Sáng sớm thức dậy, nó thấy người hơi mệt vì rượu bia lẫn lộn, hôm qua tận 2h sáng chị mới đưa nó về phòng. Thằng Hưng hôm qua không thấy về, chắc lại đi cùng con bé kia. Nhoài người dậy đi vệ sinh cá nhân, nó kéo rèm, hôm nay trời không nắng mà âm u quá giống như sắp mưa vậy. Ngoài biển thì mù mịt trông đau lòng quá. Hôm nay trời lạnh hơn, đêm qua về mà nó đã run cầm cập rồi.
Nó thèm phở, bụng nó đói, nó mở điện thoại lên sau 2 ngày tắt im lìm. Khá nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn được gửi cho nó. Tin nhắn từ mẹ nó, từ Ngọc Anh, từ nhỏ Linh, nhỏ Thư, mấy thằng bạn cùng lớp nó và em. Nó đọc hết mấy tin nhắn đều đại loại hỏi nó đang ở đâu về ngay mọi người đang rất lo cho nó. Nhỏ Linh thì gửi nó nhiều tin nhắn hơn là cuộc gọi, trong tin nhắn nhỏ lo lắng và khóc vì lo cho nó, nhỏ Thư thì không vậy, nhỏ chỉ dặn dò nó cẩn thận và phải chăm sóc cho bản thân, an ủi nó thôi. Nó tuyệt nhiên không đọc tin nhắn của em, nó sợ đau, sợ trong đó có gì đó làm tổn thương nó. Bấm số thằng Hưng nó gọi…
– Alooo…
– Đi đâu cả đêm không về…
– Hề hề qua say quá đi đêm ở ngoài, tao về bây giờ đây…
– Nhanh tao đợi đi ăn sáng…
Nó cúp máy, nhớ đến mảnh giấy của chị đưa nó hôm qua, trong đó là số điện thoại của chị, khá là đẹp, tứ quý 0, nó bấm số rồi gọi nhưng 2 3 cuộc không thấy nghe máy, nó đành nhắn tin cho chị…
“Em Nam đây, chị dậy chưa có muốn đi ăn sáng không?”
Nó vứt máy đấy và đi vào vệ sinh cá nhân, ra ngoài, điện thoại của nó có cuộc gọi, là số của chị…
– Ưmmm… Ưmm Nam dậy sớm thế…
– Gần 9h sáng rồi mà chị?
– 1H chiều mới là sáng của chị – chị nói trong cái giọng ngái ngủ làm nó buồn cười…
– Thôi dậy đi, chị có đi ăn sáng không?
– Haizz, thôi thì dậy sớm một bữa vậy, xem buổi sáng Hạ Long dạo này có khác gì nhiều không? Em đi xe gì, không thì để chị qua đón…
Nó đồng ý rồi tắt máy, đứng ra ban công làm một điếu thuốc, không khí ở đây cũng trong lành như quê nó vậy, chắc là gần biển nên thế. Bên dưới vẫn khá đông người, hôm nay là cuối tuần rồi mà, nó tính nếu không có gì thay đổi thì sáng mai nó sẽ về, đi mấy ngày như vậy cũng khiến nó ổn hơn rồi. Ít nhất là nỗi đau trong nó đã vơi bớt.
Tiếng cạch cửa, thằng Hưng về trong bộ dạng bơ phờ và ngáp ngắn ngáp dài…
– Đêm qua hoạt động quá sức à?
– Ờ hơi mệt…
– Bỏ bạn đi với gái, mày được…
– Mày cũng vậy còn gì? Mà bà hôm qua sao quen mày?
– À tình cờ gặp nhau thôi, gặp từ chiều lúc tao ở ngoài bãi biển?
– Bà ý ghê lắm đó, mày cẩn thận, tao nghe con Hương nói dạng người ăn chơi có học thức đó…
Nó cười, ăn chơi mà có học thức nghe vẻ đúng về chị, chị cũng nói chị tốt nghiệp đại học loại giỏi cơ mà. Nhưng sao chị lại làm DJ trong Bar nhỉ, mà lại kiểm cả quản lý nữa. Nhìn chị như vậy nó cũng biết chị là tiểu thư con nhà giàu rồi. Mà cái đất Quảng Ninh này thì toàn đại gia tiền trăm tỷ thôi…
Đang mải suy nghĩ thì chị gọi, chị nói chị đang đợi ở dưới và đi xe chị đi luôn. Nó cùng thằng Hưng bấm thang máy xuống. Lên xe, thằng Hưng chào chị, chị cười gật đầu, hôm nay chị đóng nguyên bộ đồ ngủ hello kitty đi luôn, nó buồn cười nên cứ nhìn chị mãi khiến chị đỏ mặt…
– Thằng ranh, hôm qua thì nhát gan, hôm nay thì nhìn giống như muốn ăn thịt chị à?
