Năm phút trước đó…
“Đoàng…”
Khi tiếng súng trong phòng ngủ Hoàng Minh vang vọng ra ngoài. Đám người Hải Đường bang giật bắn người, lồm cồm vác súng chạy lên cầu thang. Nhưng chưa đi được mấy bước thì có một tiếng hô lớn sau nhà:
– CÓ KẺ ĐỘT NHẬP…
Đám người chạy nửa cầu thang liền gấp rút lao ngược xuống, chạy thẳng ra phía sau…
“Soẹt… soẹt… soẹt…”
– Ahhh…
Tiếng những viên đạn xuyên qua nòng hãm thanh liên tục… Hai gã Hải Đường bang lao ra nhanh nhất ăn liền hai phát đạn giữa trán gục ngã. Một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang che mặt, tay chĩa ngang súng từ từ bước vào khung cửa sau nhà. Hắn không ai khác chính là Hằng Kiểm… Hắn đã núp ngoài hàng rào sau của căn biệt thự khá lâu, vừa nghe tiếng súng liền không chần chừ nữa vượt rào nhảy vào nhà.
Từ ngoài sáng bước vào nhà chưa kịp quen với ánh sáng, phản ứng Hằng Kiểm chậm hẳn. Khi đuôi mắt hắn nhận ra có chuyển động từ trên lối cầu thang, liền giật bắn mình chưa kịp giơ súng lên…
“Soẹt…”
Thì một phát súng xé gió lại đến từ sau lưng hắn. Ngay sau đó là một gã đàn ông lăn lông lốc xuống bậc cầu thang, ngã lăn ra, bất động. Hằng Kiểm quay phắt lại, sững người nhìn kẻ đứng sau lưng mình.
– Thuận Minh… Là cậu sao?!
Minh gật đầu. Dù anh cũng đeo bịt mặt nhưng Hằng Kiểm chỉ nhìn ánh mắt liền nhận ra. Cũng như Minh nhận ra vóc dáng hắn từ sau lưng vậy.
– Cảm ơn… – Hằng Kiểm nói.
– Chuyện nhỏ…
Minh nhận lời nhờ vả của ông Khánh đi giải cứu Hoàng Minh. Chuyện Hoàng Minh không thể nhờ lực lượng của cảnh sát. Minh lại không muốn để người Hồng Bang biết mối quan hệ riêng tư của mình và cha con ông Khánh. Vì thế anh chỉ có thể đi một mình.
Minh đến đây gần như cùng lúc Hằng Kiểm vượt tường nhảy vào nhà. Thấy hắn ở đây Minh có chút ngạc nhiên, rồi cũng nghĩ ra… Hằng Kiểm và Khánh Phương có lẽ đã hợp tác với cô gái tên Anh Thư, con gái của ông Định. Vậy xem ra, Minh và Hằng Kiểm là đang ở thế đối địch.
Cũng không có thời gian cho hai người phân rõ giới tuyến… Ngay lúc này những tiếng bước chân huỳnh huỵch từ bên ngoài và phía trên đổ xuống. Minh nghe tiếng ước tính không ít hơn mười người, nói nhanh:
– Tôi cửa trước… Anh chặn lối cầu thang…
– Được…
Hai người lao đi hai hướng như hai bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện… Họng súng khạc lửa là một kẻ Hải Đường bang đổ gục. Với thân thủ và khả năng bắn súng của Thuận Minh và Hằng Kiểm, đám người này như rơm rạ chờ bị gặt hái. Dĩ nhiên đây không phải là chiến lực thật sự của Hải Đường bang, bọn chúng chẳng qua là vài tên thân thủ kém cỏi nhất được phái đi bảo vệ Hoàng Minh.
Khi gã đàn ông Hải Đường bang cuối cùng gục ngã, Minh trở lại thì phát hiện Hằng Kiểm đã càn quét lên lầu… Anh vội đuổi theo hắn.
Minh cũng không biết khi mình vừa khuất bóng, thì đột nhiên cánh cửa gỗ ngay dưới gầm cầu thang tầng Trệt hé mở. Sau cánh cửa có ba cặp mắt, hai lớn một nhỏ, lo lắng nhìn ra… Rồi một cánh tay thon dài trắng nõn thò ra, lén lút nhặt lấy khẩu súng từ tay người đàn ông nằm bất động ngay bên ngoài.
“Em làm gì?!” – Giọng đàn ông lo lắng nói khẽ.
