Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 43

Chu Trầm im lặng không nói lời nào, đầu ngón tay đột nhiên chạm tới điểm mẫn cảm nhất bên trong cơ thể của cô.

Lần này Triệu Đường Diên hoàn toàn mềm nhũn ở trong ngực anh.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại, Chu Trầm mới ôm ngang cô lên đưa vào phòng tắm sau đó cởi quần lót của cô ra rồi đặt người vào trong bồn tắm, dòng nước ấm áp từ từ chạm tới đôi chân cô.

Chu Trầm đang giúp cô tắm rửa, thật ra đây cũng không phải là lần đầu, chỉ là người vừa mới tức giận lúc nãy giờ lại trở nên dịu dàng đến lạ thường.

Mắt Đường Diên chớp chớp.

Anh làm như thế là để tạm thời cô không mượn cớ gây sự với anh.

Hôm nay Chu Trầm mặc trang phục thường ngày, dù trông chiếc quần khá rộng, cô cũng có thể cảm nhận được phía dưới của anh trương lên thành một túp lều.

Côn thịt của anh đã sớm cương cứng, thế nhưng mà anh lại không có ý muốn làm tới cùng giống như anh đang thật sự vì trừng phạt cô vậy.

Chu Trầm cầm lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể của cô sau đó lại ôm trở về phòng thay đồ, mặc quần áo vào cho cô từ quần áo lót bên trong đến quần jean và áo khoác bên ngoài, không thiếu một cái nào.

Ngay cả bộ ngực đầy đặn của cô cũng đều được anh cẩn thận giấu kỹ sau lớp áo lót.

Quá là bất thường rồi.

Sự kỳ lạ của anh khiến cho Triệu Đường Diên có cảm giác bất an lo sợ.

Cô không thể không thừa nhận là cô không nhìn ra được tâm tư của anh.

Khi cùng Chu Trầm cãi nhau cô thường bối rối vì bản thân hoang mang không hiểu được việc gì đang diễn ra.

Dao cùn cũng có thể giết người, chính là để cho không ai được vui vẻ.

Chu Trầm ở phương diện này là một tên lão luyện.

Chu Trầm ôm hông cô rồi chỉnh lại trang phục giúp cô, cuối cùng mở miệng nói: “Anh không quan tâm người khác nói gì, thế nhưng điều đó đối với em lại không tốt.”

Giống như lúc gặp mặt lần thứ hai, anh đưa cô về trường học, xe anh chỉ đậu ở một góc khuất không xa chỗ đó, bởi vì sợ người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trong trường của cô.

Kỳ thực Chu Trầm không quan tâm người khác nhìn anh như thế nào vì nó không gây tổn thương đến anh, nhưng mà Đường Diên thì khác.

Giọng điệu của anh như bậc trưởng bối, rõ ràng là lời nói quan tâm đến cô mà lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Anh nói: “Em có thể không để ý đến những bình luận đó nhưng có thể tránh được bọn họ làm việc mờ ám sau lưng em không?”

Thật ra Đường Diên căn bản không có tâm tình nghe tiếp những lời nói sau nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ có bảy chữ: Điều đó đối với cô không tốt.

Bảy chữ này chậm rãi hòa vào giọng nói trong đầu cô, nó nói rằng cô phải nhẫn nại, bắt buộc phải kìm nén.

Nhưng những thứ này có lợi ích gì chứ? Chỉ sẽ làm cho sinh mệnh của Đường Diên tiêu tan nhanh hơn thôi.

Cái gì là đối với cô mới là tốt? Vậy còn cái gì là không tốt? Điều đó mà cũng để người khác quyết định thì sống còn ý nghĩa gì nữa?

Cô chán ghét những lời nói này.

Sống là vì lấy lòng người khác hay là là vì thỏa mãn bản thân?

Triệu Đường Diên không muốn sống trong ánh mắt của người khác lại càng không muốn sống trong một cuộc sống bị áp đặt bằng những nguyên tắc.

“Chu Trầm.” Tuy rằng đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói của Đường Diên vẫn có thể cảm thấy một chút run rẩy.

“Có rất nhiều người nói bọn họ muốn ‘Tốt với em’, nhưng ‘Tốt’ của họ khiến em không những cảm thấy không thoải mái mà còn cảm thấy bản thân bị trói buộc.”

