Chiếc xe di chuyển hơn bốn mươi phút, đến lúc Minh và Đằng chột bắt đầu thấy ngột ngạt vì thiếu dưỡng khí thì chiếc xe dừng lại. Tiếng mở khóa loảng xoảng vang lên bên hông xe, cánh cửa mở lên… Ánh sáng bất ngờ ùa vào làm Minh phải nhắm chặt hai mắt. Đằng chột và Minh được lôi ra từ trong đống rác, lồm cồm bò trên mặt đất vừa hít thở, rồi nôn mửa dữ dội.
– Ha ha… người anh em… chào đón mày trở về…
Một thanh niên cao lớn bước đến, hơi nhăn mặt trước mùi thối của hai người, cười nói oan oan.
– Ha ha… con mẹ nó… thối chết tao rồi… – Đằng chột khạc nhổ liên tục, ngã trên mặt đất, cười sặc sụa.
– Đây là… Minh đúng không? – Người thanh niên kia nhìn Minh hỏi.
Minh gật đầu, cũng không trả lời. Dĩ nhiên nó biết để nó vượt ngục cùng, Đằng chột chắc chắn đã tìm cách báo cáo về cho cha nó.
– Đây là Thanh, anh em cùng bang với tao. Trước sau cũng là anh em, bắt tay cái đi… – Đằng chột giới thiệu, còn cười tủm tỉm.
Thanh cũng đưa tay ra về phía Minh, chợt nhớ đến chuyện gì liền rụt tay lại, cười ha hả:
– Ha ha… mày lại chơi tao… Đi… lại đây… có nước tắm. Tao chuẩn bị cả quần áo cho hai đứa mày… Tắm xong đừng nói bắt tay, muốn hôn tao cũng ok luôn… ha ha…
Chiếc xe rác khi sau khi bỏ hai người xuống, liền được bỏ đi mất. Minh và Đằng chột đi theo Thanh. Minh nhận ra đây là một dạng nhà kho bỏ hoang, khá rộng rãi. Hai người được dẫn đến một vách tường đứng, phía trên có thùng nước vô cùng lớn chứa đầy nước. Minh và Đằng chột không chịu được nửa, cởi bỏ hai bộ quần áo tù, ném vào bao rác cho Thanh đem đi đốt. Mở vòi nước xối xả từ bên trên hai thằng chen chúc vừa tắm vừa cười vui không thể tả.
Ba mươi phút tắm rửa kỳ cọ, mất cả chai dầu tắm lớn, Minh và Đằng chột mới tạm thời loại bỏ được mùi thối ra khỏi người. Dù vậy trong mũi hai đứa vẫn thoang thoảng mùi thối rữa của phân người và rác thải… dường như nó đã ngấm vào phổi, tạm thời không thể hết ngay được.
Minh và Đằng chột mặc quần áo được Thanh chuẩn bị sẵn, còn có hai đôi dép và hai cái mũ lưỡi trai che đi hai cái đầu trọc. Sau đó bước lên chiếc Mazda 6 độ Sporty thật ngầu của anh ta. Đằng Chột ngồi cạnh ghế lái, Minh ngồi băng sau cho Thanh lái xe.
– Lần sau tao đéo nhảy xe rác nữa… Mẹ nó thật chết còn sướng hơn. – Đằng chột nói.
– Phì… Mày còn muốn lần sau sao? – Minh cười khổ.
– Haizz… người như anh em mình mà… sao nói trước được… nếu không bị bắn chết thì ngồi bóc lịch… quay đi quay lại có nhiêu đó thôi.
Minh gật gù cũng không nói gì… Nó nhận ra Đằng chột cũng không phải là một thiếu gia ăn chơi như nó từng nghĩ. Nghe nói cha Đằng chột không muốn giam nhốt nó trong lồng, mà ném ra đường cho lăn lộn sức mẻ để trưởng thành. Đằng chột không tham gia quản lý đường dây rửa tiền của cha nó, mà quy phục dưới trướng của một vị tướng khác, tương đương với cha nó, phụ trách tín dụng đen.
