Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, sắc mặt Chu Trầm thoáng cái thay đổi.
Triệu Đường Diên rất thông minh, cô biết nói lời nào khiến cho anh hài lòng và cũng biết lời nào có thể khiến anh tức giận, nếu không phải như vậy thì làm sao trong hai năm qua cô nhạy bén nhận ra tính cách của anh mà bày trò dỗ dành ở bên?
Chỉ là sau hai năm đó, cô không còn giả bộ nữa mà đã bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi, thậm chí còn không ngừng thăm dò Chu Trầm.
Chu Trầm hiểu điều cô luôn ngầm ám chỉ với mình là hai người nên dừng lại.
Cô biết rõ ràng mình đang ở vị trí nào còn Chu Trầm thì dần dần mất phương hướng.
Anh không còn thấy thỏa mãn khi chỉ cùng Triệu Đường Diên quan hệ ở trên giường mà anh còn muốn cùng có những liên kết khác với cô, dù cho những lúc hai người cãi nhau anh cũng muốn bởi vì khi ấy anh thấy Triệu Đường Diên mới giống tuổi của mình.
Thế nhưng mà cô lại không có loại suy nghĩ như vậy, cô chỉ muốn tìm cách khiến cho anh và cô tách nhau ra.
Rất ít khi Chu Trầm có cái loại cảm giác bất lực này, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Triệu Đường Diên khiến anh thường xuyên phải đau não.
Anh lại thấy tức giận, bây giờ không chỉ có cô mà ngay cả anh cũng trở nên vui buồn thất thường.
Anh muốn nhìn thấy cô bày tỏ lòng mình, nhưng lại không thích cô hạ thấp bản thân mình.
Cho nên anh quyết định nghiêm khắc trừng phạt cô để cô phải nhớ thật lâu.
Triệu Đường Diên muốn gỡ tay anh ra để mặc áo lót vào nhưng Chu Trầm lại dùng lực bóp vào ngực cô một cái khiến cô có chút đau.
“Lần sau không cho phép em nói lời này nữa.” Anh lạnh lùng nói.
Triệu Đường Diên giả bộ ngu ngơ hỏi: “Vì sao?”
Cô nhớ tới lời Lục Nhiên nói, ngay cả cô ấy một người đứng ngoài xem cũng nhìn ra Chu Trầm đối với cô dường như có gì đó không đúng.
Triệu Đường Diên cũng cảm thấy có sự thay đổi khi hai người ở bên nhau.
Sự thay đổi như thế này khiến cô hoang mang, cô sợ kế hoạch của mình sẽ bị đảo loạn cho nên không ngừng nhắc nhở Chu Trầm là đừng đùa giỡn nữa.
Chu Trầm không nói gì mà dùng tay tháo nút quần jean cô vừa mặc vào khiến cho Triệu Đường Diêu giật mình hất tay anh ra, nói: “Anh làm gì thế!”
Chu Trầm vẫn như cũ không mở miệng, anh lột quần cô xuống rồi bóp vào mông cô một cái.
“A, đau!” Triệu Đường Diên uốn éo mông lại bị tay của anh giữ chặt.
“Không đau thì làm sao khiến em nhớ lâu được.” Chu Trầm cảm thấy bản thân dùng không nhiều lực thế mà Triệu Đường Diêu lại phản ứng mạnh như vậy, anh vẫn nên nhẹ tay lại một chút.
Nghĩ vậy song anh cũng cảm thấy hối hận, mỗi lần cứ lúc nào anh muốn phạt Triệu Đường Diêu thì cô ấy chỉ cần làm nũng với anh một chút là anh liền mềm lòng, đổi lại cô còn công kích anh nhiều thêm.
Anh cảm giác được bản thân không nên nuông chiều cô như vậy.
Muốn nghiêm túc phạt cô mà bỏ cũng không được đánh cũng không xong. Chu Trầm mím môi quyết định thay đổi hình thức phạt cô.
Anh đưa lòng bàn tay đặt ra sau lưng cô, ngón giữa chậm rãi hướng về phía dưới khe mông sờ xuống.
Lòng bàn tay của anh xoa nắn trên mông khiến khiến phía dưới cô bắt đầu tê dại.
Triệu Đường Diên cảm nhận được ngón tay của anh kẹt giữa cặp mông tròn của cô, cô ưỡn lưng về phía trước muốn tránh khỏi nhưng quên mất một tay anh cũng đang bóp ngực mình.
Chu Trầm tay phải bóp lấy ngực cô, đầu ngón giữa tay trái dần dần đi xuống dưới chạm vào cái hoa huyệt ẩm ướt.
“Anh không thể làm như vậy!” Triệu Đường Diên quát.
“Không phải em nói em được anh bao nuôi? Nếu như anh bao nuôi em thì làm sao không thể làm những chuyện như thế này?” Chu Trầm dùng lời nói của cô mà bật lại.
Triệu Đường Diên nghe những lời này lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Sau câu nói này anh đã xác định rõ mối quan hệ của hai người, vậy tức là hai người đang trong mối quan hệ đơn thuần giữa người bao nuôi và người được bao nuôi?
