Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 103

Cơn mưa rào bất chợt khiến cho sự oi bức, nóng nực của cái nắng đầu hạ biến mất… Mưa xối xả, trắng xóa cả bầu trời về đêm… Chớp lửng liên hồi rồi tiếng gầm gừ của sấm như muốn xé toạc màn đêm kia… Nó ngồi dịch vào trong để mưa đỡ hắt, bao thuốc lá từng điếu, từng điếu lại được rút ra khỏi bao và châm lên… Cốc cafe bên cạnh đã nguội ngắt nhưng nó vẫn đưa lên nhấp từng chút… Thói quen này cũng dần hình thành từ lúc nào nó chẳng hay, nhưng nó cảm thấy thoải mái, mặc dù rằng đêm nó có thể nó sẽ mất ngủ vì cafe…

– Mưa gió, anh ra đó ngồi làm gì? Vào đi ngủ thôi muộn rồi…

Em đứng ở đằng sau nó rồi nói… Nó và em đã cãi nhau 1 trận rất to, có thể là to nhất từ trước đến nay… Ban đầu chỉ là giải thích rồi dần dần trở nên to tiếng cũng bởi cái tính nóng của nó và sự cố chấp của em… Nó ngoái đầu lại nhìn em rồi lại quay ra cửa, vẫn đưa thuốc lên để hút, tuyệt nhiên chẳng đáp lại lời nói của em…

Em sau khi đứng đó nhìn nó 1 lúc rồi cũng hậm hực bước vào phòng… Lát sau nó thấy em ôm gối chăn ra rồi ném phịch cái xuống ghế sofa… Tiếng bước chân nặng nhọc cùng tiếng đóng cửa tiếp theo như đang muốn tỏ rõ thái độ không vừa lòng của em… Nó cũng mặc kệ, cái nó đang nghĩ, không phải là chuyện của nó và em lúc tối… Mà còn nhiều chuyện khác nữa…

Chuyện nó chuyển công tác, tất nhiên là em không đồng ý hay nói cách khác để hiểu được sự nghiêm trọng của việc này đó là: 1 là nó không xuống đó và sẽ đi làm việc khác, còn 2 là nó tiếp tục xuống đó, và chuyện tình của nó và em chấm dứt từ đây… Bởi vậy nó cáu, nó không ngờ rằng một chuyện bé tí nhưng em lại có thể thốt ra được câu nói chia tay… Lời nói lúc đó của em, đanh thép và kiên quyết, nó không giống như lời nói buột ra trong lúc cáu giận…

Sáng hôm sau, nó dậy từ sớm, đêm qua uống cafe làm nó trằn trọc đến hơn 3h mới ngủ được… Nhưng em dậy còn sớm hơn cả nó, nó vào phòng để thay quần áo đi làm sau khi vệ sinh cá nhân xong thì không thấy em đâu cả… Nó thấy vậy thì gọi với ra…

– Linh ơi… Linh.

Không ai đáp lại… một cảm giác bất an bỗng nhiên dấy lên trong nó… Lần đó khi tỉnh dậy thì em cũng đã rời bỏ nó để đến 1 mảnh đất khác… Lần này không lẽ lại như vậy… Nó chạy tìm hết các phòng vẫn không thấy em đâu, ra đến bàn ăn thì nó thấy 1 mảnh giấy để ở dưới đáy cốc… Nó đứng trôn chân ở đó mà chẳng dám lại gần, một nỗi sợ hãi có tên, nó sợ kiểu này của em… Biết đâu tờ giấy đó, lại giống như tờ giấy năm đó em để lại cho nó…

Nhưng có vẻ như không phải, nó nhìn thấy mấy dòng chữ thôi… Mà tính của em lắm lời, không có kiểu viết ngắn gọn vậy khi có ý định rời bỏ nó đâu… Nó tiến lại gần, cầm tờ giấy lên đọc…

“Anh cứ suy nghĩ kỹ về chuyện công việc của anh… Quan điểm của em đã rất rõ ràng, em sắp đi du học, và em cũng không thể yên tâm khi anh làm việc và ở dưới đó được… Mấy ngày này anh tự lo đi… Thức ăn em đã mua để sẵn trong tủ, hoa quả em đã gọt sẵn và bọc nilon… Xe em để ở dưới hầm… Em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa vài hôm… Em tắt máy, đừng cố liên lạc với em làm gì… Bao giờ ổn hơn thì em sẽ về”

Nó cầm tờ giấy gấp lại làm 4 rồi ném phịch xuống bàn, cầm cốc nước lên tu ừng ực…

– Trẻ con… – Nó hậm hực.