Lần vừa rồi nó đi đòi nợ, gặp một thằng gan lì, đã ra tay đánh nhau lớn… Thằng kia bị Đằng chột xiên một dao toi mạng. Cũng còn may, kẻ bị nó giết cũng là dân vào tù ra khám, thường xuyên đánh nhau, nên cảnh sát ghép cho Đằng chột tội danh “tranh chấp, ẩu đả gây chết người…”, tuyên phạt năm năm tù giam.
– Thôi quên chuyện tù tội đi… – Thanh quay qua Đằng và Minh nói. – Tối nay để tao dẫn hai đứa mày đi tẩy trần một bữa hoành tráng nha…
– Ok. Tới luôn…
“Reng…” – Đằng chột vừa hét lên khoái trá, bất ngờ điện thoại Thanh reo vang.
“Xuỵt… Cha mày gọi…” – Thanh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi bấm nhận máy.
– Vâng, chú Quy… Vâng, nó đang ở đây. Về nhà bây giờ ạ? Vâng, cháu biết rồi.
Minh có chút lý thú nhìn nét mặt nhăn nhó khó coi của Đằng chột. Thì ra ba nó, vị tướng quản lý đường dây rửa tiền kia có tên gọi là Quy. Cũng không biết là tên thật hay biệt danh. Nhưng điều rõ ràng là ông ta là một người đàn ông nghiêm khắc, lạnh nhạt hoặc không thể hiện tình cảm ra ngoài ngay cả với con ông ta. Một thằng con trải qua nhiều khó khăn mới thoát ra khỏi cảnh lao tù, ông ta cũng không buồn hỏi thăm nó một tiếng nào.
Bầu không khí sôi nổi trên xe liền có chút chán chường. Chiếc xe Mazda 6 đổi hướng quay về phía Chợ Lớn. Minh ngồi trên xe ngắm cảnh đường phố cũng không biểu hiện gì khác thường. Nhưng tâm trạng nó đang lo lắng không yên. Nó sắp phải đối mặt với người đàn ông dưới một người trên vạn người. Hiển nhiên là đường dây rửa tiền do ông Quy quản lý mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Hồng bang. Vì thế, dù trên danh nghĩa ông ta chỉ là vị tướng dưới trướng Ban chủ, nhưng lời nói của ông ta vô cùng nặng ký. Minh dù sao chỉ là một thanh niên mười mấy tuổi đầu… Sắp chạm trán một nhân vật như vậy dù không lộ ra mục tiêu của mình vẫn thấy rất căng thẳng.
Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư quy hoạch mới. Nhà cửa san sát lại xây dựng gần đây nên rất khang trang. Gần cuối con đường, Minh nhìn quanh thấy những hàng quán hai bên đường đều có những thanh niên vẻ mặt cảnh giác đang dõi theo chiếc xe mình đang ngồi. Xe rẽ dừng trước cổng một căn biệt thự, không quá lớn nhưng màu sơn tông xám viền chỉ đen toát lên sự lạnh lùng uy nghiêm.
Ba người bước qua cổng, liền bị hai người bảo vệ chặn lại, soát người. Ngay cả Đằng chột cũng vậy, không có ngoại lệ. Còn Thanh thì nhăn nhó khổ sở. Trước ánh mắt chằm chằm của hai gã bảo vệ, nó chép miệng bắt đầu rút trong người ra cơ mang nào là… túi quần trái một con dao bấm, phải một con karambit, sau lưng khẩu K59, ống chân một con dao lê AK… Minh cũng choáng váng nhìn đống vũ khí thằng Thanh mang trên người được bỏ vào một rổ đầy.
– Mày đi đánh trận à? – Đằng chột trêu chọc hỏi.
– Mẹ… tao là đi đón người từ thùng rác chui ra… chẳng biết có kéo theo một mớ cảnh sát tới không ah… ha ha… – Thanh gãi đầu, cười xòa.
