6h sáng…
– Nào yên anh đang ngủ mà – Nó nhăn cái mặt khi em ngồi nghịch mũi nó…
– Dậy đi, nhanh còn đi học…
Nghe thấy từ đi học nó bật dậy ngay lập tức, với điện thoại xem mấy giờ, mắt nó nheo lại khi chưa kịp thích ứng với ánh sáng từ màn hình điện thoại.
– Ui giời ạ mới có 6h, cho anh ngủ thêm 30p…
– Dậy nhanh lên, hôm nay em thèm phở, dậy đưa em đi ăn…
Bất lực trước sự mè nheo của em, nó cũng chả ngủ được nữa khi em cứ lay nó thế này. Nó ôm đóng quần áo vương vãi trên sàn nhà đi vào trong wc, mắt vẫn cố nhắm như đang níu kéo nốt phần còn lại của giấc ngủ. Với lấy cái dao cạo râu em mua từ bao giờ, nó cạo bỏ lớp râu lún phún dưới cằm nó. Xong! Đẹp trai để quay trở lại với cuộc sống bình thường…
Bước ra, nó thấy em đang ngồi bàn trang điểm…
– Em mới 18 tuổi thôi, sao có nguyên cả 1 bàn trang điểm từ bao giờ thế này?
– Của chị Lan, em mang sang đây đó, ở đây toàn đồ dưỡng da của em thôi, không có phấn son gì đâu – Em vừa nói, vừa xoa xoa lớp kem lên mặt…
– Phụ nữ đẹp nhất khi không cần trang điểm mà vẫn khiến đàn ông phải đổ gục – Nó đang cất lại đống sách vở trên bàn cho em, miệng vẫn làu bàu…
Em đứng dậy, ôm nó từ đằng sau, cằm tựa vào vai nó, nói nhỏ…
– Sau này em mà xấu hơn người ta, liệu anh có yêu em không?
– Còn phải theo thái độ, đã xấu mà khó tính thì có chó nó yêu…
– Hừ thế anh có yêu em không? – Tay em sờ đến bên eo nó, chuẩn bị cho một cú véo…
– Gâu gâu – Nó giả giọng để trêu em, em cười nắc nẻ, hôn nó khiến má nó toàn son là son, báo hại nó phải đi rửa mãi mới hết…
Thời ấy xã hội còn chưa cổ súy cho việc học sinh lên trường đánh son, nhưng cũng là thời điểm đầu mà học sinh nữ đã biết ăn mặc, trang điểm hơn. Môi em đã đỏ sẵn rồi nên em chỉ đánh nhẹ thôi, nhiều lúc nó không thích cho lắm vì mùi son khiến nó hơi ghê ghê. Nó đọc vài bài báo bảo là ăn son sẽ bị ung thư nên nó hơi sợ. Có lần em và nó còn dỗi nhau vì nó cấm em đánh son, em không đồng ý vì nói đây là sở thích của em. Sau nó cũng phải chịu thua em, con gái mà, ai chẳng muốn đẹp khi ra ngoài…
Sáng sớm đến lớp, em bảo nó lên lớp trước, em phải ra hiệu photo để in bài tập cho lớp nó. Nó muốn đợi em nên vào quán chị Huế ngồi, làm chai sting với lấy thêm bao thuốc mà mãi em vẫn chưa xong. Nó đành lên lớp trước, chắc còn 5p nữa là vào lớp thôi.
Đến cửa lớp, nó gặp nhỏ Linh đang đứng ở hành lang dõi theo nó, nhìn thấy nó, nhỏ sững sờ, mắt rưng rưng nước mắt…
– Anh… anh về rồi… anh đã đi đâu vậy…
– Hi chào Linh – Nó nở nụ cười với nhỏ…
Từ đâu con Trinh béo bay ra, táng nguyên cái bàn tay hộ pháp vào đầu nó…
– Thằng chó, mày lại làm bạn tao khóc – Nhỏ vừa hét lên với nó vừa vỗ về cho nhỏ Linh.
Nhỏ Linh tiến đến định ôm nó thì em xuất hiện bên cạnh và ôm lấy cánh tay của nó…
– Chào Linh, chào Trinh, đứng đây hóng gió à?
