Cúp điện thoại, Chu Trầm liếc nhìn tập tài liệu trên bàn. Anh tiện tay lật ra, bên trong ghi lại tất cả những thói ăn chơi thường ngày của Diệp Tư Phạn, không có gì đáng để quan tâm cả chỉ duy nhất một điều đáng chú ý đó là xuất thân của anh ta.
Nhà họ Diệp?
Anh cười lạnh lùng.
Nhà họ Diệp là một gia tộc lâu đời trên thành phố Thượng Hải, thế kỷ trước tổ tiên đã lập được không ít thành tựu nhưng đáng tiếc là suýt chút nữa thì bị thế hệ trẻ phá sạch.
Cây dù cao lớn đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự gặm nhấm của lũ kiến.
Thế hệ con cháu sống dựa vào tiền dành dụm của thế hệ tổ tiên, ở trong mắt anh chỉ nhìn thôi cũng không đáng.
Anh lạnh lùng liếc nhìn đống tài liệu mỏng manh, bỗng nhiên nhớ tới Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên chắc chắn cũng chướng mắt với loại thế hệ con cháu này, ngoại trừ tuổi còn trẻ thì có cái gì so sánh được với anh? Hơn nữa, người đàn ông trẻ tuổi còn ngây thơ thì tuổi tác có ưu điểm gì chứ?
Anh ta có thể cho cô ấy tấm séc 500.000 NDT mỗi tháng không? Hoặc cho cô ấy một căn hộ ở thủ đô?
Chu Trầm cười lạnh, hắn chắc chắn Triệu Đường Diên sẽ hết lòng đi theo mình. Tuy rằng anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề sau này của hai người, nhưng trước mắt anh vẫn không muốn từ bỏ mối quan hệ này, càng không quan tâm đến suy nghĩ của Triệu Đường Diên.
Trong tiềm thức, Chu Trầm cũng không có ý định thay đổi hiện tại, cũng không có nhu cầu thay đổi.
Tất cả mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Tài xế thay Chu Trầm mở cửa xe và lái xe về phía Quan Di như bình thường.
Quan Di là khách sạn của Chu thị, cách tòa nhà Chu thị gần nhất, tầng trên cùng của khách sạn chỉ có một căn hộ chính là nơi Chu Trầm thường ở. Bình thường Chu Trầm đều sống ở Quan Di.
Chu Trầm ngồi ở phía sau, xe sắp chạy đến Quan Di thì chân mày của anh khẽ giật, anh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thành phố ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm bao trùm.
“Đến Lan Đình đi.” Anh đột nhiên nói.
Tài xế sửng sốt, nhưng cũng không hỏi nhiều mà ngay lập tức quay đầu xe.
Hôm nay là thứ năm, cô Triệu cũng sẽ không trở về, tài xế không hiểu vì sao Chu tổng lại đột nhiên muốn đến Lan Đình.
Nhưng mà mấy tháng gần đây, số lần Chu tổng đến Lan Đình càng ngày càng nhiều. Mặc dù Chu tổng không nói, nhưng có một số thói quen lại dần dần thay đổi mà mắt thường của mấy người cấp dưới bọn họ đều nhìn thấy. Tài xế im lặng nghĩ thầm.
Trở lại Lan Đình, Chu Trầm liền bảo tài xế trở về, giống như chắc chắn mình cũng sẽ không tạm thời đổi ý lại rời đi.
Anh có vô số bất động sản ở thành phố Thượng Hải này nhưng nơi quen thuộc nhất lại chỉ có Quan Di và Lan Đình, Quan Di là nơi anh làm việc nghỉ ngơi còn Lan Đình là nơi Triệu Đường Diên ở.
Anh không coi Lan Đình là nhà, nhưng cảm thấy Triệu Đường Diên dụng tâm trang trí cẩn thận này nên cũng gọi là nhà, dù sao cô cũng ở chỗ này hai năm rồi, mỗi chi tiết trang trí trưng bày ở đây đều là cô bố trí.
Cô đã hao tâm như vậy, không thể không có tình cảm với nơi này.
Chu Trầm cũng đã quen với việc có đèn sưởi khi trở về Lan Đình, cho nên lần đầu tiên đối mặt với căn phòng tối tăm lạnh như băng, nhất thời anh cảm thấy sững sờ.
Anh từ khi sinh ra đã được thiên vị nhiều thứ, cho dù ngày thường không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng ẩn chứa sự kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử*(con cưng của trời), cho nên anh chưa bao giờ có cảm giác xa lạ, lạc lõng như vậy, giống như tiếng gõ chuông trong chùa, xuyên qua màng nhĩ chấn động lòng người.
Cái loại cảm giác hơi nghẹn ngào khó chịu này.
Anh vô thức lấy điện thoại di động ra định gọi cho Triệu Đường Diên, hỏi cô ở đâu, tại sao lại không về nhà. Nhưng lúc lấy điện thoại ra, anh mới đột nhiên nhớ tới Triệu Đường Diên đã chuyển về trường.
Trước kia mỗi một lần anh trở về Triệu Đường Diên đều ở đây, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên.
Cuộc điện thoại đã được gọi đi, nhưng không ai trả lời.
Chu Trầm mím môi, đột nhiên thấy hơi lo lắng, anh thật sự không thích loại cảm giác này chút nào.
Anh lại gọi cho trợ lý một lần nữa.
“Chu tổng.” Trợ lý vừa mới ngủ đã bị điện thoại đánh thức, đã đêm khuya rồi tổng giám đốc còn gọi khiến anh ấy tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm nên trong nháy mắt đã tỉnh táo, sẵn sàng chờ boss căn dặn.
Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy Chu Trầm nói: “Cô Triệu đang ở đâu?”
Cô Triệu? Trợ lý nhất thời không kịp phản ứng, giọng điệu của ông chủ nghiêm túc đến mức khiến anh ấy khiến anh cho rằng mình là người đã giấu cô Triệu đi.
“Cô Triệu…” Anh ta nghi ngờ hỏi: “Cô Triệu không phải đang ở trường sao?”
Chu Trầm nhíu mày: “Cô ấy không trả lời điện thoại.”
Trợ lý nhìn thoáng qua đồng hồ, cẩn thận hỏi: “Hiện tại một giờ sáng, cô Triệu còn phải đi học nên không chừng bây giờ đã đi ngủ rồi?”
“…” Chu Trầm thân thể khẽ dừng lại, lập tức cúp điện thoại.
Tâm trạng của anh không tốt, anh vô thức lấy ra một điếu thuốc.
Trong phòng không bật đèn, Chu Trầm cầm điếu thuốc đứng bên cửa sổ, mở một nửa cửa sổ thủy tinh ra, gió đêm lạnh lẽo tràn vào.
Anh không buồn ngủ, đột nhiên nhớ tới lần trước mình trở về sớm lại đụng phải bộ dáng Triệu Đường Diên hút thuốc. Cũng là ban đêm, cũng ở vị trí này, cô đứng bên cửa sổ, dường như đang nhìn khung cảnh ban đêm ngoài cửa sổ.
Đó là lần đầu tiên Chu Trầm nhìn thấy bộ dáng khác của Triệu Đường Diên, khác hoàn toàn với cô ngày trước rất ngoan ngoãn dịu dàng, thật giống như bộ dáng hai người lần đầu tiên gặp mặt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78