– Ha ha… Thôi vào đi… Đại ca đang chờ… – Hai gã bảo vệ lúc này cũng vui vẻ nói.
Đằng chột như đoán được Minh lo lắng, vỗ vai nó, nói nhỏ:
– Không có gì phải lo. Cha tao hơi khó tính, nhưng ông ta hiểu đạo nghĩa giang hồ. Mày cứ bình thường là được… hỏi gì nói đó.
Minh gật đầu, đi theo Đằng chột và Thanh. Ba đứa bước qua bậc tam cấp đá cẩm thạch trắng, bước vào khu sảnh phòng khách bên trong.
“Lại đây… lại đây…”
– Dạ. Con chào chú Nghiêm…
– Con chào Ba…
– Ừ… ngồi… ngồi đi. Ăn đi, thoải mái nha. Về nhà rồi.
Trái ngược với tưởng tượng của Minh, về một cảnh tượng uy nghiêm, tra khảo la hét… Không hề có. Giữa sảnh phòng khách là một bàn tiệc hoành tráng, bên cạnh đã ngồi sẵn hai người đàn ông trung niên. Người bên trái, Đằng chột gọi là chú Nghiêm dáng người bệ vệ rắn chắc lại rất vui vẻ hồ hởi kéo tay ba đứa ngồi vào bàn. Người đàn ông còn lại là ba Đằng chột, đúng là chú Quy, không vui vẻ như vậy, nhưng chỉ mỉm cười, ánh mắt âm thầm quan sát Minh mấy lần.
– Sao ăn cơm tù nửa năm coi bộ không quen hả? Ha ha… – Chú Long vỗ vai Đằng chột hỏi.
Minh nghe Thanh ngồi bên cạnh giới thiệu mới biết chú Nghiêm, thực chất chính là Đại ca của Đằng chột và Thanh, hay còn gọi là Long tướng, phụ trách tín dụng đen của Hồng Bang. Minh nghe để tâm là vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài của nó không khác mấy với một thằng sắp chết đói. Nó gắp món ăn liên tục, không chút khách khí… Một phần là nó đói thật, phần còn lại để vị tướng tên Quy kia bớt chú ý đến mình. Dù không ngẩng đầu lên, Minh vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ông ta đảo qua người mình. Thật đáng sợ.
– Chú em tên gì?
Minh đang ăn bị Thanh thúc một cái liền giật thót mình, ngẩng lên thì thấy ông Quy đang nhìn mình.
– Dạ, Lê Hoàng Minh. – Minh lau miệng đầy dầu mỡ, vội trả lời.
– Ừ, tốt.
Và chỉ như vậy. Ông ta không hỏi Minh thêm gì nữa, cũng không tiếp tục nhìn nó lần nào đến cuối bữa tiệc. Sau bữa ăn, Đằng chột và Thanh được ông Nghiêm và Quy hai người gọi vào phòng riêng, để lại một mình Minh ngồi thấp thỏm ngoài phòng khách. Cũng không quá lâu, năm phút sau, Thanh bước ra vẻ mặt có chút khó xử lại ngồi bên cạnh Minh.
– Tao thay mặt thằng Đằng xin lỗi mày… – Thanh đặt vào tay Minh một cái phong bì khá dày, nói. – Đây là chút lòng thành, xem như hỗ trợ mày.
Minh có chút ngớ người, liền hiểu ra. Mình bị từ chối gia nhập Hồng Bang rồi đây mà. Vấn đề là vì lý do gì? Nó cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt quay về kiểu lạnh nhạt bất cần đời. Đẩy cái phong bì lại cho Thanh, Minh đứng lên, nói:
– Không có gì. Không nhờ Đằng chột tao còn phải bóc lịch lâu… Tiền tao có thể tự kiếm được. À… Cảm ơn đã tặng bộ quần áo và bữa ăn ngon.
