Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 14

Quần thể sân golf Novotel tọa lạc ở cuối con đường biển Nguyễn Tất Thành, bên trong có cả khách sạn và khu nghỉ mát cùng tên. Ngày trước tôi thường hay đá bóng trên bãi biển Đồi Dương, chạy dọc theo bờ cát nhìn hướng tay trái sẽ thấy những thảm cỏ xanh mướt vốn là một phần trong sân golf nhưng nằm ngoài bờ tường.

Những thảm cỏ này không bằng phẳng mà có lúc trũng xuống, có lúc lại dốc lên thoai thoải như sườn đồi, cùng với những hồ nước trong veo và hàng dừa xanh mát tạo thành một nơi hoàn hảo để con người có thể thư giãn thật thoải mái. Có một lần, khi tôi đứng ở nơi cao nhất của biển Đồi Dương là một nơi nghỉ chân có mái che hình vòm, phóng tầm mắt ngút ngàn ra biển rộng bao la, tình cờ tôi thấy được trong sân golf có một phần sân hình đồi dốc lên không cao lắm. Trên phần đồi đó, có một cây hoa hoàng hậu vàng rực mọc cô đơn, trơ trọi mà hiên ngang giữa trời đất.

Đó, là nơi tôi muốn đưa Tiểu Mai đến.

Tôi nắm tay nàng, vừa bảy phần đi ba phần chạy, không quên nhìn quanh quất xem có mấy chú bảo vệ nào đang kiểm tra bất tử hay không. Nhìn bộ tịch của tôi dáo dác như thằng trộm gà, Tiểu Mai cứ khúc khích mãi, cũng bắt chước tôi hơi khom người xuống mà nửa đi nửa chạy trên sân cỏ xanh rì.

– Sắp tới chưa anh? – Nàng hỏi, trán đã lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc mai bệt lại trên đôi gò má đang ửng đỏ dưới nắng.

– Ừ gần rồi, một đoạn nữa thôi, cố lên! – Tôi động viên nàng, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ hối hận vì đã buộc Tiểu Mai phải chạy bộ từ nãy đến giờ.

Nhưng khao khát muốn cho nàng xem khung cảnh đẹp nhất mùa hè trong tôi lại mãnh liệt hơn, thành thử ra tôi chỉ tạm dừng một chút để hai đứa có thời gian hít thở vài hơi rồi lại đi tiếp hướng thẳng ra biển.

Tầm năm phút sau, hai đứa đã đến được nơi cần đến. Trước mắt tôi là khung cảnh ngày xưa, trên đồi cỏ xanh rì là cây hoàng hậu vàng cô đơn vẫn đang rực lên dưới nắng, cành lá la đà theo gió nhẹ thổi qua.

Tôi còn chưa kịp giới thiệu thì Tiểu Mai đã thấy được, nàng quên cả mệt, nói như reo:

– Woa… đẹp quá kìa anh, là ở đây phải không anh? Cây hoa kìa, vàng rực kìa!

– Ừ, em! – Tôi cười thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong phút chốc bỗng nhiên lạc vào đôi mắt đẹp của Tiểu Mai giờ đang ngập tràn niềm vui.

– Sao trước đây anh không dẫn em tới chỗ này chứ?

– Cây này là hoa hoàng hậu vàng, chỉ rộ nhất vào mùa hè thôi. Mà hôm nay trời lại có gió, mình gặp may rồi đó em!

– Gặp may?

– Chút nữa em sẽ thấy!

Tôi cười bí ẩn trước ánh mắt tò mò của Tiểu Mai rồi lại nói:

– Anh cũng không hiểu sao trong cái sân golf này trồng toàn dừa nước với dừa cảnh mà tự nhiên mọc đâu ra cái cây này đứng có một mình vậy đó!

– Ngộ ha, lại còn ở chỗ cao nhất nữa! – Nàng nhoẻn miệng cười.

– Tới đó đi em, đứng gần xem cho đẹp!