Nó mặc lại đồ để đi làm… Thứ 2 luôn phải giao ban, nó ghét họp giao ban, tâm trạng của nó cũng không tốt nên đến nơi mặt cứ lầm lì, ai hỏi cũng trả lời ậm ừ thôi… Khi tâm trạng không tốt thì hiệu quả công việc cũng chẳng có… Mọi người trong phòng họp xong cũng kéo nhau đi cafe, đi làm hết… Nó thì ngồi lại để sắp xếp tài liệu cho mấy bài viết sắp tới… Rồi còn lên thêm đề cương để chiều nay họp nội dung nữa… Bao nhiêu là việc, cả em nữa, khiến nó điên hết cả đầu…

Buổi chiều họp xong cũng đã gần 4h chiều… Anh Dũng kéo ghế lại rồi ngồi cạnh nó…

– Cái phản ánh xả thải ở chỗ trên đê Văn Giang chú làm hộ anh nhé…
– Vậy anh phải đổi lại cho em 1 cái… Phản ánh thôi nhưng mất công di chuyển, em tuần này cũng phải trả nhiều bài…
– Vậy để anh làm 2 cái sự kiện ở phố đi bộ cho…
– Ông khôn gớm? – Nó quay lại nhăn mặt nhìn anh Dũng vẫn đang cười cợt…
– Đây… đi thôi…
– Đi đâu?
– Làm vài quại đi, nóng bức quá…
– Có ai đâu mà đi…
– Mày không phải lo, mấy lão đi 10 phút nữa tới…
– Thế uống bia Hoàng Cầu cho thoáng mát…
– Chứ còn gì nữa… Nhanh lên nay có mái, mái ngọt lắm, doanh nghiệp hẳn hoi, hình như tầm tuổi chú…
– Của nhà các anh tất, ăn hết đi cho mắc nghẹn…

Nó rủ thêm anh trưởng phòng và 2 bà chị trong phòng vì nó với anh Dũng nói khá là to… Không rủ thì ngại đánh quả lẻ… May mắn 2 bà đi đón con, còn ông trưởng phòng thì cũng máu lắm…

– Nay bên nhà cậu anh có giỗ… Chúng mày ra trước đi, lát anh xong anh tạt té ra sau…
– Thôi ông ạ, ông về nấu cơm cho vợ chứ giỗ cái gì… Nhanh lên nhé bọn em đợi… – Anh Dũng cười nói…
– Chỉ mày hiểu anh… Lát 6h anh ra sau…
– 6H ra thì anh chỉ uống nước hồ ăn rêu thôi…
– Rồi rồi ra sớm, 5h hơn…

Anh Dũng vòng về nhà ngay gần đó cất xe để đi cùng nó cho tiện… Mới lên xe đã thấy xách 1 bọc gì đó to lắm, cười hềnh hệch…

– Xe đẹp nhỉ? Của mái nhà mày à?
– Vâng… Xe của Linh, Linh sắp đổi xe nên đưa xe này cho em đi…
– Sướng nhỉ, tuổi trẻ tài cao, yêu được cục vàng…
– Linh cũng giỏi mà, đùa chứ nay không đi xe nên em đi… Không phải đồ của mình tự mua thì em cũng không quen cho lắm…
– Mẹ mày cứ sĩ dởm… Trước sau gì về chung 1 nhà thì chẳng là đồ của chung… Lại còn bày đặt…
– Anh không hiểu đâu… Đâu phải nói cưới là cưới ngay được đâu, còn nhiều chuyện lắm, em đang đau hết cả đầu từ sáng giờ…
– Nhìn mặt mày anh biết mà… Sao thế?
– Lát bon mồm em tự phun ra, hỏi làm gì mất công… Mà bọc gì đây?
– Nem chua Thanh Hóa, đợt đi công tác tao mua nhiều lắm mà ăn không hết…
– Thế mà bây giờ mới mang ra… Ông khôn thế đánh bả chết thế nào được?
– Tao mua lúc còn non, để bây giờ ăn mới ngon… Thôi tập trung lái xe đi, mày nhìn thấy con Porsche đằng trước không?
– Có anh, thì sao anh?
– Thì đi cẩn thận, húc đít nó mà lại đền ốm…

Nó cười tươi, anh Dũng cũng cười theo… Bỗng chốc một chút mệt mỏi trong nó đã tan bớt ra mặc cho ngoài đường cái nắng vẫn như đổ lửa…

Đến nơi thì anh Tùng, anh Dương đã đang ngồi bốc phét cùng nhau… Nó thả anh Dũng rồi đi kiếm chỗ đỗ xe… Mãi mới tìm được chỗ đỗ, cũng khá xa nên nó phải đi bộ lại… Cái nắng vẫn gay gắt mặc dù đã gần 5h chiều… Người nó vã mồ hôi như tắm… Vừa vào bàn cái, nó với cốc bia lên uống ực 1 cái hết…

– Khà… khà… – Nó chẹp miệng…
– Vào chưa chào hỏi ai đã hốc như chó thế? – Anh Tùng cười với nó…
– Mẹ các ông cứ lắm chuyện, nhìn nhau suốt 2 buổi họp chưa thấy đủ âu yếm à?
– Uống đi, nay say đi… – Anh Dương đưa cốc lên cạch…
– À ghê, nay ông đừng có giả vờ đi wc rồi trốn về trước nhé…
– Hôm trước vợ nó gọi điếc cả tai… Nay thì cho về ngoại rồi… Bố láo là phải trừng trị ngay…
– Gì chứ về trình độ nói phét thì anh Dương chắc là thứ 2 thì không ai dám là chủ nhật nhỉ?