Minh đội mũ lên đầu, quay người đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu lại lần nào. Thanh nhìn theo, ánh mắt có chút phức tạp… Khi nó quay lại phòng làm việc của ông Quy, đưa cái phong bì còn nguyên đặt lên bàn thì Đằng chột liền hậm hực nói:
– Con đã nói rồi… Nó rất có cốt khí… chẳng thèm mấy đồng bạc lẻ của Ba đâu…
– Hừ… cốt khí hay không cũng chẳng phải mày nói là được… – Ông Quy gầm gừ nói.
Ông Nghiêm cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai Đằng chột, nói:
– Đây chẳng qua là một phép thử thôi… cũng không có gì. Cháu không muốn thử nó thì cho nó vào thẳng Ngoại đường đi theo cháu… Ba cháu và chú cũng chẳng có ý kiến gì. Còn cháu muốn đề bạt nó vào Nội đường không phải dễ như vậy… Nó phải lập được công lớn hoặc là qua được khảo hạch do chúng ta đưa ra… Bao nhiêu năm qua cháu cũng biết có mấy người vượt qua được đâu.
– Ok, việc giám sát nó giao cho thằng Thanh. Còn mày… – Ông Quy nhìn qua Đằng chột. – … hai tuần tới ở yên đây cho tao. Không được bén mảng về nhà… cũng không đi ra ngoài. Chuyện cảnh sát có tao ứng phó.
– Vâng.
Thanh gật đầu, ngay lập tức quay ra ngoài. Nó rút điện thoại gọi đi.
– Tới đâu rồi?
“Dạ, đại ca. Thằng nhóc này nó cứ lông bông đi bộ. Chẳng biết nó đi đâu…” – Bên kia đầu dây vang tiếng xe cộ ồn ào, tiếng một người thanh niên trẻ trả lời.
– , Cứ theo nó… bất kể nó vào căn nhà nào… nói chuyện với ai… kể cả người bán vé số… Mày cũng phải ghi chép, chụp hình đủ hết cho tao…
– Dạ, đại ca. Hiểu rõ.
Đường phố buổi tối khu Chợ Lớn thật đông đúc. Dòng xe máy ô tô chen chúc nhau đến tắc nghẽn. Không ít ánh mắt rảnh rỗi nhìn theo một thanh niên thân hình cao lớn, đội mũ lưỡi trai vào buổi trời tối lầm lũi bước đi. Minh kéo mũ mình thật thấp, nó không muốn một lần nữa bị bắt vào trại giam sẽ rất phiền phức để ông Hiển mang nó ra ngoài. Trong người không có tiền, cũng không có điện thoại… Minh cứ thế thong thả đi bộ về hướng Quận 7, nơi đó có Biệt thự của Hoàng Minh, nơi đó cũng có số tiền năm mươi triệu nó cất giấu.
Ngang phía trước chợ Bình Tây, hàng hóa chất đống chiếm hết vỉa hè, những chiếc xe máy dừng đậu mua bán đông đen làm xe cộ tắc nghẽn. Minh bước xuống lòng đường, chen giữa dòng xe dáng người nó lêu nghêu cao lớn.
“Minh…”
“Minh…”
Chợt nghe tiếng gọi loáng thoáng đâu đó hai lần, Minh hơi quay lại nhìn. Thật bất ngờ làm nó mở tròn hai mắt. Chị Ngọc Nga đang cưỡi chiếc xe máy, tắt giữa dòng xe, không ngừng vẫy vẫy tay về phía nó. Minh thoáng chần chừ vì ngại thân phận trốn tù của mình. Nhưng nó vẫn kéo thấp cái mũ đi nhanh về phía chị.
– Em làm gì ở đây? Tóc em… – Chị Ngọc Nga hỏi, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhận ra Minh đã cắt tóc.
