Phải mất đến cả mấy phút sau thì trật tự mới được vãn hồi, lần này đến lượt cô Sang xem cho nhỏ Phương và những người còn lại. Trừ thằng Chiến vì quá nhát ra cứ từ chối mãi thì còn lại sau đó ai cũng đầy đủ thủ tục cung kính thắp nhang, khấn vái này nọ rồi mới ngồi vào bàn. Con gái chìa tay phải, con trai thì chìa tay trái để cô Sang xem đường chỉ mà phán đoán. Và sau lượt nhỏ Phương thì không còn theo thứ tự nữa mà tụi thằng Luân, thằng Dũng, thằng Khang lại mạnh dạn tranh giành cho mình được xem trước, thành ra thứ tự cuối cùng còn lại là Khả Vy, tôi và Tiểu Mai.
Tôi thì do thời gian trôi cũng quá lâu rồi nên trừ bản thân và Tiểu Mai là nhớ rõ ra, còn lại miễn cưỡng chỉ nhớ được vài điểm nổi bật trong các lời tiên tri của cô Sang về bạn bè mình hôm đó. Đại khái cô bảo nhỏ Phương có số đi nước ngoài, Luân khùng thì chỉ có về quê làm ăn mới phất lên được, thích hợp với ngành dạy học bảo ban bọn nhóc. Tuấn rách giỏi tính toán, tính tình cương trực âm trầm, nếu làm chính trị hay trong cơ quan nhà nước thì sẽ phát triển rất nhanh. Dũng xoắn thì lanh lợi có thừa, có số làm các công việc liên quan đến giao tiếp, tuy nhiên cũng như nhỏ Huyền, nó lại không biết giữ tiền, cuộc đời phải đôi ba lần vấp ngã mới thành công được.
Đến lượt của Khang mập, cô Sang bảo thằng này được ông Quan Thánh Đế Quân độ mạng. Thấy bọn tôi đần mặt ra cô Sang mới giải thích ông Quan Thánh tức là đại tướng quân Quan Vũ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc thì cả đám mới à há vỡ lẽ ra là đứa nào cũng biết. Vì ở Phan Thiết có ngôi chùa rất nổi tiếng do người Hoa xây dựng để thờ Quan Thánh Đế, mọi người thường gọi là chùa Ông.
– Thế là con phải… xăm hình ông Quan Công lên người à cô? – Khang mập ngơ ngác.
– Tầm bậy, ai bảo con thế? Con chỉ cần siêng đi chùa Ông khấn vái, trước khi làm việc thì xin Ông phù hộ là được rồi! – Cô Sang nạt liền.
Thằng này sợ rúm người lại, lắp bắp giải thích là nó xem phim Hồng Kông hay thấy vậy khiến tụi tôi cười chảy cả nước mắt. Nhưng vận mệnh được tiên tri của nó cũng không tôi, là số giàu sang phú quý, có phước hưởng về già. Lúc đó bọn tôi thấy cũng đúng, nhà nó giàu sẵn rồi, cô Sang này xem bói cũng có vài điểm chuẩn xác đó chứ.
– Chà, cô nào mà lấy được cậu này thì có phúc lắm, tính rất hào phóng với vợ. Tỉ như vợ mà kêu đi mua một cân thịt thì xách về mười cân, kêu đi mua lít rượu thì ôm về mười lít!
Khiến cho nhỏ Huyền cười tươi roi rói như mặt trời đang vượng lúc giữa trưa.
Thế nhưng khi cô phán Khang mập số lấy vợ trễ, gặp ở phương xa khiến cho thằng này ôm mặt thiểu não đứng dậy, rầu rĩ đến nửa ngày vì có vẻ nó với nhỏ Huyền không được “vô kèo” rồi.
Tới phiên Khả Vy thì mọi người yên lặng hẳn làm cô Sang một phen ngạc nhiên, chắc có lẽ vì nãy giờ em ấy chả nói gì nhiều nên đến lượt mình sẽ dễ thu hút sự chú ý hơn. Sau một hồi săm soi chỉ tay thì cô Sang nói Khả Vy có số đào hoa, được khá nhiều người thích khiến mọi người vỗ tay rào rào.
– Đúng rồi đó cô, bạn Vy được nhiều người trong trường thích lắm đó cô! – Cả đám nhao nhao, trừ tôi và Tiểu Mai là không nói gì vì hai đứa đều biết đào hoa là sao xấu.