– Chồng ơi cầm cho em cái này, nặng quá, bảo đợi em mà chả thấy đâu? – Em quay sang đưa cái tập giấy to đùng cho nó…
Ơ hay nhỉ, em kêu nó lên trước mà bây giờ lại quay sang trách nó.
– Tay anh ấy đang đau mà? – Nhỏ Linh vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy tập giấy trên tay em…
– Thôi đưa đây, tớ làm được – Nó đưa 2 tay lên cầm tập giấy và bước vào trong lớp bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ Linh và nụ cười hiền của em. Có lẽ chỉ cần 1 hành động của em và nó như vậy thôi, đã có thể tự giải thích cho nhỏ Linh tất cả mọi chuyện rồi.
Nhỏ Linh đi vào lớp, ánh mắt buồn xuất hiện trên đôi mắt của nhỏ. Nhưng biết làm sao được, nó yêu em và có lẽ từ giờ nó sẽ hạn chế lại với nhỏ Linh…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
Cuộc sống của nó trở lại đúng với quỹ đạo như trước, khác cái là giờ nó thêm tiết mục học kèm buổi tối những môn thi tốt nghiệp là toán và tiếng anh. Em học rất giỏi 2 môn đó, tiếng anh có lẽ chị Lan dạy em từ bé thêm với việc bố mẹ sống bên nước ngoài nên em phải học tiếng anh để có thể giao tiếp trong những lần sang đó. Em bắn tiếng anh như gió luôn, nhiều lúc nó thấy em đọc văn bản tiếng anh mà không vấp tí nào khiến nó phải nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ…
Vì nó không để Ngọc Anh ở nhà 1 mình được nên nó và em chuyển lên nhà nó ở. Nói chung là em và Ngọc Anh khá thân với nhau, thậm chí có nhiều đêm em chẳng thèm ngủ cùng nó mà vác gối sang phòng Ngọc Anh ngủ. Có đêm nó ngồi học đến 12h đêm gần 1h sáng, đi ngang qua phòng Ngọc Anh vẫn thấy em cười khúc khích. Nhưng có 1 cái vô hình mà nó nhận thấy được, là em luôn tách nó ra khỏi Ngọc Anh và luôn để ý khi nó nói chuyện hay trêu đùa Ngọc Anh. Nó cũng không hiểu em như vậy là có mục đích gì, nhưng chính vì chuyện này mà nó với em cãi nhau.
Một buổi chiều, nó đang ngồi làm nốt đống bài tập Toán mà cô giao nó để lấy điểm 1 tiết nó còn thiếu. Em lấy ghế ngồi cạnh nó, trên tay bê cho nó cốc nước dừa…
– Anh uống đi này…
– Hehe, cảm ơn vợ…
– À anh… em bảo…
– Gì thế?
– Ngọc Anh, nó thích anh đó?
– Gì em nói vớ vẩn gì vậy?
– Thật mà, nó luôn hỏi về anh, nghe những câu chuyện từ anh, nó cười vui lắm. Em thấy nó thích anh…
– Em nhạy cảm vừa thôi, thế cứ cười là thích anh à, thế hầu như con gái lớp mình đều thích anh à? – Nó hơi bực…
– Không phải, em không nhìn lầm đâu, cảm xúc phụ nữ như nào em đoán hết được mà. Em sợ anh với nó sống chung nhà, anh lại…
– Em thôi đi, anh với nó là anh em, em đang nghĩ cái gì vậy hả? – Nó gắt lên với em…
– Em sợ thôi…
– Từ giờ em bỏ kiểu suy nghĩ ấy đi, em cứ nhạy cảm thế này rồi áp đặt suy nghĩ vào anh là sao… – Nó nói to với em, em hơi giật mình, mặt cúi xuống. Bờ vai em rung nhẹ như sắp khóc. Nó thấy vậy thì bỏ ra ngoài ban công đứng hút thuốc…
Em và nó giận nhau nguyên buổi tối hôm ấy nhưng em vẫn ngủ cùng nó. Nó bực mình lắm nhưng vẫn quay sang ôm em, sau vài lần đẩy tay nó ra thì em cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nó…
– Sao anh lại mắng em – Em dụi dụi đầu vào ngực nó…
– Thì em nói vấn đề đó, anh thấy bực thôi…
– Em sợ mất anh thì em nhắc anh, như thế có gì là sai – Em bấu vào eo nó, đủ để nó thấy đau…
– Nhưng mà em nhạy cảm quá, anh coi Ngọc Anh là em gái anh, anh thương nó còn không hết…