– Lát nói… chị lùi ra sau đi… để em chở cho…
Ngọc Nga cũng không nói nhiều, lùi ra sau. Minh cầm tay lái, ngồi lên chiếc xe Honda Dream nhỏ nhắn của chị Ngọc Nga, hai tay hai chân lòng khòng có chút buồn cười. Đã khá lâu rồi nó không chạy xe máy. Khi xưa chính chị Nga đã tập cho nó, để đôi lúc chở chị hoặc bà Sang đi chợ mua hàng. Minh mím môi để bánh xe leo lên lề đường, tránh qua đám đông rồi lao nhanh về phía trước.
– Trời đất ơi… cái thằng này…
Đang chạy xe, bất giác đầu mát rượi, chị Ngọc Nga giở cái mũ của nó ra, thảng thốt kêu lên.
– Đừng… chị trả lại em…
Minh khổ sở cười không nổi, giật lại cái nón đội kín lên đầu. Hiển nhiên chị Ngọc Nga không biết gì về chuyện đã xảy ra giữa nó và Hoàng Minh. Càng không biết nó từng ngồi tù gần một tháng. Bản án đó chỉ mang tính thủ tục để hợp thức hóa thân phận phạm nhân của Minh, cũng dành cho những kẻ muốn điều tra nó xem. Vả lại trên cả nước, mỗi ngày có hàng trăm người bị kết án nếu không phải trường hợp đặc biệt báo chí cũng chẳng quan tâm.
– Tại sao cạo đầu? Mày điên à… nhìn như thằng mới ra tù vậy. – Chị Ngọc Nga hậm hực ký đầu Minh một cái.
Minh nhăn nhó cười khổ không biết nói thế nào. Không lẽ phải nói với chị Ngọc Nga, mình đúng là từ nơi chị vừa nói trốn ra.
– Sao chị đi ở đây giờ này? – Minh hỏi lãng đi để chị không nhìn chằm chằm vào cái đầu của nó nữa.
Minh hỏi xong đợi một lúc lâu vẫn không thấy chị Ngọc Nga trả lời. Nó quay lại thì thấy đôi mắt chị đỏ hoe rơm rớm nước mắt.
– Chị đi làm… – Chị Ngọc Nga nói.
– Chị đi làm? Chị không đi học nữa sao? – Minh sửng sốt hỏi.
– Ừ… chị bảo lưu rồi… bao giờ… bao giờ rảnh rỗi sẽ học tiếp.
– Nhưng mà… tại sao?
Chị Ngọc Nga không trả lời, bắt đầu thút thít khóc. Minh chợt thấy lòng mình khó chịu như có trăm ngàn cây kim đâm sâu vào. Nó tấp xe vào lề đường, rẽ luôn vào một quán nước khá vắng vẻ. Chị Ngọc Nga cũng không phản đối, chị dường như đã dồn nén tâm sự rất lâu cần được giải tỏa. Hai chị em lựa một góc khuất im ắng ngồi xuống. Minh chọn đại thứ gì đó, để phục vụ mang ra thật nhanh.
Chị Ngọc Nga vẫn ngồi im lặng, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không khóc nữa. Ánh đèn đường vàng óng hắt qua tấm rào tre tạo thành những vệt sáng vẽ lên gương mặt xinh đẹp của chị… lại có chút thê lương, buồn bã.
– Quán ăn mất rồi…
Chị bắt đầu bằng một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Minh chết sững và cũng đủ giải thích rất nhiều chuyện. Nó ấp úng muốn hỏi tiếp thì chị đã kể tiếp:
– Ba tuần trước có người quậy phá, bảo tìm thấy con gián trong thức ăn… Sáng hôm sau, bên vệ sinh an toàn thực phẩm xuống. Họ kiểm tra lại rất nghiêm khắc… Mà làm gì có quán ăn nào giở thùng rác lên mà không tìm thấy một con gián chứ?! – Chị Ngọc Nga nghẹn ngào, nói.