Cả 4 người cười phá lên… Ở cơ quan phòng nó cũng chỉ có vài người, mà trong đó ngoài 2 ông trưởng phó phòng ra thì chỉ còn 4 anh em nó… Từ ngày đầu gặp nhau, nó được giới thiệu về nhận công tác thì 3 ông đã lôi nó đi uống rượu cháo lòng ngay sau khi buổi họp giao ban đầu tuần kết thúc… Hôm ấy chơi sâu, ăn uống cháo lòng chán thì lại lôi nhau đi hát hò… Mãi 5h chiều lại lôi nhau về uống bia để mã hồi… Nó thì rượu bia được nhưng đi vậy cũng khá mệt trong khi các ông thì ông nào cũng khỏe như con trâu vậy… Sau nó mới biết truyền thống phòng nó là vậy, cứ thứ 2 giao ban xong là đi chơi bét nhè, thứ 3 mới bắt đầu cong đít lên đi làm việc… Nhập gia tùy tục, thế nên mới có câu chuyện thứ 2 nào nó cũng nửa tỉnh nửa say đi về nhà… Em mới đầu thấy vậy thì gào ầm lên, nhưng sau rồi cũng quen…

– À lát nữa có con bé giám đốc của Công ty TNHH xây dựng xxx đến đây, các chú tiếp giúp anh nhé… – Anh Tùng lên tiếng…
– Dạo chơi sâu với doanh nghiệp thế anh? – Nó hỏi.
– Không con bé này là khách mời trong chương trình thanh niên lập nghiệp… Sang tuần anh bắt đầu thu sóng rồi…
– Sinh năm nhiêu anh?
– Hình như bằng tuổi chú… Chú 9x còn gì?
– Vâng… Trẻ thế đã là giám đốc rồi á… Công ty của bố nó hay của mẹ nó…
– À hình như là công ty con của bố nó…
– Thế lập nghiệp cái mẹ gì? Ăn sẵn mà lại còn lập với chả nghiệp? – Nó bĩu môi…
– Thì giờ làm gì mời được ai, mấy đứa giỏi thực sự thì chúng nó còn đang bận kiếm tiền, mời lên mời xuống còn chả ngó ngàng gì… Mà chú nói thế cũng không hẳn… Con bé này tự mở công ty với số vốn khá là nhỏ… Duy chỉ các mối làm ăn thì ở trên rót về thôi… Như vậy cũng được tính là lập nghiệp rồi… – Anh Dương vuốt cằm suy tư…
– Thôi kệ đi, uống đi… Cái tôi quan trọng là có xinh không thôi…
– Có, trắng, xinh… Chân dài tới mang tai – Anh Tùng cười hềnh hệch…
– Mlem… mlem… – Nó chẹp miệng, giả bộ thèm thuồng…

Ngồi thêm 1 lúc nữa thì anh Tùng có điện thoại… Đứng dậy lên nghe máy và đi ra ngoài… 1 lúc sau thì anh dẫn theo 1 con nhỏ tóc màu hạt dẻ đi vào chỗ bàn chúng nó… Nó cận nên không rõ lắm, nhưng dáng rất cao, mặc áo trắng, quần vải ống rộng và đi giày cao gót… Tóc dài và buộc lên càng khiến khuôn mặt thon hơn… Nói chung là xinh, cực xinh…

Nhỏ càng đi vào gần thì nó càng ngờ ngợ… Đến khi nhỏ nhìn nó thì nó cũng mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn nhỏ… Nhỏ cũng đứng sững lại rồi nhìn nó ngạc nhiên…

– Giới thiệu với 3 chú, đây là em Thương, vừa nãy anh có đánh tiếng trước đấy…
– Dạ em chào các anh ạ… – Nhỏ Thương nói rồi ngồi xuống cái ghế đối diện nó…
– Chào em… Chào em… – 3 ông kia cũng đáp lại nhỏ…

Còn đến phiên nó, thì nó bỗng nở 1 nụ cười thân thiện…

– Trái đất tròn em nhỉ? – Nó lên tiếng…
– Em tưởng anh đã quên em rồi… Nhỏ cũng cười híp mắt với nó mặc cho 4 cái mặt thộn ra bên cạnh…
– Quên làm sao được cô gái giờ giấc này…
– Anh vẫn còn nhớ thế chứng tỏ em vẫn quan trọng với anh nhở… – Nhỏ nói bông đùa…
– Ủa ủa khoan khoan… 2 đứa quen nhau trước hả…
– Vâng anh… – Nó và nhỏ đồng thanh nói rồi lại cười…
– Uả ra vậy… Thế thì toàn quen nhau cả rồi… Uống đi các em…

Bữa đó uống khá là nhiều, nó thấy nhỏ uống cũng ghê mà lời nói của nhỏ thì điềm đạm làm chủ lắm chứ không phải lời nói thốt ra trong khi đã có rượu bia trong người… Nhỏ giờ trưởng thành nên nhìn xinh thật, xinh theo kiểu công sở chứ không phải con nhỏ lém lỉnh ngày nào hành nó năm ấy nữa… Đang uống vui thì ông Dương với ông Dũng có điện thoại bắt về của 2 phu nhân ở nhà… Thế là lại ôm nhau nức nở như chưa hề có cuộc chia ly… Nó đứng lên thanh toán tiền nhưng nhỏ Thương đã thanh toán trước đó… Anh Tùng cũng cười chào nó rồi về… Nhỏ thì đứng cùng nó, đến khi anh Tùng đi khuất mới quay sang khoác tay nó…

