Quay sang tính giải thích rõ cho Tiểu Mai hiểu ‘giết’ Tuấn rách là như thế nào thì tôi thấy nàng đang mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Em đang cười cái gì vậy? – Tôi chưng hửng.
Tiểu Mai tủm tỉm:
– Ở nhà mãi cũng chán, phải nhớ trường nhớ lớp chứ anh!
– Ờ nhể! – Tôi vỡ lẽ, vỗ vỗ lên trán ra chiều mình cũng đồng bệnh tương lân.
– Vậy có nhớ tụi tui hông? – Nhỏ Phương ở bàn trên vọt miệng xuống.
– Hì, cảm ơn Phương nè. Vài bữa, mình mời cả nhóm đi ăn nhen! – Tiểu Mai thực lòng đáp.
Cuộc đối thoại của hội chị em phụ nữ đã dập tắt đi màn “mượn đao giết người” của tôi dành cho Tuấn rách. Bèn biết thân biết phận mà lùi về chỗ ngồi, tôi nghiến răng trèo trẹo. Luân khùng trông thấy nên liếm môi hỏi:
– Gì đấy, em yêu hết bệnh đi học lại mà mặt mày nhìn gớm vậy bây?
– Bố mày phải xử thằng rách quần kia thì mới hả giận con à! – Tôi thu nắm tay lại, tưởng như mình đang bóp đầu Tuấn rách.
Luân khùng phẩy tay:
– Kệ đi, nó bị khùng anh em biết lâu rồi mà. Tao có vụ này hay lắm đây!
– Vụ gì? Hay hơn chuyện tao dần thằng Tuấn tả tơi bê xê lếch không?
– Hay hơn nhiều, sáng nay… tao có theo dõi rồi!
– Theo dõi ai? Vụ gì?
Nói đến đây nó bèn hạ giọng xuống, nhìn dáo dác xung quanh rồi mới nói tiếp để giải đáp cho vẻ mặt đầy ngạc nhiên của tôi:
– Lúc nãy tao thấy thằng Khang đi theo phụ nhỏ Ái Khanh thay nước lau bảng!
– Thì… sao? Nó đàn ông mà, gặp mày hay tao thì cũng làm vậy thôi có gì đâu! – Tôi nhíu mày.
– Ngu, mình chỉ làm khi tiện đường đi thôi, như lúc tao đi nộp sổ đầu bài đó. Còn đằng này, hồi nãy thằng mập đang đứng trên lớp đếm sĩ số để viết bảng thì tự nhiên nó phi ra ngoài. Tao xài thiên lý nhãn liền, tao nhìn ra thì…
– Mày rình tụi nó chứ thiên lý nhãn gì!
Bất ngờ bị tôi kê tủ đứng nên thằng Luân chạm tự ái, nó trợn mắt:
– Mày có để bố nói không?
– Ô kê ô kê, nói tiếp đi! – Tôi xuống nước cầu hòa, sự tò mò đã lấp đầy tâm trí.
– Tao nhìn ra thì thấy thằng Khang nó chủ động mậy, nó canh sẵn nhỏ Ái Khanh vừa bê cái thau nước ra là nó chạy theo liền, quăng luôn cây phấn xuống đất!
Như hôm qua, hai thằng lại cũng đồng thanh:
– Có gian tình!
Đang tính khai thác thêm đề tài hấp dẫn này thì trống đánh ba tiếng báo hiệu tới lúc sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ. Tôi đâm ra tiếc hùi hụi vì hôm nay lại cũng có tiết Lý, thằng Luân phải lên bảng truy bài nên đành ngầm hẹn người anh em tí xong xuôi chúng ta lại bàn việc lớn.
Quả thật lúc đó cũng chả hiểu hai thằng tôi nghĩ gì mà đàn ông đàn ang với nhau lại đi tọc mạch chuyện riêng tư người ta chả khác gì hai bà thím ngồi ở chợ trời. Để rồi vài tiếng đồng hồ sau đó, nghiệp quật cả hai banh xác tại chỗ.
Đại thể buổi học hôm đó chỉ có hai sự kiện đặc biệt. Đầu tiên là sự xuất hiện trở lại của Tiểu Mai sau gần mười ngày vắng mặt như mang về một làn gió quen thuộc của 12A1 trong suốt ba năm qua, rằng không có một bài tập khó nào của thầy cô mà đám học sinh chúng tôi lại chịu thúc thủ. Bằng chứng là vào buổi học sáng nay có năm tiết gồm các môn Sinh, Anh Ngữ 2 tiết, Toán và Lý thì trong đó hết ba môn là Tiểu Mai đã bỏ lỡ 3 bài kiểm tra mười lăm phút, cộng thêm một bài kiểm tra một tiết Lý.
