Nó ở với em 1 ngày rồi lại bắt xe về thăm nhà mấy hôm… Em bận nên không đi cùng nó về được… Ngọc Anh vẫn trên trường nên ở nhà cũng chán… Nó về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ và ở nhà nghỉ ngơi 2 hôm… Sau đó nó bắt thẳng xe lên Thái Nguyên luôn… Từ hôm đó chị không còn liên lạc cho nó nữa, Linh cũng mất tích từ đó luôn… Vậy là sau tất cả, nó lại bước vào cuộc sống có em ở bên… Chỉ khác rằng bây giờ chỉ có tình yêu của nó và em mà chẳng vướng bận hay nghĩ ngợi về ai xen vào nữa…
Nó nhớ hôm đó vào một ngày giữa tháng 4, trời nắng oi ả khiến nó phải mò sang quán net ngồi cho mát… Chắc nó sẽ ngồi từ giờ đến sáng hôm sau vì hôm nay nó trực tối và đêm… Ngồi chán chán mà thấy có vài thằng trong kèo nên nó setup gọi người đánh kèo luôn… Đang chơi thì bỗng nó ngửi thấy mùi hương quen quen rồi một mái tóc màu xanh rêu rủ xuống bờ vai nó… Nó chat pause game trước những cái than thở, cằn nhằn của anh em… Nó quay ra thì thấy em, em đang ngồi sau nó, mỉm cười nhẹ nhàng… Mấy thằng ở quán thấy em thì quay hết lại ồ lên…
– Ơ sao em lại ở đây… – Nó ngạc nhiên hỏi em…
– Em lên thăm anh… Sang phòng chả có ai, em đoán ngay đang ở bên này mà… – Em tựa vào cằm nó…
– Thế ngồi đây đợi anh chút… Anh đang đánh kèo với anh em…
Em ngẩng lên nhìn một lượt rồi chào anh Tú và thằng Cường… Trận đấu tiếp tục sau đó… Em ngồi sau nó thi thoảng nhìn nó chơi rồi chỉ chỉ… Lúc sau lại cắm mặt vào xem điện thoại… Khoảng 1 tiếng sau thì chúng nó thắng… Đánh có chai nước 10k thôi mà vất vả… Nó quay ra ngồi với em…
– Sao hôm nay lại dở chứng lên đây… mà sang phòng đi, bên này toàn khói thuốc lá thôi…
Nó kéo tay em về phòng… Đang ngồi quán net mát mà về phòng nó như cái lò… Chạy xuống mua chai nước lọc mát, nó đưa cho em…
– Uống nước đi, mà sao lại lên đây thăm anh vào giữa tuần vậy?
– Hihi giờ em ở đây luôn chứ thăm nom gì nữa…
– Sao lại thế?
– Ơ Linh chưa nói gì với anh à? – Em tròn xoe nhìn nó…
– Nói gì, từ hồi chia tay chị đến giờ, Linh có gọi cho anh nữa đâu…
– Hay nhỉ, em với Linh mở một cửa hàng thời trang ở đây… giờ em lên đây quản lý mà?
– Sao Linh đang chung vốn với chị rồi giờ lại chung vốn với em là sao?
– Em không biết, tự nhiên nó rủ thì em làm… Nó bảo xong hết rồi, đưa tiền vốn cho nó là được á… Em thấy cũng tiện nên bảo nó em sẽ ở đây… Vừa gần anh vừa quản lý luôn…
– Thế ở Hà Nội thì sao?
– Có người lo rồi, anh không phải lo đâu… Em thuê người, bao giờ chị Lan về thì em lại về dưới đó giả vờ đang làm ở Hà Nội hihi – Em níu cổ nó hôn nhẹ rồi cười tươi…
– Yêu nhau mà cứ lén lút thế này thật chẳng thích chút nào…
Em xị mặt xuống, nó cũng thở dài… Em nói em đang dấu hết mọi người bởi lời hứa với bố mẹ… Bố mẹ em cho phép em về Việt Nam để tự kinh doanh dưới số vốn mà gia đình cho em… Nhưng với điều kiện là không được phép gặp lại nó nữa… Nếu như có gì bất thường thì lập tức chị Lan sẽ đưa em sang đó và vĩnh viễn không quay lại Việt Nam… Điều này khiến nó hơi khó chịu… Nhưng vì yêu em và thương em nên nó chấp nhận… Dù sao bản thân nó cũng muốn nối tiếp chuyện tình cảm với em… Nó biết nó còn yêu em rất nhiều…
– Rồi sao… Thế nếu vỡ lở ra thì em sẽ bỏ anh lại đúng không?