– Gì đấy…
– Tối nay làm người yêu em nữa không?
– Thôi bà ạ, con vái bà cả nón, chỉ 1 ngày đó mà con sợ lắm rồi…
– Thế thì thôi… Làm như báu lắm… Đưa em về đi…
– Anh tưởng em đi xe đến…
– À em có lái xe đưa đi… Nhưng mà thôi để em bảo anh ý không phải đón… Em về cùng anh…
– Ừ cũng được, mấy khi được đưa giám đốc về…
– Xì… Anh không phải chọc ngoáy em… – Nhỏ đánh vào người nó…

Yên vị trên xe… Nó bật nhạc lên đủ để nghe… Một vài bản nhạc piano không lời sẽ giúp nó bớt mệt hơn sau trận bia vừa rồi…

– Sao anh đi xe nữ tính vậy… – Nhỏ hỏi nó trong khi vẫn đang nghịch mấy đồ trang trí trên xe của em… Mấy đồ này toàn đồ của nữ, nhỏ hỏi cũng đúng thôi…
– À xe của người yêu anh… Anh đi ké thôi…
– Chị gì ấy ạ… À chị Thu…
– Không, chia tay lâu rồi…
– Ủa chứ sao lại chia tay…
– À một số lý do nên chia tay thôi, giờ cuộc sống đơn giản mà, hợp thì yêu thì lấy, không hợp thì chia tay…
– À dạ, anh nói đúng ghê…
– Sao mà đúng.
– Không có gì… Thế giờ ai có diễm phúc mà lọt được vào mắt xanh của anh thế?
– Nói nghe làm như anh là tài phiệt không bằng… Nói ra thì em giật mình đó…
– Nói thử coi… – Nhỏ vặn nhỏ nhạc rồi quay sang nhìn nó chằm chằm…
– Còn nhớ 2 người năm ấy mình gặp ở khách sạn không?

Nhỏ đăm chiêu 1 lúc rồi à lên gật đầu…

– Có nhớ… 1 người là chị Thu, 1 người nhìn xinh nhưng đanh đá… Chả lẽ?
– Đúng rồi, anh đang yêu bạn đó…
– Uầy, anh đúng là đồ khốn kiếp mà… Em gái của nyc mà anh cũng la liếm được…
– Này nói năng đàng hoàng nhé… Chuyện dài lắm không như em nghĩ đâu…
– Vâng… Em nói vậy đúng thì đúng mà không đúng thì thôi… Mà yêu như vậy thì khó xử lắm nhỉ?
– Ừ anh cũng đang điên đầu về 2 người đó đây?
– Anh thử nói em nghe coi, biết đâu em lại đóng vai là 1 người đi khuyên can thì sao… Em giờ nhiều kinh nghiệm sống lắm… Va vấp nhiều mà…

Nó im lặng một lúc lâu khi xe vừa dừng đèn đỏ… Sau rồi cũng từ từ mở lời kể cho nhỏ… Nhưng nó chỉ kể câu chuyện chuyển công tác của nó xuống đó, rồi thái độ của em thế nào… Nó không kể quá chi tiết về chuyện tình cảm của nó và chị cũng như là nó với em… Con nhỏ chăm chú lắng nghe nó, đôi khi gật gù ghê lắm…

– Quan trọng là anh không làm cho chị Linh kia đủ tin tưởng thôi…
– Ừ anh chẳng biết phải giải quyết thế nào?
– Thời gian anh chuyển công tác vẫn còn lâu, trong thời gian đó thì anh nên làm cho chị ấy tin tưởng anh đi là được…
– Nói như em mà cũng là khuyên à… Nói như đấm bị bông, đấm bên nọ lại phồng bên kia…
– Thật chứ đó là cách tốt nhất rồi… Còn chuyện chia tay với anh, em nghĩ chị ấy không đủ can đảm đâu…
– Tại sao lại thế?
– Ai yêu và thích anh thì cũng thế cả mà… – Nhỏ vừa cười vừa nói, qua gương chiếu hậu, nó thấy 2 má nhỏ ửng hồng… Chắc có lẽ vì bia rượu…
– Thế còn em thế nào? Cuộc sống có tốt không?
– Em á… ngoại trừ tình cảm ra thì mọi thứ rất rất tốt…
– Sao lại thế?
– Có dịp em kể cho nghe… à nhà em kia rồi… Số điện thoại em đây, lát anh về nháy máy lại mình trao đổi SĐT nhé… Rảnh đi cafe anh ha – Nhỏ đưa nó 1 cái cardvisit rồi chỉ chỉ cho nó vào 1 ngôi nhà trên đường Quang Trung… Nó đánh lái vào lề, một vài đứa trẻ con đang nô đùa trước của nhà nhỏ…
– Nhà em đây rồi… Em cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận, nhớ lát nháy máy cho em… – Nhỏ cười rồi nháy máy nó tình tứ… Nó cũng cười thân thiện đáp lại…
– A… Mẹ về. Mẹ.