Mối quan hệ này so với dây dưa cái gì mà tình ái đơn giản hơn nhiều, cô chính là hy vọng rằng mối quan hệ của hai người là như vậy.
Bởi vì giao dịch vật chất dễ giải quyết hơn là so với việc dây dưa tình cảm.
Nếu như Chu Trầm thật sự thích cô thì đó mới là điều cô đau đầu.
Mà về vấn đề này, Chu Trầm vẫn chưa cho cô một câu trả lời chính xác.
“Nói.” Chu Trầm trượt ngón tay đến tiểu huyệt, nhẹ nhàng thọt ngón tay vào.
“A!” Triệu Đường Diên cong cả người lên, yếu ớt trả lời: “Em chỉ có sao nói vậy thôi, anh tức giận cái gì?
Sắc mặt Chu Trầm âm trầm, một giây kế tiếp anh thọc cả ngón tay mình vào trong thân thể của cô.
“Em là đang thiếu dạy.”
Anh biết điểm nào là điểm nhạy cảm của cô nên không ngừng hướng về đó mà gia tăng tốc độ.
“A! Không muốn… Chu Trầm.”
“A… Dừng lại.”
Triệu Đường Diên không ngừng từ chối anh càng khiến anh đút vào càng mãnh liệt càng sâu.
Cô không muốn như thế này, họ đang ở trong phòng của người khác, dưới tầng còn có người.
Tới thời điểm lên đỉnh của cô thì Chu Trầm đột nhiên dừng lại.
Anh ôm cô vào lồng ngực của chính mình, lạnh lùng nói với cô: “Đã biết sai chưa.”
Anh dừng đột ngột khiến cơ thể Triệu Đường Diên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu tựa như cáp treo bị dừng lại ở điểm cao nhất, không thể lên đến đích lại còn bị chơi vơi, vừa khủng hoảng vừa thêm kích thích nhưng không vì vậy mà cô nhận thua.
“Anh cũng phải nói cho em biết là em đang sai ở chỗ nào.” Giọng điệu của cô còn thở gấp một chút, miệng nhỏ chặt chẽ bao lấy ngón tay của anh, trong đầu thì có suy nghĩ muốn đẩy anh ra xa còn cơ thể thì lại muốn anh tiến vào.
“Về sau không được nói với người khác rằng chúng ta không quen biết, hiểu chưa?” Chu Trầm lập lại lời nói một lần nữa.
Triệu Đường Diên rưng rưng nước mắt, miệng lại rất cứng rắn kiên định nói về vấn đề của mình: “Vì sao?”
Cô muốn biết, vì sao Chu Trầm không giống như trước, vì sao lại không muốn thả cô ra.
Anh không nói ra thì mọi suy đoán của cô đều không có đáp án xác thực.
Lại quay trở về đề tài mà hai người đang giằng co.
Chu Trầm hiểu được cô vì sao luôn nhắc nhở anh về mối quan hệ của hai người, bởi đó chính là đường lui sau này khi bọn họ kết thúc mối quan hệ này.
Mấy cái suy nghĩ khôn vặt của cô anh đều thấy rõ, điều ấy từng khiến anh bị hấp dẫn nhưng bây giờ nó lại là nỗi phiền muộn của anh.
Cô quá độc lập luôn không muốn dựa dẫm vào cuộc sống của người khác, cô luôn tìm thứ gì đó ở trong mối quan hệ này.
Đó là tự do.
Mà anh cũng hiểu được khao khát của cô.
Trước đây Chu Trầm không nhận thức được về tình cảm của mình, còn có thể trong lúc cãi nhau ngăn cô ra nước ngoài, vì mục đích của anh chỉ là muốn đem cô giữ ở bên người mình, cũng không có nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhưng khi ý thức được bản thân có tình cảm với cô, anh đã lên kế hoạch cho tương lai của cả hai.
Anh cảm thấy may mắn khi cô không phải thật sự muốn đi nước ngoài, bởi vì nếu anh thay đổi kế hoạch của cô thì trong lòng anh cũng biết cô sẽ không lưu luyến mà rời đi.
Anh biết cô đang hỏi về điểu gì, nhưng anh không thể nói dối rằng là anh chỉ xem cô là bạn giường, điều đó càng khiến cô tự nhiên hơn vì anh biết rằng cô là người không quan tâm điều gì cả.
Anh biết mình cũng không thể nói là anh có tình cảm với cô bởi vì nói như thế không khiến cô vui hơn mà cho cô có cảm giác bị gò bó, như vậy càng khiến cô muốn chạy trốn hơn.
Cả hai cùng đưa ra lựa chọn không phải là giải pháp tốt, Chu Trầm chỉ có thể trước tiên lên kế hoạch cho nửa năm này để dần dần cải thiện lại mối quan hệ của hai người, bù lại hai năm cô không có anh bên cạnh.
Cô muốn diễn kịch thì anh sẽ cùng cô diễn kịch, anh muốn để cô lựa chọn, để cô đồng ý tham gia vào kế hoạch tương lai có cả hai người.
Anh mong cô thật lòng thật dạ muốn ở lại bên mình.
Chu Trầm không phải là người có kinh nghiệm, mà Triệu Đường Diên lại không giống với người khác, anh phải tìm ra con người thật của cô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78