Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Sáng mùng 1 tết, nó ngủ lèo phát đến 10h sáng mới dậy, trời đổ mưa phùn, không khí bỗng tĩnh lặng lạ thường. Ở khu nó tết là thế, mùng 1 hầu như mọi người đều ở trong nhà hết, phố xá chẳng có xe cộ qua lại mấy. Ngáp ngắn ngáp dài, bụng thì sôi sùng sục, với lấy cái điện thoại đang sạc, nó muốn gọi cho em mà chẳng biết làm thế nào, hôm qua em bảo là muốn gọi sang nước ngoài thì phải đăng ký roaming quốc tế mà phải gọi tổng đài mới được. Nó tặc lưỡi bấm số tổng đài gọi, mặc dù biết mùng 1 chắc chả có ma nào làm đâu…

– Dạ em… nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel xin nghe…

Ơ hay, tổng đài mà làm việc cả mùng 1 cơ à, thế này chắc lương cao lắm…

– Bạn ơi cho mình hỏi cách đăng ký roaming quốc tế thế nào nhỉ?
– Dạ vâng anh giữ máy em chuyển anh sang bộ phận roaming để các bạn tiếp nhận yêu cầu của anh ạ…
– Ok cảm ơn bạn…

Sau hơn 5p đánh vật thì sim của nó đã được kích hoạt lại roaming quốc tế, nó cũng hỏi cặn kẽ nhân viên về cách bấm số gọi và chi phí cước cho từng phút. Tắt máy, nó bấm thử số em đúng theo cách hướng dẫn của nhân viên thì đổ chuông thật. 3 hồi chuông đổ dài khiến nó hồi hộp, bên đó bây giờ mới là 5h sáng, không biết em đã dậy chưa?

– Chu choa, chồng em biết gọi cho em rồi à – Em bắt máy, giọng ngái ngủ…
– Ốm thế nào? – Nó mừng húm nhưng vẫn giả bộ giọng lạnh tanh kiểu dỗi với em…
– Dỗi em à, em bị cảm lạnh, hôm qua gọi cho anh xong thì sốt, em lên giường đi ngủ tí, em dặn chị Lan gọi em dậy vào giao thừa nhưng em sốt cao quá nên chị gọi cho anh, em xin lỗi…
– Em có biết hôm qua anh đợi em như thế nào không?
– Em xin lỗi, thôi hôm nào em về em bù cho anh, nha nha – Vẫn là cái giọng mè nheo khiến nó đổ gục bao nhiêu lần trước em…
– Bù thế nào? 1 năm có 1 lần giao thừa, em định đợi năm sau bù 1 thể à? – Nó vẫn nghiêm giọng với em…
– Hì hì, bù kiểu này nè…

Nói rồi em hôn vào điện thoại, nó nghe 1 tiếng chụt cùng tiếng cười khì khì của em. Sau đó là 1 tràng ho dài từ bên đầu dây bên kia…

– Em không sao chứ, sao ho sù sụ thế kia…
– Dạ tại bên này lạnh, ehem, ehem…
– Anh đã nói là để ý mặc ấm vào, em hay bị lạnh rồi mà cứ chủ quan, mấy cái ảnh em chụp ngoài trời thì đầy tuyết mà em mặc như không mặc vậy… – Nó gắt nhẹ với em…
– Xì anh chả biết gì, bên trong em mặc đống áo giữ nhiệt rồi, lạnh là do hôm qua em tắm hơi muộn thôi…
– Thôi gọi video anh xem nào…

Em tắt máy và gọi video với nó, qua màn hình điện thoại, nó thấy mũi em đỏ ửng lên vì lạnh, sụt sịt mãi, trên trán có dán miếng hạ sốt, em cười khì khì khi nhìn thấy cái bộ dạng lo lắng của nó. Nó cứ gắt lên vì lo cho em, nhưng hình như em chả thấy tội lỗi gì hay sao mà cứ nằm cười thôi. Nó cũng thấy nó hợp với kiểu chửi bới gắt gỏng khi không vừa ý hơn là đi mắng người yêu. Nó và em nói chuyện một lúc lâu, em kể chiều nay em sẽ phải cùng bố mẹ sang nhà ông bà ở bên gì gì ấy nó cũng quên bố nó tên rồi… Em bảo nó đừng gọi cho em, khi nào rảnh em sẽ gọi cho nó để khỏi tốn tiền điện thoại. Em đi cùng bố mẹ nên không tiện lắm. Nó buồn nhưng cũng ậm ừ chiều em, hôm nay mùng 1, theo lịch thì chỉ còn 8 ngày nữa em sẽ về với nó. Mùng 10 là hết kỳ nghỉ tết, học sinh quay trở lại trường đi học rồi…