Một bé trai khoảng 3 tuổi chạy ào ra ôm nhỏ… Nhỏ ôm lại rồi thơm vào má bé cái chụt… Nó hơi ngạc nhiên với những gì nhìn thấy trước mắt… Vậy là nhỏ đã có gia đình… Cớ sao lại có những hành động thân mật kia với nó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/

Uể oải đá đôi giày vào trong góc tủ, nó cũng chả thèm xếp gọn vào mặc cho chiếc này cách chiếc kia cả mét… Mở tủ lạnh lấy nước rồi tu ừng ực, trời nóng dã man, 5h chiều về mà chả thấy tắt nắng gì lại còn tắc đường khiến cho nó phát bực… Nó cứ lẩm bẩm, mặt nhăn lại vì cái suy nghĩ ngu ngốc lúc sáng… Cứ tưởng rằng hôm nay mát trời sau cơn mưa rào như trút nước tối qua, cất luôn xe của em ở nhà, vác con xe máy để đi làm với mục đích sống healthy hít thở bầu không khí trong lành ấy… Thời tiết đúng là dối trá thật…

Cả tuần nay em mất tích, điện thoại thì thuê bao dài… tất cả các mạng xã hội đều khóa hết… Là khóa chứ không phải block vì nó lấy nick khác tìm thì không được… 1 tuần qua cũng chả có gì nổi cộm ngoài việc cong đít lên đi làm… Hình như nó sắp chuyển công tác nên cơ quan nó đang tận dụng nốt khoảng thời gian ít ỏi kia để bào mòn tuổi trẻ của nó vậy… Sự kiện nào cũng có mặt nó, đến nỗi lên nhận thẻ hoặc liên hệ giấy tờ bên Sở 4T mà họ còn thốt ra câu: “Ủa lại là Nam à???”

Thay bộ quần áo cộc… hôm nay là thứ 6 và hầu như nó đã xong hết việc, tối nay có kèo đá bóng… Nó chả biết đá với đội nào, chỉ thấy ông Dũng kêu đá với mấy anh em bên công ty văn phòng… Nó nghe quen lắm rồi, chắc lại văn phòng tài chính, ra thấy toàn rồng phượng, nhìn mà thấy đau cái chân… Nhưng chả lẽ lại không đi, vì vừa đủ quân số, nó mà không đi thì lấy ai ra đá nữa… Nó tính tối nay rủ thằng Hưng lên Pub uống rượu, lâu rồi nó chả ngồi Pub nghe nhạc… Có quán nó hay ngồi, không nhạc sàn, không ầm ĩ, rất yên tĩnh với vài bản nhạc piano… Đó là tất cả những gì nó cần… À còn chuyện với em, mấy ngày đầu thì nó nhớ em lắm, nhưng dần dần lại chuyển trạng thái sang giận em… Và cuối cùng thì giờ nó có kiểu mặc kệ, bởi việc chuyển công tác là việc của nó, đây là công việc nó ưa thích… Cũng chẳng thể từ bỏ chỉ vì em không thích được…

Đang dọn lại đống quần áo bẩn mang đi giặt thì nó có điện thoại, là anh Dũng gọi nó…

– Em đây – Nó bấm nghe…
– Xuống cmm đi nhanh lên… – Giọng anh Dũng oang oang đầu giây bên kia…
– 7H đá mà giờ mới gần 6h… Anh bị ngộ à?
– Thế mày không tính đi đón mấy lão kia à… Đến nơi chẳng gần 7h rồi…
– Sao anh không đi đón mấy lão rồi quay lại đón em chẳng tiện đường ra sân luôn…
– Nay đá bên Hoàng Mai, đi du đấu mà… Mày sao thế nói từ sáng đến giờ rồi… Xuống đi tao chuẩn bị qua…
– Con lạy bố, bố bây giờ mới đi mà đã gọi ầm cả lên…
– Nhanh lên đi…

Nó tắt máy, ậm ờ với ông Dũng dở này thì có khi đến ngày mai… Ném gọn đống đồ vào chậu rồi ngâm bột giặt, nó lấy mấy đồ đá bóng của nó, bảo vệ ống đồng, vải bó gối, tất dài cho vào hết 1 cái túi xách to… Lấy đôi giày cho luôn vào… Dù sao đá xong cũng đi uống bia, nên là đi dép lê xong đến đó thay cho tiện… Hí hửng chuẩn bị đi thì lại có điện thoại… Nó không nhìn mà ấn nghe luôn…

– Đang xuống, anh gọi đéo gì lắm thế… – Nó hét to…
– Ơ anh nào? – Một giọng nữ đầu dây bên kia…

Nó hơi giật mình tí rồi nhìn lại, hóa ra là nhỏ Thương gọi nó… Lạ thật nhỏ gọi làm gì… Từ hôm gặp đến giờ đã hơn 1 tuần, nó có trao đổi số điện thoại với nhỏ nhưng mà nó cũng chẳng liên lạc làm gì khi nó biết nhỏ đã có gia đình… Nói chuyện nhiều có khi lại mất hay…

