Sáng sớm hôm sau, Triệu Đường Diên tỉnh dậy mới nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động, là Chu Trầm gọi tới, thời gian là một giờ ba mươi bốn phút sáng. Bởi vì trở lại cuộc sống tập thể nên ban đêm đi ngủ cô thường để điện thoại chế độ im lặng, không nghe thấy nữa.
Tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Lúc trước cô đều ngoan ngoãn, cần cù, siêng năng, nghiêm túc chịu trách nhiệm khi ở vị trí tình nhân.
Nhưng lúc này cô không lập tức gọi lại cho Chu Trầm, mà chỉ chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi học, buổi sáng sau khi học xong bốn tiết lại đến căn – tin ăn trưa, lúc này mới từ tốn gọi điện thoại lại cho Chu Trầm.
Điện thoại mới kết nối được giây đã có người bắt máy.
“Alo?” Cô nói: “Tối qua em đang ngủ.”
Cả buổi sáng hôm nay Chu thị đều làm việc trong trạng thái bị đè nén nặng nề, bởi vì tâm trạng của Boss không tốt, làm cho nhân viên cấp dưới ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ vô ý chọc giận người đàn ông này sẽ bị phạt. Nhưng có điều bọn họ vẫn không hiểu, rõ ràng hôm nay đã thuận lợi mua lại Viễn Phàm, vì sao Chu tổng vẫn mất hứng, ngay cả một nụ cười cũng không có.
Có lẽ chỉ có trợ lý mới biết tại sao.
Anh ấy đứng bên cạnh Chu Trầm, nhìn thấy điện thoại di động của Chu Trầm vang lên, khí lạnh như băng tỏa ra từ người ông chủ khiến anh lập tức run như cấy.
Trợ lý im lặng đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, để cho Chu tổng và cô Triệu một mình có không gian nói chuyện.
“Buổi sáng không có tiết học sao?” Tâm trạng Chu Trầm ủ dột cả một đêm hiện tại rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng như trước hỏi cô.
Triệu Đường Diên nói: “Có. Sáng nay em vội vàng lên lớp cho nên mới không gọi điện lại cho anh.”
Chu Trầm: “…”
Cô thẳng thắn như vậy lại làm cho Chu Trầm cảm thấy buồn bực.
“Tối hôm qua anh gọi điện tới có chuyện gì không?” Triệu Đường Diên hỏi anh như không có chuyện gì xảy ra.
“Không có.” Chu Trầm lạnh lùng, anh muốn Triệu Đường Diên biết anh đang tức giận, nhưng lại không muốn tự mình nói ra. Anh không nói, bên kia dường như cũng không biết.
Triệu Đường Diên lúc trước rất lanh lợi hoạt bát nhưng bây giờ lại có vẻ hơi chậm hiểu rồi.
Lần này là Triệu Đường Diên im lặng.
Cô hiện tại càng ngày càng không muốn ở bên cạnh Chu Trầm, thế nên cho dù là lấy lòng cô cũng không muốn làm.
“Vậy em đi ngủ trưa trước đây, buổi chiều còn có tiết học.”
“… Đi đi.”
Chu Trầm gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra chữ này, may mắn Triệu Đường Diên còn nói thêm một câu: “Anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”
“… Hừ!” Chu Trầm khẽ hừ một tiếng, không ý thức được hành vi của mình ngây thơ như thế nào. Anh hơi dừng lại sau đó nói thêm một câu: “Buổi tối có về sớm được không?”
“Được, em sẽ tranh thủ.” Triệu Đường Diên thuận miệng đáp: “Vậy em cúp máy đây.”
“…”
Trợ lý nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, lúc này mới từ bên ngoài cầm tài liệu bước vào, nhưng anh ấy lại không nhìn thấy sắc mặt tỏa nắng của Boss như ý muốn, nhất thời tâm trạng hơi lo lắng không yên.
Chẳng lẽ cô Triệu không dỗ dành được Chu tổng sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78