Cho đến khi về đến tầng cao nhất của Quan Di, cô mới hiểu Chu Trầm bán thuốc gì trong hồ lô.
Trên chiếc bàn ăn dài kiểu Tây trong phòng ăn được bày đầy nến, trên bàn nhỏ bên cạnh còn có một chiếc bánh kem được tạo hình đẹp mắt.
Đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, Triệu Đường Diên rất ngạc nhiên, tròn mắt nhìn về phía anh: “Hôm nay là sinh nhật anh à?”
Cô thật sự không biết sinh nhật Chu Trầm là ngày nào, bởi vì anh cũng chưa bao giờ nói.
Triệu Đường Diên nghĩ lại, vào thời gian này hai năm trước đây, Chu Trầm dường như đều không đến tìm cô, không phải là đang làm việc thì cũng là đang đi công tác, không hề nhắc đến chuyện đón sinh nhật.
Vậy tại sao hôm nay anh ấy lại đột nhiên muốn đón sinh nhật nhỉ?
Chu Trầm chẳng nói chẳng rằng, dắt cô đến ngồi xuống trước bàn ăn, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi: “Vậy Triệu tiểu thư bằng lòng cùng anh đón sinh nhật chứ?”
Triệu Đường Diên bị dáng vẻ vô cùng quý ông của anh chọc cho đôi mắt cong lên, “Anh không nói trước với em, nếu không em sẽ chuẩn bị quà cho anh.”
Chu trầm lộ ra ý cười rõ ràng, xoa đầu của cô, nói: “Em ở đây là đủ rồi.”
Triệu Đường Diên sững người.
Chu Trầm đi về phía đối diện cô rồi ngồi xuống, người phục vụ dường như bấm giờ đi vào, mang rượu vang và bít – tết đặt trước mặt hai người.
So với bữa ăn sinh nhật náo nhiệt và tràn ngập pháo hoa của Triệu Đường Diên, sinh nhật của Chu Trầm càng thêm trang trọng, ngay cả bộ đồ ăn được bày ra cũng nghiêm chỉnh theo đúng lễ nghi bữa ăn phương Tây.
Triệu Đường Diên vừa cắt bít tết vừa nghĩ, sau này phải tặng bù cho anh món quà sinh nhật như thế nào.
“Đang nghĩ gì thế?” Xuyên qua ánh nến lung linh, Chu Trầm dường như nhìn ra được suy nghĩ đang treo trên tám tầng mây của cô.
Triệu Đường Diên cười cười, cô cảm thấy Chu Trầm chẳng thiếu thứ gì, rất nhiều thứ mà cô có cũng đều là anh cho, cô không biết anh còn cần thứ gì, thẳng thắn trực tiếp nói với anh: “Cảm thấy có chút đột ngột, rõ ràng là sinh nhật anh nhưng hình như đã biến thành sự kinh ngạc vui mừng của em.”
Đáy mắt Chu trầm có tia lay động, từ từ đặt ly rượu xuống đi đến trước mặt cô.
“Thật ra.” Anh nói: “Anh cũng rất mong muốn có được món quà này.”
“Cái gì thế?” Triệu Đường Diên hỏi anh trong vô thức.
Chu Trầm cúi người ôm cô từ trên ghế, đi thẳng vào trong phòng ngủ, lời ít ý nhiều mà nói: “Muốn em.”
Triệu Đường Diên hiểu thành anh muốn cơ thể của cô.
Nhưng có điều cô cũng không hiểu sai, Chu Trầm đã đem cả người cô đặt lên trên giường, bàn tay dạo chơi trên da thịt cô, bầu không khí xung quanh dần trở nên ngọt ngào.
Sự phục vụ của Quan Di có thể gọi là vô cùng chu đáo, không những phòng ăn đã điểm những cây nến, ngay đến cả trong phòng ngủ nhìn đâu cũng thấy. Thậm chí trên giường còn trải đầy hoa hồng một cách khoa trương, trong không khí xen lẫn mùi hoa hồng và tinh dầu thơm, nhưng lại không nức mũi, đến cả hương thơm hoa cỏ cũng vừa đúng mức.
Chu Trầm rất hài lòng với sự thức thời của bọn họ, trong lòng nghĩ, có lẽ cuối năm sẽ đề cập đến vấn đề tiền thưởng cho nhân viên Quan Di.
Bởi vì sinh nhật anh, tối nay Triệu Đường Diên cũng đặc biệt đáng yêu, ngoan ngoãn để anh cởi quần áo của mình, ôm lấy cổ anh mà đáp lại nụ hôn của anh.
So với hai năm trước, nụ hôn của anh đã càng ngày càng lãng mạn dịu dàng, ngay cả lực ở đầu lưỡi cũng giống như tơ lụa, triền miên đan vào nhau.
Anh cố ý mê hoặc cô, điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Muốn dụ dỗ cô ở lại, cam tâm tình nguyện ở bên anh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78