– Đâu có, nhìn chị mặc đồ buồn cười thôi haha…
– Tại chị sợ Nam đợi lâu nên đi luôn, đi ăn bún cá Song nhé, chị cho 2 thằng đi, quán này quán nhà chị, ngon nổi tiếng luôn…
Nói rồi chị lái xe đi và đến một nhà hàng nhìn khá cổ kính, phong cách đúng kiểu Trung Quốc luôn. Chị gọi 3 bát bún cá Song. Ấn tượng của nó với món này là thơm, mùi ngọt và cá thì nhạt thếch, phải ăn kèm nước chấm mới ngon. Ăn uống xong xuôi, chị thì cứ hỏi nó có ngon hay vừa miệng không? Nó ăn xong thì có no không hay làm bát nữa nhé. Nó ôm bụng cười khì xua tay…
Thằng Hưng ăn xong gọi luôn thêm 1 bát nữa mang về, nó sang bảo bên khách sạn mang cho con nhỏ Hương, chào chị lễ phép xong nó lên xe taxi đi luôn. Chỉ còn nó với chị ở lại…
– Thế giờ đi đâu? – Chị hỏi nó…
– Em biết được đâu, em đâu phải dân ở đây?
– Thế đi cafe đi, mà đợi chị về thay quần áo đã được không?
– Vâng tùy chị…
Nó và chị về nhà chị, chị nói chị ở 1 mình, căn nhà chị ở là 1 căn nhà 3 tầng kiểu biệt thự mini như nhà nó nhưng đẹp hơn nhiều. Chị dặn nó ngồi phòng khách để chị để lên phòng thay đồ. Phòng khách nhà chị bố trí khá là đẹp và sang trọng, một bộ Sofa mềm, bên cạnh là cái bàn để vài vật trang trí, tường nhà chị treo toàn tranh nghệ thuật với một tông màu sữa, có vẻ như đây là màu mà chị thích. Nó tiến đến nhìn mấy bức ảnh treo tường của chị, là ảnh chị đang chơi nhạc, đặt song song là ảnh chị mặc áo cử nhân nhận tấm bằng đại học. 2 bức ảnh khác nhau hoàn toàn, 1 bên cho thấy sự già dặn, quyến rũ của chị, 1 bên lại mang đến hình ảnh cô sinh viên hiền lành, nhẹ nhàng… Nhưng có 1 điểm chung là cả 2 bức ảnh của chị đều rất đẹp. Đúng là dân ăn chơi có học thức haha…
Chị đưa nó sang Hòn Gai và ngồi ở 1 quán café view biển khá yên tĩnh, nhấp nhẹ ngụm capuchino, chị hỏi nó…
– Tối mai Nam sang bar chơi nhé, mai chị đánh 4 bài ở đó lận…
– Hì chắc thôi ạ, sáng mai em phải về rồi, thứ 2 em còn đi học…
– Chán nhỉ, chị quên mất Nam phải đi học – Chị đánh ánh mắt ra cửa, đôi mắt của chị ánh lên một vẻ xa xăm nghĩ ngợi gì đó…
– Thế mai Nam về sáng à, Nam đi gì về?
– Bọn em đi xe máy, em thích đi rong ruổi nên là bảo thằng Hưng vừa nãy chở em đi…
– Đợi chị một lát…
Nói rồi chị lấy điện thoại của chị ra, một chiếc IP4 màu vàng, bấm số ai đó, chị đi ra ngoài ban công nói chuyện, một lúc sau mới vào…
– Xong!
– Xong gì ạ?
