Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.
Lúc xế chiều, Chu Trầm đưa Triệu Đường Diên đi dạo quanh một số khu phố náo nhiệt, cũng không có hoạt động đặc biệt nào được sắp xếp, bởi vì những điều bất ngờ đều vào buổi tối.
Vào ngày cuối cùng hàng năm, London sẽ tổ chức tiệc pháo hoa đêm giao thừa hoành tráng, Chu Trầm đã đặt một khách sạn có view đẹp nhất trên sông Thames. Trước khi bữa tiệc bắn pháo hoa bắt đầu, London Eye và Big Ben cũng đẹp đến tráng lệ.
Chu Trầm thậm chí còn mở một chai rượu để tăng thêm không khí.
Đến gần sát 0 giờ, Chu Trầm hỏi Triệu Đường Diên: “Có buồn ngủ hay không?”
Triệu Đường Diên lắc đầu, mặt có chút đỏ.
Nói ra thật xấu hổ, sự chênh lệch thời gian của hai người hóa ra được điều chỉnh bằng cách làm chuyện đó trên giường.
Trước khi 0 giờ đến, đồng hồ Big Ben bắt đầu kêu leng keng, và trong vài giây cuối cùng, tiếng hò hét đếm ngược thời gian của khách du lịch bên bờ sông được truyền đến.
Trái tim Triệu Đường Diên bất giác căng thẳng theo.
Tâm trạng Chu Trầm lại không rảnh để ý đến sự hào nhoáng kia, trong mắt anh chỉ có Triệu Đường Diên.
Khi pháo hoa nở rộ, Triệu Đường Diên bị thu hút sự chú ý, vẫn còn đang kinh ngạc không thôi, Chu Trầm đã dùng máy ảnh chụp rất nhiều hình ảnh của cô.
Triệu Đường Diên nghe thấy âm thanh “tách” liền quay lại, vừa lúc bị anh tình cờ chụp được một bức ảnh quay đầu nhìn lại, với bối cảnh pháo hoa lộng lẫy ở phía sau.
Dưới pháo hoa xinh đẹp, cô cũng vậy.
Du khách bên ngoài cửa sổ đang hét lên: “Happy new year!!”
Chu Trầm cũng nhìn cô nói: “Happy new year, Viên Viên.”
Mà Triệu Đường Diên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của pháo hoa trong mắt anh.
Pháo hoa kéo dài mười phút.
Sau đó, Chu Trầm giơ camera một cách không quá quen thuộc, tự mình như chiếc gậy tự sướng và chụp một bức ảnh chung của cả hai.
Pháo hoa kết thúc, Triệu Đường Diên co người ngồi trên ghế nhìn bức ảnh vừa rồi, Chu Trầm giống như vô tình hỏi một câu: “Là đêm giao thừa, em không đăng tin gì sao?”
“…” Triệu Đường Diên ngẩng đầu nhìn anh không kịp phản ứng.
Vẻ mặt Chu Trầm nghiêm chỉnh mà nói với cô: “Chọn một vài bức ảnh, chúng ta cùng nhau đăng?”
Triệu Đường Diên nhận ra rằng anh đang nghiêm túc.
Mặc dù đang nói về việc chọn một vài bức ảnh, nhưng anh ấy chỉ đăng một bức ảnh của hai người cùng bức ảnh mà Triệu Đường Diên quay đầu nhìn lại. Còn Triệu Đường Diên nhiều hơn anh ấy một bức ảnh phong cảnh chỉ có pháo hoa.
Trong mắt Chu Trầm, Triệu Đường Diên đã là cảnh đẹp nhất đêm nay.
Khi đăng tin, Triệu Đường Diên không quên chặn những giáo viên lớn tuổi, đặc biệt là giáo sư Từ, cô vẫn chưa biết giải thích thế nào. Chu Trầm thẳng thắn hơn cô rất nhiều, nhưng sự thẳng thắn của anh đã gây chấn động giới thượng lưu của thủ đô và thành phố Thượng Hải.
Vòng bạn bè của anh ấy đã chuyển từ hoang vắng mà chỉ có hai bức ảnh mà lại có vô số lượt xem.
Có quá nhiều chấm đỏ nên anh chỉ đơn giản là tắt máy rồi chẳng quan tâm đến chúng nữa.
Anh vẫn còn việc chính phải làm.
Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, thành phố London yên tĩnh trở lại, nhưng trong phòng không khí vang lên tiếng thở hổn hển cùng với nhiệt độ càng lúc càng tăng lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78