“Suỵt…”
… Bạn đang đọc truyện Hoán mệnh tại nguồn: http://truyensex68.com/hoan-menh/
Hai phút trước…
– Ưm… ôi…
– Ưm…
Thật khó diễn tả cảm giác của Hoàng Minh lúc này… Hắn nghe tiếng ồn ào náo động bên dưới, còn có một tiếng súng lớn, liền bỏ dở họp giữa chừng đi tìm Hải Đường. Khi bước vào phòng ngủ của mình, Hoàng Minh liền sửng sốt cả người. Căn phòng hắn ngủ hơn một tuần nay lại trở thành một cảnh tượng tương phản giữa thiên đường và địa ngục…
Dưới giường máu tanh bê bết khắp sàn nhà, thi thể của Karis trần truồng, đầu nứt toác. Trên giường lại là hình ảnh tương phản đến phun máu mũi… Hai cơ thể phụ nữ trần truồng… Anh Thư và Hải Đường dường như đang ở một trạng thái kỳ lạ khao khát cuồng loạn đến cực điểm… Bên cạnh có một cái xác chết tanh tưởi cũng không ngại. Nhìn hai người con gái lõa lồ tuyệt đẹp, mặt đỏ ửng, thở hổn hển không ngừng hôn hít vuốt ve nhau, Hoàng Minh thấy cơ thể mình nhộn nhạo…
Hắn gần như quên khuấy đi sự cố đang diễn ra bên dưới nhà… Anh Thư quả xứng đáng là cô gái hắn thích. Gương mặt nàng vốn đã xinh đẹp. Giờ trong tình trạng không mảnh vải che thân oằn oại rên rỉ còn dụ hoặc mê người hơn cả vạn lần… Còn Hải Đường lại làm cho Hoàng Minh bỡ ngỡ. Hắn vốn chỉ xem cô ta là bạn, như hai thằng con trai với nhau. Nhưng bây giờ lại được chiêm ngưỡng thân thể trần truồng của cô ta làm Hoàng Minh có một cảm giác kỳ lạ khác… Hắn chợt nhận ra “tên con trai” làm bạn với hắn từ thời bên Anh quốc lại có một mặt khêu gợi hấp dẫn đến như vậy.
Hoàng Minh không chần chừ được nữa. Hắn cởi hết quần áo nhào lên giường, chen vào giữa hai cô gái. Hai tay hắn vồ vập sờ soạng khắp hai cơ thể trần truồng bóng mượt không thể tả… Vùi mặt vào bốn bầu vú căng tròn, miệng lưỡi hắn say mê ngậm mút…
– Ưm… Ôi…
Hải Đường há hốc rên rỉ, hai núm vú ray rứt trong miệng Hoàng Minh. Cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng vẫn làm cô sung sướng đến tê dại. Trong cơn đê mê, cô ta ôm ghì lấy Hoàng Minh, ép mặt hắn vào hai bầu vú mình…
Cả ba người trần truồng rên rỉ trên giường không hề biết có một ánh mắt mâu thuẫn đang quan sát. Hằng Kiểm nghe tiếng bước chân dồn dập của Thuận Minh, hắn liền nhẹ nhàng khép cửa lại…
Minh vừa xuất hiện ở đầu hành lang tầng Hai đã thấy họng súng của Hằng Kiểm chờ đợi mình. Anh nheo mắt lại, súng giơ cao ngang vai… Từ hai đầu hành lang, hai họng súng đen ngòm chĩa vào nhau. Đã đến lúc phân rõ giới tuyến…
– Tôi không muốn giết cậu… Cậu đi đi…
Hằng Kiểm nheo mắt giọng âm trầm, khẩu súng của hắn giơ cao chĩa thẳng vào đầu Minh.
– Đừng tự tin như vậy… Khẩu K59 của anh chỉ có 8 viên đạn… Anh nghĩ mình có thể hạ tôi sao?
Minh nhếch mép cười, đáng tiếc cái khẩu trang không làm nụ cười đó lộ ra ngoài. Anh bình tĩnh bước đến… Khẩu súng hời hợt trong tay nhưng mục tiêu không rời khỏi mi tâm của Hằng Kiểm.
– Vậy cậu nghĩ với khẩu Glock 17 bằng nhựa đó với 12 viên đạn… Cậu có thể giết tôi sao? – Hằng Kiểm cười nhạt nói.
– Ha ha… Không thử sao biết được… – Minh bật cười, súng vẫn không hạ xuống.
Hằng Kiểm mím môi, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt lóe sáng nhìn Minh. Không hiểu sao cách cầm súng hời hợt đó lại làm giữa mi tâm hắn lạnh buốt… Như bất kỳ lúc nào nơi đó cũng có thể xuất hiện một lỗ thủng đầy máu. Nhưng hắn cần liều mạng sao? Hằng Kiểm cũng không thật sự muốn giết Minh… Dù sao cùng trải qua một trận tắm máu nhiều năm trước, hắn cũng ít nhiều cảm phục người trẻ tuổi này. Huống chi tình huống lúc này, theo Hằng Kiểm vừa chứng kiến, là đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hắn không biết thứ quái ác của Madif trong người Anh Thư sẽ truyền sang người Hoàng Minh vào lúc nào… Nhưng chỉ cần có quan hệ xác thịt thì trước sau gì mục đích cũng đạt được. Vấn đề của Anh Thư hiện giờ là cô ta cần thêm thời gian… Hằng Kiểm chợt thở dài, buông súng xuống, cười ha hả…
– Ha ha… Cũng không nghĩ có một ngày tôi phải đối đầu với cậu… – Hằng Kiểm ném khẩu súng xuống sàn, nói. – Để không thương tổn hòa khí… Tiếp tôi vài quyền đi… Thế nào?