Tắt máy với em thì phòng nó có tiếng gõ cửa, nó mở cửa thì thấy ông chú Quang đứng trước phòng nó, nhìn hớn hở lắm…

– Ê làm ván cờ khai xuân mày…
– Chú chấp cháu 1 xe 1 mã 1 pháo đi cháu đánh tiền với chú luôn, đánh thì giỏi suốt ngày gạ vặt tiền thằng cháu. Thôi để cháu xuống vệ sinh cá nhân đã, chú xếp cờ trước đi…

Nói rồi nó cầm điện thoại xuống tầng vệ sinh cá nhân, nó có cái thói quen lạ đời là tắm thì phải tắm ở phòng tắm của nó, nhưng đánh răng và đi wc thì phải xuống tầng 1 mới chịu được cơ. Đợt ấy lắm cái mà giờ nghĩ lại nó thấy nó quái thai thật. Vòng 1 lượt xuống nhà, nó thấy mẹ nó đang ngồi sofa xem táo quân cười ngất ngưởng. Nó vòng ra sau, đi vào nhà wc thì thấy đóng cửa, nhà thì chả có ai, có mỗi mẹ nó với nó, chắc ai đi vào quen tay đóng cửa đây mà. Nó đẩy cửa vào thì thấy một đứa con gái cao cao, tóc xõa đang thay áo…

– AAAAA…
– Mẹ ơi, con đéo nào đây? – Nó giật mình gào lên với mẹ nó…

Mẹ nó với chú Quang hớt hải chạy ra, thấy nó đang nhăn mặt đứng chỉ tay vào cửa, cánh cửa bên trong đóng im lìm, nó nghe thấy tiếng thút thít. Đẩy nó ra, mẹ nó đứng vào cửa nhà wc nói vọng vào…

– Ngọc Anh ơi, con không sao chứ, ra đây cô xem nào…

Ngọc Anh? Ngọc Anh nào? Ngọc Anh gì, tự dưng sao xuất hiện con gái ở nhà nó vậy, nó đang không hiểu thì cánh cửa mở ra, giờ nó mới nhìn kỹ con nhỏ hơn, da trắng, trán cao, tóc xõa dập xoăn đuôi màu nâu đỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm, nói chung là không xinh bằng em với Linh hoặc nhỏ Thư nhưng cũng thuộc dạng xinh gái. Mẹ nó cầm tay Ngọc Anh rồi quay qua nó…

– Thằng mất dạy, mày làm em khóc rồi này, xin lỗi đi…
– Con bé này là ai, tự dưng xuất hiện ở nhà mình, mà thay áo còn không biết đường đóng then cửa vào. – Nó đôi co lại với mẹ nó…
– Đây là Ngọc Anh, con chú Quang, hôm nay lên nhà mình chơi – Ngọc Anh, đây là Nam, con trai cô, hơn con 1 tuổi nhưng sinh cuối năm nên giờ đang học bằng con thôi. 2 Đứa làm quen nhé…

À hóa ra là cô thiên kim tiểu thư của nhà ông chú Quang, cũng là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong những ván cờ của nó với chú: “Mày thắng chú ván này chú gả con gái chú cho, con gái chú hotgirl trường CMA đấy đừng có đùa”… Đấy, lý do nó hay thua cờ chú Quang đấy, nó yêu em rồi nên là không thể phản bội em được, nên đành cố tình thua thôi, chứ nó đánh thật thì chắc gì chú Quang đã có cửa với nó: D… Nó đưa tay ra trước mặt con nhỏ…

