Sau ngày hôm ấy thì cuộc sống của nó có khác đôi chút nhưng không có gì đáng nói, nhỏ Mai sáng nào cũng mua đồ ăn sáng và đón nó đi học, quan tâm chăm sóc nó, 2 đứa cũng thường nhắn tin nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng nó quyết chỉ dừng lại mức độ bạn bè dù nhỏ suốt ngày mè nheo nó về vấn đề yêu đương. Nó vẫn chỉ xưng cậu tớ, nhỏ Mai thì cứ anh em yêu nhớ, tuần nào nó cũng đến nhà nhỏ để kèm nhỏ học vào thứ 2, 4, 6, lúc nào ra về nhỏ cũng ôm nó rồi thơm vào má nó, lúc đầu nó không quen cũng hay đẩy ra, nhỏ lại sụt sịt làm nó xin lỗi mãi mới được. Sau rồi nó cũng kệ, nó cũng cảm thấy thích, sau nhiều lần thì nó đã ôm hờ nhỏ, nó nghĩ cứ đứng đực ra đấy thì cũng ngại: D…
Trên lớp nhỏ Mai đã thay đổi hẳn cách xưng hô với nó, làm cả lớp nó 1 phen tá hỏa, mấy thời gian đầu nó giải thích mãi nhưng cả lũ cứ xúm lại hỏi nó làm nó nản cũng chả thèm trả lời nữa. Nhỏ Linh thì từ đó cũng ít nói chuyện với nó, thi thoảng nhỏ lại liếc và nhìn nó, ánh mắt có vẻ gì buồn lắm. Nhỏ Thư thì dạo này tích cực nói chuyện với nó hơn, nó thấy con nhỏ này cũng dễ gần nên dần dần có cảm tình với nhỏ, trong lớp hay nói chuyện riêng, nhỏ kể cho nó nghe về cuộc sống của nhỏ bên trời tây. Hóa ra bố nhỏ trước đi du học bên Liên Xô, gặp mẹ nhỏ bên đó rồi kết hôn nên nhỏ mang 2 dòng máu Việt – Nga. Nhỏ cũng hay theo bố mẹ về Việt Nam và bố nhỏ dạy tiếng Việt từ bé, ở nhà cũng giao tiếp bằng tiếng Việt, thảm nào nhỏ nói tiếng Việt không bị lớ giọng như mấy người Việt Kiều khác.
Người ta nói kỷ niệm là thứ giết chết con người ta nhất, ngay cả khi đang ngồi gõ những phần đầu tiên về cuốn hồi ức của cuộc đời nó, nó cũng phải dừng tay lại, hút 1 2 điếu thuốc để ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian đó. Thật đẹp và thật đau, người ta nói sau cơn mưa bầu trời lại nắng, nhưng trong lòng nó có mưa thì lại chẳng có tia nắng nào cả. Khi nó đang gõ đến dòng này thì trời đổ cơn mưa, cơn bão số 2 hôm nay đổ bộ, nó đang ở gần biển, nơi trực tiếp gánh chịu bão. Bất giác nhìn qua cửa sổ, nó khẽ thở dài “Mưa rồi, em ở bên đó, có thấy mưa không?”
– Sắp tới là 20 – 10, sau đó là 20 – 11 và giải bóng đá Nam của trường, công việc sẽ khá nhiều, cô phân công Mai và Linh chịu trách nhiệm cho các tiết mục văn nghệ, Nam tập hợp lại đội bóng và bắt đầu tập luyện, danh sách thi đấu nộp lại cho cô vào thứ 6.20 – 10 Này vào chủ nhật, cô sẽ tổ chức cho lớp mình đi dã ngoại nhé, cô đã xin ý kiến của hội đồng phụ huynh của lớp rồI, các em sẽ đi vào trưa thứ 7 và chiều chủ nhật về nhé!