– Anh làm sao vậy, mình đã thống nhất không nói đến chuyện đó nữa mà…
– Chỉ là anh sợ thôi…
– Em đang rất cố gắng và em cần anh cố gắng cùng em… Đừng có lúc nào cũng nghĩ tiêu cực nữa được không? – Em gắt lên với nó…
– Rồi rồi ok… Anh im lặng… Anh đi tắm rồi mình đi ăn…
Nó mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm… Tối đó nó nhờ mấy thằng em khóa dưới trông quán hộ nó… Vì nó trông quán nên được cấp 1 tài khoản mỗi tháng có 200 giờ chơi miễn phí, nó nhờ trông nên đưa lại tài khoản đó cho mấy thằng trông hộ để nó vừa chơi vừa ngó quán… Tiền nong nước nôi thì nó chốt hết rồi nên cũng chẳng sợ… Tiền nạp thì trên máy có, chỉ cần so là biết có âm hay không…
Tối đó nó và em đi ăn mì cay… Dạo này nổi lên món mì cay cũng khá là thú vị… Nó thì chỉ ăn được cấp độ 2 là chảy nước mắt rồi mà em chơi hẳn cấp 6… Em ăn chẳng biểu lộ cảm xúc gì luôn… Ăn xong em còn nói là chả cay gì làm nó phát hoảng… Ăn uống xong nó và em đi cafe ngồi… Đang khuấy nhẹ cốc nâu đá, hình ảnh nó và chị mỗi lần đi cafe lại ùa về, nó lại lắc đầu để xua tan đi hình ảnh đó…
– Anh ơi…
– Hứ – Nó ngẩng lên nhìn em…
– Mai anh chuyển qua ở cùng em nhé, em thuê 1 căn chung cư ở xxx rồi…
– Không được đâu…
– Tại sao?
– Anh đang ở quen trong KTX rồi, ở đó có anh em nữa… Anh không ra được…
– Thì anh cứ ra đi, thi thoảng em bận anh lại vào được mà… Đâu có chuyển ra ở riêng đâu…
– Ừ để anh tính nhé…
– Tính gì nữa… Mai dọn quần áo xong em đón ra luôn…
– Phải tính đã chứ… giờ anh ra đó thì anh đi học kiểu gì, từ thành phố vào trường cũng xa mà…
– Em đưa anh đi học… – Em nhìn nó cương quyết, còn nó lắc đầu…
– Em đưa được mãi không? Rồi lúc đón về lại bất tiện… Hay thôi em cứ ở ngoài đó đi, bao giờ rảnh thì anh ra với em… Anh cũng không thích kiểu sống chung như vợ chồng vậy…
– Thế lúc trước mình cũng sống chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường đó thôi… – Em hậm hực với nó…
– Lúc đó khác và bây giờ khác…
– Chẳng khác gì cả… Em không biết, ngày mai em vào đón anh… Phương tiện để anh đi học em sẽ lo… Thi thoảng em vẫn đưa anh đi học được…
Nó thở dài, nói chung là tính em nó hiểu, em thông minh và biết tính toán… Đây cũng chỉ là mở lời với nó chứ nó biết thừa em đã chặn hết những lý do rồi… Thể nào ngày mai đón nó xong em chẳng nó em đã chuẩn bị xe máy để cho nó đi học… Tính em đã quyết thì chẳng ai thay đổi được đâu… Ấy vậy mà cuộc đời của em thì em lại chẳng quyết định được…
Hôm sau thì em đón nó thật… Em bước hẳn ra xe rồi đứng đợi nó, mái tóc của em dưới ánh nắng nổi bật hơn… Em hôm nay ăn mặc rất đẹp và sành điệu, đeo kính và cầm túi xách… Cả lớp nó lại được một phen ngạc nhiên rồi xì xào bàn tán… Thấy nó bước ra, em đi đến rồi ôm lấy nó, cố tình nói to…
– Lâu thế, em nhớ anh quá…
– Nào bỏ ra, đang ở trên giảng đường đó, em bị hâm hay sao? – Nó gắt nhẹ em…
– Kệ em…
Nó đẩy nhẹ em ra rồi bước đến gần xe, em lườm nó vì hành động của nó vừa rồi… Nó cũng chẳng thèm giải thích, mở cửa xe nó ngồi vào… Trên đường về ký túc, nó quay ra nói em…
– Lần sau đón anh thì đứng hẳn ra ngoài kia rồi anh ra, không cần đi xe vào tận trong giảng đường đâu…
– Sao lại thế, em thích không được à?
– Em thích nhưng ảnh hưởng đến anh và anh không thích…
– Sao mà anh không thích, anh ngại với người ta khi yêu em à…
– Mai Anh, em lại bắt đầu rồi đó… – Nó bực mình…
– Vâng em xin lỗi, được chưa? – Em cũng nói giọng dỗi với nó…
– Anh nói để em rút kinh nghiệm thôi… Thôi tập trung đi xe đi…
Nó lấy balo cho vài bộ quần áo vào rồi theo em ra nhà… Vậy là nó sẽ ở với em… Sống với nhau như vợ chồng… Mới đầu thì nó thấy bình thường bởi ngày trước nó và em cũng đã từng thế này rồi… Nhưng lần này chẳng hiểu sao nó thấy cảm giác lạ lắm, không còn được tự nhiên như trước… Và sau 2 tuần sống như vậy, nó cảm thấy bị gò bó và bản thân mất đi sự tự do… Bằng chứng là nó đi đâu cũng bị em hỏi, nó đi chơi với nhóm bạn nó hoặc vào KTX đánh kèo thì em cũng đi theo nó… Nhiều khi nó muốn đi đâu làm gì một mình cũng không được… Hôm đó trong bữa cơm, em và nó đã cãi nhau rất to vì vấn đề này…
– Ăn xong anh vào KTX chơi một lát, sáng mai anh về sớm…
– Vâng anh ăn đi rồi em đi cùng anh?