– Chào, sau tắm rửa hay gì thì đóng cái cửa vào nhé…

Con nhỏ này không thèm bắt tay nó luôn, mắt vẫn đỏ hoe lườm nó sắc lẹm. Nó giật mình lạnh hết sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt đó. Liệu nhỏ có cầm dao xiên nó không nhỉ, cái ánh mắt này nó chỉ thấy từ mấy thằng liều chết ấy, điển hình như là thằng Hưng hoặc thằng Tiến đụt hay thằng Thiên cú… Rùng mình phát nữa nó đi thẳng vào nhà wc đánh răng rửa mặt cho đỡ sợ…

Xong xuôi, nó quay ra phòng khách, thấy ông chú Quang đã xếp cờ xong xuôi rồi, không thấy mẹ và con nhỏ đấy đâu, nó hỏi chú Quang…

– Con bé kia là con gái chú à, xinh nhể?
– Chuyện, nhìn tao đẹp trai thế này rồi mà, mà nãy mày nhìn thấy gì chưa đấy? – Chú Quang nheo mắt hỏi nó, đúng kiểu nghiệp vụ của công an…
– Em nó quay lưng lại mà tóc xõa dài nên cháu không nhìn thấy gì đâu, mà tại nó có chốt trong đâu mà cháu biết được – Nó hơi rén nên chối đây đẩy…
– Ờ thôi không sao, sắp là người một nhà rồi thì nhường em tí nhé, tao đi trước này, vào pháo…
– Ơ chú hay nhỉ, đánh thì hay mà cứ đòi đi trước?

Ngồi đánh cờ với chú Quang được 3 ván thì đã gần 11h rưỡi, hôm nay tâm trạng nó thoải mái nên đánh khá tốt, nhưng vẫn thua 2 ván. Mẹ nó gọi nó với chú hạ cơm để chuẩn bị ăn, nó cũng chạy lên đỡ lấy vàng tiền đi hóa, gì chứ cái công việc này nó thích nhất vào ngày tết, vừa ấm vừa được lòng các cụ, cầu các cụ phù hộ cho nó giàu ú ụ, đi liêng về sáp, đi sáp về ảnh, cầu liêng được liêng, cầu sáp được sáp hehe. Vì thể nào chiều nay nó và mẹ chẳng về quê, mà về quê thì gặp lại đám bạn ở quê, mà gặp lại thì thể nào chả rượu rồi quây nhau vào lập sới kaka…

Bữa cơm được dọn ra, nó ngồi đối diện nhỏ Ngọc Anh, mâm cơm tết vẫn đầy đủ, thêm cái là năm nay có thêm 2 bố con chú Quang nữa nên đỡ chống trải hẳn. Sau chén rượu xuân với chú Quang, nó gắp luôn miếng đùi cầm lên gặm luôn chả nể nang gì ai, đang đói. Nhỏ Ngọc Anh thì nhìn nó khó hiểu, nhỏ nói khiến nó tí nôn miếng thịt đang nuốt dở…

– Ơ bố ơi, anh này bị cụt tay ạ?

Cái đgt, mù thì cũng phải thấy nó đầy đủ cả 2 tay 2 chân chứ, chắc nhỏ thấy nó dùng tay trái cầm miếng thịt, tay phải nó buông thõng nên nghĩ nó bị tật.

– Mày vô duyên thế Ngọc Anh, anh nó mới bị tai nạn, tay chưa cử động được – chú Quang gắt nhẹ nhỏ…
– Cho chết, đồ biến thái – Nhỏ lại lườm nó, miệng nói khe khẽ nhưng nó vẫn nghe thấy, nó điên lắm, định độp lại thì mẹ nó lên tiếng…
– Hôm nay là ngày đầu năm mới, có 2 đứa ở đây, mẹ có chuyện vui muốn nói với 2 đứa…

Nó vểnh tai lên nghe, tay cầm ly rượu cạch với chú Quang…

– Mẹ với chú Quang sau khi tìm hiểu thì thấy hợp nhau, 2 người đều chung cảnh một thân nuôi con, nên mẹ và chú đã quyết định về ở với nhau và đã đăng ký kết hôn từ tháng trước rồi.