– Được thôi… Nhưng tôi muốn biết Hoàng Minh có phải trong căn phòng đó không? – Hoàng Minh hỏi, cũng ném khẩu súng sang một bên.
– Đúng vậy… Hiện tại hắn rất khỏe mạnh và sung sướng… Hắc hắc…
“Nhưng chỉ là hiện tại mà thôi…” Hằng Kiểm đắc ý thầm nghĩ trong đầu.
– Vậy Anh Thư đang ở đâu?
– Cũng trong đó… Nhưng cậu muốn vào đó thì phải hạ gục tôi đã… – Hằng Kiểm cười nhạt.
– Hừ… vậy đến đi… – Minh nghiến răng bước đến.
Hằng Kiểm bóp nắm tay rôm rốp, miệng nhe ra cười lớn làm cái khẩu trang trên mặt căng ra. Hắn bước đến, hai chân đều đặn trọng lực không phân chia chủ thứ… Còn hai bước trước mặt Minh, chân trái hắn dẫm mạnh ra sau, chân phải đá thốc tới nhanh như chớp giật. Cú đá quá nhanh, chưa tới mà áo Minh đã ép sát vào người, huyệt chấn thuỷ tê rần như trúng phải đòn.
– Hay…
Minh hô lớn một tiếng. Tay trái cấp tốc đưa lên che trước ngực, chân phải nhanh như chớp vung ra một cước tạt ngang đầu Hằng Kiểm. Hắn nghiến răng giơ cánh tay trái lên gạt đỡ…
“Chát… chát…” – Hai tiếng vang lớn gần như cùng lúc.
Hai người lùi lại một bước. Hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa. Chỉ là một đòn ngắn ngủi thăm dò cũng đủ thấy tình huống này không nhẹ nhàng cho bất kỳ bên nào… Tay của hai người đều tê rần, run rẩy nhẹ nhẹ.
– Tới đây…
Hằng Kiểm hít sâu một hơi, hô lớn… Hắn lao thẳng tới, hai chân đảo liên tục làm đối thủ không thể phán đoán hướng tấn công. Đến ngay trước mặt Minh, đầu gối hắn thốc thẳng vào bụng anh. Nhưng khi anh dùng tay đỡ thì bất ngờ nắm đấm tay trái của Hằng Kiểm đã đến trước mặt.
“Phanh…”
Minh lảo đảo bước về phía sau, một bên mặt đỏ ửng đau đến choáng váng. Hằng Kiểm cũng không truy kích mà đứng yên tại chỗ nhếch mép cười…
– Có vẻ như danh hiệu Chiến Thần Hồng Bang là chỉ nói về súng và đao nhỉ? Hắc hắc…
– Ha ha… Anh nói đúng đấy. Nhưng đừng đắc ý sớm như vậy…
Minh lột bỏ khẩu trang, xoa xoa mặt, bóp bóp quai hàm ê ẩm của mình. Ánh mắt anh lúc này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sự háo thắng trong máu đã thức tỉnh. Minh bước đến, lần đầu tiên chủ động tấn công. Từng bước đến gần, máu trong người anh bắt đầu di chuyển cuồn cuộn trong mạch máu. Hai bước chân chợt nhẹ nhàng hơn, gót giày không chạm đất.
– Hây…
Minh hô một tiếng, chân trái giơ lên lưng chừng không, cả người chồm tới. Hằng Kiểm đổi chân trụ sẵn sàng đón đỡ, bất ngờ chân trái Minh nhanh như chớp giật đổi thành chân phải vung mạnh ra…
“Hự…”
Cú đá tạt ngang của Minh mạnh như vũ bão tống thằng vào eo lưng làm Hằng Kiểm cả người co gập lại… Nhưng đó chỉ là món khai vị… Gần như ngay lập tức một cú đấm móc tay phải mạnh như trời giáng đã tới…
“Phanh…”
Đầu Hằng Kiểm bị hất tung lên, xương cằm như muốn vỡ vụn, lệch sang một bên. Cú đấm mạnh đến mức làm hắn choáng váng lảo đảo ngã lăn ra đất… Minh cũng không truy kích, khoanh tay đứng nhếch mép cười.