– Chị vừa mới xin nghỉ rồi, cả ngày hôm nay chị sẽ đưa Nam đi chơi hihi…
– Dạ liệu có được không chị, mà đi chơi ở đâu ạ…
– Xem nào hôm nay là mùng 1, mình lên chùa Cái Bầu đi lễ đi – Chị hấp háy mắt với nó…
Nó hơi lưỡng lự, đi chùa cũng được, nó đang muốn tịnh tâm một chút, lên đó yên tĩnh nó cũng thích, nhưng nó sợ làm phiền chị…
– Chùa đó thiêng lắm đó, ước gì được nấy đó – Chị lại nhìn nó, mắt chị nháy nó gật đầu liên tục, nó đành phải đồng ý…
Chùa Cái Bầu cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 80km thuộc địa phận của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Điều đầu tiên khi nó cảm nhận được khi nó đến đây là yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, thứ 2 là vẻ đẹp, chùa được xây dựng với thế dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển. Đây là cái thế mà chị nói cực kỳ phong thủy, khiến cho ngôi chùa này trở nên rất linh thiêng…
‘Công danh sự nghiệp thì xuống Cửa Ông…
Xin tình, xin khỏe thì lên Cái Bầu’
Đây là câu nói mà chị nói với nó lúc trên xe. Trước khi đi chị cũng vòng qua nhà và thay cho mình một bộ quần áo lễ chùa, rất giản dị. 2 chị em mua hoa quả, hương rồi cùng đi thắp hương tại các ban thờ. Đến ban chính, nó và chị cùng khấn và cầu. Nó không biết chị cầu điều gì, nhưng nó thấy khá lâu…
– Tí nữa mình sẽ ăn chay cùng các sư thầy, chị vừa xin rồi – Chị nói với nó khi 2 chị em đang ngồi trước cái ghế đá trong khuôn viên của chùa, ngắm biển từ trên cao…
– Vâng…
– Xì nói chuyện với Nam chán chết, mà nãy Nam cầu gì đó, kể cho chị nghe được không? – Chị bấu vào tay nó lắc lắc năn nỉ…
– Chị hâm thế, nói ra mất thiêng, thế chị cầu những gì hử…
– Không nói đâu hehe, mà chị thường lên đây lắm, ở đây yên tĩnh tránh xa sự đời – Chị cười tươi với nó…
– Chị làm như chị già lắm không bằng, mới có 22 tuổi thôi mà…
– Xì em thì làm sao mà hiểu được, 22 tuổi nhưng đầy đứa không bằng chị đâu nhé…
Cũng đúng, mới gặp chị thôi nhưng qua vẻ ngoài nó thấy chị khá thành công, xinh đẹp, giỏi giang, có nhà riêng, có xe riêng. Điều mà không phải ai cũng có được, nhất là với độ tuổi của chị bây giờ…
Nó và chị ăn cơm chay với các thầy, khá là ngọt, đồ có cả tôm, cả thịt nhưng mà làm từ bột thôi. Đánh lừa thị giác, nó thì ăn đậu với rau muống thôi nhưng ngọt cực. Ăn uống xong xuôi nó và chị cùng đi dạo trong khuôn viên chùa, cũng chẳng có gì hot chỉ hỏi han vài câu thôi. Nó cũng kể cho chị về hoàn cảnh gia đình cho nó, chị cũng không ngần ngại kể cho nó nghe, hóa ra là bố mẹ chị cũng ở đây nhưng chị ra ngoài sống tự lập từ năm 1 đại học rồi. Và chị chơi DJ là do đam mê của chị chứ không có lý do gì cả… Đến khoảng 3h chiều thì nó và chị đi hạ lễ và xin phép về, nó cũng đỡ cho chị cầm cái túi, lúc đang sắp đồ ngoài bàn đá, chị đưa nó cầm thêm 1 cái túi nữa, nhưng nó vẫn đứng im…
– Ơ… cầm giúp chị cái này để chị đóng cái túi vào nào…
Nó vẫn im lặng đứng trân trân ra đó…
– Ơ Nam không nghe thấy gì à, cầm hộ chị…
– Em không cầm được…
– Ơ tại sao? – Chị nhìn nó ngạc nhiên…
– Không có gì đâu, chị cầm giúp em, em chỉ cầm được 1 túi thôi – Nói rồi nó đi thẳng xuống dưới xe, bỏ lại ánh mắt khó hiểu từ chị…