Nó phụt nguyên cả ngụm rượu ra bàn, trố mắt lên nhìn mẹ nó, bên kia nhỏ Ngọc Anh cũng ngạc nhiên không kém…

– Thật… thật ạ, sao mẹ không bàn với con?
– Mày tai nạn thế tao nói để mày nghĩ nhiều xúc động xong lăn ra đấy à?

Nó sau khi ổn định lại thì cũng chấp nhận, nó cũng không phản đối gì, mẹ nó sau 1 lần đổ vỡ nó thấy thương mẹ nó lắm rồi. Giờ có ông chú Quang này, vừa có chức, vừa có quyền, vừa tốt tính nên nó duyệt luôn. Vẫn tiếp tục công việc gặm đùi gà, nó quay sang hỏi chú Quang…

– Chú chắc chắn chưa? Cháu nghĩ chú nên suy nghĩ lại, không ai hiểu mẹ cháu hơn cháu đâu, địa ngục trần gian đấy?
– Hàhà mày không phải lo, chú mày không vào địa ngục thì ai vào…
– Được cháu tin chú – Nó dơ chén rượu lên cạch với chú Quang, mẹ nó thì cứ gắt nó uống ít thôi vì sức khỏe. Giờ nó mới thấy con nhỏ Ngọc Anh ngồi thất thần từ nãy đến giờ, nó với tay gắp cho con nhỏ miếng thịt gà, nhỏ liếc lên nhìn nó giận giữ khiến nó giật mình, mắt con nhỏ này đáng sợ quá, chỉ là quan tâm tí thôi chứ có ý gì đâu…
– Chiều nay cả nhà mình sẽ về quê 2 hôm nhé, đợi xong tết, mẹ sẽ cho thuê lại nhà này…
– Thế mình ngủ ngoài đường à mẹ…
– Không cả nhà mình sẽ chuyển lên trên kia, mẹ và chú đã mua lại 1 căn nhà trên đó rồi, rộng rãi nhiều phòng và đầy đủ tiện nghi hơn.

Ý như vậy nó ngầm hiểu là nó và mẹ nó, chú Quang và nhỏ Ngọc Anh kia sẽ sống chung 1 nhà, nó thì thấy bình thường, đông người cũng vui mà. Nhưng có vẻ con nhỏ Ngọc Anh kia không vừa ý cho lắm. Nó tưởng với giọng điệu của nhỏ thì nhỏ sẽ phản đối gay gắt lắm, nhưng suốt buổi chẳng thấy nhỏ nói gì…

Cơm xong, nó lên phòng mở điện thoại ra gọi video cho em, em nói chiều mới đi nên giờ chắc nó vẫn gọi được.

– Ui em đang định gọi cho chồng, chồng ăn cơm chưa?
– Anh vừa ăn trưa xong rồi, vợ ăn sáng chưa? – Nó cười hà hà trêu em…
– Hihi, chính ra yêu lệch múi giờ này vui chồng nhờ, người này ăn trưa thì người kia ăn sáng, người kia ăn trưa thì người này ăn tối…
– Thôi chán chết, anh nhớ em quá, bao giờ em mới về?
– Nhớ nhiều lắm chưa để em về? – Em chu chu cái mỏ trêu nó…
– Nhớ, thế bao giờ em về?
– Theo vé khứ hồi là đêm mùng 9 âm em bay, chồng đợi em nhá…

Nó mừng húm vì em nói gần như chắc chắn ngày về với nó, đang trò chuyện thì phòng nó lại có tiếng gõ cửa. Nó mở cửa thì thấy nhỏ Ngọc Anh…

– Mẹ gọi xuống ăn hoa quả – Nhỏ nói bằng cái giọng lạnh tanh, nhưng mắt thì nhìn vào cái điện thoại của nó…
– Ờ đợi tí…

Nó đóng cửa…

– Ai đấy anh?
– À đứa em của anh…
– Em nào? Anh có kể với em là anh có em họ hay em gái gì đâu?
– Con chú Quang đấy, mà chuyện dài lắm hôm nào anh kể cho sau nhá, em dậy rồi đi ăn sáng đi nhé, lạnh thế này mặc ấm vào…
– Hừm cứ liệu hồn ở đấy mà dối trá với em – Em dơ nắm đấm dọa nó…