Hôm nay là 16 – 10 rồi, cô chủ nhiệm nó thông báo trong buổi sinh hoạt đầu tuần những kế hoạch sắp tới. Nó không để ý nhiều chỉ quan tâm đến sắp có giải bóng sắp tới, năm ngoái đúng vào trận bán kết nó ốm liệt giường, thiếu nó nên lớp nó thua 0 – 1 đầy tiếc nuối với bọn A2 được đánh giá kém hơn hẳn. Cũng đúng, nó với thằng Quân là 1 cặp săn bàn, thiếu nó thì thằng Quân cũng chẳng có ai phối hợp ghi bàn cả. Năm nay nó sẽ lấy lại tất cả, Ít nhất là phải vô địch, năm nay cuối cấp rồi mà…
Cả lớp nó hò reo vui vẻ khi được tin đi chơi, nhỏ Thư thì vui lắm, nhỏ bảo chưa bao giờ được đi chơi như này, ở bên đó nhỏ ngày lễ chỉ có dự tiệc, party nhỏ ở trường thôi. Nhỏ Mai vui quá giờ ra chơi cứ bám lấy nó kể lể mặc kệ nó đang buồn ngủ díu hết mắt…
– Em thích quá, lần đầu lớp mình được đi chơi xa, anh có háo hức không anh – Mai khoác tay nó nói…
– Không, hôm đó tớ không đi đâu, tớ còn ở nhà chuẩn bị cho đội bóng…
– Không được, anh phải đi, nhất định phải đi, anh không đi em mách… mẹ anh – Cái từ mách mẹ nhỏ nói nhỏ lắm, mặt khẽ đỏ…
– Lý do?
– Đây là lần đầu anh đi chơi cùng em, cứ coi như là gián tiếp đi – nhỏ nói lí nhí…
– Đùa thôi, đi mà, cuối cấp rồi phải đi cùng để có kỷ niệm với các bạn chứ, còn nhiều thời gian nữa đâu haha – nó cười tươi…
– Hihi, mai kiểm tra sử 1 tiết, em với anh cá cược đi…
– Cá chuyện gì?
– Nếu mai em được điểm cao hơn anh thì anh phải hứa với 1 điều, còn nếu như anh điểm cao hơn em thì anh muốn gì ở em cũng được…
Nghe thú vị phết, nhưng nếu nó thua thì sao, nhỏ bắt nó làm gì đó mà nó không muốn thì sao, nghĩ đến nó hơi rùng mình mặc dù nó tự tin vào bản thân mình lắm, nó không thua được đâu…
– Nhưng mà phải giao kèo trước, không được bắt đối phương làm gì đó quá sức, không ép buộc những cái khó nhé – Nó đưa tay ra ra ý ngoắc tay…
– Đồng ý luôn, cái này đơn giản thôi, nhất định em sẽ thắng anh hihi…
Nói rồi nhỏ ngoắc tay nó xong chạy lên chỗ ngồi, không quên quay lại lè lưỡi trêu nó. Nó bật cười quay sang nhìn qua cửa sổ, bất giác nó thấy nhỏ Linh đang nhìn nó, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô tận, nó thấy, nó chắc chắn luôn nhỏ vừa gặp chuyện gì buồn lắm. Nhưng nó kệ, từ lúc Mai công khai thích nó trên lớp, nhỏ Linh luôn tránh mặt nó, nó cũng không được trêu nhỏ lâu lắm rồi.
Ngày hôm sau thi Sử, đề khá là dễ đối với nó còn đối với mấy đứa đang ngồi cắn bút kia thì thực sự khó, thằng Quân với nhỏ Thư đang cặm cụi chép của nó, nó đưa mắt nhìn lên chỗ Mai, Mai vẫn đang say sưa ghi chép, nó thấy trên mặt nhỏ có gì quyết tâm lắm. Bỗng nó nghĩ “chết mẹ, nhỡ thua nhỏ mà nhỏ bắt nó làm gì thì sao nhỉ, bỏ mẹ rồi giờ nó sợ nhỏ gài nó lắm”… Nhưng mà đề này vào chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, may quá nó chưa kèm nhỏ đến phần ấy. Nó tự tin ngồi làm tiếp.