Theo như lệ thường, học sinh nào vắng mặt có phép thì phải làm bài kiểm tra bù vào hôm khác, và phải đi xuống cuối góc lớp để làm bài một mình. Thế nhưng vì Tiểu Mai là… Tiểu Mai, thầy cô cũng biết cả rồi nên cứ để nàng ngồi tại chỗ mà làm bài kiểm tra bù.
Bài kiểm tra mười lăm phút các môn Sinh, Anh và Toán thì Tiểu Mai múa bút chỉ có… năm phút là xong hết thảy. Lúc nàng đứng dậy đi lên nộp bài cả lớp còn tưởng nàng mới hết bệnh nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, đành chịu nộp giấy trắng á chớ. Chỉ có riêng tôi là tin tưởng Tiểu Mai vốn đã thông tuệ sẵn rồi, trong mấy ngày gần khỏi bệnh cũng đã âm thầm tu luyện nên vài ba cái sơ đồ phả hệ môn Sinh, một ít đề bài chia động từ bất quy tắc môn Anh, và một bài tích phân môn Toán chả thể nào làm khó được nàng.
Đến tiết cuối cùng là môn Lý của cô Tuyết chủ nhiệm cũng sẽ vậy thôi, tôi đoan chắc thế. Kiểm tra 15 phút nàng làm chỉ trong 5 phút, thì kiểm tra 45 phút chắc bét lắm chừng… 15 phút là xong ấy mà. Nghĩ thế nên tôi hoàn toàn yên tâm, ngồi khoanh tay nghe ngóng cô Tuyết phổ biến một chuyện quan trọng của học kỳ này.
– E hèm… bây giờ cô bàn một chuyện với cả lớp mình rồi mới vào bài giảng sau. Đó là…
Cô Tuyết chưa nói hết câu đã bị Tuấn rách bất thần nhảy vọt vô họng ngồi:
– Là hoạt động văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 phải không cô?
Cái thằng này lại ngựa quen đường cũ cứ thích nói leo trả treo tiền bối, tôi mà là giáo viên đứng lớp thì nãy giờ đã gô đầu nó lên bảng tuột quần thị chúng rồi. Nhưng cô Tuyết chỉ ậm ừ cho qua, kể như cũng kệ thằng học sinh mình có tật có tài:
– Tuấn nói đúng rồi, là về tiết mục văn nghệ lớp mình sẽ biểu diễn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam!
Thật ra chuyện này cũng không đến nỗi khó đoán, cứ như truyền thống mọi năm thì đến tầm giữa tháng 10 học sinh sẽ được phổ biến hoạt động văn nghệ ngày 20 – 11, từ đó có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Như năm lớp 10 của cô Hiền thì A1 tụi tôi có diễn hai tiết mục là múa bộ đội của hội bàn tròn, múa balê của bí thư Khả Vy. Đến lớp 11 thì là tiết mục hát hò gì đó của mọi người, khi ấy tôi chả để ý lắm vì đang dính vào thị phi với thằng Minh Huy.
Nhưng giờ là lớp 12 cuối cấp, không ai bảo ai tự chúng tôi cũng biết rằng phải làm một tiết mục gì đó thật đặc biệt, thật táo bạo để cho toàn thể thầy cô trường Phan phải trầm trồ, đám hậu bối các niên khóa về sau phải lấy đó làm tấm gương, làm tín ngưỡng.
Không khí cả lớp bỗng chốc râm ran hẳn lên, mấy mươi cái miệng đồng loạt hoạt động hết công suất. Trừ mỗi Tiểu Mai là đang cắm cúi làm bài, tựa như chẳng hề để tâm đến thế sự xung quanh.
Cô Tuyết thấy thế bèn nhịp nhịp cây thước xuống bàn ra hiệu im lặng:
– Mấy đứa thảo luận trật tự, đừng để ảnh hưởng các lớp xung quanh!
Từ một cái chợ đang ồn ào huyên náo, tập thể 12A1 giảm thiểu quy mô hoạt động xuống còn một phiên họp tổ dân phố đã có khuôn khổ nề nếp hơn, chỉ xì xào bàn tán rầm rì như Đường Tăng niệm chú vòng kim cô.
– Năm nay múa lửa đi, sẵn kết hợp nướng thịt luôn cho giám khảo thèm chơi!
– Không được, hát đi. Hát “Full House” của Bi Rain đi, hay “Haru Haru” Big Bang cũng được, mê quá mê!
– Đúng là con gái mấy bà suốt ngày mê tụi trai Hàn, nếu hát phải hát Tôi Đã Lầm Tin Em của Lý Hải!