– Anh không được phép thương ai ngoài em cả – Em bắt đầu khóc…
– Rồi rồi, anh xin lỗi, anh chỉ coi Ngọc Anh là em gái thôi, anh không có bất cứ tình cảm nam nữ nào hết…
Nó vỗ về an ủi em, em ép sát nó vào người em, cắn vào ngực nó đau nhói…
– Cái này là trả thù anh dám quát em lúc chiều…
Nó ôm em ngủ, sau chuyện lúc trước, nó đã học được cách nhường nhịn em. Dù giận nhau cãi nhau nhưng nó vẫn sẽ chủ động xin lỗi em trước, nó không muốn những chuyện xảy ra trước kia lặp lại nữa. Nó yêu em và thương em rất nhiều. Có vẻ bầu trời trước cơn bão thường rất yên bình, nó không ngờ rằng biến cố thứ 2 của cuộc đời nó lại xảy đến nhanh vậy…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
Những ngày đầu tháng 4, tiết trời trở nên mát mẻ hơn trước những ngày nắng nóng đầu hè. Em hôm nay phải về qua nhà vì chị Lan dạo này check cam không thấy em ở nhà. Chị có gọi cho nó và nó có giải thích hoàn cảnh bây giờ khiến em phải lên ở với nó. Chị cũng ậm ừ đồng ý nhưng nhắc nhở chúng nó kiềm chế lại, nhất là khi bố mẹ em đã có thể check camera để theo dõi em. Nếu như phát hiện ra em không có ở nhà mà lại ở nhà nó thì rất rách việc. Nên nó và em đã thống nhất là những ngày chẵn sẽ ở nhà nó, còn những ngày lẻ sẽ về nhà em.
Tối đó, dặn dò Ngọc Anh vài thứ, nó ra xe để xuống nhà em, đang chuẩn bị đi thì nó có điện thoại của mẹ nó…
– Dạ con nghe…
– Chạy sang nhà cô Hương, cô đưa cho cái túi quà thì cầm về nhà cho mẹ nhé, để cẩn thận trong tủ lạnh.
– Vâng con đi ngay, có tiền trong đó không mẹ…
– Có cái ba vạn chín nghìn, thằng nhõi con…
Nó cười hề hề tắt máy, phóng xe lên nhà cô Hương bạn của mẹ nó, đường vào nhà cô khá tối và phải đi 1 quãng đường dài. Khu này là khu thuộc quy hoạch của doanh trại nhân dân nên 2 bên không có nhà dân, thời ấy những khu như này thì thị trấn ít lắp điện lắm, bởi không có nhà dân thì bọn nghiện nó tháo hết bóng đèn. Trước có thử nghiệm lắp 1 lần rồi mà sau đêm đó chả thấy còn cái nào nữa nên thôi.
Cô Hương hỏi han sức khỏe nó rồi đưa cho nó cái túi quà, cô dặn trong này là 1 bộ dao cô mua ở Cao Bằng và một ít sá sùng, mắc khén… Bộ dao thì cô tặng cho nhà nó để làm bếp, còn 2 cái kia là mẹ nó nhờ mua để đi quà cáp ở bên chỗ ông Đại Tá lo việc cho Ngọc Anh. Nó dạ vâng rồi treo vào 2 bên xe và ra về…
Nó ra ngoài, thấy cách đó 50m là 1 đám thanh niên đang đứng đó nói chuyện, nó nheo mắt nhìn cũng khoảng gần 20 thằng, vì nó đếm được có 6 cái xe máy mà mỗi xe kẹp 3. Nó cũng chẳng để ý cho lắm nên nổ máy xe và đi về. Đi được khoảng một đoạn, nó thấy đám thanh niên đó bám theo nó, nó chột dạ, linh tính của một thằng suốt ngày đi đánh nhau như nó mách bảo có biến. Nó tăng ga đi nhanh hơn nhưng tay nó còn khá yếu nên không tăng giảm ga nhuần nhuyễn được. 2 cái xe lao thẳng lên chặn đầu nó lại, ra hiệu cho nó tắt máy xe…
– Chúng mày là ai? – Nó cố tình nói to lên để xem có ai xung quanh nghe thấy sẽ đến cứu nó…
– Hôm nay mày phải chết, tao rình mày lâu lắm rồi – 1 thằng trong đám đó lên tiếng, bọn này đội mũ, bịt khẩu trang nên nó không nhận ra được ai cả. Vậy nó hiểu rồi, bọn này rình nó để úp nó có chủ đích, nó vẫn bình tĩnh…
– Tao không làm gì chúng mày và tao cũng không gây gổ với ai. Nói đi, đứa nào thuê chúng mày?