– À ừ anh quên anh tưởng ông anh gọi…
– Hihi rảnh không đi ăn với em…
– Anh đi đá bóng bây giờ rồi…
– Anh mà cũng biết đá bóng á… Em tưởng anh chỉ biết đá bóng dâm hihi – Nhỏ cười khúc khích đầu giây bên kia…
– Liên thiên, em không trêu anh thì em không chịu được à…
– Hihi thế đá ở đâu cho em xem với… Chứ anh bảo anh đá bóng thì nghe hơi lạ…
– Ô em không biết trước anh định bỏ học vì được gọi lên tuyển U19 à…
– Thôi ai tin chứ em không tin được… Thế đá ở đâu cho em ra xem với… Em cũng chán quá không biết đi đâu…
– Ủa thế em không phải trông con à… Còn chồng em nữa, bạn bè em đâu?
– Cháu ở bên bà ngoại nhiều hơn ở với em mà… Bạn bè em bận với tình yêu của chúng nó hết rồi…
– Ờ, mình là phương án cuối cùng…
– Hihi đâu có… Anh đá ở đâu cho em ra xem với… Em thích xem bóng đá mà…
– Anh không biết, nay đi du đấu bên Hoàng Mai… Zalo đi anh gửi vị trí cho em…
– Okie anh yêu… – Nhỏ cười khì khì trong điện thoại…

Vất vả mãi mới bon chen được đường Hà Nội giờ tan tầm để đi đón các tuyển thủ… Các tuyển thủ đá thì không thấy đâu nhưng mà bụng thì to lắm… Chưa đá xong đã nghĩ xong trận thì ăn gì để uống bia cho vào… Vậy nên lúc nào cũng được lãnh đạo chê là chăm thể thao tuần nào cũng đá bóng 2 3 buổi nhưng thằng nào cũng béo tròn cả lên… Bụng thì đúng kiểu bầu 2 chục tháng… Đến sân, nhìn bên đội bạn thấy cũng toàn người lịch sự, hình như là dân văn phòng thật… Hỏi han lúc thì biết là mấy anh em bên bank, Vietcombank hay sao… Thấy đông dã man toàn màu áo xanh lá đúng màu của bank… Thêm cái như kiểu đi đá Would Cup hay sao mà kéo theo 1 tổ đội cổ vũ, mặc áo hở rốn, rồi váy ngắn, đi giày đi tất cao đồng bộ màu xanh trông sexy lady phết… Nó ngồi đi giày mà thấy các bố kia thi nhau nã bóng mà buồn cười… Cái kiểu có gái cổ vũ như được buff 100% sức mạnh vậy…

– Đm nhìn đội buff bên họ trông ngon vcđ nhể – Anh Dương vỗ vai nó…
– Sao anh không gọi đội nhà mình đi cổ vũ, gọi bà Anh, bà Ngân, bà Bình đó, bỏ tiền ra mua đồ như kia cho mấy bà ý mặc…
– Đm gọi ra để chưa đá đã nôn à… Kinh bỏ mẹ… – Anh Dương nhìn lên trời tưởng tượng rồi lắc đầu mạnh, chép miệng…
– Thôi đá đi… Em thấy rồi, bên họ đá kém thôi… giã nhanh 10 bàn rồi uống bia cho nó mát… Vùi dập đội bạn trước cổ động viên đội bạn cũng là 1 cách sĩ gái mà… Haha…

Đi giày xong… Nó ấn zalo rồi gửi vị trí cho nhỏ Thương… Vừa gửi xong đang định khởi động tí thì có cái gì mềm mềm tì vào người nó, mùi thơm phức…

– Hí anh yêu…
– Ủa em đi bằng cửa thần kỳ đến đây à mà nhanh vậy? – Nó ngạc nhiên…
– Đợi mãi anh chả nhắn thế là em nhờ trái tim em dẫn lối… Xong nó chỉ đường cho em đi đến đây gặp anh…
– Thôi thôi mẹ có con rồi đó chứ không phải tuổi 18 đâu mà mộng với chả mơ…
– Hihi nhìn bảnh phết ha…
– Bỏ cái ánh mắt thèm thuồng ấy đi…

Nó nháy mắt với nhỏ Thương rồi chạy vào sân khởi động… Đội bạn nhìn trông toàn ông trắng dã man, còn có cả ông đeo kính thư sinh nữa… Người ngợm thì biết là không phải dân thể thao rồi… Nhưng nhìn đội mình còn chán hơn, quay ra quay lại đã thấy mấy ông úp xì rồi oẳn tù tì xem ông nào bắt gôn đầu rồi… Nó thì không phải làm trò ấy vì nó tự tin là thằng đá tốt nhất đội… Mà rồi thì cũng là thủ môn kế tiếp thôi, vì lát có ghi bàn thì đằng nào chả là nó ghi bàn…

Trận đấu đúng như nó đoán, đội bạn đá khá là lóng ngóng và gà, duy chỉ có ông hậu vệ thòng bên kia là đá tốt… Mấy pha nó bị tì đè không dê dắt được, có pha ngon thì bị kèm cho không hở ra dứt điểm được lại chuyền về… Có lẽ tỉ lệ kiểm soát bóng phải 90% bên nó mất… Nhưng mà mãi hết H1 rồi vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi… Tội nhất ông Dương, cứ đứng chửi ầm lên vì không được đá… Lát sau nó thấy ông ngồi xuống rồi nói chuyện với nhỏ Thương luôn… Má không biết đi đá bóng hay đi tấu hài nữa…