– Ahhhh… Con mẹ nó…
Hằng Kiểm lột khẩu trang, nhổ toẹt một bãi nước bọt pha lẫn máu. Hắn đứng lên, tay xoa xoa phần xương quai hàm đau như nứt vỡ. Ánh mắt hắn lúc này nhìn Minh đã nghiêm túc khác hẳn khi nãy. Hằng Kiểm vung mạnh hai cánh tay, thủ thế trước ngực, hai chân nhịp nhịp bước tới…
Minh cũng hít sâu một hơi, tay che ngực tay thủ thế phía trước. Sự nghiêm túc của Hằng Kiểm tạo áp lực không nhỏ với anh. Dĩ nhiên Minh cũng được Hồng Bang đào tạo quyền cước, nhưng chủ yếu là rèn luyện sức khỏe và hỗ trợ cho sự nhanh nhẹn của cơ thể khi chiến đấu. Người Hồng Bang khi đối địch với kẻ thù, không súng thì đao, hầu như không dùng nắm đấm. Cũng vì thế thứ quyền cước mà Minh tập luyện chủ yếu là nâng cao tốc độ, lại thiếu đi chiêu thức hiểm độc có thể hạ gục hay giết chết địch thủ.
– Hây ah…
Hằng Kiểm tiếp cận nhanh như một cơn lốc. Chân phải hắn vung lên tạo thành một đường cong đá thẳng vào ngực Minh. Minh đưa tay gạt đỡ thì cẳng chân hắn lại chuyển hướng cao hơn quật thẳng vào đầu anh. Cánh tay trái Minh đưa lên che kín màng tang…
“Phanh…”
Một lực mạnh khủng khiếp truyền vào làm cả cánh tay anh như gãy gập, đầu va mạnh vào cửa sổ hành lang… Ô kính cửa sổ vỡ nát rơi loảng xoảng. Một bên da mặt đau rát. Một cú đấm của Hằng Kiểm bồi thêm… Đầu Minh bị nện mạnh vào khung cửa sổ, kính rơi tung tóe trên cả người…
– Ahhhh…
Minh không cho mình thời gian để choáng váng. Tay gạt đỡ cú đấm thứ hai của hắn… Anh gầm lên cả người bật tung lên, đầu gối thúc thẳng phần bụng trống trải của Hằng Kiểm.
“Chát…”
Hằng Kiểm phải dùng cả hai tay mới đỡ nổi cú phản đòn đầy uy lực của Minh… Nhưng anh chờ chỉ có thế, cánh tay anh bẻ quặp vào người vung lên nhanh như chớp… Một cái cùi chỏ cứng như sắc đá quất ngược vào giữa cằm hắn.
“Hự…”
Đầu Hằng Kiểm như một trái bóng bị hất tung ra phía sau… Cả người cứng đờ, hai mắt hắn trợn ngược, từ từ ngã ngửa ra phía sau. Bất động.
Minh ngồi bệt xuống sàn nhà, vừa nhìn Hằng Kiểm, vừa ồ ồ thở dốc. Anh kéo áo lau qua nửa bên mặt mình, áo dính đầy máu. Những mẩu kính vỡ cắt vào da mặt truyền đến cảm giác đau rát… Minh lồm cồm ngồi dậy, nhặt khẩu Glock 17 của mình, lại nhặt cả khẩu súng của Hằng Kiểm đeo vào sau lưng.
Lúc này, bên trong căn phòng của Hoàng Minh…
– Ưm… ôi…
Hoàng Minh thích thú nhìn Anh Thư rên rỉ. Hắn hít hà sung sướng tay cầm dương vật mình cọ cọ dọc hai mép âm hộ ướt đẫm hé mở của nàng. Nhìn cái đầu nấm của mình từng chút ép căng hai mép môi đỏ hồng kia, trong lòng Hoàng Minh dâng lên một khoái cảm thành tựu mãnh liệt.
– AI? BUÔNG TAY…
Đột nhiên sau gáy Hoàng Minh truyền đến cảm giác đau đớn. Một bàn tay cứng như sắt thép tóm chặt lấy cổ hắn, lôi ngược lại. Hắn vùng vẫy, hai tay đánh loạn ra phía sau vẫn không thoát được bị kéo rời khỏi giường.
– Là mày… KHỐN KIẾP…
Cổ vừa được buông lỏng, Hoàng Minh quay phắt lại, thấy Thuận Minh hắn há hốc ngạc nhiên.
“Bốp…”
Tiếng miệng chửi mắng vừa ra khỏi miệng thì một cái vỗ mạnh thẳng vào đầu làm hắn choáng váng, câm nín.