– Dù ba mẹ chị đã năn nỉ, thậm chí thử lót tiền họ vẫn lập biên bản, thu giấy phép kinh doanh… Vẫn chưa hết… quán đóng cửa được ba ngày. Bên điện lực lại xuống… họ gửi công văn nói nhà chị thuộc quy hoạch giải tỏa phục vụ công trình… ngầm hóa lưới điện quốc gia. Tiền đền bù chỉ bằng một phần mười giá thị trường… Mẹ chị ngất xỉu tại chỗ, đến nay nằm liệt giường không dậy nổi. Ba chị lo chạy vạy chuyện nhà cửa khắp nơi vẫn vô vọng… mới có mấy ngày tóc đã bạc trắng.
Chị Ngọc Nga che kín miệng vẫn không ngăn được tiếng nức nở. Minh đau xót, choàng qua vai chị để chị tựa vào ngực mình mà khóc. Hai bàn tay nó lại nắm chặt lại kìm nén tức giận. Nó cảm giác được một âm mưu trả thù ti tiện trong chuyện này.
– Chị có qua nhà Hoàng Minh tìm em… tính nói em nhờ cậu ta giúp đỡ. Nhưng người ta nói em đã rời đi, không còn ở đó nữa… Hoàng Minh lại không muốn gặp mặt chị… Chị biết anh ta cũng không xem chị thế nào… nhưng mà dù sao cũng có quen biết… Vậy mà…
Minh thở dài. Nó cũng không muốn nói rõ với chị Ngọc Nga. Nó gần như đã đoán được kẻ đứng sau chuyện này. Đó chính là kẻ đã thức tỉnh sau tám tháng u mê… Nó sẵn sàng trả thù Minh bất chấp Minh đối xử với nó tốt như thế nào. Huống chi là những người đã bắt nó làm việc còn la mắng nó như ông bà Sang?!
– Chị làm việc ở đâu? – Minh hỏi.
– Chị… chị mới năm nhất, thành tích cũng không có gì nổi bật, muốn đi dạy kèm mà không ai nhận. – Chị Ngọc Nga có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu nói. – Nên chị đi làm… giúp việc cho nhà người ta…
Minh thở dài, bàn tay đặt trên bờ vai nhỏ của chị vô thức siết chặt.
– Vậy hiện giờ chị ở đâu?
– Nhà chị… tuần trước bị cưỡng chế dọn ra ngoài… Bây giờ đang thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm ở Quận 10… Ba Mẹ chị muốn chờ tiền đền bù để mua nơi khác… có lẽ là ở xa xa mới đủ tiền mua.
Minh thở dài. Nó muốn nói cho chị biết đừng trông mong vào số tiền đền bù đó… Người ta có muôn vàn lý do để không giải quyết hồ sơ để gia đình chị chờ trong túng quẫn, chờ đến tuyệt vọng. Qua chuyện này, Minh cũng nhận ra mình từng nắm giữ toàn bộ ký ức và kiến thức của Hoàng Minh nhưng mình hoàn toàn chưa khai thác được nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó có ý định hãm hại ai bao giờ? Ngoại trừ bà mẹ kế kia làm nó rất ngứa mắt nhưng nó vẫn không bỏ thời gian nghĩ cách hãm hại bà ta.
– Vậy em đang ở đâu? – Chị Ngọc Nga chợt hỏi.
– Em… em… chưa có chỗ ở… – Minh có chút lúng túng.
– Vậy về nhà chị ở đi… cũng còn dư một phòng, không đến nổi em phải ngủ bên ngoài như ngày xưa đâu. – Chị Ngọc Nga nói.
– Em… sợ là… không tiện lắm.
Minh nghĩ đến hoàn cảnh nhạy cảm của mình lúc này. Nó không để ý mình đang kéo chị Ngọc Nga vào ngực, khi nói chuyện lại như hôn lên trán chị.
Ngọc Nga thấy mặt mình nóng rang. Nàng chưa bao giờ gần gũi với một người con trai như vậy. Dù luôn nghĩ Minh như em trai mình, nhưng nó lại dám hôn lên trán nàng. Mà chính nàng cũng không hiểu sao, mình vẫn không tránh đi.