Cô nhìn vào ánh mắt của anh nói: “Họ thật sự muốn tốt cho em sao?”

Cô run rẩy thốt lên từng chữ, trong đôi mắt như đang có hàng ngàn lớp sóng đang trào dâng.

Chu Trầm cảm nhận được cô không phải đang giả vờ, cô bây giờ rất khó chịu.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm vừa đau đớn vừa tực giận này của cô.

Trong lòng Chu Trầm không khỏi sợ hãi, hóa ra có nhiều điều về Đường Diên mà anh không biết như vậy.

Anh nhìn vào mắt Triệu Đường Diên, cô cũng kiên cường đáp trả, nhìn anh không chớp. Hiếm khi mới ra vẻ cứng rắn với cô một lúc mà đã thế này rồi, anh còn thấy bản thần chưa làm ra việc gì tàn nhẫn mà.

Anh hơi khom người xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Anh không phải muốn trói buộc em, nhưng em phải thay đổi cách trả lời đối với bọn họ. Dù cho em có đem tất cả mọi chuyện này đẩy đến bên người anh, đem tất cả mọi thứ giao cho anh thì đều được hết.”

Triệu Đường Diên có chút kinh ngạc.

“Lục Nhiên có thể hiểu cho em còn bạn chung phòng em thì sao? Gia đình nhà họ Diệp như thế nào?” Chu Trầm tiếp tục nói: “Em có thể như vậy mà nói ra hết mối quan hệ của chúng ta sao?”

Anh đã biết chuyện Diệp Tư Phạn đến trường học tìm cô gây chuyện.

Cuối cùng tay anh đặt trên bả vai cô rồi nói: “Không phải anh lo sợ những ánh mắt của người khác nhìn vào em như thế nào, mà là muốn em bảo vệ bản thân.”

Triệu Đường Diên rất thông minh, Chu Trầm nói những lời như thế cô liền hiểu, nhất định là anh đã biết chuyện Diệp Tư Phạn đến tìm cô.

Cô liền hỏi anh: “Diệp Tư Phạn đã làm gì sao?”

Chu Trầm lại nhớ tới những thứ dơ bẩn thấp kém trôi nổi trên mạng đã bị mình xử lý, mặt mày rất khó coi, vẫn là không nên nói cho cô ấy biết thì tốt hơn, chỉ hỏi cô: “Mấy ngày nay bạn cùng phòng có đến tìm em không?”

Đường Diên không lên tiếng lắc đầu.

“Sau này có về đó ở không?”

Đường Diên im lặng.

Chu Trầm kéo cô rời khỏi phòng thay đồ.

Nói tới đây là đủ rồi, cô có thể hiểu ra.

Hai năm trước cô có thể cầm dao phản kháng lại tên cùng khóa đã bỏ thuốc mình mà không màng đến sự nguy hiểm, hai năm sau cô lại vì anh có thể trực diện nói ra thân thận được bao nuôi của mình mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Cô luôn làm những việc có thể khiến người khác phải đau lòng gấp một nghìn tám trăm lần như thế.

Đôi khi Chu Trầm cảm thấy cô thông minh nhưng cũng có khi tức giận vì thấy cô ấykhông biết tự bảo vệ bản thân mình.

Đối với cô, một mình lẻ loi cũng không có là gì, bởi vì đều là việc cô tự nguyện làm, thế nhưng anh không muốn.

Triệu Đường Diên không ra khỏi cửa bởi vì cô hôm nay có chút mệt mỏi không quá để ý đến Chu Trầm, chỉ ở cùng Hạ Thi xem Kinh kịch.

Thẩm Diệu ngồi kế Hạ Thi còn anh thì ngồi ở bên cạnh cô, anh không thích nghe mấy cái này nhưng cũng tính là kiên nhẫn ngồi trong ở đấy suốt một buổi chiều.

Ngay cả Hạ Thi cũng có thể cảm giác được hai người bọn họ đang cãi nhau, tối hôm qua Thẩm Diệu có nói với cô ấy về mối quan hệ của hai người, mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cô không có nhiều chuyện mà chỉ xem như là mình không biết gì.

Mãi cho tới trước giờ cơm tối, Chu Trầm muốn kéo Đường Diên ra ngoài.