Nó hôn em qua điện thoại rồi tắt máy. Chạy xuống nhà, nó thấy mẹ nó và chú Quang đã đi đâu rồi, nhỏ Ngọc Anh thì ngồi ghế xem tivi. Nó ngồi cạnh, nhón miếng hoa quả, nó cho vào mồm nhai nhồm nhoàm…

– Này – nhỏ Ngọc Anh lên tiếng…
– Gì?
– Anh luôn vô duyên như thế à?
– Vô duyên cái gì?
– Không biết xin lỗi…
– Xin lỗi gì?
– Nãy anh nhìn thấy gì rồi?
– Mỗi cái dây áo lót màu trắng, hết – Nó trả lời bâng cua, mồm vẫn nhai hoa quả…
– Đồ biến thái chó chết…

Nhỏ đạp nó khiến nó ngã nhào ra đất, vì quá bất ngờ nên theo quán tính nó chống cái tay đau xuống đất, 1 cảm giác đau nhói đến tận óc khiến nó ôm tay đau đớn…

– Này… này anh đừng có giả vờ – nhỏ Ngọc Anh nhìn nó, giọng có vẻ sợ hãi trước khung cảnh trước mắt nhỏ…

Nó vẫn nằm ôm tay, đau quá, tay nó dần tím tái lại. Tiếng cổng mở ra, mẹ nó với chú Quang bước vào, thấy nó nằm ôm tay dưới đất, mẹ nó hốt hoảng đỡ nó lên…

– Nam, Nam, con làm sao đấy?
– Đỡ nó ngồi đây xem nào, tay nó tím hết vào thế kia…

Chú Quang đỡ nó ngồi dậy, nhỏ Ngọc Anh thì đang ngồi thu lu 1 góc thút thít vì sợ. Sau một hồi nắn bóp xoa dầu, tay nó đã đỡ hơn và không còn cảm giác đau nhói nữa, lúc này nó mới trả lời mẹ nó…

– Con ngã chống tay xuống thôi, vừa ngã xong thì mẹ với chú về…
– Đi đứng cho cẩn thận chứ mày muốn liệt luôn cái tay này à? – Mẹ nó gắt gỏng lên với nó…
– Con kia, mày thấy anh mày thế mà cũng không chịu ra đỡ anh dậy à? – Chú Quang quay ra quát nhỏ Ngọc Anh, nhỏ càng khóc to hơn…
– Thôi chú, cháu vừa ngã xong, Ngọc Anh chưa kịp phản ứng gì thì chú với mẹ về rồi mà – Nó lên tiếng đỡ lời cho nhỏ…

Nhỏ Ngọc Anh không nói gì chỉ ngồi khóc, chắc nhỏ đang sợ. Nó đứng dậy đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy 2 3 viên đá lên chườm vào tay, cảm giác buốt lạnh khiến tay nó dễ chịu hơn nhiều… Nói chung cũng không nghiêm trọng cho lắm nhưng vết thương mới lành thì cũng nên hạn chế va chạm. Nó đang ngồi chườm thì một bàn tay vỗ vào vai nó…

– Này… – nó quay ra thì thấy nhỏ Ngọc Anh đứng đằng sau nó, đôi mắt mọng nước mắt…
– Gì đấy, đánh tiếng trước được không, giật hết cả mình – Nó bực tức gắt lên…
– Có làm sao không?
– Không thấy à mà hỏi?
– Xin lỗi, tại tui không biết anh bị đau, tôi tưởng anh bị liệt từ nhỏ…
– Liệt cái đầu cậu ý…

Nhỏ không nói gì nữa, chỉ ra mở tủ lạnh, lấy vài viên đá rồi bỏ vào cái khăn mặt. Nhỏ mang đến rồi nâng tay nó lên chườm đá vào…

– Anh ngu thế, chườm kiểu của anh thì có tác dụng gì…
– Cảm ơn…
– Không có gì, coi như tôi giải quyết hậu quả mình gây ra…

Nói nhẹ như không vậy, tí nữa thì đi mẹ cái tay của nó rồi. May cho nhỏ là em không biết đấy, chứ để em biết chuyện này thì chắc chắn nhỏ không xong với em đâu.

Thể loại