– Câm miệng… Mày có biết là cô ta đến đây để giết mày không hả? Ngu ngốc…
Minh gằn giọng. Ánh mắt anh đảo qua hai cô gái trần truồng lăn lộn trên giường, lại nhìn qua cái thi thể nát bươm đầy máu tanh kia thoáng nhíu mày. Chuyện này có chút kỳ lạ… Minh chợt nghĩ đến thứ thuốc quái ác kia và tình huống của chị Phượng ngày nào.
Ngay lúc này đột nhiên có bốn cánh tay trắng nõn như vòi bạch tuột cuốn quanh người Minh. Bị bất ngờ, cả người Minh bị hai cô gái kéo ngã nhào ra giường… Khẩu Glock 17 cũng tuột tay rơi xuống khe giường bên trong. Minh vùng vẫy, cố gạt Anh Thư ra nhưng lại không dám quá thô bạo. Vì Minh đã nghe ông Khánh dặn dò, nàng là bạn gái của Quốc Hào.
“Cạch…”
Ngay lúc Minh chưa thoát ra được thì một âm thanh khô khốc vang lên bên tai. Hoàng Minh vừa làm gì đó liền lui lại… Minh vùng người thì phát hiện cổ tay phải của mình không ngờ bị hắn khóa lại bằng một cái còng số tám cố định vào chân giường.
– Mày làm gì? Mau mở khóa… – Minh giận dữ gầm lên.
– Hắc hắc… Ở đó mà hưởng thụ đi…
Hoàng Minh cười nhạt. Cái còng số 8 đó hắn thường dùng để giày vò Duyên, cô vợ của tên chủ căn nhà này, bây giờ lại phát huy tác dụng bất ngờ. Ánh mắt Hoàng Minh lạnh lẽo nhìn qua khẩu súng của Karis trên sàn nhà. Nhưng nhìn vũng máu đỏ sậm đặc quánh bao phủ nó làm hắn rùng mình kinh tởm… Hoàng Minh mặc vội cái quần vào rồi quay người rời đi.
– HOÀNG MINH… Mày không muốn chết thì mở khóa ra mau…
Nghe tiếng la hét của Minh, Hoàng Minh chỉ cười khẩy. Hắn chạy ra hàng lang nhìn quanh người Hằng Kiểm tìm kiếm một khẩu súng, nhưng không có. Hậm hực, hắn chạy xuống lối cầu thang.
… Bạn đang đọc truyện Hoán mệnh tại nguồn: http://truyensex68.com/hoan-menh/
– Con bà nó… trời ơi…
Lúc này, trong căn phòng trên tầng 2, Minh thật khổ không có biết than thở cùng ai. Anh như lọt vào giữa hai con Zombies thèm khát máu thịt của đàn ông. Anh Thư không ngừng chui rúc vào giữa hai chân Minh. Khóa quần anh bị mở, quần tụt xuống đến đầu gối… Dương vật của Minh bị nàng ngậm mút một cách thô bạo thèm thuồng. Còn Hải Đường vốn bản năng không có cảm giác với đàn ông… Vậy mà qua thời gian bị Hoàng Minh vuốt ve lại không nhận biết rõ ràng nữa. Cô ta liên tục cọ quẹt hai bầu vú căng tròn mềm mại và cả hai cái đầu núm đỏ hồng săn cứng lên khắp mặt mũi Minh.
Minh không bao giờ nghĩ một ngày mình lại trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng dâm tập thể. Nếu nói con thú bên trong anh không thích thú đó là giả dối… Một gã đàn ông chân chính làm sao có thể không có phản ứng với hai cô gái trần truồng tuyệt đẹp như Anh Thư và Hải Đường chứ… Nhưng đây là nơi nào? Thời gian nào chứ? Bên cạnh giường còn một cái xác máu me bê bết… Ngoài kia còn Hằng Kiểm chưa tỉnh lại và hơn chục cái xác đàn ông bị bắn chết. Minh không máu lạnh dửng dưng như Hoàng Minh được… Anh không hề có cảm hứng làm tình trong hoàn cảnh như vậy.
– Ah…
– Ôi… ưm…
Hạ thể Minh trùng xuống… Hai bầu vú của Hải Đường che lấp tầm nhìn nhưng Minh vẫn cảm nhận được dương vật mình vừa đi vào một cái âm hộ khít khao ướt đẫm nước nhờn. Anh Thư cưỡi lên người Minh hai mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào há hốc phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Nàng bấu vào bờ vai thon thả của Hải Đường, theo bản năng bắt đầu nhún nhảy lên xuống.
– Ưm… oh… fuck me… fuck me… Oh…
– Ah… con mẹ nó…
Minh hít hà thở dốc. Một cơn sướng khoái cưỡng ép đang dâng lên làm anh mê mẩn. Miệng Minh mở rộng thở, đón lấy đầu nhũ hoa của Hải Đường mút mạnh. Đầu lưỡi anh đánh lên đầu núm nhỏ xinh xắn làm cả người cô ta run rẩy.