Hôm sau cô chủ nhiệm nó trả bài kiểm tra, nó được 9 điểm, lòng nó vui phấp phới vì sử mà được 9 điểm là cao lắm rồi, văn mà được 7, 8 điểm thì thuộc loại giỏI rồi. Nó nhìn lên nhỏ Mai, nhỏ Mai không nói gì chỉ đặt tờ kiểm tra lên bàn ngồi lặng thing. Một lúc sau thì nhỏ cầm tờ giấy kiểm tra đó đi xuống chỗ nào, nó vẫn hớn hở nhìn nhỏ…
– Anh…
– Mai thua rồi, từ giờ đừng gọi tớ là anh nữa nhá không các bạn cứ trêu tớ ngại lắm, haha – Nó cười lớn…
– Em thua thật à anh… – Nhỏ vẫn cười cười kiểu giễu cợt nó khiến nó giật thót mình, nó nghĩ bỏ mẹ có gì đó không ổn…
Nói rồi nhỏ đưa tờ kiếm tra dơ dơ trước mặt nó, nó không tin vào mắt mình luôn, 9, 25… là 9, 25, bên cạnh còn có dòng chữ +1 điểm kiểm tra miệng ngày 29 – 9. Đậu xanh nó thua nhỏ bởi vì nhỏ chăm dơ tay phát biểu nên được cô cộng điểm, nó thua nhỏ có 0, 25 điểm. Nó vò đầu bức tai, chết mẹ rồi thôi xong, tự nhiên đi chơi 3 cái trò may rủi này làm gì không biết, đánh 3 cây còn bịp được chứ trò này xanh chín quá rồi. Nó tự thấy nó ngu quá.
– Hihi anh thua em rồi nhá, không được thất hứa đâu, tối nay đến nhà em nhé – Nhỏ nháy mắt cười tinh nghịch…
– Không tính, cái này không tính, ai chơi kiểu cộng điểm bao giờ – nó phân trần…
– Em không biết, có chơi có chịu, ra dáng đàn ông đi nào, Nam của em không phải kiểu người nói mà không làm được đâu nhỉ…
– Nhưng… mà tối na… – Nhỏ bỗng đưa tay lên miệng nó không cho nó nói tiếp…
– Tối nay sang sớm nhé, em nấu cơm, em xin mẹ rồi…
Nói rồi nhỏ chạy biến đi, nó ngồi đơ 1 lúc, xin mẹ nào, xin mẹ gì, nó vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Mà nó đang nghĩ nhỏ bảo tối nay đến nhà nhỏ, nó đến thường xuyên rồi nhưng sao hôm nay nó thấy cảm giác khác khác, nghĩ đến mấy cái viễn cảnh trong mấy bộ JAV thằng Hưng rủ nó xem, nó lắc đầu rùng mình, điên à mà như vậy…
Về nhà nấu cơm ăn sau khi học về, thời tiết vào thu khá dễ chịu khiến nó lại hát lên khe khẽ, nó với nhỏ Mai vẫn đưa đón nhau hàng ngày, nó đèo nhỏ, nhỏ ngồi sau ôm nó chặt cứng, nhưng chỉ khi đi vào đường vắng mới vậy, chứ ở chỗ đông người nhỏ nhỉ bám áo nó thôi. Thấy nó hát nhỏ cười khúc khích, ngón tay vẽ vẽ gì đó lên lưng nó, miệng khẽ nói:
– Đồ xấu xa này, bao giờ mới là của em…
Nó đánh một giấc đến 2h chiều rồi gọi thằng Hưng đón nó lên quán net chơi, hôm nay chả có kèo cọt gì nó với thằng Hưng solo đế chế, đứa nào thua thì bao thuốc nước cả tuần. Đen cái hôm nay tâm trạng nó nghĩ ngợi khá nhiều về việc tối nay nên không tập trung được, cuối cùng nó thua thằng hưng 5 – 1 về c, ngậm ngùi cung cấp thực phẩm cho nó cả tuần.