Cả quãng đường nó giả vờ ngủ, nó không nói gì với chị, nó liếc nhìn bàn tay của nó. Một nỗi chán chường lại tăng lên, tay nó giờ cũng ổn hơn trước, cũng đã cử động nhẹ được rồi nhưng nó vẫn chán. Mấy hôm nay có sự xuất hiện của chị, của những niềm vui khi được chơi ở Hạ Long khiến nó quên mất vấn đề này, vấn đề dẫn đến sự chán chường của nó, là nguyên nhân đầu mối khiến nó và em chia tay…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
Nó thích ngồi ở biển, chị biết đặc biệt đặt đồ và sẽ nhậu cùng nó tối nay. Nó và chị uống rượu, chị nói chị có bình rượu khá ngon và chị thích nên sẽ chiêu đãi nó. Khác với hôm qua, hôm nay chị mang cả vải bạt ra trải cho lịch sự. Nó nhìn giống như chị và nó đang đi picnic vậy… phụ chị trải đồ ra, chị mua khá nhiều đồ, hầu hết là hải sản thôi. Chị nói chị muốn đãi nó những gì ngon nhất của Hạ Long, để nó nhớ về Hạ Long…
Sau vài chén rượu, rượu mơ khá ngon, uống cũng nhẹ không nặng lắm và đặc biệt dễ vào. Chị gắp đồ ăn cho nó, kể cho nó chuyện của chị khi còn là sinh viên. Hóa ra cô gái đánh DJ trong bar đang ngồi trước mặt nó đây lại có thành tích học giỏi như vậy, 4 năm liền chị là lớp trưởng kiêm bí thư của lớp, còn được bầu làm phó bí thư đoàn sinh viên của trường và được kết nạp Đảng nữa. Chị học luật, đại học Luật Hà Nội, ngôi trường rất danh giá và đứng top ở Việt Nam… Sau hơn chục chén rượu, chị chuyển sang ngồi cạnh nó luôn chứ không phải ngồi đối diện nữa…
– Hì hì chị ngồi đây ngắm biển…
– Biển về đêm thích quá, chị sống ở đây nghe vẻ cũng thích nhỉ…
– Xì, chán òm, chị thích ở Hà Nội hơn, nhiều chỗ chơi…
– Em thích Hạ Long, nhất định em sẽ quay lại…
– Mai Nam về rồi, chị sẽ rất nhớ Nam – Chị nói bằng giọng buồn…
– Em cũng sẽ nhớ chị, cảm ơn chị vì mấy ngày ở đây đã đưa em đi chơi…
Chị không nói gì nữa, chỉ cầm chén rượu lên và uống hết, mặt chị nhăn lại vì rượu chua. Nó cười khì…
– Sao Nam không tâm sự với chị mà cứ nhìn trời, nhìn biển thế…
– Tại vì khi mình có chuyện thì em nghĩ mình không nên nói với ai cả mà hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời rộng lớn thế kia chắc chắn sẽ chứa được những uất ức của bản thân – Nó vừa nói vừa ngả ra sau, nhìn lên bầu trời đầy sao…
– Xì, câu này chị nghe lâu rồi, toàn đi cóp văn của người khác để nói thôi – Chị lè lưỡi trêu nó…
– Nhưng mà đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm mà chị, haha – Nó cười lớn, cười trong nỗi uất ức của nó, nó không khóc được, vậy thì đành cười, nó muốn để lại đây tất cả những kỷ niệm của nó, để biển, để hoàng hôn mang đi… Nó muốn khi nó trở về, nó sẽ là con người khác, không còn nhưng nhớ, không còn cảm xúc và không còn đau buồn nữa.
– Bây giờ chị với để ý, tay Nam làm sao đây – Chị cầm tay nó, đưa lên xăm soi…
– À một cô bạn em từng nói, đây là cái giá phải trả cho việc giữ lại tình yêu chị ạ?
Chị nhìn nó như không hiểu lắm, nó với lấy chai rượu và tu ừng ực, uống bằng chén với nó bây giờ không còn đủ đô nữa. Đêm cuối ở Hạ Long, nó muốn uống say, say để quên đi hết tất cả mọi thứ. Để ngày mai khi trở về, nó sẽ là một con người khác, không còn vấn vương…
– Thôi uống thế say đó, say rồi ai nói chuyện với chị – chị giằng lấy chai rượu của nó, đóng nắp và đặt xuống…
– Chị có muốn nghe chuyện của em không? Người lạ?