– Ư…
Hải Đường rên siết những tiếng nỉ non nho nhỏ. Cô ta lấy tay Minh đưa xuống phần âm hộ nhòe nhoẹt của mình. Minh day day vuốt ve hai mép thịt mềm oặt ướt đẫm nước nhờn của Hải Đường. Ngón tay anh từ từ xâm nhập vào bên trong.
– Ưm… ôi…
Căn phòng tràn ngập thiết rên rỉ sung sướng. Anh Thư hai tay chống ra phía sau, cơ thể trần truồng tuyệt đẹp không ngừng bật cong lên như một cây cung kéo căng hết mức. Dương vật to lớn căng cứng của Minh như bị bẻ cong lộ ra ngoài, lại được âm hộ đỏ hồng của nàng nhồi xuống nuốt trọn vào trong. Nước nhờn trong âm hộ Anh Thư nhiều kinh khủng, không ngừng tuôn ra làm cả hạ thể Minh ướt đẫm, thấm cả xuống giường.
– Ưm… Oh… oh…
Anh Thư rên siết như cuồng dại. Cơn sướng khoái này còn mãnh liệt hơn bao nhiêu lần tất cả trải nghiệm của nàng trong đời. Cặp đùi thon dài kẹp cứng lấy hạ thể Minh, bên trong âm hộ nàng co thắt dữ dội rồi tuôn trào ồ ạt…
– Ah…
– Ưm…
Minh vùi mặt vào hai bầu vú của Hải Đường há hốc thở dốc. Đây là muốn hành hạ chết người ah… Cơn sướng đã lên tới não lại cắt ngang làm Minh muốn phát điên. Anh Thư vừa ngã xuống bên cạnh, anh liền lật người dậy. Cổ tay bị khóa cứng làm Minh chỉ có thể xoay người ngang giường. Đè nghiến cơ thể trần truồng của Hải Đường bên dưới, ép cặp đùi thon dài của nàng mở rộng ra hai bên. Dương vật Minh chèn vào hai mép âm hộ ướt đẫm nước, thúc mạnh.
– Ahhhh…
– Ưm…
Hải Đường há hốc bật rên lớn. Minh hít hà sung sướng. Âm hộ Hải Đường thật khít khao còn bó chặt hơn cả Anh Thư làm anh sướng muốn phát điên. Nhưng khi Minh chuẩn bị thúc đẩy hạ thể thì chợt dưới bụng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo… Anh sững người nhìn xuống…
– Anh… dám… làm… như… vậy… với… tôi… – Hải Đường nghiến răng trèo trẹo hai mắt đỏ hoe giận dữ, tay siết chặt một khẩu súng dí vào bụng Minh.
Minh nhăn nhó cười khổ. Anh lại không nhớ mình còn một khẩu súng khác… Đó chính là khẩu K59 của Hằng Kiểm, Minh dắt sau lưng, quần lại cởi ra nên nằm lẫn lộn trong đống chăn nệm.
– Anh… muốn… chết…
Hải Đường nói nhưng giọng run rẩy lắp bắp vì cái dương vật to lớn của Minh vẫn lấp kín trong người nàng. Trong đầu Hải Đường lúc này hỗn độn đủ thứ hình ảnh… Lúc là Anh Thư, lúc là Hoàng Minh, nhưng Thuận Minh lúc này là rõ ràng nhất. Nàng còn nhớ mình đã ép ngực mình vào mặt anh ta. Khẩu súng trong tay nàng lúc siết chặt lúc buông lỏng…
– Tại sao… anh… ở… đây? Người… của… tôi… đâu?!
Minh hơi nhíu mày, nhưng đã lên lưng cọp anh cũng không có ý định leo xuống. Lúc Hải Đường đang phân vân ngơ ngác thì tay Minh đã giật lấy khẩu súng giơ lên trước ánh mắt hoảng hốt của Hải Đường…
– Anh…
“Soẹt…”
Một phát súng bắn đứt sợi xích trên cái còng. Cánh tay Minh được giải thoát, túm chặt tay Hải Đường giở rộng ra hai bên. Hạ thể anh bắt đầu chuyển động lui lại từ từ cho dương vật tuột ra gần hết rồi lại chậm chậm đẩy vào…
– Ư… Đừng… ưm… anh… muốn… chết… sao… ôi… ư… – Hải Đường há hốc vừa rên rỉ vừa gầm gừ đe dọa.