Khoảng 5 giờ chiều nó thấy mẹ gọi điện, trời mua thu nên tối sớm, nó tự hỏi có chuyện gì mà mẹ gọi giờ này, thông thường 6,7h không thấy nó về thì mẹ mới gọi quát nó về thôi, nó bấm máy…
– Mẹ gọi gì đấy?
– Mày không về để tắm rửa đi còn sang nhà cái Mai à…
– Sao mẹ biết? Nó ngạc nhiên, hóa ra nhỏ bảo xin phép mẹ là xin phép mẹ nó…
– Mày không cần biết, về nhanh lên đừng để tao lên đó tao chửi vào mặt thằng Hưng với thằng Tâm đó, suốt ngày điện tử…
Nói xong mẹ nó cúp máy, nó nhờ thằng Hưng đưa nó về, về đến nhà nó lên phòng tắm, sau đó mặc quần áo, nó nghĩ chắc chả có gì nên nó mặc áo phông với quần sooc bò thôi. Xuống thì thấy mẹ nó đang ngồi xem tivi, nó xin phép mẹ đi cho sớm thì mẹ nó gật gù cũng chả quan tâm, mắt vẫn dán vào bộ phim đang xem dở…
– Đi cẩn thận đấy, nhớ về sớm, mà phải tỉnh táo đừng có làm gì mà lỡ dở ra đấy con nhé! – Mẹ nó gọi với theo…
Quái lạ, làm gì là làm gì, nó chả hiểu mẹ nó nói thế là có ý thế nào. Nó là một thằng vô tư nên chả suy nghĩ mấy cái lời nói sâu xa ấy làm gì, vừa đau đầu lại mất nơ ron thần kinh. Nó dạ vâng rồi phóng đi. Đến nhà Mai, nó gọi…
– Đang trong nhà à?
– Anh đến rồi à, tự mở cổng vào đi, em đang bận nấu cơm…
Nói rồi nó tắt máy, đẩy cổng dắt xe vào nhà, đến thềm cửa nó ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp, thơm quá, con nhỏ này trông vậy mà nấu ăn ngon thế, đúng lúc vào cơn đói của nó chứ. Nó ngồi xuống ghế, để cái túi lên bàn, nhỏ Mai ngó ra nhìn nó cười tươi lắm, nhỏ trêu…
– Nay ăn mặc trông mát mẻ thế ha, có ý đồ gì với em đó hả?
– Đâu có, hôm nay không học thì mặc thế cho thoải mái thôi mà…
– Ngồi đó mở tivi lên xem đi, em làm nốt rồi em gọi vào ăn…
Nó ngồi mở tivi lên xem mấy trình linh tinh, sau thì mở youtube xem phim kim dung, đang xem đến đoạn Triệu Mẫn cướp rể bị Chu Chỉ Nhược dùng cửu âm bạch cốt chảo đánh bị thương, tự nhiên sau gáy nó có bàn tay chạm vào, móng tay dài mà còn mát lạnh nữa. Nó rùng mình đứng phắt dậy…
– Làm cái gì đấy ha… – Nó trố mắt ra nhìn, nhỏ Mai đã đi tắm và thay bộ váy trắng tinh, tóc nhỏ cột lên kiểu đuôi ngựa nhìn cá tính, nhỏ nay trang điểm nhẹ khiến nhỏ không khác gì một một thiên thần nếu như có thêm đôi cánh nữa…
– Hihi anh xem cái gì mà nhập tâm thế, này… này…
– À à không có gì, tại nay trang điểm nhìn Mai khác quá…
– Khác thế nào? Hihi…
– Xinh hơn – tự dưng nó thấy nóng gáy, mặt đỏ lên…
– Bình thường khô khan lắm mà sao nay rụt rè dẻo mỏ thế, nhưng mà em thích…
– Nhưng mà xinh thì cũng cắt móng tay đi, để dài quá cứ như yêu quái vật vậy…
– Hứ không thèm chấp anh, đi vào ăn cơm… – Nói rồi nhỏ Mai quay lưng bỏ đi, không quên bỏ cho nó cái lườm, nó nghĩ liệu con nhỏ này nó điên lên nó có dùng móng tay đâm thủng đầu nó không nhỉ, mà thôi ảo phim quá rồi. Nó lẽo đẽo theo sau nhỏ…
– Hihi đây là thịt kho tàu nè, trứng ốp la ớt chuông nè, đậu hũ nhồi thịt chiên nè… Và món cuối cùng đây!