Cô Sang gục gặc đầu, lại nói Khả Vy có số đi nước ngoài, sẽ lấy chồng sớm, sau khi lấy chồng rồi vẫn còn vô ý cảm nắng vài ba anh nữa. Cuối cùng, cô phán một câu làm hết thẩy mọi người sửng sốt:
– Con với bạn trai hiện tại có vẻ là không hợp đâu nhé!
Lúc này tôi bỗng đâm ra hơi nể cô Sang vì bản thân tôi cũng có cảm giác không tốt về tên Vũ bạn trai của Vy.
Cú chốt hạ này của cô Sang như một nhát búa gieo mạnh vào tâm trạng của Khả Vy hiện tại khiến em ấy càng trở nên tịch mịch u uất đến lạ thường, nét mặt trầm hẳn xuống, nhỏ Huyền vội xoa vai ra chiều an ủi đừng lo mà quên mất chính mình là người bày ra vụ đi xem bói hôm nay.
Còn lại tôi với Tiểu Mai thì lúc ban đầu, tôi nhường nàng trước. Nhưng khi Tiểu Mai toan đứng dậy thì cô Sang ngăn lại:
– Con ngồi xuống đi, cô coi cuối cùng. Cậu kia qua đây nào!
Tôi cũng như cả nhóm ngạc nhiên chả hiểu mô tê gì, trong lòng chợt dậy lên một dự cảm lạ thường về vận mệnh của Tiểu Mai phải đến thế nào mà cô Sang lại để dành xem cuối cùng.
Tôi thắp nhang bàn thờ xong, vừa ngồi xuống ghế là cô Sang đã nói ngay:
– Cậu này là không tin những chuyện bói toán nè, phải thấy mới tin!
– Dạ… dạ…! – Tôi ngượng ngùng gãi đầu rồi cũng chìa tay trái mình ra.
– Ừm… con nhà Huỳnh Đế, ở trên đầu, chỉ tay này thông minh xuất chúng, nhờ vào thiên phú mà tự lập thân, làm việc gần với những người sang quý nè!
– Woa… wow…! – Cả nhóm đồng loạt ồ lên khiến cho tôi bỗng chốc nở mặt nở mày hẳn ra.
– Nhưng tính tình độc đoán, cứng quá dễ gãy, cuộc đời cũng phải thất bại lao đao, đôi lúc trầm trọng đến tột cùng. May có quý nhân phù trợ mọi lúc nên đỡ được phần nào nhé!
– Quào… uầy…!
Khi cô Sang nói về tình duyên, không riêng gì tôi mà tất cả đều chăm chú lắng nghe:
– Được vợ như ý, người vợ có nhan sắc, đoan trang, đảm đang, khá giàu!
Đến đây tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Mai mà xuýt xoa không ngớt, tấm tắc nói với cô Sang là đúng quá cô ơi. Tôi lúc ấy nhìn lên thì cũng thấy cô Sang đang nhìn Tiểu Mai với ánh mắt khó hiểu, rồi cô lại đập tay tôi nói tiếp:
– Khoan, nhưng mà cả về học thức lẫn nhìn nhận thì người vợ đều hơn một bậc, hỏi ý vợ những gì là vợ chỉ đâu ra đấy, đúng là đúng, sai là sai. Nên con ứng với câu ra đường chẳng sợ ai, về nhà sợ vợ là vì vậy!
Cả nhóm bạn cười ồ lên khiến Tiểu Mai đỏ bừng mặt, hai tay đan vào nhau. Tôi thì lắc đầu cười khổ đứng dậy đi về chỗ ngồi sau khi cô Sang bảo phần tôi xong rồi.
Cuối cùng thì điều làm mọi người tò mò nhất đã đến, là lượt xem của Tiểu Mai. Bầu không khí trong nhà đột ngột lắng xuống, nghe được cả tiếng gió thổi hàng hoa giấy xào xạc ngoài cổng.
Khi nàng ngồi xuống thì không như lúc trước, cô Sang nhìn qua nàng một lần rồi mới cầm lấy tay phải. Rồi cô lẩm nhẩm như tính toán trong đầu một hồi mới mỉm cười nhìn Tiểu Mai, giọng nói dịu dàng hẳn:
– Con là tính tình cẩn thận lắm, làm việc thường suy nghĩ trước sau, nhiều lúc nghĩ cho người khác mà bỏ qua cái lợi của mình!