– Người của cô đã… chết hết…
– Khốn… kiếp… tôi… tôi… sẽ… giết anh… ưm…
– Người muốn giết tôi… nhiều lắm… Cô xếp hàng… chờ đi… Ah… đã quá…
– Tôi… sẽ… Ư… ummmm…
Hải Đường muốn phản kháng nhưng hai tay yếu ớt không thể chống lại sức lực của Minh. Nàng thở dốc hổn hển, cặp đùi không khép lại được mỏi rã rời mở rộng ra hai bên. Dương vật của đàn ông thứ Hải Đường kinh tởm cả đời lại đang mang cho nàng cơn sướng khoái tột đỉnh chưa bao giờ biết đến…
– Ưm… ôi…
Hạ thể Minh tăng tốc thật nhanh… Một tay anh chống trên giường bên gương mặt xinh đẹp há hốc của Hải Đường. Tay còn lại anh say mê xoa nắn hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp, bóp nó vung lên rồi cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa của nàng. Hải Đường hai mắt nhắm nghiền rên siết, tay bấu chặt lấy đầu Minh. Cả chiếc giường phình phịch run lên dưới sự điên cuồng dồn dập của hai người.
– Ahhhh…
– Ôi… Ưmmmmm…
Hải Đường ôm ghì lấy người Minh, cặp đùi quắp chặt lấy cặp mông trần trụi săn chắc của anh, giữ dương vật thật sâu bên trong người nàng. Âm hộ nàng tuôn trào mãnh liệt… Minh cũng gầm gừ xuất tinh ồ ạt bên trong người nàng.
– Ư…
Minh gục xuống trên người Hải Đường hổn hển. Một đôi môi mềm mại tìm đến, một chiếc lưỡi nhỏ chui vào miệng anh. Hai người thở dốc, hai chiếc lưỡi đê mê cuốn vào nhau… Bàn tay của Hải Đường lén lút vươn ra mò đến khẩu súng Minh để bên người, nhưng vừa chạm tới nó đã bị anh cướp lấy.
– Hừ…
– Ah… – Minh chợt kêu lên, lưỡi anh bị cắn một cái đau điếng.
Hải Đường mặt đỏ ửng đẩy Minh ra, ánh mắt vừa giận dữ vừa mâu thuẫn, gằn giọng nói:
– Món nợ giết người của tôi ngày sau tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi… Còn chuyện hôm nay… chưa từng xảy ra… Anh hiểu chưa?
– Hừ…
Thấy ánh mắt cười cợt của Minh, mặt Hải Đường càng đỏ lên gay gắt. Nàng mím môi hậm hực bước xuống giường…
Minh ngồi dựa lưng vào đầu giường nhìn Hải Đường mái tóc cắt cao, không che được gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến sau cổ. Nàng nhăn mũi dùng chiếc quần lót nhỏ lau đi thứ chất lỏng sền sệt chảy dài xuống hai chân, rồi ném đi. Sau đó, Hải Đường mặc quần áo vào thật nhanh, quay người đi ra khỏi phòng cũng không nhìn lại lần nào.
Minh nhếch mép cười, vừa quay lại chợt bắt gặp Anh Thư đang nhìn mình. Nàng liền nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng gương mặt xinh đẹp lại đỏ ửng lên.
Anh Thư đã tỉnh, nhưng tình huống này vô cùng xấu hổ… Nàng biết mình đã hít phải loại thuốc kích thích nào đó của gã đàn ông da ngăm đen đã chết kia, nhưng cũng không quá nhiều… Giờ đây trong đầu Anh Thư vẫn nhớ rõ ràng những chuyện mình đã chủ động làm trên cơ thể người thanh niên đẹp trai này. Làm thư ký cho Hoàng Minh hơn sáu tháng, đương nhiên Anh Thư biết kẻ thù truyền kiếp của hắn là ai… Thuận Minh – Hồng Bang, người đã cứu sống ông Lê Hồng Khánh. Nhưng… tình huống lúc này tốt nhất là nàng vờ như còn mơ màng ngủ.
Minh lúc này mới có thời gian chiêm ngưỡng khắp cơ thể trần truồng của Anh Thư. Cô gái này không hề thua kém Nhật Vi với gương mặt hoàn mỹ của một hoa hậu. Cơ thể nàng tuyệt đẹp, làn da trắng nõn nà lại phơn phớt hồng của người sống lâu năm ở xứ lạnh. Bờ eo nhỏ, bụng phẳng lì… Bờ mu phơn phớt lông tơ mịn màng không che được một cái rãnh nhỏ hồng hào…
– Anh nhìn đủ chưa?!
Anh Thư không giả vờ được nữa, ngồi bật dậy, kéo chăn che kín cơ thể… Ánh mắt của Minh làm cả người nàng nóng rang lên.
– À… Xin lỗi… – Minh có chút ngượng quay người đi, mặc quần áo vào.
Anh Thư che kín cơ thể hai tay che gò má nóng rang đỏ bừng, đôi mắt đẹp vẫn lén lút nhìn Minh. Chợt thấy anh bước lại giường, nhoài người về phía mình, nàng hoảng hốt kêu lên:
– Anh muốn gì?