Nó thấy ngon quá, không ngờ nhỏ khéo tay quá, dù nó biết mấy món này là nhỏ học trên mạng bởi nó thấy lúc nấu nhỏ toàn cầm điện thoại đọc đọc, nó đánh ánh mắt lên nhìn theo nhỏ…
– Đâu món cuối đâu?
– Đây nè? Nhỏ cười hí hửng…
– Đâu? Thấy đâu?
Nhỏ không đáp lại nữa, nhìn nó rồi chỉ chỉ vào nhỏ, khuôn mặt khẽ ửng hồng bẽn lẽn, nó hiểu mà, sẵn nó cũng trêu lại nhỏ luôn…
– Thôi ăn mấy món này đã, món đấy tí tráng miệng sau haha…
– Dâm dê – Nhỏ khẽ nói rồi gặp thức ăn cho nó…
Nó ăn hết, đang đói mà đồ ăn cũng ngon, nó chả ngại ngần gì, vừa ăn nó vừa nghe Mai kể chuyện, nhỏ khoe ảnh gia đình nhỏ chụp đợt tết, rồi những bức ảnh nhỏ chụp năm ngoái khi đi du lịch cùng gia đình. Nhỏ cứ kể hết chuyện này đến chuyện nọ, nhập tâm mà hào hứng lắm, còn nó thì cứ ậm ừ ăn cơm. Đánh chén no say 4 bát cơm, nó thở phì ra nhìn nhỏ Mai cườI, nhỏ cũng đang nhìn nó cười híp mắt, chắc nhỏ vui lắm.
– Anh ăn xong rồi ra kia ngồi em rửa bát, xong em bổ hoa quả nhé…
– Thôi để tớ giúp Mai, đã ăn trực rồi mà – Nói rồi nó giúp Mai dọn bát đũa, nó bảo Mai bổ hoa quả đi, để nó rửa bát.
Rửa xong nó ra ngoài phòng khách ngồi, nhỏ Mai bê đĩa hoa quả để lên bàn, sán vào ôm tay nó rồi tựa đầu vào vai nó. Nó cũng quá quen rồi nên kệ, đẩy ra nhỏ lại khóc cho mà xem. Nhón nhẹ miếng dưa nó hỏi nhỏ…
– Thế là xong nhé, hết nợ nhé…
– Ơ hết nợ cái gì, anh khôn thế…
– Thì đến ăn cơm Mai nấu rồi đây còn gì…
– Lè… đừng có mơ, cái đó là em nấu cho anh ăn thôi, chuyện khác cơ. Đi lên phòng em đi, à đợi tí em thay quần áo đã, mặc váy không hợp. Tí em gọi thì lên nhé – nhỏ Mai bỏ lên lầu không quên nháy mắt với nó 1 cái khiến nó suy nghĩ không ngừng…
Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào nhỏ hiếp nó không nhỉ, nó lắp ghép hết các chi tiết, từ chuyện nhỏ bảo nó tối đến, rồi mẹ nó dặn nó, đến cả việc lúc ăn cơm trêu nhau xong giờ là chuyện đi thay đồ… Nó càng nghĩ càng sợ, lên thì chết mà không lên thì hèn, nó thấy hơi run. Thở dài cái nó cũng quyết định lên, sợ cái gì, chỉ có con gái sợ bị hiếp chứ con trai sợ gì, có khi còn sướng ấy. Nó chạy lên theo tiếng gọi của Mai.