– Dạ!
– Ừm… cốt cách ưu nhã, có tài năng hơn người nhưng lại không làm việc đại sự, số này bẩm sinh thích sống bình an, cam tâm hỗ trợ cho chồng con và gia đình, nên mới nói phúc của con là ở đức ông chồng!
Rồi cô Sang sau một chút ngần ngừ suy tính đã làm một chuyện mà không hề đối với ai như thế trong cả nhóm chúng tôi, là ghé tai Tiểu Mai thì thầm:
– …!
– Dạ…! – Tiểu Mai hơi thu mười ngón tay lại, khe khẽ cúi đầu.
Khiến cho tôi dù tò mò muốn chết cũng không cách nào nghe được cô Sang vừa nói gì, đám bạn cũng trơ ra giương mắt ếch cùng chung một câu hỏi.
– Tí ra hỏi Trúc Mai xem nói gì rồi kể tao nha mày!
– Ừ ông hỏi đi Nam, trông cậy hết á!
– Hỏi đi nhá thánh, anh em tin tưởng mày đó!
Mặc cho mọi người nhao nhao cả lên vì thắc mắc, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Bởi tôi hiểu tính Tiểu Mai, một khi nàng đã muốn giữ bí mật điều gì thì dù có năn nỉ ỉ ôi cũng đừng mong nàng hé nửa lời.
Đám bạn tôi không biết điều đó, sau khi góp tiền lại đưa cho nhỏ Huyền biếu cô Sang rồi thưa gửi ra về thì vừa ra đến đầu ngõ cả nhóm đã bu quanh lại xe hai đứa tôi mà hỏi dồn dập, tất cả đều muốn biết câu cuối cùng của người thầy bói nói cho Tiểu Mai là gì.
Nhưng đúng như dự đoán của tôi, Tiểu Mai chỉ lắc đầu cười trừ:
– Mọi người nghe hết rồi mà!
– Không, cái lúc cô Sang nói thầm thì á! – Nhỏ Phương nằn nì, kéo theo tụi bạn hùa vào. – Ừ ừ, nói cho bọn tui biết đi mà!
Và Tiểu Mai nói y chang câu nàng đã dùng với tôi hôm bữa:
– Tò mò là không tốt đâu, cũng gần tối rồi, vậy tụi mình về trước ha!
Rồi nàng khẽ gật đầu chào, sau đó tôi hiểu ý ngay, đạp xe về trước bỏ mặc tụi bạn đang ngáo ngơ đứng trơ ra như phỗng ở đằng sau.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex68.com
Trên đường về, thấy tôi có vẻ không hỏi han gì đến chuyện khi nãy, Tiểu Mai bèn thắc mắc:
– Anh không muốn biết cô Sang đã nói gì với em à?
Tôi cười khổ:
– Hic, muốn quá đi chứ, nhưng em không nói thì đành chịu vậy, có người hay bảo tò mò là không tốt còn gì!
– Hì hì, mà anh có tin những gì nãy giờ cô Sang nói không? – Nàng hỏi.
Ngẫm nghĩ một chút rồi tôi gãi đầu đáp:
– Không hẳn là tin, nhưng thấy cô đó nói về tính cách này nọ cũng hơi đúng!
Tiểu Mai tựa vào lưng tôi, khúc khích trêu:
– Chứ không phải anh thích lắm sao? Ộ ôi, được vợ như ý đó nha!
Tôi phì cười, lúc đó không biết tại sao mà có thể nói tỉnh rụi:
– Ừ, vạn sự như ý của anh chỉ nằm gọn trong được vợ là em đó!
– …!
Khoảng lặng quen thuộc lại trỗi lên giữa hai đứa. Đến một lúc sau, khi tôi đang thong thả đạp xe ngang qua biển Đồi Dương trước khi về nhà thì Tiểu Mai ngồi đằng sau khe khẽ đặt ngón tay lên lưng tôi, rồi nàng mới vẽ một hình trái tim.
Và thốt lên nho nhỏ không thành tiếng:
– Ngốc, đừng có lâu lâu dễ thương đến vậy chứ…!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74