Nó kể cho chị nghe về tất cả mọi chuyện, từ tính cách, hành động và cuộc sống của nó trước và sau khi gặp em, về lần tai nạn của nó, về những tháng ngày xa em và nó đánh mất em như thế nào. Chốt lại với lý do để nó xuống đây, ở đây và gặp chị. Chỉ 2 từ trốn tránh. Chị im lặng nghe nó, rất chăm chú và nhíu mày khi nghe đến đoạn nó tai nạn, nhưng vẫn im lặng nghe nó kể. Còn nó, nó khóc, nhưng nó không khóc nấc như mọi khi, nó chỉ chảy nước mắt, nước mắt thì mặn còn rượu thì đắng.
Chị nhẹ nhàng phủi đống cát còn sót lại trong lòng bàn tay nó, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của nó một nụ hôn. Nó hơi ngạc nhiên tính rút tay lại, nhưng vẫn vẫn giữ nguyên…
– Đôi môi của chị là một liều thuốc thần kỳ, chị tin nó sẽ chữa lành mọi vết thương, Cái này là thưởng cho em vì em đã gặp được chị – Chị nắm lấy bàn tay nó, mỉm cười với nó khoe hàm răng trắng và đều như bắp. Trong men rượu, nó thấy chị giống em quá, mắt nó nhòe đi…
– Chị cũng từng đoán được em buồn vì tình yêu, nhưng chị lại không nghĩ rằng em phải chịu đựng nhiều đến vậy. Nhưng qua lời kể của em, chị tin cô gái tên Mai Anh mà em kể là một cô gái tốt, nếu có thể được, chị mong Nam sẽ ngồi lại và lắng nghe lời giải thích từ Mai Anh 1 lần. Để sau này Nam không thấy tiếc nuối…
Chị nói đúng, có lẽ nó nên nghe lời giải thích của em, mấy ngày qua em nhắn tin và gọi điện cho nó rất nhiều nhưng nó trốn tránh, nó trốn tránh vì nó sợ bản thân nó đau… Có lẽ nó đã hơi quá khi nghĩ rằng chiều theo cảm xúc của nó là đúng, nó yêu em nhiều lắm mà, tại sao nó lại chấp nhận buông em ra để mặc cho người khác mang em đi được…
– Hoài Thu, em cảm ơn chị – Nó quay sang nhìn chị, miệng nó nhoẻn cười…
– Chàng trai hoàng hôn rất đặc biệt với chị, cố lên…
Ăn uống xong, 3 chai rượu đã hết, nó cũng đã say vì lúc nãy tu ừng ực khiến lượng cồn vào cơ thể khá nhiều. Nó và chị dọn đồ xong, chị đòi nó đưa đi dạo biển, nó đồng ý, vừa chiều theo ý chị, vừa khiến cơ thể nó giã rượu hơn. Từng bước chân trên cát mỏi nhừ, chị nắm lấy tay nó không buông để nó dắt chị đi, thi thoảng chị lại ngân nga vài câu hát tiếng anh…
Bất ngờ chị kéo nó lại ôm cổ nó, 4 mắt nhìn nhau, cảnh tượng này giống hệt như hôm qua…
– Chị muốn xin thuốc lá hả?
– Hôm nay chị không muốn hút, chị xin cái khác được không?
– Vậy chị cần gì?
– Hơi thở của em…
Nói rồi chị hôn nó, một nụ hôn sâu, nó thấy chị đang khóc, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má. Nó cũng không biết tại sao chị lại khóc, nhưng nó để ý rằng những câu chuyện mà chị kể, nó thiếu cái gì đó. Phải rồi, thiếu nỗi buồn, câu chuyện chị kể chỉ toàn những niềm vui. Hoài Thu, cái tên thật đẹp, mùi thơm của chị đã đánh gục nó, nó nhắm mắt và đáp lại chị, một nụ hôn sâu và nồng nàn…
– Nhật Nam, chị sẽ không bao giờ quên cái tên này…
– Hoài Thu, cái tên thật đẹp, em sẽ mãi mãi không quên chị đâu…
Cảm ơn chị, người lạ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109