– Anh uống nước đi này… – Nhỏ Thương đưa nó chai nước suối lạnh… Nó đón lấy rồi cười với nhỏ…
– Anh uống trà đá cơ… Em gọi với vào trong lấy cho bọn anh 2 xô trà đá ra đây đi…
– Khiếp quá, uống bằng xô không thấy mất vệ sinh à…
– Haha thế mới gọi là bóng phủi…
– Nhìn mặt thế kia mà đá bóng hay nhỉ…
– Đã nói mà không tin… Mà cứ ngồi đây suốt thế à?
– Hihi anh Dương bảo em ở lại tí đi ăn uống rồi…
– Ờ như tắc kè nhỉ… thích nghi nhanh ghê…

Hiệp 2 thì có thay đổi 1 chút, dù sao cũng là đá 8 – 2 nên phải cố gắng thắng cho nó có động lực… Mặc dù tiền sân nước cũng chả đáng bao nhiêu đâu… Nó dạt sang đá cánh để dễ bề hoạt động hơn… Nói chung là hiệu quả, anh Dương được lên đá nên là cũng khá hơn đôi chút… 1 mình ông Thòng kia không kèm nổi 3 người nên chúng nó nã 4 – 0… Ấy vậy mà cổ động viên bên họ vẫn cổ vũ nhiệt tình, hò hét đủ kiểu… Cuối trận nó đá thấp hơn, cố tình nhả nhớt 1 chút cho đội bạn lấy bàn danh dự… Ấy mà nhả thế nào thành luôn 4 – 3 trong có 5p… Cơ bản bên họ thay người suốt còn mình chả có người mà thay nên càng đá càng mệt… May mà vẫn thắng, thôi coi như giao hữu tỉ số như vậy là đẹp… Có gì để sau còn vặt tiếp…

Tối đó cả sân hơn 3 chục mạng đi ăn uống ở bên 1 nhà hàng đã đặt sẵn gần đó… Nói chung là đi du đấu nên là được mời… Đội bank kia cũng thoải mái, đá bóng là H1 thôi còn H2 là uống rượu… Nhìn hơn 20 con người nhăm nhe bên kia vào 9 con người bên này mà nó lạnh sống lưng… Vì là ăn lẩu nên sẽ uống rượu, trời này ăn lẩu đúng là cực hình… Nhưng phận đi ăn trực thì không nên đòi hỏi… Dù sao cơ quan nó cũng toàn là bợm rượu… Không biết là đội họ thế nào… Có trụ nổi nữa hay không…

Đúng kiểu bank hay đi ăn uống có khác, con gái cũng uống dã man… Nó thì cứ uống liên tục, mấy ông kia cũng chả kém… Mấy lão đội bóng thì cứ đè nhỏ Thương ra giã thật lực… Mà nó thấy nhỏ Thương uống tốt thật, vừa uống vừa cười nói rồi giao tiếp các thứ nên mấy ông cứ dồn hết sang nhỏ tà lưa… Nó ngồi nghe loáng thoáng thấy toàn nói chuyện công việc rồi hết ông này nhận lên hồ sơ vay vốn rồi ông kia nhận bảo hiểm… Một lát sau có tiết mục hát hò ở trên sân khấu nên mới giảm nhịp được… Nhỏ Thương ngồi phịch xuống cạnh nó, mặt nhỏ đỏ bừng cầm cốc nước lọc đá lên uống…

– Mệt quá…
– Em uống ghê vậy, có say không đó?
– Em đi tiếp khách còn uống hơn vậy… Ngần này đủ cho em súc miệng thôi…
– Ghê vậy cơ, mà nghe từ tiếp khách hơi phản cảm nhỉ – Nó cười trêu nhỏ…
– Thì anh nghĩ đúng rồi đó… Toàn mấy người ép uống rồi có mấy cái suy nghĩ đưa em vào khách sạn chứ có gì đâu…
– Thật luôn – Nó ngạc nhiên khi thấy nhỏ nói chuyện thoải mái vậy…
– Dù biết nhưng mình vẫn phải đi thôi… Em nói thật chứ ngồi với toàn những thể loại rửng mỡ… Sờ đùi sờ tay là chuyện bình thường… Nhưng vì công ty nên em mới phải vậy… Anh không biết chứ câu chuyện cá lớn nuốt cá bé là bình thường mà…
– Anh nghe anh Dương, anh Tùng nói công ty của bố em cũng mạnh ở mảng xây dựng lắm mà…
– Em không thích dựa dẫm vào bố em… Nếu em muốn điều đó thì em đã về đó làm lâu rồi… Đâu phải mất công nhảy vào cái xã hội thối nát này…
– Nhưng mà có 1 điểm tựa thì vẫn hơn…
– Nói chung là công việc của em đến giờ vẫn thuận lợi thôi… Mấy cái kia thì ở đâu chẳng có, trên thương trường mấy chuyện đó có khi còn là nhỏ nhất rồi thôi… Còn như mà em thích chẳng hạn, không cần họ làm, em tự chủ động luôn…

Nhỏ lại cầm chén rượu của nhỏ rồi đưa lên cạch với nó, uống 1 hơi hết, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên…

– Em như vậy không sợ chồng em ghen sao??