– Anh hôm nay đánh kèo đêm, em vào đó rồi em ngủ đâu…
– Không sao, em thức cùng anh – Em vẫn vừa ăn vừa xem tivi vừa trả lời nó…
– Mai Anh, em có thể cho anh một chút tự do được không?
– Không! – Em nhìn nó, nhấn mạnh vào chữ không…
– Tại sao?
– Bởi vì anh là kẻ đa tình, đào hoa khốn kiếp…
– Em quá đáng lắm rồi đó – Nó gắt lên…
– Nếu em không quá đáng như thế này, liệu ngoài kia anh còn định thích bao nhiêu người nữa… Chị Thu anh còn yêu được, Linh anh còn hôn nó được, đến Thư anh còn chụp ảnh và để ở một nơi trang trọng bên cạnh em được… Thì có cái gì mà anh không làm được?? – Em cũng hét lên với nó…
– Mai Anh… Em thôi đi… Anh phải nói bao nhiêu lần nữa để em hiểu đây…
– Thôi ăn cơm đi, em không muốn cãi nhau… Yên lặng để em xem phim… Lát nữa em đi cùng anh…
Nó quăng đôi đũa xuống dưới bàn rồi đứng dậy đi vào phòng… Nó cho hết quần áo của nó vào balo, rồi đeo lên bước ra cửa… Em nhìn theo nó hơi sững sờ rồi chạy ra chặn cửa lại… Ánh mắt nhìn nó giận dữ…
– Anh đi đâu?
– Anh không ở đây nữa, anh về KTX…
– Không…
– Tránh ra – Nó gằn lên từng chữ một…
Em ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nấc lên… Nó ở đó nhìn em một lúc lâu rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho anh Tú báo nó bận không vào được… Xong xuôi nó cúi xuống đỡ em lên ghế ngồi, em vùng vằng khiến nó mất thăng bằng, nó mất đà ngã ngửa ra sau, khiến lưng nó đập vào bàn uống nước… Cơn đau nhói khiến nó nằm im bất động… Đau đến thấu tim gan… Em hoảng hốt khi thấy nó vậy, quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy nó…
– Ôi anh ơi… huhu… anh ơi anh có làm sao không?
– Đau quá, đỡ anh lên ghế… – Nó vẫn nằm, 2 tay nó vòng ra sau xoa xoa cái lưng…
– Anh ngồi lên đây, nhẹ thôi, nằm xuống em xem nào… Hức… hức…
Em đỡ nó nằm xuống ghế salon… vạch áo nó lên rồi khóc to hơn… Một vết lằn đỏ ngầu và đang sưng tấy lên…
– Em xin lỗi… Em xin lỗi huhu… – Em cứ xoa xoa tay lên đó khóc nấc lên, nhưng nó lại càng đau mỗi khi em xoa vào…
– Em lấy mấy miếng salonpas dán vào cho anh, đừng có xoa thế, đau bỏ con mẹ ra được ấy – Nó đang đau nên khá là bực tức…
– Anh không được mắng em, không được chửi em huhu…
– Rồi rồi, anh nhầm, lấy đi, đau quá… – Nó vẫn nhăn mặt la lên…
Em chạy đến tủ thuốc rồi lấy salonpas ra dán cho nó… Cái mát lạnh khiến nó đỡ đau hơn… Khoảng 20p sau thì nó ngồi dậy được nhưng vẫn còn đau nhói… Em thì vẫn ngồi nhìn nó khóc nức nở…
– Thôi nín đi, anh xin lỗi, nãy anh đã mắng em…
– Hức… hức… em sợ em mất anh lắm nên em mới như vậy… Em xin lỗi anh…
– Anh biết nhưng mà như thế là em đang giám sát anh quá mức… Yêu nhau phải tin tưởng nhau em biết chứ? – Nó vẫn nhăn mặt mỗi lần cái lưng nó nhức lên…
– Vâng, từ giờ em sẽ khác, em xin lỗi… Anh còn đau không? – Em xoa nhè nhẹ lên lưng nó sau lớp áo… Động tác của em hết sức nhẹ nhàng vì sợ nó đau như vừa nãy…
– Hôn anh một cái đi rồi nó sẽ hết đau…
– Thật ạ…
Nó phì cười vì thái độ của em lúc này… Hóa ra cũng có lúc em sợ quá hóa khờ… Một lúc sau thì em mới nhận ra là nó trêu em… Em phụng phịu dỗi nó… Vết thương này nhìn thì bình thường, nhưng đến hôm sau mới biết mặt nhau… Sưng tấy lên và tím bầm lại khiến 3 hôm liền nó phải nghỉ học vì không đi được… Lúc nào cũng trong tư thế nằm nghiêng… Haizz, cũng tại vì lâu quá rồi chẳng có thể dục thể thao nên cơ thể nó yếu đi nhiều…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109