– Mày không cần biết – Nói rồi 1 thằng nhảy vào đạp nó ngã ra đường, nó toan chạy thì 1 thằng khác nhảy vào ghì nó xuống, sau đó là hàng loạt cú đá và cú đấm nhằm vào mặt, bụng nó.
Nó đau đớn nhưng sau vụ tai nạn, nó đã quá yếu để có thể vùng vằng trước 1 thằng to con đang đè lên giữ nó. Nó chỉ biết nằm im chịu trận. Nó thấy vài xe khác chạy đến, nhảy xuống lao đến chỗ nó đấm đá. Bỗng đầu nó đau nhói, nó bị đập gạch vào đầu, liên tiếp 2 3 phát, nó thấy buốt hết đầu nó cảm nhận máu đầu nó đã chảy xuống bê bết. Thôi xong, bọn này định giết nó, chính xác chúng nó định giết nó hôm nay, xung quanh chỉ toàn màu đen của màn đêm, trong phút giây giữa sự sống và cái chết, nó vùng vằng mạnh, đạp thằng đang đè nó ra. Nó đứng dậy và chạy thẳng ra chiếc xe của nó, vài viên gạch bay tới tấp vào lưng, nó thấy mấy thằng đó đang lao tới chỗ nó đứng. Nó chỉ kịp rút dao ở trong túi mà cô Hương bọc lại lúc nãy. Nó vung lên loạn xạ, nó cũng không nhớ nó đã làm gì, nhưng nó thấy bên kia có 1 thằng gục xuống. Đứng đó dơ con dao lên, máu từ trên đầu nó chảy xuống rất nhiều. Nó gào lên…
– *** Thằng chó nào muốn chết thì vào đây…
Bọn thanh niên đứng dạt hết ra sau không dám lại gần, một vài thằng chạy vào đống gạch bên đường cầm gạch lên ném vào chỗ nó đứng. Thấy tình hình không ổn, nó cầm con dao sang tay trái, nó lên xe và phóng vù đi, bọn thanh niên cũng tản ra lên xe đuổi theo nó. Nó phóng rất nhanh, khi thấy ánh sáng của đường phố, nó lao vào một nhà dân gần đó, ngã ra…
– Cứu tôi, cô chú cứu cháu, cứuu…
Sau đó nó ngất lịm…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
Mùi sát trùng của bệnh viện nó đã quá quen, nó mở mắt từ từ, đầu nó đau nhói như muốn nổ tung khi mắt nó tiếp xúc với ánh sáng. Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là Ngọc Anh và em, 2 người đang nói chuyện…
– Anh tỉnh rồi sao – Em bật khóc khi thấy nó mở mắt…
– Anh đang ở đâu đây, đầu anh đau quá – Nó thều thào…
– Huhu anh ơi, anh bị người ta đánh, anh bất tỉnh 1 hôm rồi hức… hức – Em khóc to, nắm lấy tay nó…
Số nó đen vãi nhái, lúc nào cũng phải làm bạn với giường bệnh, đây là lần thứ 3 trong năm nay nó phải vào đây rồi. Sờ sờ lên đầu, nó thấy đầu nó bịt kín, chân tay nó xước sát và sưng vù hết lên. Cũng phải, bị gần 20 thằng đánh mà thế này là nhẹ lắm rồi.