– Bài đó cũ mèm rồi, hát Một Vòng Trái Đất hay Cô Bé Mùa Đông đi!
– Công Chúa Bong Bóng của Bảo Thy cũng ok lắm!
– Bài đó là Công Chúa Hôi Nách thì được chứ bong với chả bóng!
Thấy tình hình ngày càng loạn xì ngầu theo hướng hát hò độc diễn, mà nếu cứ để yên thì kết quả chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, nên cô Tuyết mới lên tiếng vãn hồi thế cuộc:
– Khả Vy, em có ý kiến gì không?
Là bí thư của lớp nên Khả Vy được cô chủ nhiệm hỏi là đúng bài rồi. Thế nhưng cô nàng cũng chỉ cười trừ:
– Dạ trước mắt thì chưa cô ơi, để em bàn thêm với mấy bạn!
Nói rồi Vy đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai đang làm bài kiểm tra, cô Tuyết hiểu ý ngay. Tiểu Mai là lớp phó văn thể mỹ, chắc chắn sẽ có đột phá gì đó. Nhưng hiện tại nàng đang bận nên hết nạc mới vạc đến xương, cô Tuyết chuyển hướng:
– Khang, em là lớp trưởng có ý tưởng gì không? Văn nghệ năm trước em cũng tham gia mà nhỉ?!
Khang mập rõ ràng chỉ chờ có thế, từ nãy giờ tôi với Luân khùng rình nó đã thấy thằng này nhấp nhổm lắm rồi, vừa nghe gọi tên đã đứng phắt dậy phát biểu:
– Thưa cô, em đề cử bạn Ái Khanh vào đội văn nghệ!
Ái Khanh nghe lớp trưởng bỗng đâu gọi đến tên mình thì cũng giật mình, quay xuống lớp nhìn thằng mập với vẻ ngạc nhiên không kể xiết. Cô Tuyết cũng vậy, thắc mắc hỏi tiếp:
– Sao em lại đề cử bạn Khanh? Năm trước Khanh cũng tham gia văn nghệ hay sao, mà em biết?
Tôi ở dưới lớp nghe cô hỏi thế bèn gật gù ra chiều đắc ý, quay xuống thì thầm với thằng Luân:
– Có gian tình! – Rồi búng tay cái chóc, mặt hớn hở như Conan vừa chỉ ra tên hung thủ áo đen.
Luân khùng cũng khoái chí lắm, nó cúi gằm mặt xuống bàn mà cười hích hích, giơ ngón tay cái làm hiệu “number one”.
Đến đây thì rõ là xúi quẩy, cô Tuyết từ nãy giờ cả lớp làm ầm lên thì chẳng bắt ai, giờ đang yên ổn thì lại túm đầu ngay tụi tôi chỉ… nói năng nhỏ nhẹ:
– Luân, em cười gì đó?
Thằng Luân nghe cô chủ nhiệm gọi tên thì điếng cả hồn, nó vội đứng dậy lúng búng:
– Dạ đâu có… em đâu có gì đâu cô!
– Rõ ràng còn chối, em tưởng cô mắt không thấy đường à? – Cô Tuyết bất chợt nghiêm giọng.
– Dạ… dạ…
Đến đây thì thằng Luân run chín tôi cũng phải run mười, thầm cầu trời khấn phật cho cô có chém có giết thằng Luân gì cũng được chỉ đừng có động đến tôi. Chạy trời không khỏi nắng, cô Tuyết như khẳng định rằng mắt mình vẫn còn tốt lắm, gọi đích danh tôi:
– Trí Nam, em đứng dậy!
Tôi rụng rời chân tay vội lẩy bẩy đứng dậy, vừa kịp thấy Tiểu Mai cũng lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ mới bị phân tâm, phải ngừng bút quay xuống nhìn về phía tôi.
– Em nói gì mà Luân nó cười? – Cô Tuyết hỏi thẳng vấn đề.
– Dạ… dạ em nói… – Tôi toát mồ hôi hột, miệng lưỡi bỗng chốc cứ quíu vào nhau.
– Nói gì, cả hai đứa?
Tôi với Luân khùng lúc này biết mình tiêu chắc rồi, chỉ mong cho thằng bạn mình nó có nghĩa khí thì mày mở miệng nói ra trước đi, tao nói không có nổi. Nhưng chả hiểu sao phút chót lại lấy đâu ra dũng khí đàn ông, thà nhận tội cho xong chứ cứ ngậm mồm lại thì cũng vậy.
Thế là ở cái lúc sinh tử quan đầu ấy, hai thằng tôi lại đồng thanh trả lời một câu nguyên y xì chẳng gì thay đổi:
– Có… gian tình!
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74