Cô không biết anh muốn đưa cô đi đâu nhưng cũng không hỏi.

Cả một khung trời hoàng hôn ngoài cửa sổ khiến cô ngồi ghế lái phụ cũng có chút buồn ngủ.

Hai mươi phút sau, đến bờ sông, Chu Trầm tìm chỗ đỗ xe rồi họ xuống đi bộ.

Anh dựa theo trí nhớ đưa cô đi vào ngõ hẹp dài và nhìn thấy trên đường vẫn còn rất nhiều khách du lịch, anh lại sợ Triệu Đường Diên bị lạc mất nên vẫn luôn nắm lấy tay cô.

Cho đến khi họ dừng lại trước một cửa tiệm cũ.

Cửa tiệm này không có biển hiệu nhưng nhìn qua cánh cửa gỗ có thể thấy bên trong treo đầy những chiếc sườn xám đã được may sẵn.

Cô hơi ngạc nhiên, nhìn qua Chu Trầm hỏi: “Anh muốn làm cái gì?”

“Ngày trước anh có đặt may một bộ cho em, nghĩ em sẽ không bao giờ đến đây nên sẽ mang về sau. Bây giờ đã đến đây rồi không bằng vào thử đi.”

Anh nói xong liền kéo cô vào trong tiệm.

Trong tiệm chỉ có một người thợ may hơn 40 tuổi, bà ấy cũng không nhận ra Chu Trầm nên anh cầm tờ giấy mua hàng trong cửa hàng đưa cho bà rồi ngồi đợi một lúc, bà ấy đã cầm một hộp gỗ được chạm khắc ra.

“Là cho vị tiểu thư này mặc phải không?” Bà vừa mở hộp gỗ ra vừa nói, để lộ ra một chiếc sườn xám lụa trơn màu trắng, nhìn khách đang rất vội nên bà cũng vội vàng cầm ra.

Bà ấy cầm sườn xám lên đưa qua trước mặt Đường Diên.

“Cô thử xem xem có vừa không?”

Cô nhìn chiếc sườn xám được đưa tới rồi lại quay ra nhìn Chu Trầm, có hơi ngạc nhiên.

Chu Trầm nhắc nhở Triệu Đường Diên: “Em đi thử đi.”

Cô được bà thợ may đưa vào phòng trong, qua một hồi sau mới đi ra ngoài, bà ấy một bên giúp cô chỉnh trang lại, một bên thì thầm: “Tôi còn tưởng là không đến, trang phục ở đây đều được may sẵn, may mà cô đến tiện tôi có thể chỉnh lại eo lớn hơn một chút thì sẽ vừa với cô hơn.”

Triệu Đường Diên im lặng ngước mắt lên nhìn Chu Trầm. Trong tiệm không có gương, cô không biết hiện tại bộ dáng của mình trông như thế nào nữa thế nhưng Chu Trầm vẫn cong môi, cô nhìn vào mắt anh dường như thấy được ý cười.

Sau đó bà lại giúp Triệu Đường Diên cởi sườn sám ra, cầm vào phòng bên trong để chỉnh sửa lại kích thước mới của cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô cùng anh đứng ở ngoài đợi.

“Anh mua cho em từ lúc nào vậy?” Đường Diên hỏi anh.

“Anh quên rồi.” Chu Trầm nói tiếp: “Em có thích không?”

“Ừm, tạm được.” Triệu Đường Diên vừa đáp vừa nhìn màn đêm lặng lẽ buông xuống bên ngoài tiệm.

Chu Trầm nhìn cô, ý cười trên khuôn mặt càng rõ ràng.

“Chờ một hồi đưa em đi ăn tối trên thuyền hải đăng.” Anh nói.

Đường Diên quay đầu lại, trong ánh mắt có chút phát sáng lên không giống như sự mệt mỏi lúc ban ngày của cô.

“Ngày mai chúng ta cần phải về sớm nên đêm nay em cứ chơi cho vui đi.”

“Vâng.” Triệu Đường Diên đáp.

Cô không cảm thấy đáng tiếc nhưng lại có phần mong chờ bữa tiệc tối đêm nay.

Chu Trầm cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng cô thế nên tâm tình anh cũng tốt hơn nhiều.