Minh không trả lời, chỉ chồm qua mép giường bên cạnh Anh Thư, mò tay xuống dưới khoảng hở với tường, lấy lên khẩu súng của mình. Anh huơ huơ trước mặt Anh Thư, nhếch mép cười đứng dậy.
Nhìn Minh đi ra cửa, Anh Thư thấy tim mình đập thình thịch có chút hụt hẫng. Minh chợt quay lại nhìn nàng nói:
– Cô nên rời khỏi đây… Càng nhanh càng tốt.
– Tôi biết rồi…
Minh bước ra khỏi phòng, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Hằng Kiểm nhìn mình. Hắn đã tỉnh lại, cằm sưng to một khối lớn… Minh ném trả khẩu súng cho Hằng Kiểm. Hắn chộp lấy, môi mấp máy vài lần khó nhọc lên tiếng hỏi:
– Cậu không việc gì chứ?!
Minh ngạc nhiên chưa kịp trả lời hắn thì bên dưới vọng lên tiếng hét lớn của Hải Đường:
– HOÀNG MINH…
… Bạn đang đọc truyện Hoán mệnh tại nguồn: http://truyensex68.com/hoan-menh/
Mười phút trước…
Hoàng Minh bước vội xuống cầu thang. Đến tầng 1, hắn rẽ vào căn phòng thường ngày đám Hải Đường bang dùng để ngủ. Ngay cả luân phiên cưỡng hiếp vợ của gã chủ nhà cũng diễn ra ở đây… Bước qua mấy thi thể ngổn ngang, Hoàng Minh tìm thấy một khẩu súng liền mừng rỡ nhặt lên. Hắn loay hoay vài giây mới tìm ra được cái nút bấm cho khay đạn trượt ra. Thấy bên trong còn năm viên đạn đồng bóng bẩy, Hoàng Minh nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm:
– Mày chết chắc rồi… Thuận Minh… Mày chết chắc rồi… Tao sẽ bắn nổ đầu mày… Thằng con hoang…
Hắn phấn khích đến tay chân run rẩy mặt đỏ bừng. Trong đầu hắn đã hiện lên rõ cảnh tượng Minh hai mắt mở trừng trừng cái đầu nứt toác lộ ra cả óc trắng bên trong. Hoàng Minh siết chặt khẩu súng, bước ra cửa phòng. Nhưng hai chân hắn chợt dừng phắt lại… Trước mặt hắn là một người phụ nữ mặc trên người bộ áo ngủ trắng nhàu nát phất phơ dài chấm gót như một bóng ma trở về từ cõi chết. Chỉ hai ngày không gặp Hoàng Minh suýt không nhận ra cô ta… Duyên, người vợ xinh xắn của gã chủ nhà, sau hai ngày bị đám Hải Đường bang luân phiên cưỡng đoạt đã hốc hác, nhàu nát như một bông hoa bị dày xéo dưới móng ngựa hoang. Duyên hai mắt vô cảm lạnh lùng nhìn Hoàng Minh, hai bàn tay cô run rẩy ghìm chặt khẩu súng ngắm thẳng vào mặt hắn. Đối diện với ánh mắt đầy sát ý của cô ta, cả người Hoàng Minh lạnh lẽo. Chưa bao giờ hắn cảm giác cái chết cận kề như lúc này…
– Khoan đã… Tôi có rất nhiều tiền… Tôi có thể đền bù cho cô… Không… Ba tôi còn nhiều tiền hơn… Ông ta giàu nhất nước… Thật đó…
Hoàng Minh nói huyên thuyên, tay cầm súng bất ngờ giơ lên. Nhưng hắn chậm một nhịp…
“Soẹt…”
Khẩu súng trong tay Duyên khạc lửa kèm theo một âm thanh nghèn nghẹt vang bên tai. Mái tóc dài đen óng của Hoàng Minh bị hất tung kèm theo bụi máu. Hai mắt hắn mở trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt như không tin nổi… Cơ thể từ từ rũ xuống, ngã sấp xuống sàn nhà. Hai mắt Hoàng Minh vẫn mở, hắn thấy khẩu súng kia rơi xuống lạch cạch trên sàn nhà… Bàn chân nhỏ yếu ớt của Duyên lảo đảo quay người bỏ đi…
“Mình đã trúng đạn sao? Không, mình không muốn chết… Ta là Lê Hoàng Minh, ta không thể chết như vậy…” Đôi môi Hoàng Minh mấp máy, tiếng gào thét trong đầu không phát ra được âm thanh nào… Sàn nhà thật lạnh lẽo… Trong đầu hắn như có gì đó đang trôi đi rất nhanh. Hai mí mắt Hoàng Minh nặng trĩu, nhắm lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104