– Đầu anh có làm sao không? – Nó hỏi em…
– Huhu anh khâu 5 vết, có vết 4, 5 mũi, có vết 8, 9 mũi… hức… hức sao lại ra nông nỗi này hả anh…
– Anh bị chúng nó đập gạch vào đầu, bọn này chúng nó muốn giết anh – Nó nói trong sự uất nghẹn…
– Anh có nhớ mặt chúng nó không? Sau khi anh vào đây, cô chú nói anh bị đánh, chúng nó đông lắm nên em báo công an và gọi cho chú Quang rồi, hức… hức – Em khóc ngày càng to hơn, nhỏ Ngọc Anh đứng nhìn nó bặm môi…
– Trời tối lắm, anh không thấy được ai, nhưng bọn này không phải người ở đây, giọng chúng nó khác lắm – Nó ngồi dậy, với lấy chai nước trên bàn tu ừng ực…
Em ngồi hẳn lên giường nó, xoa xoa vào 2 bên thái dương của nó khi nó kêu đau đầu. Nhỏ Ngọc Anh đã ra ngoài bấm bấm điện thoại như muốn gọi ai đó. Nó thì đánh nhau nhiều, nhưng lần đầu tiên nó bị úp như thế này. Trưa hôm đó, đang ngồi ăn cơm em đút thì thằng Hưng vào thăm nó…
– Biết bọn nào làm không? – Câu đầu tiên khi thằng Hưng nhìn thấy nó…
– Trời tối om, chúng nó đội mũ, đeo khẩu trang thì biết kiểu gì…
– Nghe giọng thì thế nào – Thằng Hưng vẫn nhìn nó, ánh mắt phẫn uất…
– Giọng hao hao của bọn TY, đúng rồi, trong đó tao nhớ nhất thằng áo trắng, nó nói đặc giọng TY, trên tay phải nó có hình xăm cá chép, hình như mới chỉ đi khung thôi – Nó à lên như nhớ lại điều gì đó…
Thằng Hưng bấm điện thoại gọi đi…
– Tìm xem ở TY có thằng nào xăm cá chép ở tay phải mà chỉ mới đi khung không?
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
– Hỏi dò luôn bọn thanh niên ở TY tối qua có đi đâu không?
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
– Ừ hỏi nhanh hộ anh, nhớ hỏi dò và hỏi khéo, đừng để bị bắt thóp…
Thằng Hưng cất máy, quay sang bảo nó…
– Để tao lo vụ này, cứ an tâm dưỡng bệnh đi…
– Nhưng mà… hình như tao có đâm gục 1 thằng – Nó nói với giọng ngập ngừng…
– Cái gì? – Thằng Hưng trố mắt ra nhìn, em đánh rơi khay cơm xuống nền nhà, mắt sững sờ nhìn nó…
– Anh… anh có đùa không đó?
– Anh không nhớ nữa, chỉ biết lúc đó nếu anh nằm im thì chúng nó sẽ đánh chết anh, anh chỉ nhớ anh chạy ra xe và rút dao trong bộ dao mà cô Hương đưa rồi anh vung lên, anh thấy 1 thằng bên nó gục xuống ôm bụng, hình như anh đâm nó hay sao ấy – Nó ôm đầu…
– Thế thì gay rồi, không biết thằng đó sống chết thế nào nữa. Nếu nó chết ra đó thì to chuyện, con dao đó bây giờ ở đâu? – Thằng Hưng ngồi xuống vỗ vai nó…
– Tao không nhớ, tao cũng không biết…
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, chỉ còn cái thở dài của thằng Hưng và tiếng khóc thút thít của em… Bỗng cánh cửa mở ra, một chú công an bước vào…
– Ở đây ai là Hoàng Nhật Nam?
Nó đưa mắt lên nhìn, vậy là đúng rồi, nó đã đâm thằng kia, và bây giờ công an đã vào cuộc để điều tra…
– Dạ cháu…
– Anh có liên quan đến vụ án hôm qua xảy ra ở đường xx, hiện tại anh đang bị thương nên chúng tôi sẽ cắt cử người ở đây giám sát anh. Chúng tôi muốn lấy lời khai từ anh, mời anh hợp tác…
– Những người còn lại ở trong phòng yêu cầu ra ngoài cho lực lượng chức năng làm việc – Ông Công an hẵng giọng.