Không đợi tôi giục, Tiểu Mai đã bước đi trước, trông nàng vui vẻ cứ như nãy giờ chưa hề chạy mệt ra người. Tôi cho tay vào túi quần, mỉm cười mãn nguyện rồi cũng lững thững đi sau nàng một chút, thi thoảng gọi với theo bảo Tiểu Mai cẩn thận thôi, coi chừng trượt chân té xuống thì khổ. Nhưng tôi chỉ lo hão, vì nàng bước chân nhanh hơn hẳn ngày thường, vẫn giữ được dáng hình thanh thoát mảnh mai mà bước sau còn nhanh hơn bước trước.

Càng lên cao, hai đứa càng chậm lại. Đến khi chỉ còn cách điểm đến tầm hai ba chục bước chân, tôi kéo tay Tiểu Mai ra ý dừng lại.

– Sao vậy anh? – Nàng thắc mắc.

– Đứng đây được rồi, mình đợi gió lên! – Tôi đáp, lòng khấp khởi mừng thầm, mọi giác quan đều mách bảo cơn gió tôi đang chờ không lâu nữa sẽ đến.

Cây hoa hoàng hậu vàng không quá cao, chưa đến mười mét nhưng đứng sừng sững trên đỉnh đồi, hiên ngang đưa mắt uy nghi nhìn xuống chúng tôi. Qua bao nhiêu nắng mưa gió cát, nó vẫn hiên ngang như năm xưa tôi thấy, lầm lũi lặng thầm tồn tại suốt thu qua đông đến. Để rồi xuân tới hè về lại tỏa sáng với những tán hoa rộng mát, vàng rực đang rũ xuống la đà, hợp cùng đồi cỏ xanh tươi tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Ở giữa chốn trời trong mây trắng nắng vàng, cỏ xanh rì rào theo gió đưa làn hương bạch mai thoang thoảng, tôi nhẹ đưa tay vén làn tóc mai của mỹ nhân, phì cười khi thấy nàng lắc đầu rồi tự ý mình chạy đến dưới gốc cây hoàng hậu.

Tôi đứng ở vị trí thấp nhìn lên, nắng vàng như khắc họa từng đường nét thanh tú của gương mặt Tiểu Mai. Nàng bất chợt quay lại nhìn tôi mỉm cười, đôi gò má ửng hồng có đôi chỗ bị những làn tóc phủ đi vì gió thổi. Khoảnh khắc ấy, cơn gió cuối cùng đã đến, thốc mạnh một đợt khiến những cánh hoa hoàng hậu vàng ươm rơi lả tả, trôi theo gió biển tạo nên những cơn gió màu vàng như một phép màu, uốn lượn vài vòng trên không trung rồi bay xa về phía biển. Tiểu Mai ngạc nhiên reo lên thành tiếng, nàng dang rộng hai tay, xoay người chỉ một vòng mà như điệu múa thiên nga đẹp nhất trong mắt kẻ si tình.

Đó là một khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian lắng đọng, đất trời rộng lớn chỉ có mỗi hai người.

Tôi ngắm Tiểu Mai trong gió hoa đẹp xinh đến xuất thần, bên tai nghe như vọng đến một loại giai điệu thần tiên thoát tục khiến cho bản thân nảy sinh một cảm giác ôn nhu khó tả.

Nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng, giọng nói trong veo hơn cả gió. Dáng hình ấy như thiên thần ánh lên một vầng dương giữa chiều, chói sáng vì những tia nắng hoàng hôn rót xuống miên man.

Giây phút đó, trong tôi trỗi lên một cảm giác hoảng sợ vô cớ, vội chạy đến gần dáng hình Tiểu Mai trên đồi. Bất chợt mấy ngón chân phải nhói lên đau điếng, tôi khuỵa thân dập người xuống thảm cỏ, cả người hơi trượt dần xuống dốc.

Mắt tôi vẫn nhìn lên, tuyệt vọng đưa tay rướn đến ánh sáng ấy như muốn giữ lấy nàng.

Hay tôi muốn giữ lấy khoảnh khắc này, vì Tiểu Mai mà vượt quyền thượng đế, bẻ đi chiếc kim đồng hồ thời gian trần thế mà ghim xuống đất. Để cho chiều hôm ấy, giây phút ấy, chúng tôi cứ thế được mãi mãi bên nhau.

Nhưng không được, tôi trượt xuống cỏ, lăn một vòng trong nỗi niềm thê lương mà bản thân cũng không thể nào hiểu được.

Thể loại