngượng nghịu trông dễ thương chết đi được, đứng dậy nói:
– Là như vầy… em chỉ nhớ mỗi thức Shihonage thôi đấy!
– Shi… cái gì Shiho…? – Tôi thắc mắc.
– Là Shihonage, có nghĩa là ném tứ phương ấy. Đại khái em sẽ di chuyển trong phạm vi hình cầu, rồi ném đối thủ theo hướng em muốn đều được!
– Ối chà… ảo diệu vậy!
– Như này nè…!
Rồi trước ánh mắt tò mò của tôi, Tiểu Mai chìa một tay nàng ra, bảo rằng giả sử em bất ngờ bị người lạ nắm tay giở trò, thì nàng sẽ kéo tay đối phương lại rồi xoay người, sau đó di chuyển thành hình tròn khiến cho đối phương bị cuốn theo mà té lăn đùng ra đất. Nhưng tôi nhìn mười hiểu một, chỉ biết trầm trồ xuýt xoa vì Tiểu Mai đang biểu diễn đẹp như múa, từng bước di chuyển thanh thoát đến xuất thần.
– Wow… võ gì mà đẹp quá em ơi!
– Là Aikido, em nói rồi mà! – Tiểu Mai dừng lại.
– À ừ thì Aikido, làm vậy anh không hiểu đâu. Đây, tập võ phải có người đối luyện, em cứ đem anh ra mà ném tứ phương!
– Không, anh bị thương thì mệt, với cả em ném anh không có nổi mà!
Cái gì? Làm tôi bị thương với cái điệu múa này á? Đời nào có thể, hoang đường.
Tôi chẳng cần đợi nàng đồng ý, xăm xăm bước tới nắm lấy tay nàng, mặt cố nặn ra một điệu cười khả ố:
– Cô em, bây giờ theo anh làm trò hư hỏng hay là chịu chết đây chứ hả?
Bị tôi bất thần nắm lấy tay phải, Tiểu Mai ngạc nhiên một nhưng lại giận đến mười vì bộ dạng háo sắc của tôi. Nàng khẽ nhăn mặt, dùng tay trái chặn lên tay tôi rồi xoay người bước lùi lại kéo lê tôi di chuyển theo vài bước chân. Trong lúc tôi còn đang cười khi dễ thì nàng lại nâng hai tay lên qua đầu rồi xoay người thêm lần nữa, kéo giật mạnh xuống khiến cho tôi điếng hồn nhận ra tay mình đã bị khóa chặt. Tình thế hung hiểm, cố cương mãnh thì chắc chắn mình phải gãy tay.
– Ối da da… á đau đau… oạch! – Tôi la bài hãi rồi im bặt, đành thả người mặc nước cuốn mây trôi, té lăn cái bịch ra đất theo hướng ném của Tiểu Mai.
Nói thì có vẻ lâu nhưng mọi chuyện xảy ra chưa đến vài giây đồng hồ, tôi phi tới nắm tay, Tiểu Mai xoay người di chuyển hai lần là tôi đã bị ném cái oành. Mặt mũi ngu ra vì vẫn chả hiểu thế quái nào mà nàng có thể ném được tôi, người có thể trọng lớn hơn và cũng mạnh hơn nàng.
– Anh có sao không? Em nói rồi mà không nghe! – Nàng vội ngồi thụp xuống lo lắng hỏi.
– Không… không có sao! – Tôi ngượng chín mặt, phủi mông ngồi dậy, đầu óc ong ong những câu hỏi không lời đáp thi nhau ào ra.
Nói đi cũng phải nói lại, đúng thật là vừa nãy tôi quá sơ suất, khinh địch mà tự đưa đầu mình vô thòng lọng. Chứ bình thường thì Tiểu Mai đừng có hòng mà… Thôi bỏ đi, càng chống chế, tôi lại càng tự chuốc thêm nhục nhã nữa rồi.
Quả thật là Tiểu Mai không có mạnh, lúc ban đầu nàng đang khóa tay tôi hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra, chẳng qua tôi khinh suất nên mới… Mà thôi, bỏ đi vậy… bỏ đi…
Một lúc sau, khi đã tắm rửa xong xuôi, tôi vẫn còn chưa hết ngượng, chẳng dám nhìn thẳng Tiểu Mai lấy một lần, cả bữa sáng chỉ cắm cúi vào chén canh cá. Rồi nhân lúc nàng không để ý, tôi ôm bản mặt sầu thảm ê chề leo lên sân thượng nhìn vào mộc nhân, lại chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời cười khổ:
– “Liệt tổ liệt tông, sáng tổ Vịnh Xuân, các vị sư tổ sư thúc bá, sư phụ, con thiệt không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi…!”
Sau hôm đó, tôi tự ngộ ra rằng môn võ nào cũng có điểm mạnh điểm yếu, cái hay cái dở của riêng mình. Vậy cho nên đừng có dại dột kêu chấp bất kì ai hai tay hai chân, nhất là sau khi người ta đã vừa giới thiệu một trong những kỳ chiêu bản môn.
Với lại hồi đó tôi không có biết Shihonage tuy là chiêu thức nhập môn của Aikido nhưng lại bao hàm cả nền tảng cơ bản của môn phái này.
Tôi cũng không có biết ngài Ueshiba Morihei, sáng tổ Aikido đã từng truyền lại câu nói “Tất cả những gì cần làm là tinh thông Shihonage, lúc đó sẽ hiểu được Hiệp Khí Đạo”.
Tôi đâu có biết, hu hu…!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74