Em khóc to hơn, cứ nhìn nó suốt không chịu ra, nó đành gật đầu với em để em yên tâm hơn. Cánh cửa đóng lại, nó thở dài…
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-ky-mua/
Kéo cái ghế xuống ngồi đối diện nó, ông công an rút ra một tập hồ sơ, cặm cụi ghi chép…
– Họ tên Hoàng Nhật Nam đúng không? Có tên gọi khác không? – Ông công an ngước lên hỏi nó…
– Không có ạ…
– Tuổi…
– 199X ạ…
– Nghề nghiệp…
– Cháu đang học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp – Nó vừa đáp vừa bấu vào tay nó, ánh mắt cứ hóng ra cửa…
– Giờ cậu khai toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua nhé…
Nó khai toàn bộ sự việc xảy đến, từ việc mẹ nó gọi nó đi lấy đồ rồi di chuyển như nào, nhìn thấy chúng nó ra sao và bị đánh như thế nào? Nó khai hết nhưng tuyệt nhiên nó không khai đến đoạn nó cầm dao lên dọa bọn kia. Ông công an nhíu mày nhìn nó…
– Hết chưa?
– Dạ rồi…
– Chắc chứ?
– Vâng – Nó càng bấu chặt vào tay hơn…
– Vậy con dao dính máu ở trong sân nhà ông bà Thu Dỉnh là như thế nào? Cậu thích khai man không? – Ông công an gằn lên từng chữ với nó…
– Cháu… cháu… không biết?
Nó lắp bắp, lúc này cánh cửa mở ra, nhỏ Ngọc Anh bước vào…
– Tôi đã yêu cầu người nhà ra ngoài cho lực lượng chức năng làm việc? Cô là ai – Ông công an nhìn vào Ngọc Anh gắt lên…
Nhỏ Ngọc Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho ông công an ra hiệu nghe máy. Ông công an hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết của nhỏ Ngọc Anh thì cũng cầm lên nghe…
Nó không biết là ai gọi nhưng nó thấy ông công an có vẻ tươi cười và dạ vâng lắm. Thậm chí khi trả lại điện thoại cho Ngọc Anh, ông ấy còn thay đổi luôn thái độ với nhỏ, từ cáu gắt trịnh thượng sang khúm núm rụt rè và liên tục hỏi han nhỏ.
– Tôi sẽ cắt cử người ở đây giám sát cậu, sau khi khỏe lại, mời cậu lên trụ sở Công an huyện làm việc – Ông công an nói với nó và bước chân ra cửa…
Nhỏ Ngọc Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nó…
– Anh còn đau không?
– Không, bình thường thôi, nãy có chuyện gì mà ông ý thay đổi thái độ nhanh thế? – Nó đáp lại Ngọc Anh, ánh mắt nó ngờ vực…
– À bố gọi, anh gặp bố nhé…
Nói rồi nhỏ Ngọc Anh rút điện thoại bấm số chú Quang, sau đó đưa cho nó…
– Alo cháu Nam đây!
– Mày giỏi đấy Nam…
– Chú biết hết rồi ạ?
– Tao không những biết mà tao phải bay từ Sài Gòn ra giải quyết đây…
– Cháu không sai, cháu chỉ tự vệ thôi, thằng ấy có chết không chú?
– Không chết nhưng chưa tỉnh, tao vừa hỏi bên này bảo mày đâm thủng gan nó, giờ nó đang bất tỉnh và nguy kịch đấy. Gia đình bên này nó đang đòi kiện mày đấy? Tao đau hết cả đầu lên rồi.
– Cháu xin lỗi chú, nhưng cháu không làm thế thì chắc giờ đang trên đường đưa cháu ra đồng rồi…
– Nãy mày khai những gì rồi?
Nó thật thà kể lại hết cho chú Quang, nghe xong chú cũng ậm ừ…
– Nghe này, không được khai thêm bất cứ cái gì nữa, nhất là chuyện mày lấy dao đâm chúng nó. Ngày mai tao về qua đó, mày ký vào đơn này, tao sẽ cho chúng nó vào tù hết.
– Vâng, nhưng cụ thể là thế nào chú – Nó đã lấy lại được bình tĩnh, bây giờ nó phải hỏi chú Quang cặn kẽ hơn để còn biết tình hình tiếp theo…
– Tao sẽ cho toàn bộ chúng nó vào tội tổ chức giết người có chủ đích, còn mày thì vào tự vệ chính đáng. Mà thôi mai tao về tao nói cụ thể cho. Nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng nhiều quá đâu. Mà không được trả thù chúng nó hay làm gì, vì mình đang có lợi, giờ làm gì chúng nó là mình chết đấy. Nghe chửa?