– Chị không sợ gánh nặng đâu. Có em về nhà sẽ vui hơn nhiều…
– Thật ra… em không phải ý đó. Em có một số tiền sẽ không làm gánh nặng cho nhà chị đâu… Em còn có thể tìm việc làm…
– Tiền bạc gì chứ… – Chị Ngọc Nga che miệng Minh nói. – Em còn như vậy… chị… chị…
Ngọc Nga chưa nói hết lời liền nhận ra bàn tay nhỏ của mình đang đặt trên môi Minh. Ánh mắt Minh thật sáng đang nhìn xuống nàng. Ngọc Nga đỏ mặt, vội rút tay lại, bối rối thế nào lại áp lên gò má mình. Càng rối thêm… rụt tay xuống lại không biết giấu đi đâu. Ngay lúc này, bàn tay to lớn của Minh nắm lấy tay Ngọc Nga, cảm giác ấm áp truyền đến làm trái tim nàng đập nhanh dồn dập.
– Đừng lo lắng… vì chị còn có em…
Nghe Minh nói, trái tim Ngọc Nga rung động mãnh liệt. Nàng ngẩng mặt lên, hai gò má đỏ đỏ ửng, đôi mắt long lanh như có muôn vàn lời muốn nói. Ngay lúc này, Minh cũng không kềm được lòng mình. Bao nhiêu hình ảnh của người con gái trước mặt, ký ức ấm áp chia sẻ từng miếng cá chiên và cả sự khao khát dằn vặt nhung nhớ của tuổi mới lớn tích luỹ qua bao nhiêu ngày tháng… Tất cả đều dồn nén lại tạo thành một động lực to lớn vượt qua tất cả. Minh cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại ngỡ ngàng của chị Ngọc Nga một nụ hôn.
Cả người Ngọc Nga cứng đờ, đến hai mắt cũng mở lớn thảng thốt. Nhưng khi đôi môi nàng bị tách mở để một vật ươn ướt chui vào mang theo hơi thở nam tính truyền qua làm cả người Ngọc Nga như tan chảy, mềm nhũn hai mắt nhắm lại ngã vào lòng Minh. Chiếc lưỡi nhỏ thơm ngát của nàng thật nhút nhát, bối rối run rẩy trước sự sành sỏi chuyên nghiệp của Minh.
Ngọc Nga như chìm đắm vào một thế giới mới đầy hoa thơm cỏ lạ thơm ngát êm nhu. Nàng nằm gọn trong vòng tay Minh, dâng hiến đôi môi mình cho nụ hôn đê mê tuyệt diệu. Đến lúc hơi thở hai người tắc nghẽn, mặt đỏ ửng lên mới rời nhau ra.
Ngọc Nga mặt đỏ ửng gay gắt không dám nhìn Minh. Minh lại có chút tiếc nuối liếm liếm bờ môi, nói:
– Em xin lỗi…
– Hừ… Không thành thật… Xem em có chỗ nào giống xin lỗi chứ… – Ngọc Nga xoa xoa hai gò má nóng rang, oán trách.
– Ờ, vậy chị cũng nhìn ra nha… Em đúng là không thành thật… Em vẫn rất muốn hôn chị…
– Đừng… Ưm…
Minh lại trám kín đôi môi mềm mại ẩm ướt của Ngọc Nga. Chị cũng không phản kháng, đôi môi quen đường hé mở đón lấy chiếc lưỡi của Minh. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau say mê. Bàn tay Minh lại bắt đầu rục rịch từ bờ vai Ngọc Nga trượt dần xuống, đặt lên gò ngực căng phồng của nàng mà xoa nắn.
– Ưm…
Ngọc Nga hơi vặn vẹo né tránh, nhưng hơi nóng từ bàn tay Minh như truyền qua hai lớp áo làm cả cơ thể nàng căng cứng. Nàng không ngăn cản Minh… nhưng bàn tay nó lại tiếp tục nhào nặn làm bầu vú nàng nhột nhạt ray rứt.