Sườn xám đã có kế hoạch từ trước còn đi du thuyền là do thời gian an bài.

Anh biết Viên Viên đều thích những thứ này.

Bà thợ may đã chỉnh sửa tốt trang phục sau đó đưa cho cô mặc vào, quả nhiên đã vừa vặn hơn lúc nãy. Dung mạo của cô vốn xinh đẹp thanh tú nay mặc thêm bộ trang phục này vào khiến cho bà khen không dứt lời.

Chu Trầm đợi cô thay đồ sau đó thanh toán tiền rồi đưa cô tới chỗ đậu xe.

“Cứ mặc như thế này đi sao?” Triệu Đường Diên hỏi anh.

“Ừm.” Chu Trầm đưa cô lên xe còn mình thì đi ra đằng sau cốp xe lấy ra một cái túi sau đó vòng lại ghế lái phụ.

Trong chiếc túi đó là một đôi giày mỏ nhọn cao gót màu trắng, Đường Diên nhìn lại đôi giày đế bằng trên chân mình, đúng là có chút không hợp với bộ trang phục sườn xám trên thân cô.

Triệu Đường Diên muốn tự tay mình mang thì động tác của anh đã nhanh hơn là ngồi xuống trước người cô.

Cô nhìn dáng vẻ anh ngồi chồm hổm cúi đầu mang giày cho mình, ngoài kinh ngạc ra còn có chút bất lực với hành động của đối phương.

Vì hơi mất tự nhiên nên cô đã rụt chân lại nhưng vẫn bị anh cầm chặt.

Lòng bàn tay của anh ấm áp nắm lấy bàn chân lạnh như băng của cô, động tác thuần thục đeo giày vào.

Dưới bóng đêm, Triệu Đường Diên lặng lẽ nắm chặt tay, cố gắng ổn định hô hấp, kiềm chế khuôn mặt như đỏ ra máu lại.

Bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có tiếng vải vóc ma sát vào nhau thấp thoáng cùng với tiếng tim đập.

Thình thịch, thình thịch.

Triệu Đường Diên nghiêng đầu không nhìn anh mà nỗ lực quên đi khung cảnh lúc nãy.

Xe lái đến bên kia con sông.

Hai bên bờ sông có người thắp đèn nhưng chẳng thấy cột đèn đâu, chỉ nhấp nháy như ánh đèn trên sông.

Ở đó có vô số chiếc thuyền nổi, Đường Diên đã quen thấy thuyền nhỏ trên mặt biển nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy những chiếc thuyền hải đăng trên sông.

Màn đêm xa xăm như có như không hơi thở của đất và thép, chỉ có những ngọn đèn xung quanh những con thuyền vẫn sáng hệt như đang được du hành ngược trở về nghìn năm trước.

Thủy hi ngô hạ thịnh, Tuyệt lệ thôi đăng thuyền.(*)

Bữa tối này khiến Triệu Đường Diên rất háo hức, dần quên đi chuyện vừa xảy ra.

Chu Trầm kéo tay cô đến bên con thuyền hải đăng, lập tức có phục vụ tới đón và đưa hai người họ lên một gian phòng trên tầng hai.

Có vẻ như Chu Trầm đã sắp xếp từ trước mới có thể đặt chỗ ngồi một cách thuận lợi trong kỳ nghỉ quá đông đúc này.

Hai người ngồi xuống, phục vụ liên tục đem đồ ăn lên, đều là món ăn ở địa phương Cô Tô.

Họ vừa ngồi xuống, lần lượt có những món ăn trên thuyền được mang lên, tất cả đều là món ăn địa phương của Cô Tô và chúng là những món chưa từng thử từ buổi trưa ở nhà Thẩm Diệu.

Chu Trầm lột một con tôm đưa qua cho cô rồi nói: “Chúng ta ăn cơm trước, đợi một lát nữa ngoài thuyền bớt lạnh, em có thể lên boong tàu xem.”

Triệu Đường Diên nhìn anh, trong khoang thuyền ánh sáng lập lòe đến cả sự lạnh lùng nghiêm nghị trên gương mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Dù đang ở giữa sông nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng đánh bờ, đủ loại ánh sáng hòa vào bòng tối và âm thanh vang vẳng bên tai khiến cô mê đắm khoảnh khắc này.

Thể loại