Nó dạ vâng rồi cúp máy, Ngọc Anh đang pha sữa cho nó, nó hơi khó hiểu nhưng nó vẫn tin chú Quang sẽ lo ổn thỏa vụ này. Xét về tính chất thì đúng là nó tự vệ chính đáng trong hoàn cảnh sống chết. Nên để bắt tội nó thì hơi khó, nhưng nếu thằng kia chết và nhà thằng kia đâm đơn kiện thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn…
– Anh uống sữa đi này – nhỏ Ngọc Anh đưa cho nó cốc sữa, mồm vẫn cố thổi thổi vào miệng cốc để cho bớt nóng…
– Cảm ơn cô – Nó đón lấy, cười hà hà…
– Bị thế mà còn cười được, sao số anh nó khổ thế hả?
– Bình thường mà, em còn khổ hơn anh ấy…
– Thôi tối ăn cháo sườn nhé, em về nấu, để em ra gọi chị Mai vào…
Nó ậm ừ uống sữa, nhỏ Ngọc Anh bỗng đưa tay lên vuốt má nó, nhìn nó buồn bã…
– Khổ thân anh!
Nói rồi nhỏ đứng lên đi ra cửa, nó thì không nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung uống sữa thôi. Một lát sau thằng Hưng và em bước vào, mắt em vẫn đỏ hoe, ngồi xuống nắm lấy tay nó…
– Thằng mày bảo là thằng Huy chó, thằng em tao vừa hỏi xong, nhưng nó trốn rồi – Thằng Hưng lên tiếng khi vừa bước vào phòng…
– Thôi, chú Quang vừa nói không trả thù chúng nó rồi, mày đừng làm gì nhé…
– Thằng mày đâm là em của ông Minh trọc, nó đang bất tỉnh ở ngoài viện 3, toàn người nhà cả mà chúng nó cũng biết mày đấy, sao chúng nó lại dám làm thế?
– Mày có bắt được thằng nào không? Tao nghĩ vụ này có đứa thuê chúng nó, chứ bình thường tao không gây gổ với ai cả.
Thằng Hưng trầm ngâm, thi thoảng nhìn vào em rồi lại nhìn vào nó, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Khẽ thở dài, thằng Hưng móc bao thuốc trong túi, ra hiệu cho nó ra ngoài…
– Vợ ơi em ở đây dọn lại cho anh đống đồ, anh ra ngoài xem thằng Hưng nó bảo gì…
– Vâng, đi cẩn thận, đầu còn đang rách ra đấy…
Nó thơm nhẹ má em cho em yên tâm rồi xỏ đôi dép, lạch bạch lê ra ngoài hành lang của viện. Đón lấy điếu thuốc đã được mồi từ tay thằng Hưng, từng làn khói nhả ra trắng bệch mờ ảo…
– Tao biết ai thuê chúng nó làm vậy rồi, nhưng đây là phỏng đoán thôi…
– Ai?
– Thằng SH trắng…
– Hả – Nó tròn mắt nhìn thằng Hưng…
– Mày thử nghĩ lại mà xem, tao thấy nó là khả năng nhất…
Nó trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ đúng, từ sau vụ bị em tát ở trước cổng nhà em, thằng Hiếu đã ghi thù với nó, bẵng đi 1 thời gian không thấy le ve quanh em nữa nên nó cứ nghĩ mọi chuyện đã xong. Ai ngờ đâu lại như thế này. Nhưng nó cũng không dám làm càn khi mọi chuyện chưa chắc chắn…
– Mày vẫn phải điều tra xem, chứ chưa có bằng chứng chưa kết luận được đâu?
– Thì tao chỉ đoán thôi, tao sẽ điều tra thêm…
– Mà mày đừng cho Mai biết, Mai biết là đào cả mả tổ nhà thằng Hiếu lên đấy…
Nó dụi tàn thuốc, quay ra nhìn vào phòng, thấy em vẫn đang lụi cụi sắp xếp lại đồ đạc cho nó. 3 lần nó vào viện, em đều theo nó chăm sóc cho nó. Chẳng biết chuyện của nó sẽ ra sao, nhưng nó đang làm khổ em quá nhiều rồi. Tự nhủ rằng bản thân sẽ cố gắng hơn để bù đắp cho em thôi, ít nhất là để đôi mắt ấy không phải khóc khi buồn vì nó nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109