– Minh… không được…
Ngọc Nga mặt đỏ như gấc chín, đẩy Minh ra, bàn tay nhỏ còn đánh lên người nó một cái.
– Em xin lỗi… tại chị đẹp quá làm em không kềm lòng được. – Minh gãi đầu cười khổ.
– Ở đâu học cái kiểu nói chuyện ngọt xớt như vậy chứ?! Hừ…
Ngọc Nga đỏ mặt gay gắt nói, chợt nàng ngẩng đầu nhìn Minh, tay vô thức che miệng há hốc.
– Em… em… sao lại… không giống mấy tháng trước ah? – Nàng lại lắc đầu lia lịa. – Không… không đúng. Em vẫn giống Minh, nhưng là Minh trước kia… Chuyện này là sao?
Ngọc Nga càng nghĩ càng rối tung rối mù. Cùng một hình hài này nhưng sự khác biệt giữa hai tính cách như đêm và ngày. Trước đây, hơn một năm trước Ngọc Nga đôi lúc cũng thấy mình có cảm giác với Minh. Tuy không phải là tình yêu, nhưng giữa nam nữ luôn tồn tại một sức hút giới tính. Nhưng từ ngày nó bị tai nạn, trở nên ẻo lả hay khóc, nàng hoàn toàn mất đi cảm giác đó. Đêm nay gặp gỡ, không ngờ cảm giác đó quay lại còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần như chưa bao giờ biến mất. Ngọc Nga nhìn Minh chằm chằm, nàng cảm thấy nó như một cục nam châm hình người, chỉ cần đảo chiều là lực hút thay đổi.
– Ha ha… đừng nhìn em như vậy. Có nhiều chuyện em sẽ nói cho chị nghe, nhưng chưa phải lúc này. – Minh tươi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngọc Nga đặt lên môi mình, hôn nhẹ. – Nhưng điều em có cam đoan với chị là… từ hôm nay trở đi… em sẽ là em của chị như bây giờ. Không thay đổi nữa.
Ngọc Nga gật đầu, ánh mắt có chút mâu thuẫn, gò má lại đỏ ửng lên nói lí nhí:
– Nhưng chị… Nga không muốn… Minh làm… em mãi đâu.
Minh thích chí vòng tay ôm Ngọc Nga vào lòng, thủ thỉ nói:
– Vậy mình đổi cho nhau đi… Nga gọi Minh là anh, Minh gọi Nga là em… được không?
– Hi hi… – Ngọc Nga che miệng cười ngất. – Nghe kỳ cục quá trời…
– Ha ha… – Minh cười vui vẻ.
Ngọc Nga chợt hơi im lặng, gối đầu lên vai Minh nói:
– Thật ra… cũng chưa chắc Minh nhỏ hơn Nga đâu.
– Hả? – Minh sững người.
– Minh có nhớ cái ngày Minh vào nhà Nga không? Lúc đó, Minh rất nhỏ, rất gầy yếu… còn thấp hơn Nga một khoảng vậy nè… – Ngọc Nga đưa bàn tay nhỏ ra diễn tả. – Nga thấy mình cao hơn, nên đòi làm chị. Nhưng mẹ Nga có nói… Khi xưa mẹ làm Y tá bệnh viện Nhi Đồng… mẹ có kinh nghiệm nhìn trẻ em… Mẹ bảo Minh có thể còn lớn hơn Nga một tuổi, nhưng có lẽ không được ăn uống đầy đủ nên còi xương…
– Còi xương cũng không sao… Miễn cứ lớn tuổi hơn Nga là tốt nha.
Minh mỉm cười tủm tỉm nhìn Ngọc Nga, làm nàng mặt đỏ ửng, gắt lên:
– Nga nói thật… không phải vì… bực mình quá… không nói nữa… đi về.
– Ha ha về thôi…
Minh thoải mái, kéo tay Ngọc Nga đứng lên. Nó chợt lúng túng quay qua gãi gãi đầu hỏi:
– Ngọc Nga có mang tiền không?
– Phì… được rồi mà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104