Bỗng nhỏ quay sang nhìn nó một lúc lâu, nó cũng nhìn nhỏ, 4 mắt cứ thế nhìn nhau… Trong đôi mắt của nhỏ hình như đang muốn nói điều gì đó, nó thấy ánh lên 1 nỗi buồn khó lột tả… Nhưng có vẻ như nó hiểu ra, là nhỏ dường như không thích nhắc đến chuyện này…

– Chồng em à, em làm gì có chồng…
– Là sao? – Nó ngạc nhiên tập 2…
– Em biết hôm đó anh thấy con trai em… Anh đã có những suy nghĩ rồi… Xong chúng ta trao đổi Số điện thoại nhưng anh lại chẳng liên lạc gì với em… FB em gửi kết bạn cũng không đồng ý… Zalo cũng không… Em hiểu mà…
– Thì đúng mà…
– Anh nhìn này… – Nhỏ nói rồi chìa 2 bàn tay ra trước mặt nó, nó nhìn theo hành động của nhỏ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì…
– Anh vẫn chưa hiểu lắm… À em không có đeo nhẫn…
– Em chưa từng kết hôn mà… – Nhỏ cười nhẹ…
– Vậy đứa bé đó…
– À là con trai em thật… Năm 3 đại học, em có tình yêu với 1 người… Nhưng số em nó khổ kiểu khác người lắm… Khi em biết mình có thai cũng là lúc vợ của anh ta đến gặp em…
– Thật á… – Nó thốt lên… Mấy người đang nghe hát thấy nó vậy thì quay sang nhìn…
– Suỵt, làm gì mà trông anh như kiểu lần đầu tiên thấy ma thế…
– Thế xong là em quyết định ở vậy sinh con… Và cứ như thế đến bây giờ?
– Đại khái là thế, mẹ đơn thân… Nói chung là làm mẹ ở tuổi đôi mươi đôi khi nó lạ lắm… Mình vẫn chưa sẵn sàng và hơn cả là định kiến của xã hội… Khi nhà em nề nếp như vậy, bố mẹ em lại là người được kính trọng trong xã hội nữa… Nói chung là nhóc nhà em được 3 tuổi cũng là ngần ấy năm em sống trong sự khinh bỉ của họ hàng, người thân… Kiểu là không chồng mà chửa ấy… May sao thời buổi này cũng nhiều nên là nó không còn hà khắc như trước nữa…

Nó và nhỏ lại cạch uống… Mấy người kia thấy nó và nhỏ ngồi nói chuyện tâm sự thì cũng không làm phiền… Đây là kiểu cách nó thích nhất khi ngồi nhậu cùng với những người có tuổi và trưởng thành… Nó thấy nhỏ thản nhiên kể lại mọi chuyện cho nó nghe… Nhỏ không có khóc, giọng nói vẫn bình thường, duy chỉ đôi mắt là đủ để cho nó biết nhỏ đang buồn lắm…

– Con anh mà còn thì có lẽ bây giờ cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi – Nó cố tạo ra 1 câu chuyện khác để an ủi nhỏ, nó cười tươi sau câu nói vừa xong trước sự ngạc nhiên của nhỏ…
– Hình như là những gì em biết về anh chỉ là 1 góc nhỏ nhỉ…
– À ừ có nhiều chuyện lắm… Dù sao năm đó chúng ta cũng chỉ gặp nhau duy nhất có 1 ngày…
– 1 Ngày thôi nhưng nó khiến em nhớ mãi đó… Chưa bao giờ cuộc sống của em lại đầy đủ mọi cảm xúc như vậy trong vòng 24h… Anh kể đi, chuyện của anh, em muốn nghe…
– À chuyện là thế này, phải kể từ ngày gặp em để lấy thông tin của Mai Anh đó, rồi thì…

Nó đang nói thì chợt có điện thoại, là số lạ gọi đến… Nó hơi lưỡng lự rồi cũng ra hiệu cho nhỏ và ấn nghe… Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp…

– Alo anh Nam ạ…
– Ừ đúng rồi, ai vậy ạ…
– Em Tú, em của anh Hưng ở nhà anh đây ạ…

Nó im lặng để định hình chút, nhận ra đây là 1 trong 2 thằng nhóc em của thằng Hưng sang trông nhà nó tiện theo dõi lão bảo vệ kia…

– À ừ anh nghe đây, có chuyện gì vậy…
– Anh sang ngay nhé, có biến rồi… Em thấy lão già kia mở cửa vào phòng chị Hiền…
– Ok ok đợi anh 1 chút, đừng có làm gì đến khi anh qua… Theo dõi rồi báo lại anh… – giọng nó gấp gáp…
– Có chuyện gì vậy anh… – Nhỏ nhìn nó lo lắng…
– Anh có chút chuyện cần giải quyết bây giờ… – Nó với lấy túi đồ rồi đứng lên…
– Em đi cùng anh được không?

Nó nhìn nhỏ một lúc rồi gật đầu… Nhỏ cũng đứng dậy cùng cái túi xách, đưa nó khóa xe…

– Đi xe cùng em nhé…

Thể loại