Đến cửa phòng nó goi Mai, tiếng Mai khẽ nói nó vào đi, nhớ đóng cửa lại. Đến bây giờ nó chắc chắn là chuyện đó rồi. Nó không muốn vào mà cứ có ma lực nào đó đẩy nó. Khép hờ cái cửa, nó quay ra thấy Mai đã thay đồ rồi, Mai mặc 1 cái quần đùi bó sát, áo phông trắng ở giữa có hình đám mây đang mưa và 1 đôi đang cầm ô trú khiến nó tí phọt máu mũi. Mai đưa cho nó cái áo mà trên tay đang cầm…
– Anh mặc vào em xem nào…
– Ơ thế là mặc mỗi áo thôi à?
– Mặc em xem nào, không mặc thì là gì, anh nghĩ gì đấy – nhỏ Mai quát nó…
– Ờ ờ để mặc, tưởng cởi mới khó chứ mặc thì đơn giản – Nó toan bước xuống để thay thì nhỏ níu nó lại…
– Anh vừa nói cái gì đấy, mặc luôn ở đây em xem nào, đá bóng cởi trần ra cho cả trường nó nhìn thì không ngại, hứ…
Nó thì ngại cái gì, cởi thì cởi sợ cái gì, giờ nó mới để ý cái áo nhỏ đưa giống hệt áo nhỏ đang mặc, nhỏ đưa nó mặc cái áo đôi này làm gì nhỉ… Mặc xong nó thấy nhỏ cười híp mắt…
– Hihi chính ra em chọn áo cho chồng em cũng vừa ấy chứ…
Chồng nào, chồng gì, nó toan hỏi thì nhỏ tiến đến kéo lại cho nó cái cổ áo rồi nhẹ nhàng ôm nó…
– Đây là điều em muốn anh thực hiện, sắp tới đi chơi với lớp, anh phải mặc cái áo này với em…
– Nhưng áo này là áo đôi mà…
– Nếu anh không làm được thì thôi vậy, híc – giọng Mai buồn buồn…
– Thôi được rồi nhưng chỉ mặc hôm đó thôi đấy – Nó gắt nhẹ…
– Nhưng một điều nữa là khi anh mặc vào thì anh phải giống như người yêu em, cử chỉ hành động lời nói phải như là người yêu em…
– Rồi rồi, cậu muốn gì cũng được – Nó ngớ người khi vừa buột miệng đồng ý…
– Suỵt, anh nói sai rồi kìa, nói lại đi – Mai nói rồi chỉ chỉ vào cái áo nó đang mặc…
– Ờ thì e… m muốn gì cũng được – nó hơi ngượng mồm…
Nói xong nhỏ Mai ôm chặt nó, nó thấy cánh tay nó có gì đó ướt ướt, nhỏ đang khóc, nó cũng chẳng hiểu sao nhỏ lại khóc nữa, tự dưng nó đưa tay lên ôm nhỏ. Một lúc sau nhỏ đẩy nó ra nhìn vào nó…
– Anh, nhìn vào mắt em đi…
– Đây rồi làm gì nữa…
– Hôn em đi – nhỏ nói xong từ từ nhắm mắt…
Cái gì thế này, nó thấy bối rối, nó đã chủ động hôn ai bao giờ đâu, mà tại sao nó phải hôn nhỏ nhỉ, tim nó đập thình thịch, chưa bao giờ nó thấy hồi hộp như bây giờ. Trước giờ chưa có chuyện gì và cũng chưa bao giờ khiến nó thấy hồi hộp như thế, nó toan buông nhỏ ra…
– Nào, lời hứa, anh đang mặc áo mà – Mắt Mai vẫn nhắm nghiền nói khẽ với nó…
Thôi thì đành liều vậy, nó cũng từ từ tiến vào, khi môi nó chạm vào môi nhỏ, tim nó đập thình thịch, nhỏ chắc cũng biết người nó đang run nên ôm chặt nó khiến môi nó dính chặt vào môi nhỏ, ướt át và ngọt ngào…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109